Chap 23
Wendy vì công việc quan trọng nên phải quay trở lại Mỹ, cũng đã được 3 ngày rồi Irene không gặp Wendy. Mặc dù vẫn liên lạc điện thoại hay nhắn tin thường xuyên, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để khoả lấp nỗi nhớ nhung của cả 2.
Irene thở dài mệt mỏi sau lịch trình dài của ngày hôm nay. Thả nhẹ người mình ngồi xuống ghế phòng tập sau hơn 30' liên tục tập luyện, Irene liền lấy điện thoại mình ra định là nhắn tin cho Wendy. Đang soạn tin nhắn thì đột nhiên điện thoại Irene báo có tin nhắn tới, là Joy:
"Joohyun unnie, có chuyện rồi. Hình ảnh của chị và Wendy unnie xuất hiện đầy trên mạng kìa."
Tin nhắn của Joy còn gửi kèm một tấm hình chụp bài báo mạng.
Irene còn đang hết sức kinh ngạc vì chuyện này thì đã nhận được thêm 1 tin nhắn từ Joy:
"Unnie, chị mau đến phòng làm việc của Seul đi. Bọn em chờ chị."
Irene sau khi nhận được tin nhắn thứ 2 của Joy thì lập tức đứng lên, nói với biên đạo Shim:
- Oppa, em có việc gấp cần lên gặp phó chủ tịch, buổi tập hôm nay kết thúc sớm nhé.
- Uhm. Em đi đi, bọn anh dọn dẹp phòng tập rồi về sau.
Irene nhận được câu trả lời của biên đạo Shim liền gom hết đồ của mình rồi cầm túi xách đi ra cửa. Vừa đúng lúc cửa mở ra, quản lý Cho với nét mặt lo lắng đi vào, giữ lấy tay Irene, nói:
- Irene, lớn chuyện rồi, chuyện hẹn hò bí mật của em có đầy trên mạng đấy. Chuyện này là sao?
Quản lý Cho đưa điện thoại của mình cho Irene xem, rồi tiếp tục nói:
- Irene àh, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là em comeback rồi. Những chuyện này thật sự là rất nhạy cảm lúc này, sẽ rất ảnh hưởng đến chuyện em comeback đấy. Sao em lại có thể sơ suất như vậy được.
- Unnie, em sẽ giải quyết chuyện này. Giờ em cần lên phòng của phó chủ tịch, em sẽ giải thích với unnie sau.
Irene trả lời quản lý Cho, rồi vội vàng rời đi.
Cánh cửa phòng tập đóng lại, quản lý Cho mệt mỏi ngồi xuống ghế, than thở:
- Sao chuyện lại xảy ra lúc này chứ.
Biên đạo Shim và các vũ công thấy biểu hiện của quản lý Cho liền đi tới hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, quản lý Cho trả lời:
- Mọi người lên mạng mà xem, tin tức đầy cả ra rồi. Lần này không biết phải giải quyết thế nào đây.
Mọi người trong phòng tập nghe vậy, liền lấy điện thoại mình ra kiểm tra. Tất cả đều vô cùng kinh ngạc và lo lắng cho Irene. Một vũ công chợt thốt lên:
- Đây chẳng phải là Wendy sao?
- Phải rồi, người này là Wendy mà.
Một vũ công khác zoom tấm hình lên kiểm tra lại rồi tán đồng ý kiến.
- Aisss... chị đã nghi ngờ 2 đứa này từ lúc ở Mỹ rồi. Sao lại có thể bất cẩn để bị chụp hình thế này chứ.
Quản lý Cho ôm lấy mặt mình, lo lắng nói.
- Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đợt comeback sắp tới của Irene.
Chị vũ công nói.
- Thôi được rồi. Mọi người mau dọn dẹp rồi về thôi. Chuyện này đã có công ty giải quyết. Đây là chuyện cá nhân của Irene, chúng ta không nên xen vào. Nhớ giữ kín miệng đấy. Đây không phải chuyện có thể đem ra bàn tán hay đùa giỡn đâu.
Biên đạo Shim nghiêm túc nhắc nhở các vũ công của mình.
Sau lời biên đạo Shim nói thì tất cả mọi người đều im lặng, dọn dẹp phòng tập rồi ra về. Thật ra tất cả mọi người trong phòng tập đều rất quý Irene và cả Wendy nữa, không cần biên đạo Shim nhắc nhở thì cũng tự biết giữ im lặng về. Hơn nữa đây cũng là việc cơ mật của công ty, làm gì có ai dám hé lời hay bàn tán về chuyện này.
