Episode 29

- Đủ rồi đấy, muốn tình cảm sướt mướt thì đến gặp Lucifer mà than vãn, ta chẳng rảnh hơi đâu mà ở đây xem phim tình cảm-

Chưa để hắn hoàn toàn dứt đi câu nói, Seungwan đã bay tốc biến đến bên hắn, một trận hỗn chiến liền bùng nổ. Hắn biết cô sẽ không để hắn dễ dàng mà cướp đi Joohyun nên cũng quyết định đánh một trận sống còn cùng cô để phân thắng bại.

Cả hai nắm lấy nhau bay thẳng lên bầu trời đang phủ mây đen kịt, sấm chớp tưởng chừng như không có điểm dừng. Cô và hắn cùng biến thân về hình dạng nguyên bản để có thể vận dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình.

Cô, Son Seungwan, chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, linh hồn và tình yêu của mình.

Hắn, Bae Jihyun, chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, tham vọng và thù hận của mình...

Kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua ai, đây có lẽ sẽ là một trận long trời lỡ đất.

Khi vừa được Jihyun thả ra, Joohyun thả dùng hết sức để có thể điều hòa lại hơi thở của mình, trên cổ cô đã hằn rõ 5 dấu của hắn ta. Được một lúc thì cô mới bình tĩnh lại và ngước nhìn về phía người mình yêu và người được gọi là anh trai mình đang hỗn chiến. Cô mất bình tĩnh mà hét lớn.

- SON SEUNGWAN, DÙ CÓ CHẾT, CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TRƯỚC MẶT TÔI.

Nàng thật sự sợ hãi cái viễn cảnh mà mình đã mơ thấy cách đây vài hôm, nó thật sự rất đáng sợ, nó... trong giấc mơ ấy, Seungwan đã bị thương rất nặng và chết đi trong vòng tay của nàng, cảm giác lúc ấy tim cô như vỡ tan toàn bộ, hơi thở dường như cũng chẳng thể tiếp tục. Đến tận lúc này, cô vẫn còn cảm nhận rõ ràng được cảm giác đó.

*BÙMMMM*

Từ phía trên không, nổ ra một tia sét lớn, Seungwan cùng Jihyun bị văng ra xa và té xuống cánh đồng.

Cả hai đều bị thương, Seungwan còn ho ra cả máu. Quả thật hắn mạnh vô cùng, một mình cô dường như chẳng thể địch nổi. Khi cô vẫn còn đang hoang mang thì từ phía bên kia hắn đã đứng lên và bay thẳng đến chỗ cô thì...

Nàng đã nhanh chóng phóng đến chụp lấy cánh tay hắn mà hất ra. Dù gì cô cũng là cương thi ngàn năm, năng lực cũng không kém Bae Jihyun là bao. Nàng hiện về nguyên hình đứng hiên ngang chắn phía trước Seungwan. Hắn khá bất ngờ khi thấy nàng bảo vệ cho cô.

- Đồ ngu! Ngươi không thấy cô ta đã lợi dụng tình cảm của ngươi như thế nào hay sao?

Mắt Joohyun lúc này đã lưng tròng, nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn lấy người mà nàng hết lòng hết dạ mà yêu thương kia. Nàng hướng lại ánh mắt kiên định đối mặt với anh trai mình.

- Chỉ cần bản thân ta cảm thấy xứng đáng là được.

Đột nhiên không biết từ đâu mà mọi người lại có mặt ở đây, Sooyoung, Yerim, Jennie, Jisoo và kể cả Seulgi và Nayeon.

Nhìn vào ánh mắt nhau, mọi sự kiên định đều thể hiện rõ hết cả. Joohyun mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp rồi hét lớn.

- Mọi người, hẹn kiếp sau vẫn là chị em.

Rồi nàng bay đến chiến đấu với Jihyun. Mọi người cũng không đứng yên mà ngay lập tức chiến đấu bằng tất cả những sức mạnh của mình. Trước khi đến đây, Sooyoung, Jennie và Jisoo đã đề nghị Yerim biến mình thành cương thi để có thể cùng nàng sánh vai tác chiến. Vì họ cũng hiểu được rằng đây thật sự là trận chiến cuối cùng và họ nghĩ mình nên góp chút công sức nên đã nãy ra ý định ấy.

Seulgi và Nayeon chạy đến đỡ Seungwan đứng dậy, Seulgi lên tiếng.

