Chương 5: Quá khứ của cô ấy.
Năm Bùi Châu Hiền 15 tuổi, năm đó có kết quả thi vào cấp ba cả Bùi Châu Hiền và Phất Lí Ân đều đậu được vào trường chuyên của tỉnh nên hai người mẹ rất vui vẻ mà dẫn hai cô con gái đi sắm sửa, bắt đầu vào giai đoạn dậy thì nên nhu cầu ăn diện của con gái cũng bắt đầu, vì để thưởng cho thành tích hai mẹ đã dẫn hai con gái đi mua quần áo và điện thoại nữa. Để ăn mừng thành tích hai người mẹ quyết định dẫn hai con đến một tiệm ăn nổi tiếng trong phố, cả bốn người đều vui vẻ, tay xách túi đi trên đường, qua một con đường khác Bùi Châu Hiền nhìn thấy bố mình và chú đang ở bên kia đường liền nói với mẹ, vốn dĩ muốn kêu hai người đàn ông đi ăn cùng luôn nhưng lại nhìn thấy hai người đàn ông kia lại hôn nhau, cùng nhau đi vào trong khách sạn.
Bùi Châu Hiền không nhớ nổi hôm đó làm sao mà bốn người có thể về nhà được, Bùi Châu Hiền 15 tuổi cũng biết đến chỉ những người yêu nhau mới hôn môi gần gũi như thế nhưng bố và chú, hai người đàn ông sao lại có thể? Bùi Châu Hiền bối rối, co người ngồi ở sofa trong nhà, ngay cả cái điện thoại vừa được mua cho cũng không khiến Bùi Châu Hiền vui vẻ hơn chút nào, chỉ mãi ngẩn người vì cảnh tượng đã thấy. Đến tối muộn bố mới về nhà, nghe thấy tiếng mở cửa Bùi Châu Hiền mới giật mình nhìn lên, đột nhiên Bùi Châu Hiền cảm thấy đây không phải là người bố từng nâng niu Bùi Châu Hiền trong lòng như một cô công chúa nhỏ nữa, đây là một người xa lạ vô cùng. Trong mắt Bùi Châu Hiền bố chính là một người đàn ông hoàn hảo nhất, bố chính là tấm gương mà Bùi Châu Hiền muốn noi theo mãi nhưng hôm nay người bố đó đã một đi không trở về thêm một lần nào nữa.
Trời mưa, tiếng mưa rất lớn nhưng không thể nào lấn đi được tiếng hét trong vô vọng của mẹ và tiếng bố tát mẹ, Bùi Châu Hiền giấu mình ở sofa nhìn thấy mẹ đang cố gắng giữ bố lại, mẹ khóc, trên mặt mẹ sưng đỏ vì cái tát vừa rồi, nước mắt dàn dụa trên mặt mẹ, Bùi Châu Hiền muốn tiến đến lau sạch đi nhưng rốt cục cũng không dám bởi đôi mắt lạnh lùng kia của bố. Bố đi, mẹ ở lại trong phòng khóc thật lâu, Bùi Châu Hiền mãi một lúc mới có can đảm mặc kệ trời mưa mà chạy đi tìm bố.
"Nếu anh dám đi theo anh ta tôi sẽ đánh chết tụi nhỏ đó."
Tiếng hét lên kia làm Bùi Châu Hiền dừng bước, trời mưa đã nhẹ dần nên Bùi Châu Hiền có thể nhìn thấy mẹ Phất Lí Ân cầm một cây gậy bắt đầu đánh lên hai đứa con một trai một gái của mình, Bùi Châu Hiền hoảng sợ ngã xuống đất.
"Cô điên rồi."
Bùi Châu Hiền nghe được tiếng la đau đớn của Phất Lí Ân và em trai của Phất Lí Ân, mẹ đang không ngừng ra tay với chính những đứa con của mình. Bố của Phất Lí Ân đẩy vợ mình ra, giật lấy cây gậy mà ném đi xa và tát lên mặt của vợ, bố của Bùi Châu Hiền cũng như thế với mẹ.
