Chap 20

Đã được 5 ngày kể từ lúc Seulgi rời khỏi công ty Reve Ent., Joy và Yeri sau khi nghe Irene nói về việc Seulgi và Wendy sẽ quay về Mỹ một thời gian để sắp xếp công việc bên đó thì rất lo lắng. Joy vẫn đều đặn liên lạc với Seulgi, nhưng vẫn chỉ là ở danh phận bạn bè quan tâm đến nhau.

Irene, Joy và Yeri cũng đã quay lại với guồng công việc vốn có của mình. Sau một ngày dài tất bật với lịch trình dày đặt, Irene mệt mỏi thả người nằm xuống giường. Irene cầm lấy điện thoại của mình, suy nghĩ một hồi lâu, quyết định soạn 1 tin nhắn rồi gửi đi:

"Seulgi, là chị Irene, chị chỉ muốn biết mọi việc vẫn ổn chứ?"

Chờ cũng khá lâu nhưng vẫn chưa nhận được tin trả lời từ Seulgi, Irene quyết định đứng lên, đi vào phòng tắm. Khoảng 20' sau, Irene bước ra, việc đầu tiên Irene làm là cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Vẫn chưa nhận được tin trả lời của Seulgi, Irene khẽ thở dài, rồi đứng lên đi tới bàn trang điểm, sấy tóc của mình. Điện thoại reo lên báo có tin nhắn tới, Irene liền đi nhanh đến, cầm điện thoại lên mở ra xem. Là tin nhắn từ Seulgi:

"Xin lỗi Irene unnie, hôm nay công ty tổ chức một buổi triển lãm, em bây giờ mới có thời gian trả lời tin nhắn cho chị. Mọi việc vẫn rất ổn, nếu không có gì thay đổi 3 ngày nữa em sẽ quay lại Hàn Quốc."

Irene đang soạn tin nhắn trả lời, thì đột nhiên lại nhận thêm tin nhắn từ Seulgi

"Nhân tiện, Seungwan vẫn khoẻ, nếu chị cũng quan tâm."

Tin nhắn còn đi kèm một tấm hình của Wendy.

Irene nhắn tin trả lời cho Seulgi:

"Cám ơn em Seulgi. Làm việc tốt nhé. Khi nào về Hàn Quốc thì cho chị biết."

"Ok. Chị ngủ ngon nhé."

Irene cầm điện thoại trên tay, mắt vẫn đang ngắm nhìn bức hình của Wendy mà Seulgi vừa gửi cho Irene. Wendy vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp, vẫn đôi mắt hút hồn ấy, vẫn là đôi môi mật ngọt mà Irene ngày đêm nhung nhớ, vẫn gương mặt nghiêm túc và chú tâm khi làm việc luôn khiến Irene chẳng thể rời mắt.

Irene nhận ra bản thân mình thật đáng thương, cho dù có đau đớn đến mức nào, cho dù có tổn thương ra sao, thì Irene vẫn không thể ngừng yêu Wendy được. Irene cho dù đã rất nỗ lực, cho dù đã cố gắng vùi đầu vào công việc, không để cho mình có thời gian rãnh, nhưng Irene vẫn không ngưng nghĩ về Wendy.

—————

Lại thêm 4 ngày nữa trôi qua, Joy và Yeri lúc này đang bận với một bộ drama mới và những lịch trình quảng cáo. Irene thì tất bật với những lịch trình phía bên đài truyền hình, những hợp đồng quảng cáo, và những buổi luyện tập cho đợt comeback sắp tới. Cả 3 dường như bị guồng quay công việc cuốn vào đến mức nghẹt thở. Nhưng cũng nhờ vậy, Joy và Irene lại có ít đi thời gian nghĩ về Seulgi và Wendy, bớt được phần nào nỗi đau trong lòng hơn.

Irene hôm nay sau khi tham gia một show ca nhạc lớn thì quay về công ty để luyện tập vũ đạo.

- Irene, em có thể về nhà mà, không cần quá sức mình như vậy đâu.
Quản lý Cho lo lắng cho sức khoẻ của Irene.

- Em không sao, unnie đừng lo lắng quá. Em cũng quen rồi, không tập luyện có khi tối lại chẳng ngủ được.
Irene mỉm cười, trấn an quản lý Cho.

Irene nói cũng không hoàn toàn là sai sự thật. Irene vốn dĩ không muốn bản thân có được thời gian rãnh rỗi, Irene không muốn quay về nhà đối diện với bốn bức tường và hình ảnh Wendy lại chạy dọc trong đầu Irene. Hơn nữa nếu tập luyện mệt, Irene sẽ càng dễ đưa mình vào giấc ngủ hơn vào buổi tối.

