Ngày đẹp nhất
Tôi tỉnh dậy ngập trong nắng vàng như mật và ấm áp chảy tràn cả lên chăn đệm giữa tiết xuân phân, cùng với gió nhè nhẹ mang theo hương hoa đủ loại lấp đầy căn phòng ngủ nhỏ quen thuộc. Cũng không hẳn là quá gắn bó như phòng ngủ thuở thắt tóc hai bím đuôi sam chạy rượt bắt cùng đám lừa non ở trang trại, nhưng tôi cũng đã dùng căn phòng này, để xem, khoảng ba năm? Giá sách bé xíu chất đầy các công trình khảo cứu của cả tá học giả kệch cỡm hay những cuốn kịch bản rất tài tình lâu rồi không đụng tới kia lọt vào tầm mắt ngay khi vừa thức giấc sau một cơn mơ vui đã làm tôi cảm thấy không vừa lòng, vì thế tôi chẳng hề chần chừ mà quay mặt về phía khung cửa sổ lớn hướng ra thung lũng đầy hoa. Thú thực, bầy chim sẻ hôm nay có hơi huyên náo hơn thường lệ, phải chăng một sáng cuối tuần giữa mùa xuân đầy nắng là lý do khiến chúng phấn khởi đến thế?
Thời tiết khoan khoái và sự tỉnh táo tuyệt vời sau giấc ngủ đủ làm tôi thấy mình tràn trề năng lượng, và nó thôi thúc tôi thoát ly khỏi tấm chăn mềm mại để bắt đầu một ngày mới.
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tuyệt vời lắm.
Để mặc bản thân trong bộ dạng phong phanh trước vài cơn gió chưa tan sương, tôi chui ra khỏi chăn và giẫm lên tấm thảm lông cừu mềm cạnh giường trước khi xỏ chân vào đám tất bó và đôi giày sẽ làm mình bức bí cả ngày. Thói quen kiểu quý tộc dễ gây khó chịu này tôi được thừa hưởng từ mẹ mình, người chấp nhận thà rằng sống trong tủi nhục giữa giàu sang còn hơn mỗi sáng phải đặt chân lên một tấm thảm rơm đan cứng ngắc hoặc vải thô sợi gai có thể cào xước bàn chân, bà thích sự mềm mại của lông cừu, thứ xa xỉ phẩm ở cái thời hậu chiến này người ta thường chỉ dùng để may lớp lót cho quần áo ấm chứ chẳng ai đủ điên để trải xuống sàn dù Thuỵ Sĩ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc chiến.
Tôi để chân trần bước vào phòng vệ sinh.
Bồn rửa bằng sứ tráng men được các cô hộ lý chỉ đạo lau rửa đến bóng lưỡng cả lên, và trên van nước bằng đồng thau, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt mình hơi méo mó theo hình dáng của núm xoay phản chiếu lấp loáng vì độ sạch sẽ quá đỗi của nó. Dù sao, đó là đãi ngộ dành cho những kẻ có tiền và hơn nữa, không tội gì mà phản đối một việc nếu nó khiến ta thoải mái.
Vốc làn nước mát lạnh lên khuôn mặt còn hơi sưng vì giấc ngủ, tôi chợt nhớ ra mình còn chưa chọn đồ cho hôm nay. Một ngày đẹp trời như vậy không thể uổng phí trong đồ bộ kẻ sọc màu lòng tôm nhàm chán, đặc biệt là tôi chưa bao giờ xỏ cánh tay vào những bộ đồ như vậy lấy một lần. Những người sống cùng ở đây có một sự vui thích nhất định với màu sắc nhẹ nhàng kiểu đó, họ ưa những thứ hài hoà và ổn định, ngày qua ngày trôi đi một cách yên ắng để trốn khỏi thực tại tàn nhẫn của mỗi cá nhân, và vì thế, họ chấp nhận thư thái trong bộ đồ kẻ sọc chết tiệt đó.
