Chương 7

Mở mắt trong một căn phòng xa lạ với một bộ đồ trang phục màu trắng xám, việc Bae Joohyun làm đầu tiên là tìm kiếm chiếc điện thoại di động của mình rồi kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào bị nhỡ không.

Kể từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã hơn một ngày trôi qua, cô vẫn cảm thấy cơ thể đau nhức như mới phải tập thể dục cường độ cao, trên cổ vẫn còn được dán bông băng y tế, sờ vào có chút nhói.

Cô mở danh bạ, tìm kiếm tên của Park Sooyoung.

Người ở đầu bên kia rất nhanh nghe máy.

Bae Joohyun đơn giản hỏi qua cô tình hình vụ án thế nào. Park Sooyoung nói Kim Jisung đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, còn khai ra vị trí mà mình cất giấu số chất hoá học còn lại, để cảnh sát tới tịch thu.

“Là trả thù cho mẹ, phải không?”

“Đúng thế. Cậu ta nói mẹ cậu ta bị lừa ký vào hợp đồng mua bán thận. Còn bị giám đốc hành chính cùng tài xế lái xe cấu kết tìm cách để che giấu nguyên nhân tử vong bằng vụ tai nạn.”

“Có tìm được hợp đồng không?”

“Tìm thấy rồi nhưng trong đó có chữ ký của Park Narae, khó mà luận tội được. Mà gã viện trưởng kia cứng miệng lắm, còn có mời cả luật sư.”

“Những người liên quan có thể cho ra lời khai đều đã bị xử cả rồi?”

“Vâng, hai người ghép tạng, trưởng phòng hành chính và cả tài xế mất tích kia. Cậu ta khai là sau khi ông ta thú tội thì cậu ta đã đánh chết người rồi chôn ở một nơi hẻo lánh.”

“Trước hết thẩm vấn kỹ viện trưởng kia đi. Tuy có hợp đồng bán thận nhưng ông ta đã lấy thêm một quả tim. Chưa hết, trong quá trình Park Narae làm việc ở bệnh viện, cũng không được hưởng chính sách y tế thoả đáng mà sau khi qua đời, số tiền đáng ra được chi trả cho hiến tạng cũng không đến tay người thân. Cứ ép khẩu cung với những điều này trước, xem xem phản ứng của ông ta thế nào.”

Cúp điện thoại, Bae Joohyun xoay người bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép xốp rồi định bụng ra ngoài đi lại vài vòng.

Cô vừa đặt tay lên tay nắm trên cửa, cánh cửa lại bất ngờ mở ra, để cô đứng đối diện với nàng pháp y quen thuộc.

“Tỉnh rồi à?”

“Ừ.” Bae Joohyun hơi mím môi. “Chuyện lúc đó… cảm ơn em.”

Son Seungwan xua tay, tỏ ý rằng chẳng có gì to tát.

“Chị đói bụng không? Tôi có mang theo đồ ăn cho chị đây.”

Nói rồi chẳng đợi cô phản ứng mà cứ thế lách người qua, bước vào bên trong phòng. Nàng thành thạo kéo bàn gấp trên giường ra, đặt túi đựng hộp cơm lên bên trên rồi mở nắp từng hộp một.

Bae Joohyun ngồi xuống đối diện.

“Em tự nấu à?”

“Không, dùng phép thuật của Doraemon biến ra đấy.” Nàng tỉnh bơ nói, dúi đôi đũa vào trong tay cô. “Có ai cho người bệnh ăn cơm mà lại đi mua bên ngoài đâu? Bị khùng hay gì?”

Bae Joohyun cong cong môi cười.

Đồ ăn Son Seungwan nấu rất vừa miệng, Bae Joohyun nghĩ có lẽ là do nàng được tôi luyện sau khi sống một mình tại nước ngoài nên mới vậy. Thêm nữa là bác sĩ Son rất tâm lý, còn chuẩn bị cả hoa quả để tráng miệng.

“Nhưng sao lại là em tới? Viện Pháp y không có việc gì à?”

“Làm quần quật cả tuần trời thì cũng phải có ngày nghỉ chứ? Với lại cảnh sát các chị bận thế, tôi sợ hàng xóm của mình ở trong này chẳng ai chăm nom thôi.”

