NGOẠI TRUYỆN

○ Phần này sẽ kể lại đoạn trước khi Yerim tỉnh lại ở chap 30 cho những bạn thắc mắc nhé.

------------------------------------

- JOOHYUN

Seungwan hét lớn, bật dậy từ chiếc giường trắng của bệnh viện. Cô y tá liền hốt hoảng mà ấn chuông gọi bác sĩ. Seungwan làm cô ta giật cả mình, ai đời bệnh nhân hôn mê sâu mà đùng một phát lại có thể bật dậy được kia chứ.

Bác sĩ đến kiểm tra lại sức khỏe cho cô xong xuôi thì bảo rằng cô đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng Seungwan chẳng mảy may quan tâm. Cô kịp định thần lại liền gấp rút kéo lấy áo vị bác sĩ.

- Bác sĩ, Joohyun của tôi, cô ấy đâu rồi, Joohyun đâu rồi? Hả?

- Cô bình tĩnh, cô vừa tỉnh lại, đừng nên kích động mạnh - Bác sĩ giữ lấy người cô, rồi tiếp - Bạn của cô, cô gái đó đã tỉnh lại cách đây nửa năm và rời khỏi bệnh viện rồi.

- Thế... thế cô ấy có đến tìm tôi không bác sĩ? - Seungwan ngập ngừng, lòng dâng trào nổi đau đớn

- Cô ấy có đến, còn nán lại rất lâu rồi mới rời đi, cô ấy có dặn tôi, khi nào cô tỉnh dậy thì hãy đọc mảnh giấy ở dưới gối nằm.

-Mảnh giấy? - Seungwan chau mày, lập tức hất tung chiếc gối ở đầu giường bệnh

Quả thật có một mảnh giấy, vậy là vị bác sĩ ấy không lừa cô. Nàng đã tỉnh lại và cũng đã bỏ cô mà đi.

"Seungwan a~ Em tỉnh rồi đúng không? Thật tốt quá, chị cứ sợ là mảnh giấy này mãi sẽ không được đọc chứ. Umm~ chị xin lỗi vì đã không ở lại đợi Seungwan . Hãy tha thứ cho chị nhé, chỉ vì bỗng nhiên sau khi tỉnh lại, chị có chút suy nghĩ về chuyện tình cảm của chúng ta. Chị nghĩ là nên cho bản thân thời gian cũng như cho em thời gian. Chị tin chắc một điều rằng nếu chúng ta thật sự yêu nhau, tự khắc sẽ quay trở về bên nhau dù có xa cách đến đâu đi nữa. Nhưng nếu đã chờ quá lâu mà chẳng thể trùng phùng thì em hãy tìm cho mình một hạnh phúc khác nhé, chị sẽ không buồn đâu. Hứa với chị nhé... Và những lúc không có chị bên cạnh, nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy, biết chưa? Sống thật hạnh phúc nhé, Seungwan của chị...

Bae Joohyun"

Chết tiệt, Seungwan chẳng thể kiềm nổi giọt nước mắt nữa. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này nhưng khi nó ập đến cô cũng chẳng thể nào chịu được. Phải, cô rất có lỗi với Joohyun, cô biết điều đó, cô không trách nàng. Mọi lỗi lầm là do cô gây ra, sự trừng phạt này là xứng đáng nhưng sao lòng cô lại quặn thắt thế này.

Chỉ vừa rời xa nàng mà cô đã chẳng thể chịu nổi thì thử hỏi ngày tháng sau này nếu không thể gặp được nàng cô biết phải sống như thế nào đây.

- Joohyunie... Seungwan thật sự, thật sự rất yêu chị...

Seungwan ôm lấy bức thư mà khóc đến mệt lã mà thiếp đi, vị bác sĩ chỉ biết kéo chăn lại rồi rời đi, cũng chẳng muốn xen vào chuyện của cô và nàng vì trước khi đi nàng có dặn, chỉ nói với cô những điều cần nói, mọi thứ còn lại, hãy giữ bí mật giúp nàng. Ông đã hứa, cũng chẳng thể nuốt lời, đành phải im lặng.




Thân ảnh nhỏ bé hao gầy của Bae Joohyun vẫn nằm im lìm trên chiếc giường trắng xóa, xung quanh chỉ toàn mùi của thuốc sát trùng. Mặc dù đau đớn đến mấy nàng vẫn chịu được, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc thì nàng cũng cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu đôi lúc không phải chỉ có sự chiếm hữu, mà sự hi sinh cho nhau mới là vĩnh cửu. Từ đuôi mắt Joohyun chảy ra những giọt trong suốt, cảnh tượng khiến vị bác sĩ lúc nãy không thể không đau lòng.

Flashback

Lúc này cũng đã được 1 tháng kể từ khi Joohyun tỉnh lại. Ngày nào nàng cũng tới lui xuôi ngược để chăm sóc cho Seungwan vẫn còn nằm yên kia. Sự tận tình của nàng khiến vị bác sĩ cũng cảm động. Một lần khi ông vừa kiểm tra cho Seungwan xong, nàng kéo tay ông lại và hỏi

- Bác sĩ à, thật ra thì em ấy có cơ hội tỉnh lại hay không?

