Chương 12: Sự mệt mỏi suốt hai năm..

"Vâng, hẹn gặp lại."

Bùi Châu Hiền đưa đơn cuối cùng của buổi trưa cho vị khách mua mang đi, tiếng chuông treo ngoài cửa vang lên báo hiệu cửa đã đóng thì mọi người thi nhau thở phào một cái, mới bắt đầu kì nghỉ hè mà khách đã đông thế này rồi, học sinh thì ngồi kín cả quán với tài liệu học trên bàn mà khách mang đi cũng nhiều không kém.

"Vất vả cho cháu rồi."

Chú quản lí vỗ vai Châu Hiền, nàng cũng mỉm cười bảo nói không sao, dù sao cũng được trả lương chứ không phải là làm không lấy công, Bùi Châu Hiền cảm thấy cực nhọc hơn cũng không sao cả.

"Buổi chiều cháu lại đến nhé? Có người đợi cháu cả một buổi sáng rồi kia kìa."

Bùi Châu Hiền nhìn Wendy đang ngồi ở một góc của tiệm, xém chút nàng đã quên đi người rồi, sáng nay bận bịu quá nên cũng không nhớ lúc sáng mình có đem người tới, mà người cũng biết giữ lời là không làm phiền chút nào, chọn một góc nhỏ kêu một cốc trà sữa mà Bùi Châu HIền từng giới thiệu cho và đọc một cuốn sách trên kệ của tiệm. Dường như cảm giác được có người nhìn nên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Bùi Châu Hiền thì tự động cười rộ lên một cái.

"Vâng, vậy đến ca cháu lại tới."

Bùi Châu Hiền bỏ tạp dề qua một bên, đi tới chỗ Wendy. Wendy cũng phối hợp bỏ cuốn sách lại lên kệ, cầm theo cốc trà sữa đã vơi đi hơn một nửa đi tới chỗ thùng rác bỏ vào.

"Có chán không? Sao cậu không về trước đi?"

Bùi Châu Hiền không nghĩ tới tiệm lại đông thế này làm cả buổi sáng cũng không nói được với nhau câu nào. Wendy cũng không để bụng mà lắc đầu, thật ra trong lúc đợi Wendy cũng đã lên mạng tìm mấy tiệm ăn ngon muốn cùng Bùi Châu Hiền ăn trưa, vừa đủ thời gian để cân nhắc tìm một tiệm giá cả phù hợp mà ngon nữa, vì nếu đắt quá Châu Hiền sẽ không đồng ý.

"Tới giờ ăn trưa rồi, mình đi ăn nha?"
"Cậu không về ăn trưa với gia đình sao?"
"Daddy va mami bận sắp xếp công việc để đi Canada rồi, hôm nay mình có thể đi ăn ngoài."

Wendy đưa màn hình điện thoại ra, là tin nhắn của mami và Wendy, Wendy đã xin phép đi ăn ngoài cùng bạn, mami chỉ dặn đi cẩn thận và gửi tiền cho. Số tiền không nhiều, đủ để cả hai thoải mái ăn một bữa. Bùi Châu Hiền chưa bao giờ tò mò về cách sử dụng tiền của Wendy vì ở nội trú có thẻ ăn trưa nên chỉ cần quẹt thẻ mà thôi, mặc dù ăn mặc hay sử dụng đồ đạc nhìn có vẻ đắt tiền nhưng Wendy không phung phí giống mấy người có tiền cho lắm. Sau này Wendy mới nói là vì muốn dạy dỗ Wendy tốt hơn nên daddy và mami sẽ chỉ nạp tiền vào thẻ ăn của Wendy, muốn mua gì thì xin phép, hợp lí daddy và mami sẽ cho tiền mua. Đúng là không phải khi không một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình giàu có lại hiểu chuyện như thế này nhỉ?

"Mami cho tiền hai đứa mình đi ăn, mình sẽ dẫn cậu đi."

.

