Chương 1

Vào ngày trời thu dần ngã sang đông, những cánh hoa bên đường cuốn theo làn gió bay lung tung khắp nơi. Tiết trời se lạnh. Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cố gắng chạy thật nhanh về nhà với túi đồ nhỏ trên tay. Tiếng giày va chạm trên mặt đất giẫm lên những chiếc lá khô tạo lên âm thanh đầy rẫy sợ hãi vào buổi đêm.

" Chết tiệt !! Lần này lại về trễ !! "

Trời cũng đã khuya âm thanh rợn người từ thiên nhiên phát ra khiến cô rùng mình gắng gượng chạy nhanh hơn.

- Này cô em đi đâu mà vội vội vàng vàng thế ? Ghé lại đây chơi nào ?

Khựng người trước những thanh niên cao to lực lưỡng. Cô không nói gì nép qua tên ngoài cùng đang chắn đường để bước tiến đoạn nữa. Nhưng bọn chúng nào buông tha dễ dàng được, nắm chặt lấy cổ tay cô, nụ cười dâm tà hiện hữu trên khuôn mặt tên xã hội. Cô khó chịu quay mặt qua thì ngay lúc này tên đầu đàn mất sự kiểm soát thì cô nắm ngược cổ tay hắn và bẻ gãy ra phía sau, thuận thế đạp hắn một phát ngay bụng rồi đấm thẳng vào mặt nghe tiếng rắc rắc của xương.

- Shit !! Con khốn !! Dám đánh ông !! Tụi bây đâu lên đánh què dò nó cho tao !!

Tên đầu đỏ hung hăn tay sờ sờ chất lỏng ở mũi tay ôm bụng.

Lần lượt những người còn lại rõ sợ lùi ra phía sau đề phòng, rút trong túi ra mỗi người một dao bén chuẩn bị tấn công. Cả bọn nhìn cô chần chừ, nuốt nước bọt ánh mắt hoảng sợ nhìn dáo dác cuối cùng nghe tiếng đại ca chúng nói đành liều mạng mà nhào tới. Cuộc hỗn loạn xảy ra trong chớp nhoáng, ngay lúc sơ ý cô lấy tay đỡ tên kia thì tên còn lại bổ nhào tới, cô đang thất thế dùng đôi chân không mấy dài của mình mà đạp thẳng ngay trên ngực tên đó, lấy thế lộn ngược vòng tên kia lại quật hắn ngã xuống đất. Dù cả đám người đang mệt nhoài vẫn còn một tên dùng cả sức lực cuối cùng đứng dậy đánh mạnh về phía sau cô, cảm nhận được hơi người gần kề cô đưa tay ra đỡ. Máu chảy xuống thắm đẫm cả chiếc áo sơ mi đen trên người. Đấm vào mặt hắn một phát nữa cả người đều xụi lơ nằm gục hết trên mặt đường lê lết. Và cô bỏ đi sau khi dẹp gọn gàng bọn họ...

.

.

Cạch

Cánh cửa căn phòng được mở, nữ nhân áo tím đang ngồi trên sofa ngắm nhìn sợi dây chuyền bạc, khoé mắt cong lên thành nụ cười. Thật đẹp, phút chốc cô cũng nở nụ cười theo. Nụ cười của sự bi thương...

- Chị Châu Hiền, em về rồi đây !

Sau tiếng nói, nữ nhân tóc đen vội vàng cất món quà. Xoay người qua hỏi Thừa Hoan.

- Về rồi ?

Gật đầu nhẹ, cúi người cởi đôi giày một cách khó khăn. Loay hoay một hồi, cô đặt trên bàn túi đồ ăn, rồi phóng thẳng lên phòng khoá trái cửa, mặc kệ ánh mắt Châu Hiền khó hiểu nhìn theo.

