8

"Mình nghe nói có một tiệm caffe mới mở, đi không?"

"Là đi uống caffe hay uống trà sữa đây?"

"Tất nhiên là trà sữa rồi"

Thật lâu mới có một cuộc đi chơi với cậu trong vui vẻ như vậy. Trong phút chốc tôi đã quên mất chị đang giận tôi rất nhiều, tôi nở nụ cười thật tươi suốt cả chuyến đi ngắn ngủi

"Cậu mà đòi giảm cân lần nữa thì đừng có trách Seungwan này đập cậu đấy"

"Hehe~ mình biết Seungwan sẽ không ra tay tàn nhẫn với mình mà"

Suốt cả đoạn đường tôi và câu trò chuyện trong vui vẻ, nụ cười của tôi tắt ngúm khi thấy có dáng người ngồi hổm trước cổng nhà mình, tôi đoán là chị

"Thôi cậu về đi, đến đây là đủ rồi"

"Mà ai ngồi trước cửa nhà cậu vậy.."

"Là chị mình.."- tôi lấy đại cho chị một vị trí khác

"Vậy để mình chào chị ấy một tiếng rồi về"

Seulgi chạy vội đi, tôi không kịp ngăn cản cậu nên đành để hai người gặp nhau vậy

"Chào chị~ em là Seulgi bạn của Seungwan~ tụi em mới đi chơi về~ "

"Ừ"

Tôi đang muốn xem phản ứng của chị thế nào khi gặp trực tiếp như vậy

"Em xin phép về ạ~"

"Ừ"

Seulgi cúi đầu chào chị rồi đi về hướng ngược lại với tôi, tôi bước thật chậm đến gần chị

"Sao chị đến đây giờ này? Còn không chịu mặc quần dài.. muỗi đốt sưng chân cả rồi này"

Tôi xót khi thấy đôi chân trắng nõn có vào nốt đỏ

"Chị đợi em.. "

"Để làm gì?"

"Chị xin lỗi.. vì không tin em"

Lần thứ mấy nói câu này rồi hả chị?

"Ừ!"

"Nếu em muốn có kế hoạch cho chị ghen thì đừng làm nữa vì chị đã ghen rồi.."

Kế hoạch?

"Nhưng em không có kế hoạch nào? Em không phải kiểu người thích làm người khác bực chị biết mà.."

"Chị.."

"Em mong đợi là sự tin tưởng chứ không phải là nhìn rồi ghen tuông một cách vô cớ, nếu chị thật sự tin tưởng em thì lúc chiều chị sẽ không lớn tiếng hỏi em như vậy"

"Chị biết lỗi rồi Seungwan à"

"Vậy chị nói đi, lỗi của chị là gì?"

Tôi hỏi chị với thái độ mong rằng sẽ nhận được câu trả lời đúng đắn, nhưng không, chị trả lời như kiểu muốn duy trì mối quan hệ này

"Vì chị đã không tin em"

"Không đúng những gì em mong muốn.. chị về đi.."

"Seungwan à~"

"Đừng đến nhà em bất chợt như vậy.. trễ rồi, về đi, đừng để bố mẹ chị phải lo lắng"

Tôi mạnh mẽ đi vào trong, từ phía trên phòng tôi nhìn xuống, chị đang đi về, từ xa tôi cũng cảm nhận được sự thất vọng của chị

Chị không tin tưởng? Vậy chị có biết giữa tôi và Seulgi đã làm lành chưa? Hay chị nghĩ tôi đang bỏ rơi chị để hẹn hò với cậu ấy rồi níu giữ tôi lại với cái câu chị xin lỗi vì không tin tưởng em. Ngay từ đầu chị đã không chịu tin tưởng tôi rồi, trước giờ câu nói chị tin em chắc hẳn chỉ là cái để trưng bày cho những lần làm hòa vì sự xuất hiện của Seulgi hay một cô bạn thân thiết nào đó.. một sự ngụy biện quá quen thuộc khiến tôi mệt mỏi

Còn gì mà kế hoạch? Chị còn chưa hiểu tôi nữa sao? Tôi thích làm người yêu phải ghen lên? Không hề.. tôi chán ghét tạo ra sự chú ý cho người khác

Chị đang đẩy tôi ra xa hơn thôi .

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top