Chap 5

[10h sáng tại phòng luyện thanh công ty Reve Ent.]

Irene lúc này đang ngồi chờ Taeyeon, tay cầm bản thảo bài hát ngân nga theo nhạc. Tiếng gõ cửa vang lên, Irene ngước lên nhìn, người bước vào là Taeyeon.

- Chào Irene. Chị xin lỗi, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến để em phải chờ lâu.
Taeyeon ngồi xuống, nói.

- Không sao ạh. Hôm nay lịch trình của em cũng bắt đầu trễ.
Irene lắc tay, mỉm cười, trả lời.

- Àh, công ty lại có biến đấy. Thái tử Lee và đám người dưới trướng anh ta đã bị thanh trừ hết trong buổi họp sáng nay rồi.
Taeyeon tỏ vẻ nghiêm trọng kể cho Irene nghe.

- Sao ạh? Thái tử Lee sao? Sao có thể?
Irene hết sức ngạc nhiên.

- Là phó chủ tịch Kang đưa ra một danh sách những người bị sa thải, trong đó có thái tử Lee. Tất cả nhân viên cấp cao có mặt trong cuộc họp cũng đều ngạc nhiên như em bây giờ đấy.
Taeyeon bình thản, dựa người ra sau, nói.

- Chủ tịch thế nào ạh?
Irene hỏi.

- Chủ tịch là người ký quyết định thông qua danh sách đấy. Các cổ đông cũng không ai có ý kiến gì. Nghe nói phó chủ tịch Kang có đầy đủ bằng chứng về việc thái tử Lee ăn hối lộ và có liên quan đến đường dây cung cấp người nổi tiếng cho các đại gia. Phó chủ tịch Kang còn mạnh tay khai trừ thái tử Lee và đám tay chân của anh ta ra khỏi ngành này vĩnh viễn nữa.
Taeyeon uống một hớp nước rồi nói.

- Thật ạh?
Irene vẫn còn đang tất ngạc nhiên.

- Uhm. Tin tức nội bộ đấy. Phó chủ tịch Kang thật sự tài giỏi, từ ngày em ấy về công ty, Reve Ent. như bước sang trang mới vậy. Công ty càng ngày càng phát triển, mà mấy thành phần làm ô uế showbiz này cũng bị em ấy thẳng tay loại trừ, nhân viên thì được hưởng thêm rất nhiều phúc lợi, idols thì được quan tâm chăm sóc hơn rất nhiều. Nói chung là phó chủ tịch rất được lòng nhân viên và các cổ đông đấy.
Taeyeon nói đầy ngưỡng mộ.

- Vâng.
Irene gật gù, nói.

- Mà thôi. Chúng ta tập luyện thôi.
Taeyeon nói, rồi đứng lên.

Irene cũng đứng lên đi về phía Taeyeon. Cả 2 cùng nhau tập luyện cho bài hát mới của Irene.

——————

Sau 3 tiếng dài luyện thanh cùng Taeyeon, Irene mở cửa rời khỏi phòng để chuẩn bị đi đến địa điểm diễn ra lịch trình tiếp theo. Vừa bước ra khỏi phòng thì Irene thấy Wendy đang ngồi trên ghế dọc hành lang, tay cầm điện thoại, mặt cúi thấp, mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Irene mỉm cười bước về phía Wendy. Wendy xem gì đó trên điện thoại tập trung tới mức Irene đứng ngay trước mặt mà cũng không biết.

- Seungwan em đang xem gì mà tập trung tới mức chị ở đây nãy giờ em cũng không biết vậy?
Irene cúi thấp người ngang tầm với Wendy, hỏi.

Wendy bất ngờ ngước lên, mặt 2 người lúc này gần sát nhau, Wendy giật mình bật hẳn về phía sau, đầu đập vào tường, đau đớn ôm lấy đầu. Irene thấy vậy liền đưa tay lên xoa đầu Wendy, hỏi:

- Em làm gì vậy Seungwan, chị có phải ma đâu mà sợ dữ vậy chứ. Em có sao không?

- Em... em không sao. Mà chị ra lúc nào? Sao lại đứng gần như vậy chứ.
Wendy bĩu môi, tay xoa xoa phía sau đầu mình, nói.

- Là em quá chú tâm vào cái điện thoại, chị đứng đây lâu lắm rồi.
Irene bật cười trước cái bĩu môi đáng yêu của Wendy, tay vẫn xoa lấy chỗ bị đau của Wendy, khẽ trách.

- Em xin lỗi, có chút giấy tờ Seulgi cần em giải quyết nên em tập trung quá.
Wendy mỉm cười, ngại ngùng nói.

- Seungwan em không làm diễn viên thật uổng. Biểu cảm tốt thế này.
Irene mỉm cười, trêu chọc Wendy.

