Chương 10
Thời tiết bắt đầu trở nên se se lạnh, báo hiệu cho một mùa thu mới lại đang đến gần.
Trời còn chưa sáng, Son Seungwan đã thức giấc trước cả chuông báo thức vang lên.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, nàng chọn một chiếc áo khoác mỏng từ trong tủ đồ, khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi sáng màu rồi thay giày cao gót, cầm chìa khoá xe bước ra khỏi nhà.
Andong không khác nhiều so với trong kí ức của nàng. Dòng họ Son đã sinh sống ở nơi này nhiều thế hệ, kể từ khi được thủy tổ sáng lập ra. Khi còn nhỏ, Son Seungwan đã từng có một thời gian dài ở đây, cho đến khi sự nghiệp của ba mẹ ngày một phát triển, họ mới chuyển ra ở riêng, trong một căn nhà khác ở thủ đô.
Son Seungwan đỗ xe vào một vị trí trống ở nhà để xe rồi bấm nút mở cốp, lấy ra những túi lớn, túi nhỏ rồi hướng tới phía nhà chính mà đi.
Để phù hợp hơn với thời thế, nhà cửa đã được xây dựng với các tiện ích hiện đại hơn nhiều, tuy nhiên vẫn cố gắng giữ lại những nét truyền thống của nhà cổ trước kia. Trong sân vườn có rất nhiều người đang tụ họp, trông thấy nàng, phần lớn đều dùng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Nàng không quá để tâm, dù sao cũng chỉ là những người họ hàng xa, không thân thiết, cũng không thường xuyên gặp mặt.
Bà giúp việc trông thấy nàng đang thay dép ở bậc thềm thì bước nhanh lại, đặt xuống trước mặt nàng một đôi dép đi trong nhà mới toanh rồi rạng rỡ cười.
"Tiểu thư đã về rồi ạ."
Son Seungwan vòng tay ôm lấy bà.
"Lâu rồi mới gặp dì, dì Geum. Dì vẫn khoẻ chứ ạ?"
Dì Geum gật đầu: "Vẫn khỏe, vẫn khoẻ. Nếu giờ tiểu thư kết hôn rồi sinh em bé, có khi dì vẫn còn sức mà trông đấy."
Son Seungwan chỉ cười không đáp lại lời này. Nàng đưa những túi quà đã mua cho dì Geum, bảo bà giúp mình đem cất. Sau đó hỏi ông nội của mình đâu.
"Ông cụ đang ở trong phòng chính đấy."
"Vâng, vậy cháu lên với ông."
Ông nội của Son Seungwan nay đã lớn tuổi, râu tóc đều đã bạc trắng. Tuy nhiên nhờ thường xuyên tập thể dục và ăn uống điều độ, cho nên so với những người cùng độ tuổi, ông cụ thực sự khoẻ hơn họ rất nhiều. Khi Son Seungwan mở cửa bước vào, ông cụ đang ngồi trên chiếc trường kỷ làm bằng gỗ lim, chậm rãi đọc tờ báo mới của ngày hôm nay, ở bên cạnh còn có một cậu thanh niên tên Junsu vẫn hay phụ việc, thi thoảng giúp ông cụ châm trà.
"Ông đang đọc gì vậy ạ?"
Nghe thấy giọng nói, ông cụ Son liền ngẩng đầu, buông tờ báo xuống mặt bàn.
"Seungwan đấy à? Mau, mau lại đây ông xem nào."
Son Seungwan mỉm cười, bước tới rồi vòng tay ôm lấy ông.
"Con tự mình lái xe từ Seoul về đây sao? Con bé này, tại sao không bảo với ông, ông nội cho người đến đón con, đỡ phải lái xe vất vả."
"Không sao đâu ạ. Đường xá đều thông thoái, con lái xe cũng không mệt gì cả đâu ạ."
Ông cụ lắc đầu cười.
"Lâu ngày không gặp, cháu gái của ông trưởng thành lên không ít. Công việc vẫn ổn chứ? Có gặp khó khăn gì không?"
"Vẫn ổn ạ. Đồng nghiệp ai cũng tốt bụng, viện trưởng cũng giúp đỡ con rất nhiều."