Bố của Phất Lí Ân cuối cùng cũng quay người đi, ông ấy có nhìn thấy Bùi Châu Hiền nhưng dường như vì tội lỗi trong lòng mà không nhìn vào Bùi Châu Hiền thêm nữa, Bùi Châu Hiền nhìn theo hướng của bố Phất Lí Ân đi, liều lĩnh đi theo và thấy bố Phất Lí Ân leo lên chiếc xe máy xa lạ mà người cầm lái là bố Bùi Châu Hiền. Hai người đàn ông rời bỏ gia đình của mình để đi theo cái gọi là tình yêu của họ.
Sau khi hoàn tất thủ tục li hôn Bùi Châu Hiền cũng không gặp lại bố mình thêm lần nào nữa, ông ấy xin lỗi Bùi Châu Hiền, ôm lấy con gái một lần cuối rồi rời đi. Bùi Châu Hiền lên cấp ba thì càng nhiều thứ xảy ra hơn. Mẹ của Phất Lí Ân rơi vào căn bệnh tâm lý mà mất kiểm soát, đôi khi sẽ trút giận lên con của mình, Bùi Châu Hiền nhìn thấy vết thương trên cơ thể Phất Lí Ân mà đau lòng nhưng Bùi Châu Hiền cũng không thể làm gì hơn. Mẹ của Bùi Châu Hiền giống như bạn thân mình, cũng rơi vào căn bệnh trầm cảm, cả ngày cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, Bùi Châu Hiền chỉ có thể vừa học vừa chăm sóc mẹ.
Rồi tình bạn của Bùi Châu Hiền và Phất Lí Ân cũng rạn nứt vì người bạn trai đã quen lúc cấp hai của Phất Lí Ân đột nhiên chia tay Phất Lí Ân vì cảm thấy ghê tởm mấy vết thương của Phất Lí Ân và cảm thấy thích Bùi Châu Hiền tốt bụng hơn là một Phất Lí Ân lúc nào cũng cáu kỉnh chẳng khác gì người mẹ bạo lực của Phất Lí Ân. Phất Lí Ân nói Bùi Châu Hiền giống với bố, đều là loại thích cướp đi tình yêu của bạn mình, chính bố Bùi Châu Hiền đã dụ dỗ bố Phất Lí Ân nên gia đình Phất Lí Ân mới trở thành thế này. Bùi Châu Hiền đã cố gắng thế nào để giải thích rằng Bùi Châu Hiền chưa bao giờ nói chuyện hay đến gần bạn trai của Phất Lí Ân hay là chuyện của bố, Bùi Châu Hiền cũng chỉ là người bị bỏ rơi mà thôi nhưng một khi tình bạn tan vỡ thì những chuyện xấu xa nhất cũng có thể làm ra, tin tức bố của Bùi Châu Hiền là đồng tính thích mồi chài đàn ông và Bùi Châu Hiền cũng giống bố, thích mồi chài bạn trai người khác bị Phất Lí Ân lan truyền ra khắp trường. Ở tỉnh thì đồng tính là một loại đề tài cấm kị, họ xem điều đó là không bình thường nên khi tin đồn càng rộng thì cuộc sống trên trường của Bùi Châu Hiền chẳng tốt đẹp nữa. Bùi Châu Hiền cũng đã nghĩ tới ý định viết giấy nộp lên phía nhà trường nhưng ông nội của Phất Lí Ân là một người có chức có quyền ở tỉnh, năm xưa ông cũng là một chiến sĩ oai hùng nên việc con trai là đồng tính chẳng khác gì làm dơ bẩn hết thanh danh của ông, ông chỉ mới nghe đến việc cháu gái và con trai bị đề đơn ở trường thì liền cho người cảnh báo nhẹ bằng cách hủy bỏ học bổng năm học của Bùi Châu Hiền kèm một người đến gửi lời cảnh cáo. Đến cuối cùng thì đồng tiền cũng là thứ chiến thắng tất cả, sau khi li hôn với bố thì mẹ con của Bùi Châu Hiền hoàn toàn mất đi chỗ dựa vững chắc. Mọi thứ dừng lại khi mẹ của Bùi Châu Hiền muốn tự tử bằng cách muốn cho xe lớn đụng vào mình nhưng Bùi Châu Hiền đã kịp đẩy mẹ mình ra và để bản thân chịu hết sự đau đớn.
