Chương 8: Vậy Châu Hiền sẽ làm bạn với mình đúng không?
"Cậu không hiểu gì có thể hỏi mình."
Bùi Châu Hiền nhìn hai mép bàn được đặt sát vào nhau thay vì xa cách như lần trước thì có một cảm giác không nói nên lời, bạn học nam bên cạnh cũng nhiệt tình nói về bài học. Nghỉ cũng tương đối lâu đương nhiên sẽ hơi khó theo kịp bài học. Bùi Châu Hiền mỉm cười gật đầu, thật sự là cần giúp đỡ nhiều từ Kim Tuấn Miên rồi.
.
Hết buổi học Bùi Châu Hiền được giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng, chủ nhiệm cũng xin lỗi với nàng vì những lời nói lúc trước rồi phổ biến lại những điều mà trong suốt thời gian Bùi Châu Hiền nghỉ học đã có. Bùi Châu Hiền cũng không muốn trách cô ấy, dù sao cô ấy cũng chỉ nhận theo lệnh của những người ở trên cô ấy mà thôi, cô ấy không có nhiều quyền quyết định như vậy nhưng kết quả vẫn là cô ấy đại diện họ cho một lời xin lỗi, còn chân thành hay không Bùi Châu Hiền cũng không quan tâm mấy. Hôm nay đi học Bùi Châu Hiền nhận được nhiều câu xin lỗi, nàng có cảm giác là gần như toàn trường đều biết nàng là ai vì đi qua đâu cũng có một nụ cười chào đón, cảm giác kì lạ quá.
Bùi Châu Hiền tìm đến dãy phòng của khối năm ba, nàng không biết lớp của Phất Lí Ân là lớp mấy, chỉ từ từ đi qua từng phòng quan sát nhưng qua tám căn phòng cũng không thấy Phất Lí Ân đâu làm Bùi Châu Hiền hơi lo lắng. Chuyện của mình đã được giải quyết nhưng Phất Lí Ân bị mọi người gọi là tội phạm đó thì rốt cuộc sẽ nhận được kết quả gì? Dù không còn là bạn bè nhưng Bùi Châu Hiền lại không nhịn được muốn quan tâm. Đến khi về lại kí túc xá Bùi Châu Hiền hỏi thăm bạn cùng phòng thì mới biết được Phất Lí Ân và cô bạn thân kia bị đình chỉ học hai tuần, hôm mọi chuyện bị phơi bày có phụ huynh đến đón đưa đi.
Phụ huynh đưa đi? Bùi Châu Hiền khẽ rùng mình, người từng gần gũi gia đình với Phất Lí Ân như nàng cũng hiểu gia đình sẽ làm gì với Phất Lí Ân, có lẽ trong thời gian tới nàng sẽ lại nghe được tin cô ấy chuyển trường.
"Mình cũng không biết là ai đã đăng bài, hôm trước thấy hình như có luật sư đến bàn về vấn đề của cậu nữa, mọi người có chụp ảnh lại."
Bùi Châu Hiền nhận lấy điện thoại của bạn cùng phòng, trong ảnh là một người đàn ông mặc tây trang nghiêm chỉnh rất xa lạ, Bùi Châu Hiền dám chắc là chưa từng thấy trong đời bao giờ.
"Sao cậu chắc là luật sư đến bàn về vấn đề của mình?"
"Có bọn con trai nghe lén được luật sư và chủ nhiệm nói với nhau. Chuyện này họ không truy cứu sâu, chỉ phạt hai đàn chị kia một chút và để cậu đi học lại là xong."
Bùi Châu Hiền vẫn không nghĩ ra là tại sao người đàn ông đó lại nói giúp mình, mẹ mình có quan hệ gì với ông ta sao? Nhưng rõ ràng là khi tối đó chính mẹ cũng mới biết là mình đi học lại chứ không tính toán gì cả, nếu mẹ muốn làm gì thì hẳn sẽ nói với mình một tiếng mới đúng. Mặc dù không có lí do nhưng trong tâm trí của Bùi Châu Hiền lại thoáng qua cái tên Wendy. Hôm nay không thấy Wendy đâu, trên lớp đi ngang qua cũng không thấy.
