Chap 11. Không Khí Ái Muội

Nửa tiếng trước

Seungwan và Joohyun chuẩn bị phục trang để quay. Joohyun thay xong đồ rồi bước ra thì thấy Seungwan đang trang điểm nên hơi ngạc nhiên sau đó cười tươi

- Wan hôm nay thật đẹp.
Joohyun khen

- Xem ra Hyun chỉ thích tôi mặc như con gái thì phải.
Seungwan hôm nay có cảnh quay Đông Phương Bất Bại mặc y phục nữ sau khi luyện công độc môn " Quỳ Hoa Bảo Điển " kia

- Không bình thường Wan đã rất đẹp trai rồi giờ càng đẹp hơn.
Joohyun lắp bắp trả lời

- Vậy sao ? Vậy làm nữ thì Hyun thích hơn rồi.
Seungwan nở nụ cười vuốt nhẹ tóc khiến Joohyun đỏ mặt

- Không phải.
Joohyun vội phản bác

- Áo Hyun bị rách rồi.
Seungwan chỉ vào một nơi trên áo

- Thật sao ? Chết rồi sắp quay rồi làm sao đây ?
Joohyun hốt hoảng nhìn chỗ rách

- Có tôi ở đây không cần lo.
Seungwan tìm hộp kim chỉ

- Hay chúng ta quá bên kia khâu đi.
Joohyun nói rồi chỉ vào nơi khuất có nhiều quần áo vì cô không muốn Seungwan bị người khác thấy cảnh này rồi nói xấu Seungwan vì như vậy sẽ không tốt chút nào

- Được.
Seungwan nghĩ là Joohyun ngại nên cũng không nói gì đành theo Joohyun đi vào trong phía góc phòng

Seungwan chú tâm khâu áo bị rách một phần gần eo, tài kim chỉ của Seungwan thật giỏi khâu cũng kéo vô cùng. Joohyun mãi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia tới ngây ngất, môi Seungwan thật quyến rũ làm cho cô thật muốn hôn lên đó xem mùi vị nó thế nào " Ahh Joohyun mày thật biến thái đó "

- Ở đây đâu có ai đâu ....

Đột nhiên có hai người lôi kéo nhau vào trong phòng trang điểm. Người con gái tóc xám khói nhìn quanh liền ôm lấy cô gái xinh đẹp đi phía sau

- Đừng như vậy mà người khác nhìn thấy thì sao ? Heeyeon ngoan đi chúng ta về nhà ...
Cô gái nói chưa hết bị cuốn vào một nụ hôn nồng nàng

Joohyun và Seungwan vô tình gặp phải tình huống không nên nhìn như vậy nhưng mà giờ họ muốn ra cũng không được vì hai người kia đang hôn nhau rất nồng nhiệt nếu hai người mà đi ra thì thật khó xử

- Đừng mà em sắp quay rồi.
Cô gái tóc đen nói

- Jeonghwa à em nở lòng nào từ chối chị sao ? Một chút thôi còn sớm mà.
Heeyeon bĩu môi đáng thương nhìn người yêu

- Tinh thần chuyên nghiệp của quản lý Ahn đâu rồi ?
Jeonghwa xoa má người kia

- Một chút thôi.
Không đợi người kia trả lời Heeyeon đã nhanh tay cởi bỏ áo của Jeonghwa ra bắt đầu hôn môi và đưa tay sờ soạn khắp thân hình sexy kia

Seungwan bịch miệng Joohyun lại. Cảnh tượng trước mắt làm Joohyun đỏ mặt. Hai cô gái đang làm chuyện đó sao ? Joohyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy tình huống như vậy. Thật xấu hổ mà

Seungwan ôm Joohyun ngồi trong lòng mình nếu bây giờ họ bị phát hiện sẽ chẳn tốt đẹp gì

- Đừng mà đây là phim trường em sắp quay rồi ... Ưm ...
Jeonghwa thở khó khăn cố ngăn tiếng rên rỉ khoái lạc

- Vẫn còn sớm.
Heeyeon thản nhiên nói tiếp tục công việc của mình, vừa rồi cũng đã khóa cửa lại

- Nhẹ thôi ... ưm ...

