Chapter 9: LẦN ĐẦU TIÊN
Wendy lái xe một cách chậm rãi, Irene dường như khá vui vẻ sau buổi gặp mặt mẹ ruột của cô, đương nhiên nếu chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô nàng thì vui vẻ không thôi là chưa đủ. Khóe miệng Irene cong lên đầy lém lỉnh, cô quay sang nhìn Wendy bằng ánh mắt dò hỏi kèm theo đó là thái độ phấn khích.
"Đừng có giả ngốc, cô biết tôi đang muốn nói gì mà." Irene gõ nhẹ lên cánh tay của Wendy và nói.
"Tôi chỉ không biết chị lại thích nghe lén người khác nói chuyện như vậy." Wendy đáp trả và nhận lại cái bĩu môi trực diện từ người bên cạnh.
"Đó là vấn đề mang tính thời điểm, cô hiểu không? Mà đó đâu phải là trọng điểm của câu chuyện." Irene khoanh tay mình lại và nói.
"Vậy chị đang muốn nói chuyện gì. Tôi thật sự là không hiểu đấy." Wendy nhìn thấy hàng lông mày nhíu lại của Irene thì lại càng thích thú hơn.
"Cô thật sự không biết mối quan hệ mờ ám giữa mẹ ruột và mẹ cả của cô sao?"
"Mối quan hệ của họ rất tốt. Còn mờ ám thì phải xem suy nghĩ của chị nó ở mức độ nào mới được."
"Cô đừng nói với tôi rằng họ không giống như chúng ta đấy nhé." Irene dùng tông giọng từ chối sự phủ nhận của mình để trả lời Wendy.
"Chúng ta? Từ bao giờ tôi và chị lại là chúng ta vậy?" Wendy vẫn chưa dừng lại sự trêu đùa của mình đương nhiên ý tứ của cô cũng là nửa đùa nửa thật. Irene có thể hiểu được điều này, qua cái cách Wendy nhếch hàng lông mày lên trêu ngươi cô nhưng đôi mắt thì lại truyền đến ánh nhìn của sự đơn độc.
"Này..." Khi Irene còn đang cố gắng xem bản thân sẽ nói gì thì tiếng chuông điện thoại của Wendy vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Irene liếc nhìn màn hình điện thoại của Wendy, nét mặt cô đanh lại khi bắt gặp ánh mắt của Wendy nhìn mình. Đương nhiên sự giằng co không kéo dài quá lâu vì Wendy phải lái xe. Irene dứt khoát xoay người, để lại cho Wendy một bóng lưng giận dỗi khi cô tiếp nhận cuộc gọi đến.
Wendy kết thúc cuộc gọi, và tấm lưng của Irene vẫn không hề nhúc nhích, nhưng đây là một tình huống ngoài mong đợi, vào lúc này sự lựa chọn là không nhiều. Sau này Wendy cũng không hiểu nổi tại sao mình lại chọn lựa như vậy. Có thể đó là chuyện do ông trời sắp đặt.
"Tôi đưa chị về nhà trước nhé." Wendy nói trước khi đạp ga và chiếc xe đột ngột tăng tốc trong màn đêm.
"Tùy cô" Tuy giọng điệu của Irene nghe thì có vẻ hời hợt không để tâm nhưng nội tâm cô thì không như vậy. Chỉ cần cái tên ấy xuất hiện nó đã khiến Irene khó chịu nhưng cái cách Wendy ứng xử còn khiến cô muốn phát điên. Đương nhiên cô chưa rõ ai mới là nguyên nhân chính. Dằn lại cơn tức giận trong lòng, Irene lẳng lặng gửi một tin nhắn không đầu không đuôi đến cho một nhân vật quen thuộc.
....
Wendy dừng xe trước cổng nhà của Irene và ngay khi chưa kịp nói thêm bất cứ lời gì thì Irene bằng tốc độ nhanh nhất của mình, cô bước xuống xe, đóng sầm cửa lại trước khi biến mất hoàn toàn sau cánh cửa cao lớn trong tiếng thở dài của của Wendy.
"Trợ lý Kang, cô đã liên hệ với giáo sư Hong chưa?" Wendy vừa cho xe di chuyển vừa liên hệ với Seulgi.
"Tôi đã cố gắng sắp xếp phi cơ cho giáo sư Hong rồi thưa sếp. Nhưng cũng phải mất ít nhất là 3 giờ nữa giáo sư Hong mới có thể về đến Seoul." Seulgi trả lời một cách gấp gáp.
"Được rồi, khi nào máy bay hạ cánh, cô hãy đi đón giáo sư Hong ngay lập tức."
"Vâng thưa sếp."
...
Khi Wendy di chuyển đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng khiến cho cô nhớ tới một vài hình ảnh quen thuộc trong ký ức. Đương nhiên để phải xuất hiện ở nơi này chẳng ai có thể vui vẻ nổi. Dù ký ức đó không kinh khủng thì Wendy cũng không hề muốn bước chân tới nơi này một chút nào.
Wendy dừng lại trước cánh cửa ghi chú phòng cấp cứu khẩn cấp, đôi mắt cô nhíu lại, hình ảnh Hana ngồi xổm trước cửa phòng, hai tay bó gối, đôi vai rung lên vì nấc. Wendy khẽ gãi đầu mình, bước chân có vẻ nặng nề hơn.
