Chap 1
[Tại phòng họp riêng dành cho chủ tịch của Reve Entertainment]
Irene Bae cùng quản lý Park đang ngồi chờ. Cửa phòng mở ra, chủ tịch Lee bước vào, nở nụ cười hiền hậu của ông và nói:
- Chào con, Irene, cũng lâu rồi mới gặp con. Ngồi xuống đi.
- Chào chủ tịch.
Irene cùng quản lý cúi đầu chào.
- Irene, hôm nay gọi con đến đây là vì có một sắp xếp nhân sự mới cần thông báo với con.
Chủ tịch Lee điềm đạm nói.
- Vâng. Chủ tịch cứ nói ạh.
Irene nói.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, chủ tịch Lee mỉm cười, đứng lên vừa đi ra phía cửa vừa nói:
- Vừa hay đã tới.
Chủ tịch Lee mở cửa ra, một cô gái với mái tóc bạch kim nổi bật bước vào phòng. Cô ta cúi đầu chào chủ tịch, rồi bước về phía bàn họp ngồi xuống bên cạnh chủ tịch, đối diện với Irene và quản lý Park.
- Irene, Joy ta giới thiệu với 2 con đây là Wendy Son. Bắt đầu từ hôm nay, Wendy sẽ trở thành quản lý của Irene, còn Joy con sẽ chuyển sang quản lý cho diễn viên Kim Yeri.
Chủ tịch Lee nói.
- Sao ạh? Chủ tịch, chẳng phải quá đường đột sao, hơn nữa Sooyoung đang làm rất tốt công việc của mình, con lại đang chuẩn bị cho album mới. Việc đổi người thế này thật bất tiện.
Irene lo lắng nói.
Thật ra Irene đã phải mất một khoảng thời gian khá dài để quen với cách làm việc của Joy, giờ đổi quản lý chị lại phải làm quen lại từ đầu thì thật phiền phức. Hơn nữa giai đoạn này cực kỳ nhạy cảm vì Irene đang phải chuẩn bị cho album mới và đợt comeback sắp tới.
- Irene, ta biết điều này sẽ khiến con bất ngờ. Nhưng đây là sắp xếp của công ty, hơn nữa tất cả mọi việc đều là vì lợi ích tốt nhất cho con.
Chủ tịch Lee giải thích.
- Nhưng...
Irene định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Irene hiểu rõ đây là sắp xếp của công ty, cho dù có nói thế nào cũng không thể thay đổi được. Quan trọng hơn là Irene đó giờ rất tin tưởng vào sắp xếp của chủ tịch Lee.
Chủ tịch Lee chính là người thầy, người ơn của Irene. Nếu không có chủ tịch Lee, chắc Irene đã từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ từ lâu rồi. Irene debut có thể nói là rất muộn so với độ tuổi debut của các idol nữ, nhưng nhờ có sự nâng đỡ của công ty, đặc biệt là chủ tịch Lee, Irene nhanh chóng đạt được thành công. Sau hơn 3 năm hoạt động, Irene bây giờ đã là ngôi sao sáng của công ty Reve Ent., một ca sĩ hàng đầu tại Hàn Quốc, và được mệnh danh là nữ thần của Đại Hàn Dân Quốc.
- Irene-si, hợp tác vui vẻ.
Wendy đứng lên, đưa tay về phía Irene, mỉm cười chờ đợi.
Bây giờ Irene mới có thời gian nhìn rõ quản lý mới của mình. Wendy quả thật là rất cuốn hút với mái tóc ngắn bạch kim nổi bật, một làn da trắng hồng không tỳ vết, một nụ cười toả nắng, và một vẻ đẹp khiến đối phương nhanh chóng xiêu lòng.
- Joohyun unnie.
Joy thúc nhẹ vào người Irene, khẽ nhắc nhở.
- Àh. Vâng. Hợp tác vui vẻ Wendy-si.
Irene thoát khỏi suy nghĩ của mình, nói.
Irene ngại ngùng đứng lên, đưa tay ra bắt lấy tay Wendy. Chợt một dòng điện chạy dọc xương sống Irene, khiến Irene giật mình khẽ rút tay của mình lại.
- Được rồi. Joy sẽ bàn giao lại công việc cho Wendy nhé. Ta còn có cuộc họp quan trọng, ta đi trước.
