Chapter 8: MỐI TÌNH ĐẦU







Wendy ngồi lặng lẽ trong văn phòng vẫn không thể tin được bản kế hoạch của cô đã bị chủ tịch Lee từ chối một cách thẳng thừng. Tuy rằng điều đó có nằm trong dự tính của cô đi chăng nữa thì Wendy vẫn cảm thấy một sự thất vọng dâng lên trong lòng nhất là khi cô bị loại ngay trước mặt Irene. Vì thế Wendy đã ở lì trong văn phòng suốt nhiều ngày để nghiên cứu một đối sách hợp lý, bằng mọi giá Wendy phải lấy được hợp đồng này.

"Trợ lý Kang, cô hãy tìm hiểu lịch trình ngày hôm nay của chủ tịch Lee cho tôi." Wendy cúp máy, cô đưa hai tay xoa lấy huyệt thái dương của mình. Trong vô vàn phương án được đề ra, Wendy đã hy vọng mình không phải dùng tới hạ sách như vậy.


...


Chủ tịch Lee khẽ ngước nhìn đồng hồ một cách điềm tĩnh, nhưng không ai hiểu được rằng bản thân ông đã phải gắng gượng suốt một tuần qua với vô vàn buổi tiệc chiêu đãi. Thêm vào đó những người mà ông phải đối phó dường như ngày một nhiều lên. Dù đã rất thẳng thừng nhưng ông cũng không thể dập tắt được sự cố chấp của những người bám đuôi mình. Trong số đó người làm ông thấy phiền phức nhất chính là giám đốc điều hành của tập đoàn Son. Cô gái trẻ đó theo ông khắp mọi nơi từ những bữa tiệc cho đến cả những địa điểm thư giãn riêng tư, ở bất kỳ đâu cô gái nhỏ bé ấy cũng xuất hiện với một vẻ tự tin không chùn bước.

"Lại là giám đốc Son, thật trùng hợp." Chủ tịch Lee rõ ràng không muốn che dấu sự ngán ngẩm của mình khi gặp Wendy ở quán ăn yêu thích của bản thân. Mỗi khi về Seoul, ông đều thu xếp để ghé thăm.

"Không trùng hợp đâu thưa chủ tịch. Là tôi muốn gặp ngài nên mới tới." Wendy mỉm cười lễ độ và trả lời.

"Có vẻ giám đốc Son đã điều tra rất kỹ." Chủ tịch Lee đẩy gọng kính của mình lên nhíu mày nói.

"Nhưng rất tiếc, hôm nay tôi muốn được yên tĩnh thưởng thức bữa ăn của mình. Và tôi nhớ rõ câu trả lời của tôi với đề nghị của giám đốc Son rồi. Giám đốc Son không cần mất công như vậy vì câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi và sẽ không thay đổi." Chủ tịch Lee kéo ghế ngồi xuống chậm rãi nói và nhấn mạnh ý tứ của bản thân tới Wendy.

"Tôi đến đây không phải để hy vọng ngài đồng ý hợp tác với tập đoàn của tôi. Tôi đến đây với tư cách cá nhân, tôi muốn biết lý do vì sao ngài lại từ chối." Wendy cũng không ngần ngại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Lee.

"Vậy là giám đốc Son không hiểu rồi. Tôi không có lý do gì đặc biệt, chỉ là tôi nghĩ đây không phải thời điểm để chúng ta hợp tác. Do vậy mọi lý do đều không quá quan trọng."

"Đơn thuần là ngài không thích hợp tác. Vì thế tôi càng nghi ngờ bản thân mình có phải lý do hay không. Tôi không biết chủ tịch Lee đã đọc những gì về tôi trên báo, nhưng nếu chỉ là vấn đề xoay quanh xu hướng tính dục hay chuyện tình cảm cá nhân của tôi khiến ngài từ chối hợp tác thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi là tôi và tôi sinh ra đã là như vậy, tôi không cảm thấy xấu hổ về bản thân mình." Wendy quả quyết nói trước khi kéo ghế đứng dậy.

