Chap 22

Tiếng điện thoại reo lên khiến Irene khó khăn trở mình, thò đầu ra khỏi chăn, với tay lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn, nhìn vào màn hình thấy tên người gọi đến là Joy, Irene trả lời bằng giọng ngái ngủ:

- Chị nghe đây, Sooyoung àh.

- Unnie, chị đang làm gì vậy? Bọn em bấm chuông cửa suốt.

- Có gì không Sooyoung?

- Bọn em đến để đưa chị đi ăn tối đây. Wendy unnie trước khi đi có bảo bọn em gọi chị đi cùng đấy. Mau mở cửa cho bọn em.

- Uhm. Cho chị 20' nhé.

Irene sau khi cúp điện thoại thì khó khăn ngồi dậy. Toàn thân dưới Irene gần như mất hết cảm giác chỉ vì cái con người đáng ghét tên Wendy kia. Nhìn sang phần nệm bên cạnh thiếu đi hơi ấm của Wendy, Irene khẽ thở dài, vuốt lại mái tóc rối bời của mình, đứng lên lấy quần áo đã được Wendy gấp gọn trên ghế. Irene đi vào phòng tắm vội vàng vệ sinh, rồi đi ra ngoài mở cửa.

- Joohyun unnie, chúng ta đi thôi. Gần 8h rồi. Em đói lắm rồi.
Yeri kéo tay Irene, hối thúc.

- Uhm. Chúng ta đi thôi.
Irene mỉm cười nói.

- Nhìn chị chắc đã hoạt động quá sức rồi.
Seulgi nhếch môi cười, trêu chọc Irene.

- Kang Seulgi.
Irene lườm Seulgi.

- Bọn này biết cả rồi. Chị không cần giấu.
Joy nháy mắt, nói.

- Em cũng biết rồi. Wendy unnie thay đổi nhanh thật đấy. Mà em đã bảo rồi, làm gì có ai từ chối nữ thần Irene Bae được chứ.
Yeri hùa vào trêu chọc Irene.

- Thôi được rồi. Đi ăn thôi. Vừa nãy còn bảo đói mà.
Irene đầu hàng trước sự đùa nhây của mấy đứa em.

4 người nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Seulgi quyết định đưa mọi người đến nhà hàng mà Wendy đã hẹn ký hợp đồng với phía bên SG Ent., dự định chờ Wendy rồi cùng về luôn.

Vì đây là một nhà hàng dành riêng cho giới doanh nhân nên khá là tư mật, mỗi bàn được đặt cách nhau một khoảng vừa đủ để thực khách thấy thoải mái. Seulgi vì là khách VIP ở đây nên được đưa vào khu vực riêng tư, Seulgi chọn cho mọi người cái bàn cách bàn của Wendy và vị chủ tịch kia không xa lắm, có thể quan sát được phía bàn bên đó. Sau khi đã gọi món cho mọi người, Seulgi quay sang quan sát phía bàn của Wendy rồi bật cười, nói:

- Con chuột đấy nói đúng thật, chị ta đúng là một con sâu rượu. Cứ nhìn đống vỏ chai rượu trên bàn thì biết. Irene unnie, phiền chị chăm sóc con chuột say đấy tối nay rồi.

- Em còn đùa được sao.
Irene quăng cho Seulgi ánh mắt sắt như dao, nói.

- Wendy unnie nhìn không mấy thoải mái lắm. Có vẻ như rất khó chịu thì phải.
Yeri sau một lúc quan sát, nói.

- Seungwan cậu ta chán ghét nhất những người đeo bám phiền phức như chị ta. Nếu không phải vì bản hợp đồng kia, Seungwan đến nhìn cũng chả buồn nhìn chị ta đâu.
Seulgi nhếch mép mỉa mai vị chủ tịch kia.

- Nhưng phải công nhận chị ấy cũng đẹp thật đấy. Lại rất quyến rũ nữa.
Joy cảm thán.

- Vẫn là chưa sánh bằng Sooyoungie.
Seulgi nhìn Joy âu yếm nói.

- Ewww... 2 người bớt lại đi.
Yeri rùng mình, chau mày nhìn Seulgi và Joy.

Đồ ăn được mang lên, mọi người bắt đầu bữa tối của mình. Cả 4 người cùng ăn, cùng vui vẻ trò chuyện thoải mái với nhau. Irene mặc dù cùng mọi người cười nói vui vẻ, nhưng mắt vẫn không ngừng dõi theo Wendy. Seulgi nhận ra điều đó, chồm qua sau lưng Joy, nói nhỏ vào tai Irene:

- Irene unnie, đừng lo lắng quá, con chuột đấy chán ghét chị ta vô cùng. Hơn nữa Seungwan cậu ấy bây giờ chắc chỉ nhìn thấy mỗi chị thôi.