"Hana..." Wendy khẽ gọi trước khi hạ mình ngồi xuống, bàn tay cô đặt lên đôi vai gầy yếu của Hana. Sự run rẩy, sợ hãi từ cô gái này nhanh chóng truyền đến từng giây thần kinh trong lòng bàn tay của Wendy. Lần đầu tiên Wendy cảm thấy cô gái trước mặt mình cũng có lúc cần tình thương đến vậy.
"Wendy...tôi thực sự không biết làm sao hết...tôi không còn cách nào khác mới gọi điện cho cô. Thật xin lỗi." Hana ngẩng đầu, khuôn mặt nhòa nước mắt và giọng nói thì lạc đi.
"Không sao đâu, tôi đã liên lạc với giáo sư Hong, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi." Wendy vừa trấn an Hana, vừa kéo cô gái đang sướt mướt kia đứng dậy.
"Tôi không thể để mẹ mình biết tôi còn liên hệ với bố. Tôi càng không thể nói chuyện với Kim Joon về bố của mình. Tôi xấu hổ vì ông ấy, tôi lo sợ, tôi hèn nhát. Tôi đã nghĩ mình sẽ hận ông ấy đến hết cuộc đời này. Tôi không có nghĩa vụ phải chăm lo cho ông ấy nhưng khi nhìn thấy ông ấy nằm đó, tôi cảm thấy trái tim mình đau đớn. Tôi không thể chối bỏ bố mình lại càng không thể làm ngơ. Tôi không hiểu sao tôi lại tìm đến cô để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tôi hết cách rồi. Tôi biết cô là người duy nhất có khả năng và có thể chịu giúp đỡ tôi. Thật may, tôi đã đúng. Cô là kẻ giàu có duy nhất có trái tim mà tôi từng gặp gỡ. Tôi nhất định sẽ không quên công ơn này. Chỉ cần cô nói, tôi sẽ nguyện ý trả."
Wendy chưa từng thấy Hana như vậy, một người trong phút giây cùng cực nhất của bản thân lại chẳng hề run rẩy khi nói những lời này. Nhất là ánh mắt khi nói lời cuối cùng kia, một ánh mắt kiên định, quyết đoán nhưng lại có dục vọng trong đó. Wendy khẽ chớp mắt để tránh đi sự khó xử khi Hana cứ nhìn cô chằm chằm.
"Giáo sư Hong là một bác sĩ giỏi, tôi nghĩ chúng ta có thể tin tưởng được. Cô Hana chưa ăn gì phải không? Tôi sẽ mua một chút đồ ăn, dù sao cũng sẽ phải đợi ở đây khá lâu." Wendy vội tìm kiếm một cái cớ để bứt ra khỏi tình cảnh này.
"Đừng đi, làm ơn, xin đừng để tôi ở lại đây một mình. Wendy, cô không biết sự có mặt của cô lúc này có ý nghĩa lớn lao với tôi như thế nào đâu." Không để Wendy kịp bước đi, Hana đã lao tới ôm chầm lấy cô gái trước mặt mình.
Wendy gần như không kịp phản ứng gì trước hành động bất ngờ này của Hana, đôi tay cô đặt sát hai bên sườn, lòng bàn tay khẽ nắm lại còn ánh mắt thì găm chặt về phía trước nơi Irene và Kim Joon đang đứng.
Irene chưa từng nghĩ mình sẽ được chứng kiến cảnh tượng này tận mắt trong cuộc đời mình. Từ lúc cô quen biết Wendy, 10 năm nay người con gái duy nhất ở bên cạnh Wendy là cô chứ chưa từng là một ai khác. Irene biết 7 năm qua hai người họ chưa từng gặp lại cũng chẳng tồn tại mối liên kết nào nhưng chỉ cần không nhìn thấy Irene vẫn luôn tin rằng trong cuộc sống của Wendy cô là người duy nhất, chưa từng thay đổi. Ngay cả khi Wendy có dùng Hana để chọc tức cô đi chăng nữa cô vẫn tự tin mình là kẻ chiến thắng. Nhưng trong phút giây này, Irene đã cảm nhận được một phần nguy cơ của mọi vụ cá cược. Irene ghét những thứ có thể để lại nguy cơ trong cuộc sống vốn được lập trình chặt chẽ của mình, đầu tiên là Wendy và cuối cùng vẫn là Wendy.
Kim Joon bình tĩnh theo dõi hoạt cảnh trước mặt, người phụ nữ của bản thân yếu đuối tìm đến người con gái có quan hệ mập mờ với vợ chưa cưới của mình. Nếu đây là một bài tập làm văn thì quả nhiên câu vừa rồi trong lòng Kim Joon sẽ khiến cô giáo của anh phát điên. Nhưng Kim Joon thì không, anh chưa từng bộc lộ cảm xúc của mình quá nhiều. Vậy nên chứng kiến những cảm xúc chạy qua chạy lại giữa không gian vắng lặng này khiến Kim Joon cảm thấy thích thú nhiều hơn. Anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm khi thấy đôi lông mày nhíu chặt của Wendy, vòng tay ấm áp của Hana hay dáng vẻ cắn môi đầy tức giận của Irene.
...
Kim Joon theo sát bước chân vũ bão của Irene khi cô nàng xoay người bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh dừng lại khi thấy Irene dừng lại trước mũi xe của Wendy.
"Em có muốn chúng ta diễn một màn tình cảm như vậy không?" Kim Joon mỉm cười trong khi cánh mũi của Irene phập phồng vì giận giữ.