“Chỉ là bị chích cho một mũi thôi, cũng có phải là gãy chân, gãy tay gì đâu.”

Son Seungwan không thèm cãi.

“Chị thấy trong người thế nào? Có còn chỗ nào khó chịu không?”

Người đối diện lắc đầu. “May nhờ có thuốc giải của em, nếu không tôi thành cái xác cháy khô đen xì rồi.”

Son Seungwan nhướn mày. “Chị còn đùa được à?”

Bae Joohyun chỉ cười.

“Tuy không sao nhưng nó gây ra phản ứng hóa học mà, cơ thể vẫn sẽ có tổn hại, tôi sẽ giúp chị xin ít thuốc, thời gian tới chị chịu khó bồi bổ lại.”

“Được, cảm ơn em.”

Buổi chiều, bác sĩ đến kiểm tra lại tình trạng của Bae Joohyun một lần nữa rồi cho cô xuất viện. Cô được người ta đưa tới bằng xe cấp cứu, không đem theo xa riêng. Đang loay hoay định đặt taxi thì Son Seungwan lại bảo để nàng đưa cô trở về, dù sao cũng chẳng thể tiện đường hơn.

Bae Joohyun đi theo nàng tới bãi đỗ xe ngoài trời, nhìn chiếc Porsche Taycan màu xanh đậm, không khỏi cảm thán.

Bác sĩ Son cũng giàu có thật.

Ngồi vào ghế phụ, cô hỏi: “Em mua xe lúc nào thế?”

Cô nhớ từ lúc gặp tới giờ Son Seungwan luôn bắt taxi để di chuyển.

“Chiều tối hôm qua.” Nàng nói. “Cứ phải gọi dịch vụ ngoài rồi mượn xe người khác thấy bất tiện quá, thà mua quách đi cho rồi.”

“Lúc trước ở Canada, em đi xe gì?”

“Chiếc SUV X5 bình thường thôi nhưng mà sau này quyết định về nước thì bán lại cho một người quen.”

Bae Joohyun lắc đầu cười, BMW X5 mà bình thường ấy hả? 

“Mà tiến độ vụ án của các chị ra sao rồi?”

Người phụ nữ nói lại cho nàng nghe về cuộc trò chuyện của mình với Park Sooyoung. Nghe xong, chỉ thấy nàng thở dài.

“Sao thế?”

“Suy cho cùng cũng là một người con hiếu thảo, tuy đồng cảm được với những nỗi đau của cậu ta nhưng giết mấy mạng người rồi, không còn quay đầu được nữa.”

Kẻ làm sai có pháp luật trừng trị, những người khác chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được. 

Nghỉ ngơi một ngày xong thì phải làm báo cáo rồi nộp lại cho lãnh đạo. Sau đó vì để tuyên truyền cho người dân không sử dụng chất hóa học một cách bừa bãi cũng tổ chức kiểm tra các cơ sở sinh hóa, Son Seungwan bận rộn đến mức ngày nào cũng đi sớm về muộn.

Hôm nay cũng thế, khi nàng đỗ xe vào vị trí ở dưới tầng hầm, đồng hồ đã gần 11 giờ tối.

Son Seungwan lững thững bước vào trong thang máy, nàng bấm tầng của mình sau đó dựa người vào một góc, lấy điện thoại mở ứng dụng giao hàng, tìm kiếm quán ăn còn mở cửa.

Thang máy dừng lại ở tầng một, có hai người bước vào, nàng lười ngẩng lên, ngón tay vẫn lướt nhanh trên màn hình cảm ứng.

“Giờ mới tan làm à?”

Son Seungwan giật mình, ngẩng đầu nhìn Bae Joohyun.

“Chị đi đâu giờ này thế?”

“Đi vứt rác. Phân loại chai lọ tốn thời gian quá.” Cô nói, mắt lướt nhanh qua màn hình điện thoại của nàng. “Bác sĩ Son định gọi đồ ăn khuya sao?”

Son Seungwan chán nản đáp: “Muộn thế này, nhiều hàng quán cũng đóng cửa rồi. Chỗ còn mở thì phí giao hàng cao quá. Chắc về ngủ thẳng đến ngày mai thôi.”

