Chương 7: Tập thể lớp số 1 xin lỗi.

Bùi Châu Hiền bấm dừng video, lướt lên lại đọc chú thích của bài viết, chỉ đơn giản ghi ra mấy chữ một cách máy móc: Học sinh Bùi Châu Hiền bị oan. Bài viết đăng vào rạng sáng ngày hôm nay, là một tài khoản ẩn danh. Hít một hơi thật sâu rồi lướt xuống phần bình luận.

Học sinh A: Mới cấp ba mà đã biết vu oan đến mức cho người ta bị đuổi học, cậu ta không bị cắn rứt lương tâm sao?

Học sinh B: Những ai đã nói xấu bạn học Bùi Châu Hiền thì lo mà đi xin lỗi người ta đi.

Học sinh C: Các người trốn hết rồi à? Lúc nói xấu thì mạnh miệng lắm cơ mà?

Học sinh D: Chuyện này có tính là phạm tội không vậy?
_học sinh E trả lời: Trường mình sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, không muốn mang danh học chung trường với tội phạm đâu.

...

Đa số là những bình luận trầm trồ về sự việc và yêu cầu những người đã nói xấu Bùi Châu Hiền phải xin lỗi, dù sao cũng chỉ mới là một học sinh, tâm lí người ta đã khổ cực như thế nào khi phải học ở đây nhiều ngày như vậy? Bùi Châu Hiền còn muốn đọc tiếp nhưng vừa chỉ điểm mười hai giờ đêm thì bài viết lập tức biến mất, Bùi Châu Hiền có hơi tiếc nuối một chút. Cảm giác vui vẻ lại đến, tiếc nuối gì đó cũng bị bỏ qua, rốt cục thì bản thân đã được minh oan rồi.

.

Hôm sau, Bùi Châu Hiền đạp xe đến tiệm trà sữa, là đến xin nghỉ việc. Mọi người tiếc nuối dù không muốn nhưng cũng rất vui mừng vì Bùi Châu Hiền được đi học lại, trước khi đi ông chủ còn nói nếu nghỉ hè, nghỉ đông muốn đi làm thì đến tìm ông ấy, Bùi Châu Hiền đương nhiên vui vẻ cảm ơn ông chủ.
Đạp xe trên đường, thật lâu rồi mới có cảm giác không lo nghĩ gì, chỉ thoải mái nhìn ngắm mọi thứ xung quanh làm Bùi Châu Hiền vui vẻ không thôi, chân đạp xe còn miệng thì ngân nga giai điệu một bài nhạc rất cũ.
Còn hai ngày nữa mới cần đến kí túc xá nên Bùi Châu Hiền không vội, khi nãy nhận được tiền lương rồi nên muốn đi siêu thị mua một cái gì đó ngon về để hai mẹ con cùng nấu ăn hôm nay nhưng đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm Bùi Châu Hiền đã bị thu hút. Cửa hàng có linh vật là một con sóc chuột đang cười làm Bùi Châu Hiền nhớ tới khuôn mặt của Wendy lúc mua trà sữa hôm qua, thật muốn đi vào thử. Nghĩ là làm, Bùi Châu Hiền lập tức đạp xe để phía trước, đẩy cửa đi vào trong. Mặc dù linh vật là sóc chuột nhưng bên trong cũng đa dạng loài vật không kém, rất đủ màu sắc, Bùi Châu Hiền đi nhìn ngắm mọi thứ một lúc, kết quả vẫn là dừng chân ở quầy hàng các mẫu quà lưu niệm có hình sóc chuột. Nhìn giá cả Bùi Châu Hiền liền hận, tại sao lại vào đây chứ? Nhìn đồ thì nhỏ nhưng giá tiền lại cao, đối với người khác có thể không nhưng đối với người chưa từng mua sắm ở Bắc Kinh như nàng thì cảm thấy e ngại về giá. Bùi Châu Hiền rất muốn rời đi nhưng va phải ánh mắt của bạn nhân viên tính tiền đang nhìn mình thì lại ngậm ngùi cúi đầu, mua một cái rẻ nhất trong đó rồi ra ngoài.
Bùi Châu Hiền nhìn cây bút bi, trên nắp có hình đầu con sóc chuột, đắt gấp mười lần cây bút bi bình thường mà Bùi Châu Hiền đã từng mua ở quê, cùng mục đích là để viết thôi mà? Sao lại mắc đến vậy chứ? Kết quả đã mua rồi Bùi Châu Hiền đành treo túi đựng lên cổ xe, dẹp bỏ luôn ý định sẽ mua cái gì ngon mà đạp xe thẳng về nhà. Về đến nhà, đem cây bút cẩn thận đặt vào cặp sách rồi nhìn số tiền còn lại, bắt đầu tính toán cẩn thận là nên cần vào việc gì và không được tiêu vào việc gì.