Jeonghwa cố ngăn tiếng rên lên của mình. Con người này lúc nào cũng làm theo ý mình hết, lỳ lợm như vậy sao ? Đúng là sài lang nhưng mà cũng do mình đã quá nuông chiều mà ra trách ai được bây giờ

- Thích không ?
Heeyeon bắt đầu di chuyển ngón tay vào trong cơ thể người yêu

- Nhanh ... Một chút ....
Tiếng rên rỉ cùng mồ hôi chảy dài trên làn da tràn quyến rũ

Hai thân thể đang quấn lấy nhau làm cho không khí ái muội vô cùng. Hai người kia kịch liệt như vậy thật khiến cho hai người bất đắc dĩ phải xem cūng cảm thấy cơ thể khô nóng. Joohyun vội lấy tay bịch mắt Seungwan lại không cho Seungwan xem dù chỉ là tấm lưng cũng không được. Hơi thở ấm nóng của Seungwan phà vào tay Joohyun làm cho cô càng đỏ mặt, nhìn vào môi Seungwan trong vô thức và cô muốn chạm vào nó một lần " Âm thanh quái dị kia thật đáng ghét làm cho mình muốn làm chuyện xấu ghê "

Seungwan bị Joohyun bịch mắt cũng không phản kháng gì và cậu không biết tại sao tim đập mạnh nữa nhưng chắc có lẽ là do mùi hương cơ thể Joohyun sọc vào mũi mãi. Mùi hương cứ như bùa mê làm cậu ngây ngất đã vậy còn cái âm thanh không lành mạnh kia nữa làm cả người cậu nóng lên thật tức chết mà " Hai người ra ngoài đi rồi biết tay Son Seungwan này "

Ma xui quý khiến làm sao môi Joohyun càng tiến gần chạm nhẹ môi Seungwan. Hai đôi môi chạm vừa chạm vào thì Seungwan thì dường như đứng hình căng thẳng. Cái cảm giác mềm mại nơi môi của Seungwan làm tê dại môi cô, trong vô thức lưỡi Joohyun vươn ra chạm bờ môi kia mùi hương trên môi Seungwan càng làm cô muốn thử thêm lần nữa. Seungwan hơi hé môi ra như cho phép lưỡi Joohyun đi vào và bắt đầu đáp lại nụ hôn đó mà mắt cậu vẫn bị tay cô ấy bịt lại cho nên cậu chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác

Mọi thứ dường như điên đảo khi Joohyun hôn Seungwan và giữa họ không có một chút phản kháng nào cả. Điều gì đã khiến cho mọi lý trí của họ bị ném ra ngoài cửa hết ? Nhưng họ lại không quan tâm về điều đó

Joohyun bỏ tay ra khỏi mắt Seungwan thay vào đó là luồng qua cổ người kia đẩy nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi dây dưa với nhau đôi mắt nhắm lại cùng hòa vào nhau. Joohyun từ trạng thái chủ động xuống bị động vì Seungwan hoàn toàn làm chủ nụ hôn vày tay ôm eo cô, cô chưa bao giờ cảm giác hôn ai lại nồng nhiệt như vậy

- Heeyeon chết bầm, biến thái, sài lang ... Tránh xa em ra ! Cấm dục một tháng !

Seungwan và Joohyun nghe tiếng của Jeonghwa mới tách khỏi nụ hôn nóng bỏng vừa rồi gương mặt hai người đỏ bừng lên không dám nhìn nhau

- Jeonghwa à em nở lòng nào ? Vừa rồi chả phải em cũng đáp lại rất nồng nhiệt đó sao ?
Heeyeon mếu máo nhìn Jeonghwa. Cấm dục thì không thể nào tàn nhẫn hơn

- Im lặng muốn tăng hình phạt hả ?
Jeonghwa hừ lạnh. Không cho người kia một bài học thì sau này chỗ nào mình cũng bị người này ăn sạch hay sao ?

