22

Hôm nay là một ngày tệ hại.

Tôi đã nhận được vạn điều mắng chửi từ người mẹ thân yêu của mình

Cha tôi, ông ấy ra sức bảo vệ tôi nhưng không đủ để bảo vệ tôi khỏi mẹ

Người đàn ông có quyền gì khi người mẹ dạy con mình cơ chứ? Từ đêm qua cho đến tận bây giờ tôi vẫn bị những câu nói của mẹ ám ảnh.

Một đứa bệnh hoạn, hư thân, mất nết, suy nghĩ ngu xuẩn, đi sai hướng! "Mẹ cần phải dạy lại mày!"
Bà biết mọi thứ giữa tôi và chị, tôi chả biêt tại sao bà lại biết nữa, bà ra sức cấm cản, phải, không có người mẹ nào muốn con mình đi yêu một đứa con gái trong khi đối với mẹ, còn đi học là còn chưa đủ chính chắn, chưa biết suy nghĩ tháo đáo. Bà không nhốt tôi vào trong phòng, bà cho tôi làm tất cả những gì mình muốn, đương nhiên bà không cho tôi chạm đến điện thoại, bà để tôi dùng laptop hoặc bất cứ thứ điện tử nào miễn không liên lạc được với chị, đôi khi bà lại nhìn vào màn hình laptop, chắc chắn rằng tôi không lên facebook, zalo hay kakaotalk nào đó.. à bà còn tặng cho tôi cái mắc xích của chó con tôi nuôi, giờ tôi không có tự do thì nó lại vui vẻ chạy quanh tôi. Buồn cười cho cái hoàn cảnh này

"Khi nào mày tỉnh táo mẹ sẽ thả mày ra"

Vâng, con sẽ đợi đến lúc con tỉnh táo, chống lại mẹ mà bảo vệ tình yêu của bọn con..

Joohyun chị ổn chứ?

Tôi thở dài, có lẽ chị vẫn ổn.. mà chắc không, mẹ tôi vừa ra ngoài, tôi sợ bà sẽ làm gì chị mất.

Vào lúc lo lắng, tâm trạng không tốt, tôi vào tệp ghi nhớ mỗi ngày đều lưu thêm vào dòng chữ, ngón tay tôi miết lên bàn phím

"Tôi muốn vứt bỏ bóng đen trên lưng
Muốn chạy lên phía trước mặc không có điểm dừng"

Nếu tôi mạnh mẽ chống lại bà ngay lúc này.. có lẽ chúng tôi đã hạnh phúc hơn rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top