Ngăn tủ gỗ đắt tiền chỉ cần kéo nhẹ đã mở ra chẳng tốn chút sức, bản lề trơn tru đem theo hai lần giá dài những móc treo quần áo ùa ra phía trước theo cái định nghĩa "tiện lợi mới" mà hội thợ mộc nghĩ ra để bòn tiền các nhà khá giả ưa của lạ. Dù rằng tôi chẳng thể phủ nhận được cái sự hay ho của chúng, nhưng chạy theo những thứ vặt vãnh không phải kiểu của tôi. Chiếc váy lụa màu rượu đính dải cườm dài, pha chút bèo nhún ở cổ tay đã thu hút ánh mắt tôi ngay khi chạm tay vào lần vải mịn màng tuy không đủ ấm. Một đôi găng tay lụa đen tuyền sang trọng có túm lông vũ mềm. Mũ và trang sức có chung các điểm nhấn bằng ngọc trai trắng ngà được đính thủ công, tôi đặc biệt thích chiếc vòng cổ này, sợi dây bằng bạc Ý sáng có vẻ chẳng đắt đỏ gì nhưng mặt dây ngọc trai mới là thứ cần chú ý tới. Không cần thứ gì cũng phô hết ra vật chất thô tục kiểu các bà sồn sồn dừng việc thu nhận và trau dồi văn hoá ứng xử cho bản thân ở những lớp nữ sinh vỡ lòng, nơi mà họ dạy đến hết cách làm tính và viết chữ để biên thư cho thạo là xong; tôi tốt nghiệp với hai bằng Cử nhân Xã hội ở Đại học Zurich và đương nhiên, chẳng cần phải nói nhiều về thứ gọi là sự tinh tế đối với một phụ nữ 31 tuổi đã có học vị tiến sĩ danh dự của ETH Zurich. Quên nữa, và đôi giày. Ta cần một đôi giày thoải mái cho chuyến du ngoạn khi tiết trời quá đỗi trong trẻo như hôm nay. Đôi giày, phải rồi, đôi giày da mềm không quá điệu đà, có gắn cả dây khoá buckle như giày của các quý ông bảnh bao nhưng gót cao hai inch rưỡi, khoét hoa văn nhỏ bên sườn rất trang nhã cho các quý cô, và phải rồi, nó là một món quà từ Bác sĩ. Rất tuyệt vời. Một bộ trang phục đầy đủ đến từng món chẳng ai chê trách được cũng sẽ khiến chính những người không chê trách được ấy phải phát rồ lên vì sự đối chọi gay gắt của nó với không gian hoà nhã nơi đây.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi đặt mình vào chiếc ghế đệm êm ái bên cạnh bàn làm việc, chuẩn bị pha mực như mọi ngày. Tôi thích mực pha kiểu phương Đông, họ có cách thức rất riêng để thả mình trôi bồng bềnh trong những việc tưởng như rất nhàm chán, đẩy lên cao nhất giá trị của chủ nghĩa thiền định. Công bằng mà nói, so với cái trò cầm một cây gỗ đầu bịt kim loại được gò nhọn hoắt có thể đâm xuyên yết hầu ai đó để dặm dặm liên hồi vào lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng lạt nhách đen chẳng ra đen, tím chẳng ra tím, tôi hài lòng với chất mực đen tuyền được hoà tan từ từ vào nước qua những lượt mài nhẹ nhàng thỏi mực lên khay, rồi cũng là cây bút nhọn hoắt như hung khí đó, cổ tay đảo nhè nhẹ và thấm lấy nước mực tinh khiết một cách nhẹ nhàng nhất.
Tôi đặt bút lên trang giấy mới của quyển sổ, bắt đầu những ghi chép như thường lệ, với "La Chaux-de-Fonds*, ngày...tháng...năm" giống nhau mỗi lần viết, và rồi xuống dòng, lùi vào một chút:
Hôm nay có lẽ sẽ là ngày đẹp
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn câu chữ đang chuẩn bị rơi trên giấy, Aubrey nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cùng với chiếc khay quen thuộc, nhưng cô ấy tỏ vẻ ngại ngùng ngay lập tức khi thấy tôi đang ngồi ở bàn viết, "Ôi chao, em xin lỗi, em không làm gián đoạn công việc chứ? Hôm nay chị thấy thế nào?"
Tôi cười xoà, nhận lấy cốc nước và hai viên thuốc trên khay của cô hộ lý thân thiết, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của mình.
Cô hộ lý trẻ chắc hẳn đã để ý thấy trang phục của tôi, ngay khi vừa thu lại dáng vẻ hối lỗi, cô bé la lên, "Hôm nay chị đã chọn phục sức ngọc trai ư? Đẹp quá, em cũng từng ước có một bộ nhưng mẹ em nói ngọc trai dành cho phụ nữ thượng lưu cơ. À nhân tiện, em nghĩ chị còn quên chọn túi xách nhỉ?"
Tôi mở to mắt như sực nhớ ra vì được cô bé nhắc nhở, liền bước lại tủ đồ lấy ra một chiếc túi xách nhỏ hợp với bộ đồ và xoay người về phía Aubrey. Nở một nụ cười trước ánh mắt thán phục đến tròn xoe của cô bé.
"Hợp quá! Đẹp lắm đó chị! Hôm nay phấn chấn thế này chắc hẳn tâm trạng đang tốt lên nhiều lắm, chẳng mấy hôm nữa là được trở lại cuộc sống bình thường thôi chị."