Chủ tịch Lee nói, rồi đứng lên rời đi.
Irene liền đứng lên, đi theo chủ tịch Lee ra ngoài.
- Chủ tịch có thể suy nghĩ lại việc thay đổi quản lý này không? Điều này thật sự gây trở ngại cho con trong đợt comeback sắp tới.
Irene đánh liều một lần, hi vọng có thể thay đổi sắp xếp này của chủ tịch Lee.
- Irene, hãy tin ta, đây là điều tốt nhất dành cho con và cho công ty. Wendy con bé đó nhất định sẽ giúp con rất nhiều trong sự nghiệp.
Chủ tịch Lee nở nụ cười hiền hậu, vỗ nhẹ lên vai Irene và nói.
- Vâng. Con hiểu rồi. Chào chủ tịch.
Irene cúi đầu chào chủ tịch. Irene tin tưởng sự sắp xếp này của chủ tịch là có chủ đích của ông. Và Irene tin rằng ông là vì muốn điều tốt nhất cho mình.
Irene quay trở lại vào phòng, nhìn quản lý cũ và quản lý mới lúc này đang trao đổi, bàn giao công việc cho nhau, Irene khẽ thở dài, rồi chợt thấy lo lắng khi nhìn về hướng Wendy. Hi vọng thời gian sắp tới không quá khó khăn với Irene khi phải ngày đêm ở cạnh con người này.
- Đấy là tất cả công việc của em, Wendy unnie có cần gì cứ điện thoại cho em. Mà bà chị Bae Joohyun kia nhìn thế thôi, cũng không khó chiều đâu.
Joy cười và nói.
- Park Sooyoung, em đang cung cấp quá nhiều thông tin rồi đấy.
Irene quăng cho Joy cái nhìn lạnh như băng, cảnh cáo.
- Àh, em còn phải đi nhận việc mới. 2 chị ở lại từ từ tìm hiểu nhau nhé.
Joy thấy rùng mình sau cái lườm của Irene, nhanh chóng chạy đi.
Irene khó chịu nhìn Joy rời đi, rồi quay sang hướng ánh mắt về phía Wendy. Sắc mặt Irene liền thay đổi từ khó chịu sang bất ngờ khi bắt gặp nụ cười tươi rói đáng yêu của Wendy. Irene bắt đầu thấy thú vị về quản lý mới của mình, vài phút trước vừa bước vào thì là một người cực kỳ cuốn hút, nhìn có chút lạnh lùng. Vậy mà bây giờ đã biến thành một cô gái vô cùng dễ thương và đáng yêu.
- Xin lỗi, Joohyun unnie. Em không có ý cười chị. Chỉ là... là Joy... em ấy khá là vui tính...
Wendy liền tắt nụ cười khi bị Irene nhìn chằm chằm, ấp úng giải thích.
- Joohyun unnie?
Irene nheo mắt khó hiểu.
- Àh, cũng chưa chính thức giới thiệu nhỉ. Em là Wendy - Son Seungwan, 26 tuổi. Hân hạnh biết chị, Joohyun unnie.
Wendy mỉm cười, giới thiệu rồi cúi đầu chào Irene.
- Ah uhm. Chào em, Seungwan.
Irene chợt bật cười trước dáng vẻ của Wendy lúc này.
- Vừa rồi đã xem qua lịch trình của chị. Hôm nay chị không có lịch trình nào cả. Để em đưa chị về nhà?
Wendy hỏi.
- Uhm.
Irene gật đầu, trả lời.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Wendy và Irene rời khỏi phòng họp. Cả 2 đang đi dọc hành lang để đến thang máy thì từ sau một giọng nói cất lên:
- Thiên tài, cậu trở về khi nào vậy?
Wendy giật bắn người, liền quay lại, chau mày nói:
- Xin chào Giám đốc Kang.
Wendy nheo mắt ra hiệu không quen biết.
- Yah, Son Seungwan, gì mà gọi tớ là giám đốc Kang chứ. Mà tớ hỏi cậu về đây khi nào? Sao lại ở đây? Lại còn ăn mặc thế kia nữa?
Giám đốc Kang ngu ngơ không hiểu gì, liên tục đặt ra câu hỏi.
- Chào giám đốc Kang.
