Chap 1. Kẻ Phản Bội
Xin chào mọi người tôi đây là nam thần tượng được mọi người yêu thích. Vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai bảnh bao chơi ghita giỏi, sáng tác giỏi và là một người mẫu. Tôi là mẫu người được con gái theo đuổi soái ca
NHƯNG....
Soái ca cái con khỉ tôi là con gái đó. Tôi là girl đó thề có chúa tôi hoàn toàn không nói dối. Chính xác tôi là con gái và tôi đã bị gạt làm người mẫu cho công ty PK ... Mà trời đánh thay tôi phải làm công việc này và không thể hủy hợp đồng. Tóm lại chỉ vì cái lợi chút ít mà đánh đổi quá lớn. Hợp đồng hủy thì bị đầu bù cổ gấp mấy chục lần sao mà trả nổi. Tôi ngẫm trong đầu " Son Seungwan à mày rất nghèo "
Tôi tên Son Seungwan và có hơi tham tiền một chút vì tôi nghèo mà, mặt tôi và chút tài năng kia là công cụ kiếm tiền. Tôi còn nhớ như in cái tên khốn lừa tôi làm người mẫu, hắn nói lương cao phúc lợi tốt và quan trọng hắn biết tôi là con gái nữa mới chết. Thế là cuộc sống tôi thay đổi từ đó tôi trở thành người của công chúng và phải giả trai. Cuộc đời bi thảm của tôi bắt đầu. Hợp đồng là mười năm mà tôi còn đến bảy năm mới thoát khỏi đó được vậy là tôi phải làm con trai trong bảy năm tiếp theo. Đã vậy người bạn trời đánh của tôi không những không an ủi tôi khi biết bị lừa mà còn ôm bụng cười suốt ngày, nói tôi nhìn thế nào cũng có ra con gái đâu. Đúng là vậy tôi từ nhỏ đã ăn mặc như con trai, còn cắt tóc ngắn... nhưng mà nghĩ lại vẫn ấm ức. Mà thôi kể lể vậy là đủ rồi, tính ra công việc này giúp tôi không ít vì quà tặng cho tôi cũng rất nhiều, ăn không hết bán đi cũng được. Vì theo tôi thì cái gì ăn được thì cứ ăn không để rơi rớt. Đây không phải ki bo mà là tiết kiệm đó. Bây giờ tôi phải đi làm rồi, tôi sẽ đến đài truyền hình thu radio, tôi đi đây tạm biệt các bạn nhé
___________________
Ở một chỗ khác có một chàng trai đang hôn say mê một cô gái dưới góc cây và phía xa xa có một cô gái khác xinh đẹp như thiên thần mái tóc đen tuyền nổi bật, nước da trắng đang cố mím chặt môi ngăn tiếng khóc vì cô đang nhìn thấy cảnh tượng cả đời cô cũng không ngờ là người yêu cô đang hôn cô gái khác ngay trước mắt cô. Giả dối lừa gạt, phản bội, khốn nạn là 3 từ mà cô ghét nhất vậy mà người cô tin tưởng hết lòng yêu thương đã phạm phải, giờ đây tất cả đang sụp đổ trước mắt cô
- Anh giải thích thế nào với tôi ?
Cô bước tới và * chát * một cái tát vào mặt tên đẹp trai kia
- Joohyun nghe anh giải thích đã. Cô ta là người chủ động anh chỉ là người bị cám dỗ thôi.
Hắn hốt hoảng vội nắm lấy tay cô
- Không ! Tôi không muốn nghe ! Tôi và anh chia tay !
