Chương 3

Bae Joohyun chống tay lên cằm, ánh mắt dán chặt vào máy tính, trên màn hình là rất nhiều thông tin về vị bác sĩ pháp y của viện NFS. Son Seungwan có rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, thậm chí còn từng được lên báo không ít lần vì những thành tựu trong y học và sinh học. Một tờ báo của Canada còn từng chúc mừng nàng vì đã trở thành nữ bác sĩ pháp y Châu Á đầu tiên tại đất nước này.

Cô kéo con trỏ chuột, click vào một trang khác. Đó là một bài viết về cuộc thi toán học quốc gia cách đây 10 năm, Son Seungwan ôm hoa và cup, mỉm cười đứng trên bục giải thưởng. Gương mặt non nớt, thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh khiến cô hoàn toàn khó có thể tưởng tượng ra được nàng đã phải trải qua những gì để đi tới sự trưởng thành của ngày hôm nay.

Bởi cô cảm thấy trong đôi mắt nâu của Son Seungwan bây giờ, dường như luôn phảng phất một chút buồn bã khó nói.

"Chị đang xem gì đấy?"

Từ sáng Park Sooyoung đã thấy đội trưởng của mình chăm chú đọc cái gì đó trên máy tính, cô nghiêng đầu, phát hiện đó không phải tài liệu công việc như đã tưởng.

"Ồ. Đây là bác sĩ Son à?"

"Ừ."

"Sao đột nhiên lại đọc về cô ấy thế?"

"Chỉ tò mò thôi."

"Không lẽ chị đang bắt đầu tìm hiểu bác sĩ Son à, chị thích cô ấy hả?"

Bae Joohyun liếc mắt một cái, đem cửa sổ đóng lại. "Chuyện chị nhờ em tới đâu rồi?"

"Xong rồi. Em đều để ở trong cốp xe."

Bae Joohyun gật đầu, đứng dậy cầm chìa khoá rời phòng làm việc.

Ngày 15 hàng tháng, Bae Joohyun luôn đều đặn ghé thăm một viện phúc lợi nằm ở Paju. Trong viện chủ yếu là trẻ mồ côi, được nhà thờ gần đó thu nhận, đứng ra bảo lãnh và chăm sóc. Bae Joohyun bén duyên với nơi này trong một lần làm nhiệm vụ cách đây 3 năm, sau đó vì yêu quý những người ở đây, cho nên liền liên tục ghé thăm.

Vị sơ già nhìn thấy chiếc xe quen thuộc tiến vào trong sân thì không khỏi mỉm cười, ra hiệu bảo hai người trẻ khác cùng mình đi tới gặp Bae Joohyun. Trong cốp xe có rất nhiều nhu yếu phẩm, kèm theo đó là quần áo mới và đồ chơi dành cho những đứa trẻ. Bọn họ mỗi người một tay, bắt đầu phụ giúp nhau đem vào trong tòa nhà.

"Đi đường hẳn là vất vả lắm nhỉ?"

"Không vất vả gì đâu ạ." Bae Joohyun lắc đầu, cười hiền hoà. "Sơ dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khoẻ, vẫn khoẻ. Ngày nào ta cũng tập thể dục đều đặn mà, con đừng lo lắng."

"Mà tụi trẻ đâu cả rồi? Bình thường không phải đứa nào đứa nấy cũng rất ồn ào nô đùa sao ạ?"

"À, đều đang vẽ tranh ở ngoài vườn."

"Vẽ tranh?"

Bae Joohyun theo bước chân Sơ Lee bên ngoài khu vườn.

Trước mắt cô là hình ảnh những đứa trẻ nhỏ đang ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ lớn, cúi đầu tô tô vẽ vẽ lên những tờ giấy trắng. Còn ở giữa chúng là một gái trẻ, quay lưng về phía cô.

"Đó là sơ mới sao ạ?"

"Không đâu. Chỉ là một mạnh thường quân thôi." Sơ Lee mỉm cười. "Gia đình họ luôn quyên góp tiền cho cái viện phúc lợi này từ nhiều năm trước rồi. Gần đây con bé mới trở về nước, cho nên muốn trực tiếp tới đây thăm mọi người."

