TUẦN TRĂNG MẬT
"Này honey?". Bogum nói.
"Vâng?".
"À, mẹ bảo anh mang cái này đến cho Wendy nhưng anh không đi được. Anh phải làm nhiều việc nên em có thể mang cái này đến cho Wendy không? Được rồi, cảm ơn. Hẹn gặp lại". Bogum nói và lao ra khỏi cửa khiến Irene không kịp phản ứng.
Cô thở dài và lấy hộp thức ăn trên bàn.
🐹🐰
Irene thở dài khi bước ra khỏi thang máy và đi đến trường quay.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?". Cô thư ký hỏi.
"Uh, yeah, tôi đang tìm kiếm Wendy? Cô ấy có ở đây không?".
"Vâng, thực sự, tôi nghĩ rằng cô ấy có thể đang trong một cuộc họp. Bạn có muốn tôi cho cô ấy biết bạn đang ở đây không?"
"Không. Tôi chỉ đến để đưa cái này, tôi đến phòng của cô ấy được không. Điều đó có ổn không?". Irene hỏi.
"Chắc chắn không. Bạn biết văn phòng của cô ấy ở đâu không?"
"Vâng, tôi biết, cảm ơn".
Irene bước qua cánh cửa và đến chỗ làm việc của Wendy.
Ngay khi cô đang rẽ vào góc, cô nhìn thấy Wendy. Wendy trở nên thân thiết và ấm áp khi cô cùng với Solar nói chuyện.
Solar sau đó cười nhạo điều gì đó mà Wendy nói và tinh nghịch đánh vào cánh tay cô. Nó làm cho Wendy mỉm cười.
"Chị đang làm gì ở đây?". Wendy nhẹ nhàng hỏi.
Irene giận dữ và đẩy hộp thức ăn vào tay của Wendy. Cô trừng mắt nhìn Wendy rồi quay lại và bỏ đi. Wendy nhìn cô bước đi bối rối.
🐹🐰
Đã ba ngày Irene đã phớt lờ Wendy.
Họ đang ăn sáng. Wendy và Irene ngồi trong bếp trong im lặng.
Ngay sau đó Seulgi bước đi trong tiếng huýt sáo nhưng dừng lại và di chuyển trong chuyển động chậm chạp khi nhìn thấy hai người ăn trong im lặng.
"Hai người này bị gì vậy?". Seulgi nói to.
"Má ơi. Hai người đó thật kỳ lạ. Trước đám cưới, nó giống như họ không thể tách rời nhưng bây giờ nó giống như họ là người lạ". Yeri nói khi cô bước đến tủ lạnh và lấy một quả táo trước khi ra ngoài.
"Nghiêm túc mà nói, hai người thật kỳ lạ". Seulgi nói và bước ra ngoài.
Irene không nói gì và bỏ đi.
Wendy không để nó ảnh hưởng đến cô, cô dẹp trước khi rời đi.
🐹🐰
Irene bước vào văn phòng của cô ấy và ngồi phịch xuống ghế.
"Lần nữa? Đây là lần thứ năm emnhư thế rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Tiffany hỏi.
"Không có gì đâu". Irenn trả lời.
"Có thật không? Vậy thì tại sao em lại trông rất tức giận?".
"Em không tức giận". Irene nói và nghiến răng.
"Có thật không?". Tiffany nói với một cái nhướng mày chỉ rõ ràng. "Vậy tại sao em lại siết chặt hàm của mình như vậy? Tại sao em lại nổi điên?".
Irene không trả lời. Cô lại giận dữ.
"Cả hai vẫn không nói chuyện với nhau hả?". Taeyeon hỏi.
Irene vẫn im lặng.
"Ai? Em không nói chuyện với ai?".Tiffany tò mò hỏi.
"Joy nói với chị phải không?". Irene hỏi Taeyeon.
"Em biết con nhỏ đó không thể giữ bí mật. Nhưng đừng thay đổi chủ đề. Nói cho chị biết, tại sao em lại giận cô ấy?". Taeyeon hỏi.
"Không vì gì cả". Irene nói.
"Đuợc rồi. Nhưng hai em sẽ phải nói chuyện vào một lúc nào đó, biết không?". Taeyeon vừa nói vừa tiếp tục vẽ.
"Không thể, nếu em và em ấy không gặp nhau".
"Em sống dưới cùng một mái nhà. Nó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó xử nếu em không làm thế". Taeyeon chỉ ra.
"Có phải cô ấy vẫn còn tức giận vì Joy và cái bánh không?". Tiffany hỏi.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hai người không nói gì với tôi à?".
--
Wendy bước vào phòng thu của mình như bình thường.
Solar bước vào sau cô. "Bây giờ chúng ta có một chút thời gian nghỉ ngơi. Em định làm gì?".
"Tất nhiên là làm việc".
"Gosh Gosh, em thật nhàm chán. Em cần phải ra ngoài. Trực tiếp. Khám phá. Nổi điên. Em cần làm nó trong cuộc sống đó của em". Solar nói với cô ấy.
"Quá nhiều việc phải làm. Đó là niềm vui của em".
"Em có thể nghỉ ngơi hai tuần để thư giãn, vui chơi, gặp gỡ mọi người". Solar nói.
"Không đâu, em sẽ làm việc".