Đóng cửa cái rầm ngồi thụp xuống lưng dựa vào cánh cửa, ôm lấy cánh tay đang bị thương của mình. Chất lỏng màu đỏ ra mỗi lần nhiều hơn nhỏ từng giọt nhỏ xuống sàn nhà. Thừa Hoan mắt lảo đảo nhìn xung quanh nếu để tình trạng vậy xảy ra lâu thêm một chút nữa chắc sẽ ngất tại chỗ mất. Dùng chút sức lực còn sót lại chạy nhanh về phía học tủ đầu giường, cởi chiếc áo trên người dáng đại miếng băng lên cầm máu, tay ôm ngực thở hồng hộc. Phút chốc màn đêm bao trùm lấy cả thân thể mệt nhoài đang từ từ rơi tự do xuống sàn nhà.

.

.

Châu Hiền ở dưới nhà xem tv lâu lâu lại nhìn lên lầu hai, tầm 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Quăng thẳng cái remote sang một bên, đứng dậy đi thẳng lên lầu vừa đi vừa lầm bầm câu nói " Thường ngày chả phải năng động lắm sao ? Nay làm gì như mới giết người về xong ấy. Aigoo em ấy thật khó hiểu mà "

*Knock knock

Châu Hiền lịch sự gõ phòng nhưng chẳng có hồi âm đáp lại. Thở hắt ra một hơi. " Kiên nhẫn phải kiên nhẫn ". Gõ lên cánh cửa một lần nữa. Vẫn vậy chỉ nghe tiếng máy lạnh đang hoạt động người bên trong cũng im lìm một hơi cũng không phát ra.

- Thừa Hoan à ?

- Thừa Hoan ?

- Tôn Thừa Hoan !!!

Bị âm thanh gõ cửa nhiều lần Thừa Hoan tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Hình như ai đó vừa gọi tên mình thì phải ? Nhấc bỗng thân lên lau dọn giọt máu còn vương vấn trên sàn, quăng chiếc áo vào sọt rác, gấp gáp huơ đại cái áo trong tủ mặc lấy mặc để.

- Chị sao lại la lối còn gọi tên cúng cơm của em ?

Thừa Hoan người vẫn còn hơi mệt giọng nói thều thào nhưng vẫn đủ cho hai người nghe, cố gắng nở nụ cười, dựa vào cửa nói với trạng thái vui vẻ nhất có thể

- Vừa đánh nhau ?

- Không gì đâu, chị xuống nhà trước đi xíu em xuống sao.

Nói rồi cô lắc đầu cười nhẹ xoa xoa đầu của chị.

Châu Hiền mái tóc gọn gàng bị xoa lên hơi rối, nếu là thường ngày cô Bùi cao thượng của chúng ta sẽ bắn rap vào cái bản mặt kia một tràng dài ơi là dài, nhưng hôm nay có chút khác chị đứng im đợi cô xoa xong kéo lấy tay cô gì chặt giường. Hùng hổ xăn tay áo bên trái cô lên, giật luôn miếng băng gạc thấm đầy máu.

Thừa Hoan vì bất ngờ nên kêu lên một tiếng nhỏ như muỗi. Châu Hiền cảm thấy mình nóng giận nhưng lý do vì sao thì chẳng biết hành động lúc nãy có chút lỗi nên cô kiềm giọng xuống hỏi

- Vậy mà bảo không gì đâu ? Đùa tôi chắc

Biết Châu Hiền đang kiềm con lửa trong lòng Thừa Hoan im lặng cúi đầu xuống cánh môi mỏng phát ra hai từ " Xin lỗi " nhẹ tênh nhìn chị đang nhanh chóng băng bó cho mình

- Lần sau đừng có mà đánh nhau. Nếu tôi biết cô còn đánh nhau, khỏi đợi địch, tôi sẽ đánh cô chết !! Còn bây giờ thì xuống nhà ăn cơm !!

- Dạ ~

Giọng Thừa Hoan yểu xìu đi theo sau.

Khi nhìn thấy em bị thương lòng chị cũng đau không kém.


.

.

.

Tui đăng lại fic rồi nè=) kịch bản hơi thay đổi một xíu nhé:3 Các ông còn nhớ tui không ? Năm mới các readers vui vẻ nha :3 mãi iu <33333


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top