- Chuyện này, đến đây nên kết thúc rồi nhỉ? - Cả ba nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau xông vào đám đông.

Nhưng không may cho phe Seungwan là phe của tên Jihyun thật sự rất đông. Jisoo và Jennie vì không thể chống đỡ mà đã bị vài tên lâu la đâm từ phía sau lưng. Trước khi tan biến họ còn ôm nhau và nhìn về phía mọi người mà nở nụ cười mãn nguyện. Môi Jisoo khó khăn mấp máy

"Mọi người, chúng tôi không ổn rồi, chiến đấu thật dũng cảm nhé..."

Chữ cuối cùng thoát ra thì cũng là lúc hai người họ tan biến thành mây khói hòa vào không khí...

Mọi người như chết trân, họ thật sự rất bàng hoàng, tuy chưa ở bên nhau được lâu nhưng họ lại coi nhau chị em trong một gia đình, nhìn người thân của mình tan biến khỏi thế giới, thật sự là một cảm giác không thể chịu được.

Trong lúc sơ ý, Yerim bị tấn công từ phía sau, Jihyun hắn đâm xuyên qua người nàng, phần bụng Yerim lập tức bốc khói, nàng cảm nhận cơ thể từ từ nhẹ hẫng, Sooyoung hoảng hốt chạy đến đỡ nàng.

- Yerim, Yerimie, mau mở mắt ra, đừng ngủ mà, chị cầu xin em làm ơn đừng ngủ, Yerim à chị còn chưa kết hôn với em, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm cùng nhau mà em, mau tĩnh lại đi Yerim à...

Sooyoung đã không còn đủ khả năng để ngăn lại những dòng nước mắt của mình nữa rồi, người con gái của đời cô, chỉ vì sơ suất của cô mà rời xa cô mãi mãi, cô thật sự là một kẻ tệ bạc mà...

Sau đó không bao lâu, cơ thể của Yerim từ từ tan biến vào khoảng không rộng lớn, sự trống trải từ đôi tay truyền đến khiến Sooyoung bừng tĩnh. Hơn hết, bây giờ cô đang rất căm phẫn, mọi chuyện là do tên khốn kiếp Bae Jihyun, cô phải liều mạng với hắn.

Chỉ nghĩ đến thế, cô liền xông thẳng đến hắn mà không ngừng ra đòn, dường như do sự tức giận mà sức mạnh của cô cũng tăng lên đáng kể. Dù vậy, nhưng với sức của cô chẳng thể nào địch lại nổi Jihyun, cô bị hắn hạ một đòn dẫn đến trọng thương. Cô bị hắn đánh mà văng xa mấy mét, cô nhắm mắt để chờ đón sự đau đớn. Nhưng hình như có gì đó đã cản cô lại, chầm chậm mở mắt nhìn lại phía sau. Là Seulgi, cô ấy đã cứu cô.

- Yếu đuối như vậy thì làm sao mà bảo vệ được Yerim hả Park Sooyoung. 

Dứt lời Seulgi đẩy mạnh Sooyoung về phía trước và chính mình cũng bay thẳng vào trận đánh.

Bất lợi chồng bất lợi, càng đánh thì phía Seungwan càng kiệt sức, mọi người dần bị hạ gục rồi tan biến.

Nayeon...

Seulgi...

Sooyoung...

Yerim...

Jisoo...

Jennie...

Lúc này chỉ còn lại Joohyun và Seungwan , Jihyun cười khẩy thái độ phách lối tiến về phía hai người họ.

- Xem nào, hahaha, bạn của các ngươi cũng đã đi chầu diêm vương hết cả rồi, người bất tử hay là cương thi ngàn năm gì thì cũng chẳng thắng nổi Bae Jihyun ta đâu, khôn hồn thì hai ngươi đầu hàng bây giờ, biết đâu ta sẽ cho các ngươi một cái chết dễ coi hơn hahaha.

Nụ nười man rợ của hắn khiến Joohyun rùng mình, cô khẽ nhìn sang Seungwan. Ánh mắt Seungwan lúc này một màu đỏ ngầu, nàng biết Seungwan lúc này đang căm phẫn như thế nào vì nàng cũng vậy. Nhưng thật sự mà nói thì đúng là cả hai chẳng thể địch nổi hắn, Joohyun bất lực nắm lấy bàn tay Seungwan, nói nhỏ vừa đủ cho cô nghe thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top