Irene cúi chào giám đốc Kang, tỏ vẻ nghi ngờ mối quan hệ 2 người trước mặt mình.
- Àh, thật ra cậu ấy là bạn của em. Lúc nhỏ tụi em gần nhà nhau, ba mẹ 2 đứa em cũng thân với nhau. Vậy nên... chị biết đó... cậu ấy dù sao cũng là giám đốc điều hành, nên tốt nhất cũng nên giữ kẽ.
Wendy nói nhấn mạnh từng chữ như cố ý nhắc khéo ai đó.
- Son Seungwan, cậu đang nói cái quái gì vậy?
Giám đốc Kang vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì.
- Joohyun unnie, chị chờ em một lát, 2 phút thôi.
Wendy nói, rồi chạy tới kẹp cổ giám đốc Kang kéo đi vào trong góc, nói nhỏ chỉ vừa đủ cho 2 người nghe:
- Yah, Kang Seulgi, cậu đúng là đồ gấu ngơ mà. Tớ đã nói tới vậy vẫn không hiểu.
- Ngơ cái đầu cậu. Cậu đang làm gì ở đây vậy, lại còn ăn mặc thế này nữa chứ.
Seulgi bất bình nói.
- Tớ đang làm quản lý, là quản lý của Bae Irene.
Wendy nhấn mạnh từng chữ.
- Yah, cậu làm cái quái gì vậy? Sao lại làm quản lý? Aissss, điên mất thôi.
Seulgi nhăn nhó, khó hiểu.
- Nói chung là cậu đừng hỏi nhiều quá, tớ phải đi đây, thắc mắc gì lên phòng chủ tịch hỏi đi. Vậy nhé.
Wendy nói, rồi quay đi về hướng Irene, bỏ lại Seulgi đang đứng ngẩn ngơ phía sau.
- Joohyun unnie, chúng ta có thể đi rồi.
Wendy nói với Irene.
- Uhm. Xin phép Giám đốc Kang.
Irene gật đầu, ậm ừ. Rồi quay sang chào Seulgi.
Cả 2 sau đó nhanh chóng bước vào thang máy rồi rời đi.
- Nghe nói chị không thích sử dụng xe chuyên dụng dành cho nghệ sĩ của công ty.
Wendy đang lái xe, thắc mắc.
- Là chị yêu cầu công ty không dùng xe chuyện dụng. Dù sao cũng chỉ có mình chị và quản lý, xe kia quá to, lại dễ bị để ý. Nhưng xe của Wendy thì có hơi quá sang trọng so với một quản lý, chẳng phải sao?
Irene thắc mắc vì sao một nhân viên quản lý như Wendy lại đang chạy một chiếc Maybach.
- Àh uhm. Đây là xe của công ty. Có lẽ chủ tịch không muốn để ngôi sao sáng của công ty như chị cảm thấy không thoải mái.
Wendy cố gắng giải thích.
- Sooyoung trước kia không dùng xe này.
Irene vẫn tỏ ý nghi ngờ độ xác thực trong câu trả lời của Wendy.
- Nếu chị thấy không thoải mái em có thể xin chủ tịch đổi lại xe cũ hoặc xe chuyên dụng.
Wendy cố lánh sang chuyện khác.
- Chị không có ý kiến gì.
Irene nhún vai, nói.
- Chị thật khác biệt.
Wendy mỉm cười, nói.
- Chị sẽ coi đó là lời khen.
Irene đáp lời.
- Đó cũng là ý của em.
Wendy nhìn Irene qua gương chiếu hậu, mỉm cười và nói.
- Có vẻ như em rất thân với giám đốc Kang.
Irene bắt đầu đặt câu hỏi. Ở Wendy có cái gì đó rất kỳ lạ, thôi thúc Irene muốn tìm hiểu về Wendy.
- Àh thì em đã giải thích đấy. Ba mẹ em và ba mẹ Seulgi khá thân với nhau, vậy nên từ nhỏ bọn em đã biết nhau. Nên, uhm, bọn em đúng là rất thân với nhau.
Wendy biết không thể giấu Irene, nên trả lời thật.
- Xem ra quản lý mới có ô dù to đấy. Mà vừa nãy giám đốc Kang hỏi em trở về khi nào là sao?
Irene tiếp tục hỏi.
