Episode 19
Hôm nay là một ngày đi học khác hoàn toàn của Joohyun so với trước đây. Từ lúc đến trường đến lúc ra về nàng vẫn đang rất hả hê với biểu hiện của những con người kia. Đồng thời những ánh mắt căm ghét nàng lại thêm phần rực lửa...
Hôm nay tâm tình nàng rất vui nên muốn được đi dạo về nhà nên đã bảo mọi người về trước, không cần đợi nàng. Đi từng bước chầm chậm trên con đường quen thuộc. Khi nàng đang đi qua con hẻm nhỏ cạnh một quán bar thì tiếng ai đó từ phía sau lưng vang lên rõ mồn một.
- Ê con kia, mày đứng lại.
Joohyun hơi sững người, từ từ xoay người lại. Hóa ra lại là những cô ả đầu gấu của trường. Nàng khẽ thở dài.
- Chuyện gì nữa, tôi nhớ rằng bản thân chưa đụng gì tới mấy người mà.
- Nhưng tụi tao thấy mày chướng mắt, được không?
Vừa nói, những người đó từ từ bước gần đến chỗ của Joohyun đang đứng
- Nè, đừng lại gần nha, tôi không muốn làm các người bị thương đâu - Nàng vừa nói vừa bước lùi lại
- Bị thương? Hahaa, mày đùa tụi này à
Cô ả kia nghe nàng nói thế liền khinh bỉ ra mặt, nhếch môi cười khẩy. Dậm chân bước đến chỗ nàng mà giơ tay ra túm lấy tóc Joohyun. Tiếp theo đó là những người còn lại cũng vừa lúc nhào đến định đánh nàng thì...
Joohyun hất NHẸ tay cô ta ra. Cô ta bỗng đùng một phát văng vào tường. Những đứa còn lại vô cùng ngạc nhiên nhưng thấy bạn mình bị đánh như vậy liền tức giận mà xông tới.
Nàng đứng đó khẽ thở dài, cảm thấy tội nghiệp cho lũ hiếu thắng này. Bọn chúng bay đến rầm rập, nhưng nàng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là nàng đang e sợ cả. Joohyun vung tay vài ba cái, chân cũng chẳng di chuyển 1 cm nào. Chưa đầy 5 phút, đám đầu gấu đã văng mỗi đứa nằm một chỗ trải dài con hẻm nhỏ rồi. Nàng vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực, quay đầu tới lui nhìn lại thành quả của mình. Nàng khẽ nhếch môi khinh bỉ
- Tôi đã cảnh báo rồi, chỉ tại các người không nghe thôi, đừng trách tôi.
Nói rồi nàng định dợm bước đi thì phía sau tiếng của một bà lão
- Ối trời ơi, chết tôi rồi, ai lại quậy phá cái đống ve chai, thùng xốp của tôi thế này
Nàng bất ngờ xoay lưng lại, quả thật cái đống tàn tích rơi vải đầy đường kia là do nàng gây ra chứ còn đâu. Thấy bản thân cũng có phần trách nhiệm nên nàng liền đi đến bên bà lão mà lên tiếng xin giúp đỡ. Rồi một mình nàng giúp bà khiêng hết đống đồ khệ nệ đó về chỗ ở của bà. Nàng vừa đi, vừa trò chuyện với bà.
Đến khi bóng nàng khuất hẳn thì ở lại đây, mới có một bóng người cao lớn, khoác chiếc áo măng tô đen chùm kín đầu, đôi mắt màu đỏ, sáng hoắc. Chiếc nhẫn phía bên tay trái của hắn cũng nhấp nháy sáng liên hồi. Hắn khẽ nở nụ cười lạnh
- Cuối cùng... Cũng để tôi tìm được em.
Đem hết đồ về nhà giúp bà lão xong thì nàng cũng nhanh chóng ra về dù bà có ý mời nàng vào nhà chơi. Nhưng nàng lại sợ về trễ như lần trước thì lại bị mấy người bạn ở nhà hỏi cung. Nên nhanh chóng tạm biệt bà lão rồi bước tiếp về nhà.
Đi được một đoạn dài, nàng lại dừng chân ở nơi chốn quen thuộc, nơi nàng đã gặp được tình yêu của đời mình - Cánh đồng bồ công anh.