Cô đẩy mạnh hắn chạy đi. Hai người yêu nhau bao nhiêu năm giờ đây đổi lại là sự phản bội đã vậy anh ta còn đổ hết tội lỗi của mình cho người con gái kia nữa " Joohyun mày đã nhìn nhầm người rồi "
Hắn tên Park Bogum nam thần nổi tiếng hiện nay. Hắn có vẻ ngoài đạo mạo, đẹp trai phong độ, hiền lành được mọi người coi như thần tượng và mẫu đàn ông lý tưởng làm bạn trai
Cô tên Bae Joohyun là người yêu hắn. Trong ngành giải trí cô là ngôi sao sáng giá. Nữ thần quốc dân. Với vẻ ngoài xinh đẹp thân hình nóng bỏng, giọng hát ngọt ngào say mê lòng người. Học lực, thành tích, ngoại hình đều khiến ai cũng ganh tị. Sự nghiệp cô cũng đã ở mức đỉnh cao. Cô có một người bạn trai được nhiều người yêu thích là mẫu người yêu, người chồng lý tưởng nhưng bây giờ sự thật không phải vậy ... Hắn đã phản bội cô sau ba năm yêu nhau, cùng nhau đi lên trong sự nghiệp vậy mà giờ đây thì cô quá thất vọng về người này
Cảnh tượng vừa rồi đều được một người thấy hết và người đó là Seungwan nhưng cậu dường như không quan tâm gì, vì sau khi cậu làm việc xong thì chỉ muốn đi lên sân thượng đánh một giấc thôi. Cái này cũng thành thói quen khi đợi bạn thân mình tới đón. Đi nhờ thì phải đợi. Mà sân thượng này thật tốt ban ngày thì có cây cối che mát, ban đêm thì mát mẻ, thoải mái nhìn cảnh bầu trời bao la thích biết bao và đó là lý do mỗi lần tới đây cậu đều lên sân thượng
- Này, bị cấm sừng thôi chứ có mọc cánh đâu mà nhảy lầu ?
Seungwan nhận ra cô gái lúc nãy bị bạn trai lừa gạt lên tiếng
Thay vì khi thấy người ta nhảy lầu thì nếu là người bình thường sẽ khuyên can đừng nhảy nhưng còn Seungwan thì tỏ thái độ lạnh nhạt chả quan tâm. Có một lý do cô gái này được Seungwan nhớ là vì cô ta đẹp. Ừ thì đẹp, ai mà không thích nhìn người đẹp và Seungwan này cũng không ngoại lệ ... Cô ta đẹp như thiên thần vậy đó
- Sao anh biết ? Có ai khuyên người khác nhảy lầu như anh không ?
Joohyun ấm ức quay đầu nhìn người nói với mình câu đó cùng đôi mắt đã đỏ lên vì khóc
Joohyun quan sát một lượt. Người kia đeo cây ghita sau lưng, ăn mặc khá là bụi. Quần Jean rách, áo thun, áo da khoác ngoài. Phong cách thật mạnh mẽ, nước da trắng mịn, mũi cao gương mặt mỹ nam nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng. Người này không biết cô là ai sao ?
- Đi xuống đây đi.
Seungwan không trả lời tiến lại đỡ cô ngồi dưới đất còn bản thân thì nằm dài xuống nhìn lên bầu trời
- Chỉ là tên sở khanh thì tiếc làm gì ? Thế gian này nhiều trai đẹp lắm đâu có thiếu đâu cô đẹp vậy mà sợ ế sao ?
Seungwan vẫn thái độ bình thản nói
Joohyun đột nhiên khóc lớn làm Seungwan bối rối, cậu ngồi bật dậy lấy khăn tay ra đưa cho người kia lau nước mắt. Đối với cậu khi con gái khóc thật đáng sợ và nhất là người đẹp trước mắt đây. Nghĩ ngợi 3s Seungwan lấy đàn ghita ra đánh một khúc nhạc làm Joohyun đang khóc cũng ngây người vì tiếng đàn của người kia
Một lát sau
- Hết buồn chưa ?
Seungwan dừng đàn hỏi
- Cảm ơn anh. Mà anh không biết tôi là ai sao ?
Joohyun dường như quên hết bi thương cũng quên luôn cái tên người yêu vừa phản bội mình mà nhìn vào đôi mắt đen kia
- Tôi không biết.
Seungwan thản nhiên nói
- Thật ngạc nhiên !
Cô cảm thán nhưng vẫn mỉm cười
Lần đầu tiên có người không nhận ra nữ thần quốc dân này. Xem ra Joohyun không nổi tiếng như cô nghĩ, mà không sao hết vì có người không vì vẻ đẹp và sự nổi tiếng của cô mà thân thiết. Nghề nghiệp của Joohyun là sân khấu hào quang nên ai cũng coi họ là ngôi sao, là người hạnh phúc nhất nhưng đâu ai biết họ leo lên được tới ánh hào quang đó phải đánh đổi máu và nước mắt nhiều như thế nào
- Cô chắc là diễn viên ca sĩ gì đó phải không ? Tôi ít xem tin tức lắm có gì không biết xin cô bỏ qua cho.