"À phải rồi, con bé cũng là người trên Seoul đấy. Biết đâu hai đứa có thể làm quen trên đường về."

Bae Joohyun trò chuyện qua lại với Sơ Lee thêm đôi ba câu rồi để bà đi làm nốt việc của mình. Cô đút tay vào túi, im lặng đứng quan sát nhóm người ở trong sân một hồi, rất lâu sau đó, khi có đứa trẻ nhận ra sự hiện diện của cô, cô mới quyết định bước tới.

"Ơ, cô Joohyun kìa!"

Bae Joohyun vẫy tay với chúng. Cô hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng với người lớn duy nhất đang ngồi trên chiếc bàn dài.

"Xin chào, gần đây gặp nhau hơi nhiều nhỉ?"

Son Seungwan liếc nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục dùng bút sáp tô những đường đầy màu sắc lên giấy.

"Tôi còn đang tự hỏi bao giờ chị sẽ tới."

"Cô biết là tôi sẽ tới à?"

"Suy luận thôi. Sơ Lee nói ngày này hàng tháng luôn có người đem đồ tới cho viện phúc lợi, nữ giới, làm đội trưởng hình sự ở Seoul." Son Seungwan chậm rãi nói. "Mà theo tôi biết về nhân sự của sở cảnh sát thành phố thì chỉ có chị là nữ đội trưởng duy nhất."

Bae Joohyun gật gù, tán thưởng sự nhanh nhạy của nàng.

Lúc này có một đứa trẻ buộc tóc hai bím chạy tới cầm lấy tay của Bae Joohyun, lôi lôi kéo kéo cô ngồi xuống bàn. Sau đó nhét vào lòng bàn tay cô một cây bút chì, cười đến híp cả mắt nói muốn cô vẽ con thỏ.

Đội trưởng Bae không tự tin lắm với khả năng hội họa của mình nhưng vẫn nghiêm túc ngồi vẽ.

Son Seungwan chống một tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ chăm chú của cô. Bình thường nàng luôn bắt gặp người này trong trạng thái nghiêm túc làm việc, thậm chí còn cảm giác cô hơi lạnh lùng và khó gần nhưng không biết vì sao, bây giờ lại hoàn toàn trái ngược.

Bae Joohyun trông như một chị gái nhà bên vậy.

"Thế nào?"

Người phụ nữ cuối cùng hoàn thành xong tác phẩm của mình, cô đem nó giơ lên cho đứa trẻ xem.

Biểu cảm trên mặt đứa trẻ rất phức tạp, nó nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn là chạy tới bên cạnh Son Seungwan, ôm lấy cánh tay của nàng và nói: "Chị ơi, chị vẽ cho em đi."

Khóe môi của Bae Joohyun giật giật, làm cho Son Seungwan bật cười. Nàng vỗ vỗ vai cô, tựa như muốn an ủi.

"Tôi thấy chị vẽ đẹp mà. Rất... trừu tượng."

Bae Joohyun hừ một tiếng.

Bữa trưa của bọn họ diễn ra trong phòng sinh hoạt chung với một bàn đồ ăn phong phú dưới bàn tay của các sơ và cha xứ. Bae Joohyun thi thoảng trao đổi cùng những người khác về tình hình gần đây của viện phúc lợi, ví dụ như có đứa trẻ nào đã đến tuổi đi học, ví dụ như đứa trẻ nào được nhận nuôi và cả chuyện có thêm đứa nào bị bỏ lại trước cửa viện phúc lợi hoặc trong chiếc hộp em bé ở nhà thờ,...

Son Seungwan im lặng giúp đứa trẻ bên cạnh mình xúc cơm, thi thoảng lại ngẩng lên quan sát nét mặt của từng người đang nói.

Thế nhưng những câu chuyện của những người lớn chẳng thú vị chút nào.

Không lâu sau khi hoàn thành bữa ăn, lũ trẻ đã bắt đầu kéo nhau ra bên ngoài để chia nhau đống đồ chơi mới mà Bae Joohyun đem tới. Ngay cả cô bé ngồi bên cạnh Son Seungwan bắt đầu buồn ngủ, đưa hai tay lên dụi dụi mắt rồi dần dần ngả người vào nàng. Son Seungwan mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng bế cô bé lên rồi hỏi vị trí phòng ngủ.

Một cha xứ trẻ chỉ tay về phía lối đi bên trái.

Son Seungwan đem cô bé trở về phòng ngủ, sau khi đắp chăn cẩn thận, nàng mới yên tâm rời khỏi phòng. Bất ngờ thay Bae Joohyun đang tựa vai vào cửa, quan sát nàng.

"Có muốn đi dạo không? Tôi biết gần đây có một con suối rất đẹp."

Son Seungwan đồng ý.

Trời có hơi nắng nhẹ, không nóng. Hai người đi song song với nhau dọc con đường nhỏ dẫn ra phía sau viện phúc lợi. Nơi có vườn cây nhỏ với con suối róc rách nằm ngay kế bên rìa mô đất.

Son Seungwan nhìn mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhịn không được mà tháo giày bỏ sang một bên, nhúng chân của mình xuống làn nước mát.

Bae Joohyun cũng làm giống như nàng.

"Vậy... tại sao cô lại trở về Hàn Quốc và làm việc ở viện NFS thế? Canada không phải tốt hơn à?"

"Với tôi thì Canada rất tốt, lương cao, đồng nghiệp hòa đồng, có nhà cửa và xe cộ đầy đủ nhưng so với một đất người toàn người ngoại quốc thì tôi vẫn muốn được nói tiếng mẹ đẻ của mình hơn."

"Nếu là ở Canada, cô mới là người ngoại quốc ấy chứ."

Son Seungwan bật cười.

"Sao chị chọn nghề này vậy, đội trưởng Bae? Nó hẳn là vất vả với phụ nữ lắm."

"Lúc còn bé, có một bé gái rất hay lẽo đẽo theo tôi và mấy đứa bạn mỗi lần chúng tôi nô đùa ở sân chơi trong khu nhà tôi sống. Sau này, có một gã say rượu bắt gặp cô bé ấy ngồi chơi một mình trước hẻm nhà nên nổi thú tính, cưỡng hiếp cô bé."

"Nó... chỉ là một đứa trẻ?"

"Đúng vậy, chỉ là một đứa trẻ thôi."

Son Seungwan mím môi. "Sau đó thì sao?"

"Bởi vì bị tổn thương nghiêm trọng cho nên cô bé mất đi khả năng sinh sản, gia đình họ rất nghèo, không có đủ khả năng để đưa con tới một ngôi trường khác hoặc đổi chỗ ở. Đám trẻ ở trường thường xuyên trêu chọc, người cha vì áp lực cho chi phí điều trị của con gái mà trở nên nghiện rượu. Cuối cùng dưới áp lực, một nhà ba người họ đã tự sát bằng cách đốt than trong phòng ngủ. Còn thủ phạm gây ra tất cả mọi chuyện thì được thả tự do vì làm giả giấy chứng nhận có bệnh tâm lý."

"Đó là lý do chị trở thành cảnh sát sao?"

"Đúng thế." Bae Joohyun gật đầu. "Tôi muốn bắt hết tất cả những kẻ xấu xa xung quanh mình."

Son Seungwan bật cười.

"Sao cô lại cười?"

"Tôi chỉ cảm thấy, lý tưởng của cô bé Bae Joohyun lúc đó thật là cao đẹp."

Bae Joohyun im lặng.

Bọn họ ngồi lặng im tận hưởng dòng nước mát dưới chân. Không biết qua bao lâu, khi Bae Joohyun đang bắt đầu cảm thấy lim dim như muốn ngủ, tiếng bước chân của vị cha xứ trẻ tuổi đã kéo cô từ trong cơn mơ màng trở về với thực tại.

"May quá hai người ở đây rồi."

Vị cha xứ hơi ngạc nhiên khi tìm thấy hai người ở chỗ này, nói rằng bọn họ đang chuẩn bị có buổi cầu nguyện ở nhà thờ viện và sẽ phát bữa ăn cho những người vô gia cư tới tham gia nhưng vì đang chuẩn bị dọn dẹp lại khu vực ở cho đám trẻ cho nên thiếu người, cậu ta muốn hỏi hai người các cô liệu có thể hỗ trợ những vị sơ trẻ trong việc phân phát đồ ăn hay không.

Son Seungwan cùng Bae Joohyun đương nhiên đồng ý, dẫu sao đây cũng là một việc ý nghĩa.

Công việc cũng không có gì nặng nhọc, chỉ đơn giản là chuẩn bị chút bàn ghế, đồ dùng và chia những suất ăn đến tay những người vô gia cư đang xếp thành hàng. Đây là một hoạt động thường niên của nhà thờ, vẫn luôn được tổ chức hai tuần một lần.

Khi mọi thứ đã xong xuôi thì trở cũng đã dần tối, sơ Lee muốn cả hai ở lại dùng bữa cùng những người khác thay cho lời cảm ơn. Thế nhưng Son Seungwan từ chối, nói rằng mình còn phải về sớm viết báo cáo mà Bae Joohyun cũng không tiện ở lại.

"Muốn về chung không?"

Trước khi ra khỏi sân lớn, Bae Joohyun bỗng lên tiếng hỏi. Son Seungwan nghiêng đầu nhìn chiếc xe màu đen đang đỗ ở phía xa, lại nhìn xuống màn hình điện thoại đang hiển thị giao diện gọi taxi. Nghĩ tới việc căn hộ của cả hai nằm kế bên nhau, nàng nhún vai một cái, đem điện thoại bỏ lại vào trong túi.

"Vậy làm phiền chị rồi."

Kỹ thuật lái xe của Bae Joohyun rất tốt, chiếc xe di chuyển hầu như không có xóc nảy suốt cả quãng đường dài. Son Seungwan đánh giá cao khả năng này của cô, thậm chí không ngại mở lời khen ngợi. Nhưng Bae Joohyun không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi ngại ngùng, cô gãi gãi má, chỉ biết mỉm cười.

Đường từ Paju trở về Seoul không quá xa xôi nhưng lại là ngày cuối tuần, giao thông có đôi phần đông đúc hơn khi người dân đổ dồn trở lại thành phố sau ngày nghỉ.

Cả một ngày phải đi chuyển xa kèm theo hoạt động ngoài trời khiến cho cơ thể của Son Seungwan gần như không còn sức, nàng tựa đầu vào khung cửa, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bae Joohyun liếc nhìn gương mặt yên bình của nàng, sau đó nhẹ nhàng đưa tay điều chỉnh mức điều hòa trong xe xuống, hy vọng nàng pháp y sẽ không bị lạnh.

Cứ chừng mọi thứ sẽ cứ yên bình trôi qua như thế, nào ngờ khi dừng trước một ngã tư nọ, phía đằng trước lại phát ra một tiếng hét thất thanh kèm theo giọng truy hô của mọi người khiến Son Seungwan giật mình tỉnh dậy.

"Son Seungwan, hình như có chuyện rồi."

Không kịp để người phụ nữ hỏi xem tình hình, Bae Joohyun đã vội vã tháo dây an toàn rồi mở cửa xe, chạy như bay về phía đằng trước. Son Seungwan cũng nhanh chóng chạy theo cô.

Người dân đứng vây thành một vòng tròn, có ngạc nhiên, có sợ hãi, có người thậm chí còn đang cầm điện thoại gọi cho cơ quan chức năng... tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đang nằm bẹp dưới mặt đất, cơ thể không ngừng bốc cháy. Vài người nhanh trí lấy ra bình chữa cháy mini trong xe ô tô ra, nhưng khi lửa được dập tắt hoàn toàn, người kia đã không còn cử động nữa.

Son Seungwan nhíu chặt lông mày, cố gắng dùng sức mình len qua đám người rồi đi tới trước nạn nhân. Nàng ngồi xuống, quan sát thi thể đã bị cháy xém, ngẩng đầu nhìn Bae Joohyun rồi lại lắc đầu ra hiệu.

Bae Joohyun hiểu ý, vội lớn giọng yêu cầu những người có mặt mau lùi lại để bảo toàn hiện trường, đồng thời gọi điện cho cảnh sát cùng đội pháp y.