"Thế thì được, thế thì được."
Thật ra ông cụ Son vốn dĩ không muốn để Son Seungwan trở thành bác sĩ pháp y, thậm chí còn từng giận dỗi với nàng vì quyết định này. Ước mong của ông cụ là nàng sẽ yên yên ổn ổn tiếp tục làm bác sĩ ngoại khoa thần kinh, hoặc là tiếp nhận điều hành công việc của gia đình. Nhưng sự giận dỗi này không kéo dài quá lâu, bởi ông cụ biết đứa cháu nội duy nhất này cực kỳ cứng đầu giống mình, một khi nàng đã quyết định thì sẽ khó mà có thể lay chuyển.
Thêm vào đó, ông cụ rất yêu thương nàng, ông nghĩ lại, rằng thôi thì cứ để nàng làm bất cứ điều gì nàng muốn đi, miễn là nàng cảm thấy vui.
"À, con có cái này cho ông."
Son Seungwan lấy ra từ trong túi xách một chiếc hộp gỗ màu nâu nhạt, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay của ông nội.
Ông cụ Son mở ra, bên trong là một chiếc kính gọng vàng được thiết kế tinh xảo.
"Con nghe dì Geum nói lần trước ông đi khám sức khỏe, bác sĩ nói mắt ông đã kém hơn nhưng lại không chịu cắt kính mới."
Ông cụ lấy kính mới mà nàng tặng ra đeo thử. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, chữ trên trang báo cũng không còn quá khó đọc. Ông mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng.
"Ôi chao, cháu ngoan của ông."
Họ hàng dần đến đông đủ, cũng nên chuẩn bị cho công việc chính của ngày hôm nay. Son Seungwan khoác thêm cho ông cụ chiếc áo hanbok mới được đặt may, cẩn thận thắt dây bên hông thành cái nút đẹp mắt rồi đỡ ông lên chiếc xe của mình ở bên ngoài. Nàng ném chìa khóa cho Lim Junsu để cậu lái xe, còn mình ngồi ở phía sau cùng ông nội trò chuyện.
Lễ cúng ở nghĩa trang diễn ra tương đối lâu, sau khi tiến hành nghi lễ chính còn phải là nhiều những việc nhỏ lẻ khác.
Son Seungwan chỉ cùng ông nội và các vị trưởng bối khác quỳ lạy khi làm nghi lễ chính, sau đó nàng đi tới một khu vực cách đó không xa, ngồi xuống trước ba ngôi mộ được xây liền kề.
Đó là gia đình của nàng.
"Chị ơi, sao chị lại khóc?"
Son Seungwan quay đầu, nhìn cậu bé có mái tóc hơi xoăn đang đứng cách mình hơn một khoảng nhỏ.
Nàng đưa tay lên lau nước ở trên mặt, khẽ mỉm cười.
"Sao em lại chạy tới đây vậy?"
"Sóc. Em thấy có bạn sóc nên chạy theo tới đây."
"Vậy bạn sóc đó đâu rồi?"
Cậu bé chỉ tay về phía cái cây gần đó, nói: "Trèo lên mất rồi."
Son Seungwan mỉm cười, lấy ra một cây kẹo từ trong túi áo, đưa cho cậu bé.
"Tên em là gì?"
"Son Minseok ạ."
"Vậy Minseokie, cùng chị quay lại đằng kia với mọi người nhé?"
Cậu bé gật gật cái đầu nhỏ. Son Seungwan liền nắm lấy tay tay trái còn trống của cậu bé, cùng nhau đi về phía họ hàng đang đứng.
Có người trông thấy nàng đi cùng đứa bé, vội vã chạy lại.
"Ôi, Minseok, con đã chạy đi đâu thế?"
"Minseok đuổi theo bạn sóc, nhưng bạn sóc chạy mất tiêu. Chú ơi, chú xem này. Là chị gái này cho Minseok kẹo đấy."
"Chị gì chứ cái thằng này, con phải gọi là cô nhỏ."
Xét về gia phả, Son Seungwan thuộc dòng họ chính, là thế hệ trước nên vai vế của nàng tương đối cao, thậm chí trước đây còn có một người lớn hơn nàng gần 20 chục tuổi, vẫn phải gọi nàng một tiếng chị.
