Trang đầu tiên
"La Chaux-de-Fonds, ngày 18 tháng 10 năm 1914.
Rorschach không đẹp như ta từng nghe kể. Những người quen biết của mẹ đã tuôn ra hàng tá lời có cánh để giới thiệu (hay là tiêm nhiễm vào đầu bà) ý tưởng tuyệt vời về cơ sở trị liệu này, công trình đẹp ra sao, dịch vụ tốt thế nào, giá cả xứng đáng và tiêu chuẩn chất lượng cao của nó; nhưng ta không thấy minh chứng nào cả. Toà nhà tuy đẹp nhưng màu sơn quá gắt, nội thất tạm ổn, dịch vụ xứng đáng được loại khá, giá tiền phải chăng, không có gì để chê, nhưng cũng không có gì để khen. Hơn nữa, lũ khách hàng ở đây thậm chí còn mặc đồ bộ bệnh nhân màu nhạt giống nhau, và nếu có gì đó để khen được, ta nghĩ là sự chậm chạp và thư thái của tất cả lũ người chết tiệt ở đây.
Tuy thế, có một điều khiến ta bực tức quá đỗi ngay khi bước chân vào nơi này, đó là một Bác sĩ (ta đã nghe người ta thêm "Doctor" vào trước danh xưng của nàng ấy); quá đỗi xinh đẹp đến mức ta cảm thấy có lỗi với Verte. Như thể ta đang ngoại tình.
Không.
Ta yêu Verte, ta chỉ tình cờ cảm thấy ngạc nhiên trước một nhan sắc gần bằng Verte yêu dấu của ta."
Wendy phì cười khi đọc vài câu cuối cùng. Cô đang ngồi trong văn phòng, với thư từ chức đặt một bên, nâng niu cuốn nhật kí đã sờn và thậm chí còn có một vết rách ở gáy sách do đóng mở quá nhiều lần của Irene. Trang đầu tiên làm cô thấy hài hước vì tính trẻ con cố hữu của nàng, nhưng cũng đồng thời chua chát trước tình cảm nàng dành cho Verte.
La fée Verte - nàng tiên xanh xinh đẹp của Irene. Rượu của Irene.
Absinthe, loại rượu màu xanh lục bảo trong suốt như một chai thuốc độc nấu từ cả tá các thứ thảo dược ban đầu được dùng làm thuốc giờ lại là nguồn cơn gây bệnh. Chứng nghiện rượu của Irene thật kì lạ. Nàng không say xỉn, không lúc nào cô từng thấy nàng có biểu hiện của người nghiện rượu, nhưng mùi tiểu hồi cần và ngải cứu của absinthe luôn thoang thoảng trên cơ thể nàng như thể chất lỏng chảy trong huyết quản nàng không phải máu mà là absinthe vậy. Irene nhìn mọi thứ qua lăng kính màu vàng thư, vàng chanh và thậm chí vào những ngày nàng vui vẻ, màu xanh lá mạ nhuộm lên toàn bộ thế giới qua đôi mắt to long lanh của nàng. Đó là biểu hiện đặc trưng của chứng ảo giác.
Lần đầu tiên Irene và Wendy thật sự gặp mặt là ở cuộc đánh giá tâm lý khi nàng mới nhập viện. Bác sĩ Shon đã được đọc qua mô tả triệu chứng do bác sĩ riêng trước đó của nàng cung cấp, và vì thế cô có thể đưa ra chẩn đoán sơ bộ đối với Irene. Điều đó tương đối quan trọng, Wendy cần dựa vào nó để tạo ra bảng câu hỏi đánh giá phù hợp nhất cho người bệnh mới.
Mẹ Irene tin rằng nàng bị ma nhập. Sau khi bà tái giá lần thứ ba trong hai năm, Irene bắt đầu trở nên kì lạ. Nàng hay lơ đãng, khó kiểm soát bản thân, thường xuyên đổi chủ đề một cách bất ngờ giữa cuộc trò chuyện. Điều đó làm những người tình của mẹ nàng không mấy hài lòng. Đôi lúc, người hầu phát hiện Irene nói năng như một người khác hẳn, và người gác cổng đã khẳng định rằng anh ta nhìn thấy nàng hay đi lại trong sảnh lúc nửa đêm. Nhưng đó không phải lý do khiến nàng bị đưa đi điều trị tâm lý nội trú. Nàng có một vị bác sĩ riêng để giúp nàng kiểm soát chứng nghiện rượu khi còn công tác tại Viện hàn lâm, và tệ hại thay, ông ta nhận tiền của tên Bá tước Toulouse - người tình của mẹ nàng khi ấy - để mở cửa cho hắn vào phòng Irene khi nàng đang say giấc. Sự việc không thành, Toulouse tiếp tục cho tiền gã bác sĩ để viết giấy chẩn đoán giả, ép Irene vào viện. Từ chứng trầm cảm đơn thuần cùng tâm thần phân liệt thể nhẹ mà có thể dùng thuốc và hỗ trợ điều trị hành vi ngắn hạn, Irene lãnh cú sốc nặng, trở nên cực đoan hơn và rồi nàng ở đây, bệnh viện tâm thần Rorschach, nơi có bác sĩ Shon thật lòng yêu thương nàng.