"Giám đốc Son đang nói gì vậy, xu hướng tính dục của cô..."

"Đúng vậy, tôi là một người đồng tính, tôi không che đậy chuyện này. Càng không vì bị kỳ thị mà chối bỏ con người thật của mình." Ngay khi chủ tịch Lee lên tiếng, Wendy đã nắm lấy cơ hội của mình. Ánh mắt Wendy chăm chú theo dõi từng cử chỉ dao động rất nhỏ của người đàn ông cao tuổi. Ngay khi Wendy dõng dạc thừa nhận chuyện cá nhân của mình, đôi bàn tay chủ tịch Lee vô thức nắm chặt lại, hàng gân xanh ngang khóe mặt nổi lên đầy nhọc nhằn.

"Chủ tịch Son cũng biết chuyện này chứ." chủ tịch Lee bất ngờ lên tiếng còn Wendy thì thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi không nói dối bao giờ." Wendy nói một cách thành khẩn.

"Ông ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận." chủ tịch Lee xoay tròn cốc nước trên bàn trầm ngâm nói.

"Đến bây giờ tôi vẫn đang đấu tranh để được chấp nhận."

"Đương nhiên ông ấy sẽ không ngừng gây khó khăn cho cô rồi. Hơn nữa chẳng bậc cha mẹ nào dễ dàng chấp nhận chuyện này. Nhưng cô là một cô gái dũng cảm, ít ra cô dũng cảm hơn con trai của tôi." Đôi mắt chủ tịch Lee nhìn xa xăm và nói.

"Tôi rất tiếc..."

"Tôi biết cô đã điều tra chuyện này, cô cũng đã biết về chuyện gia đình của tôi. Tôi hy vọng cô không hiểu nhầm. Tôi sẽ không vì cô là ai mà từ chối hợp tác."

"Tôi không tin mình sẽ nhận được một câu trả lời như vậy."

"Cô nghĩ tôi kỳ thị cô ư?"

"Cũng giống như vô số người khác nhất là sau những chuyện đã xảy ra với gia đình ngài." Wendy nhìn nét mặt phút chốc trở nên già nua của chủ tịch Lee và nói.

"Tôi ư? Sau những chuyện đã xảy ra tôi chưa từng thôi hối hận về những việc mình đã làm."

"Nếu như được làm lại, tôi sẽ không cư xử như thế với con trai mình. Đến tận giây phút này cơn ác mộng ấy dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua." Chủ tịch Lee cất giọng đầy cay đắng trong khi Wendy lặng lẽ bước lên đứng đối diện người đàn ông trung niên, mái tóc bạc đi vì những niềm đau cố giấu.

"Giám đốc Son tên của cháu là Wendy đúng không? Ta hy vọng cháu không nên hiểu nhầm chuyện này. Chuyện cháu là ai chưa bao giờ ảnh hưởng tới quyết định của ta. Ta cũng hy vọng cháu hãy cứ giữ lấy sự tự tin như bây giờ đối với bản thân mình. Giá như con trai ta cũng có thể mạnh mẽ đấu tranh như cái cách cháu đứng ở đây vậy." Chủ tịch Lee nói một cách hiền từ..

"Cháu cũng chưa từng hối hận về những việc đã xảy ra. Nhưng sự giằng xé từ mọi thứ cháu trải qua khiến dũng khí trong cháu bị bào mòn. Cháu sợ hãi...cháu sợ mình lại thất bại..." Giọng nói Wendy lạc đi, người đàn ông trung niên lắng nghe tâm tư của cô gái trẻ, một cô gái trạc tuổi con trai ông. Cô gái có đôi mắt sáng thông minh cũng giống như con trai ông. Chỉ là cô gái này còn cơ hội nhưng con trai ông thì không. Chủ tịch Lee nén lòng mình lại suy nghĩ về việc giờ đây mục đích của cuộc đời ông là gì...



....


