3. The Riddle of Strider.
Đấy là cách chúng tôi cùng nhau vượt qua mọi khủng hoảng: lái xe vòng quanh và dùng bữa thật ngon. Chủ tiệm tặng chúng tôi hai cái bánh tiên tri. Của tôi có dòng chữ: Không phải ai lang thang cũng bị lạc.
Còn của Joohyun có dòng chữ: Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Hạnh phúc quý giá nhất ở ngay cạnh bạn.
Chị ấy cười khúc khích, huých bên tay tôi chớt nhả về cái thứ chúng tôi bàn luận cả buổi chiều hôm nay, hạnh phúc. Joohyun lấy hộp thiếc đựng thuốc lá trong túi áo trước ngực, có hình vẽ nguệch ngoạc vệt đen vệt vàng, lắc lắc nói. 'Thứ trấn giữ trái tim tôi.'
'Em cũng ở đang ở ngay cạnh cô đây này.' Tôi nói. Joohyun mỉm cười, mở hộp thiếc đặt tờ giấy trong bánh tiên tri vào cẩn thận, nhất quyết không thèm chấp tôi.
Blaine nhắn tin.
Anh về rồi. Em ở đâu?
'Blaine nhắn hỏi thăm. Chắc chúng ta cũng về thôi nhỉ?'
Joohyun gật đầu, miệng nhai nhai đầu lọc, tay lục chìa khoá trong túi quần. Thói quen rất chi là xấu.
Tôi vừa gõ đến chữ chuẩn bị về thì lại đổ chuông điện thoại. Cô Ashburn gọi cho tôi giờ này. Tôi đưa màn hình với tên định danh cho Joohyun xem nhưng chị ấy cũng chịu thua không biết tại sao vị hiệu phó liên lạc. Đến hồi chuông thứ ba, tôi vuốt màn hình bắt máy, không rời mắt khỏi Joohyun khi chị cũng hiếu kỳ đứng xem tôi trả lời điện thoại.
'Vâng, em về rồi, cô ạ.' Tôi đáp. 'Sao cơ ạ? Sao lại thế?'
Nghe cô hiệu phó tóm tắt xong tôi vâng dạ rồi cúp máy trong bàng hoàng.
'Có chuyện gì à? Anh Mallard ở trường làm sao à?'
Tôi lắc đầu. 'Cô Yeri bị tấn công trên đường về nhà. Có ai đó đánh vào đầu cô ấy ngất xỉu.'
Joohyun sững sờ không nói gì. 'Người dân xung quanh gọi cấp cứu đưa cô ấy vào viện. Cô Ashburn gọi em đến giúp vì không ai biết Yeri ở đấy cả, bố mẹ cô ấy đang tìm mua vé máy bay ngay trong đêm.'
Có lẽ Yeri sẽ phải phẫu thuật khẩn cấp. Tình trạng CAT scan não của cô ấy cho thấy tụ máu nhẹ. Dù chỉ là một cô gái vừa gặp gỡ thôi nhưng tôi thấy trong lòng kích động khôn nguôi. Thật đáng thương. Thêm nữa, không biết giờ đây Cơm nắm đang ở đâu. Hai người họ đã tìm được chỗ để ở chưa, hay chú trăn vẫn còn đang lưu lạc.
Không có nhiều thời gian để giải thích nên tôi vội bảo Joohyun về trước rồi bắt taxi vào viện. Đáng lẽ ban nãy tôi nên tự lái xe.
'Không. Để tôi đưa cô đi. Bệnh viện nào?'
'Nhưng mà-'
'Nhanh lên thôi. Cô Seungwan vào xe đi, có phải ở Gartnavel không?'