Quả thật Irene thấy Wendy rất thú vị, biểu cảm của Wendy vô cùng phong phú. Có lúc thì Irene thấy Wendy trưng bộ mặt cực kỳ nghiêm túc, có khi là lạnh lùng, rồi lại thay đổi thành dễ thương, đáng yêu, và đôi lúc còn có chút ngốc nghếch.

- Joohyun unnie, chúng ta đi thôi. Để em đưa chị đi ăn trưa rồi đến đài truyền hình, hôm nay chị có buổi phỏng vấn với bên đó.
Wendy lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Irene.

- Uhm.

Wendy và Irene nhanh chóng rời khỏi công ty.

- Joohyun unnie, chị muốn ăn gì?
Wendy vừa đóng cửa xe lại, quay sang hỏi Irene.

- Sao cũng được mà.
Irene trả lời.

Wendy mỉm cười, nổ máy xe rồi lái đi. Irene lúc này đang xem gì đó trên điện thoại mình, rồi quay sang nói với Wendy:

- Seungwan, Joy và Yeri nhắn tin cho chị. 2 em ấy vừa nhận được tin thái tử Lee đã bị cho thôi việc sáng nay. Chắc không liên quan đến Seungwan chứ hả?

- Uhm thì... chuyện xảy ra với chị ngày hôm qua chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Thật ra Seulgi đã cho người thu thập chứng cứ của anh ta trước đó rồi. Em chỉ có thể nói với chị như vậy.
Wendy trả lời.

- Vậy Seungwan đã biết từ trước sao?
Irene thắc mắc.

- Vâng.
Wendy gật đầu.

- Còn chủ tịch thì sao? Chủ tịch chắc hẳn buồn và thất vọng lắm.
Irene lo lắng cho chủ tịch Lee.

- Đấy là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng hắn ta xứng đáng bị loại trừ.
Wendy nghiêm túc nói.

- Mà từ ngày Seungwan xuất hiện, công ty thay đổi nhân sự liên tục nhỉ.
Irene nheo mắt, nói.

- Cũng là thay đổi tốt mà, chẳng phải sao.
Wendy vẫn tập trung lái xe, trả lời.

- Uhm. Rất tốt nữa là khác.
Irene gật đầu tán thành.

Wendy bẻ lái vào bãi đậu xe, sau đó xuống xe mở cửa cho Irene.

- Chúng ta ăn trưa ở đây sao?
Irene hơi ngạc nhiên hỏi.

- Vâng. Chị không thích sao? Chúng ta có thể đổi chỗ khác.
Wendy hỏi lại.

- Không. Chúng ta vào thôi.
Irene lắc đầu, nói.

Wendy và Irene đi vào trong nhà hàng, nhân viên cúi chào 2 người và đưa cả 2 vào một phòng riêng. Cả 2 sau khi gọi món thì phục vụ cũng đi ra ngoài. Irene nheo mắt, hỏi:

- Xem ra nhân viên ở đây khá quen với sự xuất hiện của Seungwan?

- Em cũng thường đến đây. Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon.
Wendy chưa hiểu gì, ngây thơ trả lời.

- Seungwan thường tới đây? Chị không nghĩ lương của một quản lý lại đủ cho những bữa ăn ở đây?
Irene thắc mắc.

- Em... em... em đến đây cùng Seulgi... thật ra thì... Joohyun unnie, em thật không thể nói dối chị.
Wendy ấp úng, rồi thở dài, nói.

- Vậy chị không hỏi nữa. Seungwan cũng sẽ không phải nói dối chị nữa.
Irene nén cười trước vẻ mặt của Wendy, nói.

- Ý em không phải vậy. Chỉ là có những việc em thật không tiện nói với chị lúc này. Sau này đến lúc thích hợp, em sẽ giải thích với chị.
Wendy khó khăn, nói.

- Chị hiểu rồi. Từ nay chị sẽ không hỏi khó Seungwan nữa.
Irene buồn cười với vẻ nghiêm túc của Wendy hiện tại.

Irene vốn dĩ chỉ định trêu đùa Wendy một lát, không ngờ Wendy lại nghiêm túc trả lời như vậy.

Vừa đúng lúc phục vụ mang đồ ăn vào. Wendy và Irene vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau về buổi luyện thanh hôm nay của Irene.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Irene ngỏ ý muốn thanh toán nhưng Wendy nhất định không chịu. Irene đành phải thuận theo ý của Wendy. Cả 2 rời khỏi nhà hàng lái xe đi đến đài truyền hình, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Sau buổi phỏng vấn ở đài truyền hình, Irene còn có 2 buổi phát sóng trực tiếp trên radio cho tới tận khuya.