“Nếu không ngại thì qua nhà tôi đi.”

Son Seungwan không ngại thật.

Mà cũng đúng thôi, một người dám xông vào hiện trường án mạng khi không có phận sự, cướp thi thể khỏi tay người nhà rồi đem đi giải phẫu,.. thì việc ăn ké hàng xóm một bữa ăn có là gì.

Nói là nấu thì cũng không hẳn, Bae Joohyun chỉ đơn giản là hâm nóng chút đồ ăn mà mẹ cô gửi, ném hai phần cơm đóng hộp vào lò vi sóng. Son Seungwan ngồi xuống bên chiếc bàn trà đối diện tivi, vừa ăn vừa kiểm tra email trên điện thoại. Người còn lại lặng lẽ rót cho nàng một cốc nước ấm, đặt xuống bên cạnh rồi ngồi ở một góc sofa xem truyền hình.

Xử lý xong email, Son Seungwan mới ngẩng lên, phát hiện Bae Joohyun đang theo dõi một bộ phim nước ngoài về sinh tồn với đề tài zombie.

“Chị mà cũng xem thể loại phim này sao?”

“Sao thế? Em không thích à?”

Người làm về khoa học như Son Seungwan cảm thấy mấy cái chuyện zombie này vô cùng vô lý, dù biết phim ảnh thì sẽ luôn có xu hướng làm quá lên nhưng nàng căn bản không muốn xem chúng quá nhiều. Cảm giác như chất xám của mình bị xúc phạm.

Hơn nữa… hóa trang nhân vật thấy gớm quá.

Son Seungwan ăn rất chậm, khi bộ phim chiếu được gần hai phần ba thì mới xong. Nàng cũng rất biết điều, tự giác đem bát đi rửa thay vì để chủ nhà kiêm người đã nấu ăn cho mình phải làm điều đó.

Xong đâu đấy, nàng lau khô tay, cầm lấy điện thoại và túi xách, nói một tiếng cảm ơn với chủ nhà rồi đi thẳng ra cửa.

Bae Joohyun không đáp, mãi đến khi tiếng bíp bíp thông báo cửa khóa vang lên và đèn cảm ứng ở huyền quan tắt ngỏm, cô mới quay đầu nhìn về hướng cánh cửa gỗ đã đóng lại.

Tuy nhiên có một điều mà cả cô không ngờ tới, đó là mình sẽ gặp lại bác sĩ Son nhanh đến thế.

Cảnh sát tập trung trước một nhà xưởng đã cũ nọ, xung quanh có đủ các loại xe từ xe tuần tra, xe cứu thương và cả xe chuyên dụng của NFS. Dưới nền đất có hai thi thể đặt nằm trên cáng, tất cả bọn họ đều mang trên mình đồng phục của tuần cảnh.

Người duy nhất còn sống sót thì đang ngồi ngây người bên xe cứu thương, những vết trầy xước đã được nhân viên y tế xử lý qua.

“Trong nhà xưởng bỏ hoang phát ra những âm thanh lạ nên bảo vệ khu vực đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát địa phương tới điều tra thì gặp sự cố, chỉ còn lại một mình anh ta.”

“Nhưng tại sao lại nhiều người hỗ trợ thế này?”

“Vẫn còn đang tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, hình như vẫn còn có người ở bên trong ạ.”

Nghe xong, Bae Joohyun đi thẳng về phía xe cứu thương, dừng lại trước mặt người đàn ông. Trong lúc nghe anh ta tường thuật lại sự việc, tiếng động cơ kèm theo ánh đèn xe sáng rực khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

Bae Joohyun nhìn Son Seungwan bước xuống khỏi chiếc Taycan, buộc cao tóc rồi lại lấy ra găng tay y tế và đeo vào. Vẫn là bộ đồ khi nãy, dường như nàng còn chẳng kịp nghỉ ngơi mà cứ thế tới đây ngay.

Có vài nhân viên của NFS thấy nàng, vội vã đi tới bên cạnh.

Nàng hỏi bọn họ: “Sao còn đứng ở đây thế? Không đi chụp hiện trường à?”