Tôi gật đầu. Không mất nhiều thời gian, Joohyun tập trung lái xe đưa tôi đi theo chỉ dẫn của cô Ashburn. Tôi nhắn tin cho Blaine, bảo anh rằng sẽ về muộn vì có việc đột xuất. Sau đó, đầu óc bắt đầu suy diễn ra đủ loại viễn cảnh kinh khủng và cảm thấy bụng dạ ngổn ngang chực trào. Giữa thành thị cực lớn này, Cơm nắm cũng chẳng khác gì con người lang thang giữa rừng sâu nước độc. Mọi thứ coi kẻ khác lạ là quân xâm nhập và tìm cách tấn công, với danh nghĩa tự vệ và bảo vệ an toàn cho số đông. Sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi thấy cảnh một gã cao lớn dùng nẹp dây kẹp cổ chú trăn tội nghiệp và khổ sở cho vào cái thùng ngạt oxy. Hay tệ hơn, bắn chết nó. Cơm nắm còn rất nhỏ, với chuyên môn kém và dùng liều thuốc mê không hợp lý, chú sẽ gặp hiểm hoạ đến tính mạng.
Trong khi cơ thể gần như phát nổ vì nỗi sợ hãi bất an, tôi cảm thấy Joohyun nắm lấy tay mình và thở đều.
—---
Cô Ashburn ngồi ở sảnh bệnh viện khi tôi đến. Có một bác sĩ mặc đồ phẫu thuật cạnh cô ấy đang nói gì đó.
Nhìn thấy tôi, cô chỉ về trước ý nói hãy ngồi đối diện. Tôi nghe được thoang thoáng về việc họ đã cầm được máu nhưng vì chấn động nhẹ nên vẫn phải cẩn thận xử lý từng chỗ bầm. Đây là phương thức không quá phức tạp nhưng họ hứa sẽ cẩn thận và làm hết sức mình.
'Cô Joohyun cũng đi cùng sao?'
Chị ấy gật đầu, ý muốn nghe cô Ashburn nói về Yeri.
'Cậu học trò kia là cháu tôi, đang thực tập ở đây, nên nghe ngóng giúp đấy. Chắc một lát nữa bác sĩ sẽ ra thông báo cho chúng ta.' Cô hiệu phó nói. 'Một lát nữa tôi phải làm việc với cảnh sát nên nếu bố mẹ cô Yeri đến cô Seungwan tiếp họ giúp tôi nhé. Xin lỗi các cô, chuyện này đáng lý chẳng liên quan gì. Tôi sẽ tìm cách bù đắp.'
'Không đâu ạ. Cảm ơn cô vì đã gọi cho em.'
'Cô Ashburn đã ăn gì chưa ạ? Em đi mua cà phê cho cô nhé?' Joohyun hỏi. Vì dù sao Yeri cũng đang ở bên trong, chị ấy chú ý đến cô Ashburn. Cô ấy thì lúc nào trông cũng mệt mỏi nhưng giờ đúng là suy kiệt cực độ. Trong căn phòng này có gần mười người, ai cũng ra vẻ ai oán khổ sở như thế.
'Cô Seungwan uống gì luôn nhé?'
Tôi gật đầu. Ban nãy ăn tối có uống một ít bia ale nên không tỉnh táo lắm. Joohyun xoa đầu tôi rồi đi về phía có máy bán hàng tự động.
'Blaine đã về rồi nhỉ? Tôi vừa xong việc với cậu ta thì nghe tin nên chạy sang đây.'
'Vâng ạ.'
Tôi cảm nhận ánh mắt của cô Ashburn đặt lên mình đầy dò xét, như thể cô biết tôi luôn luôn có hiềm khích hẹp hòi giấu sâu trong lòng về cô, và nhất quyết tìm thấy nó. Nếu là những lần khác thì chắc hẳn tôi chẳng vui vẻ gì nếu bị gọi đến bệnh viện giữa đêm, lo cho một người mới quen, phải gánh trách nhiệm vô cùng nặng nề mà chẳng có lựa chọn nào khác để lương tâm khỏi xót xa. Không may thay cho cô hiệu phó là lần này tôi toàn tâm toàn ý ở đây. Chẳng những không trách mà còn biết ơn mình là người được gọi.
'Cô Seungwan thật là tốt bụng. Blaine may mắn đấy.'