"Trẻ con không biết gì, cháu sẽ dạy nó thêm, cô nhỏ đừng để bụng nhé ạ."
Son Seungwan xua tay, nói không có gì. Nhưng rồi nàng hơi nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên trước mặt, cảm giác dường như đã gặp ở đâu rồi.
"Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải?"
"Ô! Cô nhỏ nhận ra ạ?" Cậu ta cười. "Cháu là Jinseok, Son Jinseok, là em út trong đội của đội trưởng Bae. Chúng ta có gặp qua vài lần rồi."
"À ra thế. Không ngờ là có duyên thật."
Hai người không trò chuyện gì nhiều, chỉ đôi ba câu xã giao rồi thôi. Sau đó, Son Seungwan lại cùng ông nội trở về nhà lớn. Những họ hàng khác cũng nối đuôi nhau quay trở lại ăn một bữa cơm đoàn tụ.
Son Seungwan dành hầu hết thời gian để tiếp ông nội, mãi cho đến khi trời đã muộn, để ông lên phòng nghỉ ngơi xong thì nàng mới cầm theo túi xách, chuẩn bị trở về nhà.
Dì Geum sợ nàng đi đường mệt, còn bảo nàng ngủ lại rồi hôm sau hẵng trở về. Nhưng nàng lắc đầu, bảo rằng mình chỉ xin nghỉ phép có một ngày.
Hết cách, dì Geum chỉ đành đóng gói đủ loại món ăn nhà làm rồi đặt vào trong cốp xe của nàng.
"Tiểu thư lái xe phải cẩn thận đấy nhé. Tới tới nhất định phải báo an toàn với dì đấy."
"Được rồi, con biết rồi mà."
"Thật là! Lần tới tiểu thư mà về thì nhớ dẫn theo bạn trai về đấy nhé, dì biết thừa tiểu thư có yêu đương với người ta từ hồi còn ở Canada cơ. Ông cụ lớn tuổi rồi, cũng phải để cho ông cụ được bế cháu chứ."
Son Seungwan không muốn nói về chủ đề này, nàng vẫy tay bảo dì mau vào trong còn mình leo lên xe, nổ máy rồi rời đi.
Trên đường trở về, nàng thi thoảng lại ngẩn ngơ nhìn vào chiếc móc treo hình con sóc nhỏ màu nâu nhạt ở trên gương chiếu hậu, mấy lời dì Geum nói văng vẳng trong đầu.
Trời đã tối, lại không phải ngày cuối tuần nên đường đi tương đối thông thoáng. Chỉ mất hơn 3 tiếng đồng hồ di chuyển trên cao tốc Gyeongbu là đã có thể về tới Seoul.
Son Seungwan đem đồ ăn mà dì Geum đã chuẩn bị bỏ vào trong tủ lạnh sau đó đi thẳng vào phòng tắm. Hơn nửa tiếng sau nàng bước ra, cầm quần áo bẩn ném vào máy giặt rồi trở lại phòng ngủ. Đèn điện vừa được tắt thì điện thoại ở bên cạnh lại đổ chuông.
Là một cuộc gọi từ Kim Yerim.
"Có chuyện gì thế, Yerim?"
"Ôi bác sĩ Son, em xin lỗi vì đã làm phiền chị vào ngày nghỉ thế này nhưng mà chị có thể tới đây được không? Có một vụ án ạ."
"Những bác sĩ khác đâu?"
Giọng của Kim Yerim lộ rõ vẻ bất đắc dĩ: "Viện trưởng và phó viện trưởng đã đi dự hội thảo ở Trùng Khánh, con gái của bác sĩ Hwang bị sốt nên không thể tới còn bác sĩ Kim đang bận với một vụ khác ạ."
"Được rồi, gửi cho chị địa chỉ."
Son Seungwan kết thúc cuộc gọi, nàng hình đồng hồ, đã là gần 2 giờ sáng.