Nhiều khi Wendy không chắc đây là phúc hay hoạ.
Trong buổi đánh giá tâm lý đầu tiên ấy, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Wendy đã nghĩ rằng cuối cùng Đấng Toàn Năng cũng không hành hạ cô thêm nữa, nhưng có lẽ cô không nên đánh giá tốt quá sớm về Ngài.
Hôm ấy, người hộ lý già dẫn Irene vào căn phòng, Wendy có thể nhận ra sự bực bội khó lòng che giấu từ nàng. Irene có vẻ không thích nơi này. Như thường lệ, cô bước vòng qua chiếc ghế dài, đi tới gần người bệnh nhân mới, đưa bàn tay ra nhẹ nhàng xin phép một cử chỉ xã giao. Với đàn ông, một cái bắt tay. Với phụ nữ, Wendy luôn tiếp đón bằng một chiếc hôn lịch thiệp lên lưng bàn tay họ. Bằng vào sự tiếp xúc da thịt đó, kí ức của họ truyền qua nhận thức của Wendy và cô có thể đọc được bệnh trạng. Hơi gian lận, nhỉ? Nhưng Irene chỉ nắm khẽ lấy bàn tay cô, rồi buông ra rất nhanh, tới nỗi hơi ấm nơi bàn tay Wendy còn chưa truyền nổi sang da thịt lành lạnh của nàng. Và vì thế, Wendy không kịp nhìn thấu tâm can nàng, hay quá khứ, tương lai hoặc suy nghĩ trong đầu nàng thông qua cái chạm tay quá chóng vánh ấy.
Hai người dành hết mười phút đầu tiên của buổi đánh giá chẳng để làm gì. Wendy giả vờ bận rộn ghi chép các thứ, kiểm tra đủ loại giấy tờ trong khi quan sát hành vi của Irene và nhận thấy nàng cũng đang âm thầm đánh giá cuộc gặp mặt này. Cô đã không nói với nàng rằng đây là một buổi đánh giá sức khoẻ tâm thần, hy vọng Irene hoàn toàn thả lỏng trong khoảng cách ba ô gạch, với hai chiếc ghế đệm êm ái không nhìn trực diện nhau. Thoạt tiên, Irene không quá thoải mái, nàng không mở lời trước dù ở tư thế thảnh thơi giả tạo kia, ánh mắt nàng đang nhìn xoáy vào Wendy như một kẻ bề trên. Chốc chốc, Irene hơi nghiêng đầu bâng quơ về bên phải như đang cố gắng nghe ai đó nói, nhưng rồi rất nhanh trở lại trạng thái cũ.
Wendy ghi một dòng mới lên cuốn sổ tay đặt ở đùi: Bồn chồn nhưng che giấu tốt. Lạnh nhạt, tách ly. Có ảo giác nghe.
Cô đánh thêm một dấu hoa thị ở dưới, viết vài chữ và gạch chân cả dòng: Tâm thần phân liệt, triệu chứng rối loạn nhân cách phân liệt đi kèm.
Sau vài phút, Wendy bắt đầu mở lời trước, "Xin chào quý cô...", Wendy ngừng một chút để nhìn xuống tập hồ sơ, "Irene Bae. Rất hân hạnh, tôi là bác sĩ phụ trách ngày hôm nay, Wendy Shon."
Cô cố tình đưa tay ra làm tư thế mời, cốt để nhận được cái nắm tay lâu hơn từ nàng. Irene chấp thuận. Wendy rướn người tới, nắm nhẹ lên các đầu ngón tay thanh mảnh, cảm nhận nhiệt độ lành lạnh từ bàn tay nhỏ nhắn của nàng, thậm chí còn cúi người đặt lên lưng bàn tay ấy một chiếc hôn lịch thiệp, mong rằng sẽ kéo dài được thời gian xem qua quá khứ của nàng.
Nhưng không có gì xảy ra hết. Chẳng có hình ảnh nào hiện lên trong óc cô lúc này.
Wendy không thể đọc được tâm trí Irene qua cái chạm tay như những người khác, cô không hề cảm thấy kí ức đối phương tràn vào trí nhớ ngắn hạn của mình như thường lệ, và cô phát hoảng cả lên.