- Mà Irene này, do lịch trình dày đặt quá chị không có thời gian nói với em. Chị lúc sớm vừa nhận được tin, hôm nay tại cuộc họp cổ đông về vấn đề điều tra nội bộ việc phó chủ tịch Kang đấy, đã có kết quả rồi. Thật không thể ngờ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Seulgi đã quay về và chứng minh được mình hoàn toàn trong sạch với các cổ đông. Không những vậy, Seulgi còn đảm bảo với các cổ đông mình sẽ sớm thu mua được SG Ent. đấy. Seulgi đúng là tài giỏi thật.
Quản lý Cho đều đều giọng kể.

- Seulgi đã trở về sao?
Irene ngạc nhiên hỏi.

- Uhm. Chị còn tưởng em đã biết chứ.
Quản lý Cho trả lời.

Vừa đúng lúc vũ đoàn bước vào, Irene và quản lý Cho buộc phải ngưng cuộc nói chuyện của mình lại. Irene trước khi đứng lên tập luyện cùng vũ đoàn, đã tranh thủ lấy điện thoại ra nhắn cho Seulgi một tin nhắn.

Suốt buổi tập Irene chẳng thể tập trung nổi vào bài nhảy, liên tục bị biên đạo Shim phàn nàn. Nhận thấy sự thiếu tập trung của Irene, biên đạo Shim đề nghị mọi người nghỉ giải lao 30'. Irene nhanh chóng đi đến ghế, ngồi xuống lấy điện thoại mình ra. Có một tin nhắn được gửi từ Seulgi:

"Em vừa về hôm qua thôi. Hôm nay có khá nhiều việc nên chưa báo cho chị được. Mọi việc vẫn rất ổn. Sắp xếp hôm nào rảnh chúng ta hẹn nhau nhé."

"Tối mai chị và mọi người không có lịch trình. Em rảnh chứ?"

"Ok. Hẹn mọi người 7h ở nhà em nhé. Em sẽ gửi địa chỉ sau. Giờ em có việc. Gặp chị sau."

Irene thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại lại vào túi mình. Dựa người ra sau nghỉ ngơi, Irene cảm thấy vô cùng phấn khởi vì sắp được gặp lại Wendy, nhưng lại cũng vô cùng đau lòng vì gặp Wendy đồng nghĩa với việc những tổn thương sẽ lại ùa về.

——————

[Tại biệt thự của Seulgi]

Irene, Joy và Yeri đang ngồi trong phòng khách nhà Seulgi, chờ đợi. Cô giúp việc đã mở cửa cho 3 người họ vào và bảo Seulgi có việc nên về trễ một chút.

Đây là lần đầu cả 3 đến nhà của Seulgi ở Hàn Quốc, căn nhà rất rộng, tuy không có nhiều nội thất, rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hiện đại.

- Tiểu thư đã về ạh.
Cô giúp việc cúi đầu chào Seulgi.

Tiếng nói của cô giúp việc khiến Irene, Joy và Yeri thoát khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân. Seulgi nhanh chóng đi vào phòng khách, mỉm cười nhìn 3 người, nói:

- Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ?

- Chị vẫn khoẻ. Cám ơn Seulgi.
Irene cười đáp lại.

- Em vẫn khoẻ.
Joy nhìn Seulgi, nói.

- Seulgi unnie, thật nhớ chị chết được.
Yeri chạy tới ôm chầm lấy Seulgi.

Có vẻ trong số 3 người thì Yeri chính là người thoải mái nhất. Cũng phải thôi, Yeri đâu có vướng vào mối quan hệ yêu đương nhăng nhít hay cái loại tình cảm rối như mớ bòng bong này.

- Chị cũng nhớ em Yeri àh. Xem nào, mới có mấy ngày nhưng ai cũng đẹp ra quá nhiều rồi.
Seulgi xoa đầu Yeri, rồi nhìn một lượt 3 người, nói.

- Nhưng Seulgi unnie, Wendy unnie không về cùng chị sao?
Yeri hỏi.

Đây cũng là câu hỏi mà Irene thật rất muốn hỏi nhưng ngập ngừng mãi chưa dám. Lúc này Irene thật biết ơn Yeri vô cùng.

- Seungwan cậu ấy cũng về Hàn Quốc cùng chị, nhưng có việc cần phải làm, chắc cũng sắp về rồi.
Seulgi trả lời Yeri, nhưng mắt lại dõi theo biểu cảm của Irene.

Mọi người sau đó ngồi xuống ghế, cùng trò chuyện chờ Wendy. Cô giúp việc sau khi mang nước lên cho mọi người cũng quay vào bếp chuẩn bị dọn bàn và sắp xếp đồ ăn.

- Mọi người không có lịch trình hôm nay sao?
Seulgi lên tiếng hỏi.

- Lịch trình vào lúc sớm thôi ạh. Ngày mai bọn em không có lịch trình gì cả, hình như Joohyun unnie cũng thế.
Joy trả lời Seulgi.

