Chương 1: Trường học mới

Bùi Châu Hiền cẩn thận kéo vali đi vào trong phòng kí túc xá, trong phòng đã có ba người vào ở, lúc Bùi Châu Hiền bước vào ba người đang ngồi trò chuyện với nhau đồng thời quay lại nhìn Bùi Châu Hiền một cái sau đó lại không quan tâm nữa, Bùi Châu Hiền cũng không có sức lực để quan tâm đến ba người còn lại, chỉ kéo vai đến giường ngủ của mình. Ba người trong kí túc xá đã nghe đến tin phòng các nàng sẽ có một học sinh mới chuyển vào, ngày mai sẽ đến lớp báo danh, nghe đâu là lớn hai các nàng hai tuổi, hai năm trước có chuyện nên đã nghỉ học, bây giờ thì chuyển trường từ tỉnh lên thành phố. Ban đầu các nàng còn vui mừng vì có người mới nhưng khi tin đồn về người chị cùng lớp sắp chuyển đến thì không mấy vui vẻ nữa, các nàng nghe nói bố của Bùi Châu Hiền ngoại tình với bố bạn học khiến cho gia đình người ta tan vỡ mà thời đại này chuyện đồng tính là một chuyện hòa toàn hoang đường, không những vậy Bùi Châu Hiền còn lén lút qua lại với bạn trai của bạn thân cũng là con gái của đối tượng ngoại tình của bố Bùi Châu Hiền khiến cho cô bạn đó tự tử không thành, hai năm nghỉ học đó dường như là để chăm sóc cho cô bạn đó. Người ta gọi là cha nào con nấy, vì thế không ai dám đến gần làm bạn với Bùi Châu Hiền cả.

Bùi Châu Hiền sau khi sắp xếp đồ đạc cũng cảm thấy có vài đôi mắt đang lén nhìn mình nhưng có vẻ Bùi Châu Hiền đã quen với chuyện đó rồi nên không mấy quan tâm, chỉ im lặng lấy quần áo đi tới nhà tắm.

"Người nhìn xinh xắn như vậy mà, tiếc thật."

"Mình phải nhắn tin với bạn trai nói hắn hạn chế tới khu kí túc xá nữ thôi, khuôn mặt xinh đẹp như vậy bảo sao bạn trai của bạn cậu ta không chạy theo là phải rồi."

"Người ta lớn hơn chúng ta hai tuổi đó."

"Thì sao chứ? Cùng là lớp mười thì đều ngang nhau cả thôi."

Từ khi Bùi Châu Hiền đi vào trong nhà tắm thì câu chuyện của ba người trong phòng lập tức chuyển qua Bùi Châu Hiền, còn lên trang của học sinh trường xem từng tin đồn mà học sinh đã để lại, vừa đọc vừa đánh giá.

..

Bùi Châu Hiền ngồi xuống bàn học, lấy thùng giấy đựng sách vở trong đó ra, cẩn thận xếp sách vở vào một cách gọn gang. Ngày mai là buổi học đầu tiên, Bùi Châu Hiền không biết thời khóa biểu, nghĩ trong đầu hay là đi hỏi làm thế nào để biết thời khóa biểu nhưng nhớ lại cái cảm giác những đôi mắt cứ đang dò xét mình kia thì xóa bỏ ngay ý nghĩ trong đầu, Bùi Châu Hiền quyết định đến hỏi giáo viên chủ nhiệm thì hơn.

Đây là một trường cấp ba nội trú nổi tiếng ở Bắc Kinh, Bùi Châu Hiền chuyển vào đây vào kì hai của lớp mười, mọi người đã bắt đầu được hai tuần của học kì hai thì Bùi Châu Hiền mới chuyển đến. Trên trang web học sinh của trường bắt đầu đồn đại Bùi Châu Hiền ở trường cũ là bị đuổi nên mới từ một tỉnh lẻ chuyển đến thành phố nhưng thật ra Bùi Châu Hiền chỉ là cùng mẹ đến Bắc Kinh mới đây, Bùi Châu Hiền chọn theo học ở ngôi trường này vì họ chấp thuận đơn xin học bổng của Bùi Châu Hiền mà thôi. Bùi Châu Hiền trước khi dắt vali vào đây cũng đã nghe về tin đồn này nên nàng quyết định bảo vệ bản than bằng cách không nên cố gắng hòa nhập với họ.

