Episode 21
- Th- thật lòng... Xi- xin lỗi... em, Yerim...
Câu nói vừa dứt, cũng là lúc cơn đau thấu xương từ cổ truyền đi khắp cơ thể của Yerim. Đến khi Joohyun buông cô ra thì cơ thể cô cũng vô lực mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Joohyun trở lại vẻ ngoài bình thường, ngay lập tức chạy đến bên Yerim. Ôm lấy cô mà khóc nức nở, nước mắt chan hòa cả gương mặt xinh đẹp.
Ở phía bên nóc nhà đối diện, có một bóng đen nở nụ cười nửa miệng rồi bay mất đi.
Joohyun đỡ lại cô lên giường. Xuống dưới nhà cầm theo vô số chai rỗng bay đến nhà hàng của Seungwan, tranh thủ lúc người trong nhà hàng không để ý, nàng liền rót máu vào chai rồi đem chúng về bỏ vào tủ bảo quản.
Đem một chai đến bên giường. Lúc này Yerim đã tỉnh lại. Nàng đứng bên cạnh cuối thấp đầu, không dám một lần ngước lên nhìn cô
- Yerim à, chị thật sự xin lỗi em, chị không biết phải làm gì mới có thể chuộc lại lỗi. Nếu mà em muốn mắng chửi thậm chí là đánh chị cũng được. Nhưng bây giờ em hãy uống một chút đi, đừng để đói, sẽ rất khó chịu...
Yerim xoay người lại nhìn nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, nàng liền giật mình mà cuối đầu xuống, chỉ có tay là đưa chai máu về phía cô.
Cô nhìn hành động của nàng mà nở nụ cười xòa. Nhận lấy chai máu từ tay nàng rồi cũng kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.
- Ngốc quá, em không trách chị, chuyện này là em tình nguyện để giúp chị. Không phải là lỗi của chị. Đừng tự trách bản thân nữa, được không?
- Nhưng mà chị vẫn thấy có lỗi lắm. Chị xin l-...
- Nếu chị còn thấy có lỗi và nói xin lỗi thì em sẽ giận chị đó. Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Nói rồi cô mở chai máu ra mà uống ực một hơi hết sạch. Tâm tình cũng ổn hơn mà xoay qua trêu nàng
- Chà, giờ em mới biết, uống máu cảm giác lại mới mẻ đến vậy. Thế mà đó giờ chị lại giấu uống một mình, đúng là quá đáng mà.
- Yerim à...
Nàng bật khóc ôm chầm lấy cô, nước mắt rơi mãi không điểm dừng. Nàng biết, cô bạn này chỉ là đang tỏ vẻ bản thân mình ổn thôi. Chứ thật ra bên trong chắc là đang vỡ vụn mất rồi.
Cái ôm của nàng cũng làm cô bừng tĩnh mà thoát ra khỏi lớp vỏ bọc cứng rắn kia. Cả hai đã ôm nhau khóc hết một trận lớn rồi mới chịu rời ra.
- Thật lòng, em không trách chị đâu. Nếu vẫn còn cảm thấy có lỗi, thì sau này hãy biết mà ráng sống tốt lên, để còn lo lắng, chăm sóc cho em nữa, được không? - Cô nhìn vào nàng, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng
- Được được, cùng nhau cố gắng, cùng nhau cố gắng.
Nàng gật đầu lia lịa đáp lời cô. Cả hai nhìn nhau bất giác nở nụ cười. Có lẽ cuộc đời của họ đến lúc bước sang một trang mới rồi đây.
Ở đời, biết tìm đâu ra một người bạn có thể hết lòng vì mình như thế này đây...
----------------------------------
Paris, Pháp...
Seungwan đang ngồi tại một quán cà phê với phong cách cổ điển, có vẻ như nó đã tồn tại được từ rất lâu đời rồi. Nhấp ngụm cà phê đen khiến tâm tình cũng đỡ hơn phần nào. Đột nhiên tim cô thắt lên, tay bất giác run rẫy theo mà làm rơi luôn tách cà phê xuống dưới sàn. Cô nhìn chằm chằm vào đống đổ vỡ, linh tính mách bảo chắc chắn đã có chuyện xảy ra với Joohyun. Vì lúc trước lần đầu tiên Joohyun bị bộc phát cơn đói, cô cũng đã từng có cảm giác này. Nhưng bây giờ cô không thể ngay lập tức mà trở về với nàng được. Cô phải gặp người này, chuyện này thật sự rất quan trọng.
Cô vẫn ngồi lì ở đó, đến tận 3 tiếng đồng hồ sau, người cô muốn gặp mới chịu xuất hiện
Một cô gái với vóc dáng cân đối, chiếc áo khoác lông bên ngoài càng tôn lên vẻ quý phái của cô nàng này.
- Lâu rồi không gặp, tính nhẫn nại của cô vẫn rất tốt đấy chứ. Đến đây gặp tôi có chuyện gì?
- Seulgi, hắn ta đã xuất hiện rồi, tôi không muốn lịch sử tái diễn, tôi cần sự giúp đỡ của cô và Nayeon.
Seulgi im lặng, gương mặt không bộc lộ cảm xúc, nhưng tầm mắt đã dời sang nơi khác, chúng trở nên đăm chiêu.
- Coi như là tôi cầu xin cô, không vì tôi, vì cô, thì cũng coi như là vì cái thế giới này, vì những tách cà phê mà cô yêu quý đi.
- Để lại địa chỉ và mau về đi .
Seungwan hơi thắc mắc vì sao Seulgi lại làm như vậy nhưng cô chợt nhớ. Seulgi rất giỏi phán đoán tâm lý người khác qua vẻ ngoài hiện tại của họ. Nên cô cũng không dây dưa nữa, viết một tờ giấy note để lại rồi nhanh chóng biến mất.
Seulgi vẫn ngồi đó nhìn trân trối vào mảnh giấy note. Thì ra, cuối cùng ngày đó cũng phải đến, cô có muốn tránh cũng không tránh được. Thôi thì coi như vì bảo vệ những tách cà phê yêu quý của cô, vì những tách cà phê yêu quý của người yêu đã mất của cô...
Nhìn vào tách cà phê, cô bất giác mĩm cười ngọt ngào. Một nụ cười thật sự hiếm hoi. Kể từ ngày người cô yêu vì cô mà hi sinh. Cô cũng đã bặt vô âm tính, nay lại để Seungwan tìm được, tất cả cô sẽ xem như nó là định mệnh do ông trời sắp đặt. Cô sẽ lần nữa trở lại và lý do là để bảo vệ những tách cà phê của cô...
Rút điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc.
- Nayeon, đến chỗ tớ gấp, có chuyện cần làm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top