- Không nói nữa để Yeon giúp em thay đồ.
Heeyeon biết nói thêm hẳn sẽ bị Jeonghwa phạt nặng thêm vì cấm dục một tháng có thể bị tăng lên nên ngu gì nói nữa

Heeyeon nhanh chóng mặc quần áo lấy trang phục diễn mặc cho Jeonghwa với bộ dạng rất nghiêm túc

- Chúng ta nên ra ngoài thì hơn.
Sau khi biết chắc hai kẻ yêu đương vụng trộm kia đi khỏi Seungwan mới lên tiếng nếu hai người không ra sớm thế nào cũng có người đi tìm thôi

Joohyun gật đầu. Hai người chỉnh lại y phục và lớp trang điểm rồi đi ra

Cô gái tên Jeonghwa lúc nãy đang đứng cạnh Suho trao đổi kịch bản. Từ đầu bấm máy tới nay hầu như là cảnh quay của Nhậm Doanh Doanh và Đông Phương Bất Bại nên họ chưa gặp những người diễn vai khác và Jaehyun cũng đang có mặt hôm nay

Joohyun và Seungwan đi ra nhìn thấy hai kẻ đầu sỏ làm hai người xấu hổ với ánh mắt lạnh lùng

" Giờ không biết phải làm sao giải thích nụ hôn kia đây " Seungwan và Joohyun đều suy nghĩ thầm

- Chào unnie, chào oppa em Park Jeonghwa rất vui được hợp tác cùng hai người ạ.
Jeonghwa gặp được thần tượng nên rất vui sướng và hết mức thân thiết chạy lại

- Chào.
Seungwan và Joohyun thái độ lạnh như nhau cùng đồng thanh khiến Jeonghwa ngại ngùng không biết đắc tội gì với hai người này

- Đây là Park Jeonghwa đóng vai Nhạc Linh San còn đây là Jaehyun đóng vai Lâm Bình Chi mong mọi người hợp tác vui vẻ.
Đạo diễn giới thiệu

- Joohyun unnie à môi chị bị làm sao vậy hình như hơi sưng thì phải ?
Joy quan tâm

Joohyun chỉ nhìn Joy lạnh lùng ý nói sao em nhiều chuyện thế

- Park Jeonghwa đi quay phim thì nên kiềm chế một chút vụng trộm tại phòng thay đồ dễ bị người ta thấy.
Seungwan liếc qua nói vu vơ làm cho Jeonghwa tái mặt

- Ý em là gì Seungwan ?
Đạo diễn thắc mắt

- Không có gì tôi nói đùa thôi. Mà đạo diễn không phải phòng thay đồ đã nói là chỉ có mỗi Joohyun và tôi thôi sao ?
Seungwan lạnh giọng hỏi

Nghe câu nói kia của Seungwan thì Jeonghwa đã biết tại sao hai người này lại lạnh lùng với mình như vậy
" Đáng hận mà ! Ahn Heeyeon về nhà đi rồi biết tay em !!! "

- Chắc là đi nhầm thôi em thông cảm cho người mới đi.
Đạo diễn nói tay cầm khăn giấy lau mồ hôi

- Mong là không bắt gặp lần thứ hai.
Joohyun nhìn Jeonghwa hừ lạnh

Jeonghwa quả là xui xẻo vì lỡ đắc tội với Joohyun và Seungwan mà

Buổi quay phim hôm nay diễn ra như bình thường

•••••••

- Thúc Thúc Tại sao ... ??
Nhậm Doanh Doanh run run khi nhìn thấy người mặt hồng bào tóc buôn dài đang trang điểm. Người đó là thúc thúc Đông Phương Bất Bại mà cô hết sức kính trọng

- Doanh Doanh lại đây ngồi xuống.
Đông Phương Bất Bại chậm rãi quay đầu lại nụ cười tuyệt đẹp chỉ dành cho Doanh Doanh