Cả hai đến một tiệm mì truyền thống mà Wendy tìm được trên mạng, về nước chưa được bao lâu nên Wendy cũng muốn thưởng thức nhiều món ăn mà vừa vặn tiệm mì cũng không sang trọng, sẽ khiến cho Châu Hiền thoải mái hơn. Nhìn hai tô mì nóng được bê ra Wendy vội vàng muốn nếm thử mà quên mất nó còn nóng khiến cho lưỡi xém chút nữa bị bỏng chín

"Cậu chưa thổi mà đã ăn rồi."

Châu Hiền vội rót một cốc nước đưa cho Wendy, nước lọc lành lạnh làm dịu đi cái nóng trong miệng, Wendy uống cạn cốc nước rồi thở dài một hơi.

"Tại nhìn ngon quá."
"Đợi một chút cho đỡ nóng hơn rồi ăn."

Bùi Châu Hiền nhìn Wendy bĩu môi tỏ vẻ không vui mà cười lên, người này làm cái gì Châu Hiền cũng đều không nhịn được muốn cười. Wendy nhìn Châu Hiền đang cười mình cũng không có ngại ngùng mà cùng cười lên, trong lòng Châu Hiền cảm thấy người này thông minh trong học tập nhưng đôi khi sẽ có chút ngốc nghếch như thế này, rất đáng yêu.

"Ông chủ cho hai bát đặc biệt!"

Bùi Châu Hiền còn đang cười lại vì một giọng nói của một vị khách mà dừng lại, cái giọng nói gợi lại cảm giác quen thuộc này, nàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ xoay đầu lại nhìn. Đúng như Châu Hiền nghĩ, là người đàn ông đã ôm lấy nàng ở tòa án nói ra một câu xin lỗi rồi bỏ đi không một câu hỏi thăm trong suốt hai năm vừa qua. Có vẻ ông ấy sống tốt hơn mẹ con nàng rất nhiều, trên người mặc bộ tây trang trông như một nhà có tiền, đầu tóc bình thường đều thẳng hơi rũ xuống nay lại vuốt keo ngược ra sau, khác xa với người đàn ông giản dị của lúc trước. Châu Hiền nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ông ta vẫn giống như trong kí ức của nàng vì vốn dĩ ông ta cũng là một người có tiền sẵn rồi nên không giống người mà nàng từng gọi là bố kia.
 Wendy cũng nghĩ ra được hai người đàn ông kia là ai vì đôi mắt của Châu Hiền nhìn hai người họ chứa nhiều cảm xúc, Wendy nhìn không ra Châu Hiền hiện tại cảm thấy như thế nào, có nhớ hay hận? Wendy nhìn bàn tay cầm chắc đũa hơn kia liền nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Bùi Châu Hiền cũng dừng động tác nhìn hai người họ lại, quay đầu nhìn về phía Wendy. Wendy lại im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tay của Châu Hiền ý muốn xoa dịu cảm xúc hỗn loạn trong lòng nàng.

"Mình không sao."

Châu Hiền nghĩ có nên nói cho Wendy biết hay không? Nhưng xâu chuỗi lại động tác của Wendy, Bùi Châu Hiền mở to mắt nhìn cô như thể đang hỏi cậu biết tất cả sao? Dường như có một liên kết vô hình nào đó mà Wendy cũng hiểu mà gật đầu.
Hai người cúi đầu không nói gì nữa, chầm chậm ăn hết phần ăn của mình.


Nhìn thấy hai người đàn ông kia đã rời đi Wendy mới gọi ông chủ thanh toán tiền

"Phần của hai đứa có người đàn ông khi nãy đã trả rồi."

Wendy trả lời lại ông chủ, không quên cảm ơn một tiếng rồi nắm lấy tay Bùi Châu Hiền đang im lặng nãy giờ cùng nhau rời khỏi tiệm. Không nghĩ tới lại gặp người đàn ông đó đang đứng ở trước cửa tiệm và quay người nhìn cả hai, là đang đợi Châu Hiền đi ra.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Wendy nắm chặt lấy tay Châu Hiền, nghiêng đầu đợi câu trả lời, khi nhận được tín hiệu là cái gật đầu của Châu Hiền mới yên tâm buông tay ra, đi lại chỗ để xe đạp cách đó không xa.