Vụ án lần này xảy ra ở một chung cư cũ, đã xuống cấp vô cùng. Người báo án là một ông chú nhà bên cạnh. Vốn tưởng chỉ là án hành chính thông thường khi ông ta khiếu nại rằng nhà bên cạnh luôn phát ra những tiếng thùng thùng suốt cả đêm, khiến cho ông ta không thể nào ngủ được. Chuyện này đã diễn ra nhiều này, nên cảnh sát quyết định tới nơi để nhắc nhở.
Khi đến nơi, họ thấy cửa nhà không khóa, quyết định đi vào kiểm tra và sau đó phát hiện ra thi thể.
"Có điều không phải một thi thể mà là năm?" Son Seungwan tiếp lời thuật lại ở cảnh sát.
Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào năm cái xác đang lơ lửng trước mặt mình, lông mày cau lại, khẽ lẩm bẩm.
"Nhưng tại sao lại mỉm cười khi treo cổ chứ?"
Kim Yerim: "Em tưởng khi sợ hãi tột độ thì não có thể tiết ra endorphin(1) khiến cho người ta có biểu cảm như thế?"
Son Seungwan nghiêng đầu nhìn cô nàng. "Nhưng mà đồng thời cả năm người cùng tiết ra endorphin thì lại là chuyện không bình thường chút nào đâu, Yerim ạ."
"Bác sĩ Son, đã chụp xong ảnh rồi ạ." Một nhân viên NFS lên tiếng.
"Ừ, vậy đỡ mấy thi thể này xuống rồi đem về viện đi. Chuẩn bị phòng giải phẫu luôn."
Các nhân viên NFS cùng nhau đỡ những thi thể xuống, bỏ vào túi chứa xác rồi đem ra khỏi tòa nhà. Son Seungwan nhìn theo bóng lưng bọn họ, hồi lâu sau mới quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi xổm ở góc phòng.
"Chị làm gì vậy?"
Bae Joohyun quay đầu nhìn nàng, rồi lại chỉ tay vào những con nhộng được làm bằng inox nằm lăn lóc dưới sàn. Son Seungwan lấy một chiếc túi zip từ túi áo của Kim Yerim, đi tới bên cạnh cô rồi nhặt chúng bỏ vào.
"Yerim, bỏ cái này vào hộp vật chứng, đem về phân tích."
Kim Yerim nhận lấy xong thì nghe thấy tiếng nàng hỏi người bên cạnh.
"Vốn dĩ khi tới, cửa sổ thông gió đã được mở thế này sao?"
"Ừ, cửa sổ cỡ lớn được mở toang, gió từ bên ngoài thổi vào, khiến cho cơ thể đung đưa. Sau đó chân của người ở ngoài cùng va vào bức tường ngăn cách với nhà hàng xóm nên mới phát ra âm thanh thùng thùng."
Son Seungwan gật đầu, xem như đã hiểu. Việc tiếp theo nàng phải làm là trở về viện nghiên cứu rồi tiến thành phân tích pháp y.
Trước khi tiến hành giải phẫu, nàng cũng yêu cầu nhân viên thử kiểm tra phản ứng của thi thể với nitrous oxide(2) - thứ vẫn thường được biết tới là khí gây cười, bởi nó cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho năm nạn nhân có biểu cảm thanh thản như vậy.
Phải liên tục giải phẫu năm thi thể khiến cho Son Seungwan gần như bị rút sạch toàn bộ năng lượng. Nàng bước ra khỏi phòng giải phẫu khi đã đầu giờ chiều, lưng và cổ mỏi nhừ, còn hai mắt đã đỏ lên những tơ máu.
Nhà ăn của viện nghiên cứu đã đóng cửa, Kim Yerim cùng những người khác chỉ kéo nhau ra ngoài ăn. Son Seungwan thấy thế thì liền đưa cho cô nàng thẻ của mình, bảo rằng hãy dùng nó để quẹt.
"Chị không đi ăn cùng bọn em ạ?"
"Không sao đâu, mọi người cứ đi ăn đi. Chị còn phải viết báo cáo nữa, nếu không mấy người ở sở cảnh sát lại nhặng xị lên mất."
Cuộc trao đổi với cảnh sát được diễn ra vào buổi chiều tại viện nghiên cứu.