- Irene unnie, chị cũng sắp comeback rồi đúng không? Công việc có quá nhiều không?
Seulgi quan tâm hỏi.

- Nếu không có gì thay đổi thì tháng sau sẽ ra mắt album mới. Công việc tiến triển rất tốt.
Irene trả lời.

- Mọi người có gì khó khăn ở công ty không? Chủ tịch Lee không gây cản trở gì chứ?
Seulgi lo lắng.

- Không. Chị nghĩ chủ tịch Lee không nghi ngờ gì bọn chị, nên đối xử với bọn chị vẫn bình thường.
Irene nói.

- Vậy tốt rồi. Bọn em chỉ lo ông ấy sẽ gây trở ngại cho mọi người.
Seulgi gật đầu tỏ vẻ an tâm.

- Thưa tiểu thư, tiểu thư Wendy đã về ạh.
Cô giúp việc nói.

Seulgi sau đó đứng lên đi về phía cửa. Wendy mở cửa bước vào, không để ý nên không hề biết sự có mặt của Irene, Joy và Yeri ở phòng khách.

- Gấu ngơ, cậu lại làm gì có lỗi hay sao mà ra tận cửa đón tớ thế này?
Wendy vừa cởi giày, vừa ngước lên nhìn Seulgi, hỏi.

- Tớ không có. Con chuột chết tiệt cậu không nói được gì tốt lành về tớ sao.

Seulgi chột dạ. Đúng là Seulgi có tật nên rục rịch thật. Seulgi đã không nói với Wendy về cuộc hẹn với mọi người hôm nay, vì sợ Wendy sẽ kiếm cớ tránh mặt.

- Cậu thật tốt lành.
Wendy cười nhếch mép, giọng mỉa mai.

Irene lúc này ngồi thất thần, mắt luôn dõi theo Wendy. Tim Irene vẫn như trước kia, vẫn luôn đập không theo một trình tự nào mỗi khi đối diện với Wendy. Mắt Irene vẫn theo thói quen cũ dán chặt lấy Wendy, ngắm nhìn mọi biểu cảm trên gương mặt Wendy. Irene nhận ra rằng sau bao đau khổ, sau bao tổn thương mà Irene nhận được từ Wendy, thì Irene vẫn một mực yêu Wendy, vẫn nhất nhất hướng trái tim mình về phía Wendy.

Wendy đi thẳng vào trong nhà, rẽ vào hướng nhà bếp mà vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Irene, Joy và Yeri. Wendy đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước rồi uống một hơi hết. Seulgi đi theo sau, hỏi:

- Việc bên cậu thế nào?

- Lần sau cậu tự đi mà giải quyết chị ta. Thật phiền phức. Bên đấy đã đồng ý mức giá chúng ta đưa ra. Chuẩn bị hợp đồng đi.
Wendy ném cho Seulgi cái nhìn khó chịu, nói.

- Chịu thôi. Ai bảo chị ta mê cậu như điếu đổ. Muốn nhanh chóng đạt được thoả thuận đành phải hi sinh cậu. Mà cậu cũng có thiệt thòi gì đâu, chị ấy nhìn cũng khá đấy, dù sao cũng là một mỹ nhân.
Seulgi cười, khoác vai Wendy, nói.

- Mỹ nhân thì cậu đi mà làm việc với chị ta. Tớ thật không hiểu sao cứ phải đi dọn dẹp mớ lộn xộn của con gấu ngơ chết tiệt cậu, cứ phải suốt ngày giúp cậu giải quyết mọi việc thế này nữa.
Wendy hất tay Seulgi xuống, làu bàu.

- Yah, Son Seungwan, cậu đã uống bao nhiêu vậy hả? Người cậu nồng nặc mùi rượu này.
Seulgi nhăn mặt, nói bằng tông giọng cao.

- Cậu không thể biết chị ta phiền phức đến mức nào đâu, chị ta đúng là một con sâu rượu, y như cậu. Có điều tửu lượng chị ta thật tốt.
Wendy lắc lắc đầu mình, ngán ngẩm.

- Mà này Seungwan, tớ có chuyện quên nói với cậu, thật ra hôm nay...
Seulgi đang định nói cho Wendy biết về buổi hẹn hôm nay với Irene, Joy và Yeri.

- Seulgi, nếu không có gì đặc biệt thì đừng làm phiền tớ. Tớ về phòng đây, tớ đã thức trắng 2 ngày liên tục rồi, hôm nay lại còn bị cái con người phiền phức kia chuốc rượu, tớ sắp chịu hết nổi rồi.
Wendy mệt mỏi nói.

