13
Hôm nay tôi lại nhận được bài hát mà chị gửi..
Là bài hát tôi rất thích
Anh
Anh không thể loại bỏ nổi buồn trong tim này, lại một đêm nữa anh thức trắng, anh đã không còn bận tâm về nỗi buồn của mình, anh thức dậy một cách lơ đãng, vết thương này có vẻ tệ hơn anh nghĩ, nỗi đau này có vẻ hằng sâu hơn những gì anh tưởng, hằng đêm anh thức trắng để oán trách em, cuộc sống đới với anh chính là địa ngục
Làm ơn hãy ở bên cạnh anh, hãy ở lại với anh. Đừng hất xa anh cũng như đôi bàn tay đang cố níu lấy em
Nếu em buộc phải rời xa anh,Thì tất cả những gì anh cần làm là bước đến gần em phải không?
Anh đã suy nghĩ về em 1000 lần trong ngày, hình dáng của em lúc ấy, những lời nói sắc nhọn của em nói với anh, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh băng. Chẳng phải em là một cô gái rất tốt sao? Chẳng phải em là một cô gái rất tốt à? Làm ơn đừng làm thế với anh, em biết rõ anh mà phải không?
Làm ơn hãy ở bên cạnh anh, hãy ở lại với anh. Đừng hất xa anh cũng như đôi bàn tay đang cố níu lấy em
Nếu em buộc phải rời xa anh,Thì tất cả những gì anh cần làm là bước đến gần em phải không?
Anh đã không còn là chính mình, không còn là chàng trai tự tin ấy, anh không thể chịu đựng thêm nữa, những ngày thiếu bóng dáng em. Giờ là gì? anh có thể làm được gì nữa? Anh thật sự không biết. Ánh không là gì cả khi thiếu đi bóng dáng em
Làm ơn hãy ôm anh, ôm anh dù chỉ một lúc. Đừng nói một lời gì cả, em làm ơn hãy chạy đến bên anh mà thôi. Với một trái tim cô đơn và bứt rứt ấy. Anh vẫn đang đợi em. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Anh đã hét nó lên sau một chuỗi dài im lặng. Nó có thể rất yếu đuối và trẻ con nhưng đó là cảm xúc thật sự của anh.
--
Ngày hôm trước tôi đã được 1 bạn nam tỏ tình, chị cùng bọn bạn tôi bon chen để xem, tôi khó xử.. tôi có nghe thấy câu nói quen thuộc bên những câu bảo đồng ý
"Seungwan ơi~ đừng đồng ý mà em"
Tôi mạnh mẽ hơn nhờ câu nói đó
"Bạn cùng lớp đừng có trêu nhau như thế!"
"Mình thật sự thích cậu mà"
"Nói thật khỏi mất lòng nhau nhé? Cậu lăng nhăng như vậy thì có điên mới thích người như cậu!"
Tôi nói thẳng cho lành, dù sao cũng có xích mích khi mới nhập học, tôi như thể là anh hùng vậy, mấy cô bạn cũng ghét hắn tung hô tôi.. có vẻ như hắn là lần đầu bị từ chối..
Sau khi rời khỏi cổng trường.. tôi nhìn thấy chị, vẫn dõi theo phía sau tôi..
Có lẽ nên cho chị thêm cơ hội 1 lần nữa thôi..
Tôi không chịu nổi cảnh rời xa chị nữa rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top