Vẫn là những câu chuyện giết thời gian nhạt thếch, vô vị của cô ấy. Có lẽ bây giờ cô ấy không muốn gì hơn ngoài việc bác sĩ phẫu thuật xong, trả lời cảnh sát điều tra, và về nhà. Ông chồng cô là thư ký toà án, mỗi ngày đều uống hai cốc hot toddy (mà Jameson lúc nào cũng được cho vào quá độ), hẳn giờ đã ngủ và ám mùi cồn nồng nặc lên giường gối. Tôi mang giáo án và tài liệu sang nhà cô Ashburn một vài lần từ hồi còn làm thực tập. Không có ý tọc mạch nên không nói ra, nhưng lúc nào tôi cũng tự hỏi sao mà một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan đến mức độ có hơi hướm tự huỷ như cô Ashburn lại có thể dành cả đời ở bên người như ông ấy. Phải, người ngoài thì có thể thấy họ đẹp đôi biết mấy. Toàn là những tri thức lớn, có địa vị trong xã hội. Có thể họ như thế thật và tôi mới là kẻ vớ vẩn.
Tôi và Joohyun. Hai kẻ vớ vẩn đôi khi tán gẫu và phê bình hôn nhân của những người xung quanh. Dù có khá hơn chị ấy, có một anh bạn trai ở bên cũng lâu lâu, nhưng cả hai chúng tôi đều nhìn vào những liên kết xã hội như thế như kẻ ngoài cuộc.
Tôi không thể bộc bạch những chuyện này cho Blaine bởi vì anh ấy quá mức chính trực và hay tỏ thái độ trước chuyện phiếm. Tôi nói về ai hay cái gì đi nữa anh cũng một mực giữ cho mình góc nhìn khách quan và tuyệt nhiên không đưa ra quan điểm nào. Giả như chuyện cô Ashburn. Blaine luôn nói anh khâm phục những người đề cao trách nhiệm xã hội đến mức quên mình như cô, trong khi vẫn cân bằng được hôn nhân của mình.
'Thế cô Seungwan nghĩ sao về việc thầy Murray?'
Có lẽ lại là một câu chuyện sáo rỗng khác thôi. Tôi nghĩ thế, đáp lời cô, không mảy may hy vọng gì.
'Thầy Murray thế nào cơ ạ?'
Lông mày bên trái của cô Ashburn nhướn lên rất nhẹ khiến tôi khiếp hồn. Mọi khi cô ấy lạnh lẽo khiến tôi cứ nghĩ việc bày tỏ cảm xúc của cô đã chết yểu giống như thú vị của những câu chuyện. Chỉ một cử động thế thôi mà con mèo hiếu kỳ trong tôi tỉnh thức và gào lên rộn rã.
Nhưng dĩ nhiên là thay vì giải đáp thì cô Ashburn chỉ hỏi lại tôi Cậu Blaine không kể gì cho cô sao? khiến con mèo phát rồ lên. Tôi cật lực giữ bình tĩnh không vồ vập lấy điều ẩn sau gương mặt nhàn nhạt của cô hiệu phó. Đến mãi khi cảnh sát đến và gọi cô ra nói chuyện cùng cậu cháu thực tập sinh nọ, tôi vẫn chưa biết việc thầy Murray là việc gì.
Joohyun trở lại phòng chờ với một cốc cà phê sữa nóng và hộp nước trái cây ép lạnh. Tôi cứ tưởng mình sẽ được tăng liều cafein hôm nay nhưng chị ấy lại đưa hộp nước táo thay thế.
'Đường trong nước ép trái cây cũng giúp tỉnh táo lên đấy.' Chị nói. Ly cà phê sữa tội nghiệp hắt hiu trên bàn phía bên kia, ao ước được vào bụng tôi nhưng kẻ canh gác lại chắn giữa cản ngăn chúng tôi một cách vô tình.
Tạm quên đi chuyện tình bi ai ba giây giữa tôi và ly cà phê quyến rũ nọ, tôi nhận lấy hộp nước ép được cắm sẵn ống hút của Joohyun, hỏi chị ấy phòng khi. 'Chị biết thầy hiệu trưởng gặp chuyện gì chưa?'
Cứ tưởng Joohyun cũng sẽ tò mò như tôi nhưng chị ấy lại giữ khoảng cách mà hỏi lại theo kiểu dò chừng.
'Thầy Murray á? Chuyện gì là chuyện gì?'