.

Thời gian hai ngày chớp mắt một cái đã trôi qua, đã đến chủ nhật, Bùi Châu Hiền đem balo cùng vali đặt xuống trước phòng kí túc xá tạm gọi là quen thuộc. Trên đường đến đây có rất nhiều ánh mắt nhìn nàng nhưng lần này Bùi Châu Hiền lại tự tin nhìn lại, đối phương thấy được ánh mắt của nàng liền mỉm cười một cách gượng gạo, thậm chí lúc nãy muốn đi lên cầu thang cũng có bạn nữ muốn giúp đỡ nhưng Bùi Châu Hiền đã khéo léo từ chối. Mặc dù không bị xem là kẻ xấu nữa nhưng Bùi Châu Hiền cũng chưa sẵn sàng có thêm bạn bè mới làm gì, cần thêm một khoản thời gian mới có thể thích nghi được. Đẩy cửa bước vào, Bùi Châu Hiền không để ý đến ba đôi mắt đang nhìn mình, chỉ im lặng đem đồ tới chỗ cũ, bày trí lại mọi thứ.

"Ừm... Châu Hiền.."

Còn đang bận xếp sách vở lại vào chỗ, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn lên vì có người đang gọi mình. Một người trong ba người kia đang đứng trước mặt mình, nhìn không thoải mái lắm, trên tay là mấy cuốn vở.

"Bạn bàn bên của cậu ở lớp số 1 nhờ mình đưa cái này cho cậu."

Bùi Châu Hiền nhận lấy, nhìn cái sticker dán trên mặt bìa hình cây đàn thì Bùi Châu Hiền cũng nhớ ra là cậu bạn hướng nội hơn cả mình, tên là Kim Tuấn Miên? Dường như là vậy, nhưng mà hai người làm gì đủ thân thiết mà đưa vở thế này?

"Cậu ấy nói là bài mà cậu bỏ lỡ trong thời gian nghỉ học ở trong này, còn hai tháng nữa sẽ thi cuối kì.."

Bùi Châu Hiền cũng không muốn nghĩ thêm, ngày mai lên lớp hỏi thẳng thì biết ngay thôi, nàng nhẹ một tiếng cảm ơn rồi cúi đầu làm tiếp công việc dang dở, ba người kia biết Bùi Châu Hiền vẫn đang bận nên không dám làm phiền thêm, chỉ chờ đợi cơ hội nói chuyện sau.

Bùi Châu Hiền cũng không phải là kiểu người lạnh lùng hay khó ở gì, chỉ cần nói thì Bùi Châu Hiền sẵn lòng tiếp lời, rất nhanh ngày hôm đó ba người kia cũng có cơ hội nói chuyện, xin lỗi vì thái độ lúc trước đã không tốt còn nói muốn làm bạn với nàng. Bùi Châu Hiền nghĩ dù sao cũng cùng phòng nên cũng đồng ý.

.

Ngày đầu tiên đến lớp trở lại, Bùi Châu Hiền không nghĩ gì nhiều bởi vì ban đầu lớp trông rất xa cách, như thể họ tranh nhau về học tập rất mạnh nhưng lúc đến bàn học của mình, Bùi Châu Hiền nhìn thấy vài món quà nhỏ ở trên đó, thư tay cũng có nữa, Bùi Châu Hiền ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Lúc ngẩng đầu lên lại thấy những gương mặt tưởng chừng như lạnh lùng lại đang mỉm cười nhìn mình

"Bùi Châu Hiền, tập thể lớp số 1 xin lỗi vì đã cho cậu những ánh nhìn, lời nói không tốt."

Lớp trưởng đi tới, ho khan một cái rồi nói, cảm giác khá ngại ngùng, Bùi Châu Hiền nghe được khóe môi lập tức cong lên, cảm giác được quan tâm này nàng vẫn chưa quen lắm. Cả lớp đồng loạt vỗ tay một cách kích động, ngay cả người bạn cạnh bàn mà Bùi Châu Hiền nghĩ là một người khó gần cũng đã chịu bỏ tai nghe của mình xuống, vỗ tay hết sức mình.

TBC

P.s: Truyện có thể sẽ không có nhiều cảnh yêu đương, tôi đang muốn xây dựng một tình yêu đơn thuần nên sẽ không vội vàng. Sẽ có nhiều chuyện sẽ diễn ra xung quanh Bùi Châu Hiền và Wendy, mong mọi người không nản lòng. 

Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top