Chương 3: Lịch sử bị lặp lại.
Buổi tối, Bùi Châu Hiền chăm chú làm bài tập, tình hình là vào lớp trọng điểm nên yêu cầu đối với việc học của Bùi Châu Hiền cũng tăng cao hơn, như sáng nay chỉ mới học lí thuyết nhưng giờ bài tập của môn đó lại nâng cao những ví dụ trong sách làm cho Bùi Châu Hiền căng thẳng mặc cho giáo viên cũng hướng dẫn rất tận tình, bây giờ Bùi Châu Hiền vẫn chưa làm quen được với việc học kiểu này nên cần cải thiện bản thân. Đang học điện thoại lại rung lên, Bùi Châu Hiền nhìn thấy là mẹ gọi thì liền đứng dậy muốn ra ngoài nghe máy. Bùi Châu Hiền đứng ở hành lang, dựa vào thanh chắn mà bắt máy
"Mẹ vẫn chưa làm xong sao?"
Bùi Châu Hiền nghe được tiếng ồn ào của bên kia máy, xem ra mẹ vẫn chưa về nhà
"Mẹ vừa xong việc nên gọi cho con đây, sao rồi con? Ở trường vẫn ổn chứ?"
Cả hai mẹ con đều hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương nhưng vẫn thủy chung không nói ra, lí do để hai mẹ con đến nơi xa xôi này đều rõ ràng như vậy cơ mà.
"Dạ ổn ạ, có điều lớp học hơi nhanh con vẫn chưa theo kịp, nhưng mẹ đừng lo con sẽ cố gắng."
" Châu Hiền của mẹ luôn giỏi nhất lớp cơ mà, cố gắng một chút con nhé, mẹ ở công ti ổn định xong rồi sẽ dẫn Châu Hiền đi ăn ngon nhé?"
"Vâng ạ."
Bùi Châu Hiền hỏi thăm mẹ thêm một chút rồi cũng tắt máy, bây giờ đã gần chín giờ tối mà mẹ vẫn còn ở công ti nên Bùi Châu Hiền không muốn mẹ về trễ, kẻo lại nguy hiểm, Bắc Kinh không được như ở quê, rất nhiều chuyện xấu có thể xảy ra. Bùi Châu Hiền cho điện thoại lại vào túi quần, xoay người chuẩn bị vào lại phòng thì nhìn thấy cách mình một khoảng là cô bé tây cũng đang dựa vào thanh chắn nhưng cô bé tây lại nhìn mình chăm chăm một cách khó hiểu, Bùi Châu Hiền khẽ cảm thán, đây là trùng hợp hay cố tình đây? Một ngày mà có thể vô tình nhìn thấy nhau nhiều lần vậy? Trong khi ba cô nhóc trong phòng chỉ khi về kí túc xá mới có thể thấy. Dù sao cũng không quen biết, không nên để ý quá nhiều thì hơn
"Châu Hiền."
Bùi Châu Hiền dừng động tác tiếp theo của mình lại, cô bé tây này như thế nào lại bắt chuyện với mình đây? Bộ không thấy được mấy bài viết trên mạng của mình sao? À không, biết tên mình thì đã đọc rồi chứ nhỉ? Bùi Châu Hiền đột nhiên lại nổi lên hứng thú, đợi cô bé nói lên câu tiếp theo
"Châu Hiền xinh đẹp, không giống kẻ xấu."
Bùi Châu Hiền chau mày ngạc nhiên, ý đang khen mình đó hả?
"Ý mình là cậu không giống kẻ xấu.. mấy kẻ xấu rất xấu xí."
Bùi Châu Hiền bật cười, một người dường như sống ở nước ngoài 100% chưa rành tiếng trung thế nào lại chui vào cái trường này học thế này? Đáng lẽ môi trường quốc tế mới hợp với cô bé hơn chứ? Hay là không có đủ chi phí để học nhưng nhìn bộ dạng của cô bé hình như không phải vậy.
Bùi Châu Hiền nhìn ra được vì mình cười mà cô bé tây đang rơi vào bối rối, chắc là đang sợ bản thân nói sai cái gì. Bùi Châu Hiền bước tới bên cạnh cô bé tây, khoanh tay nhìn dáng vẻ đang lúng túng, trong đầu lại nhảy ra dòng chữ "dễ thương ghê"
"Cậu không tin những gì mà mọi người nói sao?"
"Mình thấy Châu Hiền nói chuyện với mẹ rất tình cảm, không giống với mấy tên bắt nạt mà mình từng thấy với Châu Hiền cũng xinh lắm, không giống người xấu chút nào."
Bùi Châu Hiền nghe được Wendy nói chuyện rõ ràng hơn rồi, ra là hồi hộp quá nên mới khó nói chứ không phải tệ tiếng thái đến mức như vậy. Bùi Châu Hiền thở phào một cách nhẹ nhõm, ít ra không phải ai cũng tệ, cũng có một người đối xử với mình nhẹ nhàng một chút rồi.
"Cảm ơn vì đã nghĩ như vậy nhé."
Bùi Châu Hiền mỉm cười với Wendy rồi xoay người muốn vào phòng tiếp tục việc học nhưng Wendy lại nắm lấy vạt áo của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền nhìn bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy áo mình, đôi mắt thể hiện sự ngạc nhiên
"Mình là Tôn Thừa Hoan, cậu có thể gọi mình là Wendy ."
Bùi Châu Hiền mỉm cười gật đầu, có vẻ Wendy cũng đang chờ đợi một câu trả lời từ Bùi Châu Hiền nhưng Bùi Châu Hiền không nói thêm điều gì, mặc dù rất cảm kích vì cô bé đã thể hiện với mình như thế nhưng Bùi Châu Hiền chưa sẵn sàng tin tưởng thêm vào bất kì ai.