—————
Lúc này Irene, Joy và Seulgi đang ở trong phòng làm việc của Seulgi. Cả 3 đều đang nghĩ cách phải đối phó với tin tức lần này ra sao. Seulgi sau một lúc cố liên lạc với Wendy nhưng không được, quay sang nói:
- Em không liên lạc được với Seungwan, cậu ấy chắc đang rất bận. Lần này trở về Mỹ là có chuyện rất quan trọng.
- Đừng báo với em ấy chuyện này. Chị không muốn em ấy lo lắng, hơn nữa em ấy có biết cũng không giải quyết được gì. Công việc của em ấy quan trọng hơn.
Irene nói.
- Em thật không hiểu nổi, 2 chị đã rất kín đáo rồi, sao lại để sơ suất như vậy chứ.
Joy thắc mắc.
- Chị không rõ nữa, nhưng mấy tấm hình này được chụp ở trong ký túc xá chúng ta. Chị và Seungwan vẫn luôn rất kỹ lưỡng khi ra ngoài, tuyệt đối không thể có những hình ảnh như vậy.
Irene giải thích.
Joy và Seulgi nghe được liền kiểm tra lại tất cả hình ảnh bị đưa lên mạng. Đúng là toàn bộ đều được chụp lén trong ý túc xá của họ. Seulgi tức giận đập bàn, nói:
- Khốn khiếp thật, rõ ràng là lão già ấy giở trò rồi.
- Ai cơ ạh? Seul đang nói gì vậy?
Joy chưa hiểu gì.
- Còn ai vào đây. Chính là lão Lee Suk Joon, chủ tịch đáng kính của chúng ta đấy.
Seulgi nóng nảy nói.
- Nhưng sao ông ta lại làm vậy? Joohyun unnie là ngôi sao của công ty này, tin này mà rò rỉ ra ngòai chẳng phải cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty sao.
Joy thắc mắc.
- Lão ta là đang muốn đối phó với chị và Seungwan. Lão ta muốn gây khó khăn cho Irene unnie để Seungwan bỏ hết mọi việc đang làm ở Mỹ mà quay về Hàn Quốc đấy. Đúng là lão cáo già mà.
Seulgi giải thích.
- Vậy là chúng ta không trông cậy vào công ty sẽ giải quyết vấn đề này rồi. Chúng ta phải tự giải quyết scandal lần này của Joohyun unnie?
Joy hỏi.
- Yeah. Chúng ta phải tự giải quyết trước khi lão cáo già đó huỷ hoại sự nghiệp của Irene unnie và cả cái công ty này.
Seulgi nói.
Irene lúc này vẫn giữ im lặng. Thật ra Irene cũng đang vô cùng lo lắng cho sự nghiệp của mình. Là một idol chỉ cần lộ tin hẹn hò thì liền sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho sự nghiệp. Hơn nữa với áp lực của công chúng, các cặp đôi công khai cũng có nguy cơ cao sẽ tan vỡ. Đó chính là lý do mà Wendy và Irene vẫn luôn cố gắng che giấu chuyện hẹn hò của mình. Irene mặc dù không nói ra, nhưng lúc này Irene vô cùng cần Wendy ở bên cạnh. Irene ước gì có thể dựa vào Wendy, được Wendy ôm vào lòng mà vỗ về lúc này.
- Thật may hôm đó Seungwan bị cảm nên đã đeo khẩu trang, nếu không sẽ gây khó khăn cho em ấy rồi.
Irene lên tiếng.
- Phải đấy. Cũng may là chưa lộ danh tính của chị ấy.
Joy gật đầu đồng ý.
Seulgi đang đăm chiêu nghĩ cách, nghe được lời của Irene và Joy liền nghĩ ra được gì đó, đứng lên nói:
- Em nghĩ ra rồi. Cứ phủ nhận thôi. Em sẽ sắp xếp người lên mạng để lại comment rằng đây chỉ là hình ảnh của chị và quản lý cũ. Dù sao trước kia Seungwan cũng chưa từng lộ diện, toàn bộ hình ảnh cậu ấy khi còn làm quản lý cho chị đều bịt kín mặt như vậy. Em nghĩ các fan của chị trước sau cũng sớm nhận ra thôi. Em sẽ sắp xếp để quản lý Cho cùng stylist và make up của chị lên mạng đính chính lại rằng hôm đấy chị, Seungwan và mọi người cùng ra ngoài, chị và quản lý cũ chỉ đơn giản là thân thiết với nhau, không hề có chuyện hẹn hò gì.
Seulgi nói một hơi.
- Seul thật là thông minh quá đi. Cách như vậy cũng nghĩ ra được.
Joy dùng aegyo với Seulgi.
- Chị không muốn nói dối. Như vậy thật bất công với Seungwan, chẳng lẽ bọn chị cứ phải lén lút như vậy mãi sao? Hơn nữa chị cũng không muốn nói dối với người hâm mộ của mình.
