BỮA TỐI CÙNG GIA ĐÌNH

"Uh huh. Vì em ấy thích nấu ăn, Seungwan thích nấu ăn ở nhà hơn bất cứ thứ gì". Bogum giải thích.

"Seungwan?".

Bogum nhận ra và cười khúc khích. "Uh, vâng. Đó là tên tiếng Hàn của em ấy nhưng nó hiếm khi được sử dụng. Không nhiều người biết tên đó".

"Nghe có vẻ nam tính". Irene nói.

"Chà, em ấy không phải là người phụ nữ ưa thích làm phiền. Em ấy không có aegyo. Em ấy ghét điều đó". Bogum cười nghĩ về nó. Anh ta nhìn đồng hồ và thấy thời gian. "Ồ, phải đi rồi. Nói chuyện với em sau".

Anh trao cho cô một nụ hôn lên má và rời đi.

🐹🐰

Irene mỉm cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện của cô với Bogum trước đó.

"Seungwan". Cô ấy thì thầm với chính mình.

Cô đến cửa hàng của mình và bước vào văn phòng với một nụ cười rạng rỡ.

Taeyeon nhìn cô với một cái nhướng mày. Cô dừng vẽ và bước tới gần Irene.

"Vui nhở".

"Ơ?".

"Em có vẻ rất vui?". Taeyeon nói.

"Không phải em luôn luôn vui sao?".

"Không giống như em hôm nay. Em đang cười như một con ngốc".

"Không có mà".

Ngay sau đó Tiffany bước vào và hôn nhanh lên môi Taeyeon. "Này, honey. Có gì mới không?".

"Joohyun đang cười như một con ngốc và cô ấy sẽ không cho chị biết lý do". Tae rên rỉ.

Tiffany bước tới và tham gia cùng họ. "Thật sao? Nhân dịp gì đặc biệt?".

"Không có gì. Nghiêm túc đấy, các chị". Irene phản đối.

Họ nhìn cô, không tin cô.

Irene thở dài thất bại. "Nghiêm túc. Đó chỉ là bữa trưa".

"Với ai?". Tiffany vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Irene.

"Ah, với người yêu của em?". Taeyeon nói.

"Không. Em đã ăn trưa với Wendy". Irene nói.

Cả hai nhìn nhau và cau mày rồi lại nhìn Irene. "Hả?". Họ nói cùng một lúc.

Điều đó làm Irene giật mình. "Sao thế?".

"Em đã ăn trưa với Wendy?". Tiffany hỏi.

"Vâng".

"Tại sao?". Taeyeon hỏi nghi ngờ nhìn cô.

"Em chỉ muốn cảm ơn cô ấy vì đã dành cả ngày với tôi ngày hôm qua nên em đã làm bữa trưa cho cô ấy".

"Đợi đã. Em đã làm thức ăn cho cô ấy? Em nấu cho cô ấy? Em không bao giờ nấu ăn cho tụi chị nhưng em nấu cho cô ấy?". Tiffany nói.

"Em... em... em chỉ đang cố gắng trở nên tốt đẹp. Ý em là, em muốn gia đình anh ấy thích em, thật tốt khi được ở bên cô ấy". Irene lắp bắp.

"Cũng có lí". Tiffany đồng ý.

"Joohyun- ah". Taeyeon nói.

"Vâng?".

"Em có hạnh phúc không?". Taeyeon đột nhiên hỏi.

"Tất nhiên. Tại sao không?". Irene trả lời.

Taeyeon mỉm cười. "Thật tốt khi biết rằng em đang hạnh phúc".

Sau đó hai người họ làm việc của mình.

Tiffany quay sang Taeyeon. "Tại sao chị lại hỏi em ấy như vậy?".

"Chị không nghĩ em ấy nhận ra chuyện gì đang xảy ra". Taeyeon nói.

Tiffany không hiểu. "Chuyện gì là chuyện gì?".

Taeyeon nhìn cô ấy và nhẹ nhàng vuốt trán cô ấy. "Ôi". Cô bỏ đi mà không trả lời Tiffany, người đang xoa xoa trán mình với vẻ bối rối.

🐹🐰

"Sao chị dâu em đến thăm em?". Solar hỏi Wendy.

Wendy nhún vai. "Em không biết. Có lẽ đang cố gắng ghi điểm? Em chắc chắn rằng Bogum đang nói cho cô ấy biết phải làm gì".

"Em chưa bao giờ cho người lạ vào phòng thu trước đây. Em thậm chí không muốn bị làm phiền nhưng em đã để cô ấy vào phòng thu và thậm chí ăn trưa với cô ấy". Solar nói.

"Thực ra em đang thực hiện bài hát mới khi cô đến. Em không biết cô ấy đang đến. Cô ấy đã ở đây và bắt em ăn". Wendy giải thích.