Irene khẽ đỏ mặt vì những lời Seulgi nói. Mặc dù chưa từng có ý nghi ngờ tình cảm của Wendy, nhưng nhìn Wendy cùng người phụ nữ kia cũng khiến Irene không khỏi khó chịu. Irene cảm thấy bản thân là đang có tính chiếm hữu quá cao rồi.

Sau khi mọi người đã hoàn tất bữa tối, Seulgi lấy điện thoại mình ra rồi nói:

- Để em gọi cho Seungwan, bảo cậu ấy chúng ta đang đợi ở đây.

- Không cần đâu Seulgi àh, công việc quan trọng hơn, đừng làm phiền em ấy.
Irene nhanh chóng cản lại.

Seulgi gật đầu đồng ý với ý kiến của Irene, rồi gọi cho mọi người một chai rượu nhẹ trong lúc chờ Wendy xong việc. Vì Seulgi còn phải lái xe nên không uống, 3 chị em Irene, Joy và Yeri thì thoải mái vừa uống rượu vừa trò chuyện cùng nhau.

- Chúng ta có thể về rồi.
Seulgi nói, rồi hướng ánh mắt về phía Wendy.

Mọi người cũng theo hướng mắt của Seulgi mà quay sang nhìn.

Wendy cảm thấy vui mừng khi cuối cùng Annie cũng đã chịu ký vào hợp đồng. Wendy đóng bản hợp đồng lại, cầm lấy rồi đứng lên, cố gắng mỉm cười, đưa tay ra phía trước bắt tay một cách lịch sự, rồi nói:

- Hợp tác vui vẻ chủ tịch Lee.

- Wendy àh, sao cứ gọi chị là chủ tịch Lee mãi vậy.
Annie nói, rồi đứng lên, đi lại gần Wendy.

- Vậy... Annie, việc của chúng ta đã xong, hy vọng... không gặp lại chị nữa.
Wendy bị Annie đứng quá gần, tỏ vẻ khó chịu nói.

Phía bên kia mọi người đang hết sức ngạc nhiên khi khoảng cách giữa 2 người đang bị Annie rút ngắn dần, và vị chủ tịch kia cũng có vẻ đang dự tính làm điều gì đấy. Annie càng tiến gần thì Wendy lại càng thấy khó chịu.

- Chị ta điên thật rồi. Seungwan sẽ giết chết em mất.
Seulgi bắt đầu sợ hãi.

Irene không hiểu ý của Seulgi là gì, nhưng đột nhiên cả 4 người mắt mở to cực đại, Joy và Yeri đưa tay lên bịt miệng mình lại tránh không để có bất cứ âm thanh nào phát ra.

Wendy bực bội vì khoảng cách cứ bị Annie rút ngắn dần, gật nhẹ đầu chào, né sang một bên, bước ngang qua Annie rồi rời đi, thì đột nhiên bị Annie từ sau nắm lấy khuỷu tay, kéo mạnh lại, khiến Wendy vấp chân mình, đổ nhào lên người Annie. Cả 2 đang một trên một dưới trên ghế, khoảng cách chỉ cách nhau chừng vài centimet. Wendy chống tay lên ghế, tức giận đứng dậy thì Annie đột nhiên vòng tay ra sau cổ Wendy, kéo đầu Wendy xuống, áp môi Annie lên môi Wendy. Wendy bị bất ngờ, lại vô cùng khó chịu, đẩy mạnh Annie ra, tức giận chỉ thẳng vào mặt Annie, quát lên:

- Đừng để tôi nhìn thấy mặt chị thêm lần nào.

- Wendy, chị thật sự rất thích em, cho chị một cơ hội đi.

Annie thấy sự tức giận của Wendy, thấy Wendy quay đi, liền nhào tới ôm lấy Wendy từ sau. Wendy không giữ được bình tĩnh nữa, gỡ mạnh tay Annie ra, đẩy mạnh Annie khiến chị ta bật ngữa ra sau. Wendy không buồn quay lại nhìn, nhanh chóng rời đi ngay.

Phía bên kia Seulgi ôm lấy mặt mình, than thở:

- Điên mất thôi. Sao chị ta dám chứ.

Seulgi sau đó nhanh chóng chạy theo Wendy, 3 người còn lại sau khi lấy lại bình tĩnh cũng nhanh chóng đi theo Seulgi.