Irene phản đối.
- Irene unnie, không phải là bắt chị phải lén lút cả đời. Chỉ là lúc này đang rất nhạy cảm, chị hiểu mà. Xác nhận thông tin hẹn hò, nếu may mắn chị sẽ được mọi người ủng hộ, nhưng chuyện đấy thật rất hiếm gặp trong giới giải trí khắc nghiệt này. Nếu không may mắn, sự nghiệp của chị sẽ rất khó khăn, có khi chị sẽ phải chấm dứt sự nghiệp của mình ở đây. Hơn nữa chị biết rõ áp lực từ công chúng là ghê gớm đến mức nào mà. Liệu chị và Wendy unnie có đủ tự tin vượt qua được không?
Joy cầm lấy tay Irene, khuyên nhủ.
- Cùng lắm thì nghỉ hát, để Seungwan nuôi. Cậu ta dư sức nuôi chị mà.
Seulgi đùa.
- Bây giờ là lúc nào mà Seul còn đùa được hả?
Joy quay sang lườm Seulgi, khó chịu nói.
- Ok. Không đùa nữa. Vậy thế này, chúng ta sẽ chỉ đính chính rằng hôm đấy Irene unnie, Seungwan đi ăn cùng mọi người trong công ty, em cũng sẽ sắp xếp để chị chụp cùng quản lý Cho vài tấm tương tự như vậy, ngầm khẳng định đây đơn giản chỉ là hình ảnh thân thiết giữa chị và quản lý. Không nhắc gì đến việc nhận hay phủ nhận chuyện hẹn hò. Như vậy chị không cần phải nói dối, cũng làm dịu được lòng fan.
Seulgi nói.
- Được rồi. Cứ làm theo ý em.
Irene mệt mỏi nói.
- Irene unnie, em biết bây giờ đang rất khó khăn cho chị. Sắp tới cũng sẽ rất mệt mỏi, nhưng chị phải cố gắng. Chỉ một thời gian ngắn thôi, Seungwan và em nhất định khiến lão cáo già kia phải trả giá.
Seulgi vỗ nhẹ lên tay Irene, nói.
- Chị biết rồi. Yên tâm đi, đây là ước mơ của chị, chị không dễ từ bỏ vậy đâu. Chị lại rất tin tưởng Seungwan và em. Chị tin 2 đứa sẽ giúp chị mà.
Irene mỉm cười, nói.
Irene lo lắng là có, nhưng thật lòng Irene cũng rất an tâm là mọi chuyện Seungwan và Seulgi nhất định sẽ giúp Irene giải quyết êm đẹp. Mặc dù Seungwan không có ở đây, nhưng Irene luôn tin rằng Seulgi nhất định sẽ làm mọi cách để giúp Irene vượt qua khó khăn lần này.
- Thôi cũng trễ rồi. Em đưa chị và Sooyoungie về nhà.
Seulgi nói.
Cả 3 đứng lên, rời khỏi phòng làm việc của Seulgi trở về ký túc xá.
—————
Bước ra khỏi phòng tắm, Irene mệt mỏi thả người nằm xuống giường. Định là sẽ ngủ một giác thật ngon sau một ngày dài với lịch trình kín mít và bao nhiêu vấn đề xảy ra. Irene muốn mình đêm nay phải ngủ một giấc ngon, dành sức để ngày mai còn phải giải quyết biết bao nhiêu chuyện rắc rối.
Điện thoại Irene đột nhiên đổ chuông, làm phiền đến giấc ngủ của Irene. Khó khăn cầm lấy cái điện thoại trên đầu giường, Irene nhìn vào màn hình, liền mở to mắt, tỉnh táo hẳn.
- Seungwan àh, chị nghe đây.
Irene dịu dàng trả lời máy.
- Joohyun, em đánh thức chị rồi. Nhưng em thật nhớ chị.
- Không sao. Chị cũng nhớ Seungwan lắm. Công việc của em vẫn ổn chứ.
- Vẫn tốt. Em đã biết chuyện xảy ra. Chị vẫn ổn chứ? Có mệt mỏi lắm không?
- Không mệt. Mọi việc đã có Seulgi và quản lý Cho lo liệu hết rồi. Seungwan cũng đừng lo lắng cho chị nhé. Hãy làm thật tốt việc của mình.
- Xin lỗi Joohyun àh. Em lại gây phiền phức cho chị rồi.
- Seungwan, em biết là em không có lỗi gì mà.
- Em phải quay lại làm việc rồi. Chị ngủ ngon nhé. Cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy cứ tin ở Seulgi, làm theo những gì cậu ấy nói là được. Em sẽ sớm quay về, được chứ.