Cậu thực tập sinh mới tới là người nhanh nhẹn trả lời: “Nghe cảnh sát nói vẫn còn đối tượng nguy hiểm ở bên trong nên chưa thể vào, bảo chúng ta chờ ở đây.”

Son Seungwan cau mày, đi tới ngồi bên cạnh những cái xác kia, đưa tay lật tấm vải che lên. Mà lúc này, đội trưởng đội cảnh sát cũng từ phía xe cứu thương đi tới bên cạnh nàng.

“Nhân chứng nói người tấn công bọn họ là nam giới, tương đối cao nhưng trông rất kỳ lạ, đi đứng lững thững, mắt đỏ, răng dài, còn liên tục phát ra âm thanh gừ gừ.”

“Chị đang tả zombie mà hồi nãy chị xem trên tivi đấy à?” Son Seungwan không ngẩng đầu, đưa tay lật cổ nạn nhân ra xem. “Động mạch chủ ở cổ bị cắn vỡ khiến cho mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Dựa vào dấu răng này có thể xác định lời nhân chứng nói, đây là do con người cắn, không phải động vật.”

Có người thốt lên: “Con người với con người mà có thể làm hại như như thế này sao?”

Son Seungwan đứng dậy, gỡ găng tay dính máu ra và nói với Kim Yerim: “Gây án kiểu này thì cũng không cần chụp hiện trường đâu. Trước hết thì đưa mấy thi thể này về viện pháp y đi. Gọi điện báo cho nhân viên bảo chuẩn bị phòng giải phẫu.”

Nàng vừa dứt lời, trong tòa nhà phát ra một âm thanh lớn như có gì đổ xuống. Mấy cảnh sát xung quanh cũng vội vã cần theo đèn pin và súng chạy vào trong tòa nhà cũ.

Son Seungwan đứng im nhìn chiếc xe lớn đem thi thể rời đi, nàng xoa phần gáy mỏi nhừ, ngẩng lên nhìn tòa nhà cũ kỹ. Hồi sau nàng xoay người, vừa định quay trở lại xe thì có tiếng bước chân vô cùng vội vã của ai đó vang lên ngay phía sau.

Còn chưa kịp phản ứng thì đã cắn mạnh vào cổ, cả người truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng. Nàng dùng hết sức bình sinh đẩy đối phương ra, nhưng vừa tách ra, anh ta lại đè được nàng xuống đất, vẫn còn muốn cắn tiếp.

Cũng may có người ở gần đó phát hiện ra, vội vàng chạy tới dùng dùi cui của cảnh sát đánh mạnh mấy cái, khiến anh ta buông ra. Nhưng người này không biết lấy đâu ra sức mạnh, lại một lần nữa lồm cồm bò dậy, lao về phía bác sĩ Son.

Bất ngờ có tiếng súng chỉ thiên.

Bị dọa sợ, người đàn ông vội vã phi vào trong bụi cỏ lau gần đấy, lẩn trốn trong bóng tối.

Ra hiệu ra đồng nghiệp đuổi theo đối tượng, Bae Joohyun lao tới bên cạnh Son Seungwan như một cơn gió, vội vã buông súng ra rồi lo lắng nhìn vào cái cổ trắng ngần nay đã nhuốm đầy máu của nàng.

“Em không sao chứ?”

“Đau…”

Máu không ngừng rỉ ra khỏi vết cắn, Bae Joohyun bắt nàng ép chặt tay vào vết thương rồi đưa lên xe của mình. Nhân viên y tế theo xe 119 đều đã rời đi từ nãy, bọn họ chỉ có thể tự mình đi tới bệnh viện.

Bác sĩ ở phòng cấp cứu trông thấy bộ dạng hớt hải của Bae Joohyun thì vội vén một cái giường trống và bảo người ngồi xuống. Máu nhuộm phần cổ áo thành một màu chói mắt, cô ấy bảo Son Seungwan gỡ tay rồi nhanh chóng thay thế bằng cách ấn vào một lớp bông băng. 

Lúc dùng dung dịch để sát khuẩn vết thương, Son Seungwan nhịn không được đau mà nắm vào vạt áo của người ngồi bên cạnh.

“Cái này… ai mà nghịch dại đi cắn người khác thế này?”

Bae Joohyun cũng không biết phải giải thích thế nào với cô ấy.