Seungwan nói rồi ngáp dài
Joohyun mỉm cười nhìn Seungwan rồi nằm dài xuống ngủ mất tiêu. Vài giây sau Seungwan quay qua thì thấy người kia đã ngủ nên cởi áo khoác ra khoác cho cô ấy rồi cũng lăn ra ngủ bên cạnh người kia
Hôm nay có hơi mệt nên Joohyun nép vào người Seungwan. Hơi ấm thật dịu dàng từ người Seungwan khiến Joohyun cảm giác an toàn. Họ thiếp đi không biết bao lâu chỉ biết khi tiếng điện thoại reo lên họ mới tỉnh dậy với tư thế Joohyun nằm trên tay Seungwan và tay cô thì choàng qua eo người kia
Seungwan nghe tiếng chuông điện thoại reo lên thì cố gượng ngồi dậy xem điện thoại thì phát hiện đã khá trễ còn có một cuộc gọi là của Kang Seulgi
- Chết ngủ quên mất. Thôi tôi phải về rồi cô cũng về đi đừng để ngày mai tôi thấy tin cô muốn hóa thành chim bay xuống đó nhé.
Seungwan trêu rồi cầm cây ghita bỏ vào túi đựng, bên vai cảm thấy có chút hơi tê nên đưa tay lên xoa vai chân thì vội bước đi
- Anh tên gì ?
Joohyun mơ màng hỏi
- Có duyên sẽ gặp lại.
Seungwan khựng lại trả lời rồi mới đi tiếp
- Cảm ơn anh.
Joohyun ngượng ngùng
Tuy Seungwan đã đi mất nhưng Joohyun vẫn ngây người nhìn bóng lưng kia. Không hiểu sao cô lại cảm thấy an toàn khi ở bên người con trai mới gặp qua một lần này. Joohyun nhìn cái khăn và chiếc áo khoác người kia để lại. Dù lời nói lạnh lùng không quan tâm, cử chỉ cũng không dịu dàng vậy mà lại có cảm giác rất ấm áp, gần gũi
_______
Seungwan gấp gáp chạy xuống mở cửa xe Lamborghini ra nhìn vào trong thấy bạn thân mình mặt mũi đang nhăn lại trong rất khó coi
- Xin lỗi tớ ngủ quên mất.
Seungwan bỏ cây ghita ra ghế sau rồi leo lên xe vừa cài dây vừa trưng ra bộ mặt rất chi là ngố
- Lần sau đi bộ về đi. Nam thần Son Seungwan có tiếng mà lại ăn mặc lôi thôi quá người ta nhìn vào khóc thét cho coi.
Seulgi nói rồi nhìn bộ dạng Seungwan
Seulgi trề môi, thật không tin được là một nam thần trong ngành giải trí dù không đứng nhất nhì Hàn Quốc nhưng cũng là một trong số nam thần được nhiều người yêu thích
- Áo khoác không có, đầu tóc bù xù, quần áo thì lộn xộn.
Seulgi tiếp tục vừa cằn nhằn vừa lái xe
- Có ai nhìn đâu mau về thôi tớ đói quá.
Seungwan dựa người vào ghế phụ nhắm mắt lại
- Áo khoác đâu không mặc cậu mấy tuổi rồi hả ?
Seulgi không hài lòng với sự coi thường sức khỏe của bạn mình
- Cho cô gái định nhảy lầu mượn rồi
Cậu trả lời mà mắt vẫn nhắm
- Sao thái độ của cậu như không có chuyện gì thế ? Là nhảy lầu đó ?
Seulgi trố mắt nhìn Seungwan một cái rồi tiếp tục nhìn đường
- Cô ta có phải chim đâu mà đòi bay ?
Seungwan thờ ơ
- Bó tay cậu luôn.
