Chương 3

Châu Hiền vẫn đứng đấy nhìn em một cách vô lực cho đến khi em khuất đi thì ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào cánh cửa gỗ. Cả thân thể nặng nề ngồi gục đầu xuống giữa những chiếc mãnh vỡ của chiếc ly trong suốt vô hồn mà nhìn nó. Tim cô đang nhói lên từng cơn đau điếng người. Cảm giác này là gì đây ? Sao lại đau đến thế ? Đưa tay lên xoa xoa vùng ngực trái cố kìm nước mắt đang trực trào thi nhau rơi xuống. Bàn tay di chuyển chậm chạp lần mò đến rồi mạnh bạo huơ cả nắm vụn vỡ mà siết thật chật, nó ghim sâu trong lòng tay trắng trẻo, chẳng mất quá lâu, máu từ trong lan ra rất nhiều cô vẫn thơ thẫn si mê nhìn chúng một cách điên dại. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đang khóc vì một người mà cô chẳng hề yêu. Cứ thế không biết phải làm như thế nào. Bất lực mà ngồi đó đến khi thiếp đi...

" Tôi không yêu em nhưng lại khóc vì em. Thật là nực cười đấy Tôn Thừa Hoan "

Chạy thoát ra khỏi căn nhà mình từng ao ước sẽ ở cùng chị đến khi răng lông đầu bạc. Vậy mà giờ đây người lại phản bội em ? Thế em ở lại thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi tim người đã hướng về người khác. Bước chân trong đêm lạnh lẽo vang dội giữa bóng tối. Tiếng gió thổi làm Thừa Hoan rùng mình, đi lãng vãng như bóng ma vô thức trên con đường. Trời lạnh thì đã sao ? Sao mà lạnh bằng chị chứ. Đôi môi hiện lên nụ cười của sự thê lương. Ngước mắt lên trời nhìn những vì sao đơn côi lấp lánh Thừa Hoan không muốn nước mắt mình phải rơi xuống. Cô không muốn bản thân yếu đuối lúc này. Còn gì là đau đớn hơn khi phải nuốt ngược nước mắt vào trong lòng ?

Quay về là vì ai ?

Cố gắng là vì cái gì ?

- Mẹ kiếp !! Thằng ăn hại, tao nuôi tụi bây đến cả lũ con trai đánh không lại một đứa con gái ?

- Dạ đại ca, cô ta không ph--

- Chết đi

Đoàng !!

Tiếng súng nổ ra trong góc hẻm tối om giọng của những con người đang lời qua tiếng lại. Kẻ kia nóng giận không một chút thương tình mà ra tay với đàn em của mình.

Núp phía sau thùng rác Thừa Hoan thu hết vào tầm mắt. Miệng thốt không thành lời trố mắt mà nhìn kẻ kia đang giết người. Cô tự hỏi trong lòng " Vì sao con người lại ác đến thế kia ? " Trong khi tên kia đang điện cho ai đó tới dọn dẹp án mạng thì cô nhanh chóng lấy một cục đá gần đó chọi ra phía xa đánh lạc hướng. Đúng như dự đoán tên kia xoay mặt ra liền nhưng trời quá tối để hắn nhận thấy Thừa Hoan đang phía sau thùng rác chửi rủa hắn vài câu và thầm cầu nguyện hắn đừng thấy bản thân mình.

" Tên này có bị điên không ? Trời thì tối như da của chị Du Lợi mà đi đeo kính râm ?? "

Cất điện thoại chạy ra đầu hẻm ngó ngàng xung quanh không phát hiện một ai, hắn nhanh chống tẩu thoát sau hiện trường giết người không gướm tay.

Thừa Hoan đi vào trong kiểm tra từng người từng người một đã không còn thở vết đạn một phát găm thẳng ngay tim chết ngay tại chỗ. Mùi máu nồng nặc vang lên. Bỗng một bàn tay yếu ớt chụp lấy chân cô, cô giật mình theo phản xạ mà đá hắn một phát vào mặt , làm hắn khó khăn thều thào lên tiếng:

- C..Cứu tôi...Wendy-ssi

Ra là người sống làm cô đây sợ muốn chết. Dù cô cũng có máu mặt trong thế giới ngầm đi chăng nữa thì vẫn sợ ma đấy nhé. Nghe lời cầu cứu phát ra từ tên đó, khó khăn kéo lên trên lưng mình, một mình cõng thẳng tới bệnh viện.

Tại bệnh viện SB

Cô ngồi xuống ghế thở thùm thụp, dưa lưng vào thành ghế lấy sức, ngửa đầu ra phía sau điều lại hơi thở, mồ hôi nhễ nhại hoà lẫn cùng mùi máu. Ngay lúc này đây, chai nước suối tinh khiết hiện hữu trước mặt cô, ngước mặt lên nhìn rồi nở nụ cười nhận lấy. Tu một hơi 'ực' chai nước đã vơi đi phân nửa. Người đứng cạnh ánh mắt cố kiềm nén cơn tức vào trong lòng.

- Chị Hoan. Đi theo em !!