- Thật ra gia đình em di dân qua Canada năm em 10 tuổi, em vừa trở về Hàn Quốc được 2 ngày thôi.
Wendy trả lời.
- Vừa về 2 ngày liền được nhận vào Reve Ent. sao?
Irene chau mày nghi ngờ.
- Thật ra là do em được nhận vào đây nên mới trở về Hàn Quốc.
Wendy giải thích.
- Ra là vậy.
Irene thấy câu trả lời khá hợp lý nên không nghi ngờ gì thêm nữa.
Đưa Irene về đến ký túc xá công ty, Wendy đang lái xe vào bãi thì Irene nói:
- Chị tự lên được, không cần đưa chị lên tận nhà đâu.
- Thứ nhất em là quản lý của chị, cũng là nên biết chị ở đâu. Thứ 2, thật ra em cũng ở đây.
Wendy đánh tay lái đậu xe vào chỗ, rồi quay sang nói.
Wendy bước xuống xe, nhanh chóng đi về phía bên chỗ Irene ngồi, mở cửa cho Irene. Irene thoáng ngạc nhiên vì trước đây chưa bao giờ Joy mở cửa cho chị như vậy. Irene bước xuống xe, mỉm cười nhìn Wendy gật đầu tỏ ý cám ơn sự lịch thiệp của Wendy. Sau đó cả 2 đi vào thang máy, Irene quay sang hỏi:
- Vậy Wendy ở tầng nào?
- Tầng 5 ạh.
Wendy vui vẻ trả lời.
- Trùng hợp thật.
Irene nói rồi bấm vào tầng 5.
- Joohyun unnie cũng ở tầng 5?
Wendy mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại bằng tông giọng cao.
- Wendy cũng có nhiều biểu hiện trên khuôn mặt nhỉ. Không làm diễn viên thật uổng.
Irene bật cười với biểu cảm hiện tại của Wendy, nói.
- Àh. Có thể do em lớn lên ở nước ngoài... vậy nên biểu cảm hơi khác biệt một chút.
Wendy ngượng ngùng, tay gãi gãi sau gáy, nói.
- Vậy ra Wendy là người vừa dọn vào căn hộ ở cuối hành lang. Xem ra nhân viên quản lý mới như em cũng được đặc cách lắm. Đấy là căn hộ to nhất, tốt nhất cả ký túc xá này. Mấy hôm trước bọn chị còn thấy nhân viên đến dọn hành lý vào và sắp xếp nội thất, còn đang rất thắc mắc xem ai là vị hàng xóm VIP đấy.
Irene nheo mắt, nói.
- Bọn chị?
Wendy khó hiểu.
- Chị, Sooyoung, và Yeri... hàng xóm mới của em.
Irene nhướng mày trả lời.
- Àh. Thật ra đây cũng là sắp xếp của công ty.
Wendy bắt đầu đổ mồ hôi với những thắc mắc của Irene. Wendy đang thầm trách tại sao chủ tịch Lee lại có những sắp xếp khiến Wendy phải chật vật đi giải thích cho Irene như vậy chứ.
Cửa thang máy mở ra, Irene bước nhanh đến trước cửa căn hộ của mình, rồi quay lại nói:
- Đây là nhà chị. Chào Wendy nhé.
- Oh. Đây là số điện thoại của em. Chị nghỉ ngơi nhé. Mai sẽ là một ngày dài.
Wendy đưa cho Irene một tờ note màu xanh trên đó ghi số điện thoại, nói.
- Wendy không định lấy số điện thoại của chị sao?
Irene nheo mắt, hỏi.
- Joy đã đưa cho em rồi.
Wendy mỉm cười, trả lời.
Wendy cúi đầu chào Irene rồi đi về căn hộ của mình cuối hành lang, mở cửa đi vào. Bỏ mặc Irene đứng đó ngẩn ngơ, khó hiểu trước mọi việc.
"Cô bé này thật kỳ lạ. Cũng thật thú vị đấy. Xem ra sự thay đổi này cũng không đến mức quá khó khăn." - Irene's POV
—————
Buổi chiều hôm ấy, Irene sau một giấc ngủ dài, khó khăn xuống giường đi vào bếp để uống nước. Với tay lấy cái điện thoại đang để trên bàn, mở lên xem thì thấy có một tin nhắn tới:
"Joohyun unnie, tối nay nếu chị không có hẹn thì chúng ta cùng đi ăn có được không? Em chỉ là muốn tạo mối quan hệ tốt hơn với chị thôi."