Vừa nói, Aubrey vừa giúp tôi thu dọn lại bàn làm việc cho gọn gàng và hẳn nhiên, cô bé cũng đã thấy dòng ghi chép của tôi trên mặt giấy, với đôi môi tủm tỉm và gương mặt hồng hào lên vì vui vẻ, cô cắp theo chiếc khay cùng cốc nước đã hết đi khỏi phòng riêng của tôi. Trước khi rời đi, Aubrey không quên ngoái lại để nhận được lời tạm biệt đơn giản bằng cái vẫy tay và một nụ cười của tôi, cô bé liến thoắng, "Chúc chị ngày tốt lành nhé!"
Đợi cho dáng vẻ năng động của cô hộ lý khuất sau cánh cửa, tôi hé cửa sổ rộng hơn để đón thêm chút nắng. Bầy chim sẻ bớt ồn ào hơn hay giác quan của tôi đã dần thích nghi với những âm thanh của ngày mới, tôi không còn cảm thấy chúng đặc biệt phiền nhiễu như lúc vừa tỉnh giấc nữa. Một người làm vườn nhận ra tôi khi ngẩng lên tỉa tán cây, anh ta trông hào hứng với phát hiện của mình đến nỗi tôi tưởng rằng mình vừa mới ném một cọc tiền dày cả inch ra ngoài cửa sổ chứ không phải một cái gật đầu chào xã giao.
Dẫu sao, giao tiếp đầu ngày thế là đủ, tôi để mặc cửa sổ không khép rồi quay lại bàn viết. Xem nào, tôi đang viết đến đâu nhỉ? À phải, "Hôm nay có lẽ sẽ là ngày đẹp...", còn chưa hết một câu.
Chấm bút vào khay mực bên cạnh, tôi tiếp tục những dòng chữ đang dang dở.
...nhất trong cuộc đời tôi, bên cạnh những khoảnh khắc đẹp đẽ chóng vánh mà tôi từng có với nàng. Verte, và cả Bác sĩ.
Phải rồi, những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm có.
Tôi với tay xuống ngăn kéo cuối cùng, thấp nhất và sát trong góc tường khuất tầm mắt, mò mẫm một lúc mới tìm được thứ mình cần.
Nàng Verte* của tôi.
Một chai thuỷ tinh trong suốt chứa đầy chất lỏng thần tiên màu xanh lục bảo thuần tuý đến độ không tì vết, 6 ounce* đồ uống đến từ thiên đường có khả năng đưa ta vào cõi mộng tuyệt hảo đã bị cấm hoàn toàn ở khắp Châu Âu từ sau Thế Chiến. Họ tẩy chay nàng vì cho rằng nàng mang lại chết chóc và ảo giác cho giới văn nghệ sĩ, hắt lên nàng tiếng xấu về một độc chất tên thujone* mà có Chúa mới biết nàng có thật làm hại đến con người.
Tựa như bao kẻ cuồng si khác, tôi đã phải giấu diếm để được giữ nàng bên mình, tôi yêu nàng và hết sức hưởng thụ những khoái lạc nàng mang tới, đó là lý do tôi phải lãng phí cuộc sống tươi đẹp của mình ở đây, trong một cơ sở trị liệu tâm lý nhàm chán cho giới quý tộc hợm hĩnh mà mọi khoản phí tổn đều do mẹ tôi chi trả.
Đó là cho tới khi tôi gặp được Bác sĩ.
Nhưng hãy tạm gác lại, hãy để tôi nói nốt về nàng Verte. Nếu nàng là một người bằng xương bằng thịt, tôi chắc sẽ chẳng hoài quan tâm tới thế tục mà xin được hỏi cưới nàng. Một viên đường, một chiếc ly chân lửng và 1/2 shot nước mát, đôi khi ta sẽ dùng lửa cho những dịp đặc biệt nóng bỏng, nàng Verte chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Chao ôi, hãy nhìn cái cách mà thứ gia vị ngọt ngào kia tan vào cùng nàng, làm cho màu xanh ma mị ấy càng thêm trong suốt cả ra, tôi thấy như bản thân được hoà tan cùng với chúng. Tất cả khoái cảm nàng mang đến chẳng gì sánh được, và thậm chí ở mỗi lần thưởng thức nàng đều đưa ta tới một trải nghiệm khác nhau miễn là ta không phải một cái máy pha đong đếm chuẩn xác từng mili-ounce*.
Vì hôm nay là ngày vui, tôi đã thêm một giọt chất lỏng từ chiếc lọ nhỏ màu nâu ngả vàng vẫn cất kĩ bên trong hộc tủ vào ly, chỉ để tăng thêm phần hào hứng.
