Episode 17
Joohyun ở lại nhà Seungwan thêm vài hôm nữa để dưỡng sức rồi hôm nay cô sẽ đưa nàng về nhà. Bởi vì cô cũng còn nhiều chuyện cần làm, nếu để nàng sống ở nhà cô sẽ không có người chăm sóc. Nên đành đưa nàng về, lựa lời mà nói với mọi người, để mọi người có thể dễ dàng mà chấp nhận chuyện này.
Ting tong~
Vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên, Jisoo lật đật chạy ra mở cửa. Khi vừa nhìn thấy Joohyun, cô mừng rỡ mà ôm chầm lấy bạn mình. Đã vậy còn lắc qua lắc lại.
- Nè nè, đứng đây ôm miết, định không cho chị vô nhà hả - Nàng lên tiếng chọc ghẹo rồi cười xòa với Jisoo.
- Ờ ha em mừng quá, quên mất, vô nhà vô nhà.
Nói dứt lời Jisoo liền kéo tay nàng lật đật vào trong.
- Quơiii, mọi người coi ai về nèee
Khi vừa thấy nàng, cả 4 người còn lại đều lập tức chạy đến đẩy Jisoo qua một bên mà ôm lấy nàng.
- Nè, mấy bữa nay chị bỏ đi đâu vậy hả, biết tụi em lo cho chị lắm không - Yerim ứa nước mắt, giọng nghèn nghẹn nói với nàng. Cô cứ sợ nàng sẽ biến mất không trở lại nữa
- Chị có chút chuyện cần giải quyết, xin lỗi nha. Sau này sẽ không đi bất thình lình như vậy nữa đâu, nhaaa~
Joohyun biết mình có lỗi nên cũng đưa tay lên ôm lấy Yerim, xoa lưng mà dỗ dành.
Để mọi người ôm ấp nhau một lúc nữa thì Seungwan mới lên tiếng
- Mọi người có thể ngồi xuống không, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.
- Được chứ, ngồi đi - Sooyoung lên tiếng mời cô
Rồi cả 6 người yên vị trên bộ sa lông ở phòng khách. Sắc mặt Seungwan và Joohyun liền thay đổi. Cô khó khăn mở lời.
- À ừm... Có chuyện này... Tôi... nghĩ mọi người cần phải biết... Và sau khi biết được, tôi mong mọi người... Có thể bình tĩnh mà chấp nhận nó.
Joohyun ngồi cạnh bên, lúc này nàng đã ôm chặt cánh tay cô. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Vội vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình
- Đừng lo, em ở đây.
Cô nhỏ giọng nói với nàng rồi quay mặt qua đối diện với những con người trước mặt.
- Được rồi, có chuyện gì cô cứ nói đi - Jennie nhìn biểu hiện của hai người họ thì cũng lờ mờ đoán ra được chuyện sắp được cô nói ra không hề đơn giản. Nàng lên tiếng để mọi người có thể chuẩn bị tinh thần
- Thật ra... Joohyun, chị ấy... Không phải là người...
- Không phải là người? - Cả 4 người đồng thanh la lên, mắt mở to ngạc nhiên, xen lẫn chút khó hiểu
- Phải, mọi người đừng sốc. Tôi cũng chỉ vừa mới biết chuyện này gần đây thôi - Cô vòng tay qua ôm lấy thân ảnh đang run cầm cập vì lo sợ kia
- Không phải người, thế Joohyun, chị ấy là gì? - Sooyoung hiểu được vấn đề. Nhanh chóng đặt câu hỏi
- Chị ấy là...
------------------
- Chuyện lớn như vậy sao không nói cho tụi em biết ?- Yerim giọng nhẹ nhàng hỏi nàng khi cả hai đã yên vị trong phòng nàng
Sau khi giải thích mọi chuyện và có được sự chấp nhận của mọi người thì Seungwan bảo có việc gấp cần giải quyết nên đã ra về. Trước khi đi cô còn căn dặn họ tường tận mọi thứ cần làm khi chăm sóc cho nàng rồi mới an tâm mà rời đi.
- Tại vì lần đầu tiên lên cơn đói, chị thật sự rất hoảng sợ. Chẳng biết phải làm sao nên đành bỏ đi. Cũng may mà có Seungwan tìm được. Nếu không, chị cũng chẳng biết mình bị biến thành cái gì nữa... - Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, khi kết thúc câu nói còn có tiếng thút thít rồi tiếp nối là 1 trận nước mắt dai dẳng
Yerim nhích người lại ôm lấy nàng. Cô biết, người bạn này của cô là đang cảm thấy rất sợ hãi và cô đơn. Nếu nói cô không sợ chính là nói dối, nhưng vì cô đã quen biết được Joohyun từ lâu, cô biết tính cách của nàng. Sẽ không dễ dàng mà làm hại người khác nên cô mới có thể thoải mái mà tiếp xúc với nàng. Cô ôm đến khi tiếng khóc dứt hẳn mới dám đẩy nhẹ nàng ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại
- Đừng khóc nữa, chuyện này không ai muốn, nhưng cũng đã xảy ra rồi. Đừng buồn nữa, có tụi em ở bên chị, chăm sóc cho chị, em nghĩ ngày tháng sau này sẽ không quá tồi tệ đâu. Đừng lo, chị còn tụi em, còn Seungwan nữa mà. Đừng nghĩ nhiều nữa cô gái à... Chắc chị cũng mệt rồi, nằm nghĩ chút đi, tí tới giờ ăn em lên gọi chị dậy nha.
Yerim chân thành nói với nàng rồi đỡ nàng nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Sau trận nước mắt thì nàng cũng lã người, nên rất nhanh đã có thể chìm vào giấc ngủ.
Yerim nhìn nàng như vậy cũng thấy đau lòng dùm bạn mình. Cô nghĩ khi nàng lên cơn đói, chắc hẳn là sẽ khó chịu và khổ sở lắm. Từ trước tới giờ cả nhóm chơi chung với nhau, Joohyun là người cô thân nhất và cũng là người cô thương nhất.
Đứa trẻ này đúng là rất tội nghiệp, sống cuộc sống mồ côi cha mẹ bị bạn bè trong trường trêu chọc đã đành, nay còn gặp phải chuyện không may này.
Đúng là số khổ mà...
Cô nhìn người con gái nằm trên chiếc giường trắng mà không khỏi đau lòng. Cô thật sự rất thương cảm cho nàng. Vì thế cô tự hứa rằng dù Joohyun có trở thành thế nào, có gây ra lỗi lầm gì thì cô cũng sẽ mặc kệ mà bỏ qua cho nàng. Cô biết người này đã phải chịu đựng nhiều đau khổ rồi. Với tư cách là một người bạn cô thật lòng muốn giúp đỡ cho nàng
Kéo lại chăn đắp cho nàng, ngoảnh đầu lại kiểm tra mọi thứ một lần nữa rồi cô mới an tâm rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top