Vừa nói dứt câu thì Wendy quay lưng lại, định đi về phòng mình. Đi ngang qua phòng khách, Wendy giật mình đứng lại, mắt mở to, chỉ vào 3 người trước mặt, ngạc nhiên đến mức ấp úng:

- Joohyun unnie, Joy, Yeri... mọi người... mọi người sao lại ở đây?

- Chào em Seungwan.
Irene cố cười thật tươi, nói.

- Xin chào Wendy unnie.
Joy và Yeri đồng thanh.

- Là tớ hẹn họ cùng ăn tối đấy. Bận quá nên quên nói cậu.
Seulgi đi tới, khoác vai Wendy, nói.

- Cậu thật bận quá rồi.
Wendy quay sang quăng cho Seulgi cái nhìn tức giận, gằn giọng nói.

- Cũng đông đủ rồi, chúng ta cùng ăn nào.
Seulgi lờ đi Wendy, quay sang nói với mọi người.

Mọi người sau đó cũng đi theo Seulgi đi vào phòng ăn. Wendy cũng phải lủi thủi đi theo sau mọi người. Sau khi mọi người đã ngồi yên vị vào bàn, Seulgi mỉm cười nói:

- Mọi người ngon miệng nhé.

- Mọi người ăn ngon miệng.
Tất cả đều đồng thanh.

- Tiểu thư, uống cái này sẽ thấy dễ chịu hơn ạh.
Cô giúp việc nhận thấy Wendy vừa uống rất nhiều rượu, liền đi làm một bát canh giải rượu cho Wendy, rồi đặt trước mặt Wendy, nói.

- Cám ơn dì Choi.
Wendy nhìn lấy bát canh, rồi ngước lên cám ơn cô giúp việc.

Wendy nhanh chóng cầm lấy bát canh rồi uống. Lúc này cổ họng Wendy cũng khô khốc do uống quá nhiều rượu. Cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhưng đầu óc Wendy lúc này cũng đang quay vòng. Do trước đó phải tập trung cao độ cho công việc, thức trắng 2 ngày liên tục, cộng thêm việc cứ phải đi đi về về giữa Hàn Quốc và Mỹ, rồi thêm hôm nay bị cái con người phiền phức kia chuốc rượu nên Wendy lúc này khá là kiệt sức. Wendy thầm cám ơn cô giúp việc vì bát canh giải rượu có thể giúp Wendy được phần nào tỉnh táo hơn.

- Seulgi unnie, em có nghe mọi người trong công ty đồn về việc chị trở mình ngoạn mục để quay về công ty đấy. Nhưng chị bằng cách nào vậy?
Yeri quay sang nhìn Seulgi, thắc mắc.

- Cũng chẳng có gì khó khăn. Mấy người cổ đông đó thứ mà họ quan tâm chỉ là tiền thôi. Nếu em có thể đáp ứng lòng tham đó của họ thì mặc nhiên họ sẽ chẳng quan tâm đến chuyện em đã làm gì.
Seulgi giải thích.

- Em vẫn chưa hiểu. Chẳng lẽ chị bỏ tiền ra mua chuộc mọi người sao?
Yeri ngơ ngác hỏi.

- Không Yeri àh. Tiền của bọn chị không phải để cho những con người vô dụng đầy lòng tham đó.
Wendy mỉm cười, lắc đầu nói.

- Vậy bằng cách nào?
Joy lúc này không kìm được sự tò mò của mình, lên tiếng.

- Là thành công thu mua SG Ent. với mức giá mà họ có nằm mơ cũng không ngờ đến.
Seulgi bật cười với sự tò mò đáng yêu của Joy, nói.

- Àh. Cái này thì em biết. Về việc thương thảo giá cả thì Wendy unnie và Seulgi unnie là cao thủ chẳng phải sao. 2 chị chắc lại kiếm ra được sơ hở gì rồi chứ gì.
Yeri tự tin nói.

- Yeri giỏi thật đấy.
Wendy mỉm cười, cưng chiều nói.

Nụ cười này của Wendy vô tình lại khiến cho tim ai đó khẽ đập chệch 1 nhịp. Irene suốt từ nãy giờ vẫn luôn âm thầm quan sát Wendy.

- Đó cũng không phải là trọng điểm để phía SG Ent. đồng ý ký hợp đồng mua bán với chúng ta nhanh như vậy. Mà chính Seungwan là nguyên do khiến nó diễn ra suôn sẻ.
Seulgi bật cười, hất vai Wendy, trêu chọc.

- Là sao ạh?
Joy thắc mắc.

- Chủ tịch tập đoàn SG Ent. là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Wendy Son đây. Haha... chị ta vẫn luôn từ chối tất cả các cuộc hẹn gặp mặt thương thảo từ phía Reve Ent. Chị ấy đã nói rõ sẽ chỉ đồng ý thương lượng nếu đó là Seungwan. Đó là lý do mà cả cổ đông lẫn chủ tịch Lee đều không thể phản đối việc chị và Seungwan quay về Reve Ent.
Seulgi nói đầy trêu chọc.