"Mọi người cũng cảm thấy bất bình cho cậu nhưng mà nếu chuyện này để lộ ra ngoài thì danh tiếng của trường cũng sẽ mất. Cậu cũng biết tên tuổi của trường chúng ta không đơn giản."
"Mình cũng không trông đợi gì lắm, dù sao được đi học lại cũng đã tốt hơn ngoài mong đợi của mình rồi."
Bùi Châu Hiền nghĩ một chút, xoay người đi tìm cây bút bi đắt tiền lần trước đã ghé mua ở cửa hàng rồi đứng dậy đi ra ngoài, nàng vẫn nhớ được chính xác số phòng của Wendy. Đứng trước cửa hơi do dự một lát rồi đưa tay lên gõ cửa, Bùi Châu Hiền nghe được tiếng hỏi bên trong, tiếp đến có người ra mở cửa, không phải là Wendy.
"Cậu tìm ai vậy?"
Bạn học sinh hơi ngạc nhiên, trong phòng hình như đâu có ai quen biết với Bùi Châu Hiền đâu nhỉ?
"Cho hỏi có Wendy ở trong không?"
"Ý cậu là Thừa Hoan sao? Cậu ấy xin nghỉ phép để đi về nhà rồi, vẫn chưa trở lại."
Thì ra là vậy. Hôm trước còn làm ở tiệm trà sữa có thấy Wendy đi trên chiếc xe mắc tiền, còn nói là đi Canada thăm ông bà, chính mình lại quên mất rồi.
"Vậy sao? Cảm ơn cậu."
Cửa phòng đóng lại, Bùi Châu Hiền thất vọng trở về phòng mình.
.
Ngày thứ ba trở lại trường học Bùi Châu Hiền quen được với mọi thứ, bây giờ đã sống trong một môi trường thân thiện với mình nên không còn áp lực hay những suy nghĩ mệt mỏi như trước nữa. Ngày thứ ba Bùi Châu Hiền mới nhìn thấy lại Wendy, là trong một buổi chiều khi trở về sau giờ học nàng thấy Wendy đi từ trong sân trường đi vào trong kí túc xá, trên tay là một túi hành lí không lớn lắm, vừa đi vừa dùng tay xoa xoa sau gáy, dường như rất mệt mỏi. Bùi Châu Hiền nghĩ Wendy mới trở về, chắc hẳn còn mệt nên không muốn làm phiền, đợi đến tối sau khi ăn cơm cũng không muộn. Lúc vào phòng kí túc xá, vừa thay đồng phục ra thì cửa phòng vang tiếng gõ, Bùi Châu Hiền nghĩ là bạn cùng phòng lại quên chìa khóa nhưng vừa mở ra lại thấy khuôn mặt đang tươi cười của Wendy, khác hẳn bộ dáng mệt mỏi mà mình trong thấy khi nãy làm cho Bùi Châu Hiền không kịp thích ứng.
"Châu Hiền tới tìm mình sao?"
Chưa chuẩn bị nên tâm lí còn hơi bất ngờ, mất một lúc Bùi Châu Hiền mới bắt nhịp lại tinh thần.
"À.. mấy hôm trước thì có."
"Còn bây giờ thì không sao?"
Bùi Châu Hiền bối rối, khuôn mặt khi nãy còn tươi cười bây giờ lại chuyển thành thất vọng làm nàng không biết nên làm gì tiếp theo. Thật ra lúc đến tìm Bùi Châu Hiền không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn đến tìm mà thôi, bây giờ đã qua mấy ngày nên Bùi Châu Hiền lúng túng không biết nên nói cái gì, tạm nói ra một câu đơn giản
"Chỉ là mình muốn qua nói với cậu là mình đã đi học lại."