.
Bùi Châu Hiền bắt đầu làm quen được với việc học ở đây, cuối cùng cũng theo kịp được bài vở trên lớp chỉ sau một tuần, sống ở trong lớp trọng điểm nên Bùi Châu Hiền không bị khó chịu quá nhiều, vào mỗi giờ giải lao Bùi Châu Hiền lựa chọn ngồi lại trong lớp vì mọi người không có bận tâm đến góc lớp có một nhân vật đặc biệt, thêm cả bạn học sinh ngồi bên cạnh cũng không làm gì đụng chạm đến mình, cậu ta rất quy củ, giải lao sẽ ngồi đeo tai nghe nghe nhạc, tự tạo cho bản thân một không khí thoải mái khác, không ai làm phiền ai, rất dễ chịu. Gần đây khi về kí túc xá Bùi Châu Hiền vẫn sẽ bắt gặp Wendy đang đứng ở chỗ cũ ngoài hành lang, Bùi Châu Hiền không rõ là đang làm gì nhưng nhìn thấy cô bé tây mỉm cười chào mình thì cũng không ngần ngại mà gật đầu đáp lại rồi mới vào phòng, đôi khi sẽ như vậy, hai người cũng không có gì để giao tiếp quá nhiều mà Bùi Châu Hiền cũng không nghĩ sẽ liên hệ gì với một người không liên quan quá nhiều với cuộc sống của mình.
Vào một buổi sáng cuối tuần mà thật chất là đã gần trưa rồi, Bùi Châu Hiền vừa ngủ dậy đã thấy có ba đôi mắt nhìn mình chằm chằm nhưng khi Bùi Châu Hiền ngồi dậy rời khỏi giường thì ba đôi mắt kia cũng nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác. Bùi Châu Hiền nghĩ mấy người này hôm nay lại có vấn đề gì đây? Không phải mấy ngày gần đây đều xem Bùi Châu Hiền là không khí không phải sao? Thế nào lại tập trung về Bùi Châu Hiền nữa rồi. Bùi Châu Hiền tự nói với bản thân là không quan tâm nữa mà đi vệ sinh cá nhân. Lúc Bùi Châu Hiền ra khỏi phòng vệ sinh lại càng thấy không khí trong phòng càng ngày càng kì lạ vì ba người kia đang cùng nhau nhìn vào một màn hình điện thoại và liếc mắt nhìn Bùi Châu Hiền? Bùi Châu Hiền nghĩ như vậy. Bùi Châu Hiền không chần chừ nữa mà mở điện thoại, lên trang web của trường mà xem.
Bùi Châu Hiền tự cảm giác được sự tức giận của mình đang đến rồi, nhìn những tấm ảnh trên một bài viết là thương tích nạn nhân từng bị Bùi Châu Hiền bạo lực đến mức phải chuyển đến trường này, có vẻ Bùi Châu Hiền hai năm trôi qua cũng không chịu buông tha nên cũng chuyển đến cùng trường này. Mặc dù bài viết gốc đã bị xóa nhưng có bạn đã kịp chụp màn hình lại và đăng tải trở lại. Bùi Châu Hiền còn muốn xem các bình luận đó nói gì nhưng bài viết đột ngột bị xóa đi, tiếp đó Bùi Châu Hiền nghe được tiếng gõ cửa phòng, một bạn học sinh trong ba người kia đi tới mở cửa, là bảo vệ của kí túc xá
"Học sinh Bùi Châu Hiền, chủ nhiệm của em có việc cần gặp em."
Bùi Châu Hiền cảm thấy lịch sử một lần nữa được lặp lại rồi.
Bùi Châu Hiền đi ra khỏi phòng, Bùi Châu Hiền có nhìn thấy được Wendy, cô bé đang cầm điện thoại xem xem gì đó, chắc cũng đang tìm bài viết kia mà đọc lại như mọi người mà thôi, có lẽ sẽ không còn nghĩ Bùi Châu Hiền là một người tốt như trước nữa, bài viết kia còn có ảnh bằng chứng cơ mà. Bùi Châu Hiền cũng không bận lòng nữa, im lặng đi ngang qua.
.
Lúc Bùi Châu Hiền tới văn phòng, có hơi sững sờ vì mẹ của mình đang ngồi đó, Bùi Châu Hiền thấy mắt mẹ đỏ lên, dường như mẹ vừa khóc? Lòng bàn tay của Bùi Châu Hiền xiết chặt lại, thật sự ép buộc người ta đến không còn đường sống thì bọn họ mới chịu dừng lại sao?
"Học sinh Bùi Châu Hiền, mặc dù thành tích của em cũng rất tốt, ở trường cũng chưa mắc lỗi nhưng mà những chuyện của em ở trường cũ đang khiến cho các bạn lo lắng."
"Thưa thầy, em chưa bao giờ làm chuyện như vậy."
Bùi Châu Hiền biết mình có nói như thế cũng vô dụng, chẳng ai tin một người như Bùi Châu Hiền cả, ở trường cũ có chuyện không tốt đến mức phải xin nghỉ học rồi chuyển qua trường khác cũng ở không lâu rồi chuyển lên Bắc Kinh, mặc dù thành tích có tốt đến mấy thì tin tức về nhân phẩm đạo đức cũng không khiến cho người ta tin tưởng.
"Châu Hiền, bên phía nhà trường đang thảo luận lại, có thể em sẽ bị cho thôi học, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì trường sẽ mất danh dự."
Thôi học? Thật sự là không cho người ta một con đường sống mới thỏa mãn sao?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top