- Xem ra việc thu mua SG Ent. rất quan trọng đối với Reve Ent.
Irene lúc này mới lên tiếng.

- Vâng. Có thể chị không biết nhưng Reve Ent. suốt những năm qua vẫn không thể tiến xa hơn được cũng là vì đám cổ đông ngu ngốc tham lam đó đã bị lão chủ tịch kia dắt mũi. Ông ta đã rút ruột công ty này không ít. Sau khi em trở về Hàn Quốc và vào công ty này, ông ta đã bắt đầu kế hoạch của mình, gom hết tiền của Reve Ent., thâu tóm SG Ent. cho riêng bản thân ông ta. Vì vậy lần này, bọn em nhất định phải thu mua được SG Ent.
Seulgi giải thích.

- Chị không hiểu, chẳng phải em và Seungwan đang nắm trong tay bằng chứng rất tốt chống lại ông ta sao? Sao không dùng nó?
Irene hỏi.

- Vẫn là chưa phải lúc. Đó là bằng chứng về việc ông ấy đã rút ruột công ty thế nào, làm ăn phi pháp ra sao, cả việc hắn bằng cách nào lừa tiền của cố chủ tịch Kang. Và đó là vũ khí cuối cùng của bọn em trong trò chơi này. Trước khi ông ta mất hết tất cả, bọn em sẽ không hạ đo ván ông ta ngay đâu.
Wendy lãnh đạm nói.

- Đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của bọn em rồi.
Irene cảm thán nói. Nhưng không nhận ra rằng những lời này lại khiến cho Wendy cảm thấy khó chịu.

- Bọn em vẫn luôn kỳ lạ như vậy mà, chẳng phải sao.
Wendy nhếch mép cười, lạnh lùng nói.

Irene lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, nên chỉ biết im lặng.

- Vậy còn việc công ty bên Mỹ, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Công ty có tổn thất gì không ạh?
Joy lo lắng hỏi.

- Đừng lo lắng quá, Sooyoungie. Mọi việc ổn rồi, dù sao những tin đó cũng chỉ là tin đồn do bọn chị tung ra mà. Sau khi đính chính lại thì sẽ ổn cả thôi. Đúng là cũng có chút thất thoát tiền của công ty, nhưng vẫn là không đáng kể. Seungwan sau khi quay lại đã kiếm được vài hợp đồng lớn, giúp công ty nhanh chóng tăng giá cổ phiếu đến chóng mặt rồi.
Seulgi mỉm cười, trả lời.

- Cho tới bây giờ em vẫn không hiểu tại sao chị lại tự phát tán tin đồn có hại như vậy về công ty mình chứ. Lúc đó chị Lana đã rất nổi giận.
Yeri thắc mắc.

- Lana sẽ không giận lâu đâu. Trước khi bọn chị quay lại Hàn Quốc, chị ấy cũng đã quay lại công ty rồi.
Wendy nói.

- Phải rồi. Trước khi bọn chị quay về đây, còn bị chị ấy cảnh cáo đấy, chị ấy nói nếu bọn chị còn biến công ty thành con cờ trong trò chơi của bọn chị nữa chị ấy sẽ giết cả 2 người bọn chị đấy. Thật là người phụ nữ đáng sợ.
Seulgi lắc đầu, ngao ngán nói.

- Chị thấy chị ấy nói đúng đấy. 2 đứa không nên quá mạo hiểm như vậy.
Irene đứng về phía Lana, nói.

- Chẳng phải em vẫn luôn nói rằng suy nghĩ của chúng ta không giống nhau sao. Mọi người cho rằng đấy là mạo hiểm, còn cái bọn em thấy là những con số, chỉ cần tính chính xác được con số thì sẽ thắng trong trò chơi. Mà cho dù kết quả có sai lệch đi thì bọn em vẫn có cách giải khác thay thế vào.
Wendy đều đều giọng nói.

- Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của Yeri đấy, tại sao lại phải tung tin bất lợi về công ty của mình?
Nhận thấy sự căng thẳng giữa Irene và Wendy, Joy lảng sang chuyện khác.

- Chuyện đấy sau này mọi người sẽ biết thôi. Joohyun unnie, có thể là bọn em kỳ lạ trong mắt mọi người, nhưng 2 chữ mạo hiểm không có trong từ điển của bọn em. Những việc mà mọi người cho là ngu ngốc, là thiếu suy nghĩ lại là những thứ bọn em thật sự thích thú. Cái mà mọi người đang cho là mạo hiểm lại chính là sự thú vị trong trò chơi của bọn em.
Wendy nhìn thẳng vào Irene, nói.