- Thúc Thúc ! Tại sao thúc thúc lại biến thành bộ dạng thế kia ? Thúc Thúc người không phải là thúc thúc mà ta yêu quý nữa.
Doanh Doanh ánh mắt tràng đầy bi thương làm cho Đông Phương Bất Bại mím chặt môi với tay ôm lấy Doanh Doanh vào lòng

- Doanh Doanh dù ta thế nào đi nữa ... Ta vẫn yêu thương con nhất.
Đông Phương Bất Bại ôm chặt lấy Nhậm Doanh Doanh

- Không !!!
Nhậm Doanh Doanh bật khóc đẩy người kia ra chạy đi mất

- Doanh Doanh ta có lỗi với con. Con luôn là người quan trọng nhất trong lòng ta.
Tiếng nói nhỏ dần bất lực nhìn Nhậm Doanh Doanh chạy đi, chắc có lẽ sẽ không còn gặp mặt nữa

- Lựa chọn này là do ta chọn trách được ai ?

Đông Phương vẫn ngồi đó nói khẽ chỉ bản thân mình nghe. Bóng dáng cô độc của Đông Phương Bất Bại - minh chủ tà giáo võ công cao cường nhưng không thể giữ một Nhậm Doanh Doanh bên mình

•••••••

- Cắt ! Diễn rất tốt !
Đạo diễn khen ngợi

Mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị phân cảnh Nhạc Linh San vô tình gặp Đông Phương Bất Bại khi đi tìm Nhậm Doanh Doanh

Seungwan đi thay một bộ trang phục nam nhân vẻ ngoài tuấn tú nho nhã khí chất lạnh lùng khiến ai cũng say mê. Đúng là Seungwan rất hợp với vai diễn này mà, vừa đẹp trai lại vừa đẹp gái

Seungwan thay xong quần áo thì mọi người đã sẵn sàng vào vị trí. Đến khi đạo diễn hô lên bắt đầu thì cảnh tiếp theo được diễn ra

•••••••

Đông Phương Bất Bại mặc trang phục trắng nam nhân tuấn tú bước vào quán trà, Nhạc Linh San cùng các sư huynh đệ có mặt vô tình chạm mặt nhân vật đáng sợ nhất trong Tà giáo hiện nay

Đông Phương Bất Bại nhìn chiếc trâm cài tóc trong tay nở nụ cười, dáng vẻ lôi cuốn nhiều ánh mắt

* Bịch *

Chiếc trâm cài trên tay rơi xuống đất Đông Phương Bất Bại ánh mắt sắt lạnh nhìn kẻ vừa va vào mình và đạp một cước làm hắn văng xuống lầu sau đó cúi người nhặt lên và lau cây trâm cài một cách cẩn thận, tỉ mỉ

- Tên khốn ngươi biết bọn ta là ai không mà dám đắc tội ???
Tên đi cùng vung kiếm về phía Đông Phương Bất Bại

- Ta không cần biết. Hắn làm rơi cây trâm cài của ta thì đáng bị đánh hừ !
Đông Phương Bất Bại lạnh giọng

- Phái Thanh Thành bọn ta mà ngươi cũng dám đụng ?

Vừa dứt lời bọn người đó xông lên tấn công Đông Phương Bất Bại nhưng chưa đầy một tách trà bọn chúng bảy người đã nằm dài dưới đất

- Đa tạ công tử cứu giúp.
Cô gái và một đám người đi theo đánh nhau với phái Thanh Thành lúc nãy nhanh chóng cúi đầu cảm kích

- Ta không giúp ai cả.
Đông Phương Bất Bại lạnh lùng lấy kiếm trên bàn bỏ đi

- Tiểu nữ là Nhạc Linh San phái Hoa Sơn.
Nhạc Linh San nhìn bóng lưng người kia mà ngây người. Võ công người kia rất cao cường lại tuấn tú nữa

- Sư muội.
Chàng trai cầm bầu rượu tươi cười bước tới

- Đại sư huynh. Huynh đã đi đâu vậy tý nữa thì muội bị bọn người Phái Thanh Thành đánh đó huynh biết không ?
Nhạc Linh San trách mắng