Wendy lúc này gương mặt tối sầm lại, mắt đỏ ngầu lên, vô cùng tức giận đi nhanh xuống tầng hầm. Đang mở cửa xe thì nghe thấy giọng nói của Seulgi gọi mình:

- Seungwan àh.

Wendy quay lại, mắt long sòng sọc lên, giận dữ lao tới nắm lấy cổ áo Seulgi, hét vào mặt Seulgi:

- Kang Seulgi, có biết cô ta vừa làm gì tớ không hả? Chết tiệt thật.

Wendy thấy vô cùng bức bối, một tay nắm cổ áo Seulgi, tay còn lại chà mạnh lên môi mình. Seulgi nhẹ giọng nài nỉ:

- Seungwan, tớ xin lỗi. Tớ không ngờ chị ta dám làm vậy với cậu.

Irene, Joy và Yeri từ xa chạy lại, thấy Wendy đang tức giận nắm lấy cổ áo Seulgi, liền rất lo lắng. Irene chạy nhanh tới, nắm lấy tay Wendy, dịu giọng trấn an Wendy:

- Seungwan àh, mọi chuyện xong rồi, đừng tức giận nữa mà.

- Jo... Joohyun unnie, sa... sao... sao chị lại ở đây?
Wendy kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Irene, ấp úng hỏi.

- Bọn chị đến ăn tối, định là chờ em cùng về luôn...

- Mọi người thấy hết rồi?
Wendy mở to mắt, cắt ngang lời Irene hỏi.

- Phải. Chị biết là em không có gì với cô ta mà, chị thấy hết rồi, Seungwan bình tĩnh lại nhé.
Irene siết bàn tay đang nắm tay Wendy, nói.

- Kang Seulgi, tớ giết cậu. Cái con gấu chết tiệt này.
Wendy nghe vậy lại càng nổi giận hơn. Đưa tay lên cao định đánh Seulgi.

- Seungwan àh, bình tĩnh lại đi em.
Irene ôm lấy Wendy, cố gắng làm dịu cơn tức giận của Wendy.

- Buông em ra. Người em dơ lắm. Đừng động vào em.

Wendy nhẹ đẩy Irene ra, bước lùi về phía sau, né tránh động chạm từ Irene. Wendy sau đó lên xe mình, nổ máy xe, lái đi mất. Bỏ mặc Irene đang thất thần đứng đó. Irene cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi Wendy đã đẩy Irene ra, còn lạnh lùng bỏ lại Irene rồi đi mất nữa.

- Chúng ta đi thôi.

Giọng nói Seulgi kéo Irene thoát ra khỏi mớ lộn xộn trong đầu. Quay sang thấy Seulgi đang gấp rút mở cửa xe, Irene, Joy và Yeri cũng nhanh chóng leo lên xe. Seulgi lái thật nhanh đuổi theo xe của Wendy. Irene bắt đầu thấy lo lắng, liền hỏi Seulgi:

- Seulgi, sao Seungwan lại nổi giận với chị, sao em ấy lại có biểu hiện lạ như vậy?

- Irene unnie, em sẽ giải thích sau. Bây giờ em cần tập trung lái xe.
Seulgi vội trả lời.

Tất cả mọi người trên xe đều im lặng, không ai dám nói hay hỏi bất cứ điều gì nữa sau khi thấy sự căng thẳng trên mặt Seulgi.

Vừa đậu xe vào bãi, Seulgi lập tức xuống xe rồi chạy nhanh về phía thang máy hi vọng đuổi kịp Wendy, bỏ mặc 3 người kia còn đang ngẩn ngơ không kịp phản ứng gì. Đi nhanh đến chỗ thang máy, thấy Seulgi đang ra sức bấm vào nút điều khiển thang máy, Joy lo lắng nói:

- Seul, chị biết là bấm như vậy cũng không có ích gì mà. Bình tĩnh lại đi.

- Uhm.
Seulgi trả lời, mắt vẫn nhìn bảng điều khiển của thang máy.

Thang máy vừa mở ra, Seulgi lập tức đi nhanh về phía nhà Wendy, rồi quay sang hối Irene mau mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, Seulgi liền chạy vào phòng Wendy. Nhìn thấy đèn phòng tắm sáng, Seulgi thở hắt ra, vò đầu mình rồi đấm mạnh vào tường, thầm rủa:

- Chết tiệt thật.

- Seul, đừng như vậy mà. Mọi người đang thật sự rất lo lắng, đừng khiến bọn em sợ như vậy.
Joy nắm chặt lấy tay Seulgi, cản Seulgi lại, không để Seulgi tự làm đau bản thân.