Seulgi thở dài " Sao mà vô cảm quá vậy. Đúng là lạnh lùng mà nhưng ít ra con chuột đó cũng đã cứu được một người thất tình muốn nhảy lầu "
Giới thiệu một chút. Tôi tên Kang Seulgi là bạn thân của Son Seungwan. Tôi có một gương mặt xinh đẹp thân thì hình chuẩn không cần chỉnh, hiện tôi đang làm nhiếp ảnh gia. Sở thích của tôi là chụp hình dìm hàng Son Seungwan vì tôi thích thế đấy mà cũng có ai cấm đâu. Tôi là người biết rất rõ về Son Seungwan và cũng biết chuyện cậu ấy là con gái ... Dễ hiểu thôi vì tôi quen biết Seungwan từ rất lâu rồi. Chuyện Seungwan bị gạt vào ngành này cũng do cậu ấy muốn kiếm tiền thôi, tuy cậu ấy có hơi ham lợi ích một chút nhưng tính cách lại rất thẳng thắn không thích là không thích. Việc gì khi bạn cần giúp đỡ cũng sẵn sàng không ngại khó khăn
NHƯNG ...
Seungwan lại đặt cho tôi những biệt danh vô cùng đáng ghét: Kang Gấu. Gấu ngơ, Gấu hậu đậu ... Vì sao tôi có cái biệt danh này á ? Là do tôi đôi lúc có hơi vụng về một chút nhưng chỉ có chút xíu thôi mà con chuột cũng đặt biệt danh cho người ta nữa. Tớ ghét cậu quá điiiii !!!!!
____________________
Nhà riêng của Bae JooHyun
Joohyun về tới nhà đã lên thẳng phòng mình và nằm len giường tay vẫn tỉ mỉ vuốt cái áo khoác kia. Cô không biết tại sao khi gặp người kia mới một lần đã cảm giác vô cùng ấm áp khiến cô quên hết những chuyện vừa xảy ra với mình. Mối tình bị lừa dối, phụ bạc cũng không còn lưu lại chút tiếc nuối nào và về cái con người tên Park Bogum kia nữa. Bây giờ cô chỉ muốn biết người đã cho cô mượn áo và khăn tay này thôi
Joohyun mơ màng nhớ lại mùi hương trên người người kia nó thật ấm áp biết bao, bờ vai tuy không rộng nhưng nó thật an toàn. Joohyun dần dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi
Sáng hôm sau điện thoại reo lên mắt cô vẫn nhắm đưa tay mò tới chiếc điện thoại và bắt máy
- Bae Joohyun !!! Chị biết mấy giờ không hả !? Mau xuống đây lẹ đi !!!
Người bên đầu dây la lớn khiến Joohyun tỉnh ngủ
- Chết ! Chị ngủ quên mất.
Joohyun chạy vào nhà tắm vệ sinh thay quần áo, xong xuôi cô chạy vội xuống lầu xém chút nữa là té sấp mặt rồi
- Hi.
Joohyun lấy lại nhịp thở rồi cười nhìn người đang nhịp nhịp chân trước chiếc xe Audi màu đỏ
- Trễ rồi đó chị mau lên xe. Không biết sao chị lại ngủ quên cho được.
Cô gái cao hơn nhăn mặt
- Đi thôi. Hôm qua chị có chút chuyện nên ngủ quên.
Joohyun yên vị trên xe mới giải thích qua loa
- Coi chừng sức khỏe của chị đó. Hay là hôm nay em hủy vài show diễn giúp chị nha ?
Cô ấy lo lắng vừa nói vừa lái xe, đôi mắt lâu lâu nhìn quá Joohyun
- Uh đành phiền em rồi Sooyoung à.