Vừa bước vào phòng, Son Seungwan đã trông thấy mấy người của bên cảnh sát ngồi gần như kín hết chiếc bàn. Cậu thanh niên em út của nhóm thấy có người vào, vội vàng đứng lên nhường ghế.
"Cô nhỏ, bác sĩ Kim, mời hai người ngồi."
Kim Yerim nghe thấy thì chớp chớp mắt: "Cô nhỏ?"
"Không có gì đâu. Em chia tài liệu đi."
Người phát biểu tóm tắt là Park Sooyoung, ngoại trừ thông tin được in trên giấy, cô còn chiếu chúng lên một màn hình chiếu cỡ vừa có ở trong phòng, để mọi người tiện theo dõi.
"Năm người ngày đều là thành viên trên cùng một trang web về cổ xúy tự sát. Không chỉ đơn giản là chia sẻ những thứ tiêu cực lên không gian mạng chung mà trang cá nhân của họ cũng đăng tải những câu nói về cái chết. Ở hiện trường phát hiện năm bức di thư."
Kim Yerim bổ sung: "Về phần này, NFS chúng tôi đã tiến hành giám định và phân tích bút tích. Kết quả cho thấy, bốn người bao gồm Yoon Chisang, Park Boreum, Kang Namkyu và Kwon Pilsung đều là tự tay viết di thư. Chỉ có Min Seongwoo là do người khác viết, bởi sự đồng bộ về kết cấu câu chữ, cách hành văn,... không đồng nhất với những bài viết trước đây của anh ta. Tỉ lệ này chưa tới 5% ạ."
"Vậy bốn người kia, cảnh sát có tìm ra được nguyên nhân tự sát không?" Son Seungwan hỏi.
"Có. Yoon Chisang từng là tội phạm hiếp dâm bị xã hội xa lánh, Park Boreum trầm cảm vì vấn đề tìm việc, Kang Namkyu mắc bệnh nan y giai đoạn cuối và Kwon Pilsung thì bị cô lập ở nơi làm việc trong nhiều năm. Còn về phần Min Seungwoo, chúng tôi suy đoán rằng anh ta là bị giết hại rồi giả thành treo cổ."
Son Seungwan gật đầu.
"Ngoài ra, ở hiện trường, chúng tôi thấy có dấu vết của cái này."
Park Sooyoung chiếu lên màn hình một bức ảnh chụp sàn nhà. Có thể thấy rõ dấu vết của một vật gì đó những đường thẳng chụm lại ở trung tâm.
"Là giá đỡ máy quay."
"Ý cảnh sát Park là tripod? Không phải cái thứ đó chỉ có ba chân chĩa ra thôi à?" bác sĩ Son hỏi.
"hông thường thì là vậy." Bae Joohyun nói. "Tuy nhiên cũng có một số loại được trang bị thêm giá cố định ở phía dưới chân, giúp tripod cân bằng hơn. Và nó là cái này."
Son Seungwan nghiêng đầu. "Sao chị biết?"
"Em gái tôi đam mê chụp ảnh, tôi từng cùng nó đi thuê mấy cái thiết bị như thế này."
"Nói như vậy thì có nghĩa là còn có người khác ở hiện trường, dùng máy quay để ghi lại cảnh tự sát."
Em út của đội cảnh sát - Son Jinseok nói: "Hiện đang tìm kiếm CCTV của khu vực quanh đó xem có ai khả nghi mang theo thiết bị quay không rồi ạ."
"Việc khám nghiệm của bác sĩ Son thì sao? Có thể cho chúng tôi biết chút thông tin được không?"
Son Seungwan nhìn Kim Yerim, ra hiệu cho cô nàng cắm USB của mình vào ổ và chiếu lên màn hình hình ảnh được chụp lại trong quá trình giải phẫu.
"Qua giám định, xác của bốn người như cảnh sát Park liệt kê khi nãy đều có phản ứng với nitrous oxide, đồng nghĩa với việc họ thực sự đã hít một lượng lớn chất này, dẫn đến phê pha. Vậy nên khi thắt cổ tự tử, gương mặt mới xuất hiện nụ cười như các vị đã biết."