Seulgi sau khi hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Joy, khẽ gật đầu tỏ ý đã ổn. Seulgi kéo mọi người ra ngoài phòng khách, thả người ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi, đưa 2 tay lên ôm lấy mặt mình, nói:

- Tất cả là tại em. Lẽ ra em không nên để cậu ấy đi gặp cô ta. Aisss. Chết tiệt thật, sao chuyện lại thành ra như vậy chứ.

- Seulgi, thật ra là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Irene vô cùng lo lắng.

- Irene unnie, chắc chị đã biết những việc Seungwan đã gặp lúc nhỏ rồi đúng không, việc cậu ấy phải điều trị tâm lý trong một thời gian dài đấy?
Seulgi hỏi.

- Chị biết. Nhưng nó có liên quan gì?
Irene gấp gáp hỏi.

- Thật ra còn một chuyện mà mọi người chưa biết... Seungwan cậu ấy... cậu ấy rất sợ, là vô cùng ghét bị người khác động chạm... Ý em là kiểu bất ngờ tấn công và hôn cậu ấy. Đó thật sự là tử huyệt của cậu ấy.
Seulgi ngập ngừng giải thích.

- Không đúng. Chị... ý chị là bọn chị... em biết đấy... em ấy đã không có phản ứng như vậy.
Irene có chút ngại ngùng, thắc mắc.

- Cậu ấy yêu chị đương nhiên sẽ không phản kháng. Ý em là những người lạ, những người cậu ấy không thích.
Seulgi nói.

- Nhưng tại sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Irene lo lắng.

- Trước kia ở Canada, có một người theo đuổi Seungwan, nhưng cô ta đã bị Seungwan từ chối. Sau đó cô ta đã cùng đám bạn của mình gài bẫy và tấn công Seungwan, nếu em không đến kịp em cũng không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Vốn dĩ cậu ấy đang dần khá lên, nhưng gặp thêm cú shock này khiến tình trạng lại càng xấu hơn. Phải mất thêm 2 năm cậu ấy mới có biến chuyển tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp trung học, em và cậu ấy quyết định dọn ra ngòai và đến Mỹ để theo học đại học. Em đã phát hiện ra cậu ấy có biểu hiện rất lạ sau một lần cậu ấy bị một người theo đuổi cố tiếp cận và hôn cậu ấy. Đó cũng là lúc em nhận ra cậu ấy vẫn còn bị sự cố năm đó đeo bám.
Seulgi đều đều giọng nói.

- Em ấy có biểu hiện như thế nào? Sau khi bị người đó động chạm em ấy đã có biểu hiện gì?
Irene lay mạnh tay Seulgi, hỏi.

- Cậu ấy sẽ cảm thấy toàn thân mình dơ bẩn và tắm rửa liên tục. Sau đó sẽ tự nhốt mình trong phòng, không để ai tiếp cận. Em cũng không biết là bao lâu, nhưng lần gần đây nhất là khoảng 4 năm trước, cậu ấy đã tự nhốt mình hơn 2 ngày trong phòng.
Seulgi thở dài, trả lời.

- Chị hiểu rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Chị ở lại chăm sóc cho em ấy.
Irene gật đầu, nói.

- Irene unnie, đừng làm gì cả, hãy để cậu ấy một mình như vậy. Khi cậu ấy sẵn sàng, cậu ấy sẽ tự trở lại như bình thường thôi. Chị vừa nãy cũng thấy phản ứng của cậu ấy rồi đấy, thậm chí cậu ấy đã không cho chị chạm vào vì sợ sẽ làm bẩn chị. Vậy nên, đừng khiến mọi việc khó khăn hơn với cậu ấy. Đừng khiến cậu ấy cảm thấy mình lại trở nên lập dị trong mắt chị.
Seulgi vỗ nhẹ lên tay Irene, khuyên.

- Seulgi, chị sẽ không để em ấy một mình tự vượt qua, được chứ. Giờ thì mọi người về nhà nghỉ ngơi đi.
Irene kiên quyết.

- Em đã từng nhiều lần cố gắng, nhưng chị biết đấy, cả em và cậu ấy đều có những vết sẹo mà vĩnh viễn không vượt qua được. Cả 2 đã có quá đủ rắc rối riêng rồi, nên không thể tạo thêm áp lực cho nhau nữa. Bọn em chỉ có thể cho đối phương một khoảng thời gian yên tĩnh để tự vượt qua nó. Seungwan cậu ấy chỉ là cần 1 chút thời gian thôi, chị nếu yêu cậu ấy, thì đừng khiến mọi việc phức tạp hơn nữa, đừng biến cậu ấy trong mắt chị là một đứa kỳ lạ đến đáng thương.
Seulgi dịu giọng mình, nói.