Tại sao điều này lại xảy ra chứ?
Nhưng ở cương vị một bác sĩ, Wendy không thể làm khác hơn ngoài việc điều chỉnh tâm trạng, thẳng người trở lại và bắt đầu tham vấn tâm lý người bệnh. Cô đặt câu hỏi trước, nhằm đánh giá mức độ nhận thức bình thường của nàng, "Cô Bae cảm thấy ngày hôm nay thế nào?"
"Thời tiết đẹp. Tôi ghét chỗ này." Irene đáp.
Wendy đánh dấu vào bên cạnh dòng chữ, tiếp tục hỏi, "Vâng, tốt. Có lý do gì đặc biệt khiến cô ghét nơi này không?"
Irene không trả lời ngay. Thay vào đó, nàng nhìn chằm chằm vào Wendy ngồi đối diện, nghiêng tai nghe ngóng một chút, rồi lại ngồi yên. Nàng không nói, Wendy cũng im lặng. Tầm mắt nàng vẫn đặt trên người Wendy như thể nếu đôi đồng tử màu nâu nhạt đó phát ra tia lazer, có khi sẽ đục ra hai cái lỗ xuyên qua mặt vị bác sĩ trẻ. Hai người cứ như vậy cho đến khi Irene nghiêng tai về bên cạnh lần nữa, sau đó nàng mở lời,
"Cô đẹp quá. Cô đã làm tình với ai bao giờ chưa?"
Wendy không nghĩ mình đã đọc về tiền sử này trong hồ sơ mô tả triệu chứng của Irene, vì vậy cô cần tự kiểm chứng.
"Tôi e là chưa. Tại sao cô lại quan tâm đến điều đó?", Wendy đặt một câu hỏi mở, cố gắng buộc Irene phải đưa ra nhiều thông tin cá nhân hơn nữa.
"Tôi tò mò về gương mặt lúc lên đỉnh của cô, Doctor. Cô thật sự chưa làm tình bao giờ ư? Thế còn tự thoả mãn, đừng hiểu lầm ý tôi, đó là nghệ thuật cả đấy. Cô chưa bao giờ tự thoả mãn bản thân mình à?"
Wendy tiếp tục đánh Thái Cực với nàng, "Tôi chưa. Cô thì sao? Cô đánh giá thế nào về việc đó?"
Lại là một câu hỏi mở.
"Ồ, tôi rất muốn biết cô rên lên sung sướng ra sao, với khuôn mặt thoát tục và đôi môi đầy đặn đó, chắc hẳn có cả tá người muốn được hầu hạ cô lên đỉnh khoái lạc", Irene ngừng lại một chốc để nhìn xuống cơ thể Wendy như muốn xuyên qua làn váy lịch sự màu xanh đậm, "Cô đang khép chặt hai bên đùi lại bên dưới lớp váy đó phải không? Cô có thấy đường khâu thô ráp cộm lên cọ xát ngay ở nơi thầm kín đó?"
Wendy đánh thêm một dấu nháy vào cạnh chẩn đoán về rối loạn nhân cách phân liệt bên trên rồi ghi chú vào trang sổ: Lệch lạc tình dục - rối loạn hành vi tình dục: Khẩu dâm* (cần quan sát thêm).
Đúng ra, đối với trường hợp của Irene, đối với mối quan tâm đặc biệt mà nàng vừa đặt ra kia, Wendy biết rằng cô còn thiếu một dòng ghi chú nữa trên tờ giấy chẩn đoán này. Nhưng Wendy không muốn làm như vậy, bởi với kẻ như cô, giới tính chưa bao giờ là một rào cản đủ quan trọng để ngăn trở bất cứ điều gì trong cuộc đời. Thầy tư tế cần mẫn Sigmund Freud* của ngôi đền tính dục đáng lẽ không đáng và không bao giờ nên bị chỉ trích bởi lũ người phàm tục cho quan điểm cấp tiến của ông trong phần thứ hai của "Ba tiểu luận", và vì lẽ đó, Wendy sẽ không đời nào ghi thêm cái dòng chữ ấy vào tờ giấy chẩn đoán đặt trên tập sổ này, nó đồng nghĩa với việc cô tán thành những liệu pháp khủng khiếp của các viện tâm thần trên khắp châu Âu lên những con người hoàn toàn bình thường để tước đi hạnh phúc hiển nhiên họ đáng được nhận. Và danh xưng rất đỗi tự nhiên lại trở nên một cụm hàm huý ai nấy đều ghê tởm, thậm chí coi như tội đồ:
Đồng tính luyến ái.
