1
Từng vệt ban mai chơi đùa trên khuôn mặt rạng ngời người thiếu nữ. Đường nét chị nổi bật, trong cái nhẹ nhàng của nắng, trở nên rung động đến rộn ràng tim gan. Chị cười, nụ cười trong trẻo khiến tim tôi mạnh mẽ từng hồi, chị ơi, xinh đẹp biết bao...
Bên tai liên tục nghe thấy giọng cười chị vang lên tựa như chiếc chuông bạc, tôi ít khi gom hết can đảm, nhìn thật sâu vào đôi mắt chị như lúc này. Sâu thẩm tựa như nước hồ thu, trong vắt, lại như hút lấy cả hồn tôi vào, hóa ra, đôi mắt chị lại đẹp đến như vậy.
"Seungwan, em ơi..." Đã khi nào tôi nói rằng, tôi yêu cách chị vui vẻ gọi tên tôi chưa nhỉ, có thể rồi, hoặc có thể chưa..., dù sao hiện tại, điều đó cũng không còn quá quan trọng nữa.
"Chụp chị với Bogum một tấm ảnh đi" Chị nài nĩ, đôi tay nhỏ bé nũng nịu vạt áo sơ mi chưa kịp cài hết hàng nút của tôi, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bất lực trước sự ngang tàn của thần tình ái đến thế, ngài mang chị đến với tôi, cho tôi tha thiết thứ tình cảm dễ đổi ấy, để rồi lại vỡ vụn theo từng phút giây, hóa ra đây là cảm giác yêu đơn phương mà mọi kẻ si tình đều than vãn hay sao.
Joohyun, chị có nghe thấy tiếng lòng em dại khờ?
Thế giới này, cuồng loạn ồn ào như vậy, chị nghe thấy không? Em cùng thế giới, nhiệt thành yêu chị. Chỉ tiếc, chỉ tiếc là ánh mắt chị mãi không vươn về phía em, chỉ tiếc là, đến cả cơ hội được bày tỏ, người cũng ích kĩ ném đi mất. Sau tất cả, mầm non này, từ lúc đâm chòi, cứ ngỡ là xuân đến, nhưng hóa ra, là chết mòn bởi cơn gió gào thét lạnh nhạt ở đêm đông trong lòng.
Tôi biết được rằng, sự xuất hiện của vài người trong cuộc đời mỗi người, đã định là những chùm pháo hoa, vụt tan chốc lát, có lẽ với Joohyun, tôi cũng vậy, một cây pháo hoa nhỏ bé, tỏa sáng vài phút giây ngắn ngủi. Giày vò như thế, thế nhưng, nguyện vì chị thắp nên cả sinh mạng, thắp nên cả vùng trời, dù nhỏ bé, nhưng lại rực rỡ trong đôi mắt chứa cả tiểu ngân hà của chị, dù chỉ một chút thôi.
Lặng lẽ nhìn nụ cười Joohyun, khóe mắt miệng cong chan chứa yêu thương sánh vai cùng chàng trai ấy, đủ ấm áp, đủ xinh đẹp, tạo nên một bức tranh sống động, thế nhưng, khi nhìn vào, lại tràn đầy nóng hổi, xúc động như vậy.
Joohyun, chị ấy là nỗi tiếc nuối, tôi không thể thốt thành lời.
"Seungwan à, lại đây, mình ôm nhau một cái đi" Sooyoung kéo tôi lại, dường như em ấy cũng không muốn tôi ngu ngốc, nhìn chăm chăm vào hạnh phúc của người ta như vậy, giá như, trái tim tôi biết điều một chút thì hay biết mấy, giá như, nó không vội vàng tin tưởng một người như thế, thì hay biết mấy, sẽ không có giá như.
"Chị không sao đâu, hết hôm nay mọi chuyện lại ổn hết mà, lại đây, chị chụp cho em một tấm"
Ánh mắt em có chút bất lực, tựa như không nỡ nhìn tôi, thật muốn cười to một tiếng, từ khi nào tôi lại trở thành đứa trẻ đáng thương trong mắt mọi người xung quanh như thế chứ.
