23

"Mẹ nói cho mày biết, đừng có suy nghĩ yêu đương với con bé đó, mẹ cảnh cáo rồi đấy, nếu còn để mẹ thấy hai đứa làm mấy trò chướng mắt thì đừng có trách mẹ"

Mẹ đã chịu tháo dây xích ra khỏi chân tôi, tôi chán ngán nhìn cái dây xích chết tiệt đó, giờ cái dây xích đó lại thuộc về cún con nhà tôi rồi

"Con bé đó nói chỉ muốn làm bạn với mày, đừng hòng nghĩ đến yêu đương, đừng để mẹ tức giận mà tìm đến gia đình của con bé đó mà nói họ dạy lại con mình"

Từng lời từng chữ ghim hết vào trong trí óc của tôi. Tôi biết chị vì lo cho tôi mà nói là muốn làm bạn, làm bạn có thể gặp nhau hơn là cố chấp để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Ba tôi đã liên lạc với chị, báo cho chị biết tình hình về tôi, ba vẫn là người thấu hiểu tôi nhất, chuyện đồng giới có lẽ ông chấp nhận.. mà tôi nghĩ là không, ông luôn im lặng giải quyết chứ không như mẹ tôi, lúc nào cũng làm ầm lên rồi làm mọi thứ phức tạp lên.

"Hai đứa tạm thời không nên gặp nhau, ba cũng khuyên con bé rồi, muốn hai đứa tốt thôi"

Vâng! Con biết điều đó.

Bây giờ tôi muốn bước ra khỏi nhà mẹ cũng bỏ qua mọi thứ mà đi với tôi, cảm giác như lúc nhỏ nhưng tình huống thì không. Lúc 5-6 tuổi mẹ vui vẻ nắm tay tôi đi công viên còn bây giờ hai tay cho vào túi áo khoác, trên môi không ai nở nụ cười. Tôi đến tiệm sách, mẹ tôi cũng đi vào, hai người lựa chọn quyển cần mua, tôi thấy chị, chị đang mang khẩu trang mà đứng lựa sách, thứ 3 tuần nào mà chúng tôi không đến đây, hình thành một thói quen mất rồi

Tôi lẳng lặng tiến đến gần, nhướng người lấy cuốn sách đối diện chị

"Ổn không?"- câu nói nhỏ nhẹ nhất tôi nói với chị, chị gật đầu rồi tiếp tục xem sách.
Tôi lướt qua hàng sách, thấy một cuốn liền lấy ra, để ra trước mặt cố tình muốn cho chị thấy

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ!

Tôi nheo mắt nhìn chị đem cuốn sách từ trong tay ra

Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh

Trái tim tôi rung rẩy, lúc này thật muốn ôm lấy chị nhưng mẹ đang ở gần đấy.. không thể
Có lẽ chị nhìn thấy được thứ tôi đang muốn, liền bỏ hết sách lại mà hướng đến nhà vệ sinh cả nhà sách

"Mẹ, con vào nhà vệ sinh nha"
"Đi mau đi"

Tôi nhanh chóng theo chân chị, nhà vệ sinh có hơi chật hẹp nhưng cũng đủ để hai người ôm chặt lấy nhau

"Chân có bị gì không?"- chị đang hỏi cái chân bị xích của tôi
"Đừng nói gì hết! Ôm em đi, chúng ta chỉ có 5 phút, em đi lâu mẹ sẽ nghi ngờ"
"Ừ, cực cho em rồi~"

Hai người cứ ôm nhau như thế, nhìn đồng hồ điện thoại chị chầm chậm trôi qua, đúng 5 phút liền luyến tiếc buông ra

"Thứ 3 tuần sau.. chúng ta gặp lại tại đây"
"Vâng"

Chị ra khỏi nhà vệ sinh, tôi muốn thứ gì đó hơn nhưng.. thôi.. để lần sau vậy. Tôi trở về chỗ của mẹ, ngoan ngoãn mua sách..

Mỗi ngày gặp nhau 5 phút thì cũng đủ quý giá lắm rồi..

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top