Thừa Hoan được dẫn đến phòng y tế. Tú Anh người đứng trước cô hiện giờ đáy mắt đã nỗi đom đóm. Xem ra tức giận thật rồi !! Không đùa giỡn để yên mặc em muốn làm gì thì làm. Sau mọi thứ chỉnh chu lúc này bác sĩ Phác đây mới lên tiếng hỏi như thẩm phán và tội phạm.

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?

Nó hỏi một câu mà Thừa Hoan chẳng biết nó là em mình hay mình là em nó nữa. Thiệt là hết cách nhún vai nhàn nhạ trả lời.

- Đánh nhau thôi. Không gì đâu em.

- Chị suốt ngày !! Ahhh lỡ có chuyện gì thì em biết nói sao với ba mẹ chị nơi suối vàng đây ?

- Được rồi dù sao cũng không việc gì.

- Chị đợi đến có việc rồi mới chịu nghe em đúng không ?

Lúc này Tú Anh mất bình tĩnh đập bàn nhìn Thừa Hoan như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Không cãi nữa. Nhớ chăm sóc tên đầu đỏ đấy cẩn thận đừng cho ai biết cả. Khi mọi việc hoàn thành chị nhất định sẽ làm lại mọi thứ. Em đừng lo. Còn giờ thì chị đi về đây.

Tú Anh sau nghe câu nói của Thừa Hoan thở ra một hơi dài. Người chị này thật là chứng nào tật nấy. Nhất quyết không bỏ cái bang xã hội ngầm đó. Thật khiến con người ta tức giận cơ mà.

" Chị nhất định phải từ bỏ nó "

Vừa bước ra khỏi phòng cô em họ Phác kia ra cô vuốt tim mình. Đứa em này tức giận lên thật đáng sợ mà. Ôi con tim bé bỏng của tôi huhu chắc chết vì sợ cả thế giới này mất.

Chát*

Một cú tát trời giang vào mặt Thừa Hoan. Chưa kịp hiểu chuyện đã lãnh thêm một cú đấm nữa. Số gì mà xui dữ thần chưa gì hết là bị đánh quài luôn á. Cô từ từ lấy lại bình tĩnh nhìn lên thì thấy sự bùng nổ của tên họ Khương cao thượng kia đang đứng trước mặt mình.

- Tôn Thừa Hoan cô là người yêu kiểu gì vậy ?

Khương Sáp Kỳ như hét vào mặt cô và ban thêm cái tát vào má nữa.

- Tôi thì sao ?

Khương Sáp Kỳ không nói gì. Chỉ tay vào cánh cửa màu trắng, Thừa Hoan nheo mắt nhìn theo.

Bóng dáng người em yêu đang nằm trên chiếc giường trắng...Như không tin vào mắt mình cô dụi dụi thêm lần nữa để xác nhận người này không lừa mình. Đúng thật là vậy rồi. Em không nhìn lầm chị đang ở đấy truyền nước biển. Nhìn chị em đau đơn gấp trăm lần những vết thương trên thể xác. Tại sao chị ở bệnh viện mà không phải nhà ? Chả phải chị ở nhà sao ?

- Muốn biết vì sao chứ ?

Sáp Kỳ như thấu hiểu suy nghĩ Thừa Hoan.

- Là vì cô !! Cô đã bỏ chị ấy !! Khi tôi đến tìm thì thấy chị ấy đã ngất xỉu giữa nền gạch trắng chị ấy đã chảy máu rất nhiều ở lòng bàn tay. Cô làm người yêu mà để chị ấy như vậy cô xem được không Tôn Thừa Hoan ? Năm đó, cô có muốn biết vì sao mẹ Tôn bỏ đi không !? Chính là vì người bố quá cố của cô đấy. Chính ông ấy không nghe lời mà đâm đầu vào thế giới ngầm rồi bị người ta hãm hại đến chết. Bà ấy không hề ngoại tình với ba Khương của tôi. Chính tay ông ta không tìm nguyên do mà bốp cổ mẹ Tôn đến trợn tròn mắt rồi mới chịu buông tha. Cả ba người bạn thân Hoàng - Khương - Tôn chia rẽ do bố cô độc tài chiếm hết những gì cả 3 dựng lên. Ba Hoàng thì tôi không nói. Ba Khương vì mẹ Tôn đau lòng mà mất. Ông ta bị như thế là đáng !! Còn cô giống người bố cô cướp đi tình yêu mà tôi dành cho chị ấy cả 3 năm qua !! Cô khốn nạn thật đấy Tôn Thừa Hoan. Những gì mà gia đình cô làm, nhất định sẽ phải trả giá một thứ cũng chẳng thiếu !! Và cô chẳng xứng đáng làm người yêu chị ấy !!

Lần này đến lượt Thừa Hoan im lặng không nói gì !! Cô rời đi khỏi đây.

Châu Hiền vừa tỉnh nhìn ra phía cửa thấy em, mặt nở nụ cười nhưng sau đó lại tắt hẳn đi

" Em lại bỏ chị rồi "

" Đừng đi Thừa Hoan "


.

.

giờ này còn ai thức hong tar:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top