"Được rồi, em không nói lại chị, dù sao, em cũng nghe quen cái hết này hết nọ của chị rồi"
"Haha, được rồi bé yêu à, em mà cau có nữa, sẽ sớm già đấy"
"phải không?"
Cũng không phải tự nhiên tôi có cái biệt danh Wan mặt xị...
Tôi là người khá thích việc chụp ảnh, đôi khi, tôi có thể dành cả ngày ở những bữa trống giờ để lê la ở đâu đó cùng chiếc máy ảnh tận mấy chục năm tuổi đời trên tay. Chưa bao giờ, chủ thể của tôi lại là một ai nào khác ngoài những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, đầy màu và sống động, thế nhưng, mọi thứ đều có sự ngoại lệ, điều ấy, vẫn luôn dành cho Joohuyn. Bức ảnh đầu tiên tôi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chụp, chính là bóng lưng cùng nụ cười mê người của chị.
Trong cái nắng hè gây gắt như muốn mạng người, dưới tán cây phơn phớt những lá, chúng như ánh đèn trên sân khấu làm bật lên nét quyến rũ của người thiếu nữ. Tôi thích ngắm nhìn những nếp nhăn tí tẹo ở đuôi mắt khẽ cong lên cạnh đôi mắt mê hoặc của chị, tôi thích đôi mắt mình mơ hồ nhìn khóe môi mềm mại chị mở to đầy thích thú, Joohyun, chưa bao giờ em lại trở thành kẻ mất lí trí như thế, chưa bao giờ.
"Seungwan ơi, em chụp nghệ thật đấy"
"Phải không?"
"Thật mà, sau này, khi chị đám cưới, em phải đến chụp cho chị đấy" Joohyun ơi, không phải chúng ta đang ở rất gần nhau sao, tại sao, ngay cả tiếng trái tim em vỡ vụn từng giây, chị đều không nghe thấy, sự ngây ngô của chị ấy từng bước giẫm đạp lên nó từng chút.
Hóa ra, có một loại khoảng cách lạ lùng đến vậy, lạ lùng nhẫn tâm một cách kì lạ.
Hóa ra yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và lúc kết thúc cũng chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi, đều do mình tự nguyện.
Hóa ra, tôi cũng sớm quen với việc đó rồi. Buồn cười là, mỗi người đều quen với việc chịu đựng đau thương, biết đấy, hiểu đấy, thế nhưng, làm sao để bước ra được, đó là một câu hỏi lớn.
Có những đoạn thời gian, tôi bị áp lực bởi chuyện học hành, chế độ ăn uống cứ lên lên xuống xuống. Ngay cả bản thân tôi cũng chưa nhận ra được cơ thể có sự thay đổi. Thế mà, chị lại nhìn tôi, hàng lông mày chau lại hết cỡ, đôi tay chị xoa xoa cánh tay tôi, rồi lại xoa xoa khuôn mặt đang nóng hôi hổi của tôi như để kiểm tra điều gì đó.
"Seungwan, dạo này căng thẳng lắm hả em? mặt em gầy quá à"
"chị lo cho em à? Haha" Tôi cười lên như đứa không tim không phổi, chỉ có bản thân tôi biết, tôi trông đợi câu trả lời ấy ra sao. Joohyun sẽ lo cho em chứ, thế nhưng, làm sao đây, tôi vốn không nên trông đợi gì vào mối quan hệ này, chị em bạn bè. Càng tệ hại hơn, chị đã có người yêu. Có chăng, câu trả lời cũng chỉ là vỗ về trái tim đang thổn thức lúc này thôi.
"Sao lại không? Dạo này chị mới tập làm vài món mới đó, sẽ đưa em thử độc đầu tiên"
Joohyun, chị ấy vẫn luôn là người thực tế như thế, chưa bao giờ chị nói với tôi những lời quan tâm vô nghĩa như 'em ráng ăn đi nhé, em đừng bỏ bữa...' mà người con gái ấy, sẽ dùng hành động thay lời nói, dù mối quan hệ của chúng tôi chỉ như thế mà thôi.