Bae Joohyun biết gì đó mà lại chẳng kể tôi à?
'Cô Ashburn và Blaine biết nhưng không ai kể tôi cả.' Hơi khó để giữ khí khái trước Joohyun so với trước cô Ashburn. Một bức tường vô hình dần dần hiện lên ngăn cách tôi và chị ấy, điều chưa từng xảy ra bao nhiêu năm nay. Tôi đặt nước ép táo xuống, sắp đặt suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, sẵn sàng đối chất với chị ấy. Tuy việc này là về thầy hiệu trưởng, và giữa tôi và thầy ấy chẳng có gì ngoài mối quan hệ sếp với nhân viên. Cả năm tôi chỉ gặp thầy ấy ở những bữa tiệc và các cuộc họp trong khuôn khổ học viện và ban ngành. Nhưng thực tế những người làm việc và giảng dạy cực gần gũi với tôi như người bạn trai, cấp trên cũng là cố vấn trực tiếp, cùng đồng sự tưởng như vào sinh ra tử lâu nay giữa phố thị Glasgow đông đúc và buồn chán đang ngồi trước mặt biết rõ chuyện đang xảy ra; còn tôi như con nai bị bao vây bởi cả thú săn mồi lẫn các thợ săn giữa rừng bạc mà không hề hay biết, khiến tôi bất an kinh khủng và linh cảm rằng nó có liên quan đến mình.
Trong lúc tôi đang bị trôi nổi giữa mơ hồ, lạc lõng thì Joohyun cất tiếng. Có lẽ chị ấy đã suy nghĩ xong và nảy ra câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Điều này vốn nguy hiểm. Những câu trả lời được đầu tư thời gian để mang theo tính toán và ẩn ý đáng ngờ. Lúc nào cũng phải cảnh giác.
Nhưng trước hết trong tay Joohyun là một cái hộp trắng.
'Tôi thó được miếng băng gạc trong nhà kho.' Chẳng liên quan. 'Cô Seungwan cùng tôi vào phòng trực đi, tôi xin cậu cháu của cô Ashburn ở kia rồi. Tôi thay gạc cho, chỗ bỏng của cô sáng nay ấy.'
'Không cần đâu ạ-'
'Đi đi, rồi tôi kể cho cô nghe chuyện thầy Murray.'
—--
Khi tôi răn con mèo hiếu kỳ rằng hối lộ hay tống tiền đều là những điều tối kỵ để thao túng quyết định một thứ gì đó, nhưng nó cãi: Đấy là Joohyun mà, sao phải cảnh giác thế. Nó như một đứa trẻ thiếu suy nghĩ, kéo tôi đi theo Joohyun, nghe cho bằng được chuyện thầy Murray. Bằng không, con mèo sẽ dùng móng vuốt sắc nhọn cào cấu bụng dạ và thanh quản của tôi đến khi nó có được thứ mà nó muốn.
Phòng trực nội trú có cửa sổ nhưng rèm đóng kín, bệnh viện vốn yên tĩnh nhưng bên trong còn lắng đọng hơn khiến tôi nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh. Joohyun ngồi trên ghế hệt như sáng nay trong phòng y tế, đợi tôi cởi quần ra và mở đùi để thay băng gạc.
Vì không có chiếc khăn nào nên Joohyun cởi sơ mi ngoài áo thun đắp lên cho tôi. Dẫu không làm thế cũng chẳng ngại gì vì trong phòng rất tối.
'Thực ra tôi không nằm trong kế hoạch, biết được chuyện cô Ashburn cũng vì July lỡ lời thôi nên không kể lại với cô.'
Joohyun vừa nói, mắt không nhìn tôi mà nhìn vết bỏng, vừa dùng bông ẩm lau sạch.
Đâu có trong giọng nói của chị ấy có sự nao núng.
'Mà thật tình tôi nghĩ cô Seungwan biết mà lại giấu tôi cơ.'
'Thế sao cô không hỏi em?'
'Tại vì có phải chuyện gì cô cũng phải kể tôi nghe đâu.'