Irene mỉm cười, sau đó lưu tên người nhắn tin vào máy mình "Quản lý Son". Irene đang soạn tin nhắn trả lời thì có điện thoại gọi tới, là Joy
- Unnie, tối này cùng em và Yeri đi ăn nhé. Bọn em đang ở nhà của Yeri này.
- Quản lý mới của chị vừa mời chị cơm tối.
Irene trả lời.
- Vậy cùng đi nhé. Chị ấy cũng khá là dễ thương. Yeri cũng muốn được gặp chị ấy. Con bé nghe được một vài thông tin đặc biệt về quản lý mới của chị đấy.
Joy nói trong điện thoại.
- Để chị hỏi lại Wendy xem.
Irene trả lời.
- Ok. Có gì báo em nhé.
Joy nói, rồi cúp máy.
Irene soạn tin nhắn cho Wendy:
"Sooyoung và Yeri vừa rủ chị cùng ăn tối. Nếu em không ngại chúng ta cùng đi nhé."
Khoảng 5 phút sau, tin nhắn trả lời từ Wendy được gửi đến:
"Vâng. Vậy hẹn mọi người 7h."
Irene nhắn tin cho Joy, sau đó để điện thoại xuống bàn rồi vào phòng tắm chuẩn bị cho bữa ăn tối.
—————
Đúng 7h tối, Wendy mở cửa rời khỏi nhà mình, thì thấy Yeri và Joy đang đứng trước cửa nhà Irene bấm chuông. Wendy đi đến chỗ 2 người đó rồi gật đầu chào:
- Xin chào.
- Chị chắc là quản lý mới của Joohyun unnie. Xin chào, em là Kim Yeri.
Yeri cúi đầu chào Wendy.
- Wendy unnie, ra chị là người mới dọn tới căn hộ cuối hành lang sao?
Joy ngạc nhiên hỏi.
- Àh uhm. Chị vừa dọn vào hôm nay.
Wendy mỉm cười nói.
Irene vừa đúng lúc mở cửa ra, thấy cả 3 người đều đang đứng trước cửa nhà mình, nói:
- Bây giờ đi luôn sao?
- Vâng. Bọn em đang chờ chị đấy.
Yeri nói.
Irene quay vào lấy túi xách rồi trở ra. Cả 4 người đứng chờ trước cửa thang máy, thang máy mở ra thì Seulgi đang ở bên trong, ngạc nhiên nói:
- Seungwan, cậu đang định đi đâu sao.
- Giám đốc Kang.
Joy và Yeri ngạc nhiên, đồng thanh nói.
- Àh, xin chào quản lý Park, diễn viên Kim.
Seulgi quay sang chào Joy và Yeri.
- Chào giám đốc. Nhưng sao giám đốc lại đến đây ạh?
Joy và Yeri cúi chào Seulgi. Joy thắc mắc hỏi Seulgi.
- Àh, chị đến đây gặp Seungwan, ý chị là Wendy.
Seulgi trả lời.
- Xin lỗi.
Wendy nói vội rồi kéo tay Seulgi lôi vào góc.
Cả 3 người còn lại nhìn về phía 2 người đang lôi kéo, to nhỏ với nhau . Joy và Yeri đang hết sức ngạc nhiên và tò mò về mối quan hệ của Wendy và Giám đốc Kang.
- Seungwan, cậu làm gì cứ lôi tớ vô góc, rồi lén la lén lút vậy chứ. Tớ đã nói chuyện với chủ tịch Lee rồi, tớ biết cậu bây giờ là quản lý của Bae Irene, cũng rõ mục đích của cậu rồi, được chứ.
Seulgi nói.
- Đã biết sao còn đến đây? Làm sao giải thích việc một giám đốc điều hành đến tận nhà gặp nhân viên quản lý idol chứ, cái tên gấu ngơ này.
Wendy chau mày nói.
- Yah, Son Seungwan, thì cứ bảo chúng ta là bạn. Giám đốc thì không được làm bạn với quản lý àh. Chả nhẽ đến gặp bạn bè cũng phải lén lút.