Vị bác sĩ nhìn qua tấm kính cửa rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt Joohyun, chậm rãi nói

- Sau tai nạn, có 1 dây thần kinh từ xương sống của cô ấy gặp vấn đề, việc cô ấy có tỉnh lại hay không, tôi cũng không dám cam đoan.

 Joohyun nghe như có tiếng thủy tinh đổ vỡ, trái tim nàng cứ liên tục thắt lại.

- Thế có cách nào để giúp Seungwan tỉnh lại không thưa bác sĩ?

- Cần phải có người tình nguyện hiến tặng cho cô ấy thì may ra cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng rủi ro từ cuộc phẫu thuật ấy sẽ rất cao vì đây là ca phẫu thuật vô cùng khó khăn và phức tạp. Có đến hơn 50% người hiến tặng sẽ không thể tỉnh lại.

Joohyun im lặng nhìn Seungwan hồi lâu rồi lên tiếng

- Phiền ông sắp xếp cuộc phẫu thuật cho tôi và Seungwan, mọi rủi ro tôi xin chịu trách nhiệm.

- Cô chắc chứ? - Vị bác sĩ có hơi ngạc nhiên nên hỏi lại nàng lần nữa

- Vâng, lần này vất vả cho ông rồi - Nói rồi nàng cuối đầu thay lời cảm ơn đến vị bác sĩ rồi mở cửa vào trong

Bước từng bước đến bên chiếc giường Seungwan đang nằm. Nàng ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy cánh tay đang chằng chịt dây nhợ, nàng áp bàn tay có phần lạnh lẽo của Seungwan lên má. Một giọt nước mắt lăn dài theo gương mặt xinh đẹp. Nàng biết rằng sắp tới đây lại là một trận chiến lớn trong cuộc đời mình, lần này có thể nàng sẽ chẳng gặp lại được người yêu nữa, nên ngay lúc này, nàng muốn lưu giữ thật kĩ những hình ảnh của Seungwan vào tận sâu trong tâm trí.

Nàng nhướng người hôn lấy vầng trán kiêu hãnh, chiếc mũi thẳng tắp, đôi mắt sắc sảo và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mà nàng thương nhớ bấy lâu. Joohyun sẽ lưu giữ giây phút này cho riêng mình mãi mãi...

Sau đó Joohyun viết bức thư và để lại phía dưới gối của Seungwan.


Ngày cuối cùng cũng đến, trước khi vào phòng phẫu thuật, nàng căn dặn vị bác sĩ thật kĩ rồi vào trong. Đây thật sự là cực hình đối với Joohyun khi nàng phải chịu đựng lấy toàn bộ sự đau đớn vì bác sĩ nói tại vị trí ấy chẳng thể tiêm thuốc gây tê hay gây mê. Nàng đau đớn, quằn quại trong 3 tiếng đồng hồ. Đến khi nhiệm vụ của nàng hoàn thành thì cũng là lúc nàng ngất lịm đi vì đau đớn và mệt mỏi. Việc còn lại là của bác sĩ và y tá, nàng hết sức rồi. Trước khi đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn nhắm lại, nàng đã nhìn Seungwan và mỉm cười, một nụ cười của sự mãn nguyện và hạnh phúc.

End Flashback








Thiên đường

- Này Kim Taeyeon, cô thử họ đủ chưa, tình yêu của họ chẳng phải quá rõ ràng và lớn lao hay sao? Mau giúp họ đi, hay là cô muốn tôi gọi thiên thần Tiffany đến đây thì cô mới chịu giúp hả? - Seulgi đứng khoanh tay trên tầng mây mà quát lấy Taeyeon.

- Tiffany ư? Đừng mà, đừng gọi nàng ấy. Ta giúp họ là được thôi đúng không? Ngươi thật đáng ghét, biết ta sợ vợ liền ăn hiếp ta. Nhiều lúc ta chẳng biết ta là tổng lãnh hay ngươi mới là tổng lãnh đây.

Nói rồi Taeyeon phất nhẹ tay, một luồng khí bay ra rồi cô bỏ đi mất

- Ta xong việc rồi đấy, ta đi tìm Tiffany đây, đừng phiền ta nữa đó biết chưa.




Bệnh viện

Ngón tay Joohyun đột nhiên cử động, cô y tá trẻ nhìn thấy được, không khỏi vui mừng mà sợ rằng mình bị hoa mắt.

- Này Joohyun, nếu cô thật sự có ý thức và nghe tôi nói thì cô hãy nhúc nhích tay một lần nữa cho tôi xem nào.

Dứt lời, tay nàng lại cử động thêm một lần nữa, cô y tá vui mừng nhảy cẩng lên rồi chạy đi tìm bác sĩ.

"Seungwan, chờ chị, chị trở về với em đây..."

~END~


○ Bạn nào còn thắc mắc gì cứ tự nhiên comment, mình sẽ giải thích nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top