———————

Thêm 1 tuần nữa trôi qua, Irene lúc này gần như đã hoàn thành xong phần vũ đạo cho bài hát mới. Taeyeon cũng đồng ý để Irene bắt đầu thu âm bài hát chủ đề cho album sắp phát hành. Irene sẽ bắt đầu thu âm và vào giai đoạn chạy nước rút cho đợt comeback sắp tới.

[Tại sân bay quốc tế Incheon]

Hôm nay Irene cùng êkip của mình sẽ bay sang Mỹ dự một buổi trình diễn thời trang lớn, một vài buổi phỏng vấn cho đài truyền hình Mỹ, và chụp ảnh quảng cáo cho một hãng thời trang nổi tiếng. Dự tính Irene sẽ ở lại Mỹ khoảng 5 ngày, sau đó quay về Hàn Quốc bắt tay vào thu âm bài hát chủ đề.

Irene hiện đang ở sân bay cùng quản lý Cho, nhân viên stylist và nhân viên make up. Do đây là sự kiện quốc tế nên công ty cử quản lý Cho theo cùng để giúp đỡ Wendy.

- Hôm nay Wendy sẽ không bay cùng chúng ta sao Irene?
Chị stylist hỏi.

- Em cũng không rõ nữa.
Irene trả lời.

- Em ấy sẽ đến ngay đấy. Hình như em ấy có việc gì đó, sẽ đến sau cùng với phó chủ tịch. Chị sẽ chịu trách nhiệm chính quản lý Irene trong chuyến đi này. Nghe đâu Wendy có nhiệm vụ giúp phó chủ tịch.
Quản lý Cho nói.

- Chúng ta sẽ đi cùng phó chủ tịch sao? Omo. Mà Wendy của chúng ta có việc gì mà phó chủ tịch phải cần em ấy vậy?
Chị make up hỏi.

- Cũng không rõ nữa. Nhưng hình như nghe đồn 2 người họ là bạn thân đấy.
Quản lý Cho nói.

- Wendy của chúng ta là bạn của phó chủ tịch sao? Omo, thật không thể ngờ mà.
Chị stylist ngạc nhiên.

Irene không nói gì, chỉ mỉm cười, tay đặt lên lang cang, rồi nhìn quang cảnh bên dưới. Irene thấy thoải mái vô cùng vì hôm nay lịch bay của Irene được giữ kín với cánh nhà báo cũng như fan hâm mộ, Irene lại bay chuyến sớm nhất, nên hôm nay Irene không bị làm phiền bởi những ống kính máy quay, máy chụp hình.

- Omo, chẳng phải đấy là Wendy và phó chủ tịch sao?
Quản lý Cho chỉ tay xuống phía dưới, nói.

- Đúng rồi. Trời ơi, 2 người họ trông ngầu thật đấy. Wendy của chúng ta hôm nay nhìn khác thật.
Chị make up nói.

- Lạy chúa. Bọn họ không khác gì idols ấy. Mà không, nhìn còn hơn cả idols. Nhìn xem, trên người họ là cả một cây hàng hiệu, mà còn là mẫu mới nhất, hàng giới hạn nữa chứ. Có thật đây là Wendy của chúng ta không vậy?
Chị stylist đưa tay lên che miệng, không tin nổi những gì mình thấy.

Irene cũng hướng ánh mắt mình về phía quản lý Cho chỉ. Là Wendy và Seulgi đang từ cổng đi vào bên trong. Quả thật 2 người họ rất cuốn hút, đi tới đâu cũng khiến mọi người xung quanh phải quay đầu lại nhìn.

Seulgi thì mặc quần jean sáng màu, áo pull trắng bên trong kết hợp với blazer xám, mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đắt tiền, nhìn cực kỳ cool ngầu với mái tóc đen dài được cột cao, giúp Seulgi trông rất trẻ trung và thời thượng.

Wendy thì trong trang phục quần jean xanh, áo len cổ tim sáng màu, bên ngoài là trench coat màu beige, mái tóc màu bạch kim được cột hờ hững và làn da trắng hồng không tỳ vết giúp Wendy trông vô cùng nổi bật, cuốn hút và cực kỳ tinh tế.

Wendy và Seulgi sánh bước cùng nhau khiến cho mọi người ở sân bay được một phen kinh ngạc vì sự cuốn hút của họ. Cả 2 vừa đi lên thang máy vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn trưng ra nụ cười quyến rũ của mình, khiến mọi người ở sân bay lúc này đồng loạt nín thở.

Irene cũng không ngoại lệ, mắt Irene dường như dán chặt vào Wendy. Đây không phải lần đầu Irene nhìn Wendy, càng không phải lần đầu Wendy hút ánh nhìn của Irene như vậy. Nhưng hôm nay Irene thấy Wendy thật khác, nếu như thường ngày chỉ là những bộ đồ đi làm đơn giản nhưng vẫn không che giấu được nét đẹp tinh tế và vương giả của Wendy, thì hôm nay Wendy khoác lên mình một bộ đồ đắt tiền, sang trọng tuy nhiên lại vô cùng hợp với khí chất của Wendy. Có thể nói thần thái của Wendy hôm nay thật khiến Irene bồi hồi khó tả.