"Em không có ấu trĩ như vậy?" Irene liếc nhìn Kim Joon và nói
"Thật vậy à? Vậy sao em lôi anh tới đây làm gì?"
"Con nhỏ đó không phải tình nhân của anh sao. Sao anh không quản tốt người của mình."
"JooHyun, em đang nói chuyện với chồng chưa cưới của em đó. Có ai lại bắt chồng chưa cưới của mình đi quản tình nhân của anh ta không?" Kim Joon cười rộ lên trước dáng vẻ vô lý của Irene.
"Vậy sao anh còn qua lại với cô ta chứ?"
"Anh chưa từng quên giao kèo của chúng ta đâu nhé. Nhưng em có lẽ sắp phá vỡ giao kèo ấy rồi." Kim Joon ngừng lại nụ cười và tỏ ra nghiêm túc.
"Anh có ý gì?"
"Trước đây anh nghĩ em đơn giản ghét Hana vì bố của em. Nhưng có lẽ anh nhầm rồi, sự tức giận của em bây giờ là vì một lý do khác, vì một người khác. Đừng có chối nữa, em biện minh với anh đâu có tác dụng gì. Anh là luật sư, anh trọng chứng cứ." Kim Joon nhếch khóe miệng sau khi bịt được miệng Irene lại.
"Anh cho người theo dõi tôi." Irene trở nên mất bình tĩnh và gắt gỏng.
"Em nghĩ hành động của bản thân mình lén lút lắm sao. Anh không theo dõi em, anh chỉ giải quyết hậu quả cho em và...nên gọi là gì nhỉ người con gái bí mật của Bae JooHyun hay là người chị em tốt của Son SeungWan."
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Irene lạnh lùng hỏi.
"Vậy là em không phủ nhận. Anh chỉ đảm bảo quyền lợi của mình thôi. Tiếp tục hay dừng lại đều có thể, nhưng xem ra lần này anh sẽ phải nói chuyện cùng cả giám đốc điều hành Son SeungWan rồi."
"Đây là chuyện giữa tôi và anh. Đừng lôi người không liên quan vào."
"Rất tiếc, cả em và SeungWan đều là những người anh muốn hợp tác."
"Anh không định vào trong đó sao?" Irene hỏi khi thấy Kim Joon mở khóa xe ô tô của mình.
"Cô ấy không muốn anh biết thì anh sẽ coi như anh không biết. Dù sao SeungWan cũng đã làm rất tốt rồi." Kim Joon nhẹ nhàng trả lời nhưng trong ý tứ lại đầy gai nhọn.
"Anh không yêu cô ta sao?" Irene bỗng nhiên hỏi.
"Anh không phải em JooHyun...Anh sẽ để em ở lại đây, nhìn dáng vẻ của em nếu không phát tiết được chắc sẽ không thể ngủ nổi mất." Kim Joon nở một nụ cười tươi tắn trước khi để Irene ở lại và lái xe đi.
"Son Seung Wan cái đồ tồi tệ này." Irene nghiến răng nghiến lợi nói trước khi cô dùng gót giày của mình kéo lê một đường lên chiều dài chiếc xe mà Wendy vô cùng yêu thích. Thì ra đây là cách một quý cô dùng để phát tiết...
...
Seulgi vừa đưa giáo Hong tới phòng hội chẩn rồi ngay lập tức chạy tới phòng cấp cứu, cô trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ sếp của mình. Trong lòng cô thầm nghĩ bản thân đã dùng hết pháp lực có thể để đưa người tới một cách nhanh nhất sao sếp cô lại có vẻ mặt đen như đít nồi thế kia.
"Giáo sư Hong đã tới thưa sếp, hiện đang trong phòng hội chẩn, ca phẫu thuật chắc sẽ diễn ra ngay." Seulgi cố gắng trấn tĩnh và nói.
"Cảm ơn trợ lý Kang." Hana đứng dậy và bày tỏ sự cảm kích với Seulgi.
"Việc ở đây giao lại cho trợ lý Kang, tôi còn có chút việc gấp ở công ty cần giải quyết. Cô Hana có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với trợ lý Kang nhé." Wendy nói một cách gấp gáp trong sự ngạc nhiên của cả Seulgi lẫn Hana. Và ngay khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra Seulgi đã thấy bóng dáng hấp tấp của sếp mình khuất sau cánh cửa.
...
Wendy không nghĩ rằng Irene còn ở lại đây, cô vội vã rời khỏi phòng cấp cứu với chỉ một suy nghĩ duy nhất trong đầu đó là nhìn thấy cô gái đáng đứng phía trước xe của mình. Wendy điều chỉnh lại nhịp thở của mình trước khi bước lại gần Irene.
Irene không rõ mình đã đứng đợi ở chỗ này bao lâu, dù cô liên tục nhìn vào đồng hồ, dường như tâm trạng cô lúc này đang rối lên như một mớ bòng bong. Cô cố gắng phân tích tình huống hiện tại rồi lại hậm hực với chính mình vì chẳng có hướng giải quyết nào hợp ý bản thân cả. Cô nên giận Wendy không? Rõ ràng cô đang rất tức giận, nhưng cô lại không muốn Wendy thấy điều đó. Thế rồi sự nuông chiều cảm xúc dạo gần đây khiến Irene lấn cấn, cô cảm giác những thứ cô cố gói ghém cẩn thận sắp nổ tung mà cái kíp nổ ấy đang từng bước lại gần cô.
