Episode 8
Seungwan đưa nàng đi ăn tối tại một nhà hàng khác, nhưng nó vẫn thuộc phạm trù quản lý của gia đình cô. Nơi này cũng không kém phần sang trọng nếu đem so sánh với nhà hàng lúc buổi sáng, nhưng ở đây không gian ấm cúng hơn rất nhiều, nó khá phù hợp cho những cặp đôi yêu nhau.
Ngồi đối diện nhau mà dùng bữa tối bên cạnh ly rượu vang đỏ, dưới ánh nến ấm áp. Làm cho khung cảnh bỗng chốc trở nên bội phần lãng mạn.
Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối, hôm nay đi chơi cả ngày dài thiết nghĩ Joohyun cũng đã mệt rồi nên cô lái xe đưa nàng về nhà.
Nhưng về đến trước cổng thì cô lại luyến tiết không muốn cho người ta vô nhà. Seungwan đúng là cái đồ khó hiểu.
- Nè, chị phải vào nhà đó - Nàng đành bất lực lên tiếng khi cái con người kia cứ nắm tay nàng không chịu rời
- Hun Wan một cái đi, rồi Wan cho chị vào nhà - Giở giọng nham nhở rồi cô nhắm mắt chu môi ra mà chờ đợi
- Yah Son Seungwan . Em đúng là cái đồ cơ hội mà - Nàng vừa nói vừa cười nhìn cô. Nhưng tất nhiên nàng sẽ đáp ứng yêu cầu của cô rồi
Joohyun chỉ định chạm môi một cái rồi thả ra. Nhưng vừa định dứt ra thì Seungwan lại ghì lấy sau gáy nàng, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Mãi đến khi nàng muốn tắt thở đến nơi mới chịu rời ra. Mặt nàng lúc này vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên.
- Về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho chị đó - Liếc cô một cái rồi nàng cũng đi vào nhà. Mốt nàng chắc phải cảnh giác với cái tên cơ hội này quá
Seungwan và Joohyun âu yếm nhau nãy giờ nhưng lại không biết rằng từ cửa sổ phía trên Sooyoung đã thấy hết tất cả. Tim cô lần nữa thắt lại. Rất đau.
Cô đưa chai rượu lên miệng, ngửa cổ để thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy vào trong. Nó đi qua cuống họng, cảm giác nóng rát, bứt rứt khó chịu nơi cơ thể. Nhưng nó lại đem đến cho cô một chút dễ chịu trong trái tim, ít nhất là vào lúc này, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, những hình ảnh lúc nãy cũng vì thế mà mờ dần đi.
Yerim từ cửa bước vào thấy cô đang uống rượu thì nàng cũng biết rằng cô đang buồn vì chuyện gì. Bước đến cạnh cửa sổ, ánh mắt nàng mông lung nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
- Biết rồi à?- Giọng nàng trầm lại
- Ừ - Trả lời nàng rồi cô lại đưa thứ chất lỏng ấy vào miệng mình, loại rượu này không hề nhẹ. Hình ảnh trước mắt cô đang mờ dần đi
- Joohyun chị ấy cũng vừa mới nói em thôi. Chị nên mừng cho chị ấy và quên đi tình cảm của chị đi
Dứt lời nàng vừa xoay người qua thì bị giật bắn mình bởi vì mặt Sooyoung lúc này chỉ cách mặt nàng 1cm.
Hơi thở chứa đầy mùi hương của rượu nồng cứ theo đó mà phả vào mặt nàng. Nhưng sao, nàng lại thấy nó rất... quyến rũ.
Dùng chút lý trí của mình, nàng lập tức xoay mặt đi nhưng tay lại giật lấy chai rượu từ tay Sooyoung mà uống lấy uống để như nước lã. Đến khi nàng buông xuống thì chai rượu chỉ còn lại vỏ. Thứ chất lỏng màu đỏ đó đang bên trong miệng nàng.
Dùng hết can đảm của mình, nàng tiến đến trước mặt Sooyoung , nàng áp môi mình vào môi cô. Chậm rãi mà đưa thứ nước nóng bỏng ấy qua miệng cô. Trong quá trình vận chuyển một vài giọt rơi ra, chảy dài theo khóe miệng xinh đẹp cả hai. Chúng chảy xuống thấm qua lớp áo sermi của cô và lớp áo ngủ mỏng manh của nàng.
Nàng yêu cô. Nhưng cô lại yêu Joohyun. Nàng biết điều đó, nhưng nàng muốn sống thật với cảm xúc của mình, một lần thôi cũng được, nàng muốn được vì cô mà phóng túng bản thân của mình nốt lần này thôi
Sooyoung đang bị hơi men làm cho nửa tỉnh nửa mê, còn được nàng truyền qua thêm một đợt rượu ấm nóng khiến cho sinh lý bên trong bị kích thích không ngừng.
Theo bản năng của mình, cô đáp trả lại nàng, đẩy nàng dựa vào tường. Cô ấn môi mình sâu hơn, đưa nụ hôn đi xa hơn. Kỹ thuật Sooyoung vô cùng điêu luyện, lưỡi của cô cứ chạm vào đâu thì Yerim lại bị kích thích ở nơi đó. Sự ma sát của hai chiếc lưỡi khiến chủ nhân của nó khó lòng mà cưỡng lại sự ham muốn....
==================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top