Bùi Châu Hiền mặc dù vẫn còn bận tâm về người đã giải oan cho mình nhưng nếu người đó thật sự là Wendy thì một lúc nào đó cô bé sẽ tự động nói với mình thôi, tra hỏi cũng không phải là cách. Nghe được Bùi Châu Hiền nói thế Wendy cũng nhanh chóng thay đổi thái độ của mình, đưa tay phải lên, lúc này Bùi Châu Hiền mới nhận ra là Wendy có cầm thêm đồ theo
"Là quà đó. Có thể xem là quà chào hỏi, Châu Hiền, mình thật sự muốn làm bạn với cậu."
Là một hộp chocolate, nhìn bao bì cũng biết nó không rẻ tiền chút nào, chắc là mua lúc ở Canada đây. Nói đến việc Wendy cố chấp với mình làm Bùi Châu Hiền có lại cảm giác vui vẻ xen lẫn tò mò, Wendy là cô gái kì lạ nhất mà Bùi Châu Hiền từng gặp.
"Sao cậu lại muốn làm bạn với mình?"
Bùi Châu Hiền nhìn Wendy thật sự đang bày ra bộ dáng suy nghĩ nghiêm túc để trả lời cho câu hỏi của mình làm cho nàng muốn cười nhưng không dám thể hiện ra quá nhiều, sợ sẽ làm cho Wendy không được tự nhiên. Lúc này bạn cùng phòng trở về, Bùi Châu Hiền cũng không vội, kéo Wendy ra ngoài hành lang, tránh làm phiền bạn cùng phòng. Wendy suy nghĩ rất nghiêm túc và cũng có chút lâu nhưng Bùi Châu Hiền sẵn lòng đợi chờ. Kết quả đợi chờ của Bùi Châu Hiền là cái thở dài của Wendy.
"Mình xin lỗi, mình cũng không biết lí do tại sao mình lại muốn làm bạn với cậu. Thật ra mình đã nhìn thấy cậu trước khi gặp nhau ở văn phòng, lúc đó mình cảm thấy cậu là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng thấy. Mẹ mình từng nói không phải ai cũng hoàn toàn là người xấu, là hoàn cảnh khiến cho người ta trở nên như vậy nên khi đọc được bài viết về cậu mình lại không cảm thấy thất vọng, mình chỉ nghĩ mình có thể khiến cho hoàn cảnh của cậu ấy tốt lên không? Cậu ấy sẽ trở lại là một người tốt chứ?.. Buổi tối mà cậu nói chuyện với mẹ làm mình thay đổi suy nghĩ một lần nữa, thì ra cậu không đáng sợ như người ta đã nói, mình tin một người dịu dàng như Châu Hiền không phải là người xấu."
Bùi Châu Hiền lắng nghe hết những lời Wendy nói, Bùi Châu Hiền đã từng là một người không kiên nhẫn trong giao tiếp với bạn học nhưng lúc này đây lại rất chăm chú lắng nghe từng lời mà Wendy đã suy nghĩ thật lâu mới có thể nói ra. Tiếng trung của Wendy khi không hồi hộp đúng là tốt hơn hẳn, rất dễ nghe. Bùi Châu Hiền cũng không để cho Wendy nói một mình, khi Wendy đã nói hết nàng liền tiếp chuyện
"Cảm ơn vì khi đó cậu đã tin tưởng mình."
"Vậy Châu Hiền sẽ làm bạn với mình đúng không?"
Bùi Châu Hiền mỉm cười rồi khẽ gật đầu, nàng nghĩ nếu bản thân bỏ lỡ người bạn này có lẽ cả đời sẽ không tìm được ra một người thứ hai giống như thế.
Wendy nhìn theo cái gật đầu của Bùi Châu Hiền mà mỉm cười rạng rỡ hơn rất nhiều.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top