"Chúng ta về nhà nhé." Wendy bước đến bên Irene nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta nào?" Irene lạnh tanh đáp cứ như thể máu nóng thì dồn lên đầu còn hơi lạnh thì tràn qua cổ họng.
"Đi đi, về nhà thôi, tôi vừa đói vừa mệt không phải chị cũng như vậy sao?" Wendy kéo kéo ống tay áo của Irene nói một cách hết sức dịu dàng. Nhìn dáng vẻ lấy lòng này của Wendy khiến máu nóng trong người của Irene càng dâng lên cao, khi cô định tiếp tục hành hạ người trước mặt thì vài nhóm người đi qua khiến Irene phải nén lại. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, cô cũng không thể tự làm mất mặt mình được. Irene hừ một tiếng, giật cánh tay lại và bước về phía bên kia xe nhưng đôi mắt của cô khựng lại khi thấy khuôn mặt lúc tím, lúc đỏ, lúc đen của Wendy biến hóa một cách linh hoạt khi cô nàng nhìn vào chiếc xe yêu thích của mình.
"Đáng đời." Irene bật ra hai chữ một cách gọn gàng, cảm xúc đã hạ nhiệt, khóe miệng cô nhấc lên khi thấy Wendy nghẹn đến mức nội thương.
"Chị đúng là đồ trẻ con." Wendy rên rỉ một cách đau lòng khi nhìn vết xước dài trên xe của mình nhưng lại không tiện gây sự phải trái với con người vô lý đang ngồi một cách hết sức thoải mái trong xe của cô.
....
Wendy nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình rồi lại nhìn những hạt mưa rơi lộp độp lên kính xe ô tô, hơi thở kéo dài có chút mệt mỏi.
"JooHyun à, chị có muốn chơi tiếp không? Có muốn tiếp tục giao kèo này không?" Wendy đánh tan không khí im lặng này bằng một câu hỏi trực tiếp. Khoé môi Irene run lên, vẫn kiên cường im lặng.
"Chị muốn chơi, tôi có thể chơi cùng chị. Chị biết tôi không nỡ nói không với chị mà. Bởi vì chị biết nên chị không ngừng ỷ lại. Nhưng lỗi không phải do chị, là vì tôi muốn làm thế. Có điều bất cứ trò chơi nào cũng có rủi ro. Chúng ta đều ích kỷ như nhau cả thôi."
"SeungWan, cô nợ tôi... nợ tôi ký ức khuyết thiếu về đêm đó. Trả cho xong đi rồi chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây." Giọng nói lành lạnh của Irene vang lên, sự cố chấp trong từng nhịp thở, đôi lông mày kiêu ngạo bướng bỉnh thật khác với Bae JooHyun của đêm mưa hôm ấy.
Trong ký ức ngọt ngào mà bao trọn bởi đau thương của nhiều năm về trước nếu phải chịu đựng hay tận hưởng thì Wendy nghĩ đã đến lúc cô phải chia phần cho Irene rồi. Họ giống như hai đứa trẻ được sinh ra với số phận xoắn vào nhau khó lòng mà tách rời...
...
Jeju 7 năm trước
Buổi sáng đầu tiên sau một cơn mưa như thác lũ, Irene tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhưng có vẻ như đó không phải là điều tệ hại nhất. Toàn thân Irene đau nhức, một sự đau nhức khác lạ, sự ê ẩm, sự dính nhớp, chút lành lạnh của cơ thể trần trụi dưới lớp chăn mỏng khiến đầu óc cô nàng như muốn vỡ tung. Irene khẽ nuốt khan nước bọt, sự lo lắng, sợ hãi khiến dạ dày cô thắt lại. Irene dường như đã muốn ói ra khi nhìn sang người bên cạnh, chính xác hơn là người nằm bên cạnh cô. Một gương mặt quen thuộc dù có hoá thành tro cô cũng nhận ra. Đôi mắt Irene trở nên căm phẫn, đồng tử căng lên với những tơ máu màu đỏ khi người bên cạnh cũng mở mắt chậm rãi nhìn cô.
Không có sự ăn năn, không hối hận thậm chí là bình thản trong ánh mắt người đối diện khiến sự phẫn nộ của Irene được đẩy đến mức cao trào.
"Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại làm như vậy với tôi." Giọng nói Irene gắng gượng để che đi sự run rẩy đau đớn.
"Son SeungWan tại sao?" Wendy vẫn cúi đầu không nói, cô muốn giấu đi sự bị thương sắp vỡ ra nơi lồng ngực. Nhưng cô vẫn phải trả lời câu hỏi này của Irene.
"Vì em muốn." Wendy ngẩng đầu lên, giọng nói trong vắt kiên định. Ngay lập tức cô thấy má bên trái của mình nóng rát, Irene không chần chừ, cô cũng không có ý định né tránh. Cô biết Irene sẽ làm như vậy.
"Cô điên rồi." Irene ngây người vì sốc, cô không rõ cô sốc vì câu trả lời của Wendy hay vì hành động của chính mình.
"JooHyun à..."
"Im ngay, đừng có nói ra, đừng có nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi không muốn nghe." Irene lắc đầu mình và từ chối đối thoại.
