Chương 13


Chưa đầy ba mươi phút sau khi được thông báo, pháp y có mặt tại hiện trường. Trong khi những nhân viên khác đang chụp ảnh, kiểm tra vân tay,... thì bác sĩ Son lại không mấy vui vẻ mà nhìn vào cái xác của Yoon Hyunjoong đã được đã xuống mặt đất.

"Không tìm thấy con nhộng chứa khí gây cười, cũng không có di thư. Cảm giác không hoàn toàn giống vụ án của Min Seungwoo."

"Ừm, có lẽ do chúng ta điều tra sát quá nên kẻ đứng sau mới vội vàng xử lý cậu ta để ngăn chặn lộ thông tin." Son Seungwan rời mắt, nhìn sang các nhân viên đang chụp ảnh những thùng chất hoá học. "Mà ở đây có dấu vết sản xuất DMT, có khi nào là còn tổ chức ma túy ở phía sau không?"

Bae Joohyun đáp: "Cũng có thể."

Lúc này, Park Sooyoung từ bên ngoài chạy vào, bảo rằng có thứ mà bọn họ cần xem qua.

Son Seungwan cùng Bae Joohyun đi về phía căn nhà kính ở phía sau nhà xưởng. Bước vào bên trong, đập vào mắt họ là những thùng xốp được đổ đầy đất và phân bón, bên trong trồng những loại cây không biết tên.

"Cái này, không giống hoa anh túc lắm."

"Là mimosa hostilis." Son Seungwan mím môi. "Một giống cây họ đậu, khá giống với loài hoa xấu hổ, nó có thể dùng để tạo ra DMT."

"Với số lượng cây như thế này, thực sự là tổ chức ma túy sao?" Park Sooyoung nói. "Sếp, liệu có cần bàn giao cho đội ma túy không?"

Bae Joohyun chỉ nói sẽ cân nhắc dựa vào tình hình. Sau đó quay sang nhìn Son Seungwan, muốn lắng nghe ý kiến của nàng.

Son Seungwan bị ánh mắt của nàng làm cho ngứa ngáy, nàng xoay người, bảo Kim Yerim đưa xác về viện pháp y.

"Nếu hung thủ sử dụng DMT thì có khả năng cao sẽ không tìm thấy dấu vết nhưng tôi sẽ kiểm tra xem liệu có tìm thấy gì khác hay có thể liên kết với Min Seung woo hay không. Khi nào có kết quả, tôi sẽ báo cho chị."

Việc khám nghiệm được diễn ra ngay trong buổi tối, sau khi hoàn thành thì đã không còn sớm. Thi thể được khẩu lại sạch sẽ rồi đưa về phòng chứa xác, Kim Yerim cùng cậu thực tập sinh dọn dẹp lại phòng giải phẫu, khử trùng xong xuôi thì vừa đói vừa mệt. Son Seungwan thấy thương, mở lời hỏi hai người muốn ăn gì, nàng sẽ mời.

Kim Yeri không ngần ngại chọn quán gà mà cô nàng vẫn thường hay tới. Son Seungwan để hai người tùy ý chọn món, sau đó chợt nghe thấy Kim Yerim nhắc về đội điều tra phía bên kia.

"Nghe bảo vụ án này bắt đầu diễn biến phức tạp, họ đang bàn bạc nhau xem có nên chuyển vụ này sang hoàn toàn thành án ma túy hay không."

"Nếu đổi thành án ma túy, vậy là sẽ đổi đội phụ trách ạ?" Cậu thực tập tên Ji Sae Ung hỏi.

"Chứ còn sao nữa, nghe bảo đội điều tra ma túy của thành phố cũng ghê gớm lắm. Không biết đã phá được bao nhiêu đường dây lớn nhỏ." Cô nàng cảm thán. "Tầm này phải xử lý một đống thứ, đội của con gà Park Sooyoung chắc vất vả lắm đây."

"Tiền bối Yerim, em thấy chị với cảnh sát Park có vẻ không ưa nhau cho lắm?"

"Con gà đó thì biết gì? Lại đây, để chị kể cho chú nghe."

Son Seungwan không để ý tới câu chuyện của hai người họ nữa, cô cúi đầu, mở điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bae Joohyun, hỏi cô về tình hình bên đó.

Bae Joohyun nói: [Bởi vì chưa giải thích được vấn đề của Min Seung woo, không dám khẳng định chuyện của cậu ta liệu có liên quan sâu đến ma túy hay không cho nên tạm thời cấp trên quyết định để cả hai đội hỗ trợ lẫn nhau.]

Son Seungwan: [Chị đang ở trụ sở sao?]

Bae Joohyun: [Đúng thế. Vẫn còn nhiều việc phải xử lý.]

Lại gửi thêm một tin ngay sau đó: [Có chuyện gì à?]

Son Seungwan mím môi, ngón tay nhẹ lướt trên màn hình.