- Mà khoan đã, Irene àh, em có hẹn với Wendy hay sao mà 2 đứa màu sắc ton sur ton thế?
Chị stylist quay sang nhìn Irene, nói.

- Không. Em không gặp em ấy từ hôm qua rồi.
Irene bị giọng nói của chị stylist kéo ra khỏi cái nhìn chằm chằm vào Wendy, mất bình tĩnh trả lời.

- Vậy thì trùng hợp thật. 2 đứa cứ như mặc đồ couple ấy.
Chị stylist nheo mày, nói.

- Chào mọi người.
Seulgi tiến lại chỗ mọi người, giơ tay lên chào. Cứu Irene khỏi sự ái ngại trước chị stylist.

Mà Irene thấy chị stylist nói cũng không sai. Tình cờ thế nào mà màu sắc và style đồ của 2 người họ hôm nay cũng thật là ton-sur-ton với nhau đến lạ kỳ.

- Chào chị Joohyun, chào mọi người.
Wendy cũng lại gần, trưng ra nụ cười thật tươi.

- Chào phó chủ tịch, chào em Wendy.
Mọi người cúi chào Seulgi, rồi mỉm cười chào Wendy.

- Chào em Seungwan, Seulgi xin chào.
Irene cũng mỉm cười chào 2 người họ.

- Đây không phải công ty. Mọi người gọi em là Seulgi được rồi.
Seulgi vui vẻ nói với êkip đi cùng.

- Vậy thì thất lễ quá.
Quản lý Cho nói.

- Không thất lễ. Mọi người thoải mái đi, chuyến đi này cũng khá dài ngày, đừng nên cứng nhắc quá.
Seulgi nói.

- Vậy thì Seulgi, cùng nhau thoải mái nhé.
Quản lý Cho cười vui vẻ nói. Mọi người cũng vì thế mà thoải mái hơn với Seulgi.

- Quản lý Cho, lần này phải làm phiền chị rồi. Em vì có việc phải đi cùng Seulgi, chị Irene phải nhờ chị chăm sóc.
Wendy nói với quản lý Cho.

- Đừng khách sáo. Đây là vinh hạnh của chị mà. Được làm việc với đội ngũ tốt như vậy thì còn gì bằng.
Quản lý Cho cười, trả lời.

- Đủ người rồi, chúng ta vào làm thủ tục thôi.
Chị stylist nói.

Sau đó mọi người cùng nhau xếp hàng vào làm thủ tục. Rồi đi thẳng vào phòng chờ.

Lúc này mọi người đang ngồi ở phòng chờ. Sự xuất hiện của Irene khiến cho cả phòng chờ như náo loạn. Kể cũng đúng thôi, Irene Bae hiện đang là ngôi sao sáng của công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc, nữ thần của Đại Hàn Dân Quốc này. Hình ảnh của Irene gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi, quảng cáo của Irene gần như được chiếu liên tục trên mọi kênh truyền hình. Làm sao có thể không biết đến Irene Bae được cơ chứ. Đã vậy, ở đây còn xuất hiện thêm 2 nhân vật vô cùng cuốn hút là Seulgi và Wendy nữa. Phòng chờ lúc này bỗng trở nên ồn ào lạ thường.

Để tránh bị để ý, Wendy và Seulgi chọn hàng ghế ngồi đối diện Irene và êkip đi cùng. Irene lúc này đang mải mê trò chuyện cùng chị stylist, không biết rằng Wendy đang dán chặt mắt nơi Irene.

Wendy lúc này mới có cơ hội ngắm nhìn kỹ Irene. Hôm nay Irene xuất hiện trong chiếc quần jean ôm sát tối màu, áo len cổ tim sáng màu kết hợp với áo khoác màu nâu, khiến cho Irene trông cực kỳ xinh đẹp và sang trọng. Irene mang một vẻ đẹp tiên tử khiến Wendy khó có thể rời mắt.

- Seungwan, cậu đã liên lạc với bên kia chưa?
Seulgi nói, kéo Wendy ra khỏi cái nhìn mê đắm vào Irene.

- Uhm. Xong hết rồi.
Wendy quay sang nhìn Seulgi, trả lời.

- Nếu vụ này ổn thoả, cậu có thể nghĩ tới việc từ chức quản lý cho Irene unnie rồi về đúng vị trí của mình không.
Seulgi hỏi nhỏ.

- Chắc là không. Vẫn còn một số việc cần làm. Nhưng tớ vẫn sẽ âm thầm giúp cậu mà.
Wendy nói.