- Uhm. Chị hiểu rồi. Seungwan làm việc tốt nhé. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Không được mất cân nào khi về với chị đâu đấy.
- Joohyun àh, em yêu chị.
- Chị cũng yêu em, Seungwan.
Irene đặt điện thoại xuống bàn, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Trước đó vài giờ Irene còn đang rất căng thẳng, vô cùng lo lắng với những việc vừa xảy ra. Nhưng bây giờ, chỉ sau một cú điện thoại của Wendy, Irene thay đổi hẳn. Irene cảm thấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn, bớt ưu tư phiền muộn hơn. Irene hạnh phúc vô cùng vì Irene biết cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Irene vẫn sẽ luôn có Wendy bên cạnh.
—————
Lại thêm 5 ngày nữa trôi qua kể từ sau scandal lộ tin hẹn hò của Irene, mọi việc lúc này cũng đã tạm lắng xuống sau khi Seulgi ra tay giải quyết mọi việc. Irene cũng đã không còn lo lắng nhiều về việc sự nghiệp của mình sẽ vì scandal lần này mà ảnh hưởng nữa. Ngày comeback cũng đã cận kề, chỉ còn đúng 2 tuần nữa thì album mới sẽ phát hành, sau đó là công bố MV và những màn trình diễn comeback. Irene và toàn bộ êkip đang phải chạy nước rút cho đợt comeback này.
Thời gian này lịch trình của Irene lại vô cùng dày đặt vì đây được xem như một cách để quảng bá cho album mới sắp phát hành. Kể từ lúc scandal hẹn hò bị tung lên mạng, những nhân viên đã từng làm việc chung đa phần đều nhận ra người bí ẩn đó chính là Wendy, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đá động gì đến tin tức đó, cũng như không dám bàn tán gì về chuyện này. Vì đích thân phó chủ tịch Kang đã đưa ra chỉ thị bất cứ ai để lộ thông tin mật này sẽ bị sa thải thẳng tay và không thể làm trong nghề này nữa.
Irene quay về công ty sau khi kết thúc lịch trình ngày hôm nay. Do hoàn thành buổi ghi hình sớm, mà buổi hẹn luyện tập vũ đạo với mọi người còn những hơn 2 tiếng nữa, nên Irene quyết định sẽ nghỉ ngơi trong phòng luyện tập, quản lý Cho thì đi ra ngoài mua đồ ăn cho Irene.
Irene đang dựa hẳn người ra phía sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Đột nhiên cửa phòng tập mở ra rồi đóng lại, Irene cho rằng đó là quản lý Cho nên không hề có phản ứng gì. Cảm giác được phần ghế bên cạnh mình lún xuống, lại nghe tiếng đang mở bao, ngửi được mùi thức ăn rất thơm, Irene mắt vẫn nhắm, mỉm cười nói:
- Unnie, em vẫn chưa muốn ăn đâu.
- Quản lý Cho nói sau bữa sáng thì chị chưa ăn gì. Dậy ăn một chút rồi nghỉ ngơi nhé, Joohyun unnie.
Irene bật ngồi thẳng dậy sau khi nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc đó.
- Seungwan. Là em thật rồi. Chị không nằm mơ đúng không?
Irene đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mà Irene ngày đêm nhung nhớ, hỏi.
- Xem ra chị thường xuyên mơ về em. Và vâng, em đã về, chị không phải đang mơ đâu.
Wendy trêu chọc.
Irene chồm tới ôm chặt lấy Wendy, rúc sâu vào người Wendy tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, hít lấy mùi hương dễ chịu mà Irene vẫn luôn nhung nhớ suốt thời gian qua. Wendy đưa tay lên vuốt ve lấy Irene, bật cười trước vẻ dễ thương của người mà Wendy yêu thương. Tách Irene ra khỏi người mình, Wendy đưa 2 tay mình áp lên má Irene, nhìn sâu vào mắt Irene, nói:
- Em thật nhớ chị, Joohyun àh.
- Chị cũng nhớ em, nhớ chết đi được.
Irene mỉm cười, nói.
Wendy vòng tay ra sau cổ Irene, kéo Irene vào một nụ hôn nồng nhiệt sau bao nhiêu ngày xa cách. Cả 2 môi lưỡi cứ cuốn lấy nhau cho đến khi không khí thật sự cần thiết mới rời nhau ra. Wendy mỉm cười, đặt lên trán Irene một nụ hôn, rồi nói:
- Chị mau ăn đi. Tranh thủ còn nghỉ ngơi một lát trước khi mọi người tới.
Irene gật đầu, rồi vui vẻ ăn thức ăn mà Wendy đã chuẩn bị sẵn. Vừa ăn Irene vừa hỏi:
- Em về khi nào? Sao không báo chị biết?