"Min Seungwoo thì không?"
"Đúng thế. Cơ thể cậu ta không có phản ứng, bên cạnh đó còn phát hiện tuyến tùng (3) bị đổi màu. Thông thường nó sẽ có màu hồng hoặc xám nhưng tuyến tùng của cậu ta lại là khác."
Bae Joohyun hỏi: "Tuyến tùng là gì?"
"Là thứ nằm ở trung tâm não người, chuyên tiết ra melatonin - thứ hormone giúp điều hòa chu kì ngày đêm của con người." Nàng từ tốn nói.
"Chuyện đổi màu này có thể xảy ra sao?"
"Đương nhiên rồi, trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên, người trưởng thành khoẻ mạnh, người già hoặc bị vôi hoá cao, người có bệnh lý... đều có tuyến tùng đổi màu. Tuy nhiên, với một màu sắc như của cậu ta thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nhưng cái này còn phải chờ có báo cáo kết quả kiểm tra thì mới biết chính xác được."
Nàng từ tốn nói, ra hiệu cho Kim Yerim lật sang ảnh tiếp theo.
"Ngoài ra còn có hai điều đang nói khác. Trên cánh tay của cậu ta có vết hằn để lại do việc bị trói bằng dây thừng và trên đầu có dấu vết phẫu thuật hoặc là bị sốc điện. Chưa kể tới trong lớp cắt mô não, phát hiện ra một vết nhỏ, giống như là con chip, tuy nhiên đã bị lấy ra. Tôi nghi ngờ đó là dấu vết của brain implant(4)."
Bae Joohyun cau mày. "Chờ chút, theo tài liệu tìm thấy, cậu ta không có tiền sử phẫu thuật phải không?"
"Vâng." Một cảnh sát gật đầu.
"Vậy thì chuyện brain implant này..."
Son Seungwan nhẹ lắc đầu: "Tuy có nhiều quốc gia đang lấy bệnh nhân parkinson và bệnh nhân bị teo cơ làm đối tượng nghiên cứu nhưng đến giờ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa công bố với bên ngoài. Ở Hàn Quốc thì mới chỉ tiến hành trên động vật, tôi đã xác thực chuyện này với bên KAIST(5) rồi."
"Vậy xem ra không thể loại bỏ trường hợp có người lén thực hiện loại nghiên cứu này, gây chết người sau đó cố tình tạo dựng thành tự sát rồi."
Cuộc họp kéo dài thêm không bao lâu thì kết thúc.
Khi mọi người gần như đều đã ra khỏi phòng, điện thoại của Bae Joohyun đột nhiên đổ chuông, một điều tra viên thông báo đã tìm được CCTV ghi lại được hình ảnh một đối tượng mặc hoodie đen, cầm theo túi đựng máy quay, đi ngang qua nhà hàng xóm gần đó. Cô bảo một vài thành viên trong đội truy vết đối tượng, sau đó vội vàng cúp máy khi trông thấy bác sĩ Son đang đi phía trước mình không xa.
"Bác sĩ Son!"
Son Seungwan không ngoảnh lại, nàng hơi cúi đầu, bàn tay nổi cả gân xanh bám lấy bức tường ở ngay sát bên.
"Bác sĩ Son?" Bae Joohyun bước lại gần hơn, nhìn thấy những lớp mồ hôi lạnh túa ra trên trán nàng. "Này... em không sao chứ?"
Người nọ xua tay. "Không có gì, bệnh cũ tái phát thôi."
Bae Joohyun cau mày, giọng nói cất lên có xen lẫn chút không vui.
"Là một bác sĩ, tại sao em lại không biết chăm lo cho sức khỏe của mình vậy?"
Nói rồi, cô cứ thế cầm lấy tay bác sĩ Son, một mực đi thẳng về hướng phòng làm việc của nàng.
Chú thích:
1. Endorphin là hormon tự nhiên do cơ thể tiết ra để giảm đau và căng thẳng, đồng thời mang lại cảm giác hạnh phúc và khoái cảm. Chúng hoạt động tương tự như các chất opioid (morphine) nhưng được tạo ra từ bên trong cơ thể, vì vậy được gọi là "morphin nội sinh". Endorphin được giải phóng trong nhiều hoạt động như tập thể dục, ăn uống, quan hệ tình dục và thậm chí là khi cười.