Wendy giữ lấy nhịp thở của mình, cố gắng khiến cho nó bình ổn khi cô ngồi vào trong xe. Wendy không rõ cô đã biểu hiện như nào trong cuộc gặp gỡ vừa rồi với chủ tịch Lee nhưng cô biết mình đã làm gì và đó là lý do vì sao Wendy có chút chật vật khi bước ra ngoài.

"Sếp thật sự khiến tôi được mở mang tầm mắt." Seulgi không dấu được vẻ trầm trồ của bản thân khi theo dõi câu chuyện của giám đốc và chủ tịch Lee.

"Tôi có thể nghe thấy sự tự hào trong lời nói của trợ lý Kang." Wendy hạ cửa kính xe xuống một chút và trả lời.

"Đương nhiên rồi thưa sếp. Tôi đã rất lo lắng trong suốt cả tuần nay vậy mà sếp đã có thể lật ngược thế cờ. Vậy là giờ đây chúng ta đã có cơ hội rồi."

"Còn chưa ký hợp đồng đâu." Wendy nhắc nhở.

"Nhưng chủ tịch Lee đã nhận lời mời ăn tối của sếp. Một bữa ăn thân mật, không ai ở đất nước này có thể làm điều đó." Seulgi vẫn không dừng lại được sự hưng phấn của mình

"Giờ tôi đã hiểu vì sao sếp đồng ý để đám phóng viên đăng những tin tức đó lên mạng."

Seulgi cứ tiếp tục luyên thuyên trong khi Wendy hướng người ra ngoài cửa xe, những cơn gió man mát thổi vào khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Không khí trong phòng ăn vừa rồi quá ngột ngạt. Wendy đã hy vọng phương án của mình đủ tốt để không cần phải dùng đến hạ sách này. Nhưng cuộc sống chính là như vậy, đôi khi chúng ta không có quyền lựa chọn, chúng ta phải tìm cách thỏa hiệp. Nếu như chủ tịch Lee đồng ý hợp tác, Wendy đã không cần chạm lên nỗi đau của ông ấy để khiến người đàn ông cứng đầu cứng cổ ấy suy nghĩ lại. Cô cũng không chắc mình có thể thành công hay không nhưng Wendy sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Dù sao người đau đớn không phải là cô và vốn dĩ nỗi đau vẫn ở đó, cô chỉ dùng nó một cách có ích mà thôi.


...


Trong căn biệt thự bề thế, chủ tịch Son vô cùng phấn khích vì Wendy đã mời được chủ tịch Lee và vợ của mình tới dùng bữa. Điều này dường như đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc hợp tác giữa hai tập đoàn. Sự hài lòng của chủ tịch Son dường như còn tăng lên gấp bội vì Wendy. Quả nhiên con gái giống cha là nhà có phúc. Chủ tịch Son nhìn Wendy tiếp đãi vợ chồng chủ tịch Lee không giấu nổi sự tự hào cho đến khi ông nhìn thấy bóng dáng của cô con gái nhà hàng xóm bước vào khuôn viên nhà mình.

"Chào chú Son." Irene tươi cười, thân thiện chào hỏi chủ tịch Son, người đang dùng cơ mặt cứng đờ của bản thân cố nặn ra một nụ cười xã giao dành cho cô.

"Cơn gió nào đã gửi quý cô Bae JooHyun xinh đẹp của chúng ta đến đây vậy." Dù không hài lòng với sự xuất hiện của Irene ở đây nhưng chủ tịch Son vẫn chân thành tán thưởng sự xinh đẹp trước mắt mình.

"Cháu đến tìm SeungWan ạ." Irene trả lời khi cô nhìn thấy Wendy bước ra từ phòng khách với biểu hiện khá ngạc nhiên.

"JooHyun nói có chuyện cần gặp con. Nhanh lên nhé, hôm nay chúng ta có việc quan trọng phải làm." Chủ tịch Son khẽ nhếch đôi lông mày rậm của mình lên và ý tứ của ông rất rõ ràng.

"Chị cũng nhanh nhẹn thật đấy." Wendy khoanh hai tay mình lại, dựa lên cánh cửa một cách nhàn nhã và hỏi Irene khi bố của cô đã đi vào bên trong.

