02 : l'ultimo posti
nàng thơ
Khói bay ra từ lò nướng sau nhà, tôi trộn đều salad rồi nhìn từng động tác thuần thục của nàng. Miếng thịt béo bở với mùi hương thơm ngậy phả từng đợt ngây ngất lên cánh mũi. Nàng mang loại thịt hảo hạn nhất mà nàng có đến căn nhà vắng vẻ của tôi, vì nàng bảo sẽ chẳng có gì tuyệt bằng chuyến dã ngoại ngay sân vườn.
"Joohyun lấy giúp em găng tay"
Nàng tặng tôi một chút ngọt ngào cho những ngày ở ngoại ô đầy nhàm chán, tôi dần yêu thích cách nàng gọi tôi bằng cái tên khai sinh thân thuộc ấy. Tôi chậm rãi giúp nàng bảo bọc đôi tay trắng mịn bé bỏng, rồi hôn nhẹ lên đấy như gửi những lời yêu thương chưa kịp ngỏ.
Nàng cười.
Lại tiếp tục xèo xèo vài ba miếng thịt.
Tôi từng nói qua cái tên tiếng anh mà bản thân rất tâm đắc, nhưng nàng lại bảo nó chẳng êm dịu hay đã tai như "Joohyun." Thế nên, tôi luôn trông thấy dáng vẻ đắc ý đáng yêu của nàng mỗi khi nàng liên tục thốt lên thứ tên gọi mà tôi chẳng còn nhớ nổi. Bóng hình nàng phản chiếu dưới mặt hồ tĩnh lặng, chính vì nước cũng có kí ức nên mới lưu giữ lại nụ cười tươi tắn của nàng, mỗi ngày đều đặn tưới vào trái tim tưởng như đã héo mòn của tôi.
Lau từng đợt mồ hôi rơi xuống trên gương mặt xinh xắn tựa như những nàng thơ được miêu tả tuyệt đẹp trong tiểu thuyết. Nàng hớp lấy ngụm nước cam ngọt lịm, trao cho tôi thứ tình yêu cuồng dại với đôi mắt xanh long lanh đáng ngưỡng mộ.
Nàng mang tôi giao cho địa ngục, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn nghĩ đó là thánh địa của tình yêu.
_____
Tôi cùng nàng lướt ngang rẻ dọc ở Seattle, nàng có vẻ yêu thích sự phồn hoa nơi đây hơn là cách tôi yêu Forks.
Rất dễ để trông thấy được những khát khao to lớn từ đáy mắt nàng, sự vùng vẫy của một con chim sẻ bị nhốt lâu ngày trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo. Tôi biết chắc rằng, đó là điểm bất đồng duy nhất và cũng là lớn nhất của chúng tôi.
Nàng ôm trọn phố thị vào lòng, còn tôi, tôi chỉ dám chạm khẽ vào nó.
"Mỗi lần gặp chị em đều mang nó đến, nhỉ?"
Tôi chỉ vào nhành hoa mà nàng đang xoay xoay một cách đầy điệu nghệ, tận lực cảm thụ thứ mùi nồng nàn mà nàng cho là tuyệt vời nhất thế gian. Nhẹ nhàng đặt trở lại trên bàn. Nàng tiến đến nâng cằm tôi, lại tiếp tục lấy thêm một nhành hoa khác trong túi áo.
"Joohyun không thấy nó thơm sao?"
Tôi trầm ngâm, nàng cau mày một cách khó chịu.
"Và chị nghĩ rằng hoa hồng thì thơm hơn phải không?"
Tôi cũng không chắc lắm vì tôi chẳng bao giờ có hứng thú với hoa cả. Tôi cười trừ, nheo mắt nhìn đôi đồng tử liên tục chuyển thành lớn nhỏ của nàng. Nàng để lại đôi môi mờ ảo trên chiếc cổ trắng ngần mà tôi luôn tự hào, uống hết chỗ trà còn sót lại trong tách.
Forks theo đuổi nàng, dịu dàng mang mưa trải đầy lên Seattle.
_____
Park Sooyoung gọi cho tôi lúc bốn giờ sáng, tiếng Park Sooyoung bên kia đầu dây tạo cho tôi cảm giác như bản thân đang biến thành trò tiêu khiển khiến em ấy cười quên mất quốc kì tổ quốc. Tôi đi đi lại lại giữa Forks và New York, mỗi lần như thế đều bỏ lại hàng tá hồ sơ cho em ấy. Tôi có thể tự đoán rằng Park Sooyoung sẽ chẳng thể nào giải quyết hết chúng dù tôi đã từng có ý định sẽ nhượng hết cổ phần cho em ấy.
"Vài ngày nữa đến đón chị"
Tôi nhìn nàng đang thở đều trên giường rồi cố xoay xoay nhành hoa loa kèn như cách nàng thường làm. Ngửi chúng, chẳng có thứ mùi nồng nàn nào như lời nàng vẫn miêu tả. Tôi nhẹ giọng :
"Wendy?"
Không có động tĩnh gì phát ra ngoài tiếng tim đập rõ mồn một của tôi.
"Wendy? Em thức chưa?" Tôi tiến đến chạm nhẹ vào mái tóc vàng óng mềm mượt, tiếp theo là cặp lông mi cong vút, cái má phúng phính trắng hồng, đôi môi đỏ mọng đáng yêu, sau cùng là hôn nhẹ lên vầng trán. Đặt nhành hoa loa kèn bên cạnh nàng, chút ngọt ngào bám lên từng hơi thở, sự dịu dàng của nàng khiến tôi đôi ba lần mềm nhũn chân tay.
"Chị sẽ trở lại. Sẽ mang em chạm vào những vì sao lấp lánh nhất địa cầu, sẽ để em thỏa sức vùng vẫy và tỏa sáng khắp nhân gian. Đợi chị"
Chờ đợi, một sự cứu rỗi đến từ thiên đàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top