- Yah, gì mà giúp tớ. Tất cả những thứ này đều có phần cậu đấy.
Seulgi cao giọng, nói.

- Cậu bé cái mồm lại.
Wendy giật mình vì giọng Seulgi quá to, lấy tay bịt miệng Seulgi lại, chau mày, nhắc nhở.

Lúc này dãy ghế đối diện cũng bị giọng nói của Seulgi làm cho ngạc nhiên, ngước lên nhìn. Mọi người lại thêm một phen kinh ngạc khi thấy Wendy lúc này đang nhăn nhó, bịt miệng phó chủ tịch. Wendy và Seulgi bị mọi người trợn to mắt nhìn, cũng thấy ái ngại, Seulgi đẩy tay Wendy ra khỏi mặt mình, nói:

- Yah, cậu đang khiến mọi người để ý đấy. Đừng có mà đổ tại tớ nữa nhé.

- Cái con gấu ngơ nhà cậu, nếu cậu không to mồm như vậy thì tớ có phải bịt miệng cậu lại không hả.
Wendy cốc lên đầu Seulgi, cãi lại.

- Yah, Son Seungwan, đau đấy. Cái con chuột chết giẫm nhà cậu, xin lỗi mau, xin lỗi tớ đi.
Seulgi nhăn nhó vì đau, đưa tay qua kẹp cổ Wendy, bắt xin lỗi.

Mọi người lại thêm một lần nữa ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O trước độ thân thiết của quản lý và phó chủ tịch. Họ lại càng kinh ngạc hơn vì sự đáng yêu của 2 người trước mặt họ. Wendy và Seulgi lúc này như 2 đứa trẻ con đang đùa giỡn với nhau vậy.

- Này, đấy có phải là Wendy luôn nghiêm túc trong công việc và phó chủ tịch cool ngầu của chúng ta không vậy?
Quản lý Cho khều người bên cạnh, hỏi.

- Em cũng không biết nữa. Nhưng họ thiệt là cute quá đi.
Chị make up trả lời.

- Hôm nay chắc là ngay may mắn nhất trong đời chị rồi. Làm sao mà có thể tưởng tượng được rằng chị có thể tận mắt chứng kiến sự đáng yêu của 2 con người đẹp như tranh này chứ.
Chị stylist mắt mơ màng, nói.

Irene lúc này chỉ ngồi đó, quan sát 2 người đối diện rồi mỉm cười. Irene càng ngày càng thích thú với độ đáng yêu của Wendy.

Wendy và Seulgi chợt nhớ ra, ngước lên nhìn mọi người. Wendy đẩy Seulgi ra, rồi ngồi ngay ngắn lại, ngại ngùng cười. Seulgi thì quay mặt đi chỗ khác. Mọi người cũng mỉm cười đáp lại. Irene thì bật cười với biểu cảm lúc này của Wendy và Seulgi.

——————

Sau một chuyến bay dài, mọi người nhanh chóng về khách sạn nhận phòng. Wendy nói chuyện với lễ tân khách sạn giúp mọi người làm thủ tục check-in. Trong khi đứng chờ lễ tân kiểm tra thông tin trên máy, Irene đứng bên cạnh Wendy, nói:

- Wow, Seungwan àh, em thiệt là ngầu quá đi.
Irene đưa ngón cái lên, nháy mắt với Wendy.

- Em sao?
Wendy thắc mắc.

- Phải đấy Wendy, tiếng Anh của em hay thật đấy.
Quản lý Cho nói.

- Àh. Vâng. Em cũng biết chút ít.
Wendy ngại ngùng nói.

- Chút ít sao? Em thật là ngầu lắm luôn, phát âm lại chuẩn, giọng thì ngọt ngào nữa.
Chị stylist chớp chớp mắt, nói thêm vào.

- Cậu ấy lớn lên ở đây mà. Không mấy ngạc nhiên lắm nhỉ.
Seulgi sau khi kết thúc cuộc điện thoại, từ sau đi tới cười trêu chọc Wendy.

Wendy chỉ mỉm cười ngại ngùng. Lễ tân hỏi Wendy thêm vài vấn đề nữa, Wendy quay sang trả lời. Wendy nói chuyện với lễ tân bằng tiếng Anh cực chuẩn và giọng rất hay của mình khiến Irene rất thích thú.

Sau khi nhận chìa khoá phòng từ lễ tân, Wendy đưa lại cho mọi người. Mọi người nhanh chóng vào thang máy rồi về phòng mình nghỉ ngơi vì ai cũng khá là mệt mỏi sau một chuyến bay dài.

Irene về phòng mình, nhanh chóng mở vali ra, sắp xếp lại quần áo của mình rồi vào phòng tắm vệ sinh và thay đồ. Irene quyết định sẽ ngủ một giấc thật thoải mái sau đó.