- Là tên nào vậy muội nói đi sư huynh sẽ cho hắn biết tay ! Lệnh Hồ Xung ta sẽ vì muội đánh bại bọn chúng.
Lệnh Hồ Xung hừ lạnh tức giận

- Huênh hoang.
Nhạc Linh San bỏ đi với tâm trí chỉ toàn hình bóng Đông Phương Bất Bại

Lệnh Hồ Xung chạy theo như cái đuôi chọc cho Nhạc Linh San cười nhưng mà hắn không biết vừa rồi đã đụng phải Đông Phương Bất Bại khi vào khách điếm vì cùng lắm chỉ thấy thân ảnh người kia rất khí chất

__________

Nhậm Doanh Doanh sau khi rời khỏi Đông Phương Bất Bại thì tàn sát người vô cùng tàn độc. Thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo trên vạn người dưới một người nhưng sinh thần lại lẽ lôi một mình không ai bên cạnh, tiếng đàn cầm vì ai mà não nề biết bao

Có người đứng từ xa chỉ dám nhìn mà không dám tới gần trong lòng đau như cắt

- Nhất Ông hãy thay ta chăm sóc Doanh Doanh, còn nữa hãy tặng cái này cho Doanh Doanh.
Người đó quay người phi thân khỏi cánh đồng vắng

•••••••

Buổi quay phim diễn ra vô cùng tốt, đạo diễn vô cùng hài lòng. Sau khi kết thúc buổi quay mọi người đều chia nhau ra nghỉ ngơi

Seungwan nhíu mày khó hiểu cậu cảm giác kịch bản này rõ ràng sặc mùi quái lạ " Đông Phương Bất Bại nhiều người yêu thích như vậy sao không làm nhân vật chính luôn đi đóng vai phản diện làm gì ? "

Seungwan đang đứng thì Jeonghwa sơ ý té vào người Seungwan và hên là cậu kịp giữ thăng bằng nên mới đứng vững được

- Ôm đủ chưa ?
Giọng Seungwan lạnh lùng vang lên

- Xin lỗi oppa.
Jeonghwa cười ngại ngùng

- Tách ra được rồi.
Joohyun tách hai người ra

Jeonghwa tuy miệng cười cười nhưng cảm giác sợ hãi vô cùng, hai tảng băng này thật đáng sợ. Seungwan quả nhiên là người khó gần danh tiếng quả không sai nhưng Joohyun cũng y như vậy thật khiến Jeonghwa cảm giác như hai người đó đã bắt gặp mình và Heeyeon vậy " Đúng là xui xẻo mà huhu ai cứu tôi không ? Tất cả cũng là lỗi của Heeyeon mà ra hết !! "

Jeonghwa lạnh lùng nhéo eo Heeyeon làm cho người kia la oai oái ngơ ngác không biết là đã gây ra tội gì

- Wan / Joohyun unnie sao chị / cậu lại
không thích Park Jeonghwa vậy ?
Seulgi và Joy đồng thanh hỏi hai người

- Đây không phải chuyện của cậu/em đâu.
Seungwan và Joohyun tuy không cùng một chỗ nói những lời nói cực giống nhau

- Vì phòng thay đồ sao ? Ở chỗ này thì phòng thay đồ và trang điểm như vậy là tốt rồi huống hồ chi người ta vô tình đi lầm nên không biết không có tội.
SeulJoy cùng lúc nói

- Park Jeonghwa đáng bị như vậy !
Seungwan và Joohyun cùng trả lời

Seungwan quay người đi vào phòng bỏ Seulgi lại. Còn Joohyun bỏ đĩa xuống không thèm ăn nữa đi lên phòng. Tuy không cùng chỗ nhưng hành động rất giống nhau

" Park Jeonghwa cô hại tôi không biết đối mặt với Joohyun / Seungwan thế nào thì làm sao bỏ qua cho cô được " hai người đồng suy nghĩ

Hai bạn thù dai lắm nha
.
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene