Episode 23
Yerim im lặng cuối đầu không đáp lại câu hỏi của Sooyoung. Nàng quay mặt sang chỗ khác. Nhưng sự im lặng của nàng càng làm cô như phát điên. Sooyoung nhanh chân bước đến bên giường nắm chặt lấy vai nàng mà lay mạnh, âm giọng cũng vô tình trở nên lớn hơn
- Yerim, em mau nói cho chị biết, chuyện khi nãy Joohyun nói, có phải là thật không?
Nàng khóc rồi. Những giọt nước mắt do lo sợ của Yerim đang đọng lại nơi khóe mắt, như chỉ chờ có cơ hội mà rơi xuống thôi. Nàng giọng run rẫy, nhẹ hẫng đi
- Phải, những gì Joohyun nói là sự thật. Em... không còn là người nữa. Có phải vì vậy... chị cũng sẽ không yêu em nữa hay không...
Theo sau câu nói là 1 hàng dài nước mắt thi nhau rơi xuống. Chuyện nàng sợ nhất sau khi bị biến thành cương thi cuối cùng cũng đến rồi đây. Yerim không quan tâm mọi người nghĩ sao về chuyện nàng là cương thi, nàng chỉ sợ mỗi một chuyện, đó là sau khi chuyện này vỡ lẽ ra, Sooyoung có còn yêu nàng, cô có từ bỏ mọi thứ để chấp nhận nàng, như cách mà Seungwan đã chấp nhận Joohyun hay không...
Sooyoung chính là đang tập trung suy nghĩ, cô đang thật lòng chú tâm nghiêm túc để nghĩ về vấn đề này. Đến khi nghĩ ngợi xong, cô vừa định mở miệng ra thì Yerim đã cười khẩy lên tiếng chặn trước.
- Hắc, em cũng chẳng mong đợi gì đâu. Chị là người, em là cương thi, chúng ta không có kết quả.
Nói rồi nàng xoay lưng bước đi, nhưng chỉ vừa được vài bước thì có một cánh tay nắm lấy tay nàng giật ngược lại, khiến nàng bất ngờ, mất đà mà ngã nhào vào lòng người đó. Vòng tay của người đó cũng đưa lên mà ôm lấy nàng, giữ nàng trong lòng để nàng không ngã nữa.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng mở to mắt ngạc nhiên. Seungwan là bất ngờ nhất.
- Seulgi, cô chịu đến giúp tôi thật đó sao.
Mắt Seungwan sáng rỡ như ánh đèn pha. Nhưng cái người tên Seulgi kia có vẻ như không quan tâm cô cho lắm. Tầm mắt người đó từ nãy cho đến giờ chỉ cố định ở duy nhất một chỗ. Đó là gương mặt xinh đẹp của Yerim. Âm giọng ấm áp vang lên.
- Cô gái, tôi thấy em khá cuốn hút đấy. Nếu cô ta không yêu em, thế thì để tôi yêu em, được không?
Seulgi dứt lời liền nở một nụ cười sặc mùi lừa tình, ánh mắt say mê mà nhìn thẳng vào mắt nàng. Ánh mắt, giọng nói và lời nói của cô trong phút chốc khiến nàng ngại ngùng mà cuối đầu, má cũng có chút phiếm hồng. Biểu hiện là thập phần đáng yêu.
Sooyoung đứng gần đó mà lửa giận phừng phừng, nắm chặt đấm tay lại.
- Khốn kiếp, mau thả bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người yêu tôi.
Bước đến bên hai người đó, cô giơ tay lên định đấm vào mặt Seulgi thì "xoẹt", Seulgi tay vẫn ôm khư khư Yerim bay đến nhẹ nhàng, ung dung mà đặt nàng ngồi lại lên giường cùng Seungwan và Joohyun.
Seulgi chỉnh lại cổ áo, đi lại đứng trước mặt cô nhếch mép cười thách thức.
- Ngay cả việc yêu cô ấy, cô còn ngập ngừng không trả lời thì thôi, để tôi thay cô nói yêu cô ấy giúp cho.
- Cô-
- Vậy nói tôi nghe xem, cô có ngại việc cô ấy là cương thi hay không?
Seulgi nhướng mắt nhìn thẳng vào Sooyoung. Sooyoung dời tầm mắt về thân ảnh của nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, cô cảm nhận được sự mong chờ của người con gái bé nhỏ ấy. Liền lập tức nhìn thẳng vào Seulgi mà dõng dạc nói.
- Tôi không ngại, dù em ấy có bị biến thành gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu em ấy và cô đừng có mong cướp được Yerim của tôi.
- Nói hay lắm haha.
Seulgi vừa cười vừa vỗ tay, khiến cho mọi người đều khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào cô
- Nếu yêu thì nói là yêu, việc gì phải chần chừ. Cô có biết, xém tí nữa là cô mất người yêu không hả đồ đần?
Cô nói xong thì thong thả bước lại bên giường tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Yerim, đưa tay yêu chiều lướt theo những góc cạnh trên gương mặt nàng. Giọng vừa cảnh cáo, vừa đe dọa.
- Chuyện của các người, tôi đã nghe hết rồi. Và cô gái này với tôi rất đặc biệt, vì thế cô (Seulgi nhìn về phía Sooyoung) hãy biết trân trọng người con gái này. Nếu không, tôi sẽ cướp cô ấy từ tay cô đấy.
Sooyoung thật lòng là đang lo sợ, nhanh chóng chạy đến bên giường, đẩy Seulgi sang một bên, ngồi xuống cạnh Yerim mà ôm lấy nàng chặt cứng, như sợ rằng nếu cô lỡ tay buông thỏng thì Seulgi sẽ bay đến mà cướp mất vậy.
- Seulgi à, cô đừng đùa họ nữa. Mau xuống dưới nhà, tôi có chuyện quan trọng cần bàn. À mà, chỉ có cô thôi à, Nayeon đâu?
- Cậu ấy ngồi dưới nhà đợi nãy giờ rồi.
Seulgi để lại câu nói rồi thái độ ung dung, tự nhiên mà đi thẳng một mạch xuống dưới lầu. Tính tình Seulgi từ trước đến giờ là vậy đó.
Trước khi bước đi khuất dạng, cô có quay đầu lại nhìn vào người con gái tên Yeri. lần nữa, môi nở một nụ cười thích thú. Nụ cười hiếm hoi kể từ sau khi người yêu của cô mất...
Seungwan chỉ biết nhìn cô lắc đầu cười rồi bảo những người còn lại.
- Cô ấy nhìn vậy thôi chứ tốt tính cực kỳ, đừng sợ, cô ấy chỉ muốn đùa mọi người thôi.
- Chả vui chút nào~
Sooyoung tay vẫn ôm Yerim chặt cứng, biểu môi lên tiếng sau câu nói của Seungwan.
Seungwan nhìn cô vậy cũng chỉ biết cười trừ, ai biểu lo day dưa, xém tí là mất vợ rồi đó thấy chưa.
Cô không đáp, chỉ khẽ cười rồi bỏ xuống lầu. Vì cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top