Nhiều lúc chính tôi cũng ngỡ rằng chị cũng như thế, rằng chị cũng thích một người như tôi. Hóa ra là do tôi cứ ngỡ...Sự xuất hiện của Bogum như một con dao chặt đứt những ảo tưởng xa vời, những ảo mộng cả mối tình chưa kịp gọi tên.
Mưa rơi. Hơi thở của nắng lan tỏa khắp xung quanh, tôi nhanh chóng hít một hời thật dài. Kì lạ thay, tôi lại thích cái mùi này quá đỗi, nặng nề và ấm áp...
"Seungwan này, .... Chị nghe nói là em đang thích ai hả?" Trong cơn say, chị bồi hồi hỏi, ở khoảng cách gần, hơi thở thơm mùi soju hương việt quất phản phất xung quanh khiến tôi không kiềm chế được mà đỏ bừng cả hai tai.
" chị nghe ai nói cơ?"
"chị nghe Sooyoung bảo thế..."
Sự im lặng bao trùm xung quanh khiến tôi có chút không quen, rồi sao nữa?
"Khi nào đấy"
"cũng lâu rồi" Quả thật, đã lâu lắm rồi, từ cái buổi nắng đầy trời, lá vàng nhuộm đầy sân, đôi mắt chị nhìn tôi, nụ cười chị, đã thực lâu.
"Vậy mà em cũng chẳng thèm nói chị một tiếng cơ đấy, chị lo lắm đấy"
"chị lo gì cơ"
"chị lo cho em..."
Ánh mắt chị vẫn dõi theo tôi, không hề rời khỏi, hệt như Joohyun đang muốn bắt khoảng khắc tôi lơ là, chị sẽ phát hiện ra lời nói dối của tôi. Cách chị quan tâm tôi, vẫn đâu đó khiến tôi cảm động lại hụt hẫng thật nhiều. Không trách người làm ta thất vọng, chỉ trách là tôi hi vọng quá nhiều
Tôi rất thích ánh mắt chị, màu nâu trong đôi mắt ấy, chúng sâu thẩm tựa như mặt hồ nước trong đêm đen, nhẹ nhàng, dịu dàng như có thể cuốn đi hồn tôi. Cái nhìn ấy, đầy tình và thơ, tôi lại như kẻ điên bị lạc trong sa mạc, điên loạn chạy vào ấy tìm kiếm nguồn sống, trốn tránh tử thần, thế nhưng, khi chạy vào rồi, tôi mới biết, có những thứ, còn dày vò hơn cả cái chết, tình tôi, giao hết cho người, nghiệt ngã thay, người lại hoàn toàn không hay. GIữa một biển người vô tận, tôi lại khờ khạo nhặt một nụ cười không thuộc về mình để tương tư.
Tình cảm không phải vòi nước, không thể nói tắt liền tắt. Nhưng có thể giống pin, chậm rãi tiêu hao, một ngày nào đó, sẽ cạn hết, những nhớ nhung.
Tôi cũng không biết, khi nào thì pin cạn, chỉ biết, cạn rồi thì sẽ nuối tiếc lắm đấy, nhưng đau hoài như vậy, làm sao chịu nổi cơ chứ?
Những hạt mưa trắng xóa man mác hơi lạnh phủ khắp thành phố. Trước quán rượu đã thôi tiếp khách, ánh đèn đường chập trùng khiến không gian trở nên mơ hồ, quỷ dị khó tả. Joohyun khẽ vùi đầu vào lòng ngực tôi, hai tay bất chợt ôm chặt lấy tôi.
"chị sao thế? Mình về nhé?"
Chị vẫn nhìn chằm chằm tôi, hít thở đều đặn, bầu không khí quá đỗi nhiệm màu khiến tôi không biết phải làm sao.