Son Seungwan bị thương, phải về nhà nghỉ ngơi nên việc khám nghiệm được sắp xếp giao cho người khác. Quá trình này diễn ra ngay trong đêm, đến sáng ngày hôm sau liền cho ra hai bản báo cáo gần như y hệt nhau. Không chỉ vậy, người đàn ông đã tấn công họ cũng đã tử vong trong quá trình kháng cự với cảnh sát, đã được Kim Junmyeon kiểm tra.

Mười giờ sáng, viện pháp y tổ chức một cuộc họp nhỏ, cùng nhau thảo luận về thi thể này, mà cảnh sát phụ trách cũng có mặt.

“Nạn nhân là Kang Chanwoo, 37 tuổi, tốt nghiệp ngành thú y tại đại học Kyungpook, hiện đang kinh doanh một cửa hàng thú cưng. Ngoài việc từng chữa trị do bị chó husky cắn trong lúc thăm khám thì không có bệnh lạ gì cả. Là một bác sĩ thú y thì…”

Kim Junmyeon còn chưa nói hết câu thì cánh cửa bật mở, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Son Seungwan.

Trên cổ nàng dán một miếng băng bông y tế, trông cực kỳ thu hút sự chú ý. Nàng giơ tay bảo Kim Junmyeon cứ tiếp tục phát biểu, còn mình thì tìm một vị trí trống và ngồi xuống.

Vừa vặn thế nào lại là chỗ ngay cạnh ở giữa Bae Joohyun và Kang Seulgi.

“Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, trong mắt cậu hiện rõ sự mệt mỏi luôn đấy?”

“Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không sao đâu.”

Kang Seulgi nghi hoặc. “Cậu… sẽ không biến thành zombie đấy chứ?”

Bae Joohyun ở bên cạnh nghe được, khe khẽ cười.

Son Seungwan trừng mắt, ở dưới gầm bàn đá vào chân cô một cái.

“Zombie cái gì chứ.”

Kim Junmyeon ở phía bên trên đã phát biểu xong, bọn họ tập trung trao đổi với nhau thêm một lúc nữa thì giải tán. Đến khi nhìn đồng hồ đã gần tới giờ ăn trưa.

Kang Seulgi vừa xoa xoa cái bụng đã đói cồn cào, vừa bước vào trong thang máy, cô quay sang hỏi người bên cạnh có muốn đi ăn trưa cùng không, gần viện pháp y mới mở một quán canh rất ngon. Nhưng Son Seungwan lại lắc đầu, mắt vẫn tập trung vào màn hình điện thoại.

Cô bạn liếc nhìn một cái, không giấu nổi ngạc nhiên: “Cậu đặt lịch khám bệnh làm gì?”

Son Seungwan không trả lời câu hỏi này, thay vào đó, nàng bảo cô đi làm một số xét nghiệm sinh thiết đối với Kang Chanwoo, thậm chí còn yêu cầu xét nghiệm dịch não tủy và kháng thể đặc biệt.

Mặc dù không hiểu nhưng Kang Seulgi cũng không hỏi nhiều, bởi cô biết Son Seungwan chưa bao giờ làm chuyện thừa thãi.

Lịch đăng ký đã được xác nhận, Son Seungwan nhanh chóng ra khỏi tòa nhà, đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Nhưng sau đó nàng liền gặt phăng ý định sẽ lái xe ra khỏi viện pháp y, bởi trông thấy ở trước cổng đang bị một nhóm người chắn cứng.

Điện thoại trong túi rung lên.

Đối phương nói: “Xe đỗ ở bên ngoài.”

Son Seungwan tắt màn hình, đi nhanh về phía cổng phụ. Bảo vệ trông thấy nàng, vội mở cánh cổng phía bên trái rồi lại đóng lại, không để mấy người trong đám đông kia có cơ hội lẻn vào.

Bọn họ trang điểm đậm, bôi kem trắng bệch rồi đánh mắt thâm còn hơn cả Fubao, trên mặt và cánh tay còn vẽ mấy vết màu đỏ sẫm, trông tựa như máu. Tạo hình thường dễ bắt gặp ở các lễ hội cosplay hoặc dịp halloween.