Bùi Châu Hiền bước đến dãy văn phòng trường, theo trí nhớ mà tìm đến văn phòng của giáo viên, tìm đến người chủ nhiệm lớp số 1 năm một.

"À trò Bùi Châu Hiền, em đến đây có việc gì không? Hay chưa tìm được kí túc xá?"

"Chào cô, em chỉ muốn xin thời khóa biểu của lớp thôi ạ."

"Cái này em có thể vào trang web của trường, thông tin của lớp đều ở trên đó, trò mới đến nên chắc chưa rõ ở đây, có gì không rõ em cứ hỏi bạn cùng phòng là được."

Bùi Châu Hiền cũng rõ thầy cô không muốn bị làm phiền quá nhiều nên không nói gì nữa, chỉ cúi tay chào rồi xoay người rời đi. Bùi Châu Hiền ở tỉnh lẻ, các trường học ở đó mọi thông tin đều có ở giáo viên, muốn điều gì đều phải đến gặp giáo viên, còn ở đây là thành phố, công nghệ cũng tiên tiến hơn. Bùi Châu Hiền vừa bước ra khỏi cửa văn phòng thì bắt gặp một học sinh khác, dường như là một người tây?, Bùi Châu Hiền ngửi được mùi nước hoa có chút ngọt, nàng liền biết được là một học sinh nhà giàu, trong tiềm thức Bùi Châu Hiền cảm thấy sẽ có rắc rối nên lập tức lùi ra một bước, không nghĩ tới bạn học sinh đó cũng tự lui lại một bước tạo ra một khoảng cách không lớn lắm, có vẻ như cô bạn đó tự cảm thấy bầu không khí kì lạ lúc này nên đổi lại nở một nụ cười với Bùi Châu Hiền, nói ra một câu tiếng trung nhưng dường như không rõ chữ lắm. Bùi Châu Hiền nhìn vào nụ cười đó lại cảm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm.

Nhìn mình đáng sợ đến vậy à? Bùi Châu Hiền thầm nghĩ

"Xin lỗi."

Bùi Châu Hiền nhìn dáng vẻ của người ta, dường như người ta cũng ngại ngùng nên chỉ gật đầu rồi nhanh chân bước đi.

Bùi Châu Hiền không trở về phòng kí túc xá ngay mà nhìn theo bảng đồ của trường trong màn hình điện thoại, tìm một chỗ thoáng mát mà ngồi xuống, dù sao chút nữa cũng là giờ ăn cơm, lên lại kí túc xá cũng chỉ mất công. Bùi Châu Hiền ngồi xuống ghế đá, mở điện thoại rồi vào trang web của trường, đúng thật là cái gì cũng có, chỉ cần nhập ID của lớp đó liền hiện ra thông tin thời khóa biểu, danh sách lớp hay thậm chí là nhóm thông báo của lớp cũng được gắn mã QR trên đó, Bùi Châu Hiền nghĩ một chút cũng quét mã để vào, ít ra có gì thay đổi bản thân cũng được biết một chút. Sau khi hoàn thành Bùi Châu Hiền lại vào trang web của học sinh, nơi mà học sinh được tự do thể hiện ý kiến, Bùi Châu Hiền cũng không biết đến nó vì nó là một trang web riêng tư nhưng nhờ cô bạn hàng xóm mà Bùi Châu Hiền được tiếp cận nó, nhờ vậy cũng biết những gì người ta nói về mình và cũng mất người bạn mới là cô bạn hàng xóm kia vì những tin đồn của mình. Bùi Châu Hiền nhấp vào, khá ngạc nhiên vì đối tượng được bàn luận là một người khác, là cô gái lúc nãy vô tình chạm mặt, cô gái đó cũng là một học sinh mới chuyển đến. Tin tức cũng không nhiều, đa số các bạn nam đang cố gắng tìm kiếm thông tin của cô gái này, Bùi Châu Hiền kiên nhẫn đợi chờ bình luận mới hiển thị lên, bây giờ cũng đang rảnh, xem tin tức cũng không có gì kì lạ ha? Bùi Châu Hiền tự nói với mình như vậy.