[Chỉ định nói qua chút về kết quả khám nghiệm.]

Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương lập tức gọi điện tới. Son Seungwan giật mình đến mức suýt đánh rơi điện thoại, vội vã nhấn nghe.

"Em nói đi, báo cáo bản cứng gửi qua sau cũng được."

Son Seungwan có thể nghe ra chút mệt mỏi trong giọng nói của cô, nàng nén tiếng thở dài, bắt đầu điểm qua một vài mấu chốt quan trọng.

"Không có dấu hiệu bất thường nào trên người của Yoon Hyunjoong cả, không có tiền sử mắc các bệnh hiếm gặp hay có liên quan gần nào với Min Seungwoo. Việc cậu ta nở nụ cười có thể là đã sử dụng DMT nhưng chất này biến mất nhanh, không để lại dấu vết. Có thể nói đây chỉ đơn thuần là bị siết cổ cho đến chết."

"Vậy có nghĩa là những chuyện như tuyến tùng đổi màu, brain implant gì đó..."

"Ừm, không xuất hiện trên Yoon Hyunjoong."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn em."

Son Seungwan muốn nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe nhưng chưa kịp mở miệng, thì đầu dây bên kia có vọng lại vài tiếng người gọi tên cô, giống như có việc gấp cần tìm.

Sau đó, điện thoại bị ngắt kết nối.

Lúc này, đồ ăn được nhân viên phục vụ mang lên, đặt xuống trước mặt họ. Son Seungwan bình thản đặt điện thoại sang một bên, nghĩ ngợi gì đó rồi nhân lúc nhân viên chưa rời đi, hỏi cậu ấy rằng ở đây có dịch vụ giao hàng hay không.

Nhân viên gật đầu.

"Chị muốn gọi món gì à?"

"Cho chị mượn menu."

Kim Yerim nhét cái cánh gà vào trong miệng, ghé đầu vào xem nàng gọi món, hồi sau cô nàng chớp chớp mắt nhìn số lượng có trong danh sách rồi lại nhìn nàng.

"Chị gọi cho ai mà nhiều thế? Viện mình đâu còn có mấy người đâu?"

"Ai bảo chị gọi về viện mình? Cảnh sát cũng vất vả trong chuyện này mà."

Kim Yerim 'à' lên một tiếng. "Theo em nhớ thì hình như đội trưởng Bae không ăn được gà đâu."

Son Seungwan ngạc nhiên, nàng hỏi ngược lại. "Tại sao?"

"Em cũng không biết, chỉ nhớ trước đây bác sĩ Kang với Park Sooyoung từng nhắc tới một lần."

Nhân viên cũng rất tinh ý, nghe thấy hai nàng nói chuyện thì bấm chọn vào một trang khác trên màn hình.

"Ở đây quán chúng em còn có cơm cuộn, cơm trộn và cả thịt bò, chị thử tham khảo xem ạ."

Son Seungwan quyết định chọn một phần cơm bò đút lò kèm theo một phần salad, dặn dò nhân viên ghi chú riêng dành cho Bae Joohyun rồi đưa thẻ cho cậu ấy thanh toán.

Nhân viên đảm bảo sẽ giao hàng tới địa chỉ nàng nói trong vòng 30 phút.

Đám người đang tăng ca ở sở cảnh sát khi thấy có nhân viên giao hàng giao đồ đến thì không khỏi ngạc nhiên, tưởng rằng đội trưởng của mình lại tiếp tục chi tiền, ai nấy đều hớn hở mở hộp gà rán, chia nhau vừa ăn vừa uống.

Cậu nhân viên giao hàng lấy ra phần thức ăn cuối cùng được đặt trong túi, hỏi rằng ai là Bae Joohyun.

Park Sooyoung chỉ tay về phía người đang đứng một góc nghe điện thoại, bảo rằng cứ để trên mặt bàn là được.

Bae Joohyun kẹp điện thoại trên tai, đưa tay mở nắp đồ ăn ra, phát hiện không phải là gà.

"Là ai đặt đồ ăn vậy?"

Nhân viên giao hàng nói: "Là một chị đẹp tới quán của chúng tôi gọi. Còn dặn dò phần ăn này dành riêng cho người có tên là Bae Joohyun."

Bae Joohyun có thể đoán được ra đó là ai. Nàng gật đầu, nói lời cảm ơn với nhân viên giao hàng rồi ngồi xuống bàn. Nhìn phần ăn trước mắt, không rõ vì sao khóe môi lại cong lên.

Cô lấy điện thoại, nhắn một tin nhắn cho bác sĩ Son.

[Đã nhận được đồ ăn, cảm ơn em.]

Màn hình hiển thị đối phương đã đọc nhưng không trả lời.

... ... ...

Trời Seoul đổ một cơn mưa rất lớn.

Viện Pháp y quốc gia tổ chức một cuộc họp nhỏ liên quan đến vấn đề cái chết của Min Seungwoo. Dưới những dấu vết để lại ở phần đầu và não bộ của cậu ta, các bác sĩ cho rằng rất có thể nó được thực hiện bởi một trung tâm nghiên cứu khoa học. Và Min Seungwoo đã vô tình tử vong trong quá trình thực hiện thí nghiệm, khi bọn họ tiến hành sốc điện để tăng cường hoạt động thần kinh của tế bào não.

"Theo lời bác sĩ Son, tôi đã tìm kiếm được một vài thứ có liên quan đến mấy từ khóa như brain implant, tuyến tùng, sốc định kỳ..." Kim Junmyeon bấm điều khiển từ xa, để màn hình chiếu lên một báo cáo nghiên cứu khoa học về sự giãn nở của ý thức. "Người phát biểu của báo cáo này là bác sĩ tên William Lister."

Son Seungwan hình màn hình trước mặt, hỏi: "Có cách thức liên lạc hay thông tin gì của ông ta không?"

Kim Junmyeon lắc đầu. "Sau khi đăng tải báo cáo này lên trang chủ hội quán về nghiên cứu khoa học thì tài khoản của người này hoàn toàn dừng hoạt động. Bên cạnh đó cũng không tìm ra ảnh hay thông tin lý lịch nào cả."

Kang Seulgi: "Trung tâm nghiên cứu khoa học cũng là tổ chức nghiên cứu mà, sao lại không có thông tin?"

"Cũng có thể là tổ chức ma." Bác sĩ Hwang Donghyun nói. "Họ lén thực hiện các thí nghiệm vô nhân đạo nên mới không công khai danh tính. Mà cũng vì thế nên chúng ta khó mà xác định được bọn họ từng làm gì, nghiên cứu cái gì."

Kim Junmyeon đồng tình với ý kiến của ông.

"Nhưng mà có vài mẩu tin của giới học thuật liên quan đến luận văn này." Anh bấm chuyển slide, chuyển sang một màn hình với đầy những đoạn nội dung được cắt từ báo. "Liên quan đến brain implant, phát triển kỹ thuật ghi nhật ký giấc mơ(1) và tái tạo hình ảnh thị giác từ tín hiệu não(2). Tôi đã từng nghe về chuyện này rất nhiều nhưng kỹ thuật này dường như vẫn còn xa so với sự phát triển của khoa học Hàn Quốc lắm."

Kang Seulgi: "Nhưng vẫn chưa thể giải thích được chức năng của DMT trong chuyện này phải không?"

"Đúng thế."

Son Seungwan trầm mặc.

"Được rồi." Viện trưởng Kim - người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. "Trước tiên tìm hiểu xem xem liệu có ai có thể lấy được những thiết bị tái tạo hình ảnh thị giác từ tín hiệu não hay không đi. Ngoài ra, nếu đối tượng tiếp tục tiến hành thực hiện thí nghiệm lần nữa, thì mục tiêu rất có thể là bệnh nhân mắc bệnh thiếu MAO-A giống như cái cậu Min Seungwoo kia."

"Cái này để em ạ." Kim Yerim xung phong. "Em sẽ tìm kiếm danh sách bệnh nhân thiếu MAO-A trong kho dữ liệu của trung tâm bệnh hiếm quốc gia."

Viện trưởng Kim gật đầu rồi nâng tay nhìn đồng hồ.

"Cũng gần đến giờ gặp mặt rồi, mọi người cùng xuống dưới nhé. Hôm nay sẽ có đoàn hợp tác từ phía bên trên kết nối với viện NFS, chúng ta ra ngoài chào đón họ một chút."

"Dạ được."

"Được, thưa viện trưởng."

Kang Seulgi sáp lại cạnh Son Seungwan khi mọi người bước vào trong thang máy, nhỏ giọng thì thầm với cô bạn.

"Vụ hợp tác này là thế nào thế? Sao tớ không biết gì nhỉ?"

"Cậu lại không kiểm tra tin nhắn à?"

Kang Seulgi cười hì hì. "Hôm qua xem phim xong là lăn ra ngủ luôn, tớ không sờ vào điện thoại."

"Phía Mỹ và Hàn Quốc thúc đẩy ngoại giao, lần này tiến hành hợp tác phát triển trong lĩnh vực y tế và khoa học. Ngoại trừ bệnh viện và các trường y thì NFS và cả viện KIST cũng được thêm vào."

"Đỉnh vậy sao? Kèo này khéo đầu tư cũng một đống đấy nhỉ?"

Son Seungwan chỉ mỉm cười đáp lại.

Bọn họ đi theo phía sau viện trưởng ra đến trước sảnh chính của viện nghiên cứu. Viện phó Han đã đứng đó đợi từ trước, còn có một vài nhân viên từ các phòng ban khác.

Mặc dù trời mưa nhưng chiếc xe của đoàn hợp tác tương đối đúng giờ. Bọn họ tập trung chưa được bao lâu thì đoàn xe đã tới, đỗ lại ở trong sân. Vài nhân viên chạy lại che ô cho đoàn người, dẫn họ đi vào trong mái hiên.

Viện trưởng và viện phó rất niềm nở chào đón họ, tươi cười bắt tay và nói những lời xã giao thường thấy.

Son Seungwan hoàn toàn không có hứng thú với việc này, nàng đứng ở phía sau, tận dụng thân hình nhỏ bé của mình để nấp sau bóng lưng cao lớn của bác sĩ Kim Junmyeon và cúi đầu kiểm tra email còn chưa đọc trong hòm thư.

Bất ngờ, có một giọng nói vang lên với một phát âm tiếng Hàn hoàn toàn trôi chảy.

"Xin chào, tôi là đại diện của đoàn hợp tác, Erika Otis, rất vui gặp các vị."

Điện thoại trên tay của bác sĩ Son rơi xuống đất.

"Ô, không sao chứ? Trông cậu như người mất hồn thế?"

Son Seungwan cắn môi, cúi xuống nhặt điện thoại rồi vội vã xoay người bỏ đi, mặc cho Kang Seulgi liên tục ra hiệu cho nàng quay lại.

Son Seungwan chui tọt vào một phòng trống trong nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa. Nàng ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt rồi gục mặt vào lòng bàn tay mình. Bờ vai nàng rung lên, kèm theo tiếc nức nở khe khẽ.

Thật lâu sau, khi đã bình tĩnh lại, nàng mới đứng lên mở cửa rồi bước tới bên bồn rửa, hất nước lên mặt để mình tỉnh táo lại.

Nhìn gương mặt của mình phản chiếu trong gương, Son Seungwan hít một hơi thật sâu và ra khỏi nhà vệ sinh.

"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."

Son Seungwan thoáng giật mình, nàng đưa mắt nhìn người phụ nữ với mái tóc hung đỏ trước mặt. Môi mỏng mím lại, sau đó không chút do dự mà quay gót.

Nhưng đối phương lại nắm lấy cổ tay nàng.

"Buông ra, Erika."

"Tại sao em bỏ rơi chị, Wendy?"



... ...



Việc tìm danh sách bệnh nhân thiếu MAO-A trong kho dữ liệu của trung tâm bệnh hiếm quốc gia do Kim Yerim đảm nhận rất nhanh đã cho ra kết quả. Tuy nhiên kết quả chỉ cho ra duy nhất một người tên Kwon Youngjin.

Kim Junmyeon nghe được cái tên này thì hơi ngạc nhiên.

"Hóa ra là vẫn còn đang điều trị à?"

"Đang điều trị là sao?"

"Hồi anh còn làm bác sĩ ở bệnh viện, cái anh chàng tên Kwon Youngjin này là bệnh nhân của khoa thần kinh. Anh ta lúc nào cũng than thở rằng trong đầu mình có thứ gì đó tựa như con sâu đang phá phách, khiến cho anh ta khổ sở. Trong thời gian ở bệnh viện, có một lần anh ta trộm được chiếc máy khoan của thợ sửa chữa điện, sau đó muốn dùng máy khoan để đục vào thái dương mình. Nói là muốn giết chết thứ đang nằm trong não." Kim Junmyeon thở dài. "Cũng may là bảo vệ cùng mấy bác sĩ khác ngăn cản kịp, mới tránh được hậu quả nghiêm trọng."

"Nói đến việc cảm thấy có sâu bọ trong đầu thì giống trường hợp của Min Seungwoo rồi." Son Seungwan khoanh tay trước ngực. "Nhưng mà theo thông tin ở đây thì có vẻ như đã được một tháng rồi anh ta không tiếp nhận điều trị hay lấy thuốc. Cái này là sao thế Yerim?"

"Bác sĩ phụ trách có bảo với em là một tháng trước có người tới tìm anh ta và bảo là sẽ tiếp nhận chữa trị miễn phí nên nhờ bệnh viện giúp kết nối liên lạc."

"Biết người đó là ai không?"

"Hình như là có danh thiếp nhưng mà bác sĩ điều trị nói đã để ở đâu đó không nhớ nên lúc nào tìm được sẽ liên lạc với bên mình sau."

"Mà có nhiều người nhận được sự giúp đỡ này không em?"

"Có một mình anh Kwon Youngjin này thôi ạ."

Lông mày của Son Seungwan nhíu lại.

"Gánh nặng chi phí y tế của bệnh viện quốc gia rất lớn, anh ta tìm kiếm những tổ chức hảo tâm tài trợ cũng là chuyện dễ hiểu." Kim Junmyeon nói: "Mà việc tìm người như thế này không phải là chuyên môn của chúng ta, hay là cứ giao cho phía cảnh sát, nhờ họ giúp đỡ đi."