Tôi thấy chột dạ. Đảo lại, đâu phải chuyện gì Joohyun cũng phải kể tôi nghe. Thái độ gặng hỏi của tôi với chị ấy hơi quá mực. Hoá ra khoảng cách giữa tôi và Joohyun trong suy nghĩ của chị ấy xa hơn so với trong suy nghĩ của tôi. Tôi hơi buồn. Với mâu thuẫn đó, tôi nhanh chóng cự lại. 'Có gì em cũng kể cho cô mà. Đôi khi em còn chẳng kể cho bố mẹ hay Blaine, nhưng em kể cho cô.'
'Thật thế à?'
Tôi thấy Joohyun cười. Chị ấy hay cười nhưng lúc này phảng phất khác lạ. Không gian mềm mại, dễ chịu hơn ban nãy.
'Anh Mallard và cô Ashburn dạo này làm việc chăm chỉ để giúp cô Ashburn thay thế cho thầy Murray đấy.'
Tôi cảm thấy hơi ngốc. 'Sao lại thay thế thầy Murray ạ?'
'Thầy Murray sẽ về hưu sớm.'
Thầy Murray khấp khoảng năm mươi sáu. Độ tuổi về hưu của Scotland đối với giáo viên là sáu mươi, đang được ứng dụng thay đổi lên sáu mươi năm. Thầy ấy nghỉ bây giờ là quá sớm. Rồi chuyện hưu trí sẽ ra sao? Tôi thấy không ổn chút nào.
'Nhà thầy có chuyện gì hay sao ạ? Sao thầy ấy lại làm thế? Vô lý quá.'
'Thầy ấy không làm thế. Nhưng chuyện nó sẽ phải như thế, cô Seungwan ạ.'
Joohyun dùng băng dính dán đầu miếng gạc lại, xong xuôi, ngẩng lên nói với tôi. Là đấy, câu trả lời đầy sự tính toán và ẩn ý đến đấy. Thật đáng sợ. Mọi thứ mở toang ra trong đầu tôi mà không cần nhiều lời. Joohyun giữ mình vô hại trong cả quá trình đẩy tôi ra ánh sáng.
'Tại sao Blaine làm thế? Tại sao bác July biết?'
'Tôi không biết tại sao Blaine lại tham gia hay anh ấy có lợi lộc gì. Có lẽ anh ấy tin tưởng đường lối của cô Ashburn hơn. Đơn giản thế thôi.'
Joohyun quay đầu đi chỗ khác khi tôi mặc quần vào. Cái áo sơ mi vắt qua một vai của chị ấy.
Có người sinh ra là cừu. Trên đồng cỏ hoang vu, con cừu ngày ngày đợi được chăm sóc và trở nên có ích bằng cách nào đấy: làm mồi, làm thức ăn, làm áo mặc. Nó không có lựa chọn hay sự chủ động nào cả. Cùng lắm là bỏ ăn và chết đói. Có người sinh ra là sói. Nó sống bên lề ánh sáng, rình rập trong bóng tối. Nếu giỏi, nó sẽ vươn lên trên đỉnh chuỗi thức ăn. Nếu bị động và kém cỏi thì sẽ chết trong hang hốc nào đó rồi biến thành phân bón hoà với đất. Có người sinh ra là chó chăn cừu. Con chó săn cừu lanh lợi, không hại cừu và chịu trách nhiệm cho bầy đàn và hy sinh công cán vì lợi ích chung. Nhưng về cuối ngày, đôi khi thịt trong bữa cơm của nó chính là thứ nó dày công bảo vệ.
'July đặt niềm tin vào cô Ashburn hơn là thầy Murray. Bác ấy nhìn thấy cái cách cô hiệu phó thức đêm dậy sớm soạn giáo án và nghiên cứu phương pháp giảng dạy công nghệ cao suốt cả năm ròng. Cô ấy xứng đáng làm lãnh đạo hơn.'
'Nhưng thầy Murray có đáng bị đẩy đi không? Cứ như học viện đang có một sự đảo chính ngầm mà em không biết gì vậy?'
'Đó là điều làm tôi băn khoăn. Cuộc họp ban giám đốc sắp đến, bộ giáo án trực tuyến mà cô Seungwan đang trực tiếp giảng dạy sẽ là lá chủ bài mà họ dùng để giành cái ghế của thầy Murray. Chẳng nhẽ cô không biết gì mà vẫn chăm chỉ vậy sao?'