"Chuyện tốt như vậy cô cũng nên chia sẻ với tôi chứ." Irene nhìn Wendy và nói trước khi bước vào bên trong.

"Khoan đã, chị không có âm mưu gì đó chứ." Wendy nhanh nhẹn đưa cánh tay mình ra để chặn lại bước chân của Irene.

"SeungWan...cô biết là tôi cũng rất cần được gặp chủ tịch Lee mà." Irene bước lại gần Wendy, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh sửa lại cổ áo cho cô nàng.

"Kế hoạch của chị là gì thế?" Wendy nghiêng đầu khẽ ngửi lấy mùi hương dễ chịu trên mái tóc của Irene và hỏi.

"Tối nay tôi sẽ kể cho cô, giờ thì chúng ta đi vào được chưa." Irene lùi lại trước khi vui vẻ khoác lên cánh tay của Wendy và thúc giục.

"Thật đáng mong đợi nhỉ." Wendy khẽ nhếch miệng cười khi thấy cánh tay Irene quấn quanh tay cô sau đó cả hai vui vẻ bước vào bên trong dưới ánh mắt tò mò từ trên xuống dưới của toàn bộ những người có mặt.


...


"Sao con bé đó lại có mặt ở đây vậy?" Bà nội Wendy nhấp nhổm ngồi không yên khi hướng mắt từ phòng khách ra phía hồ bơi trước sảnh chính.

"Cũng nhờ đứa cháu yêu quý của mẹ đấy." Chủ tịch Son bực bội đặt tách trà xuống bàn.

"Nó là con ruột anh đấy nhé." Bà nội đáp trả nhưng không quên thở dài khi thấy Wendy giúp Irene bôi kem chống nắng.

"Tại mẹ quá chiều nó, nếu con sớm biết là con bé JooHyun đó con đã cho nó một trận rồi." Chủ tịch Son hằn học khi thấy Irene vừa nói vừa cười trong khi khuôn mặt con gái ông vô cùng hưởng thụ trong việc chăm sóc "đứa con gái xinh đẹp" kia.

"Anh nói thì hay lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bạo lực. Anh có giỏi thì cứ thử động vào cháu tôi xem nào." Bà nội Wendy khẽ lấy tay vuốt ngực hạ hỏa khi thấy Wendy mát xa cho Irene.

"Con không tranh luận với mẹ nữa." Chủ tịch Son cũng đang cố kiềm chế huyết áp của mình khi thấy con gái ông rất ra dáng một kẻ hầu người hạ trước "đứa con gái xinh đẹp" nhà hàng xóm. Đương nhiên đó là cái nhìn rất trực quan dựa trên tình hình thực tế.

"Lần nào nói chuyện với anh tôi cũng thấy bực mình." Bà nội Wendy hậm hực đáp trả khi thấy Wendy nằm xuống bên cạnh Irene.

"Hai người có thể đừng làm ồn nữa không." Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến bà nội lẫn chủ tịch Son không còn hướng mắt ra phía hồ bơi nữa. Cả hai cùng im lặng tức thì, khẽ nuốt khan nước bọt và theo dõi sắc mặt của giọng nói phía sau tờ tạp chí kinh tế. Mẹ cả của Wendy đặt tờ tạp chí lên bàn và rời đi, để lại phía sau đó là một khoảng lặng như tờ.

"Quản gia Choi, mau lấy thuốc huyết áp cho tôi." Bà nội của Wendy khẽ thì thào nói với người đứng sau lưng mình trong khi con trai bà đang đặt hai tay trên đầu gối, lưng tựa vào ghế với dáng vẻ không còn hùng hổ như lúc trước.


...