- Em là muốn tạo bất ngờ cho chị.
- Chị thật bất ngờ và hạnh phúc đấy.
Irene mỉm cười, nheo mắt hùa theo Wendy.
Wendy bật cười với biểu hiện đáng yêu của Irene, đưa tay lên vuốt tóc Irene, nhẹ giọng:
- Thời gian qua để chị một mình đối mặt với mọi chuyện, thật cực cho chị rồi.
- Không cực, mọi chuyện đều là Seulgi và quản lý Cho giải quyết mà.
Irene lắc đầu, nói.
- Dù sao cũng xin lỗi chị, Joohyun àh. Là em gây ra phiền phức cho chị.
- Seungwan àh, đã bảo không phải lỗi của em. Là do Chủ tịch Lee cố tình, ông ấy là muốn làm khó em và Seulgi.
- Vì em mà chị bị liên luỵ chẳng phải sao.
Wendy vẫn cảm thấy rất có lỗi.
- Seungwan, đừng vậy mà. Em biết chị không bao giờ nghĩ rằng đấy là lỗi của em. Vì vậy đừng tự trách mình.
Irene quay sang, nghiêm túc nói.
- Em hiểu rồi. Chị mau ăn đi. Em đã về rồi, sẽ không để ai gây ảnh hưởng đến chị nữa. Em hứa đấy.
Wendy mỉm cười, nói.
Irene không nói gì, tiếp tục bữa ăn tối của mình. Irene thật cảm thấy rất yên tâm và an toàn khi có Wendy bên cạnh lúc này. Chợt nhớ ra gì đó, Irene quay sang hỏi Wendy:
- Seungwan, việc bên đó của em ổn chứ? Em về thế này có ảnh hưởng gì công việc của mình không?
- Mọi việc thật sự rất tốt. Lần này em về sẽ có rất nhiều bất ngờ và thay đổi lớn.
Wendy mỉm cười hài lòng, nói.
- Là chuyện gì vậy?
Irene thắc mắc.
- Chị sẽ sớm biết thôi.
Wendy tỏ vẻ thần bí.
- Uhm. Vậy chị sẽ chờ xem bất ngờ của Seungwan.
Irene bật cười, đáp.
Tiếng gõ cửa vang lên, Wendy đứng lên, đi ra cửa. Quản lý Cho bước vào trong sau khi được Wendy mở cửa. Ngồi xuống ghế đối diện 2 người, quản lý Cho nói:
- 2 người hay thật, giấu diếm chị suốt thời gian vừa qua.
Wendy và Irene bật cười với biểu cảm của quản lý Cho. Wendy lên tiếng:
- Xin lỗi chị, quản lý Cho. Đã gây nhiều rắc rối cho chị rồi.
- Cũng may là Seulgi đã giải quyết ổn thoả mọi việc đấy. Mà thật bất ngờ, những tưởng scandal này sẽ gây bất lợi cho Irene trong đợt comeback sắp tới, nhưng phản ứng của công chúng lại trái hoàn toàn với những lo lắng của chúng ta.
Quản lý Cho nói.
- Ý chị là sao?
Irene hỏi.
- Em không biết gì sao. Phản ứng của người hâm mộ là cực kỳ tốt, mọi người đang ầm ầm lên ghép đôi em và quản lý Son đây đấy. Hình ảnh và moments của 2 người được fan đào bới lại, và vô cùng thích thú. Fan của Irene rất yêu mến và cực kỳ ủng hộ cặp đôi nữ thần - quản lý đấy.
Quản lý Cho hào hứng nói.
Irene và Wendy bất ngờ, nhìn nhau rồi bật cười. Wendy sau đó nói:
- Joohyun unnie, chị ăn rồi nghỉ ngơi một lát trước khi tập nhé. Em có việc phải đi.
- Uhm. Lái xe cẩn thận nhé.
Irene mỉm cười, gật đầu nói.
Wendy đứng lên, cúi chảo quản lý Cho, rồi rời đi. Irene cũng đi theo tiễn Wendy đến cửa phòng. Wendy quay sang nói:
- Tập luyện tốt nhé. Gặp chị sau.
Irene mỉm cười, gật đầu rồi tiến tới hôn lên má Wendy thay cho lời chào tạm biệt. Sau khi Wendy rời khỏi phòng thì Irene quay lại ghế, ngồi xuống và hoàn tất bữa ăn tối của mình. Quản lý Cho chứng kiến hết mọi việc, tỏ vẻ ghen tị, nói:
- 2 người lãng mạng gớm nhỉ. Mà nói thật đấy, 2 đứa thật sự quá đẹp đôi luôn. Chị cũng là một fan cứng ship cặp đôi nữ thần - quản lý đấy.