Seulgi bực bội nói.
- Tớ thua cậu thật rồi Kang Seulgi. Cậu sẽ khiến tớ gặp rắc rối dài dài đấy. Tớ có hẹn ăn tối cùng mọi người. Hôm khác chúng ta nói chuyện nhé.
Wendy đầu hàng trước sự ngu ngơ của Seulgi.
- Yah, tớ tới tận đây, giờ cậu đuổi tớ về như thế sao?
Seulgi bất bình.
Sau đó Seulgi bỏ mặc Wendy, đi lại phía 3 người kia đang đứng, nói:
- Chị nghe nói mọi người chuẩn bị đi ăn tối. Không ngại chị cùng đi chứ?
Seulgi nháy mắt với Joy và Yeri nói.
Cả Joy và Yeri vô cùng ngạc nhiên trước biểu hiện của giám đốc. Bình thường ở công ty cả 2 rất ít có dịp tiếp xúc với giám đốc Kang, nếu có cũng chỉ gặp trong những cuộc họp lớn hiếm hoi. Và ấn tượng của 2 người về vị giám đốc này là lạnh lùng, cool ngầu. Hôm nay lại được chứng kiến vẻ dễ thương này của giám đốc, lại còn được giám đốc hỏi cùng ăn tối nữa. Họ đương nhiên không thể từ chối trước một giám đốc quyến rũ như vậy rồi.
- Vâng. Đương nhiên được ạh.
Joy và Yeri đồng thanh trả lời Seulgi.
Irene lúc này quay sang quan sát Wendy. Biểu cảm của Wendy thay đổi liên tục từ ngạc nhiên khi Seulgi hỏi Joy và Yeri cùng đi ăn tối, chuyển sang kinh ngạc, sợ hãi khi Joy và Yeri đồng ý.
Seulgi sau khi nhận được câu trả lời của Joy và Yeri thì quay lại, kẹp cổ Wendy nói:
- Đi thôi thiên tài.
Wendy lúc này mặt không còn tý cảm xúc, bị Seulgi lôi vào thang máy. Biểu hiện của Wendy lúc này khiến Irene vừa buồn cười vừa cảm thấy càng ngày càng hứng thú với quản lý mới này.
Mọi người quyết định đi ăn món Nhật ở trung tâm Itaewon. Wendy thì đang lái xe, Seulgi thì ngồi ghế bên cạnh kiểm tra điện thoại, 3 người còn lại ngồi ở ghế sau. Seulgi mắt vẫn đang nhìn vào điện thoại, hỏi Wendy:
- Seungwan, ba mẹ và Seunghee unnie vẫn khoẻ chứ?
- Vẫn khoẻ. Lúc nào đó rãnh thì về thăm họ đi. Họ nhắc cậu suốt đấy.
Wendy đều đều giọng trả lời.
- Uhm. Tớ định tháng sau về đó 1 chuyến đây. Cậu cũng về đây rồi, mọi người sẽ không để yên cho chúng ta đâu.
Seulgi trả lời.
Cả 3 người ngồi phía sau đang rất tò mò về quan hệ của 2 người ngồi trước. Không hiểu làm thế nào mà một nhân viên quản lý cấp thấp lại có thể quen được giám đốc điều hành của một công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc chứ.
- Xem ra Wendy unnie và giám đốc Kang rất thân nhau.
Yeri là người duy nhất dám hỏi thẳng vấn đề.
- Àh, mọi người cứ gọi là Seulgi được rồi.
Seulgi quay đầu ra sau, mỉm cười và nói.
- Còn về câu hỏi của Yeri, uhm, chị và Wendy là bạn thân. Ba mẹ cậu ấy và ba mẹ chị là bạn của nhau. Ba mẹ cậu ấy đã nuôi dưỡng chị sau khi ba mẹ chị qua đời vì tai nạn giao thông.
Seulgi giải thích.
- Vậy chị Wendy là người nhà của giám đốc Reve Ent. sao?
Joy ngạc nhiên nói.
- Có thể coi là vậy.
Seulgi nheo mắt, trả lời.