——————

[6h chiều tại khách sạn The Plaza Hotel ở New York]

Irene đang say trong giấc ngủ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, Irene khó nhọc trở mình, rồi bước xuống giường, nhìn vào mắt nhìn của cửa, thì thấy đó là chị stylist. Irene mở cửa ra, chị stylist vừa nhìn thấy Irene liền nói:

- Irene, em chuẩn bị đi, chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé.

- Vâng. Mọi người chờ em một lát.
Irene nhẹ gật đầu, rồi đóng cửa, quay vào chuẩn bị.

Irene sau khi chuẩn bị xong thì mở cửa đi ra, vừa lúc Wendy đang đóng cửa phòng mình, rồi tới Seulgi đi ra. Wendy và Seulgi đi tới chỗ Irene, Wendy hỏi:

- Chị ngủ ngon chứ?

- Uhm.
Irene nói.

- Vậy tốt rồi. Để em gọi mọi người rồi cùng đi ăn tối.

Wendy nói rồi đi về hướng phòng của mọi người gõ cửa. Tất cả đã có mặt đông đủ ở hành lang, mọi người cùng nhau đứng chờ thang máy.

- Chúng ta sẽ đi ăn gì nhỉ?
Quản lý Cho hỏi.

- Hay để em lên mạng xem.
Chị make up nói, rồi lấy điện thoại ra định tìm kiếm.

- Nếu mọi người không phản đối thì để em và Seungwan quyết định nhé.
Seulgi khoác tay lên vai Wendy, nói.

- Đương nhiên. Vậy thì quá tuyệt còn gì.
Quản lý Cho cười tươi nhìn Seulgi, trả lời.

Vừa đúng lúc thang máy đến, mọi người đi vào thang máy. Xuống tới sảnh, đã có sẵn 2 chiếc xe đậu trước cổng, nhân viên cúi đầu chào Seulgi và Wendy rồi đưa chìa khoá xe cho họ. Seulgi quay lại nói:

- Chúng ta chia nhau ra nhé, em với Seungwan sẽ làm tài xế cho mọi người.

- Wow, thật quá vinh hạnh rồi.
Quản lý Cho nói rồi liền leo lên xe của Seulgi. Chị make up cũng lên cùng xe với Seulgi. Irene và chị stylist cười rồi lên xe của Wendy.

- Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu vậy Wendy?
Chị stylist hỏi.

- Àh. Một nhà hàng cũng gần đây thôi. Em nghĩ mọi người sẽ thích nơi này.
Wendy trả lời.

- Mà xem ra Wendy và Seulgi khá thân nhau.
Chị stylist tò mò về quan hệ của Wendy và Seulgi.

- Àh vâng. Bọn em là bạn ạh.
Wendy vẫn tập trung lái xe, trả lời.

- Ngạc nhiên thật đấy. Xem ra phải cẩn thận với Wendy rồi.
Chị stylist trêu Wendy.

Wendy không nói gì, chỉ ngại ngùng mỉm cười. Irene lên tiếng giải vây cho Wendy:

- Seungwan àh, sắp tới chưa? Chị đói lắm rồi.

- Cũng sắp rồi ạh.
Wendy mỉm cười nhìn Irene, nói.

Wendy đậu xe vào bãi, rồi nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Irene và chị stylist. Cả 3 đi tới chỗ Seulgi và 2 người kia rồi mọi người đi vào trong nhà hàng. Wendy đi tới quầy lễ tân nói gì đó, sau đó nhân viên dẫn mọi người vào một bàn lớn ở sát cửa kiếng. Mọi người sau khi yên vị, quản lý Cho, hỏi:

- Đây chắc là vị trí ngồi đẹp nhất nhà hàng này. Wendy đã đặt bàn trước sao?

- Là Seulgi đã đặt bàn trước ạh.
Wendy mỉm cười, nói.

Mọi người cùng nhau nhìn vào menu, sau đó Irene nói:

- Seungwan, hay em giúp chị chọn món nhé.

- Phải đấy, hay Seulgi và Wendy giúp mọi người gọi món nhé. Bọn chị có biết gì đâu.
Chị stylist nói.

- Vậy em gọi món rồi cùng ăn nhé.
Wendy mỉm cười, nói.

- Phải đấy. Câu gọi đi.
Seulgi nói, mắt vẫn cứ chăm chăm vào điện thoại nhắn tin cho ai đó, đưa trả lại menu cho phục vụ.

Wendy sau đó chọn món ăn, rồi trả lại menu cho nhân viên phục vụ.

- Wow, Seungwan nói tiếng Anh ngầu thật đấy.
Irene cười tươi, nhìn Wendy ngưỡng mộ. Wendy cũng cười đáp lại.

- Chỗ này đẹp thật đấy, sao em biết chỗ này vậy?
Quản lý Cho nhìn Seulgi hỏi.