- Seulgi, chị biết em và Seungwan đã phải trải qua rất nhiều chuyện, cũng biết bọn em hiểu rõ nhau đến mức nào. Nhưng chị sẽ không bỏ mặc Seungwan một mình, chị sẽ dùng trái tim lành lặn của mình lấp đầy mọi khoảng trống trong tim em ấy. Chị sẽ cố gắng hết sức mình để chữa lành hoặc ít nhất có thể xoa dịu được mọi nỗi đau của em ấy. Chị tin chắc Sooyoung cũng sẽ làm điều tương tự cho em. Em và Seungwan cũng sẽ như vậy với Sooyoung và chị, chẳng phải sao. Đó chính là tình yêu Seulgi àh.
Irene đều đều giọng, nói.

Seulgi chiu thua trước sự kiên quyết của Irene, đứng lên, bước đi về phía cửa, Joy và Yeri cũng rời đi theo. Dừng lại ở cửa, Seulgi nói trước khi đóng cánh cửa lại:

- Cám ơn chị Irene. Thật tốt vì cậu ấy đã có chị bên cạnh.

Sau khi mọi người rời khỏi, Irene đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, đứng trước cửa phòng, Irene hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước vào trong. Wendy vừa bước ra khỏi nhà tắm, thấy Irene, Wendy liền lùi ra phía sau, cách xa Irene nhất có thể nói:

- Joohyun unnie, chị đừng vào đây. Mau ra ngoài. Em muốn được yên tĩnh.

- Seungwan àh, chị sẽ không đi đâu hết.
Irene nói rồi bước tới trước, rút ngắn khoảng cách với Wendy.

Irene tiến tới gần, vòng tay ôm lấy người trước mặt. Wendy liền đẩy Irene ra khỏi mình, né qua một bên, tiếp tục giữ khoảng cách với Irene, nói bằng giọng khó chịu:

- Bae Joohyun, em xin chị đấy, ra ngoài đi, cũng đừng lại gần em.

- Seungwan àh, chị đã nói gì hả, chị sẽ không để em một mình thêm lần nào nữa. Seulgi đã cho chị biết mọi chuyện, chị sẽ không để em một mình tự vượt qua chuyện này.
Irene kiên quyết nói.

- Joohyun, em không muốn chị thấy em thế này chị hiểu không? Xin chị đấy, ra ngoài đi. Cho em ít thời gian, em sẽ trở lại bình thường nhanh thôi.

Irene bỏ ngoài tai lời Wendy nói, điều Irene quan tâm lúc này là phải làm sao để xoá đi mọi đau thương trong đôi mắt kia. Irene lại tiến tới, ôm lấy Wendy, lần này Irene ôm thật chặt, không để cho Wendy thoát khỏi cái ôm của Irene nữa.

- Chị sẽ không để em một mình, không bao giờ.
Irene thì thầm vào tai Wendy.

- Joohyun àh, chị đang khiến em thấy mình thật tồi tệ trong mắt chị, em thật không xứng đáng với chị.
Wendy cố gắng đẩy Irene ra nhưng bất lực. Bản thân Wendy thật đang rất cần hơi ấm của Irene lúc này.

- Seungwan, em là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời chị.
Irene dịu dàng nói.

Nhận thấy Wendy đang dần thả lỏng bản thân hơn, Irene nới lỏng cái ôm của mình, đưa tay lên vuốt ve lưng Wendy trấn an. Irene ngước lên, nhìn lấy gương mặt xinh đẹp chứa đầy đau thương của người cô yêu. Irene đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve lấy khuôn mặt của Wendy.

Wendy cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp từ bàn tay đang áp trên mặt mình. Wendy từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình ra, rồi nói:

- Chị biết là mình vẫn có thể bỏ đi, chị vẫn có thể thay đổi quyết định sai lầm này của mình mà Joohyun.

- Seungwan àh, chị sẽ bảo vệ em.
Irene lắc nhẹ đầu mình phản đối lời của Wendy, kề miệng mình sát vào tai Wendy, thì thầm.