"Nhưng em vẫn cứ sẽ nói ra dù chị muốn hay không." Wendy nhìn Irene, khoé mắt lấp lánh, giọng nói chấp chới như người bị đuối nước.
"Vì em thích ch..."
"Tôi đã bảo cô câm miệng rồi cơ mà. Ai cho cô nói ra. Ai cho cô làm thế, sao cô dám làm như vậy. Sao lại nhuốm bẩn mối quan hệ của chúng ta như vậy. Tại sao hả? Tại sao? Cô bị điên thì điên một mình đi. Sao lại kéo tôi vào, giờ chúng ta phải làm sao đây. Cô là con nhóc ích kỷ, xấu xa nhất. Và tôi sẽ ghét cay ghét đắng sự tồn tại của cô. Tôi ghét mọi thứ, bao gồm cả cô và cái thế giới chết tiệt này. Tôi đã nói đừng có nói ra cơ mà." Irene gào lên, cô dùng chiếc gối dưới thân mình đập túi bụi lên người Wendy trong cơn thịnh nộ không thể kiểm soát, còn Wendy chẳng hề có chút phản kháng nào, cứ lặng yên hứng chịu cùng một nụ cười trào phúng...
...
Nhưng đó không phải là ký ức khuyết thiếu mà Wendy muốn kể vì đơn giản câu chuyện buổi sáng ngày hôm đó Irene nhớ rất rõ. Cô nhớ dáng vẻ chật vật của cả hai. Nhớ đến thời khắc hoảng loạn lần đầu trong đời và cô cũng nhớ lời thổ lộ đầu tiên của Wendy dù nó không trọn vẹn. Irene chưa từng nói ra bởi vì rất khó để cô nhận ra hay thừa nhận cô đã tiếc nuối khoảnh khắc ấy vô vàn. Có những chuyện bởi vì nó diễn ra không đúng thời điểm cho nên chúng ta lại phải mất thêm rất nhiều thời gian để tìm về...
Lần đầu tiên, Wendy nhìn thấy Irene không phải ở bữa tiệc nơi mẹ cả của cô giới thiệu cô với cô gái ấy. Wendy nhìn thấy Irene lần đầu khi cô ngồi yên lặng trong băng ghế sau của ô tô, không khí ngột ngạt khiến đứa trẻ 15 tuổi lúc bấy giờ lần đầu ra lệnh cho tài xế hạ cửa kính xe xuống. Ánh mặt trời ngay lập tức rọi thẳng vào mắt Wendy, gắt đến mức Wendy ngay lập tức nhắm mắt lại. Đứa trẻ vốn được giấu kỹ trong bóng tối bỗng nhiên được đối diện với ánh sáng khiến Wendy khó lòng mà thích ứng kịp. Vì thế khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tự tin rạng rỡ như ánh mặt trời kia đã thu hút Wendy rất nhiều. Cô cứ thế vô thức mà dõi theo bóng dáng xinh đẹp ấy.
Sau đó khi gặp lại Irene ở bữa tiệc, Wendy đã không kiềm được lòng mình mà đến gần, đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một cô gái lớn tuổi hơn mình. Người lúc nào cũng dùng nụ cười xã giao và khuôn mặt động lòng người ấy để chiếm lấy tình cảm của bất kỳ ai. Wendy biết nếu cô không phải là con gái của gia đình này, sẽ chẳng bao giờ có chuyện ánh mắt Irene hướng về phía cô. Và vì thế lần đầu trong đời Wendy cảm thấy mình may mắn khi là một phần của gia đình này.
Trong mắt mọi người Wendy và Irene là những đứa trẻ thân thiết, ít nhất là bề ngoài và cách hành xử của hai người khiến tất cả đều nghĩ như vậy. Wendy đã dùng hết mọi cách có thể để tiếp cận Irene, cô cũng không hiểu vì sao cô muốn ở gần Irene dù đôi lúc cô biết Irene tiếp nhận cô chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ. Nhưng Wendy cho rằng điều đó không sai trái, họ ngay từ đầu đã làm quen nhau với động cơ không hề trong sáng.
Có rất nhiều chuyện đã diễn ra trong suốt 3 năm đầu của mối quan hệ thân thiết này. Chỉ là mỗi người tự lựa chọn hồi ức mà bản thân muốn lưu lại. Cũng giống như câu chuyện 7 năm về trước, ngày diễn ra bước ngoặt của mối quan hệ này. Mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình muốn kể cho đối phương nghe. Trong một ngày khi tâm trạng bị xoắn lại, cơn mưa như xóa đi những lớp bụi của thời gian, của áp lực, của những đắn đo, lo lắng được mất. Cả Wendy lẫn Irene đã quyết định một lần dũng cảm đối diện với quá khứ. Dù là đổ lỗi, oán trách, bi thương hay hạnh phúc, là khởi đâu hay sự kết thúc, họ cũng không còn muốn lẩn tránh nữa.
...
Ký ức của Wendy...
Đó là một ngày gần cuối kỳ nghỉ hè của năm cuối cấp, lúc này Wendy đang chuẩn bị đi đến lớp học phụ đạo dành riêng cho những đứa trẻ con nhà giàu. Và Wendy đã rất ngạc nhiên khi thấy Irene đứng trước cửa nhà mình với dáng vẻ chật vật. Cô không nghĩ người con gái đáng lẽ đã phải quay lại Mỹ để tiếp tục kỳ học mới lại đứng ở nơi này, chôn chân nhìn cô với ánh mắt tỏa ra nồng đậm sự tổn thương. Wendy không nghĩ nhiều, ngay vào giây phút Irene ngước nhìn cô, mọi suy nghĩ của Wendy đều bay sạch chỉ còn lại Irene đang vẫy vùng trong tâm trí non nớt của đứa trẻ vừa bước qua tuổi 18 chưa lâu.