Joohyun xoa xoa thái dương ngã người vào ghế
Chuyện Joohyun chia tay Bogum cô vẫn chưa nói cho Sooyoung biết vì hôm nay cô phải đi dự sự kiện phim mới do Bogum và cô đảm nhận vai chính. Nếu để em ấy biết chắc hẳn sẽ cho Bogum vài bạt tay ngay trước đám đông mà như vậy không được tốt cho lắm
* Về người con gái cao cao kia tên là Park Sooyoung có thể gọi là Joy, cô ấy là bạn thân Joohyun kiêm quản lý, kiêm luôn bảo mẫu vì appa và umma giao Joohyun cho cô ấy chăm sóc giúp vì hai người họ thật không muốn Joohyun làm công việc vất vả này chút nào. Nó vừa ảnh hưởng tới sức khỏe lại không có thời gian cố định, nhưng vì nó là đam mê và ước mơ của con gái cưng nên hai người họ đồng ý với điều kiện là phải để Joy theo giúp đỡ. Nếu họ mà biết Bogum chia tay cô thì chuyện sẽ ầm ĩ lên mất. Joy là fan cuồng màu xanh lá, hễ cái gì màu xanh lá thì trong mắt cô ấy là đẹp nhất. Joy xinh đẹp, thân hình chuẩn lại có nụ cười vừa dễ thương vừa quyến rũ khiến vạn người mê mệt. Cái gì cô ấy cũng giỏi trừ nấu ăn ra ... Người theo đuổi Joy không ít nhưng cô ấy vẫn độc thân vui tính, vài cuộc tình chớp nhoáng vài tháng rồi chia tay là bình thường đối với Joy vì đơn giản họ không phải một nửa mà Joy tìm kiếm. Joy có một anh trai là Tổng Giám Đốc tập đoàn CY nổi tiếng, cô ấy luôn được yêu thương vì từ nhỏ đã mất mẹ nên tình thương appa và anh trai dành hết cho Joy, cô ấy muốn gì cũng được, yêu ai cũng được chỉ cần cô ấy vui và hạnh phúc thì appa và anh trai đều đồng ý hết *
Joohyun lắc đầu nhìn ra ngoài kính xe nụ cười dần xuất hiện trên môi để chào đón Fan và phóng viên. Cho dù có chuyện buồn hay áp lực thì người của công chúng như cô luôn phải nở nụ cười với mọi người. Nó khá giả tạo nhưng vì bắt buộc cô phải làm như vậy nếu muốn ở lại giới giải trí
Bogum đã có mặt sẵn đứng đó từ khi nào, khi thấy xe quen thuộc chạy đến thì hắn liền đi lại gần cô mỉm cười và tay đưa ra như thói quen. Joohyun tuy choàng tay vào cánh tay hắn nhưng cô thật muốn nôn vì cái mặt giả tạo khi hắn vẫn như trước tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cô. Trả lời phỏng vấn với sự giả tạo là hai người chưa từng xảy ra chuyện gì và hắn nghĩ cô nói đùa với hắn chuyện chia tay sao ? Không đâu cô không đùa
Một lúc sau buổi phỏng vấn hai người đang đứng ở sân thượng tòa cao ốc và hôm nay cô muốn nói rõ với hắn tất cả mọi chuyện
- Buông tay ra được rồi, diễn thế là đủ rồi.
Joohyun lạnh giọng
- Baby em phải nghe oppa nói. Oppa chỉ yêu mình em thôi.
Bogum giải thích cùng đôi mắt tha thiết nhìn Joohyun
- Tôi và anh hết rồi Park Bogum và anh thôi giả tạo đi, nếu yêu tôi thì anh sẽ không phản bội tôi.
Joohyun tức giận quát lên
- Cô ta chỉ là chơi qua đường thôi, anh là đàn ông chuyện vui chơi qua đường là bình thường em làm quá lên rồi đó Joohyun.
Bogum cau mày trả lời
- Tôi làm quá ? Qua đường ? Buồn cười thật. Anh thật biết cách giải thích hành động sai trái của mình đó Park Bogum.
Joohyun nghiến răng nói, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp
- Joohyun em đừng như vậy nữa được không ? Oppa chưa từng chạm vào em và em cũng biết anh là đàn ông sinh lý cũng cần giải tỏa nếu em đã không cho anh thì anh chỉ tìm người giải tỏa thôi có gì sai đâu.
Bogum vẫn cố chấp chối tội
* Chát * Joohyun vung tay đánh mạnh vào má hắn một cái rõ đau
- Anh không xứng để tôi yêu. Khốn nạn ! Tôi và anh chấm dứt biến khỏi cuộc đời tôi ngay !
Joohyun dứt khoát quay người chạy đi không quay đầu lại. Thật sự cô có mắt như mù mới yêu loại người như hắn
Trên đường Joohyun đang chạy thì vô tình đụng phải một người
- Xin lỗi tôi không cố ý.
Joohyun cúi đầu nước mắt vẫn rơi
- Lại là cô ? Sao lại khóc ?