Nàng đảo mắt nhìn những băng rôn và khẩu hiệu bọn họ cầm trên tay.

Chiếc xe màu đen chầm chậm tiến lại gần chỗ nàng đứng rồi dừng hẳn. Son Seungwan tự nhiên mở cửa rồi leo lên ghế phụ ngồi.

“Là nhóm người tự xưng là hội yêu thích zombies, không biết là nghe được tin từ đâu mà kéo nhau tới đây đòi quay hình, bảo vệ đuổi ra ngoài thì lại bị bọn họ nói rằng quốc gia bí mật thí nghiệm gì đó nên người mới bị lây nhiễm, còn dùng điện thoại livestream trên mạng,...”

“Chị là cảnh sát, thấy họ quấy rối thế mà cũng để im à?”

“Một mình tôi thì cản thế nào được?” Bae Joohyun cười khổ. “Đã gọi người tới hỗ trợ rồi, chắc đang trên đường.”

Nói xong cô nhìn nàng, hỏi: “Mà sao đột nhiên lại đặt lịch ở bệnh viện? Không phải vết thương hôm qua được xử lý rồi à?”

“Đi tiêm phòng.”

Bae Joohyun nhướn mày. “Tiêm phòng cái gì?”

“Còn có thể là cái gì nữa? Đương nhiên là bệnh dại rồi.”

“Không phải ban nãy bác sĩ Kim có nói, Kang Chanwoo từng bị chó cắn nhưng đã tiêm phòng rồi hay sao, chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi. Hơn nữa bệnh dại ở Hàn Quốc cũng đã hoàn toàn biến mất cách đây gần 10 năm rồi.”

“Chị nghĩ tại sao trên các sản phẩm tẩy rửa và diệt khuẩn thường quảng cáo là diệt đến 99.9% vi khuẩn?”

Không đợi cô trả lời, nàng nói: “Bởi vì không ai dám đảm bảo có thể diệt được hoàn toàn 100%. Căn bệnh này cũng thế. Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 59.000 đến 70.000 người tử vong vì bệnh dại. Ở Hàn Quốc tuy không còn nhưng nó không đồng nghĩa với việc nó sẽ không quay trở lại.”

“Theo báo cáo của Kim Junmyeon, những đặc điểm của Kang Chanwoo hoàn toàn khớp với triệu chứng của người phát bệnh. Do virus dại tấn công hệ thần kinh trung ương, gây ra các cơn co thắt ở cơ vùng cổ họng và thanh quản nên khi cố gắng nuốt nước bọt hoặc uống nước sẽ có cảm giảm đau đớn, dần dần hình thành phản ứng sợ nuốt. Trong ảnh chụp khám nghiệm có thể thấy xung quanh miệng Kang Chanwoo có rất nhiều vết nước bọt khô, trên quần áo cũng vậy, thế nên tôi suy đoán là anh ta thường xuyên nhổ chúng ra ngoài. Còn nữa, trên xương lồng ngực của anh ta có một vết nứt rất mới. Theo lời khai có được thì chắc là nó được hình thành trong quá trình hô hấp nhân tạo mà ra.”

“Hô hấp nhân tạo?”

“Đa số bệnh nhân bị dại tử vong là do hô hấp khó khăn. Có thể Kang Chanwoo khi lên cơn đã được cảnh sát tuần tra thực hiện hô hấp nhân tạo. Trong quá trình ép tim, anh ta tỉnh lại nhưng mất đi lý trí, cho rằng cảnh sát đang tấn công mình nên mới tấn công ngược lại.” Son Seungwan cười. “Tất nhiên, đây chỉ là giả thiết của tôi thôi.”

Bae Joohyun thực sự không biết phải nói gì.

Thoáng chốc, chiếc xe đã tới được bệnh viện Đại học Quốc gia. Sau khi điền thông tin cơ bản và đóng chi phí, y tá dẫn hai người vào trong một phòng chuyên môn rồi đi lấy thuốc.

Hồi sau cô ấy quay lại với ba ống tiêm, còn có một nữ bác sĩ lớn tuổi đi cùng.

“Ai là người sẽ tiêm đây?”

Bae Joohyun chỉ vào người bên cạnh. “Cô ấy.”