Trôi qua nhiều tháng, Bùi Châu Hiền hồi phục sau tai nạn cùng mẹ trở về nhà, sau tai nạn mẹ cũng đã thức tỉnh, hối hận về điều mình làm mà cố gắng thoát ra khỏi đau khổ, ở trong bệnh viện chăm sóc con gái. Lúc về đến nhà Bùi Châu Hiền mới nghe tin nhà của Phất Lí Ân đã chuyển đi rồi vì bố của Phất Lí Ân muốn chia đôi ngôi nhà, đem nhà bán đi lấy một nửa số tiền. Sau đó mẹ cùng Bùi Châu Hiền chuyển lên Bắc Kinh nơi có em trai của mẹ đang ở, mẹ nói không muốn sống ở nơi có nhiều kỉ niệm không tốt nữa, Bùi Châu Hiền cũng hiểu cho mẹ. Mẹ đem căn nhà bán đi, mẹ nói Bắc Kinh đắt đỏ hơn ở quê, lên đó sẽ mua một phòng nhỏ, không nên làm phiền gia đình của cậu, chỉ nhờ cậu giúp đỡ tìm công việc mà thôi. Hai mẹ con tính cách vốn giống nhau nên Bùi Châu Hiền cũng không có ý kiến gì.
" Châu Hiền, sao không bật đèn lên con?"
Bùi Châu Hiền giật mình mở mắt, mẹ đi làm về rồi, nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, đã gần bảy giờ tối, Bùi Châu Hiền đã ngủ quên một lúc rồi. Mẹ liền đi tới ngồi xuống bên cạnh, bà có hơi lo lắng cho tâm trạng của con gái lúc này. Bùi Châu Hiền ngồi dậy, hôm nay có hơi mệt mỏi vì phải dọn kí túc xá mà cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng, nàng ôm bụng khẽ mè nheo với mẹ
"Con đói quá."
"Ngày nay chưa ăn gì sao?"
"Dạ, lúc nãy về là con ngủ đến giờ."
"Đợi mẹ một chút, mẹ làm đồ ăn cho con ngay."
Mẹ đem túi xách treo lên, đi tới mở tủ lạnh bắt đầu làm mấy món đơn giản, Bùi Châu Hiền nhìn dáng người đang cúi xuống thái rau củ của mẹ bỗng chốc đôi mắt lại nặng trĩu, bây giờ Bùi Châu Hiền không biết tương lai của mình sẽ như thế nào? Mặc dù không nói nhưng nàng biết mẹ đang buồn đến mức nào, chuyện đi học mẹ đã rất hi vọng rằng lên Bắc Kinh Bùi Châu Hiền sẽ có một tương lai ổn định hơn nhưng bây giờ ngôi trường tốt cũng đã từ chối, còn trường nào sẽ chịu nhận một học sinh bị đuổi học vì bạo lực bạn học đến mức này cơ chứ?
Bùi Châu Hiền rời giường, bước từng bước đi đến sau lưng mẹ, vòng tay ôm lấy eo mẹ, gò má áp lên lưng của mẹ, lúc này tấm lưng gầy cũng đã lấm tấm mồ hôi
"Mẹ, Châu Hiền đã làm cho mẹ thất vọng rồi."
Mẹ cũng im lặng một lúc nhưng Bùi Châu Hiền cảm nhận được cơ thể mẹ đang rung lên, mẹ bỏ con dao trên tay xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay của Bùi Châu Hiền
"Con đừng nói thế, đây không phải là lỗi của con. Là lỗi của hai người đàn ông ích kỉ đó."
Bùi Châu Hiền biết, nàng cũng từng đổ lỗi cho họ, họ quá ích kỉ, nếu như không yêu vợ con thì kết hôn làm gì để rồi khiến cho vợ con gánh lấy hậu quả không đáng có như thế? Bùi Châu Hiền cũng từng muốn cầu xin bố đừng đi, hãy ở lại với hai mẹ con nhưng năm đó ở tòa án Bùi Châu Hiền nhìn bố mình nắm chặt tay bố của Phất Lí Ân như thế cũng hiểu được một chút. Bùi Châu Hiền chưa từng thấy bố mẹ nắm tay gắn kết như thế bao giờ, Bùi Châu Hiền nghĩ thì ra đó chính là tình yêu mà bố đã không bao giờ trao cho mẹ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top