Son Seungwan gật đầu.

"Để em đi tìm Bae Joohyun."

Hai vị bác sĩ Kim cùng nhau nhìn theo bóng lưng nàng bước ra khỏi phòng, cảm thấy cứ có chỗ nào sai sai.

"Này, hình như bác sĩ Son của em dạo này không thích ở lại trong viện mấy nhỉ?"

"Giờ anh mới để ý ạ? Từ hồi có đoàn hợp tác đến, chị ấy cứ cố gắng bận rộn nhiều nhất có thể đấy."

Khi Son Seungwan lái xe tới trụ sở cảnh sát, Bae Joohyun đang nghe đồng nghiệp báo cáo về kết quả điều tra về Yoon Hyunjoong. Không muốn để cô phân tâm, nàng chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống, lắng nghe họ trao đổi.

Park Sooyoung nói với Bae Joohyun, trong hai năm qua, những hội viên của trang web cổ xúy tự tử có nhắn tin qua lại với Yoon Hyunjoong, có tất cả 16 người đã mất tích và con số này không bao gồm những người chết gần đây, nghĩa là không tính Yoon Chisang, Park Boreum, Kang Namkyu, Kwon Pilsung và cả Min Seungwoo.

"Trong trường hợp cả 16 người này đều đã chết thì..."

Son Seungwan nghe được thì không khỏi nhíu mày, quyết định mở miệng hỏi: "Nhưng tại sao 16 người mất tích mà không có ai đi tìm vậy?"

"Do họ đều là những người không nơi nương tựa ạ."

"Không gia đình, không nơi nương tựa thì sẽ không điều tra sao?"

"Pháp luật Hàn Quốc là vậy đấy. Những trường hợp mất tích sẽ không được dùng cho người trưởng thành." Bae Joohyun nói. "Nếu không tìm ra được dấu vết gì thì sẽ được kết luận thành bỏ nhà đi đơn thuần thôi."

Son Seungwan hỏi: "Nếu bây giờ xét nó thành có khả năng phạm tội nên truy tìm hành tung thì có được không?"

Bae Joohyun nhìn nàng, khóe môi cong lên.

"Sooyoung, xác nhận danh sách 16 người này rồi tiến hành điều tra đi."

"Em biết rồi." Cô nàng xoay người, đi được ba bước thì lại quay lại. "À, em quên mất chuyện này. Trước khi những người này mất tích, hình như họ đều đến cùng một địa điểm có tên là Hagye Silver."

"Viện điều dưỡng Hagye Silver?"

"Vâng, đúng thế."

"Được rồi, em cứ đi làm việc của mình đi."

Sau đó Bae Joohyun nhìn Son Seungwan, thấy nàng nét mặt đăm chiêu.

"Vậy em tới đây có việc gì không?"

Son Seungwan đưa cho cô tài liệu mà Kim Yerim đã tìm được hồi chiều, bắt đầu giải thích đơn giản qua về việc của Kwon Youngjin và nhờ cô hỗ trợ việc tìm kiếm vì nghi ngờ anh ta có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Điện thoại di động rung lên, Son Seungwan mở ra xem. Nàng mím môi, giơ điện thoại ra trước mặt đội trưởng đội cảnh sát số 7. Trên màn hình hiện một dòng tin nhắn từ bác sĩ Kim Yerim.

[Bác sĩ điều trị vừa liên lạc lại với em, nói rằng người tìm đến kết nối và để lại danh thiếp là người của viện điều dưỡng Hagye Silver.]

"Xem ra, lại phải đến đó lần nữa rồi nhỉ?"

Bae Joohyun cùng Son Seungwan lại một lần nữa lái xe tới viện điều dưỡng kia. Chỉ có điều lần này, hai người chia nhau ra điều tra. Son Seungwan tới gặp viện trưởng Shin Yeonhwa còn Bae Joohyun đi tìm chị gái của Min Seungwoo để nhờ giúp đỡ.

Shin Yeonhwa hơi ngạc nhiên khi thấy Son Seungwan tới tìm mình, tuy nhiên sau đó cô ta vẫn nở nụ cười, mời nàng vào trong phòng rồi chậm rãi pha tra như lần trước.

"Trông sắc mặt của cô không tốt lắm nhỉ? Cô không khỏe ở đâu à?"

"Không có gì đâu. Chắc do gần đây công việc ở viện điều dưỡng hơi nhiều thôi." Người phụ nữ nói. "Không biết lần này bác sĩ Son tìm tôi có việc gì nữa không? Vẫn là vì chuyện của Seung woo sao? Lần trước tôi đã giải thích đầy đủ rồi mà."

Son Seungwan nhàn nhạt cười. "Lần trước gấp quá cho nên tôi quên mất chưa hỏi cô một vấn đề."

"Bác sĩ Son cứ nói đi."