- Unnie àh...
Irene ngại ngùng nói.
- Chị nói thật đấy. Mà scandal này lúc đầu còn tưởng sẽ gây trở ngại và khó khăn cho Irene, thật không ngờ phản ứng lại trái ngược hoàn toàn, không những người hâm mộ không quay lưng, lại còn vô cùng ủng hộ 2 đứa, và fandom của Irene lại ngày càng tăng số lượng kinh khủng hơn nữa. Vậy cũng tốt, nếu sau này tin hẹn hò của 2 đứa lộ ra cũng không gây quá nhiều khó khăn.
Quản lý Cho gật gù, tỏ vẻ an tâm.
Irene cũng hết sức ngạc nhiên về phản ứng của người hâm mộ. Irene lúc này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và nhẹ nhõm. Vốn dĩ rất lo lắng về việc hẹn hò với Wendy sớm muộn sẽ có ngày lộ ra, rồi sẽ bị người hâm mộ quay lưng, sẽ bị phản đối gay gắt. Lo sợ chuyện tình cảm của Irene và Wendy cũng sẽ vì vậy mà ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng bây giờ, nhận được phản ứng tốt ngoài mong đợi thế này, Irene cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi.
—————
[9h sáng, tại phòng họp cổ đông công ty Reve Ent.]
- Phó chủ tịch Kang mở cuộc họp cổ đông thế này không biết về vấn đề gì?
Một cổ đông lên tiếng hỏi.
- Tôi là có 3 việc muốn thông báo nên mới phiền các vị ở đây.
Seulgi lãnh đạm nói.
- Có việc gì phó chủ tịch cứ nói đi.
Một cổ đông khác nói.
- Thứ nhất, tôi muốn giới thiệu với mọi người một cổ đông mới của Reve Ent.
Seulgi nói rồi ra hiệu cho thư ký mở cửa.
Mọi người trong phòng quay sang nhìn. Cửa vừa mở ra thì mọi người hết sức ngạc nhiên khi Wendy ung dung bước vào phòng họp. Wendy đi đến phía Seulgi, rồi gật nhẹ đầu mình giới thiệu:
- Xin chào, tôi là Wendy Shon, cổ đông mới của Reve Ent.
Mọi người trong phòng bắt đầu xì xầm, bàn tán. Ai cũng tỏ ra hết sức bất ngờ với vị cổ đông mới này. Một số quản lý cấp cao của công ty bất ngờ vì trước đó đã từng được biết Wendy là quản lý của Bae Irene, nhưng giờ lại xuất hiện ở đây với cương vị cổ đông của Reve Ent. Còn các vị cổ đông thì hết sức ngạc nhiên vì trước đó Wendy xuất hiện với tư cách là nhân viên cấp dưới của Seulgi.
- Son Wendy sao lại trở thành cổ đông của Reve Ent. được?
Một cổ đông tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi.
- Một người đang nắm trong tay 20% cổ phần chắc đã đủ tư cách ngồi ở đây rồi chứ.
Seulgi nhếch mép nói.
Mọi người trong phòng sau khi nhận được câu trả lời từ phía Seulgi liền "Ồ" lên, kinh ngạc hết sức. Vì Wendy lúc này thậm chí còn nắm giữ nhiều cổ phần hơn tất cả các vị cổ đông nhỏ ở đây cộng lại.
Seulgi hắng giọng mình, rồi chau mày, khiến mọi người trong phòng liền im lặng. Seulgi tiếp tục:
- Thứ hai, tôi muốn thông báo cổ đông Son đây đã giúp công ty thu mua thành công SG Ent. với một mức giá mà chắc mọi người ở đây có nằm mơ cũng không ngờ tới được. Như vậy cậu ấy chắc đã đủ tư cách để ngồi trong phòng này rồi chứ.
Seulgi quăng một tập hồ sơ lên bàn, rồi lạnh lùng nói.
Mọi người nhanh chóng truyền tay nhau tập hồ sơ đó, rồi lại tiếp tục tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy con số trên bản hợp đồng. Tiếng xầm xì lại bắt đầu, không ít người trong căn phòng này bắt đầu thấy nể phục 2 cô gái trẻ tuổi trước mặt mình.
- Thứ 3, tôi muốn bầu lại chức Chủ tịch của Reve Ent. Nói chính xác hơn là tôi muốn thông báo bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chính thức trở thành Chủ tịch của Reve Ent.
Seulgi lãnh đạm nói.
Cả căn phòng bắt đầu nháo nhào lên, ai nấy cũng đều hết sức kinh gạc trước thông báo này của Seulgi.
- Sao lại có thể như vậy được?
Một cổ đông quay sang hỏi người bên cạnh.
- Cô ta đang nói cái gì vậy?