...
Wendy cắt đứt dòng hồi ức miên man của chính mình về lần đầu gặp gỡ bằng một ngụm trà đại mạch còn ấm. Cô đã lên kế hoạch cho điều này kể từ đám tang của Irene, và giờ đây cô đang cố gắng thực hiện nó sớm nhất có thể. Cô cần phải hiểu mọi thứ về nàng, quá khứ, tương lai, điều gì khiến cô không thể đọc được chúng từ nàng như những người khác.
Năng lực này với Wendy mà nói, không phải một điều hay ho gì, nhất là đối với kẻ đã bị Đấng Toàn Năng xua đuổi như cô. Cô muốn tìm về với Thiên Đàng, nhưng lạ thay, ở đó hình như không còn chỗ cho cô. Vì vậy Wendy ở đây, giữa nhộn nhạo loài người phàm tục, ngày ngày phải xem xét tâm trí của họ. Đám đồng nghiệp con người không biết điều luôn ngưỡng mộ Wendy vì "năng lực thấu thị Trời ban", chúng ghen tị, như vậy chỉ Leviathan là kẻ được lợi khi sự đố kị của bọn con người ngày một chồng chất.
Cô đi lại trong hành lang, bất cẩn va vào cánh tay một bệnh nhân và ngay lập tức, mọi suy nghĩ của anh ta, từ phàm tục đến thanh tao nhất đều bị cô nhìn thấu. Anh ta có bao nhiêu đứa con, đã cưới mấy người vợ, cố gắng vì gia đình bao nhiêu, có thèm muốn sự trinh trắng của cô hầu gái không, hay chỉ đơn giản là đang khát nước, đói bụng, thì dòng chảy hồi ức của anh ta cũng cứ vậy mà chia sẻ cho Wendy như một người xem chiếu bóng. Điều ấy đôi khi khá phiền phức nếu cô vô tình tiếp xúc với nhiều người, mọi thứ hỗn độn như muốn nổ tung hết ra, vì thế, Wendy coi Irene như một bến đỗ bình yên hiếm có.
Wendy không thể đơn giản chạm vào bàn tay, gò má, đầu vai hay bất cứ đụng chạm da thịt nào với Irene mà xem được tâm trí nàng.
Cô từng tận hưởng điều đó, nhưng giờ Irene đã bỏ đi không một lời từ biệt.
Cô cần biết lý do cho sự ra đi của nàng bằng một chuyến đi dài, đến những nơi nàng từng hiện diện, gặp những người nàng từng quen biết để tái hiện lại mọi thứ.
Đôi mắt đen lấp lánh. Suối tóc mềm mại. Dáng người nhỏ nhắn.
Đôi khi trầm mặc, đôi khi lại hồn nhiên như một đứa trẻ.
Niềm say mê mãnh liệt của nàng với nghệ thuật, xã hội và Verte.
Cuộc đời của nàng trước khi tới Rorschach.
Cô muốn được thấy Irene một cách toàn vẹn nhất, đầy đủ các mảnh ghép, thấu hiểu nàng thật sự.
Wendy đặt chiếc tách xuống bàn làm việc, nhấc vali lên khỏi mặt đất và nhìn lại văn phòng lần cuối.
Cô phải đi.
__________
* Khẩu dâm: một loại biểu hiện tính dục đặc biệt bằng cách dùng lời nói để kích thích ham muốn tình dục. Đối với người mắc rối loạn lệch lạc thành vi tình dục khẩu dâm có nghĩa là người đó khó kiểm soát được ham muốn nói về những điều gợi dục với người khác, ở mức độ gây khó chịu cho người đối diện. (Khác với khẩu giao là qhtd đường miệng).
* Thầy tư tế Sigmund Freud và ngôi đền tính dục: nói tới các đóng góp về quan điểm và nghiên cứu tiến bộ của nhà tâm lý học Sigmund Freud đối với vấn đề về xu hướng tính dục, trong đó có quan điểm nổi tiếng gây tranh cãi "con người đều sinh ra lưỡng tính và yếu tố bên ngoài tác động đến mức độ nam/nữ tính trong mỗi người". Trong "Ba tiểu luận về lý thuyết tính dục", ông đưa ra các nghiên cứu mang tính khoa học rất lớn đối với thời điểm bấy giờ. Mọi người nếu hứng thú có thể đọc tham khảo, và mình xin nhắc lại là mình không thật sự hiểu biết về vấn đề này, mình viết dựa trên sở thích tìm hiểu cá nhân. Nếu trong các chi tiết truyện có gì sai sót về mặt kiến thức xin hãy nói cho mình biết, mình rất sẵn lòng sửa lại cho chính xác. Peace!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top