Thời buổi công nghệ nên Bùi Châu Hiền rất nhanh đã thấy được thông tin của cô gái kia, là học sinh chuyển từ Canada về đây, Bùi Châu Hiền hơi ngạc nhiên, không phải môi trường giáo dục ở Canada rất tốt sao? Như thế nào lại trở về đây rồi? Bùi Châu Hiền lại lướt xuống, là một cô bé mười sáu tuổi, chuyển vào lớp số 2 năm một bên cạnh lớp của nàng, sau đó lại thấy tên của cô bé đó, Wendy, một cái tên đậm chất nước ngoài. Mất một lúc nữa nhưng dường như mọi thông tin chỉ có thế, Bùi Châu Hiền cảm thấy hiếu kì, thông tin về mình họ cập nhật rất nhanh nhưng sao về cô bé tây này lại không thấy nhiều ngoài các thông tin cơ bản vậy?

Tiếng chuông báo giờ ăn tối đã sẵn sàng, Bùi Châu Hiền không nghĩ nữa mà cất điện thoại vào túi, đi tới căn tin trường. Bước vào bên trong, Bùi Châu Hiền lại cảm thấy hơi hối hận vì những con mắt đang nhìn mình, Bùi Châu Hiền nghĩ giờ này trường cũng không cho học sinh ra khỏi trường, không còn cách nào khác mà cố gắng không quan tâm đến những ánh mắt kia, xếp hàng vào để gọi cơm.

Bùi Châu Hiền không ở lại quá lâu, nhanh chóng giải quyết phần cơm của mình rồi đi về kí túc xá. Phòng của nàng ở tầng bốn, Bùi Châu Hiền mệt mỏi leo lên tầng, kí túc xá trường có năm tầng và không có thang máy, điều đó làm cho Bùi Châu Hiền gần như tiêu hóa hết thức ăn vừa nãy. Vừa bước chân lên đúng tầng bốn, phía trước kia Bùi Châu Hiền thấy cô bé tây tên Wendy đang làm xôn xao trên trang web trường đang kéo vali đi và dừng lại ở một phòng. Bùi Châu Hiền cũng đi tới, đi ngang qua, Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn số phòng, thì ra là cách ba phòng. Bùi Châu Hiền đang lục túi áo tìm chìa khóa phòng, cảm thấy có người đang nhìn qua theo bản năng nhìn lại, cô bé tây Wendy đột nhiên lại chào nàng? Bùi Châu Hiền nhìn cách cô bé đó trịnh trọng như thế, tự cảm thấy buồn cười nhưng cố gắng kiềm nén lại, chỉ gật đầu như đã rõ rồi đi vào phòng. Bùi Châu Hiền nhìn thấy được cô bé này không phải xuất thân từ gia đình bình thường, nhìn cách ăn mặc hay cái điện thoại đời mới nhất đang đeo trước cổ cũng thế, mà người giàu như thế Bùi Châu Hiền càng không muốn lại gần. Trong mắt Bùi Châu Hiền dù là tỉnh lẻ hay thành phố, trẻ con nhà giàu đều được nuông chiều đến đáng sợ, sẽ chẳng ai biết được bên trong có đang tồn tại là một quỷ dữ hay không, để an tâm những ngày còn lại Bùi Châu Hiền tình nguyện tránh xa họ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top