Episode 22

Rời khỏi quán cà phê thì Seungwan cũng nhanh chóng book vé mà quay lại về Hàn Quốc. Tuy cô có thể biến một cái là đến nơi, nhưng đó là đối với những khoảng cách gần, còn đây là chuyện di chuyển qua lại giữa hai đất nước, cô đành phải làm đúng luật.

Dù đã book chuyến bay sớm nhất nhưng trong lòng cô nó vẫn cứ chộn rộn không thôi. Ruột cứ nóng lên, cô thật lòng lo lắng rằng nàng đã xảy ra chuyện gì đó. Dù chuyến bay khá dài nhưng cô cũng không thể nào mà chợp mắt được.

Rồi chẳng biết vì lý do gì mà máy bay của cô lại gặp vấn đề, không thể tiếp tục cất cánh. Khiến cô phải đáp lại ở sân bay gần nhất và ở đó hết 1 ngày trời. Đến ngày hôm sau, cô mới có thể quay trở về nước.

Vừa xuống máy bay, cô liền bắt xe chạy gấp về nhà nàng. Trên đường đi Seungwan cứ hối bác tài xế không ngừng. Cô thật sự rất lo lắng

Đến nơi, xe vừa đổ "kít" một tiếng. Cô liền gấp rút để lại tiền rồi bật tung cửa xe mà chạy vào nhà.

Vừa bước vào trong, cô đã bắt gặp ánh mắt lo lắng, sợ hãi của Sooyoung và cặp đôi kia. Chân cô bất giác run rẩy, cầu mong cho những gì cô sắp nghe đừng là tin dữ.

Lúc họ thấy cô hớt hải chạy vào thì cả cơ thể cũng tự động bật dậy. Kéo cô lại ngồi giữa bộ ghế salong. Jisoo gấp gáp lên tiếng trước

- Seungwan à, Seungwan à hình như có chuyện lớn rồ-

- Chuyện lớn gì? Joohyun gặp chuyện gì sao? - chưa kịp để Jisoo hoàn thành câu nói thì cô đã lên tiếng cắt ngang, hỏi bật lại

- Người gặp chuyện không phải Joohyun mà là Yerim... - Sooyoung nhìn cô gấp gáp vậy liền nói. Khiến cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn về phía Sooyoung, chờ đợi một câu chứng thực từ cô.

Sooyoung nặng nề gật nhẹ đầu, cô thật lòng cũng rất lo cho người yêu của mình. Cô sợ những gì mình đang nghĩ sẽ là thật. Thật ra cô cũng chưa thật sự sẵn sàng mà chuẩn bị tâm lý cho việc này...

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? - Seungwan khó hiểu nhìn qua nhìn lại 3 con người đang rũ mắt buồn bã kia.

- Chuyện lạ là 2 hôm nay, thời tiết Hàn Quốc nóng như đổ lửa. Vậy mà Yerim lúc nào cũng mặc chiếc áo che cổ kín mít không chừa tí kẻ hở. Còn nữa... 2 hôm nay Yerim không chịu ngồi ăn cơm chung với tụi tớ, toàn kiếm cớ rồi bỏ về phòng. Còn Joohyun sau khi "ăn" xong, rồi lại đem thêm 1 bình máu lên lầu. Tớ hỏi, thì chị ấy lại bảo là do dạo này "ăn" nhiều, 1 bình không đủ no... Đấy, cậu nghĩ xem phải là giữa 2 người đó đang có chuyện giấu chúng ta không...

Nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Seungwan. Sooyoung cũng chỉ biết thở dài mà kể lại cho cô nghe tình hình những gì mọi người quan sát được 2 hôm nay thôi. Cô thật lòng cầu mong cho những gì mình đang nghĩ sẽ là sai...

- Để tớ lên xem 2 người đó thử xem sao.

Seungwan phải trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới buộc miệng buông ra câu nói. Cô cất bước lên lầu, theo sau mỗi bước chân của cô thì nhịp tim cô cũng theo đó mà tăng nhanh. Cô lần nữa mong rằng những gì mình nghĩ là sai....

*cốc cốc cốc*

Yerim cùng Joohyun trong phòng. Cô đang xem xét lại vết cắn của nàng trên cổ mình trong gương thì bỗng tiếng gõ cửa khiến cô giật bắn mình. Mắt mở to hốt hoảng nhìn về phía nàng như đang xin nàng 1 câu nói.

Joohyun thấy cô bạn mình có phần sợ hãi liền bước đến vỗ nhẹ vai Yerim, nhỏ giọng

- Không sao đâu, có chuyện gì chị sẽ đứng ra gánh vác, đừng lo.

Nói rồi nàng bước từng bước về phía cánh cửa phòng. "Cạch" cánh cửa phòng bật mở. Gương mặt anh tú của Seungwan cũng xuất hiện ngay sau đó.

Gương mặt đã làm nàng thương nhớ mấy hôm nay, ngay lúc này đã xuất hiện trước mặt nàng rồi. Joohyun mừng rỡ, cuốn quít mà chạy đến ôm chầm lấy Seungwan. Vòng tay cũng siết chặt theo từng giây.

Seungwan nhìn người thương ngọt ngào đến thế này, bất giác cũng quên đi mục đích mà mình vào đây để làm gì. Cô đáp lại cái ôm rồi hôn lên trán nàng.

Mãi một lúc sau khi cả 2 đã rời nhau ra thì cô mới nhớ đến chuyện quan trọng cần mình làm sáng tỏ. Nhìn sang phía chiếc giường lớn, Yerim đang ở đó.

Cô kéo tay nàng lại bên giường, ngồi xuống cạnh Yerim. Cô mới nhẹ giọng, từ từ lên tiếng.

- Joohyun, Yerim... Hình như 2 người đang giấu mọi người chuyện gì đó... Có phải không? - Dứt lời, cô chăm chú nhìn vào biểu hiện của cả hai.

Yerim nghe cô hỏi vậy liền theo phản xạ mà giật mình. Nhưng cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại, không để lộ ra. Dù Yerim đã kềm chế, nhưng Seungwan cũng đã thấy được hành động nhỏ đó của cô.

- Giấu chuyện gì? Làm gì giấu mọi người chuyện gì - Yerim trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn bâng quơ khắp phòng không cố định, cũng không nhìn vào cô. Còn nàng vẫn ngồi yên ở đó, mọi cử chỉ đều tỏ ra vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

- Thật là không có chuyện gì sao Yerm? - Cô biết là chẳng thể moi được thông tin gì từ nàng rồi, nên đành chuyển mục tiêu sang Yerim.

Yerim nghe cô gọi tên mình, lần nữa giật mình, nhưng lần này là cuối đầu im lặng, quyết định chọn cách không lên tiếng.

Joohyun ngồi bên cạnh, hết nhìn qua Seungwan rồi lại nhìn lại nhìn Yerim. Nàng khẽ thở dài rồi lên tiếng, giọng nhẹ hẫng, vì đây là lỗi nàng gây ra, chắc nàng cũng cần phải gánh phần nào trách nhiệm thôi.

- Thôi được rồi, Seungwan em đừng chất vấn nữa. Chuyện là... 2 hôm trước, trong lúc chị lên cơn đói, nhưng nhà lại không còn bình máu nào. Chị có nhờ Yerim ra ngoài mua giúp nhưng vẫn không có. Là vì chị không kiềm chế được bản thân nên đã... biến Yerim thành... cương thi giống chị rồi... Là lỗi của chị...

Seungwan nghe xong cũng hốt hoảng xen lẫn ngạc nhiên, mở to mắt nhìn vào Joohyun rồi lại nhìn qua Yerim. Thấy Yerim nhìn cô gật đầu một cái như chắc chắn chuyện nàng vừa nói, cô mới không dám nghi ngờ rằng nàng đang nói đùa nữa. Seungwan chợt nhíu mày, có một điểm cô đang rất thắc mắc...

Sau câu nói của Joohyun, bên phía mép cửa cũng có ba người như chết trân. Và con người tên Sooyoung kia là thảm nhất.

Sooyoung chầm chậm lê từng bước đến bên giường, giọng nhẹ hẫng.

- Yerim... Chuyện Joohyun nói... có phải là... thật không em?

Ánh mắt Yerim ngạc nhiên nhìn cô, nàng còn tưởng rằng chuyện này chỉ vừa có nàng, Seungwan và Joohyun biết thôi chứ...

Bây giờ thì cả nhóm đều biết hết rồi....

Tâm Yerim lúc này rối vô cùng, vậy từ nay về sau, họ sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top