"Seungwanie thích người như thế nào đấy?"
"Sao tự nhiên hỏi em cái này?"
"Trả lời chị"
"như chị chẳng hạn"
"vậy sao? Seungwan, rốt cuộc, chị tự hỏi, đâu mới là em thật?" Joohyun đưa bàn tay lạnh cóng của mình, vân vê gò má tôi, ánh mắt đầy lưu luyến, chị thì thầm.
" Joohyun, chị làm sao thế? Lại cãi nhau với Bogum à?"
"Bogum? Lại là Bogum, sao lúc nào nói chuyện em cũng đều đề cập đến anh ấy đầu tiên vậy hả?"
"..." dường như nhận ra lời nói có chút kích động của mình, Joohyun có chút ngập ngừng, sau đó là tiếng thở dài đầy sầu cảm.
Hóa ra, bên trong tất cả những người bình thản nhất, biết đâu đấy là một sự trống rỗng chực chờ đổ nát, khóc không thành tiếng, nói không thành lời.
"Joohyun ơi, chỉ là em lo cho chị, em sợ anh ý đối xử với chị không tốt"
Tôi làm thế nào mà nhắc đến người đàn ông ấy nhiều được, chỉ là lâu lâu mới dám hỏi thôi mà, tôi chỉ sợ chị bị bắt nạt, lại không muốn nói với ai mà thôi.
Sự im lặng bao trùm khắp cả hai, tựa như mọi chuyển động chung quanh đều dừng lại, chực chờ cơ hội nổ tung.
"Seungwan, chị và anh ấy đã chia tay được 1 tháng rồi, em đừng nhắc đến nữa"
Khoảng khắc ấy, tôi chỉ xót chị, xót thật nhiều. Có hay chăng, chị rất đau buồn vì điều đó. Có phải do cả hai đều hết yêu chăng? Tại sao, chia tay lâu như vậy, chị lại chẳng hề nói với tôi? không phải chúng ta có nhiều cơ hội lắm sao, tại sao?, tại sao?...
Cảm giác bất lực cùng hèn mọn lại gặp tôi, tựa như những người bạn thân quen, chúng vuốt ve, ôm chặt tôi vào lòng. Joohyun, vì sao, vì sao lại như thế? Joohyun nhỉ, em cũng không biết nữa.
Hai tay tôi vòng quanh ôm chị vào lòng, dùng đôi bàn tay đầy thịt, khe khẽ vuốt tấm lưng mỏng manh của Joohyun, hi vọng cái ôm này có thể xoa dịu phần nào cảm giác buồn bã của chị ấy lúc này, hi vọng, có thể truyền người phần yêu thương bị chôn chặt này.
"Joohyun ơi, em thương chị nhiều lắm đấy" Chỉ một câu nói, mà lại là toàn bộ dũng khí góp nhặt từ tình cảm thầm mến nhiều năm của tôi. Tám từ này, tôi chờ thật lâu mới có thể thốt thành lời. Chỉ đơn giản là một câu nói để vơi nhẹ nỗi lòng. Tôi chỉ muốn cho chị biết, bên cạnh chị, vẫn có người quan tâm đến niềm vui của chị, mà tôi, cũng lo nỗi buồn cứ vấn vương chị hoài, cũng chỉ như thế.
Khi thốt xong câu đó, tôi thấy rõ thân thể Joohyun cứng lại, sự ngập ngừng trong cách phản ứng hiện rõ. Đôi mắt tôi chợt hun nóng, có hay không Joohyun không thích điều đó? Mọi thứ trong nháy mắt như muốn vỡ tan.
Bỗng nhiên, Joohyun bất chợt ôm chặt lấy rồi. Chị tách cả hai ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt tôi. Chợt, tôi thấy được điều gì đó, là sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bất ngờ, còn cả cảm xúc lạ lẫm mà trước giờ, tôi chưa cảm nhận từ trong đôi mắt của chị.
"seungwan này,..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top