Đúng 6 giờ tối, vợ chồng chủ tịch Lee có mặt tại biệt thự của nhà họ Son, cả hai được đón tiếp niềm nở bởi gia đình Wendy bao gồm cả Irene. Vợ chồng chủ tịch Lee có chút thoáng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Irene. Ngoài Wendy thì cả hai đã phải chịu sự đeo bám không kém phần dai dẳng đến từ cô gái trước mặt. Vợ chủ tịch Lee đã được chồng mình kể cho nghe câu chuyện về Wendy vì thế khi bà liếc mắt nhìn thấy hai ngón tay út của Wendy và Irene lén lút đan vào nhau thì dường như đã thấu hiểu thêm một phần nào đó của câu chuyện. Trong khi đó Wendy ngoài mặt tươi cười tiếp đón vợ chồng chủ tịch Lee, và nhìn nụ cười rạng rỡ của người bên cạnh, thật khó để cô lý giải vì sao Irene lại đan ngón tay của cô ấy vào tay cô.

Những món ăn được chuẩn bị một cách công phu đủ để thể thấy Wendy và gia đình đặt rất nhiều tâm tư vào bữa tiệc. Bởi vì đặc thù của bữa tiệc, đôi bên cùng nhau tránh nhắc đến chuyện công việc để thoát khỏi những tình huống khó xử. Sau một hồi bàn ra nói vào, chủ tịch Lee bỗng nhiên cất lời.

"Chủ tịch Son, anh thật may mắn khi có một cô con gái giỏi giang như vậy. Tôi đang rất ghen tỵ đó."

"Chủ tịch Lee quá lời rồi, SeungWan còn phải học tập rất nhiều." Tuy rằng trong bụng vui như mở cờ nhưng chủ tịch Son cũng cần giữ lại chút thể diện cho gia đình.

"Thật ra trở thành một người thành công cũng tốt. Nhưng điều quan trọng nhất chính là hạnh phúc. Đôi khi không phải thành công nào cũng đem lại hạnh phúc. Tiền bạc không phải vạn năng. Ta thật tâm hy vọng cháu sẽ tìm được hạnh phúc Wendy." vợ chủ tịch Lee mỉm cười hiền từ nói, trong khi chồng bà cố nén sự xúc động, hai người nắm chặt tay nhau trong ánh mắt khó hiểu từ phía chủ tịch Son.

"Con bé nhất định sẽ hạnh phúc." Bà nội lên tiếng và quay sang nựng má Wendy.

"Ngài cũng mong vậy chứ." Chủ tịch Lee đưa ra một câu hỏi ý tứ khiến chủ tịch Son có phần phản ứng không kịp.

"Đương nhiên là tôi luôn mong SeungWan hạnh phúc."

"Vậy thì hãy luôn ủng hộ con bé. Gia đình chính là nền tảng quan trọng nhất. Hãy nâng ly vì hạnh phúc của Wendy." Chủ tịch Lee nhân cơ hội thì thẳng thắn bộc lộ tâm tư trong khi lần thứ 2 của cùng một ngày, chủ tịch Son đành nặn ra một nụ cười tử tế nhất có thể.


...





Trên bàn ăn, Irene cố gắng tiết chế mọi cử động dư thừa, thay vào đó cô tập trung quan sát hành động của tất cả mọi người và chờ thời cơ thích hợp. Khi những chai rượu vang chát đắt tiền được khui lên, khi tâm trạng ai nấy cũng thả lỏng, khi hương vị ngấm vào cơ thể những câu chuyện xưa cũ được kể lại đầy sinh động, Irene biết rõ mình đã uống bao nhiêu. Cô hoàn toàn tỉnh táo nhưng gương mặt lại phiếm hồng như một kẻ đã chìm vào men say.

Một tiếng "choang" vang lên từ phía Irene khiến ai nấy trên bàn tiệc đều giật mình tập trung sự chú ý vào cô. Đầu Irene cúi xuống, một vài lọn tóc loà xoà trước trán, cô khẽ đưa mắt nhìn Wendy.

"Không phải chỉ có em ấy mới biết đau khổ. Mỗi khi tôi bước vào căn nhà này, những ký ức ấy đều khiến tôi khổ sở. Trái tim tôi chưa từng chịu khuất phục nhưng chẳng còn chỗ trống nào cho những vết thương mới nữa..."