Người vừa bị đụng là Seungwan, cậu nhíu mày lo lắng
- Là ... hức... Là anh sao ?
Joohyun nói trong tiếng nấc vội ôm lấy Seungwan thật chặt mà khóc lớn
Seungwan bị ôm thì ngây người ra không biết làm sao vì đây là chốn đông người lỡ ai nhận ra cô ấy thì sao nhỉ ? Hết cách cậu đành ôm Joohyun đi vào căn hộ của mình và cũng hên là Seulgi vẫn chưa về nếu không thì con Gấu đó sẽ làm ầm lên mất
- Khóc đủ chưa ? Nín !
Seungwan tức giận trừng mắt dỗ hoài mà người kia không nín thật bực mình mà
Joohyn giật mình nín khóc vì chưa có ai lớn tiếng với mình cả. Im lặng được một lúc Joohyun liền đỏ mặt vì bụng mình biểu tình phát ra tiếng động. Nghĩ lại thì lúc chạy đi cô chỉ hóa trang sơ sài chỉ chùm kín mặt không biết có ai nhận ra không. Giờ gặp người này lại khóc xong rồi còn đói bụng nữa xấu hổ chết được mà
- Cũng biết đói sao ? Haha !!
Seungwan bật cười trêu chọc sau đó đi vào bếp
Một lát sau Seungwan với chiếc tạp dề Chuột Hamster trên người cậu đem hai đĩa đồ ăn, một tô canh và hai chén cơm để lên bàn. Mùi đồ ăn thật thơm khiến Joohyun nuốt nước bọt bước chân theo hương thơm đồ ăn mà đi vào bếp. Hai người cùng nhau ngồi ăn cơm, tuy chỉ là vài món bình thường nhưng Joohyun lại thấy vô cùng ngon và người kia thật sự nấu ăn rất giỏi. Tuy bề ngoài lạnh lùng, ăn nói cục súc nhưng hành động thì ân cần, galăng
Bữa cơm diễn ra trong im lặng vì không ai nói với ai lời nào chỉ có tiếng động của chén và đũa. Khi cả 2 ăn xong Seungwan liền đứng lên dọn dẹp và rửa chén với ánh mắt bất ngờ của người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình
- Tôi biết tôi đẹp trai rồi. Nhìn hoài. Mà sao cô khóc ?
Seungwan tập trung rửa chén nhưng cậu biết người kia vẫn đang nhìn mình
Câu nói tự tin của người kia khiến Joohyun bật cười nhưng mà câu hỏi kèm theo kia làm cho cô cúi đầu im lặng mất một lúc sau lấy lại bình tĩnh cô mới kể lại cho Seungwan nghe mọi việc
- Vậy thì dẹp đi loại người đó đâu đáng để đau lòng.
Seungwan khó chịu
- Cảm ơn anh đã an ủi tôi.
Joohyun cười nhẹ
- Nào có đâu.
Seungwan vội phủ nhận
Joohyun bật cười vì con người này ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn trái ngược lại với vẻ ngoài ấy. Chợt nhớ ra nãy giờ ở đây cũng khá lâu nên cô lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra trên màn hình hiển thị 70 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Joy và Bogum. Joohyun nhăn mặt không buồn đọc tin nhắn mà xóa tin nhắn của hắn đi sau đó gọi cho Joy, bên đầu dây kia Joy hình như luôn túc trực bên điện thoại nên rất nhanh bắt máy và lo lắng giảng đạo cho cô một hồi
- Về sao ? Có người rước không ?
Seungwan nghe cuộc đối thoại cũng hiểu được phần nào
- Ừm có. Mà anh tên gì ? Còn tôi thì tên Bae Joohyun
Joohyun cười tỏa sáng
- Son Seungwan.
Cậu trả lời ngắn gọn rồi tiễn Joohyun ra cửa rồi đóng cửa lại
...
- Son Seungwan. Cái tên thật đẹp.
Joohyun lẩm bẩm khi cánh cửa căn hộ đã đóng. Lần thứ hai cô gặp người này cảm giác thật tốt đẹp. Cô cười ngọt ngào quay người rời khỏi căn hộ bước lên xe mà Joy vừa đến và về nhà
.
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top