Episode 18
Mặt trời đứng bóng, cũng đã là giữa trưa, Yerim nghĩ chắc cũng đã đến giờ ăn. Liền bước lên lầu mà vào phòng gọi Joohyun dậy ăn.
Bước vào phòng, đập vào mắt cô là thân ảnh một người con gái nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo mịn màng, gương mặt đáng yêu đang say giấc nồng. Cô đứng đó ngắm nàng đến thẫn người, gương mặt đó bây giờ đã không còn hoàn toàn là sự ngây thơ nữa rồi. Xen lẫn trong đó chính là các nét sắc xảo được hiện lên, đôi mắt đã trở nên sắc hơn, mũi cũng được đẩy cao hơn, đôi môi nay đã đỏ mọng màu máu, da cũng trở nên trắng hơn. Có vẻ như vẻ ngoài của nàng đang thay đổi theo từng ngày rồi...
Yerim bước đến bên giường, động nhẹ vào vai Joohyun.
- Joohyun unnie, tới giờ ăn rồi. Dậy đi, không thôi lại đói nữa.
- Ưmm....
Nàng lười nhác mở mắt, hơi nheo lại do không quen với cường độ ánh sáng, nhìn qua thấy gương mặt xinh đẹp của Yerim làm nàng bất giác mĩm cười, hoá ra những người bạn của nàng vẫn còn ở đây
May thật...
Dậy làm vệ sinh cá nhân một chút rồi Yerim cùng Joohyun bước xuống nhà. 3 người kia cũng đã ngồi vào bàn ăn, nàng bất giác cảm động và ấm lòng. Thật sự thì ai cũng sẽ rất biết ơn những người đã chịu ở lại bên cạnh ta lúc ta gặp khó khăn đúng không ?
- Nè Joohyunie mau ngồi xuống ăn chung đi, em đói quá trời rồi nè~ - Jennie lên tiếng gọi nàng khi thấy nàng cứ đứng đơ một chỗ nhìn mọi người
- À...ừm... Mấy đứa... không sợ chị thật sao, thật sự không ghét bỏ chị sao ?- Joohyun đánh liều lên tiếng, vì đây cũng là câu hỏi nàng đã để trong lòng từ khi phát hiện mình là cương thi đến giờ.
- Thật ra thì không phải tụi em không sợ, nhưng vẫn không đến mức phải xua đuổi chị. Vì đó giờ chơi chung với nhau, tụi em biết tính tình chị hiền lành, dù có bị trở thành cái gì đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ không làm hại đến tụi em. Và nếu đã tin tưởng nhau đến vậy thì việc gì tụi em phải xa lánh chị, hiểu chưa đồ ngốc Bae Joohyun - Sooyoung nhìn thẳng vào đôi mắt sắc xảo của nàng mà nói, giọng đều đều, dùng tay xoa đầu nàng
- Phải đó, chơi với nhau mấy tỷ năm nay không lẽ tụi em không hiểu được tính chị à. Bây giờ ngoài việc chị thay đổi thức ăn và một số thứ trên cơ thể thì còn lại tất cả đều diễn ra bình thường, có phải không, vì vậy đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Mau ăn đi.
Jennie biết rằng những lời động viên dành cho cô bạn nhạy cảm này là vô cùng cần thiết nên cô cũng lên tiếng. Vừa dứt lời liền nhận được mấy cái gật đầu liên tiếp của Jisoo đang ngồi cạnh
- Thật sự cám ơn mấy đứa nhiều lắm. Đúng là lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù...
- Thôi đừng dài dòng nữa, đồ ăn đến rồi đây. Mọi người ăn đi - Yerim từ nhà bếp bưng ra món cuối cùng đặt lên bàn, nói với mọi người
Bữa ăn tất nhiên là được diễn ra trong một bầu không khí vô cùng vui vẻ và thoải mái. Tiếng chén đũa va vào nhau, tiếng chọc ghẹo, tiếng cười vang khắp nhà. Tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp vì chúng đã được xây dựng từ một tình bạn thật lòng, không lợi dụng lẫn nhau bất kì điều gì.
Ăn xong thì Jennie, Yerim thay nhau dọn dẹp. Joohyun thấy vậy cũng xung phong phụ giúp. Lúc này trong gian nhà bếp rộng rãi có 3 cô gái đang luyên thuyên với nhau về những nhãn hiệu dưỡng da, những hãng son mới, những shop đồ hiệu và những quán ăn ngon mà cả 3 vừa biết gần đây, đang tíu ta tíu tít thì Yerim nhớ ra điều gì đó liền đổi chủ đề
- À Joohyunie nè, vài hôm nữa chị có định đi học lại không, mấy nay chị cũng nghỉ nhiều rồi.
- Có chứ, mai chị đi học lại nè, nghỉ nhiều quá rồi, chị sợ nghỉ nữa chắc quên hết chữ luôn - Nàng cười đáp, cũng phải thôi, ngoài việc khi lên cơn đói nàng hơi khó khống chế thì còn lại mọi thứ đều rất ổn nên việc nàng quay trở lại chương trình học là điều phải làm rồi
------------------------------------------
Hôm nay thời tiết đã trở lại với vẻ xinh đẹp vốn có của nó, trời xanh, gió nhẹ, nắng vàng chiếu xuyên qua các kẻ lá. Tiếng chim hót ríu rít đùa giỡn. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất khi xe dừng lại trước cổng trường.
Tất nhiên, vẫn luôn là tứ đại mỹ nhân của mọi người, ngời ngời sáng chói mà bước vào trường. Nhưng hôm nay có thêm một điểm khác biệt. Khác biệt đến đặc biệt. Nếu như mọi ngày thì người xuất hiện thứ 5 sẽ là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, nhìn vào là muốn nuông chiều, muốn bảo vệ và trong số đó có vài người lại khinh thường, ghen ghét. Nhưng hôm nay lại khác, đôi chân dài lại còn thon gọn nhỏ nhắn dần lộ ra, được che chắn bởi lớp quần jean đen điểm thêm vài vết rách có style bụi bặm.
Khi người con gái đó bước ra khỏi xe hoàn toàn, toàn bộ học sinh có mặt nơi đó đều phải mở miệng phát ra tiếng "Ồ" mà cảm thán.
Bae Joohyun - một cô gái mọt sách cùng cặp kính to đùng, yếu đuối và dễ bị bắt nạt? Không hề, giờ đây, nàng đã trở thành Bae Joohyun - trên diện áo sermi trắng, điểm thêm caravat thắt hờ hửng, bên ngoài khoác thêm áo khoác da màu đen. Dưới diện quần jean đen rách gối tạo kiểu. Chiếc mắt kính to tướng thường ngày cũng biến đâu mất dạng. Thay vào đó là chiếc kính đen thời thượng, nàng đưa một tay lên kéo kính xuống làm lộ ra một đôi mắt màu hổ phách, có phần tinh anh và sắc sảo. Đôi môi đỏ màu máu liền nhếch mép cười thích thú với biểu hiện của những con người ở sân trường hiện giờ. Vẻ ngoài của nàng hiện giờ trông khá là cool nhỉ. Nàng nghĩ vậy.
Đôi giày cổ cao hàng hiệu cất bước tiến vào bên trong, nàng bước đến đâu, những con mắt, những cái miệng đều mở to hết cỡ mà hướng về nàng. Và nàng hài lòng vì điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top