Cuộc hội thoại trên xe phải chấm dứt vì đã tới nhà hàng. Mọi người cùng xuống xe rồi vào nhà hàng thưởng thức bữa ăn. Sau đó Wendy đưa mọi người về lại ký túc xá. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi Wendy và Seulgi về nhà Wendy, còn 3 người còn lại thì vào nhà Irene.
Vừa bước vào nhà Irene, Joy và Yeri nhanh chóng thả mình xuống ghế, Irene cũng bước tới, ngồi xuống đối diện 2 người em, nói:
- Sao không về nhà mà lại qua đây làm phiền chị?
- Chị không muốn biết thêm thông tin về quản lý mới của chị sao?
Joy nheo mắt, khích Irene.
- Nói đi. Mấy đứa biết được gì.
Irene lãnh đạm đáp lời.
- Em nghe được từ một nguồn tin rất đáng tin cậy, lý lịch của Wendy unnie thật không thể đùa được đâu. Ban đầu em còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi biết quan hệ của chị ấy và giám đốc Kang thì tin này chắc cũng chính xác.
Yeri nói.
- Lý lịch của Wendy? Mà tin này em có từ đâu?
Irene nhướn mày tò mò.
- Từ thư ký riêng của ba em. Chị biết đấy, sau khi nghe Sooyoung unnie kể, em liền nhờ chú ấy điều tra. Và kết quả thật sự kinh ngạc.
Yeri trả lời.
- Yeri, em vào vấn đề chính đi.
Joy hồi hộp chờ đợi.
- Ok. Chị ấy là Wendy tên tiếng Hàn là Son Seungwan, quốc tịch Canada và Hàn Quốc, vừa trở về Hàn Quốc vài ngày, trở thành quản lý của Joohyun unnie...
- Yah, Kim Yeri, em có thể nói điều mà mọi người ở đây chưa biết không?
Joy bực bội, nói.
- Từ từ nào. Theo nguồn tin mà thư ký của ba em cung cấp thì chị ấy tốt nghiệp với tấm bằng tiến sỹ loại ưu tại Đại Học Harvard ở Mỹ. Điều đặc biệt là chị ấy tốt nghiệp sớm hơn bạn cùng lứa 3 năm. Trong trường đại học đồn rằng chị ấy là một thiên tài với chỉ số IQ cực khủng. Ba chị ấy trước kia là cựu Chủ tịch bệnh viện Seoul nắm giữ hơn 60% cổ phần. Mẹ chị ấy là đại cổ đông của tập đoàn địa ốc RV đứng đầu Hàn Quốc. Không hiểu vì lý do gì họ đột nhiên bỏ hết mọi thứ ở Hàn Quốc và di dân sang Canada, tuy nhiên cổ phần của họ ở đây vẫn còn. Ngoài ra thư ký của ba em còn điều tra được ba chị ấy ở Canada là người sáng lập kiêm chủ tịch của 1 bệnh viện đứng trong top bệnh viện của thế giới. Chị ấy còn có 1 chị gái hiện đang là một bác sĩ nổi tiếng. Nói chung là chị ấy là một Chaebol chính hiệu.
Yeri nói một hơi, rồi lấy vội ly nước trên bàn uống.
Biểu hiện của Irene lúc này là đứng hình, mặt không chút biểu cảm, vẫn đang cố tiêu hoá hết mớ thông tin mà Yeri vừa cung cấp. Còn biểu hiện của Joy là mở to mắt, hả to miệng, hết sức ngạc nhiên.
- Khoan đã. Nó quá vô lý rồi, nếu đúng như lời em nói thì không lý do gì chị ấy lại chỉ là một quản lý idol ở đây.
Joy lấy lại bình tĩnh, hỏi.
- Cái này thì em không biết. Ban đầu em cũng không tin thông tin này là thật đâu. Nhưng thư ký của ba em đó giờ làm việc rất hiệu quả, không thể đưa cho em thông tin sai lệch như vậy được. Hơn nữa ba mẹ chị ấy là người nuôi dưỡng Giám đốc Kang, càng làm cho khả năng thông tin này chính xác cao hơn. Chị biết đấy, trong công ty chúng ta ai cũng biết giám đốc Kang tài giỏi cỡ nào, ai cũng đồn ầm lên là giám đốc Kang thực tế còn có quyền lực cao hơn cả Chủ tịch ở công ty chúng ta mà.
Yeri giải thích quan điểm của mình.