Irene dời tay mình lên, luồng qua tóc Wendy, giữ chặt lấy đầu Wendy, khẽ mút nhẹ lên vành tai Wendy, khiến Wendy rùng mình. Irene trải dài nụ hôn của mình xuống cần cổ trắng ngần của Wendy, rồi di chuyển sang má Wendy. Irene nhận ra Wendy mắt vẫn đang nhắm chặt lại, Irene khẽ đặt nụ hôn lên mắt Wendy, rồi di chuyển xuống bờ môi ngọt ngào của Wendy.

Wendy bất chợt giật mình vì cái hôn của Irene, những hình ảnh trong quá khứ đột nhiên chạy dọc trong đầu Wendy, khiến đầu Wendy đau như búa bổ. Wendy đẩy Irene ra, ngồi sụp xuống, tay ôm lấy đầu mình, miệng không ngừng nói những thứ không rõ ràng:

- Không được... không được... không phải tôi... tại sao chứ...

Irene nhìn thấy Wendy lúc này, bất giác nước mắt rơi ra. Irene thấy đau lòng vô cùng với những gì mà Wendy đã trải qua. Irene thấy thật bất công, một người tốt đẹp như Wendy không đáng để phải chịu đựng những tổn thương như vậy.

Irene đưa tay lên, lau vội nước mắt của mình, rồi ngồi xuống trước mặt Wendy, ôm chầm lấy Wendy vào lòng mình. Irene đưa tay lên vỗ về Wendy, nói:

- Seungwan àh, chị đây, có chị ở đây rồi. Chị sẽ không để ai tổn thương Seungwan nữa. Chị sẽ bảo vệ em.

Wendy lúc này dường như đã mất kiểm soát, trong đầu cứ chạy dọc những hình ảnh mà Wendy muốn xoá khỏi ký ức. Wendy tay liên tục vỗ lấy đầu mình, lẩm bẩm những từ vô nghĩa.

Irene liền rời khỏi cái ôm, 2 tay giữ chặt lấy cổ tay Wendy, không để Wendy tổn thương mình hơn nữa. Irene lo lắng, nói:

- Seungwan àh, là chị đây. Là Joohyun của em đây. Seungwan àh, xin em đừng tự tổn thương mình nữa.

Wendy nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc, từ từ mở mắt mình ra, nhìn thấy người trước mặt, Wendy ấp úng:

- Joohyun... Joohyun àh, đầu em... thật sự rất đau... em không muốn... em xin lỗi Joohyun àh. Xin lỗi chị Joohyun àh.

Wendy 2 mắt đỏ ngầu, nước mắt bắt đầu rơi ra. Wendy xà vào lòng Irene, vòng tay qua ôm chặt lấy Irene, thút thít trong lòng Irene, tìm kiếm hơi ấm từ Irene.

Irene đau lòng không thôi khi nhìn thấy Wendy khóc như thế này. Irene khẽ vỗ về Wendy, miệng không ngừng nói:

- Chị ở đây rồi, Seungwan àh.

Wendy dần thả lỏng bản thân hơn, mắt từ từ nhắm lại. Đầu Wendy cũng đã không còn đau nhức nữa, những hình ảnh kia cũng không còn xuất hiện trong đầu Wendy nữa. Wendy dần dần chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. Trước khi rơi vào giấc ngủ, Wendy vẫn kịp thều thào với Irene:

- Xin lỗi vì đã để chị yêu một kẻ như em Joohyun àh.

Irene nhẹ nhàng đỡ Wendy nằm xuống giường, kéo chăn lên cao đảm bảo Wendy không bị lạnh, sau đó thở dài nhìn Wendy lần nữa, rồi đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh và thay ra một bộ đồ thoải mái, Irene kéo chăn lên, chui vào nằm xuống bên cạnh Wendy. Nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Wendy quay sang ôm lấy người bên cạnh, rúc mặt mình sát vào người Irene, hít lấy mùi hương dễ chịu từ Irene. Irene đưa tay sang vuốt ve lấy lưng Wendy, khẽ mỉm cười hài lòng rồi từ từ nhắm mắt mình lại.

——————

Tiếng điện thoại reo lên làm cho Irene giật mình, nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy điện thoại bước nhanh ra ngoài. Irene sợ sẽ đánh thức Wendy.

- Em nghe đây ạh.
Irene trả lời điện thoại.

- Irene, chị đang chuẩn bị đến ký túc xá đón em đây. Chuẩn bị đi nhé.
Quản lý Cho nói.

- Unnie, lịch trình hôm nay của em có thể huỷ hết được không ạh.
Irene hỏi.

- Không được đâu Irene àh. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp mà. Em không khoẻ ở đâu sao?
Quản lý Cho lo lắng, hỏi.