"Đi cùng chị đi đâu đó, chị không muốn ở lại chỗ này." Irene bước đến cầm tay Wendy và nói.
"Được, em sẽ đi cùng chị." Một lời khẳng định chắc nịch từ người con gái nhỏ tuổi hơn.
Wendy nắm tay Irene, kéo cô ấy đi về phía cửa sau của nhà mình, Wendy lần đầu đã đánh lừa chú tài xế tốt bụng, lần đầu trốn học và cũng là lần đầu cô nắm chặt bàn tay Irene. Mười ngón đan chặt lấy nhau, lần đầu Irene ngoan ngoãn bước phía sau cô, lần đầu Wendy cảm thấy thế giới trong cô chẳng lớn lao gì cả. Chỉ bé bằng cái bóng đang chập chờn bước theo cô...
Wendy cố gắng vượt qua dòng người, cô lần đầu tự mình mua vé máy bay. Đây là chuyến đi đầu tiên của hai người, không người hộ tống, không có dịch vụ hạng A và cũng chẳng có kế hoạch nào hết. Irene muốn rời khỏi Seoul, Wendy đồng ý. Irene muốn đi Jeju, Wendy nguyện ý cùng cô tới đó. "Chỉ cần là điều Irene muốn" đó có lẽ là quy tắc duy nhất của Wendy lúc bấy giờ.
Jeju chào đón họ bằng cơn mưa nặng hạt, Wendy đủ thông minh để không thẻ tín dụng, điều đó có nghĩa gia đình sớm muộn sẽ biết cô đang làm gì và ở đâu. Cô không biết Irene đang có chuyện gì? Nhưng nội tâm ích kỷ của Wendy thì không ngừng tiết ra thứ cảm xúc vui sướng xen lẫn là sự thấp thỏm. Wendy kéo Irene lại gần mình khi cơn mưa trở nên nặng hạt, Irene khẽ run lên không phải vì lạnh, cô cúi đầu lẩn tránh ánh nhìn của Wendy.
"Có em ở đây rồi." Wendy nhẹ nhàng nói, cô đứng xoay người đối diện với Irene, chiếc ô nghiêng về phía trước bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của Irene.
"Chị không thể tin được ông ấy đã làm như vậy. Tại sao bố chị có thể trở thành một người như vậy. Tại sao ông ấy lại lừa dối tất cả mọi người. Chị còn hận rằng tại sao chị lại biết được điều này. Chị không thể phẫn nộ với ông ấy. Chị chẳng dám làm gì cả. Chị đã bỏ trốn như một đứa ngốc." Irene vỡ òa trong phút chốc, cô gục đầu lên bờ vai của Wendy và hòa tan nước mắt của mình cùng những giọt mưa.
Đó là lần đầu tiên Wendy thấy Irene khóc, Wendy từng thấy Irene nổi điên khi không thể đạt được thứ hạng cao nhất, cũng thấy cô ấy cứng đầu cứng cổ nhẫn nhịn chịu đau để hoàn thành trận đấu kiếm đạo. Irene chưa từng yếu đuối, cô ấy từ chối phô bày những khuyết điểm của bản thân. Vì Irene hoàn hảo, vì Irene luôn kiêu ngạo cho nên Wendy vô cùng trân quý khoảnh khắc này.
Cả hai đến một khách sạn nhỏ nằm xa trung tâm của Jeju, bởi vì toàn thân Wendy ướt sũng nên Irene kiên quyết bắt cô đi tắm. Và khi Wendy trở ra, điều kinh ngạc nhất đã xuất hiện, Wendy thấy Irene đeo tạp dề bận rộn ở góc bếp. Đôi chân của Wendy như bị dính chặt vào sàn nhà còn trái tim thì đập rộn ràng mà chẳng hề báo trước.
Irene nói cô đã học nấu ăn khi đi du học, nhưng đây là lần đầu cô nấu mỳ hải sản. Thực ra Irene đã sử dụng nốt số nguyên liệu còn sót lại từ dịch vụ khách sạn. Bởi vì nơi này xa trung tâm, mưa lại chẳng chịu ngớt nên Irene không thể làm gì khác hơn. Có lẽ do bận rộn, tâm tình Irene đã trở nên tốt hơn. Cô nói rất nhiều, Wendy biết Irene đang cố xóa tan sự ngượng ngùng, cũng như muốn lẩn tránh những câu hỏi từ Wendy. Nhưng Irene lúc này chẳng hề hay biết Wendy chẳng bận tâm đến những chuyện đó, cô không ngu ngốc mà phá tan bầu không khí Irene cố gây dựng. Càng không muốn kết thúc ngày hôm nay như vậy. Chuyện Irene không nói cô sẽ tìm được cách để biết. Chuyện của Irene cũng là chuyện của cô...và Wendy trong vô vàn tích tắc lắng lòng mình lại, cô cũng hy vọng Irene là của riêng mình.