- Yah, Son Seungwan, không cần phải khẳng định với mọi người rằng chúng ta kỳ lạ đến thế nào đâu. Tớ nghĩ mọi người đã biết rõ rồi.
Seulgi nói đùa, muốn phá tan cái không khí ngột ngạt lúc này.

Irene không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Wendy, mặc kệ Wendy có đang thấy khó chịu với điều đó. Wendy quay đi tránh né ánh mắt của Irene, đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi uống một hơi. Cổ họng Wendy lúc này đang khô khốc vì rượu và vì cái nhìn lạnh lùng kia của Irene. Sau khi làm dịu cổ họng mình, Wendy quay trở lại bàn, ngồi xuống, vẫn cố tránh giao tiếp mắt với Irene.

Mọi người nhận ra không khí khó xử này, liền nói tránh đi, cố gắng vui vẻ nói chuyện để tạo không khí thoải mái hơn. Sau khi hoàn tất bữa ăn tối, mọi người đi vào phòng khách ngồi, Wendy do đã quá mệt, không thể chịu lâu hơn, nên nói:

- Xin lỗi mọi người, nhưng chị thật sự thấy mệt. Chị lên phòng trước, gặp mọi người sau nhé.

- Vâng. Em cũng thấy sắc mặt chị thật không tốt chút nào. Chị nhanh về phòng nghỉ ngơi đi.
Joy nãy giờ đã nhận thấy biểu hiện không được khoẻ của Wendy, liền nói.

- Gặp chị sau nhé Wendy unnie.
Yeri đi tới ôm lấy Wendy nói. Wendy cũng đưa tay ôm lấy Yeri rồi cưng chiều vuốt tóc cô bé.

- Gặp chị sau nhé Joohyun unnie.
Wendy quay sang nhìn Irene nói.

Irene chỉ khẽ gật đầu mình, gượng cười với Wendy.

Wendy sau khi nhận được cái gật đầu của Irene thì liền quay đi bước lên cầu thang về phòng mình. Cơn đau đầu đang khiến Wendy dần kiệt sức.

Irene sau khi vừa thấy Wendy bước lên lầu, liền không kìm được, đứng lên nói:

- Seulgi giúp chị đưa Joy và Yeri về nhà, chị có chuyện muốn nói với Seungwan.

Sau đó Irene nhanh chóng đi theo Wendy. Seulgi quay sang nhìn Joy và Yeri, lắc đầu mình, nói:

- Chị nghĩ đêm nay chị không thể về nhà rồi.

Rồi Seulgi đứng dậy, làm theo lời Irene, đưa Joy và Yeri về nhà.

Khó khăn bước dọc hành lang, vừa bước vào phòng thì đã bị một bàn tay giữ chặt lấy khuỷu tay của mình. Wendy khó chịu quay lại, thì liền biến sắc khi nhận ra đó là Irene.

- Joohyun unnie, chị có việc gì gấp sao?
Wendy hỏi.

- Chị muốn nói chuyện với Seungwan.
Irene nghiêm giọng.

- Joohyun, nếu không phải việc quan trọng thì để hôm khác được không. Em thật sự rất mệt.
Wendy mệt mỏi nói.

- Seungwan, em định sống như vậy đến bao giờ?
Irene tức giận với Wendy.

- Joohyun àh, chị đang cố nói gì vậy? Em thật không có tâm trạng để đoán ý của chị lúc này.
Cơn đau đầu đang khiến Wendy dần mất kiểm soát.

- Seungwan, chị phải làm gì để em có thể hiểu được em không phải như em nghĩ. Em chưa bao giờ là một kẻ lập dị cả. Phải, em rất khác biệt, nhưng điều đó không phải là chuyện xấu. Em chính là điều đặc biệt nhất, tốt đẹp nhất mà chị được biết.
Irene nắm chặt lấy vai Wendy, nói.

- Joohyun àh, không phải lúc này, em thật sự rất mệt, bây giờ không phải lúc nói những thứ này.
Wendy nói.

Không thể gắng gượng hơn được nữa, Wendy đổ nhào về phía trước. May mắn là Irene đã nhanh chóng đỡ được. Irene dìu Wendy ngồi xuống giường, lo lắng hỏi:

- Seungwan àh, em sao vậy?

- Em không sao. Em chỉ nhức đầu thôi, chị giúp em xuống nhà nói dì Choi lấy thuốc cho em nhé.
Wendy nhăn nhó vì cơn đau đầu.

Irene lập tức đi xuống nhà lấy thuốc. Quay trở lên với vỉ thuốc và ly nước trên tay, nhưng Wendy đã ngủ mất từ lúc nào. Đặt thuốc và nước xuống bàn, Irene đi lại, ngồi xuống bên cạnh Wendy, kéo chăn lên đắp cho Wendy, rồi khẽ miết những ngón tay của mình lên khuôn mặt mệt mỏi lúc này của Wendy.