“Vậy cô kéo áo xuống đi. Ba mũi tiêm sẽ phải tiêm ở ba vị trí khác nhau.”

Son Seungwan hôm nay mặc một cái áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt, bởi vì có hai mũi tiêm sẽ được tiêm vào bắp tay và bả vai, nàng đành đưa ngón tay lên gỡ bỏ cúc áo phía bên trên xuống.

Cảm nhận được có ánh mắt, nàng ngẩng lên, vừa hay bắt gặp đôi má hơi phiếm hồng của đội trưởng Bae. Nhìn thấy cô đang loay hoay nhìn trái nhìn phải, nàng khẽ cong môi cười.

Hình như Bae Joohyun cũng có chút đáng yêu.

Thuốc phòng dại tương đối buốt, tiêm xong, Son Seungwan cảm thấy cánh tay vừa tê lại vừa mỏi. Nàng cẩn thận mặc lại áo, vừa ngẩng đầu lên lại thấy bác sĩ đang nói chuyện với người kia.

“Cô lưu ý để người nhà nghỉ ngơi trong thời gian tới, đừng vận động mạnh để thuốc phát huy hết tác dụng. Trong 24 giờ tới chú ý theo dõi tình trạng cơ thể, nếu có gì bất thường phải ngay lập tức tới bệnh viện. Ngoài ra, nhớ quay lại đây sau 7 ngày và 14 ngày để tiêm lượt nữa.”

Bae Joohyun gật đầu.

Đợi đến khi bác sĩ rời đi, cô mới quay sang hỏi Son Seungwan.

“Bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi, vậy tôi đưa em về nhà nhé?”

Son Seungwan định nói sẽ về viện pháp y, nhưng rồi lại thôi. Nàng nhắn tin cho Kang Seulgi, bảo cô bạn rằng nếu có kết quả thì gửi cho mình.

Việc tiến hành kiểm tra tương đối mất thời gian, phải đến tối muộn mới có kết luận.

Bỏ qua những lời nhắn đầy kinh ngạc của Kang Seulgi, Son Seungwan chuyển tiếp kết quả báo cáo cho hàng xóm của mình. Tuy đã lường trước được nhưng Bae Joohyun vẫn không khỏi bất ngờ trước phán đoán của nàng. 

Kang Chanwoo thực sự mắc bệnh dại.

Phía viện pháp y đã thông báo chuyện này tới cơ quan kiểm soát bệnh dịch quốc gia nhưng sau đó cấp trên vẫn phân phó cho cảnh sát làm nhiệm vụ điều tra, tìm ra nguồn gây bệnh. Bởi họ cũng e sợ sẽ có tình huống nhập khẩu động vật phi pháp.

“Vậy là chúng ta phải đi tìm chó sao?” Có một người thắc mắc.

“Có thể là chó, có thể là mèo cũng có thể là người có chứa virus trong người.”

“Người có virus trong người.. vậy là sẽ giống zombie à?”

Bae Joohyun liếc nhìn cậu ta một cái, không buồn trả lời một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

“Jaewoo sẽ ghép cặp với Seunghoon, Minhyuk với Chankyung, Jinseok với Sehyung.”

“Đã rõ.”

“Được rồi, bắt đầu đi.”

Park Sooyoung là người đồng hành với Bae Joohyun, cô nàng sau khi biết chuyện đã không hết lời khen ngợi sự thông minh của bác sĩ Son. Thậm chí tới lúc ngồi vào xe vẫn còn liên tục lẩm bẩm câu ‘đỉnh thật’.

“Không ngờ, bác sĩ Son lại có thể nghĩ tới cái xác suất bé xíu này luôn đấy. Trời ạ, chị ấy có năng lực đoán trước tương lai hay gì?”

“Biết em thần tượng bác sĩ Son rồi nhưng tập trung lái xe đi. Chị còn ba mẹ già và em nhỏ.” Bae Joohyun lười biếng ngả người vào ghế phụ. “Với lại, nếu là người khác thì còn bất ngờ, nhưng Son Seungwan thì không phải là bình thường à?”

“Dạ?”

Bae Joohyun nhếch khóe môi, mở miệng nói với một tông giọng mềm mại.

“Em ấy… là thiên tài mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top