Episode 10

Khi tiếng chim trong trẻo vang lên, ánh nắng xen qua kẽ lá rọi vào gian phòng ấm mà vài tiếng trước vẫn còn rực lửa tình kia cũng là lúc báo hiệu trời sáng mất rồi. Nhưng hai thân ảnh trần như nhộng đang ôm nhau trên giường kia không có dấu hiệu gì là thức dậy cả.

Cho đến tận 10 giờ trưa, khi mặt trời chuẩn bị đứng bóng. Thì Jisoo và Jennie mới thấy lạ rằng sao hôm nay hai con người hằng ngày rất nguyên tắc trong việc giờ giấc kia lại dậy trễ đến thế nên mới quyết định kéo nhau lên lầu xem sao.

Jennie tung tăng vô ý chạy đến mở cửa và rồi...

- Áaaaa

Jisoo giật bắn mình vì tiếng la của nàng chạy đến thì mắt cô liền trợn to, lấy tay bịt mắt nàng lại, tay còn lại cũng nhẹ nhàng mà đóng lại cánh cửa

- Vợ à, cảnh này, con nít như em không nên xem thì tốt hơn.

Rồi cô kéo nàng xuống dưới nhà trong sự ngỡ ngàng. Thảo nào hôm qua cô cứ nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra. Cô còn tưởng nhà hàng xóm mạnh đến nổi vang qua tận nhà cô cơ chứ.

Quay trở lại với hai nhân vật chính của câu chuyện ân ái thì rối hơn nhiều. Sau tiếng hét cá heo khi nãy của Jennie thì cả hai cũng thức giấc.

Sooyoung mở mắt to hết cỡ nhìn vào cơ thể đầy vết hoan ái của Yerim. Tối qua cô đã gây ra tội tày trời rồi...

- Chuyện tối qua... Để Sooyoung chịu trách nhiệm với em...

- Đừng nghĩ nhiều quá. Cứ xem như là cả hai tự nguyện đi. Em không muốn chúng ta đến với nhau vì bị ràng buộc bởi hai từ "trách nhiệm". Nếu thật sự là yêu thì khi ấy hãy đến tìm em...

Nàng cắt lời cô rồi bước đến tủ quần áo lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm mà không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Đến khi cánh cửa đóng lại thì nàng mới thể hiện ra sự yếu đuối của mình. Yerim bất lực trượt người theo cánh cửa, nước mắt nàng vô thức mà lăn dài. Nàng biết cô yêu Joohyun nên nàng không muốn cô vì hai chữ "trách nhiệm" mới chấp nhận ở bên nàng. Như vậy sẽ khiến nàng đau hơn gấp bội. Nỗi đau về thể xác lẫn trái tim khiến nàng mệt mỏi chỉ muốn đắm chìm trong làn nước ấm nóng.

Khi nãy nàng phải gắng gượng lắm mới có thể bước đi đàng hoàng trước mặt cô như thế. Nhìn những vết đỏ trên người mình mà nàng tự cười khẩy bản thân mình. Vì cô mà phóng túng mình đến nhường này thì chắc là do nàng yêu cô đến điên rồi.

Ở ngoài này, Sooyoung cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi cánh cửa ấy đóng lại, cô mới để ý rằng trên grap giường thấm đẫm một vùng máu đỏ. Máu? Vậy tức là...đêm qua...là lần đầu của Yerim rồi. Khi nãy dù nàng có cố gắng nhưng cô vẫn nhận ra được sự khó khăn trong cách di chuyển của nàng.

Cô bó gối lại, mắt vẫn không rời vũng máu đó. Đột nhiên, những kí ức của ngày xưa từ đâu ùa về, nó khiến cô nhớ lại trước đây, có vẻ như ở quá khứ cô đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng thì phải...

Cô nhớ lại lần đó, khi đó cô vì tức giận bởi những tên con trai đốn mạt trong trường cứ bắt nạt và sỉ vả Joohyun nên đã ra tay đánh bọn chúng, máu me chảy hết cả ra, có tên còn bị gãy sóng mũi. Tính chất sự việc vô cùng nghiêm trọng, cô đã bị phạt về vấn đề này nhiều lần rồi, nếu lần này còn bị bắt thì chuyện cô bị đuổi học là chắc chắn rồi. Cô không sợ bị đuổi học, cô chỉ lo rằng để Joohyun ở lại thì Joohyun sẽ bị ăn hiếp.

Và rồi nàng biết được sự việc đó, nàng đã âm thầm đến phòng hiệu trưởng nhận hết lỗi về mình và không khai bất cứ điều gì có liên quan đến Sooyoung . Việc đó báo hại nàng bị nêu tên trước cờ, phải chăm sóc và bồi thường cho gia đình của những tên bị cô đánh và sau đó là đình chỉ học 1 tuần. Nhưng sau tất cả, việc cô trả ơn nàng chỉ bằng một câu nói "Việc tôi làm tôi chịu, tự nhiên đi nhận tội làm chi cho bị đình chỉ học không biết".

Vậy đó, nàng hết lòng vì người nàng yêu, nhưng đổi lại chỉ được sự lạnh lùng và thờ ơ của người đó. 1 tuần ở nhà, nàng khóc suốt một tuần liền vì sự đau đớn ở ngực trái của nàng. Dù biết là đau nhưng Yerim vẫn không thể từ bỏ tình yêu, không cách nào có thể giúp Yerim nàng dứt bỏ Park Sooyoung cả nên nàng đành phải chấp nhận mọi thứ.

Lần khác, cô nhớ là thành phố đang vào mùa mưa, cô vì không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân nên sức đề kháng bị suy giảm. Đột nhiên lên cơn sốt cao, nằm liệt giường mê man hơn cả tuần. Và cô được nghe Jisoo kể lại là những hôm cô ốm, ngày nào Yerim cũng dậy sớm, xem lại mọi thứ cho cô từ nhiệt độ phòng, khăn lạnh và bịch nước biển đang truyền vào tay cô. Mỗi ngày trước khi đi học, nàng phải chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn thì mới chịu bước ra khỏi nhà. Sau khi học xong là tức tốc chạy về chăm sóc cho cô.

Rồi có một hôm, không biết do sơ xuất gì mà bịch nước biển của cô lại từ trên thanh móc mà rơi xuống đất. Đường truyền bị thay đổi, nước biển không truyền vào cơ thể cô nữa, mà lúc này máu của cô đã nhuộm thẫm bịch nước biển rồi...

Cũng may là nàng về kịp lúc. Trong khi 3 đứa còn lại cứ nháo nhào lên không biết làm sao cho đúng thì nàng đã tức giận quát lên khiến mọi người cũng bình tĩnh mà im bặt. Rồi nàng móc điện thoại ra gọi ngay tới bệnh viện xin chỉ dẫn. Nàng làm theo những gì bác sĩ nói, từ từ rút kim ra và thay lại bằng kim và một bịch nước biển khác cho cô. Xong chuyện, nàng vứt bịch máu đó vào sọt rác và quay lại nói với 3 người kia "Sau khi chị ấy tỉnh lại, đừng nói cho chị ấy biết chuyện này". Rồi nàng bỏ ra khỏi phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top