"Cô đã điều trị cho Min Seong Woo mà. Không biết là cô còn có cách lý giải nào khác cho căn bệnh thiếu MAO-A này hay không? Ví dụ như là có điểm nào đặc biệt, hay biến chứng tiêu biểu ấy."

"Không có gì đặc biệt cả đâu. Ở đây chúng tôi chỉ cho cậu ấy dùng thuốc để giảm thiểu trạng thái bạo lực và ổn định về mặt tinh thần thôi."

"Vậy thuốc được dùng thì sao? Liệu có khác được thêm vào hay là loại mới phát triển hay không? Cô biết đấy, tôi cũng là người làm về y học nên thực sự rất tò mò những kiến thức mới mẻ này."

Shin Yeonhwa cầm ly trà lên uống một chút rồi bình thản nói: "Chỉ là thuốc điều trị thông thường thôi. Những loại thuốc an thần, thuốc ổn định khí sắc như risperidone, aripiprazole, hoặc valproate cùng với melatonin và cả thuốc hỗ trợ giấc ngủ kèm vitamin thông dụng.

"Ra là thế." Son Seungwan gật gù. "Tôi thấy trên thi thể của Min Seongwoo có dấu vết từng phẫu thuật, cho nên..."

"Cô cũng thấy đấy, viện của chúng tôi là viện điều dưỡng, mục đích chủ yếu là chăm sóc dài hạn cho người không còn cần điều trị tích cực nhưng vẫn cần hỗ trợ sinh hoạt hoặc y tế thường xuyên. Chúng tôi không được trang bị thiết bị phẫu thuật hoặc cấp cứu chuyên sâu. Vậy nên làm sao có thể phẫu thuật não cho Min Seung woo cơ chứ?"

Son Seungwan nở một nụ cười.

"Lạ thật đấy. Hình như tôi không hề nhắc đến chuyện phẫu thuật não."

Sắc mặt của Shin Yeonhwa thoáng trở nên khó coi.

"Đương... đương nhiên là vì thiếu MAO-A có liên quan trực tiếp đến hoạt động và cấu trúc của não rồi. Thiếu MAO-A gây ra các hành vi bốc đồng, hung hăng, khó kiểm soát cảm xúc và giảm nhận thức xã hội. Tuy sử dụng thuốc nhưng vẫn sẽ gặp giới hạn, vậy nên người ta mới tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thùy trán của não."

"Chà! Tôi có nên khen viện trưởng Shin có năng lực ứng biến rất giỏi không?" Son Seungwan khoanh tay trước ngực, nét mặt phảng phất chút mỉa mai. "Những người không có kinh tế tìm đến đây để chữa trị, khi rời đi lại đi tiến hành cái phẫu thuật não đắt đỏ cả trăm triệu won đó sao? Sao nghe mà có lý quá."

"Làm sao mà tôi có thể xác nhận chuyện đó là thật hay không được?"

"Vậy nếu thí nghiệm trên cơ thể Min Seungwoo với hình thức cấy ghép brain implant thì chắc là viện trưởng Shin có thể xác nhận nhỉ?"

Người phụ nữ bật cười. "Bác sĩ Son đùa hơi quá rồi."

"Nếu không có gì quan trọng cần nói nữa thì mời cô về cho. Tới giờ tôi phải đi hội chuẩn rồi."

Nói rồi Shin Yeonhwa đứng dậy bước ra ngoài.

Trước khi hoàn toàn đi mất, người phụ nữ còn để lại một câu: "Tôi cũng rất tò mò đấy, không biết một thiên tài như bác sĩ Son đây liệu có bộ não đặc biệt khác với người khác hay không đấy."

Son Seungwan nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, thấy rõ sự lạnh nhạt.

Hồi lâu nàng cầm túi xách rồi đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng, ánh mắt lại vô tình dừng lại ở trên mặt sàn, nơi một viên thuốc màu trắng vô tình bị đạp bên dưới gót giày của mình.

Mà ở đầu bên kia của viện điều dưỡng, Bae Joohyun đang cùng Min Yoonhee ngồi trong một góc nhỏ ở khu vực không gian sinh hoạt chung, lật xem những bức ảnh có trong điện thoại của đội trưởng Bae.

"Vâng, đúng rồi, nếu tôi nhớ không sai thì những người này trước đây từng có đến viện của chúng tôi."

"Tất cả sao?"

"Vâng."

"Nếu đã từng đến đây điều trị, vậy tại sao trong sổ ghi chép lại không được ghi lại?"

"Bởi vì viện trưởng chữa trị miễn phí cho họ, cả em trai tôi cũng thế." Cô ấy đáp. "Họ đều là những người thất nghiệp, không có khả năng tài chính, gánh nặng về mặt chi phí chữa trị sẽ rất lớn. Nếu như ghi lại vào trong sổ sách, sẽ có thể gặp rắc rối trong vấn đề về mặt kế toán. Vậy nên mới không có."