'Em thực sự không biết gì cả. Chuyện này diễn ra bao lâu rồi ạ?'
Joohyun quay lại nhìn tôi, chị ấy biết đầu óc của tôi đang chĩa về đâu, nên rất thận trọng. Tôi ghét khi Joohyun tính toán và thận trọng khi nói chuyện với tôi. Tôi ghét như thế hơn khi bất kỳ ai khác làm.
'Suốt năm nay. Nó là động lực để cô Ashburn lên giáo án và hướng dẫn cô Seungwan đưa vào thực tế giảng dạy mà.'
'Sao chị không dạy?'
Chị ấy nhún vai. 'Chuyên ngành của cô Seungwan là Biên dịch nên nó sẽ phát triển hơn bao giờ hết giữa thời đại cách ly này. Chuyên ngành của tôi sẽ cần có thời gian để thích ứng với mô hình hội thảo trực tuyến mà vẫn giữ được tính bảo mật cần thiết dành cho các hội nghị mô hình lớn như giữa quan chức chính phủ cấp cao.'
'Cô Seungwan hãy tưởng tượng họ kết nối máy và cho bất kỳ kẻ nào vào hội nghị của họ khi bàn về bom nguyên tử dưới tư cách phiên dịch viên. Kẻ nào đó có thể ngồi ở Trung Đông. Ở Bắc Triều. Dĩ nhiên, một ngày nào đó có thể làm được, nhưng chưa phải là lúc.'
Tôi lắng nghe Joohyun lập luận. Tuy là một chuyên gia nhưng bây giờ tôi không nghĩ đến những chuyện thế giới. Hẳn rồi. Tôi nghĩ về bản thân và vai trò của mình với bê bối trước mắt.
'Ít ra đó là những lời tôi nói trước July và Ashburn.' Joohyun nói tiếp, 'tôi không muốn là một phần của họ.'
'Tại sao ạ?'
'Cô Seungwan, cô thử nghĩ mà xem.'
Lại thế nữa. Tôi muốn đánh chị ấy quá. Nói phắt đáp án ra xem nào? Tôi có phải là học trò của chị ấy đâu.
Trước khi kịp lên giọng thì cửa phòng kêu mấy tiếng xong mở ra. Cháu cô Ashburn, cậu thực tập sinh, ló đầu vào gọi chúng tôi. 'Cô Kim Yeri dậy rồi ạ. Em nói có cô Seungwan và cô Joohyun nên cô ấy bảo muốn gặp. Mọi người vào phòng Hồi sức nhé.'
—---
Yeri nằm giường trong cùng. Đôi mắt nâu còn lơ là vì thuốc mê.
Đồng hồ điểm mười hai giờ rưỡi. Chắc phải một giờ sáng bố mẹ của cô ấy mới đáp chuyến tàu sớm nhất. Nhìn Yeri đau đớn và lẻ loi trên giường bệnh, tôi thấy thương xót. Còn ở đâu khiến một người cô đơn hơn là trên giường bệnh một mình. Người thân không ở bên cạnh. Vào viện đột xuất nên trên tủ riêng chẳng có cái gì. Chiếc nút áo bị rơi ra trên cổ cô ấy cũng trơ trọi chẳng khác gì chủ nhân của nó.
Joohyun có lẽ cũng đồng cảm. Chị ấy đi trước. Đến bên giường bệnh, chị ân cần hỏi Kim Yerim cảm thấy thế nào và giúp cô cài lại nút áo.
'Bố mẹ em đang trên đường đến đây đấy.' Tôi nghĩ nếu là mình thì sẽ muốn biết liệu có ai thân thích đang lo lắng hay không nên nói thế trước. Yeri khó khăn mỉm cười. Lời đầu tiên trên môi cô ấy vẫn là: Cảm ơn hai cô.
Tiếp theo, Yeri nhúc nhích ngón tay. Joohyun đã xích lại gần hơn nhưng cô ấy vẫn ngoắc ngoắc khiến tôi cũng phải tiếp cận. Yeri thì thào, 'hai cô có biết Cơm nắm đang ở đâu không ạ?'