.

Người đàn ông nhìn Châu Hiền đang cúi đầu mà thở dài một hơi, ông im lặng đánh giá, con gái so với lúc trước đã gầy hơn nhưng cũng cao hơn, đã độ tuổi trưởng thành nên càng xinh đẹp hơn. Trước đây hay bây giờ ông vẫn luôn tự hào vì nét đẹp của con gái là giống ông nhất. Trung Quốc rộng lớn như vậy không nghĩ lại nhanh có thể gặp lại nhau như thế này.

"Con năm nay đã chọn đại học nào rồi? Đến tận Bắc Kinh là học Bắc Đại sao?"

Ông vẫn nhớ về con gái, năm nay đã đến tuổi thi đại học, tháng trước ông còn về quê muốn chu cấp cho con gái đi học đại học nhưng khu đó đã bị giải tỏa, nhà cửa biến mất chỉ còn đất cát chuẩn bị thi công, ông không thể hỏi thăm hai mẹ con đã chuyển đi đâu. Lúc nhỏ khi xem lại album ảnh tốt nghiệp của ông Châu Hiền luôn nói muốn học đại học mà ông đã học, muốn đi tới những nơi mà ông từng sống, còn hứa sẽ đậu Bắc Đại để ông tự hào.

"Không ạ."- Châu Hiền đương nhiên cũng nhớ những lời hứa khi nhỏ đã luôn là động lực của mình.

Nghe như vậy ông cũng không tỏ ra thất vọng, ông đưa tay vỗ vỗ lên vai nàng như trước

"Không sao, con học ở đâu cũng đều tốt cả."
"Năm nay con sẽ lên lớp 11."

Động tác của ông dừng lại, ông ngạc nhiên, Châu Hiền vốn không phải là một đứa trẻ học tệ nên sẽ không có chuyện lưu ban được nhưng nghĩ đến tội lỗi của mình, trái tim ông như bị đàn kiến bâu vào thi nhau cắn lấy, đau đớn vô cùng.

"Là do bố sao?"

Châu Hiền lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ông, rốt cục không nhịn được mà đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt cũng trào ra khỏi mí mắt chảy xuống gò má. Sự mệt mỏi suốt hai năm qua cuối cùng cũng biểu hiện ra ngoài. Châu Hiền có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi, tại sao bố không yêu mẹ lại kết hôn với mẹ? Tại sao bố lại nhẫn tâm vứt bỏ gia đình của mình như vậy? Bố có biết con đã mệt mỏi như thế nào không? Bố không nghĩ đến con chút nào mà bỏ đi như vậy sao? Trong lòng bố không có con sao?.. Rất nhiều câu hỏi muốn nói ra nhưng nổi uất ức trong lòng chỉ có thể biểu hiện bằng những giọt nước mắt không ngừng rơi kia. Ông nhìn con gái như vậy trong lòng cũng đau đớn không thôi nhưng lại không biết làm gì hơn, ông ngập ngừng ôm lấy con, đưa tay vỗ về lên lưng. Ông đã nghĩ tài sản ông để lại hai mẹ con sẽ sống tốt nhưng lúc trong tiệm ông nhìn cái quần áo con đang mặc, đôi giày vải đã cũ ông mới nhận ra hai mẹ con đã sống không hề tốt như ông đã nghĩ.

Wendy đan hai tay mình vào nhau, lo lắng nhìn về phía đang có tiếng nức nở kia, lần đầu nhìn thấy Châu Hiền khóc mà lại không thể làm gì, không thể an ủi như cách mà Châu Hiền đã từng an ủi mình làm lòng Wendy nóng như lửa đốt, thật muốn đi tới đó nhưng bên cạnh là bố của cậu ấy mà nổi đau lớn nhất của cậu ấy là bố của mình.. Wendy nghĩ mình không nên đến làm phiền.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top