Wendy cũng đã tin tưởng khi Irene muốn làm gì đó cô ấy sẽ làm rất tốt. Nhưng chuyện nấu ăn lại không đơn giản như vậy, hương vị của bát mỳ hải sản thật sự rất ấn tượng. Có lẽ chẳng ai có thể nấu một bát mỳ dở như vậy nhưng Wendy lại ăn một cách ngon lành. Irene lén theo dõi biểu hiện của Wendy sau khi tự nếm thử thành phẩm của chính mình. Đã một ngày cô ngược đãi bản thân mình rồi nên cô sẽ không tiếp tục làm như vậy nữa. Irene ngưng đũa nhưng sự sĩ diện của bản thân kèm theo dáng điệu ăn ngon lành của Wendy khiến Irene hoàn toàn đánh bay suy nghĩ khuyên Wendy dừng lại. Wendy đã đọc hoàn toàn chính xác suy nghĩ này của Irene.
4 tháng trước là sinh nhật 18 tuổi của Wendy, ở độ tuổi này cô đã thành niên nhưng lại chưa được phép uống rượu nhưng Irene dường như đã quên mất điều đó. Và Wendy cũng chẳng cố chấp giữ phép tắc làm gì cả. Irene tìm thấy một chai rượu vang, Wendy phụng sự ham muốn được quên đi trong sự say sưa của Irene. Wendy không ngăn Irene lại khi thấy cô nàng quá chén, cô chỉ cố giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh. Có lẽ vì tác dụng của cồn, vì lý trí còn sót lại trong cơ thể, Wendy đã không từ bỏ cơ hội để đẩy mối quan hệ này đi xa hơn. Nhưng để nó đi xa đến không thể vãn hồi thì Wendy chưa từng dám nghĩ, cô hoàn toàn là thuận theo bản năng của một đứa trẻ lần đầu ăn trái cấm và Irene cũng vậy. Không hề chống cự lại nhiệt tình đốt lửa...
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Wendy người thức dậy cùng sự khấp khởi nửa mừng nửa lo còn chưa kịp giãi bày thì ánh nắng gắt lại một lần nữa rọi thẳng vào cô. Irene dường như trở thành một con người khác, cô ấy chối bỏ mọi thứ, chối bỏ luôn sự tồn tại của Wendy. Ngay cả cơ hội để được nói ra Wendy cũng không thể. Tuổi 18 của một cơn mưa rào, một đêm nóng bỏng, một tình yêu bị hiện thực thiêu rụi trong chớp mắt. Wendy ngồi đó chấp chới giữa đau và thương. Kí ức của cô ấy từ đó trở về sau là những mảnh vỡ chi tiết đến sắc nét, dù có tự tin tìm lại đến đâu thì nó cũng mơ hồ gợn lên những vết thương xấu xí.
....
Cuộc đời mỗi người đi qua bao năm tháng ắt hẳn cũng đã trải nghiệm vô số những "Lần đầu tiên" của mình. Cứ như thế mà chúng ta vô thức ghi nhớ thời khắc đặc biệt ấy để nhắc nhở rằng mọi thứ đều sẽ trở nên dễ dàng hơn sau cái "Lần đầu tiên" ấy. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Có thể Wendy bây giờ vẫn một lòng một dạ với Irene nhưng trái tim của người từng bị tổn thương sẽ học được cách từ bỏ.
Irene không rõ bàn tay mình đã siết chặt từ bao giờ, cũng không rõ cô đã dùng lực đến mức nào bởi vì cô không thấy lòng bàn tay mình hằn đỏ lên đau đớn. Irene thấy nhói đau nhưng là ở vị trí khác từ ánh mắt cho đến trái tim, một thứ gai nhọn đâm trực diện khiến người ta không kịp né và cứ ngây ngốc mà nhận lấy...
Wendy chưa từng quên hoặc cô từ chối lãng quên những "Lần đầu tiên" giữa hai người họ. Có ngọt ngào cũng có đớn đau, có hy vọng rồi cũng ngập tràn tuyệt vọng. Mùa hè bảy năm trước, trời cũng đổ mưa như vậy. Chỉ khác không gian, thời gian và hai nhân vật chính cũng đã khác xưa. Cuộc đời chính là như vậy, có một thứ không bao giờ thay đổi chính là mọi thứ luôn thay đổi theo thời gian.
...
Wendy học được cách thay đổi thì Irene cũng đã biết được cách để thích nghi. Trong suốt 7 năm qua Irene đã xây dựng cho mình một thành trì kiên cố bao trọn lấy ước mơ của riêng cô. Dù rằng cô sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ để đạt được nó bao gồm cả thứ hạnh phúc siêu nhỏ mà cô gọi nó là sai lầm, đó chính là chuyện tình cảm. Irene đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi sau khi cô biết bố mình ngoại tình vào 7 năm trước. Mọi sự hoàn hảo trong cái gia đình mà cô kiêu ngạo gìn giữ ấy đã sụp đổ. Irene từ chối dấn thân để khuyên can ai đó sửa sai. Irene đủ thông minh để hiểu rằng chẳng có gì thay đổi trong suy nghĩ lẫn như hành động của bố cô cả. Mẹ cô dường như cũng ngấm ngầm chấp nhận điều đó. Irene còn lý do gì để bảo vệ nhưng cô có lý do để giành lấy những thứ là của mình. Những điều lớn lao luôn bắt chúng ta phải lựa chọn, từ bỏ đồng nghĩa với việc hy sinh. Irene đã hy sinh thứ làm cô sụp đổ nhưng cũng là thứ khiến cô đắm chìm trong một giấc mộng cứ lập đi lập lại suốt 7 năm qua.