"Chủ tịch Lee ngài đã chúc em ấy sớm tìm được hạnh phúc của mình đúng không." Irene bất ngờ quay sang nhìn chủ tịch Lee bằng ánh mắt ai oán trước khi nghẹn ngào nói.

"Ai cũng mong em tìm được hạnh phúc. Em thì tốt rồi vậy còn chị thì sao chứ." Irene giờ đã chuyển mục tiêu sang Wendy.

Dưới sự hồi hộp của đại gia đình, ánh mắt Wendy giật giật, cô chưa thật sự rõ ràng người con gái ngồi đối diện mình sắp làm chuyện gì. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi sự phán quyết từ Irene.

"SeungWan, chị hy vọng em không bao giờ hạnh phúc."

Cô gái xinh đẹp kiêu ngạo là thế bỗng trở nên yếu đuối, mong manh và bi thương đến từng hơi thở. Khi Wendy nhìn thấy nước mắt của Irene trào ra, ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống của cô cũng suýt trào ra ngoài.

Wendy khẽ ho khan và nhìn Irene nấc lên từng hồi trong muôn vàn sắc thái, biểu cảm của những người xung quanh. Có người cau mày khó chịu, có người bình thản không quan tâm, có người sốt ruột lại có những người mang tấm lòng nặng trĩu đồng cảm. Còn cô, chỉ có thể nín cười, âm thầm bật ngón tay cái trong lòng dành cho Irene.

"Chuyện như vậy chị cũng dám nói ra."


Wendy nhanh nhẹn bước lại chỗ của Irene và khi ánh mặt họ chạm nhau, không cần nói gì thêm nữa, cả hai đều biết mình phải giải quyết tình huống trước mắt này như thế nào.

"JooHyun, chị say rồi để em đưa chị về nghỉ ngơi nhé." Wendy dịu dàng nắm lấy tay của Irene và nói một cách chân thành trước ánh mắt theo dõi của toàn bộ khán giả trong căn phòng này.

"Tại sao họ luôn hy vọng chúng ta hạnh phúc nhưng lại không thể để chúng ta hạnh phúc bên nhau chứ." Irene túm lấy Wendy và nói trong vô vọng.

"Đừng nói thêm gì nữa JooHyun, chị cần nghỉ ngơi." Wendy cố dìu Irene đứng dậy như thể cô ấy đã say lắm rồi.

"Chị và em đã làm gì sai chứ. Có thể em đã quên nhưng chị chưa từng quên SeungWan. Em là mối tình đầu của chị." Irene vừa chất vấn vừa túm chặt lấy Wendy. Sau đó ánh mắt Irene lướt qua gia đình Wendy và dừng lại ở chủ tịch Son trước khi cô "tuyên án"

"Là vì họ phải không."

"JooHyun làm ơn, em sẽ đưa chị ra khỏi nơi này." Wendy nhanh nhẹn bắt lấy thời cơ, cô khẽ giật tay áo của Irene và ngay tức thì Irene thả lỏng cơ thể mình cho Wendy với tư cách là một người đã bất tỉnh nhân sự vì quá chén.

Wendy quay qua nhìn toàn bộ những gương mặt đang ngây ra vì tình huống trước mắt quá bất ngờ trừ mẹ cả của cô. Sau đó cô nở một nụ cười ngượng ngùng và nói.

"Cháu rất xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay. Chủ tịch Lee, cháu cần đưa chị ấy về nghỉ ngơi, cháu sẽ gặp ngài để giải thích mọi chuyện."

"Được rồi, cháu đừng lo, mau đưa con bé về nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi." Vợ chủ tịch Lee ngay lập tức cất lời còn chủ tịch Lee cũng chỉ biết gật nhẹ đầu đồng ý và để Wendy dìu Irene ra ngoài.