- Em mệt đến thế này sao Seungwan? Thật khiến người khác phải đau lòng mà.

Irene khẽ cúi xuống, áp môi mình lên môi Wendy, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi mà Irene ngày đêm mong nhớ. Irene chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh Wendy, khẽ nép vào người Wendy như thể sợ rằng Wendy sẽ biến đi mất sau khi thức giấc. Mí mắt của Irene cũng bắt đầu mỏi, nhẹ đan tay mình vào tay Wendy, đảm bảo rằng cho dù mình có ngủ quên thì Wendy cũng không thể rời khỏi mình được. Irene sau đó cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

—————

Seulgi sau khi nhận được chỉ thị của Irene thì liền lái xe đưa Joy và Yeri về ký túc xá. Tiễn Joy và Yeri đến tận cửa nhà, Seulgi mới chợt nhớ ra mình không có chìa khoá căn hộ của Wendy ở ký túc xá, lắc mạnh đầu mình Seulgi làu bàu:

- Đêm nay lại phải ngủ ở khách sạn rồi. Cái con chuột đáng ghét đó sao cứ mang rắc rối đến cho mình vậy chứ.

- Seulgi unnie, chị có thể ngủ ở nhà của Wendy unnie mà?
Yeri và Joy nghe được lời làu bàu của Seulgi, Yeri liền đưa ra sáng kiến.

- Chị biết, nhưng chị lại không có chìa khoá, làm sao vào nhà đây?
Seulgi ủ rủ nói.

- Chị có thể về nhà mình ngủ mà.
Yeri ngây thơ nói.

- Về đấy sao? Em không thấy tình hình căng thẳng giữa 2 người đó sao. Chị thật còn muốn sống thêm vài năm.
Seulgi lắc đầu ngán ngẩm nói.

- Vậy chị phải ngủ khách sạn thôi.
Yeri nhún vai nói.

- Uhm. Đành phải thế. Nhưng thật sự là chị rất ghét, biết bao nhiêu người ngủ cùng 1 chiếc giường.
Seulgi tiếp tục làu bàu.

- Thôi. Em vào nhà đây. Mọi người ngủ ngon nhé.
Yeri ngáp một cái rồi nói, sau đó nhanh chóng vào nhà mình.

Seulgi quay sang nói với Joy:

- Sooyoungie, em vào nhà đi. Ngủ ngon nhé.

- Seul, hay... hay là... nếu không ngại... chị có thể ở lại nhà em.
Joy ấp úng nói.

- Tuyệt. Giường của em thật sự rất thoải mái. Nhưng... vẫn là để chị đến khách sạn đêm nay. Không nên làm phiền em.
Seulgi lúc đầu rất vui mừng, sau đó nghĩ ra gì đó, lại từ chối.

- Không phiền. Nhà em cũng có 2 phòng mà. Chị có thể ngủ ở phòng em. Dù sao ở khách sạn cũng không thoải mái đâu.
Joy liền nói.

- Vậy... phiền em đêm nay nhé.
Seulgi không nghĩ ra lý do để từ chối, đành gật đầu đồng ý.

Joy mở cửa cho Seulgi vào trong. Cả 2 cảm thấy không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng, Seulgi lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này:

- Sooyoungie, em cứ ngủ phòng mình, chị ngủ phòng còn lại được rồi.

- Không sao. Em cũng có việc cần làm nên em sẽ ngủ phòng kia.
Joy tự thấy mình đưa ra một lý do thất ngu ngốc. Cúi gầm mặt xấu hổ.

- Chị phải nói bao nhiêu lần về việc em không nên cúi mặt như vậy. Chị sẽ không thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp này.
Seulgi mỉm cười, nâng mặt Joy lên, ôn nhu nói.

Joy cảm thấy toàn thân nóng lên, tim đập nhanh vô cùng trước những đụng chạm của Seulgi. Liền bước lùi lại, giữ khoảng cách với Seulgi.

Seulgi cảm thấy khó chịu với việc Joy vừa làm, chau mày nói:

- Sooyoungie, chị không nghĩ em lại sớm sợ chị như vậy.

- Em không có.
Joy liền giải thích.

- Sao cũng được. Dù sao đó cũng là chuyện sớm muộn thôi. Chị thấy mệt rồi. Ngủ ngon nhé.
Seulgi vuốt ngược mái tóc mình, lãnh đạm nói, giọng có chút thất vọng.

Seulgi bước ngang qua Joy, định đi vào phòng thì đột nhiên bị giữ lại bởi vòng tay ấm áp vòng qua eo mình. Seulgi không vội rời ra mà nhắm mắt lại từ từ tận hưởng hơi ấm từ Joy mang lại.