Cảnh sát giao thông rất nhanh đã có mặt để giải quyết vấn đề ùn tắc. Các thành viên trong đội của Bae Joohyun và người từ NFS cũng nhanh chóng được triệu tập.

"Đội trưởng."

Bae Joohyun gật đầu với thành viên đội.

Park Sooyoung đưa mắt nhìn về phía đội pháp y đang làm việc.

"Sao bác sĩ Son lại đi cùng chị vậy?"

"Tiện đường thôi." Bae Joohyun đảo mắt, không muốn trả lời sâu về vấn đề này. "Cho người ghi lại lời khai nhân chứng vào biên bản và điều tra thông tin nạn nhân đi. Để phòng trừ thì thu thập cả CCTV giao thông xung quanh và video từ camera hành trình luôn."

"Được, em biết rồi."

Nói xong, Bae Joohyun liền đi tới cạnh bên vị trí chiếc xe của nạn nhân, cẩn thận quan sát một lượt, sau đó lại nhìn hai nhân viên pháp y đang bỏ xác nạn nhân vào bên trong bao chuyên dụng, chuẩn bị đem về viện nghiên cứu.

"Có phát hiện được gì không, bác sĩ Son?"

Son Seungwan tháo găng tay y tế, đem bỏ vào trong túi zip rồi đưa cho Kim Yerim, không ngẩng đầu mà nói: "Kiểm tra sơ bộ thì không có dấu vết tác động từ bên ngoài, cũng như chất xúc tác khiến lửa bùng phát lên. Trong xe cũng không phát hiện gì khả nghi, không có mùi dầu hỏa hay các chất dễ cháy."

"Tôi có nghe vài người bàn tán rằng nạn nhân đột nhiên bốc cháy. Nếu như không có chất xúc tác như cô nói, chuyện này sao có thể xảy ra được?"

"Spontaneous human combustion."

"Sao cơ?"

"Đại khác là một hiện tượng tự cháy ở người, khi không có tác nhân bên ngoài." Son Seungwan đáp. 

"Nhưng 70% cơ thể con người là nước mà nước làm sao có thể cháy?"

"Ngoại trừ nước, bên trong cơ thể con người còn có mỡ. Lớp mỡ trong cơ thể còn có thể được xem như giống như sợi bấc của nến, có thể thiêu cháy cả người. Cái này được giới khoa học gọi là 'hiệu ứng sợi bấc'. Tuy nhiên muốn cơ thể có thể tự cháy thì lượng mỡ trong cơ thể phải rất nhiều, giống như heo vậy và mật độ cũng phải cao, hơn nữa tiền đề là phải liên tục tăng nhiệt độ mới có thể đẩy nhanh quá trình xảy ra hiện tượng." 

Nàng hít một hơi, chỉ ngón tay về phía màn hình LCD trong xe. "Nạn nhân là nữ giới, cơ thể thon gọn, trong xe cũng luôn để nhiệt độ mát mẻ. Vậy nên có thể loại trừ khả năng 'hiệu ứng sợi bấc'."

"Vậy nguyên nhân chính xác..."

"Đương nhiên là chưa thể kết luận rồi. Tôi còn phải tiến hành giải phẫu nữa."

"Vậy để tôi đưa cô về viện nghiên cứu nhé?"

"Chị nóng lòng muốn có kết quả đến thế à?" Son Seungwan đùa. "Không cần đâu, xe của viện chúng tôi còn đủ chỗ mà."

"Vậy được. Sau khi giải quyết hết vấn đề ở đây, tôi sẽ tới tìm cô."

Son Seungwan mỉm cười không đáp, xoay người đi về phía chiếc xe màu trắng có dán logo của NFS. Bae Joohyun nhìn theo bóng chiếc xe cho đến tận khi nó biến mất ở góc đường, mới quay lưng, đi tìm Park Sooyoung xem xét tình hình công việc.

Thời gian trôi rất nhanh.