Mọi thứ đảo lộn trong chớp mắt, và những tên đầu xỏ gây ra nó thì đã chuồn êm, chưa bao giờ chủ tịch Son lại rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Câu nói cuối cùng của Irene khiến ông ngồi im tại chỗ và chịu trận cùng ánh nhìn không mấy thiện cảm từ vợ chồng chủ tịch Lee. Thật quá oan uổng cho ông rồi, tuy ông chưa bao giờ cho phép Wendy yêu con gái nhưng ông cũng chưa từng được trải nghiệm cảm giác cấm cản con gái mình trong vấn đề này. Ông cũng chỉ mới biết mối quan hệ mập mờ của con gái với cái "đồ con gái xinh đẹp" kia cách đây mấy ngày. Vậy mà ông vẫn phải vui vẻ tiếp đón chứ nào đã làm chuyện gì khó dễ. Thế nhưng giờ đây đứa con gái ông cưng chiều suốt hai mươi mấy năm dám thông đồng với "mối tình đầu" của nó để làm bố nó tức chết. Trong hoàn cảnh này nếu không ngất đi thì không hợp lý với diễn biến câu chuyện rồi, chủ tịch Son đưa mắt qua nhìn người mẹ đang ôm ngực của mình trước khi gục đầu xuống bàn.





...


"Giờ thì chị tỉnh được rồi đấy" Wendy vừa đưa Irene tới căn hộ của mình, vừa giúp cô ấy nằm lên ghế còn thuận tay tháo giày cho người đẹp.

"Đau đầu quá đi mất. Tôi muốn ngủ." Irene khẽ hí mắt trước khi nhắm nghiền lại và nói.

"Yahhh, cô làm gì vậy" Irene hất bàn tay đang chạm lên ngực mình của Wendy và bật dậy.

"Chị cứ ngủ đi quan tâm tôi làm gì." Wendy vừa nói vừa đẩy Irene xuống ghế.

"Tôi tỉnh là được chứ gì." Irene khoanh hai tay lại, ngồi dậy một cách đàng hoàng và nói.

"Chị nói xem." Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene với thái độ dứt khoát.

"Chuyện này là do cô, cô đã không chia sẻ chuyện con trai của chủ tịch Lee với tôi." Irene liếc mắt nhìn Wendy và nói

"Vậy sao chị diễn được hay vậy."

"Cũng may là tôi nắm được lịch trình của chủ tịch Lee."

"Chị nghe lén chúng tôi nói chuyện."

"Ồ không hề, là ý trời khiến tôi vô tình nghe được. SeungWan, cô như vậy là có chút ích kỷ đấy." Irene khẽ đưa tay nhéo vào má của Wendy và nói.

"Chị nghĩ với màn kịch hôm nay thì sẽ thành công sao."

"SeungWan, cô cũng biết bản thân mình làm gì mà." Irene nháy mắt trước khi nghiêng đầu tựa lên vai của Wendy.

"Chị không sợ chuyện này sẽ đến tai gia đình chị sao." Wendy hỏi một cách nghiêm túc.

"Ai sẽ là người làm vậy? Bố của cô hay vợ chồng chủ tịch Lee." Irene tự tin nói

"Vậy chị đang nói chuyện cùng ai?" Wendy đặt câu hỏi còn Irene thì nhìn cô khó hiểu rồi nhận ra chuyện gì đó đang đến.

"Thì ra tôi là mối tình đầu của chị cơ đấy."

"Hmm cô cũng biết thừa đó chỉ là một lời thoại." Irene cứng đầu phản kháng.

"Nhưng chị chưa thể thoát vai được đâu." Wendy bình tĩnh đáp trả

"Tôi cũng nhớ là chúng ta đã chia tay do gia đình ngăn cấm." Sự bướng bỉnh đến không thể đáng yêu hơn từ Irene chỉ làm Wendy càng cảm thấy thú vị.

"Chị quên là chủ tịch Lee sẽ giúp chúng ta trở về bên nhau sao." Wendy vừa nói vừa chạm lên khóa váy kéo đằng sau lưng của Irene và từ từ kéo nó xuống.

"Ai nói?"

"Chị là biên kịch mà, tôi chỉ diễn theo thôi." Wendy vừa nói vừa hôn lên mảnh vai trần của Irene sau khi kéo váy của cô nàng xuống.