Một người khác tự thắc mắc.
- Cô ta đang trực tiếp thách thức chủ tịch Lee sao?
Một trong số cổ đông ngạc nhiên.
Seulgi đứng lên, đi về phía chủ tịch Lee đang ngồi, cúi xuống, nhếch miệng cười, nói nhỏ vào tai chủ tịch Lee:
- Lee Suk Joon, ông chắc không ngờ đến chuyện này chứ gì.
Chủ tịch Lee không nói gì, lại càng khiến cả căn phòng náo nhiệt hơn. Một trong số những cổ đông - người luôn đứng về phía chủ tịch Lee, lên tiếng:
- Cô lấy tư cách gì đòi ngồi ghế chủ tịch.
Seulgi nhếch mép cười mỉa mai, cúi xuống nhìn chủ tịch Lee, nói:
- Chủ nào thì tớ đấy không sai. Hãy nhìn xem tay sai của ông vừa hỏi câu hỏi ngu ngốc gì kìa.
- Cô...
Chủ tịch Lee tức giận đập mạnh tay xuống bàn, hét lên.
- Lee Suk Joon, hãy bình tĩnh, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Wendy lúc này mới lên tiếng, dựa hẳn người ra sau ghế, nhếch môi cười một cách mỉa mai.
- Lấy tư cách là người nắm giữ 55% cổ phần Reve. Các người có ý kiến gì có thể rời khỏi đây, cổ phần của các người tôi sẽ mua lại hết.
Seulgi liếc nhìn các cổ đông, lạnh lùng nói.
Tất cả mọi người vì lời nói của Seulgi mà lập tức im lặng. Không ai dám đặt ra bất kỳ câu hỏi nào nữa.
- Không ý kiến gì đúng không. Vậy cuộc họp kết thúc. Mọi người có thể ra về.
Seulgi ngồi xuống ghế, lãnh đạm nói.
Mọi người sau đó ngay lập tức rời khỏi phòng họp. Vừa đi vừa bàn tán về việc vừa xảy ra. Các nhân viên quản lý cấp cao của công ty cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc, quay về phòng làm việc của mình cố lấy lại bình tĩnh.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại chủ tịch Lee, Seulgi và Wendy. Chủ tịch Lee bây giờ mới lên tiếng:
- 2 người giỏi lắm, có thể mua lại 20% cổ phần của John Kim. Ta thật quá coi thường 2 đứa nhóc ranh các người rồi.
- Là do lão cáo già ông quá keo kiệt thôi. Cho rằng John Kim đứng về phía ông, nên đã không mua lại 20% của lão mà dồn tiền vào dự án ERA. Nhưng tôi nói cho ông biết một bí mật, chúng tôi đã cố tình đẩy giá phía bên ERA, tung tin bán cổ phần công ty ở Mỹ để các người càng tin tưởng vào dự án đó. Ngay từ đầu chúng tôi đã không có ý định dính vào ERA, chỉ có những kẻ ngu và tham lam mới bị dự án đó làm cho mờ mắt. Thật không may, con trai ông và John Kim chính là kẻ ngu, còn ông là kẻ tham lam đó.
Seulgi nói đầy mỉa mai.
- Các người... các người tưởng vậy là thắng được ta sao? Đừng quên ta vẫn nắm trong tay 25% cổ phần Reve Ent. chỉ cần ta bán lại cho đối thủ, để xem các người có cứu được cái công ty này không.
Chủ tịch Lee gào lên, cười điên dại.
Wendy nhếch miệng mình lên, tạo thành một nụ cười nguy hiểm. Wendy quăng một tập hồ sơ lên bàn, hất mặt về phía tập hồ sơ rồi khoanh 2 tay trước ngực chờ đợi. Chủ tịch Lee cầm lấy tập hồ sơ, mở ra coi, gương mặt liền biến sắc, tỏ ra vô cùng sợ hãi, ấp úng:
- Tại sao... sao... sao các người có được thứ này... không đúng, đây là nguỵ tạo.
- Đúng hay không, nguỵ tạo hay không muốn biết để chúng tôi gửi cho phía công an xác nhận lại với ông?
Seulgi nheo mày, nói.
- Muốn gì. Các người nói đi, muốn cái gì?
Chủ tịch Lee sợ hãi, liền hỏi.
- Đương nhiên là muốn ông trả lại tất cả những gì ông đã cướp từ chủ tịch quá cố.
Wendy lạnh lùng nói.
- Được. Tôi sẽ trả lại 25% cổ phần của Reve Ent.
Chủ tịch Lee nhanh chóng đồng ý.
- Chúng tôi vẫn chưa nói hết mà. Đừng gấp gáp như vậy.
Wendy tiếp lời.