Khi Bae Joohyun tới được viện nghiên cứu khoa học quốc gia đã là gần nửa đêm, trong tòa nhà chỉ còn lác đác vài tầng lầu sáng đèn. Cô dọc theo hành lang quen thuộc, đi tới phòng giải phẫu số 2 theo lời chỉ dẫn của một nhân viên nọ. Khi đến nơi, thông qua lớp cửa kính trong suốt, chỉ thấy Kim Yerim đang xếp những lọ thủy tinh chứa những mẫu vật đặt lên xe đẩy, chuẩn bị đem tới phòng thí nghiệm để phân tích thành phần. Còn thi thể của nạn nhân cũng đã được xử lý cẩn thận, chỉ chờ nhân viên di chuyển tới phòng chứa xác.

"Ồ, thanh tra Bae, chị tới lấy kết quả à?"

"Ừ, bác sĩ Son của mấy người đâu rồi?"

"Chị ấy trở về phòng trước rồi, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Cảnh sát các chị dù cho có phá án thì cũng phải biết nghĩ cho chúng tôi một chút, dẫu sao chúng tôi cũng là con người, không phải máy móc đâu."

Bae Joohyun hơi mím môi, nhưng cô không đáp. Kim Yerim cũng không muốn nán lại nghe câu trả lời. Cô nàng cứ thế đem xe đẩy đẩy thẳng về phía cuối hành lang rồi bước vào trong thang máy.

Phòng làm việc của Son Seungwan sáng đèn nhưng bên trong lại không có người, chỉ có một cốc mì còn chưa kịp mở, đang đặt trên bàn trà, đợi được đổ nước sôi.

Lông mày trên trán của Bae Joohyun hơi nhíu lại.

"Chị đến rồi à?"

"Cô định ăn mì qua bữa đấy à?"

Son Seungwan cười. "Chứ không thì sao? Căng tin của viện nghiên cứu cũng đâu có mở buổi tối."

Nhìn sắc mặt có phần mệt mỏi của nàng, thanh tra cảnh sát họ Bae lại bỗng cảm thấy có lỗi. Cuối cùng liền không chút đắn đo ngỏ lời muốn mời nàng đi ăn một bữa tử tế.

"Đừng ăn mì ly nữa. Để tôi đưa cô đi ăn cơm."

"Không phải chị tới vì muốn thúc giục báo cáo khám nghiệm à? Sao đột nhiên lại muốn đưa tôi đi ăn cơm thế?"

"Dù sao thì tôi cũng không thể để bác sĩ pháp y chính của mình kiệt sức vì hỗ trợ tôi phá án, đúng không?"

Son Seungwan nhún vai. "Cũng xem như là chị còn có chút lương tâm."

Bae Joohyun dẫn Son Seungwan tới một nhà hàng bán đồ ăn Nhật đến tận sáng, sau khi hoàn tất việc gọi món, cô đưa cho nàng một tệp tài liệu, bên trong là thông tin cảnh sát tìm được sau khi đối chiếu thân phận nạn nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

"Oh Soo Yeon, 29 tuổi,.." Son Seungwan lẩm bẩm đọc theo dòng chữ được in trên mặt giấy, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nội dung lịch sử chữa bệnh. "Cô ấy từng cấy ghép gan à?"

"Có gì không ổn sao?"

"Theo khám nghiệm sơ bộ, giống như tôi nói, nạn nhân không có lượng mỡ lớn trong cơ thể, vậy nên có thể loại trừ khả năng 'hiệu ứng sợi đốt'. Tuy nhiên nơi bắt đầu phát cháy lại là từ nội tạng."

"Cụ thể là... gan?"

Son Seungwan gật đầu.

"Các chị đã kiểm tra CCTV chưa?"

"Rồi. Giống như những gì nhân chứng nói, Oh Sooyeon chỉ là đột nhiên bốc cháy rồi qua đời thôi."

"Gia đình của cô ấy thì sao?"

"Oh Sooyeon sống một mình, cha mẹ hiện tại đang ở Busan, Sooyoung đã liên lạc với họ."

"Chị đã kiểm tra nhà của cô ấy chưa?"

Bae Joohyun gật đầu. "Không thấy có gì khả nghi."

"Ăn xong, có thể đưa tôi tới đó xem qua một chút không?"

"Muộn vậy rồi, cô còn muốn đi sao?"

"Chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ngày mai tôi nghỉ ngơi bù cũng được mà, dù sao thì phòng độc tố cũng cần thời gian để phân tích hết toàn bộ mẫu vật."

"Được rồi, vậy ăn xong, tôi sẽ đưa cô tới đó."

....

Căn hộ của Oh Soo Yeon nằm trong một chung cư tầm trung ở khu vực phường Insadong. Bởi vì đã báo với ban quản lý từ trước, cho nên cảnh sát có thể vào bên trong mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Son Seungwan đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ngôi nhà rất gọn gàng, sạch sẽ, giống hệt như những gì Bae Joohyun đã nói lúc trước. Nàng dạo quanh phòng khách một vòng, rồi di chuyển tới phòng tắm và phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, lại phát hiện ra trong ngăn kéo có rất nhiều túi thuốc được kê đơn, bên trong vẫn còn đầy những viên con nhộng, được chia thành từng gói nhỏ.

"Đó là gì thế?"

"Thuốc suy thận mãn tính, thuốc giảm axit dạ dày và thuốc kiểm soát miễn dịch."

"Là vì cô ấy ghép gan sao?"

"Đúng thế." Nàng gật đầu. "Chúng đều được dùng để chống tác dụng phụ của sau phẫu thuật,"

Son Seungwan dùng điện thoại di động chụp lại đơn kê cùng hình ảnh những viên thuốc, gửi cho Kang Seulgi nhờ tìm hiểu. Sau đó, nàng xoay người, đi thẳng tới trước chiếc tủ lạnh lớn được đặt trong phòng bếp.

"Chuối, cam, măng tây, sữa chua, kim chi,..."

Nghe thấy Son Seungwan đang lẩm bẩm liệt kê những món đồ có trong tủ lạnh, Bae Joohyun nghiêng đầu, tỏ ý muốn nàng giải thích.

"Đây đều là những đồ ăn có nhiều muối và kali. Cô ấy là người từng ghép gan, nếu ăn uống không cân bằng có thể dẫn tới tăng các chỉ số và kéo theo cách bệnh lý khác.."

"Nhưng dù thế, cũng khó để xác định nó có liên quan tới việc cơ thể bốc cháy, phải không?"

"Ừ."

Son Seungwan gật đầu. "Vẫn còn phải đợi báo cáo phân tích từ phòng độc tố nữa."

Bởi không tìm được điểm nào bất thường, cả hai người không nán lại lâu. Trời cũng đã muộn, Bae Joohyun liền đưa Son Seungwan trở về nhà, dù sao cả cô lẫn nàng cũng đều cần phải được ngủ để bù lại năng lượng.

Ngày hôm sau, trên mặt báo đột nhiên xuất hiện một loạt những tin tức về vụ án bí ẩn này với nhiều tựa đề khác nhau nhằm thu hút người đọc. Dẫu sao nó cũng diễn ra trên đường lớn và được rất nhiều người chứng kiến, khó có thể giấu kín.

Son Seungwan híp mắt đọc những dòng nghi vấn và giả thiết được cánh nhà báo đặt ra ở cuối bài viết, lông mày nàng nhíu vào rồi lại giãn ra.

"Nhà báo đúng là cái gì cũng dám viết."

"Hả? Sao thế?" Kang Seulgi đang ngồi ăn bánh ở kế bên lên tiếng hỏi. "Cái gì nhà báo?"

Son Seungwan đưa điện thoại cho cô, ra hiệu bảo cô tự mình xem đi. Kang Seulgi nhận lấy, không qua bao lâu liền trợn tròn mắt.

"Gì mà nổ hạt nhân trong cơ thể người chứ? Ngay cả khi chỉ số phóng xạ trong cơ thể người là không phải không có nhưng nó cũng cần có nguồn kích thích cũng như một mức độ chỉ số rất cao. Đâu phải nói nổ là nổ? Viết cái gì vậy không biết nữa?"

Son Seungwan bật cười trước phản ứng của người bạn.

Lúc này điện thoại di động của Son Seungwan bất ngờ đổ chuông, Kang Seulgi liếc nhìn tên hiển thị sau đó trả lại nó cho nàng.

"Elsa' là ai thế?"