Giấc mộng của Irene
Cơn mộng mị này bắt đầu không lâu sau buổi sáng cuối cùng ở Jeju. Irene quyết định bỏ mặc mọi thứ ở sau lưng và trở lại Mỹ. Cô đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Wendy, và thật may cô đã nghĩ bản thân mình chẳng hề nhớ gì về đêm hôm đó. Nhưng không, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là quên và nhớ thì sẽ chẳng có gì khó khăn vì ta có quyền lựa chọn nhớ hay quên nó đi. Nhưng nếu nó cứ ngoan cố xâm chiếm vào tiềm thức của chúng ta, chẳng hề báo trước, cũng chẳng có cách nào kháng cự thì phải làm sao? Hơn thế nữa nó giống như một thứ gì đó có chu kỳ, đeo đẳng vào lúc tưởng chừng đã chấm dứt thì lại hiện lên rõ ràng...
Irene mơ màng dưới tác dụng của rượu, cô không hiểu vì sao Wendy lại nhìn cô chan chứa yêu thương như vậy. Dù cô biết, đã từ rất lâu Wendy luôn nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ. Nó không đơn giản là sự yêu thích đơn thuần vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô. Nhưng Irene từ chối tìm hiểu về nó. Irene luôn nghĩ Wendy là một đứa trẻ đáng để kết thân, từ tính cách cho đến gia thế. So với những đứa trẻ lớn lên từ nhỏ với danh phận đúng nghĩa kẻ đến sau như Wendy lại khiến Irene cảm thấy dễ chịu hơn, ít nhất là Wendy dùng não để ứng xử. Thật lòng có, giả dối cũng có nhưng đều chứng tỏ một điều Wendy của Irene rất thông minh. Nhưng tại sao Irene lại mặc định Wendy là của mình nhỉ. Và cũng không hiểu tại sao cô lại chạy tới tìm đứa em gái ít tuổi hơn mình để kiếm tìm sự che chở. Irene cố gắng lắc đầu để đánh tan mọi suy nghĩ lúc này. Cô nhìn Wendy, nhìn khuôn mặt căng tràn sức sống của tuổi trẻ, ở cái tuổi đẹp nhất ấy vẻ đẹp của Wendy càng nở rộ. Và khi Wendy bạo dạn muốn được hôn cô, Irene đã nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy ấy mà quên mất đi sự chối từ để khởi đầu một sai lầm. Trước khi đôi mắt Irene khẽ khàng nhắm lại, cô còn nghe rõ tiếng Wendy thì thầm đếm ngược, tiếng thở đứt quãng của cô ấy và nhịp đập rộn ràng nơi trái tim mình.
Đó là nụ hôn đầu tiên của Irene và Irene biết với Wendy cũng vậy. Tuy vụng về nhưng lại đầy khát khao được dẫn lỗi bởi sự tò mò quện với cảm xúc được thăng hoa một cách bất ngờ. Irene còn nhớ rõ khoảnh khắc cô bật cười khi Wendy lóng ngóng không thể tự mình cởi áo ngực của cô ra. Và cô cũng chưa từng quên, mình đã nhiệt tình giúp đỡ em ấy như nào. Có thể hôm ấy Irene say, còn Wendy thì không. Nhưng điều quan trọng mọi xúc giác đều được Irene cảm nhận bằng sự tỉnh táo cuối cùng mà bản thân còn sót lại. Khi Wendy vượt qua phòng tuyến ấy dưới sự ỡm ờ cổ vũ của cô, Irene mới ngỡ ngàng nhận ra đằng sau sự sung sướng trong phút chốc là hiện thực cô chẳng có cách nào đối diện. Và thay vì để bản thân tổn thương cô lại đi thương tổn người khác.
Vì thế trong suốt 7 năm qua, giấc mộng kể lại toàn bộ mọi chuyện của buổi tối hôm ấy chưa từng rời bỏ Irene. Dù mỗi lúc cô choàng tỉnh, Irene lại tự thôi miên bản thân mình rằng đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ mà thôi. Điều đó không phải sự thật, một ngày nào đó khi gặp lại Wendy, Irene muốn nghe một sự thật khác. Mỗi lần như vậy, Irene lại tự hỏi Wendy có lý do gì để gặp lại cô, để trả nợ cho một sai lầm của tuổi trẻ mà cô nhẫn tâm trút hết lên người cô ấy. Chỉ là con người vốn cứ ích kỷ, đáng sợ hơn đường đi sau đó của sự ích kỷ là lòng tham, là dục vọng chiếm hữu, là thói quen đáng sợ được hình thành. Irene đã quen với sự tồn tại của Wendy, đã quen với sự bảo bọc yêu thương vô điều kiện ấy. Sự ích kỷ khiến cô không dám thừa nhận, nhưng lòng tham lại thít lấy suy nghĩ của cô, để cô hun đúc dục vọng giữ Wendy cho riêng mình.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Irene chạm đến niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy. Đã không có ai nói với cô rằng chỉ có tình yêu mới sinh ra sự ích kỷ, lòng tham và sự chiếm hữu.
...
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi dù quá lâu do người dịch mắc phải bệnh lười 😭
PS: Thanks em Tư vì đã des một chiếc cover xinh xẻo cho cho chap này ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top