- Nói đi, muốn gì nữa?
Chủ tịch Lee gấp gáp hỏi.
- Tôi vừa nói rồi, tất cả những thứ ông đã cướp của cố chủ tịch Kang. Không chỉ 25% cổ phần, đúng chứ.
Wendy tức giận, đứng bật lên, chống 2 tay xuống bàn, nhìn thẳng vào chủ tịch Lee, gằn lên từng chữ.
Chủ tịch Lee mặt bắt đầu biến sắc, ấp úng không nói nên lời.
- Ông cho là mình còn đủ tư cách thương lượng với chúng tôi sao. 25% cổ phần của ông thuộc về tôi là chắc rồi. Có vẻ ông còn chưa biết con trai ông đã bán rẻ lại nó cho chúng tôi từ sớm rồi. Thằng con bất hiếu của ông cũng đã sớm ôm tiền bỏ chạy. Con cáo già như ông quá tin tưởng vào con trai mình rồi.
Seulgi nói.
- Nói dối. Nó là con trai ta, nó sẽ không phản bội ta. Nó đã bán 25% cổ phần cho đối thủ của Reve Ent. Ta có chết cũng sẽ kéo Reve Ent. đi theo ta.
Chủ tịch Lee rít lên, cười điên dại.
- Lee Suk Joon, lão cáo già ông tính sai nước cờ của mình rồi. Ông vì gấp rút huy động tiền mà lén lút chuyển giao cổ phần sang cho thằng con của mình để hắn âm thầm bán lại cho đối thủ của Reve Ent., lấy số tiền đó đắp vào số tiền bị lừa từ vụ ERA, đồng thời phá huỷ luôn Reve Ent. Nhưng đáng tiếc tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn tôi. Thằng con ngu ngốc của ông không suy nghĩ nhiều, đã ngay lập tức bán thốc bán tháo cổ phần với mức giá cực thấp rồi ôm tiền bỏ trốn. Chắc ông còn chưa biết thằng con phá của của ông đang nợ một số tiền lớn từ thói cờ bạc của hắn. Lee Suk Joon, ông hãy dành phần đời còn lại của mình mà sám hối ở trong tù đi.
Seulgi lãnh đạm nói.
Sau đó Wendy và Seulgi rời khỏi phòng, bỏ mặc Lee Suk Joon ngồi đó gào thét trong tuyệt vọng.
Cả 2 vừa về phòng của Seulgi, ngồi xuống ghế, thì ngay lập tức thư ký của Seulgi hớt hải chạy vào báo:
- Phó chủ tịch... àh tôi xin lỗi, thưa chủ tịch, Lee Suk Joon vừa bị công an áp giải đi ạh. Chúng ta có cần...
- Không làm gì hết. Thông báo với giới báo chí Reve Ent. đã có chủ tịch mới. Việc của Lee Suk Joon bây giờ giao cho công an giải quyết, ông ta không còn liên quan gì tới Reve Ent., tư cách cổ đông của ông ta cũng không còn nữa.
Wendy cắt ngang lời của thư ký, đưa ra chỉ thị.
Thư ký sau khi nhận được chỉ thị, lập tức ra ngoài và làm theo. Seulgi lúc này ngã người dựa hẳn ra sau, thở hắt ra, thoải mái nói:
- Cuối cùng tớ cũng đã đòi lại công bằng cho ba mẹ Kang. Cám ơn cậu, Seungwan.
- Chủ tịch Kang, chúng ta về thôi. Chuẩn bị tinh thần trả lời những câu hỏi của 3 chị em kia nữa đấy.
Wendy bật cười, nói.
Wendy và Seulgi đứng lên, rời khỏi phòng làm việc, rồi lái xe về ký túc xá.
Không lâu sau đó, cửa nhà Wendy mở ra, Irene, Joy và Yeri gấp gáp đi vào, ngồi xuống ghế, thay nhau hỏi chuyện Wendy và Seulgi. Wendy và Seulgi đều đều giọng mình, bình thản kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Mọi người còn đang thẩn thờ cố gắng tiêu hoá hết những thứ mà Wendy và Seulgi kể thì Yeri bật thốt lên:
- 2 chị chắc là không ghét em đúng không? Thật đúng là xui xẻo cho ai gây thù với 2 chị mà.
Wendy và Seulgi bật cười với biểu cảm của Yeri. Seulgi khoác vai Yeri nói:
- Yeri của chị làm sao có ai ghét được.
Wendy cũng hùa theo, xoa xoa đầu Yeri, cưng chiều nói:
- Phải đấy. Yeri đáng yêu thế này, nếu có ai dám bắt nạt em cứ bảo chị.
Cả 5 người bật cười to, vui vẻ và thoải mái trò chuyện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top