CẢM THẤY TỐT HƠN
Taeyeon và Tiffany nhìn cô với đôi mắt mở to. Họ nhìn nhau rồi quay lại với Irene đang im lặng, người đang cau mày khi nhìn qua những bức ảnh.
Irene bước vào phòng Đỏ và làm việc. Cô thở dài và dừng lại. "Tại sao mình lại thấy khó chịu? Mình không quan tâm nếu cô ấy và Joy thích nhau. Ý mình là, điều đó tốt cho họ. Mình không giận. Tại sao mình phải giận? Không. Mình không". Cô ấy nói với chính mình.
Bên ngoài phòng, Taeyeon và Tiffany lắng nghe qua cánh cửa. Tiffany nhìn Taeyeon. "Chị không nghĩ rằng em ấy điên phải không?".
"Em ấy đang nói với chính mình, điều đó có nghĩa là em ấy bực mình về điều gì đó. Chị tự hỏi nó có thể là gì? Chị không thể nghe thấy". Taeyeon nói.
Ngay sau đó Irene mở cửa và cả hai gần như ngã xuống sàn.
Irene nhìn họ với vẻ mặt kỳ lạ. "Hai người định làm gì vậy?".
Tiffany hắng giọng. "Tại sao em nói chuyện một mình?".
"Hả? Em làm vậy để có động lực làm việc. Ý em là, rất nhiều việc phải không?". Irene trả lời.
"Nhưng em chỉ nói với chính mình khi em cực kỳ khó chịu về điều gì đó và không thể ngừng suy nghĩ về nó vì vậy đó là gì? Điều gì làm em khó chịu? Thôi nào. Đừng giấu. Chị sống với em đủ lâu để có thể hiểu em". Taeyeon nói.
"Chỉ là Joy gần như đã giết chết Wendy. Đó là tất cả". Irene nói.
"Em vẫn chưa vượt qua điều đó à? Ý chị là, chị cảm thấy cô gái đáng thương nhưng đó không phải là lỗi của em". Tiffany nói.
Irene cười. "Em biết. Bây giờ mọi thứ đều tốt. Sau một chút trút giận, giờ em ổn rồi nên đi làm thôi".
Irene bước tới ghế của mình và bắt đầu lật một album ảnh khác trong khi Taeyeon và Tiffany nhìn nhau bối rối.
Ngay sau đó, Joy bước vào cửa hàng. "Irene unnie".
"Em đang làm gì ở đây?". Irene ngạc nhiên hỏi khi cô ngước lên tìm Joy với vài chiếc túi trên tay.
"Ồ, em muốn ghé qua và gặp chị. Ăn trưa với những người chị của em". Joy nói với một nụ cười rạng rỡ.
Họ dọn bàn và mở túi.
"Gà? Thật sao? Em biết chị không thể ăn thịt gà". Irene nói.
"Em biết nên emcũng đã mang kimbap, thịt lợn chiên, cơm chiên, trứng cuộn và cơm trộn". Joy vừa nói vừa giơ chiếc túi khác lên.
Họ bắt đầu ăn.
"Ah, có tin tốt". Joy nói.
"Gì vậy?". Tiffany hỏi.
"Wendy-ssi đã được xuất viện sáng nay. Giờ cô ấy ổn rồi nên không cần phải lo lắng". Joy nói với một nụ cười.
Tiffany nhếch mép. "Vậy đó là lý do tại sao em mang bữa trưa cho tụi chị. Vậy bữa trưa này có phải vì cô ấy ổn không? Hay là vì em muốn Irene giúp em hẹn hò với cô ấy?".
Joy chỉ đỏ mặt và cười.
"Ồ, em ấy đang đỏ mặt". Tiffany trêu chọc.
Nhìn thấy điều này khiến Irene mất cảm giác ngon miệng. Cô lại thấy khó chịu. Cô ấy giận dữ.
Ba người họ nhìn cô.
"Có chuyện gi với em vậy?". Taeyeon hỏi.
"Em có thể không tỏ ra dễ thương không? Nó làm chị mất ngon". Irene nói.
Họ cười cô và làm agyeo, khiến cô thể hiện sự không tán thành và ghê tởm trước những hành động đó. Khi tiếng cười cuối cùng cũng tắt, Joy nhớ ra điều gì đó. Cô quay sang Irene.
"Ồ, đúng rồi. Em quên hỏi, unnie, tại sao sáng nay chị lại bỏ đi như vậy?".
Taeyeon và Tiffany nhìn chằm chằm vào Irene đang bối rối.
🐹🐰
"Tạm biệt, chị sẽ gặp lại em sau". Wendy vẫy tay với Yeri.
Chuông điện thoại của Wendy đổ chuông. "Alo? Ồ, Solar".
"Chị nghe rồi. Em có ổn không? Em cảm thấy thế nào? Em vẫn còn ở bệnh viện à? Bây giờ em đang ở đâu?". Solar lên tiếng lo lắng.
Wendy cười thầm. "Em ổn. Em đang ở nhà ngay bây giờ. Em đã được xuất viện sáng nay. Bác sĩ nói hôm nay hãy nghỉ ngơi và không làm gì nhiều nên em nhà một mình".