Cảnh ở đây vẫn đẹp như lần đầu tiên nàng bắt gặp, trên môi bỗng nở nụ cười tươi rói khi nhớ lại ngày đó. Cuộc đời của nàng đúng là định mệnh sắp sẵn mà...
Rồi nàng lại bước tiếp về nhà, phía đằng xa vẫn là đôi mắt đỏ hướng về phía nàng
Mở cửa bước vào nhà, may là vẫn đúng giờ nên nàng cũng chẳng bị tra hỏi. Nhanh chóng tắm rửa rồi sửa soạn.
Đến hơn 6 giờ thì tiếng xe của Seungwan đỗ trước cửa nhà nàng. Joohyun vui vẻ tạm biệt mọi người rồi lên xe đi chơi với cô.
Đôi mắt đỏ phía xa khi bắt gặp Seungwan đi cùng Joohyun liền nhíu chặt lại...
-------------------------------
Đi chơi đã đời đến hơn 10 giờ Seungwan mới đưa nàng về nhà. Thắng xe lại trước cổng vừa định kêu nàng xuống thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều của người phía sau lưng. Cô bỗng mĩm cười, Joohyun của cô vẫn còn là một đứa trẻ đấy thôi.
Cô lục lấy chìa khoác cửa mở nó ra rồi bế nàng vào nhà. Đi ngang nhà bếp, cô đặt túi đựng vài bình máu của nàng kế bên máy bảo quản, định bụng đem nàng lên lầu xong sẽ xuống xếp chúng vào.
Đặt nàng lên giường ngay ngắn, cởi bớt những phụ kiện bên ngoài để nàng có thể dễ ngủ hơn. Cô đang ngồi cạnh giường thẫn thờ vuốt ve gương mặt yêu kiều thì tiếng sột soạt ngoài cửa sổ. Một đôi mắt đỏ sáng hoắc chiếu thẳng vào cô và nàng, Seungwan đã nhìn thấy.
Người cô bất giác nóng lên, nhanh chóng kéo chăn lên cho Joohyun rồi theo đường cửa sổ mà bay ra ngoài đuổi theo.
Rượt đuổi nhau một hồi lâu rồi cả hai mới đáp lại giữa cánh đồng bồ công anh quen thuộc.
Cô nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt kiên định nhìn vào đôi mắt màu đỏ máu có phần đáng sợ
- Mày đã chịu xuất hiện rồi sao. Tao tìm mày cũng lâu rồi đấy.
- Thật không ngờ, một người bất tử như mày, lại đi yêu một con cương thi đạo hạnh ngàn năm như Bae Joohyun - giọng nói của hắn vô cùng lạnh lẽo, tiếng cười kinh tởm được vang lên khi câu nói kết thúc
- Đạo hạnh ngàn năm? Sao mày lại biết về Joohyun, khôn hồn thì đừng đụng vào chị ấy - Seungwan ánh mắt căm thù, gằn giọng rồi rút thanh kiếm từ phía sau lưng ra chĩa thẳng vào mặt tên đối diện
Ánh sáng xanh phát ra từ thanh kiếm vô cùng chói lọi. Chúng khiến cho gương mặt của hắn hiện ra rõ mồn một.
Hắn cất giọng cười, đôi tay từ tốn vuốt chiếc nón ngược ra sau. Để lộ gương mặt vạn phần điển trai.
- Mày không thấy giống nhau sao? Bae Joohyun, Bae Jihyun...
Dứt câu nói, hắn lại cười nghiêng ngã, xem chuyện này như một trò đùa. Hắn còn chả thèm nhìn vào thanh kiếm của cô nữa là.
- Năm đó đi tiêu diệt dòng họ cương thi mạnh nhất, đội của mình đã vô ý mà để xổng mất 2 tên. Bae Jihyun, Bae Joohyun... Vậy hóa ra 1 trong 2 tên còn sót lại là Joohyun sao...
Cô đứng đó nhíu mày, tự độc thoại với bản thân.
- Chào tạm biệt cô bạn, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau dài dài, hahahaha....
Thấy cô bị phân tâm, hắn liền để lại câu nói rồi nhanh chóng bay biến đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top