- Bọn em mỗi lần đến New York đều rất thích đến đây.
Seulgi đặt điện thoại trở lại túi, ngước lên trả lời.

- Xem ra cũng tới nhiều lần rồi?
Chị make up tò mò.

- Cũng khá nhiều ạh.
Seulgi nói.

- Lịch trình ngày mai của em thế nào vậy ạh?
Irene lên tiếng lánh sang chuyện khác.

Wendy quay sang nhìn Irene gật đầu mỉm cười tỏ ý cám ơn Irene đã giúp Wendy khỏi khó xử với mọi người.

- Àh, ngày mai em không có lịch trình. Nhưng hôm sau thì em có một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình, sau đó đến studio chụp hình quảng cáo. Nếu không có gì thay đổi thì em sẽ xong trước 7h đấy.
Quản lý Cho trả lời.

Lúc này nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dọn món ăn lên. Mọi người bắt đầu dùng bữa tối, cùng nhau trò chuyện thoải mái vui vẻ.

Sau khi ăn xong, mọi người rời khỏi nhà hàng. Wendy và Seulgi đưa mọi người về khách sạn, chào tạm biệt, rồi mạnh ai về phòng người đó.

Quản lý Cho quyết định về phòng nghỉ ngơi và gọi điện cho chồng chị. Chị stylist và chị make up thì đi dạo phố New York về đêm. Irene dự tính về phòng nghỉ ngơi, nhưng nhận được tin nhắn của Wendy:

"Joohyun unnie, chị có muốn tham quan New York về đêm cùng em không?"

"Được đấy. Chị rất thích."

Tin nhắn vừa được gửi đi. 5 phút sau Irene nghe tiếng gõ cửa phòng mình, liền đứng dậy, mở cửa ra, mỉm cười nói:

- Quản lý Son, em nhanh thật đấy.

- Chị chưa sẵn sàng đi sao? Em có thể chờ.
Wendy nói.

- Được rồi, đi thôi, quản lý Son.
Irene bật cười với sự ngô nghê của Wendy, bước ra khỏi phòng, kéo tay Wendy đi về phía thang máy.

Wendy thấy người mình nóng bừng bừng, tim đập nhanh, cả thân người như có một dòng điện chạy dọc khi Irene khoác tay Wendy thế này. Irene vẫn rất vui vẻ, phấn khởi, không nhận ra mình đang khoác tay Wendy đứng chờ thang máy. Thang máy mở ra, Irene vẫn vô tư giữ nguyên tư thế kéo Wendy đi vào. Wendy lúc này đứng bất động, không nói được lời nào. Irene quay sang hỏi:

- Seulgi không cùng đi sao?

- Cậu ấy có việc riêng ạh.
Wendy lấy lại bình tĩnh, trả lời.

- Chúng ta sẽ đi đâu vậy Seungwan?

- Àh uhm. Chúng ta đến công viên trung tâm thành phố đi dạo nhé. Ở đó có rất nhiều cái hay.

- Uhm. Tin cả vào em đấy Seungwan.
Irene vui vẻ nói.

Irene vẫn giữ nguyên cái khoác tay của mình, kéo Wendy rời khỏi thang máy, rồi đứng chờ nhân viên khách sạn lái xe Wendy tới.

Irene biết chứ, Irene biết mình đang rất gần Wendy, biết mình đang khoác tay Wendy, nhưng Irene lại cảm thấy rất thoải mái, rất thích cảm giác này. Hơn nữa Wendy cũng không phản ứng lại, vậy nên Irene quyết định sẽ giữ nguyên như thế này. Irene thật sự không hiểu vì sao, nhưng mỗi khi ở bên cạnh Wendy, Irene luôn cảm thấy rất thoải mái, an toàn và rất ấm áp.

Nhân viên lái xe của Wendy tới, rồi đưa chìa khoá cho Wendy, Irene thoáng chút tiếc nuối bỏ tay ra khỏi tay Wendy. Wendy mở cửa cho Irene rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, nổ máy, lái xe đến công viên thành phố.

[Tại công viên trung tâm thành phố]

Wendy và Irene lúc này đang cùng nhau đi dạo. Nhìn thấy phía trước mọi người đang say mê thưởng thức âm nhạc, Irene liền kéo tay Wendy đến đó. Tay Irene lúc này một tay nắm chặt lấy khuỷu tay của Wendy, tay còn lại choàng qua khuỷu tay Wendy, rồi đứng đó thưởng thức bản nhạc mà nghệ sĩ đường phố đang chơi.

- Hay thât đấy Seungwan àh.
Irene cười tươi, mắt vẫn nhìn người nghệ sĩ, nói.

- Uhm. Họ rất tài năng, chỉ là không có cơ hội được toả sáng trên sân khấu thôi. Nhưng đây cũng được coi là sân khấu của họ.
Wendy cũng đang tập trung vào bản nhạc, trả lời.