- Seul, em xin lỗi. Em thật không có ý đó. Chỉ là... chỉ là em sợ... em sẽ không kiểm soát được bản thân mình nếu gần chị như vậy.
Joy lí nhí giải thích.

- Em sẽ làm gì nếu không kiểm soát được bản thân?
Seulgi rời khỏi cái ôm của Joy, quay lại đối mặt với Joy, hỏi.

- Em... em... em sẽ làm những chuyện khiến Seul ghét bỏ, và rồi Seul cũng sẽ chạy trốn khỏi em như cách Wendy unnie đã làm với Joohyun unnie.
Joy đau lòng nói.

- Nói xem em sẽ làm những gì?
Seulgi nâng cằm Joy lên, để ánh mắt của cả 2 chạm nhau, hỏi.

Seulgi cảm giác rõ sự đau nhói ở tim khi nghe được những lời này từ Joy. Seulgi thấy bản thân vô cùng có lỗi. Seulgi tự trách đã làm gì, nói gì mà khiến cho Joy từ một cô gái vui tươi, ngây thơ lại trở nên đa cảm như vậy.

- Sooyungie, em nói xem em sẽ làm những gì?
Seulgi nhắc lại câu hỏi của mình.

Nhận thấy Joy đang rất lúng túng, sợ sệt, tay nắm chặt lấy gấu áo mình, Seulgi thật muốn ôm lấy Joy mà vỗ về. Seulgi đã luôn cố gắng tách Joy ra khỏi mình, luôn cố gắng đẩy Joy ra khỏi cái màn đêm u ám của Seulgi, nhưng có lẽ mọi việc Seulgi làm đều vô ích trước một Joy cứng đầu với tình cảm của mình như vậy.

- Em sẽ làm thế này sao?
Seulgi hỏi, rồi tiến lại vòng tay qua ôm chặt lấy Joy. Rúc mặt mình vào cổ Joy, hít lấy mùi hương quyến rũ từ cơ thể Joy.

- Hay em sẽ làm thế này?
Seulgi tách ra khỏi cái ôm, rồi nhẹ đặt lên môi Joy một nụ hôn.

Joy lúc này trở nên kinh ngạc vô cùng, tay chân như mềm nhũn ra. Không có bất cứ phản ứng gì với những điều Seulgi vừa làm với mình.

Seulgi ban đầu chỉ định hôn phớt lên môi Joy, nhưng không hiểu đầu óc bị gì, lại tự mình bị cuốn vào sự quyến rũ của Joy mà đẩy cái hôn đi xa hơn. Joy khẽ nhắm mắt mình lại, tách môi mình ra, Seulgi liền đưa chiếc lưỡi của mình dạo vòng quanh khoang miệng của Joy, kéo Joy vào một nụ hôn sâu hơn, gây nghiện hơn. Cả 2 chỉ tách nhau ra khi Seulgi nhận thấy Joy đang dần cạn kiệt không khí.

Seulgi đưa tay lên, áp vào má Joy, để trán của mình chạm vào trán Joy, dịu giọng nói:

- Sooyoungie, em sẽ không bao giờ làm chị chán ghét cả. Em là điều thú vị nhất mà chị đã từng gặp. Chị sẽ không bỏ trốn khỏi em. Chị thật sự xin lỗi Sooyoungie, nhưng chị yêu em. Chị thật sự yêu em.

Nước mắt Joy bất giác rơi xuống khi nghe được những điều đó từ Seulgi. Joy không biết đã khóc bao nhiêu lần vì Seulgi, không biết đã đau lòng đến mức nào vì Seulgi, nhưng lần này, nước mắt Joy rơi là vì hạnh phúc, là vì cuối cùng Seulgi cũng đã để Joy bước vào cuộc sống của Seulgi.

- Đừng khóc. Kể từ bây giờ hãy chỉ cười với chị thôi có được không. Đừng khiến chị thấy tội lỗi hơn nữa vì đã yêu em và khiến em tổn thương thế này.
Seulgi đưa tay ra sau gáy Joy, kéo sát Joy lại, nài nỉ.

- Chị không cần thấy có lỗi Seul. Chị từ bây giờ hãy tin vào em, hãy chỉ nhìn mỗi em thôi có được không. Vì em yêu chị, em yêu chính con người thật của chị.
Joy lau đi nước mắt của mình, nghiêm túc nói.

Seulgi không nói gì, nhẹ gật đầu mình, mỉm cười rồi kéo Joy vào cái hôn khác. Không hiểu 2 người hôn nhau bao lâu, hôn nhau kiểu gì, nhưng điều cuối cùng nhận ra là quần áo đang vương vãi khắp nhà, 2 người đang không một mảnh vải che thân cuốn lấy nhau trên giường. Và đương nhiên điều gì đến sẽ đến với cặp đôi đang yêu nhau nồng cháy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top