Đau lòng thay. Tôi cảm thấy những bức tường cảm xúc chi chít trong tim vụn vỡ đổ rạp xuống. Lồng ngực tôi thu hẹp lại, khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn, nhưng tôi không thể khóc. Không phải là trước mặt Kim Yeri. Trong tình thái này rồi mà cô ấy vẫn lo về con vật kia. Tôi hiểu điều đó sao mà gay gắt. Tôi ganh tị đến nỗi căm ghét Yeri. Tôi ước gì mình có điều đó. Một điều gì đó khiến tôi trong lúc thập tử nhất sinh vẫn đặt nó ưu tiên và quan tâm đến nó bất chấp mọi thứ.
'Em không giữ nó trong túi à? Có chuyện gì vậy? Sao họ lại đánh em?'
Joohyun hỏi rất đúng trọng tâm. Tôi không nghĩ chị ấy hiểu được tầm quan trọng của Cơm nắm đối với lá Kim. Điều đáng lo ngại nhất đối với chị ấy lúc này là thể trạng của Yeri.
'Em đi tìm nhà trọ. Phải đưa cho họ xem Cơm nắm. Một trong số họ muốn đưa cho bọn trẻ con.' Yeri kể từng câu ngắt quãng. 'Bọn trẻ cứng rắn quá nên Cơm nắm phát hoảng và cắn một cái. Cơm nắm không có nọc. Không ai bị gì cả, chỉ da chú trầy một chút.'
Tôi thấy lòng dạ mình sôi sục lên như có ai nhóm được lửa trên gỗ thanh lương trà. Tôi cảm tưởng mình có thể hành hung ai đó. Suy nghĩ man rợ tuôn tràn trong đầu che mờ đi lý trí.
'Em đi tìm chỗ khác nhưng em đoán họ muốn bắt Cơm nắm bỏ vào sở thú hay gì đó.'
'Thế nên họ đánh em à?' Joohyun xoa vai của Yeri, nói thay lời cô, đổi lại cái gật đầu kết thúc câu chuyện. Chị ấy thở dài, mệt mỏi tuyệt vọng đan xen với nỗi giận. Đáng chú ý. Nhưng không xá gì so với cơn tức giận của tôi. Họ hiểu nỗi đau của con cái là vậy nhưng không nhìn nhận được những mối quan hệ tương đồng như thế có thể tồn tại dưới muôn hình vạn trạng. Đối với họ con cái là trên hết nên có thể đồng cảm với con cái của người khác, nhưng chỉ khi đó là con người. Nếu đó là con chó, con mèo, hay tệ hơn là một chú trăn thì sự quan trọng lại chẳng vơi lại bao nhiêu. Đối với họ, đứa con thiếu suy nghĩ bị trăn cắn lại chẳng đáng trách bằng một người chủ giữ thú cưng chặt chẽ và đầy trách nhiệm chọn một chú trăn làm bạn đồng hành.
Tất cả nỗi hận thù và hành động bạo lực đều bắt nguồn từ việc đồng cảm. Mà đồng thay vì loại hợp chất màu cam nọ lại là sự tương đồng, hay đồng điệu. Một thứ đến từ tâm khảm chứ không phải thính thị. Vậy mà đa số lại được đánh giá bằng mắt. Nếu chú trăn của Yeri là một con người, con người đó gây gổ với con cái của họ, tôi đồ rằng họ sẽ hành xử văn minh hơn là cố chấp bắt giữ trái phép động vật và dùng mọi biện pháp cực đoan để có được điều mình muốn. Tất cả những con chuột thành thị điển hình dĩ nhiên sẽ phát rồ lên tức tưởi nếu có một chú trăn xuất hiện trong khu của chúng. Dù chú trăn đấy chẳng gây hại gì đi nữa.
Tôi thấy nước mắt của Yeri chảy ra. Có lẽ cô nghĩ mình chẳng thể được gặp Cơm nắm nữa. Liệu nó sẽ chết hay mãi hấp hối nơi phố thị đầy dấu chân người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top