Irene nghe câu trả lời của Wendy, quay sang chăm chú nhìn Wendy, rồi bất giác hỏi:

- Vậy còn sân khấu của Seungwan là ở đâu?

- Chị nói gì cơ?
Wendy chưa nghe rõ câu hỏi của Irene nên hỏi lại.

- Chị nói là Seungwan khi đánh đàn cũng rất tuyệt.
Irene nói sang chuyện khác.

- Đi thôi, em đưa chị đến đài phun nước.
Wendy quay sang nói với Irene.

- Đài phun nước?
Irene thắc mắc.

- Uhm. Chị nhất định sẽ rất thích.
Wendy mỉm cười, nói.

Sau đó Irene gật đầu, đi theo Wendy. Họ vẫn giữ nguyên tư thế khoác tay nhau, cùng nhau sánh bước. Người đi đường ai nấy cũng ngoái đầu lại nhìn họ vì họ quá sức đẹp đôi. Irene cũng chẳng quan tâm. Irene thấy cũng thật tốt vì ở đây không ai nhận ra Irene cả, vậy nên Irene mới có thể thoải mái khoác tay Wendy cùng nhau đi dạo.

Wendy và Irene dừng lại trước một đài phun nước rất to, rất đẹp và rất hoành tráng.

- Seungwan àh, đẹp thật đấy.
Irene ngạc nhiên trước quang cảnh tuyệt mỹ trước mặt mình.

- Joohyun unnie để em chụp hình cho chị.
Wendy lấy điện thoại ra, nói.

- Uhm. Cám ơn Seungwan.
Irene liền gật đầu đồng ý. Irene cũng muốn lưu lại cảnh đẹp này.

Wendy lùi ra phía sau, chọn góc độ đẹp nhất rồi chụp hình cho Irene. Mỉm cười vừa ý với bức hình mình vừa chụp, Wendy đi lại đưa cho Irene xem thành quả của mình.

- Seungwan chụp đẹp thật đấy.
Irene đưa ngón cái lên, khen ngợi.

- Do chị đẹp thôi.
Wendy mỉm cười, trả lời.

Irene sau đó cầm lấy điện thoại của Wendy, quay sang nhìn Wendy, nói:

- Chúng ta cùng chụp đi.

Wendy gật đầu đồng ý rồi đứng sát lại Irene. Irene đưa máy lên, rồi tựa đầu mình sát vào mặt Wendy. Wendy có hơi bất ngờ vì sự gần gũi này, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào máy cười thật tươi. Irene xem lại ảnh và mỉm cười rất hài lòng. Irene trả lại máy cho Wendy, khoác tay Wendy rồi kéo đi, nói:

- Đi thôi. Chúng ta đến chỗ khác nhé. Seungwan còn muốn đưa chị đi đâu nữa?

- Phía trước có một con đường được trang trí rất nhiều đèn.
Wendy mỉm cười, bỏ hai tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa nói.

Irene không nói gì, chỉ bám chặt khuỷu tay Wendy, mỉm cười bước theo Wendy.

Trước mặt Irene lúc này là một con đường hai bên và trên đầu được trang trí rất nhiều đèn với nhiều màu và nhiều hình dạng rất đẹp. Irene quay sang nhìn Wendy, nói:

- Seungwan àh, thật tốt khi đi dạo cùng em đấy.

Wendy quay sang chạm ánh mắt mình với Irene, Wendy mỉm cười, khẽ gật đầu, nói:

- Có cơ hội em sẽ đưa chị đi nhiều nơi hơn.

- Hứa rồi đấy.
Irene nháy mắt, vui vẻ nói.

Wendy và Irene vui vẻ cùng nhau đi dạo khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng họ dừng lại thưởng thức một bản nhạc do nghệ sĩ đường phố chơi, hay ghé vào một quán kem cùng nhau ăn kem, còn cùng nhau chụp rất nhiều ảnh.

Trời cũng đã về khuya, Wendy đưa Irene về khách sạn. Tiễn Irene đến trước của phòng, Wendy hỏi:

- Joohyun unnie, mai em có chút việc phải đi cùng Seulgi, chị cùng mọi người đi dạo quanh thành phố nhé. Xong việc em sẽ gọi cho chị, em định đưa chị đi tham quan thêm vài nơi nữa. Được chứ?

- Đương nhiên được. Chị chờ điện thoại của Seungwan đấy.
Irene mỉm cười, đồng ý.

- Vậy chị ngủ ngon nhé. Sáng mai chúng ta cùng ăn sáng.
Wendy cười đáp lời.

- Ngủ ngon nhé Seungwan.
Irene nói rồi mở cửa đi vào phòng. Wendy sau đó cũng vui vẻ trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top