"Emthật là nhàm chán. Em sẽ sử dụng thời gian nghỉ ngơi của mình để làm việc. Em thật điên rồ".
"Đó là em. Thêm vào đó, không có gì tốt hơn cho em làm".
Solar bước ra khỏi phòng lắc đầu. "Phải làm gì với em?".
Wendy cười khúc khích khi cô quay trở lại công việc của mình.
🐹🐰
"Đây không phải là vấn đề. Em sẽ đi nghỉ tuần trăng mật vào ngày mai vì vậy em sẽ không phải nói chuyện hay gặp cô ấy".
"Em đi đâu thế?". Tiffany hỏi.
"Thanh Đảo".
"Đẹp. Rất xinh đẹp". Taeyeon nói.
"Chị từng tới đó chưa? Nó có đẹp không?". Irene hỏi với sự phấn khích.
"Không, chị đang nói về chiếc vòng tay của em". Taeyeon chỉ chiếc vòng tay bị lãng quên trên cổ tay của Irene.
Irene nhìn vào cổ tay cô và thấy chiếc vòng tay quen thuộc.
"Wow Wow. Em tìm được nó ở đâu?" Tiffany hỏi.
Cô hoàn toàn quên mất nó. " Đó là một câu chuyện dài....".
Cả hai nhìn cô với đôi lông mày nhướn lên. "Thật khoongggggggg?????????????". Cả Tiffany và Taeyeon la lên.
🐹🐰
"Hãy nhớ rằng, chúng ta sẽ rời đi vào sáng mai tới Dubai, mọi người hãy sẵn sàng và gặp nhau tại sân bay sớm một tiếng"
"Chết tiệt. Tôi quên mất. Chết tiệt". Bogum tự nguyền rủa mình. Anh nhìn đồng hồ. Rút điện thoại ra và bấm số.
🐹🐰
"Alo?".
"Anh có chuyện lớn phải nhờ đến em đây!!! Em được nghỉ 2 tuần đúng không?".
"Yeah, sao vậy?".
"Em chưa lên kế hoạch gì cả phải không?".
"Làm sao đấy?".
"Anh muốn nhờ em một việc".
"Tại sao anh luôn nhờ em thế? Hãy hỏi Seulgi hoặc Yeri".
"Nhưng Wan-ah, em là người duy nhất mà anh biết có thể giúp anh việc này".
"Việc gì?".
"Đến Thanh Đảo thay anh được không?".
"Uh, sao vậy?". Wendy hỏi với giọng nghi ngờ. "Có gì ở Thành Đảo?".
"Anh phải đến Dubai vào ngày mai và anh đã quên nó vì vậy anh cũng không thể hủy chuyến đi đến Thanh Đảo, nên anh muốn em đi, đã được một thời gian kể từ khi em có một kỳ nghỉ thực sự, em có thể sử dụng nó để dành thời gian cho chính mình và có thể khám phá những điều mới mẻ cho âm nhạc của em". Bogum đã cố gắng thuyết phục Wendy.
"Tự dưng lại cho em đi du lịch miễn phí? Anh được cái gì?".
"Không được cái gì cả. Chỉ là một kỳ nghỉ miễn phí cho em. Đó là bởi vì anh nợ em vì đã giúp đỡ đám cưới và sau đó em phải nhập viện, nên anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Và bởi vì em là người duy nhất có thời gian rảnh".
Wendy gật đầu đồng ý.
"Được chứ? Anh hứa nó sẽ là một kì nghỉ tốt đẹp. Chỉ cần nói có. Làm ơn".
Wendy gật đầu. "Được rồi".
"Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Yêu em. Oh và đừng nói với bố mẹ". BoGum nói và gác máy.
"Gì?". Wendy nói nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng bíp. Cô cúp máy và nhìn Solar, người đã bước vào phòng với một hộp đĩa CD.
"Sao thế?". Solar hỏi.
"Hmmm, em sẽ không làm việc trong hai tuần tới, em sẽ đi nghỉ".
"Lần đầu tiên thấy em như vậy đấy. Chị rất muốn hỏi em về điều này nhưng chị phải về nhà và giúp Whee In pack cho chuyến đi đến New Zealand. Vậy, vui vẻ nhé. Chúng ta sẽ nói về nó sau hai tuần nữa. Chị muốn biết mọi thứ". Solar nói rồi bước ra ngoài.
Wendy cười khi nhìn Solar rời đi.
"Mình cũng nên về nhà và xếp vali".
🐹🐰
Sáng sớm.
Bogum nói với Irene anh ấy sẽ đến lấy đồ bỏ quên ở văn phòng. Cô ấy không biết rằng anh ấy đã lên chuyến bay đến Dubai mười phút trước.
Irene đã checkin xong, cô ngồi trên máy bay và chờ đợi Bogum.
"Chỗ của quý khách ở đây". Người tiếp viên chỉ vào chỗ ngồi cạnh Irene trước khi rời đi.
Người bên cạnh Irene ngồi xuống.
"Sao giờ anh...". Irene không thể nói xong câu nói của mình khi thấy Wendy ngồi cạnh cô ấy thay vì Bogum.
"Sao chị/em lại ở đây?". Cả hai đồng thanh.
"Cảm ơn quý khách đã đến với hãng hàng không K-Air. Chúng ta sẽ cất cánh bây giờ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top