Seungwan không đáp lại câu hỏi này, chỉ nhận lấy điện thoại rồi nhấn vào phím nghe.

Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Bae Joohyun trầm thấp truyền đến bên tai nàng.

"Bác sĩ Son, có thể tới đây chút không? Lại có một nạn nhân qua đời cho cơ thể bốc cháy."

"Được, tôi biết rồi."

Người của viện nghiên cứu pháp y rất nhanh có mặt tại hiện trường vụ án, là nhà riêng của nạn nhân. Ngay khi vừa bước vào phòng khách, đã có thể trông thấy nạn nhân nằm bất động trên sàn nhà với bộ dạng vặn vẹo, ngực áo mở phanh, để lộ ra phần ngực cháy xém.

Son Seungwan cùng các thành viên nhanh chóng bước vào tiến hành công việc.

Park Sooyoung nói: "Nạn nhân là Kim Jung Hyuk, 36 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh bất động sản. Người phát hiện và báo án là người giúp việc theo giờ của anh ta."

"Cái này... không cháy như thi thể hôm qua nhỉ?" Kim Yerim đang chụp lại ảnh hiện trường cũng không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi.

"À, là do trong phòng khách có lắp hệ thống báo cháy. Khi cơ thể anh ta bốc lửa, hệ thống đã kích hoạt phun nước. Tuy nhiên anh ta vẫn không qua khỏi."

"Camera trong nhà thì sao?" Son Seungwan hỏi.

"Không có người thứ hai, chỉ có một mình nạn nhân." Nói xong, Park Sooyoung lại đột nhiên nhớ tới gì đó. "À phải rồi, tôi có đọc được mấy bài báo trên tin tức sáng nay. Liệu... có khi nào là nổ hạt nhân gì gì đó trong cơ thể người không?"

Động tác tay của Son Seungwan thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh nàng lại xem như không có gì mà tiếp tục kiểm tra sơ bộ thi thể.

Nhưng đội trưởng Bae lại đã trông thấy điều đó.

"Nếu thế thì sao cảnh sát không mời mấy nhà báo đó đi khám nghiệm luôn đi?" Kim Yerim bĩu môi. "Đúng là con gà ngu ngốc."

Sau khi xong xuôi, nhân viên phụ trách bắt đầu thu dọn đồ đạc và đưa thi thể trở về giải phẫu. Son Seungwan tháo quần áo bảo hộ, bỏ vào trong túi rác chuyên dụng, nàng nâng tay nhìn đồng hồ, bắt đầu nhẩm áng chừng thời gian khám nghiệm và phân chia lại thời gian còn dư lại trong ngày.

Lúc này Bae Joohyun đi tới. "Bác sĩ Son."

Son Seungwan quay đầu lại.

"Có chuyện gì không, đội trưởng Bae?"

"Tôi chỉ muốn nói là cô đừng để bụng những gì Sooyoung nói lúc nãy."

"Có gì để bụng chứ? Tôi cũng đọc qua bài viết đó rồi."

"Vậy cô nghĩ sao?"

"Sao thế? Trong lòng chị cũng nghĩ rằng đó là nổ hạt nhân trong cơ thể người à?"

"Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ muốn biết ý kiến của cô thôi."

Son Seungwan ưỡn thẳng lưng, rõng rạc trả lời:

"Tôi tin vào khoa học hơn là một giả thuyết đầy lỗ hổng như vậy. Và với một xác chết không biết nói dối, tôi sẽ tìm ra câu trả lời chính xác cho mọi thứ."

Bae Joohyun khẽ mỉm cười. Không rõ gì sao, cô rất thích nhìn thấy dáng vẻ tự tin này của nàng.

"Tôi tin bác sĩ Son."

Lòng Son Seungwan nhẹ run lên, nàng xoay người lại, nhìn về phía chiếc xe đang đỗ cách đó không xa của người bên cạnh.

"Tôi quá giang trên xe chị được không?"

Bae Joohyun không từ chối. Nhưng khi vừa lên xe, Son Seungwan nhăn mũi lại, tỏ rõ không hài lòng mà hỏi cô.

"Bae Joohyun, chị uống rượu trên xe đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top