- Em hiểu rồi. Em đi chuẩn bị đây.
Irene nói, rồi cúp điện thoại.

Irene lúc này chỉ muốn được ở bên cạnh Wendy mà thôi. Chưa bao giờ Irene lại thấy khó chịu về việc mình là một idol như lúc này. Khẽ thở dài rồi mở cửa phòng bước vào trong. Irene ngạc nhiên khi thấy chiếc giường trống trơn, Wendy đã biến đâu mất. Irene sợ hãi đảo mắt khắp phòng tìm kiếm. Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, Wendy bước ra với một tâm trạng khá hơn hôm qua rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn bình thường, như tối qua chưa từng có gì xảy ra.

- Chị kiếm em sao, Joohyun?
Wendy mỉm cười, hỏi.

- Uhm. Chị còn tưởng em vẫn đang ngủ.
Irene vừa nhìn thấy Wendy thì thở phào, yên tâm nói.

- Em thức lúc chị có điện thoại rồi.
Wendy mỉm cười, đi tới hôn lên trán Irene, trả lời.

- Xin lỗi đã đánh thức em. Nhưng vẫn còn rất sớm, em nên ngủ thêm chút nữa.
Irene lo lắng nói.

- Em có cả 1 ngày dài để ngủ mà, chị đừng quá lo. Hôm nay chị có lịch trình sớm sao?
Wendy đưa tay lên xoa đầu Irene, nói.

- Uhm. Một buổi phát sóng trực tiếp.
Irene tỏ vẻ chán chường.

- Sao thế? Chương trình chị không thích sao?
Wendy thấy biểu hiện của Irene, quan tâm.

- Không phải. Chỉ là chị muốn ở nhà cùng Seungwan.
Irene trả lời.

- Joohyun, chị không cần phải lo cho em. Em ổn mà.

- Chị biết em vẫn ổn. Chỉ là chị muốn ở bên cạnh Seungwan thôi.
Irene vuốt ve khuôn mặt của Wendy, uỷ mị nói.

- Nhanh về nhà chuẩn bị đi. Quản lý Cho sắp tới rồi đấy.
Wendy bật cười với dáng vẻ của Irene, nhắc nhở.

- Uhm. Chị đi đây. Khi nào xong việc chị gọi cho Seungwan nhé.
Irene hôn lên môi Wendy, nói.

Wendy mỉm cười, gật đầu đồng ý, rồi tiễn Irene về tận nhà Irene. Irene mở cửa đi vào, chợt nhớ ra gì đó, quay lại, nói:

- Seungwan mau thêm vân tay mình vào đi.

- Sao ạh?
Wendy chưa hiểu gì, hỏi.

Irene bấm bấm vào bảng điều khiển khoá cửa, rồi kéo tay Wendy lại để lưu mẫu vân tay. Sau đó cười hài lòng nói:

- Từ nay Seungwan cũng có thể tự do đến nhà chị rồi đấy.

- Vâng. Chị mau vào chuẩn bị đi. Trên đường đi, nhớ bảo quản lý Cho ngừng lại mua gì đó ăn sáng nhé.
Wendy mỉm cười, ôn nhu nói.

- Uhm. Seungwan nhớ nhắn tin cho chị nhé. Khi nào rãnh chị sẽ trả lời ngay.
Irene vui vẻ nói.

- Joohyun àh, xin lỗi vì đã để chị phải chứng kiến những thứ thật chẳng hay ho gì tối qua.
Wendy lí nhí nói.

- Seungwan, em biết chị không để ý đến chuyện đó mà.
Irene trả lời.

- Joohyun, chắc chị phải cảm thấy khó khăn lắm khi yêu một kẻ như em. Cực khổ cho chị rồi.
Wendy nhìn sâu vào mắt Irene, nói.

Irene tiến tới gần, ôm lấy cổ Wendy, kéo sát lại mặt mình, rồi khẽ thì thầm vào tai Wendy:

- Seungwan, em là điều tốt đẹp nhất, là hạnh phúc của chị. Chỉ cần là ở bên em, chị thấy cuộc sống này tuyệt vời biết bao nhiêu.

Wendy không nói gì, đưa tay vòng qua eo Irene, nhẹ siết chặt cái ôm, rúc mặt mình vào cần cổ của Irene tận hưởng mùi hương dễ chịu của Irene và cảm nhận sự ấm áp mà Irene mang lại.

Sau khi Irene vào trong nhà, Wendy cũng đi về nhà mình. Wendy quyết định sẽ ở nhà giải quyết cho xong mấy bản hợp đồng của công ty bên Mỹ trong lúc chờ Irene về.