Vai trò của Endorphin
Giảm đau: Endorphin liên kết với các thụ thể opioid trong não để ngăn chặn tín hiệu đau, hoạt động như một loại thuốc giảm đau tự nhiên.
Giảm căng thẳng và lo âu: Việc tăng nồng độ endorphin có thể giúp giảm cảm giác căng thẳng, lo lắng và các suy nghĩ tiêu cực.
Tạo cảm giác hạnh phúc: Endorphin kích thích cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, và sự thỏa mãn, giúp cải thiện tâm trạng.
Hỗ trợ các chức năng khác: Chúng còn có thể giúp cải thiện giấc ngủ, tăng cường nhận thức và thúc đẩy cảm hứng, sáng tạo.
2. Nitrous oxide hay còn được biết đến là khí gây cười là một loại thuốc an thần tác dụng ngắn . Đây là một loại khí không màu, có mùi hơi ngọt mà bạn hít vào qua mặt nạ hoặc ống hít mũi. thường được sử dụng để gây mê và giảm đau. Nha sĩ và chuyên gia y tế sử dụng nó để gây mê cho bệnh nhân trải qua các thủ thuật y tế nhỏ, và đôi khi nó cũng được sử dụng để điều trị cho những người cai nghiện rượu. Nó cũng được sử dụng làm phụ gia thực phẩm cho kem tươi và để tăng cường hiệu suất động cơ trong ngành công nghiệp ô tô.
Nitrous oxide cũng được mọi người sử dụng để giải trí để đạt được trạng thái "phê".
Thuốc gây phân ly nitơ oxit, nghĩa là nó khiến người dùng cảm thấy tách biệt hoặc tách khỏi cơ thể hoặc môi trường vật lý. Thuốc gây phân ly tương tự như thuốc gây ảo giác, có thể gây ảo giác và các thay đổi khác về suy nghĩ, cảm xúc và ý thức .
Tham khảo tại: https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/nitrous-oxide-laughing-gas và https://adf.org.au/drug-facts/nitrous-oxide/
3. Tuyến tùng (pineal gland) còn được gọi là thể tùng hoặc epiphysis cerebri, là một tuyến nhỏ trong não, nằm bên dưới phần sau của thể chai. Tuyến này là một phần của hệ thống nội tiết và tiết ra hormone melatonin. Chức năng chính của tuyến tùng là giúp kiểm soát chu kỳ sinh học của giấc ngủ và trạng thái thức giấc bằng cách tiết ra melatonin.
Tuyến tùng có hình dạng giống như một quả thông nhỏ, đó là lý do tại sao nó có tên là "tuyến thông" (pineal gland).Tuyến tùng là tuyến ít được hiểu biết nhất trong hệ thống nội tiết và là bộ phận cuối cùng của hệ thống nội tiết được phát hiện.
Tham khảo tại: https://my.clevelandclinic.org/health/body/23334-pineal-gland
4. Brain implant : Cấy ghép não là các thiết bị được đặt trong não để giao tiếp trực tiếp với hệ thần kinh, giúp phục hồi chức năng như vận động, thị giác, và lời nói, hoặc để điều trị các bệnh như Parkinson và trầm cảm. Chúng hoạt động như một giao diện não-máy tính (BCI), sử dụng điện cực để ghi lại hoạt động não hoặc kích thích các vùng não cụ thể. Các ứng dụng tiên tiến bao gồm việc giải mã suy nghĩ nội tâm để điều khiển máy tính hoặc phục hồi cảm giác, nhưng cũng đặt ra những lo ngại về quyền riêng tư.
Mục đích chính : phục hồi chức năng, điều trị bệnh thần kinh, nghiên cứu khoa học
5. KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) - Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc .Trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin – Truyền thông (과학기술정보통신부, Ministry of Science and ICT, viết tắt là MSIT).
KAIST nổi bật với các lĩnh vực như AI, robot, sinh học, vật liệu, năng lượng, brain implant, bán dẫn,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top