"Có thể cô không biết nhưng những người này và cả em trai cô đều tham gia vào một diễn đàn mạng về cổ xúy tự sát. Sau khi bọn họ rời khỏi đây thì đều mất tích, chúng tôi nghi ngờ cả 16 người đều đã thiệt mạng." Bae Joohyun chậm rãi nói với cô ấy. "Những người này đề chưa tìm ra thi thể, chỉ duy nhất có em trai cô là được phát hiện ra."

"Chuyện.. chuyện này.. làm sao có thể chứ? Có khi nào chỉ là trùng hợp không?"

"Mười sáu người đâu phải con số nhỏ, cô Min Yoonhee."

Min Yoonhee mím môi.

"Chúng tôi nghi ngờ, có người trong viện này âm thầm thực hiện hành phi nghiên cứu khoa học trái phép."

"Có thể là ai được chứ? Tôi thực sự không biết gì cả..."

Bae Joohyun quan sát sắc mặt của cô ấy, nhận thấy không giống như nói dối. Cô cầm điện thoại, mở ra một tấm ảnh khác.

"Đây là Kwon Youngjin, một bệnh nhân mắc bệnh thiếu MAO-A giống em trai cô. Anh ta có ở trong viện này chứ?"

"Ơ, người này thì có. Anh ta vào đây gần một tháng nay rồi."

"Cô có thể dẫn tôi tới phòng bệnh của anh ta chứ?"

"Vâng, đương nhiên rồi. Cảnh sát Bae, cô đi theo tôi."

Min Yoonhee dẫn Bae Joohyun đến một căn phòng bệnh ở ngay đầu tầng 4, đi tới chiếc giường nằm ở phía trong cùng, ngay kế bên cửa sổ. Cô ấy kéo tấm rèm ngăn cách ra, để lộ ra một chiếc giường trống không.

Bae Joohyun liếc nhìn bảng tên được treo ở đuôi giường.

"Không có tên của anh ta."

Min Yoonhee bối rối, quay sang hỏi một y tá đang chăm sóc bệnh nhân ở gần đấy.

"Y tá Seo, bệnh nhân Kwon Youngjin ở giường này đi đâu rồi?"

"Anh ta xuất viện hôm trước rồi. Không báo với ai mà cứ lặng lẽ rời đi vậy thôi."

Sắc mặt của Bae Joohyun trầm xuống.

Hai, ba ngày trôi qua, trời vẫn mưa không ngớt. Cảnh ẩm ướt khắp nơi làm khối người cảm thấy ngán ngẩm. Bae Joohyun cũng là một trong số đó.

Cô đỗ xe vào vị trí của mình trong hầm chung cư, kiểm tra kỹ xem có bỏ quên hay không rồi mới khoá xe, bước vào trong thang máy.

Cánh cửa chưa kịp khép lại, một bàn tay từ bên ngoài vội thò vào, chặn cho thang máy đi lên.

Bae Joohyun nhìn người bước vào mặc trang phục của nhân viên giao hàng vô cùng khô ráo và sạch sẽ thì đảo mắt đánh giá một lượt.

Bae Joohyun vươn ngón tay bấm đại một tầng thay vì tầng 21.

Sau đó cô hỏi: "Cậu không bấm thang à?"

"À, vâng." Cậu ta nhìn số 8 đã sáng đèn thì vội nói. "Hình như tôi lên cùng tầng với cô rồi."

Bae Joohyun chỉ 'ồ' một tiếng.

"Cửa hàng cậu kinh doanh món gì thế? Trời mưa thế này, tôi cũng lười nấu nướng."

"À chúng tôi bán gà rán."

"Vậy cậu cho tôi xin tấm thẻ giới thiệu cửa hàng đi. Có gì tôi về nhà sẽ đặt hàng."

Nhân viên giao hàng lúng túng lục lọi trong túi áo, hết túi trái rồi lại túi phải, vẫn không tìm ra được cái gì.

Miệng cậu ta lẩm bẩm: "Để đâu rồi ý nhỉ?"

"Không thấy à?" Bae Joohyun cười. "Hay là vốn dĩ đã không có?"

Biết mình bị lộ, nhân viên giao hàng giả này vội rút ra một con dao rồi vung về phía cô. Bae Joohyun nghiêng người né, chân đạp mạnh vào ống đồng của gã. Nhưng trong thang máy không gian chật hẹp, dù là làm gì cũng bị hạn chế, mà đối phương lại có hung khí trong tay.

Thang máy ngẫu nhiên dừng ở một tầng lầu do có người bấm. Trông thấy có người đánh nhau trong thang máy, còn có cả dao, khiến người phụ nữ trung niên hét lên sợ hãi, ngã ngồi xuống đất. Nhân viên giao hàng giả cũng nhân cơ hội này đẩy Bae Joohyun vào vách thang máy rồi lao vụt ra ngoài, chạy về phía cầu thang thoát hiểm.