- Joohyun unnie, chị nghĩ sao?
Joy quay sang hỏi Irene.
- Chị thấy là chúng ta không nên can dự quá nhiều vào chuyện cá nhân của người khác. Ngừng ở đây thôi, đó dù sao cũng là cuộc sống riêng của Wendy.
Irene lúc này mới bình tĩnh lại, nói.
- Chị nói cũng đúng.
Joy và Yeri gật gù đồng ý.
- Thôi được rồi. 2 đứa về đi, chị cần nghỉ ngơi, mai chị có lịch trình sớm.
Irene nói.
- Vâng. Vậy tụi em không làm phiền chị nữa. Ngủ ngon nhé Joohyun unnie.
Joy nói rồi đứng lên rời đi.
- Ngủ ngon nhé Joohyun unnie.
Yeri cũng đứng lên đi về.
Sau khi tiễn Joy và Yeri, Irene đi vào phòng của mình, ngồi xuống giường, không ngừng nghĩ về những thông tin Yeri vừa cung cấp.
"Wendy Son, em đúng là một bí ẩn thú vị." - Irene's POV.
[Tại nhà của Wendy]
- Seungwan àh, hay dọn qua ở cùng tớ, sao cậu lại ở đây chứ?
Seulgi đảo mắt quanh nhà, lắc đầu nói.
- Cậu biết lý do mà. Tớ đang là quản lý của Irene Bae, để mọi người biết ở chung nhà với Giám đốc điều hành thì thật không hay.
Wendy giải thích.
- Nhưng nơi này thì...
Seulgi bỏ lửng câu nói.
- Tớ thấy tốt mà. Bác Lee cho người chuẩn bị hết mọi thứ, rất đầy đủ tiện nghi còn gì.
Wendy nói.
- Mà tớ thật không hiểu nổi, sao cậu lại phải làm quản lý idol chứ. Cậu là... Aisss. Thật điên mất thôi.
Seulgi nhăn nhó nói.
- Không làm quản lý làm sao nắm rõ được tình hình thực tế của công ty.
Wendy mỉm cười nói.
- Yah. Cậu đang nói xéo tớ đấy àh?
Seulgi bực mình nói.
- Tớ không có ý đó cậu biết mà. Cậu cứ làm giám đốc của cậu, tớ làm quản lý của tớ. Tớ sẽ giúp cậu và bác Lee chấn chỉnh lại công ty này. Thế thôi.
Wendy vỗ vai Seulgi, giải thích.
- Mà cậu về thế này ba mẹ thế nào?
Seulgi hỏi.
- Cậu biết tớ không thích những việc của gia đình mà. Hơn nữa đã có Seunghee unnie giúp ba mẹ rồi. Vì vậy tớ quyết định về đây, cùng cậu làm việc chúng ta thích.
Wendy nói.
- Chỉ là một phần có dính dáng tới những thứ chúng ta thích thôi.
Seulgi buồn bã nói.
- Thôi được rồi. Chúng ta không làm được những gì mình thích thì bây gờ cố gắng giúp Reve Ent. và giúp những người tài năng này đạt được ước mơ của họ.
Wendy vỗ vai Seulgi an ủi.
- Sao cũng được. Có cậu ở đây cũng tốt. Tớ sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Seulgi nói.
- Yah, đừng có nghĩ tới chuyện đó. Tớ sắp phải bù đầu với công việc quản lý cho Irene Bae đây. Lịch trình của chị ấy gần như không có thời gian để thở ấy.
Wendy lắc đầu ngán ngẩm.
- Chị ấy là ngôi sao sáng của công ty chúng ta đấy. Đừng có mà làm người ta sao lãng công việc.
Seulgi nhắc nhở.
- Cậu nói gì vậy chứ.
Wendy thắc mắc.
- Đừng có mà giả vờ không hiểu.Khó ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Son Seungwan cậu, tớ không cho rằng Irene Bae ngoại lệ.
Seulgi cười, nói.
- Đừng đùa nữa. Thôi. Tớ đi ngủ đây, sáng mai còn có lịch trình sớm nữa. Bye nhé gấu ngơ.
Wendy nói rồi đứng lên đi vào phòng mình. Bỏ mặc Seulgi ngồi đó nhăn nhó, bực bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top