"Có vẻ như cô ấy đã khiến em trở nên như vậy".

"Cái gì? Điều đó thật nực cười. Em chỉ tốt với cô ấy vì Bogum. Em không thể thô lỗ với cô dâu của anh ấy. Bên cạnh đó, tại sao chị lại có vẻ ghen tị? Chị có ghen không?". Wendy hỏi.

"Vâng. Chị hơi ghen tị". Solar tuyên bố trắng trợn và trung thực.

Wendy nhíu mày bối rối. "Chị? Tại sao? Tại sao chị ghen tị?".

"Bởi vì ai đó làm cho em thức ăn. Whee In không bao giờ mang thức ăn cho chị". Solar khiếu nại.

Wendy cười khúc khích với cô. "Nói về Whee In, hai người thế nào rồi? Khi nào cưới?".

"Hai tuần nữa. Chị không thể tin rằng cuối cùng chị cũng kết hôn". Solar nói.

"Chúc mừng chị".

"Khi nào em kết hôn?".

"Em không muốn yêu và cưới ai hết. Em nghĩ rằng em sẽ độc thân mãi mãi".

"Em không biết điều đó nhưng chị nghĩ em đang gặp bất ngờ lớn". Solar nói.

"Ý chị là sao?".

"Em tự tìm hiểu thì tốt hơn. Bây giờ, chị phải về nhà với vị hôn thê ngọt ngào của chị". Solar nói và rời đi.

Tất cả đã về. Nhưng như mọi khi, Wendy vẫn ở lại làm việc.

🐹🐰

Irene đã đến nhà của Bogum để ăn tối.

Mọi người đang vui vẻ trò chuyện nhưng Irene đang ngồi im lặng khó xử.

Ngay sau đó, Seulgi ngồi xuống cạnh cô. "Xin chào, Irene-ssi".

"Xin chào. Seulgi, phải không?".

Seulgi gật đầu. "Vâng. Em nghe nói chị đã dành cả ngày với Wendy để mua sắm trang phục và thậm chí là thử bánh. Thế nào rồi?".

"Uh, thật tốt. Nhưng chị không biết rằng Wendy không thích bánh ngọt". Irene nói.

"Ồ, chị đã biết. Vâng, thật lạ khi chị ấy thích nướng bánh nhưng không thích bánh phải không? Chà, chú chuột hamster đó thật kỳ lạ". Seulgi nói.

Yeri tham gia cùng họ. "Olaf unnie là người ngọt ngào nhất. Chị ấy có vẻ rất khó tính nhưng chị ấy giống như một người tuyết ấm áp".

Irene quay lại đối mặt với cô. "Olaf?".

"Ồ, đúng rồi. Wendy unnie có rất nhiều tên. Hamster, Wandy, Olaf, Wannie, Wendy hyung. Có rất nhiều". Yeri nói với cô ấy.

"Để có thể dành cả ngày với Wendy là điều hiếm có, vì vậy chị đã gặp may mắn. Chị ấy không bao giờ dành thời gian để làm bất cứ việc gì khác ngoài công việc". Seulgi nói.

"Ừ. Em nhớ những ngày đó khi chúng em dành thời gian cho nhau. Chị ấy có những biểu cảm hài hước nhất". Yeri nói nghe có vẻ hơi buồn.

Ngay sau đó, Bogum tham gia cùng họ. "Các em đang nói về cái gì vậy? Anh?".

"Anh muốn nhưng không. Chúng em đã nói về Wendy unnie". Yeri trả lời.

"Các em có biết em ấy đã dành cả một ngày với Irene không? Anh đã rất ngạc nhiên". Bogum kêu lên.

"Vâng, chúng em đã nghe. Chúng em cũng rất ngạc nhiên". Seulgi nói. "Chị ấy là một phụ nữ khó tính. Chị nên coi mình là người may mắn, Irene-ssi".

Irene gật đầu. "Chị cũng thấy vậy". Nói về cô ấy khiến cô tự hỏi rằng Wendy đang ở đâu. "Wendy không ở đây hả".

"Chị ấy có lẽ vẫn còn ở trường quay. Đừng lo lắng về điều đó. Điều đó là bình thường. Chị sẽ quen với nó". Seulgi nói.

"Chị biết rồi".

Bữa tối gia đình diễn ra suôn sẻ. Irene vẫn cảm thấy lúng túng. Bây giờ, đã muộn nên cô ấy đã sẵn sàng để rời đi.

Bogum dắt cô ra cửa. "Anh nên đưa em về".

"Không sao đâu. Anh nên nghỉ ngơi đi". Irene trấn an.

"Em có chắc không?".

"Có".

Bogum gật đầu. "Được rồi. Nói chuyện với em vào ngày mai?".

"Tất nhiên". Irene nói trước khi chào tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top