Bae Joohyun bước tới đỡ người phụ nữ dậy, khẽ thở dài.

"Cô không sao chứ?"

Phải mất một lúc sau người phụ nữ mới bình tĩnh lại. Bae Joohyun báo với bảo vệ của tòa nhà chuyện đã xảy ra, rồi yêu cầu kiểm tra CCTV, có thể thấy đối tượng thực sự đã theo dõi cô và dự định ra tay.

Bae Joohyun chỉ bảo họ chuyển thông tin chuyện này cho phía cảnh sát khu vực rồi trở về nhà.

Cô đứng trước ổ khóa rồi nhập mật mã, cửa vừa vang lên âm thanh tít tít thì bỗng nghĩ tới chuyện có người vừa mới tấn công mình. Gần đây cô và bác sĩ Son rất tích cực điều tra vụ án. Nếu như hung thủ thực sự biết được cô sống ở đây, thì có lẽ cũng biết về nàng chăng?

Nghĩ rồi, liền đóng cửa lại, bước về phía căn nhà sát bên cạnh.

Bae Joohyun đưa tay lên bấm chuông, hồi lâu không có ai ra mở cửa. Cô nhíu mày, đặt tay lên tay nắm cửa, vặn thử một cái.

Nào ngờ cửa không khóa.

Trong lòng của Bae Joohyun bỗng trào dâng một cảm giác lo lắng. Cô mở cửa bước vào, cẩn thận quan sát xung quanh.

"Bác sĩ Son?"

"Son Seungwan?"

Ti vi trong phòng khách còn đang bật, trên mặt bàn trà có những tài liệu còn đang đọc giở, bày ra ngổn ngang. Cô bước vào sâu hơn, lại gọi tên nàng lần nữa.

Lúc này có một bóng người vụt qua từ góc nhà bếp, Bae Joohyun nhanh chân chặn lại không để hắn chạy thoát. Đối phương rút ra một con dao quân đội, chuẩn bị làm liều. Trong lúc sơ hở không kịp tránh, lưỡi dao sượt một đường lên cánh tay của Bae Joohyun. Cô nhăn mặt vì đau, đạp một cái vào bụng hắn, khiến cho hắn ngã ngửa ra phía sau.

Còn đang lọ mọ chuẩn bị đứng dậy, thì lại bị Bae Joohyun theo quán tính với lấy chiếc bình hoa ở bên cạnh, đập một cái thật mạnh vào đầu.

Lọ hoa vỡ tan, hắn bất tỉnh nằm bẹp dưới sàn nhà.

Bae Joohyun lùi bước về phía sau, xoay người đi tìm kiếm bóng dáng của chủ nhà. Cuối cùng phát hiện nàng ở trong phòng ngủ, trên đầu được đeo một thiết bị gì đó, cơ thể không ngừng co giật.

Cô hốt hoảng đến mức quên cả việc mình đang chảy máu, lao tới tháo thiết bị kia rồi ném sang một bên.

"Seungwan! Son Seungwan, tỉnh lại! Em nghe thấy tôi nói không!?"








Hẹ, đam mê cắt sóng lúc gây cấn ^^





Chú thích:

1. Phát triển kỹ thuật ghi nhật ký giấc mơ (dream recording) là ý tưởng ghi lại nội dung giấc mơ — hình ảnh, cảnh, cảm nhận — dựa vào các tín hiệu sinh học từ não, sau đó tái tạo lại thành hình ảnh hoặc video mà người khác có thể xem được.

Đây là kết hợp giữa khoa học thần kinh (neuroscience), machine learning / AI / computer vision và giải thích chủ quan và mô tả cá nhân.

Tham khảo tại:
https://arxiv.org/pdf/2501.09350 ; https://arxiv.org/pdf/2510.06252 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23558170/

2. Tái tạo hình ảnh thị giác từ tín hiệu não (vision reconstruction) một hướng nghiên cứu rất mới mẻ đang phát triển mạnh — kết hợp khoa học thần kinh, học máy (machine learning) và các mô hình tạo ảnh.

Người ta "đọc" tín hiệu não khi người ta nhìn (hoặc tưởng tượng) hình ảnh, sau đó dùng các phương pháp tính toán để đưa ra hình ảnh gần giống với những gì người đó đã nhìn hoặc tưởng tượng. Tín hiệu não có thể là fMRI (quét chức năng cộng hưởng từ), EEG (điện não đồ), MEG, hoặc các phương pháp tương đương. Mỗi loại có ưu và nhược riêng: fMRI có không gian phân giải cao nhưng thời gian trễ lớn; EEG/MEG nhanh hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng tín hiệu rất ồn, phân giải không gian thấp hơn.

Tham khảo tại: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3326357/ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top