——————

Sau mấy tiếng đồng hồ quay chương trình trực tiếp, Irene mệt mỏi bước vào trong xe.

- Irene, chúng ta còn một buổi ghi hình cho show âm nhạc cuối tuần và quay quảng cáo cho nhãn hàng nữa là kết thúc lịch trình. Xem ra cũng phải hơn 7h mới xong đấy. Em có muốn quay lại công ty tập vũ đạo tối nay hay không?
Quản lý Cho bước vào xe, hỏi Irene.

- Hôm nay em không muốn luyện tập ạh. Sau khi kết thúc lịch trình em về ký túc xá luôn.
Irene trả lời.

- Uhm. Vậy chúng ta đi nhé. Em muốn ăn gì, chúng ta sẵn tiện mua trên đường đi luôn. Tới phòng chờ cùng nhau ăn.
Quản lý Cho hỏi.

- Sao cũng được ạh.
Irene qua loa trả lời.

Irene lấy điện thoại mình ra kiểm tra tin nhắn. Gương mặt thoáng buồn khi cả nửa ngày trôi qua rồi, vậy mà Wendy không nhắn cho Irene một tin nào. Irene nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi:

"Son Seungwan, chị đã nói gì lúc sáng hả? Em chẳng thèm nhắn cho chị lấy một tin sao?"

"Em xin lỗi. Em sợ làm phiền chị thôi. Em đã xem buổi phát sóng của chị."

"Em đã xem sao? Em thấy thế nào?"

"Chị rất đẹp, rất quyến rũ khi lên hình."

"Ý chị là buổi phát sóng cơ, chị trả lời tốt chứ?"

"Chị đã làm rất tốt. Xem ra em hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện mẫu người lý tưởng của Joohyun unnie nhỉ."

"Thì chính là em mà."

"Chị đã xong chưa? Ý em là lịch trình hôm nay đấy?"

"Chị vẫn còn 1 buổi ghi hình cho show ca nhạc cuối tuần, và 1 quảng cáo nữa."

"Uhm. Làm tốt nhé, Joohyun. Mà chị đã ăn gì chưa? Đã quá giờ trưa rồi đấy."

"Quản lý Cho sẽ mua gì đó trên đường đi. Seungwan đã ăn gì chưa đấy? Đừng làm việc rồi quên ăn nhé, chị sẽ đau lòng lắm."

"Em ăn rồi. Joohyun unnie, chị từ lúc nào lại nói những câu mùi mẫn như vậy?"

"Chị chỉ như vậy với Seungwan thôi. Tối nay sau khi kết thúc lịch trình, chúng ta cùng ăn tối nhé."

"Vâng. Chị không ngại đi cùng Seulgi và mọi người chứ? Cậu ấy lúc sáng có ghé qua và rủ em tối nay đi cùng."

"Được chứ. Nhưng mà em không còn tức giận với Seulgi nữa chứ. Hôm qua mọi người đã hoảng sợ vì em và Seulgi đấy."

"Bọn em vẫn ổn. Thỉnh thoảng vẫn hay đánh nhau vậy mà. Chị đừng lo."

"2 đứa cứ như 2 đứa con nít to xác nhỉ."

"Chị làm việc của mình đi. Nhớ đừng bỏ bữa nhé. Em quay lại với công việc của mình đây."

Irene mỉm cười, cất điện thoại vào trong túi. Quay sang nói với quản lý Cho:

- Em muốn ăn món Nhật có được không ạh?

- Được chứ. Trên đường có đi ngang qua một nhà hàng Nhật, đồ ăn ở đó ngon lắm. Vừa nãy còn thấy em không mấy hứng thú ăn, vừa nhắn tin với ai đó, bây giờ lại thay đổi hẳn. Đừng nói là em đang yêu đấy.
Quản lý Cho trêu.

- Vâng. Người yêu em bảo không được bỏ bữa.
Irene trả lời.

- Irene hôm nay lại còn biết đùa cơ đấy.

Quản lý Cho giật mình, quay sang nhìn Irene, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cho rằng Irene đang nói đùa với mình.

- Em giống đang nói đùa sao. Mà sao cũng được. Em nghỉ một lát đây. Đến nơi gọi em nhé. Đồ ăn chị cứ tuỳ tiện chọn.
Irene nói, rồi ngả ghế ra sau, từ từ nhắm mắt của mình lại nghỉ ngơi. Irene cần phải dưỡng sức cho lịch trình kế tiếp và cuộc hẹn với mọi người tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top