"Chị mừng vì em ổn".
"Em cảm ơn".
"Ồ, nhân tiện, em đã ăn quá nhiều bánh? Ai đã đưa nó cho em? Ngoài ra, nó không giống em. Em là người thận trọng nhất mà chị biết". Solar hỏi.
"À, về điều đó. Em không muốn tỏ ra bất lịch sự với em gái của Irene. Em chỉ không nghĩ nhiều về điều đó và đã ăn toàn bộ". Wendy trả lời thành thật.
"Em gái của cô ấy? Cô ấy có dễ thương không?".
Wendy cười. "Không phải chị sợ Whee In giận chị sao?".
"Chị? Sợ con bé đó?". Solar vừa nói vừa cười rồi dừng lại và hít một hơi thật sâu. "Tất nhiên là chị sợ nhưng chị vẫn muốn biết".
Wendy lại cười cô. "Cô ấy đáng yêu".
"Vì vậy?".
"Cái gì?".
"Chà, em nghĩ sao? Ai đó có thể chiếm được trái tim người tuyết bé nhỏ của chúng ta?". Solar hỏi với hy vọng.
Wendy cười khúc khích. "Chị lại trêu em, đến già chị vẫn muốn trêu em phải không?".
"Tất nhiên".
Wendy thở dài. "À, phải làm gì? Cô ấy dễ thương nhưng cô ấy không phải là mẫu người của em. Bên cạnh đó, cô ấy là em gái của vợ anh trai em. Điều đó có lạ không?".
"Cô gái, tình yêu không có gì lạ, nó quý giá và trong trường hợp của em, một điều kỳ diệu bởi vì em không có cuộc sống tình yêu. Em dự định sống độc thân trong bao lâu? Và đừng nói rằng vì em đã không tìm thấy đúng người".
"Em quá bận rộn và em không giỏi những thứ đó. Em không thích phải tỏ ra dễ thương. Đó không phải là phong cách của em". Wendy nói.
"Đúng vậy, chị quên mất. Đó là lý do tại sao Yeri gọi em là Wannie Hyung". Solar nói. "Chà, chị sẽ để em nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này vào lúc khác. Nghỉ ngơi tốt người tuyết nhỏ của chị".
Wendy cười thầm. "Cảm ơn chị đã gọi. Hẹn gặp lại vào ngày mai".
Wendy gác máy.
Wendy đã phải dành cả ngày ở nhà. Cô ở một mình. Cô ngồi trong chiếc hamock được treo ở sân sau. Nó khẽ vung lên khi cô nhắm mắt lại.
🐹🐰
"Chị quên chị có việc phải làm nên chị phải vội. Đó là lý do chị rời đi như thế". Irene giải thích.
"Ồ, nhưng chị không nói gì cả. Chị cứ thế mà rời đi". Joy nói.
"Oh". Irene lầm bầm. Cô thay đổi chủ đề. "Vậy, hôm nay em định làm gì?".
"Em có một cuộc họp sau đó nhưng tôi sẽ đến thăm Wendy trước. Cô ấy ở nhà một mình nên em nghĩ rằng em sẽ ghé qua". Joy nói với một nụ cười ngại ngùng.
Tiffany huých cô. "Làm cho cô ấy cảm thấy tốt hơn, phải không?".
Má Joy ửng hồng. "Cái gì? Em không hiểu ý chị".
Tiffany cười khúc khích và choàng tay qua vai Joy.
Irene trông không vui lắm. Taeyeon dường như đã nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong biểu hiện của Irene.
Joy nhìn đồng hồ. "Ồ, em phải đi. Hẹn gặp lại".
Irene ngồi ở bàn làm việc với vẻ khó chịu một lần nữa.
Tiffany nhìn cô sợ hãi. Cô thì thầm với Taeyeon. "Em nghĩ rằng bắp cải nhỏ của chúng ta sẽ nổ tung sớm".
"Huh?". Taeyeon nói và nhìn Irene.
Irene nắm chặt cây bút màu tím của mình và trông như muốn đánh ai đó.
Taeyeon đứng dậy và đi về phía Irene. Cô ngồi xuống. "Yah". Nó làm Irene giật mình nhìn cô với ánh mắt giận dữ nhưng dịu lại.
"Vâng, Taeyeon-unnie?". Irene nói với giọng mệt mỏi.
"Chị nghĩ rằng em nên về nhà. Em trông giống như sắp muốn giết ai đó và chị thì không muốn chết ở độ tuổi trẻ như này". Taeyeon nói.
"Xin lỗi unnie, chỉ là rất nhiều thứ trong tâm trí của em". Irene nói. "Nhưng em ổn".
"Rõ ràng, em không thể tập trung nên cứ về nhà và nghỉ ngơi. Chị nghe nói em đã dành cả đêm tân hôn trong bệnh viện suốt đêm, vậy chắc em hẳn phải mệt mỏi. Đừng lo lắng về các album. Hãy nghỉ ngơi. Em có thể làm việc vào ngày mai". Taeyeon khăng khăng.
"Cảm ơn unnie". Irene nói rồi lấy đồ của mình và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top