Episode 13

Cả một đêm thật sự rất dài. Nhưng Seungwan lại chẳng thể nào chợp mắt được. Cô cứ lăn qua rồi lăn lại, hết nghĩ chuyện này lại nghĩ chuyện kia. Não cứ hoạt động liên tục làm cho cô chẳng cách nào mà chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện chung quy lại chỉ là cô cứ lo nghĩ mãi về những biểu hiện khác thường của Joohyun lúc sáng mà thôi.

Tại sao một người mình thường lại thèm ăn thịt sống, lại còn có răng nanh. Những biểu hiện đó, nó khiến đầu cô xoay như chong chóng. Chẳng lẽ, Joohyun là....

- Hyun à, mau dậy đi, hôm nay định nghỉ nữa hả, sắp trễ giờ rồi kìa - Jennie thấy cửa phòng nàng không khóa, nên đành tự tiện mà bước vào

- Ưmm.... Chị còn thấy mệt trong người lắm... - Nàng uể oải lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

- Sao được, gần thi rồi đó, chị nghỉ miết, mất bài rồi sao thi hả - Jennie chạy đến kéo chăn, không cho con thỏ lười kia ngủ nữa

- Aizz aizz, thôi được rồi, em xuống trước đi, chị rửa mặt rồi xuống sau

- Lẹ đó nha, em làm đồ ăn sáng cho chị luôn

Jennie nói rồi bước ra ngoài. Căn phòng lại trở về vẻ im ắng, ảm đạm của nó. Thời tiết bên ngoài vẫn chẳng khá hơn hôm qua là bao, mưa vẫn tầm tã, sấm vẫn đánh liên hồi và gió vẫn rít qua các khe cửa sổ.

Nàng lười biếng nhấc thân mình ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước xuống dưới nhà. Joohyun cũng biết rằng cái bụng con con của mình đang biểu tình, vì từ sau sáng hôm qua tới giờ nàng chưa bỏ gì vào bụng cả, đói muốn rã rời. Đang bước từ trên lầu xuống thì nghe tiếng "Xoảng" từ nhà bếp vọng lên.

Joohyun liền lo lắng mà chạy xuống xem có chuyện gì. Thấy Jennie đang cầm tay Yerim xem xét gì đó. Nàng vội chạy đến thì thấy trên tay Yerim toàn là máu, chảy vương vải khắp cả sàn nhà đỏ thẫm. Vết thương không sâu, nhưng vì cắt trúng mạch máu nên máu cứ chảy liên hồi không điểm dừng, Jennie phải dùng khăn ấn lại ngăn máu chảy ra. Nàng liền chạy đến định hỏi xem chuyện gì

Nhưng Joohyun chỉ biết trân trối nhìn vũng máu trên sàn.

Người nàng đột nhiên nóng lên, tròng mắt cũng bắt đầu sôi lên chuyển sang đỏ ngầu, các đường gân máu trên khuôn mặt trắng trẻo cứ ẩn hiện liên tục, toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể như căng ra.

Nàng hoảng sợ đứng phắt dậy mà bỏ chạy về phòng mình. Đóng sập cửa rồi khóa luôn chốt từ phía bên trong. Nàng chạy lại phía giường, dùng chăn che kín người, hai tay ôm lấy gối để ngăn cơ thể đang run rẩy tột độ của mình. Nàng liếc mắt qua thì hốt hoảng khi thấy diện mạo của mình được phản chiếu qua tấm gương lớn.

Tên quái nhân nào đây? Tại sao? Tại sao nàng lại biến thành như vậy, móng tay nàng sao lại dài như vậy, răng nữa sao lại thành ra như vậy chứ?

Nàng chạy vội đến hộc tủ lấy ra đồ cắt móng tay mà gấp gáp cắt chúng. Nhưng khi nàng vừa cắt xong thì nó lại mọc dài ra như cũ ngay lập tức. Nàng như không tin vào mắt mình, gấp rút thử cắt chúng lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như thế. Nàng bất lực buông thỏng cơ thể xuống nền đất lạnh lẽo.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy chứ...

Nàng khóc, nước mắt lăn dài trên má, rơi mãi không ngừng, những giọt nước mắt bất lực khiến nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nhìn vẻ ngoài này thì nàng trông chẳng khác gì một con cương thi cả. Nhưng vì sao nàng lại biến thành cương thi chứ? Nàng có bao giờ bị cắn đâu.

Bây giờ nàng phải đối mặt với thầy cô, bạn bè và Seungwan thế nào đây. Nàng cứ sợ rằng bản thân khi đói sẽ không kìm lòng được, nàng sẽ tổn thương họ, sẽ khiến những chuyện không may đến với họ, nàng không muốn, hoàn toàn không muốn. Ai đó làm ơn hãy nói cho Joohyun biết rằng bản thân nàng phải làm gì lúc này đi...

----------------------------

*Thịch*

Đang ngồi suy nghĩ về những chuyện sáng hôm qua thì đột nhiên bên ngực trái của Seungwan nhói lên, đau đớn dữ dội. Theo phản xạ tự nhiên, cô lấy tay ấn vào tim. Một lúc sau mới qua được cơn đau. Hôm qua cô cũng đã bị một lần, hôm nay lại bị một lần nữa. Chắc chắn là có chuyện không ổn đang xảy ra. Chợt cô nhớ tới Joohyun liền không nói không rằng mà tức tốc lấy xe phóng thẳng qua nhà nàng.

Đến nơi thì thấy Yerim đang ngồi trên sofa, tay thì được Jennie quấn băng gạc trắng. Cô nán lại hỏi xem có chuyện gì thì cả hai mới kể cho cô nghe. Khi nghe đến câu cuối cùng thì cô bỗng giật mình, cô chắc chắn những điều mình đã nghĩ là hoàn toàn đúng.

"Nãy Hyun chị ấy cũng có xuống xem, nhưng khi thấy vũng máu thì người cậu ấy run bần bật rồi chạy biến lên lầu, đến giờ vẫn chưa chịu xuống. Tớ phải cầm máu cho Yerim nên cũng chẳng để ý đến chị ấy"

Cô chắc chắn, chắc chắn là nàng gặp chuyện rồi....

Chạy nhanh chân lên phòng nàng gõ cửa, nhưng gõ mãi chẳng thấy ai trả lời. Seungwan liền đánh liều mà mở cửa, nhưng cửa lại khóa. Cô lùi lại, dùng chút sức mà đạp văng cánh cửa.

Bên trong trống không....

Chỉ có gió và nước mưa bị hắt vào từ chiếc cửa sổ đang bị mở toang mà thôi.

Và nàng đã....

Biến mất....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top