Tôi không nhấm nháp nàng tiên xanh ngọc của tôi từng chút như mọi khi, tôi chỉ làm vậy khi không đủ sự vui thú trong mình; hôm nay tôi thưởng thức nàng bằng hai ngụm lớn.
Vị đắng của lá ngải cứu cùng cảm giác cay nồng cuống họng và hương tiểu hồi cần thoang thoảng trong khoang miệng tạo ra xúc động tột cùng khiến tôi muốn tìm gặp Bác sĩ và thay thế bằng hương vị ngọt ngào của đôi môi đầy đặn ấy. Cảm giác mềm mại của đầu lưỡi thơm mùi hoa hồng như thể không một bụi hồng nở rộ nào trong khuôn viên kiến trúc rộng lớn này có thể hấp dẫn tôi đến thế.
Nhưng tôi không nên làm thế lúc này.
Verte vừa cay cay nơi cổ họng nay đang ấm nồng trong dạ dày trống rỗng đã thôi thúc tôi thoát khỏi những suy nghĩ ấy.
Bước qua hành lang để ra sảnh lớn, nơi tôi có thể tìm thấy cầu thang nối giữa các tầng lầu, nhiều người chào hỏi và những kẻ có ý định tán tỉnh không thôi chặn tôi lại một vài lần dọc lối đi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Bác sĩ. Có lẽ giờ này cô ấy đang bận thăm hỏi những người lớn tuổi trước, theo thói quen lễ phép chết tiệt mà mọi đứa trẻ ngoan đều răm rắp làm. Và tôi dứt khoát rời khỏi tầng lầu cuối cùng có dãy phòng sinh hoạt riêng trước khi bước lên sân thượng rộng lớn.
Giọt nước thần kì mà tay buôn lậu người Czech lén bán cho tôi đã bắt đầu phát huy tác dụng như tôi mong muốn. Cô ta nói nó sẽ xảy tới rất nhanh, như một cơn ngủ gật thôi và người dùng sẽ mê man cả nửa ngày mới tỉnh.
Nhưng đó là với liều dùng 1 giọt, hiển nhiên, tôi đã tự lừa chính bản thân mình.
Tôi thêm vào ly rượu của mình 3 giọt, và đó là liều chống chỉ định, vì điều đó có thể gây ngưng tim.
Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mờ ảo dần, tôi cố gắng giữ mình tỉnh táo để bước tới bệ đá nhô lên ở rìa sân thượng. Chân váy bằng vải lụa không co giãn được, hơi căng ra khiến hành động của tôi không được suôn sẻ lắm.
Tôi cần phải nhắm mắt lại.
Tôi cần nương theo cơn buồn ngủ để không nhận ra hoảng loạn sẽ tới trong lúc làm việc ấy.
Bên dưới chính nơi tôi đứng, một bụi hồng lớn được trồng để tạo thẩm mỹ cho khuôn viên, đang khoe sắc dưới ánh vàng nhạt của nắng xuân. Tôi luôn nhận ra mùi hương của nó giữa cả ngàn loài hoa khác.
Và tôi nhắm mắt lại ngay khi cảm thấy đôi chân mình đã đứng đúng trên rìa ngoài cùng của sân thượng, cách mặt đất hơn 25 thước Anh*.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức và lảo đảo thân mình, đôi giày da mềm mại đang mấp mé ở bệ gạch nhô lên của tầng thượng trượt khỏi vị trí ổn định của nó, tôi nghe thấy tiếng hô hoán thất thanh của anh chàng làm vườn mình vừa chào hỏi chỉ cách đây hơn nửa tiếng đồng hồ,
"Cô Bae!"
—————
*La Chaux-de-Fonds: thị trấn nổi tiếng của Thuỵ Sĩ, thuộc bang Neuchâtel, cái nôi của ngành công nghiệp đồng hồ Thuỵ Sĩ.
*Verte (Pháp): màu xanh lá
*ounce: đơn vị đo thể tích, viết tắt là oz. 1oz = 30ml
*thujone: chất có trong lá ngải cứu, nguyên liệu chính của loại đồ uống được nhắc ở trên. Đến đoạn này kết hợp với phép thần thông quảng đại của chị Gu gồ chắc mọi người cũng đoán ra loại đồ uống mà mình muốn nhắc tới đúng hem :))) Trong thời điểm xảy ra bối cảnh truyện, chất này được cho là nguyên nhân gây ra tác hại của loại đồ uống này, dẫn đến các ảo giác loạn thần và thậm chí tử vong.
*mili-ounce: 1/1000 oz
*thước Anh: đơn vị đo độ dài, viết tắt yd. 1yd = ~1 mét. 25 thước Anh tương đương với 7 tầng lầu, theo tiêu chuẩn chiều cao tầng của phong cách Tân cổ điển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top