"Lúc nào cô cũng thích mấy chuyện này thế." Irene lùi lại tránh thoát khoải những nụ hôn của Wendy. Cú giật người khiến vạt váy hững hờ của cô lại rớt xuống một chụt để lộ bầu ngực xinh đẹp căng tròn, trắng bóng thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo lót ren màu đỏ. Và đương nhiên Wendy còn lý do gì để ngăn mình không vùi đầu về phía trước.

"Còn chị, chị thích không?" Wendy nói giữa những cái miết chặt môi trên ngực Irene.

"Thích." Irene trả lời dứt khoát cũng như cách cô kéo Wendy rời khỏi mình và chủ động hôn cô ấy.





...





Khi trời vừa hửng sáng, trong căn phòng được thiết kế tối ưu để mang lại một giấc ngủ tuyệt vời nhất cho chủ nhân của nó, Irene cuộn mình trong chăn còn Wendy từ phía sau ôm lấy cô thật chặt. Thức dậy sau một đêm thỏa mãn khiến Wendy cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Cô đã có những ngày vất vả để đối phó với chủ tịch Lee và Irene chính là liều thuốc tăng lực kỳ diệu nhất mà cơ thể Wendy hoàn toàn tiếp nhận.

"JooHyun, chị tỉnh chưa?" Wendy dịu dàng thì thầm bên tai cô gái xinh đẹp đang cựa quậy thân mình.

"Cô không mệt à?" Irene trả lời bằng cái giọng mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ.

"Ở bên chị làm sao mà mệt được, thậm chí còn không biết mệt ý chứ." Wendy vừa nói vừa hôn lên bắp tay mát lạnh của Irene.

"Không được, hôm nay tôi phải đi làm sớm. Tôi cần chuẩn bị phương án tốt hơn để gặp chủ tịch Lee." Irene quay lại cố ngăn chặn sự ham muốn của Wendy cũng như chính mình.

"Vậy cuối tuần này chị dành thời gian cho tôi nhé." Wendy vén những sợi tóc mai của Irene sang một bên và nói.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi muốn đưa chị đi gặp một người." Ánh mắt Wendy mềm mại đầy sự mong chờ

"Nếu cô đưa tôi đến gặp cô Yoo, cô Kim, cô Song nào đó thì cô biết hậu quả rồi đấy." Irene nheo mắt lại và nói khiến Wendy bật cười.

"Vâng thưa cô Bae." Wendy dừng lại tiếng cười và hôn lên khóe môi đang tức giận của Irene.





...


Sáng thứ 7 cuối tuần, bầu trời Seoul thoáng đáng, khí trời oi bức cũng đã hạ nhiệt sau trận mưa rào đêm qua. Wendy cùng Irene lái xe về phía nam của thành phố, rời xa trung tâm ồn ào và náo nhiệt. Trong khi Irene bận rộn ngắm nhìn cảnh sắc bên đường thì Wendy đang nhớ lại cuộc điện thoại giữa cô và mẹ mình ngày hôm trước. Dù cho mẹ của Wendy có hiền lành đến đâu nhưng cô cũng có thoáng chút lo lắng vì hiện giờ mẹ cô không ở một mình...


"Mẹ, con muốn dẫn một người đến gặp mẹ." Wendy nhỏ nhẹ nói trong điện thoại.

"Là một người rất quan trọng đối với con đúng không. Mẹ rất vui SeungWan, chỉ cần con luôn vui vẻ là được." Đầu dây bên này vang lên một giọng nói bao trùm sự dịu dàng khiến Wendy cứ muốn nghe mãi không thôi.

"Mẹ nhất định sẽ thích người đó." Wendy quả quyết.

"Bởi vì con gái mẹ thích người đó rất nhiều..." Wendy không ngần ngại nói thêm.

"Mẹ rất nóng lòng SeungWan. Các con hãy đến đây vào cuối tuần nhé. Mẹ sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon."

"Vậy cuối tuần này con sẽ đến mẹ nhé. À con sẽ mời thêm cả mẹ cả được không mẹ." Wendy thăm dò mẹ ruột của mình.

"Mẹ cả của con ư?" Mẹ của Wendy có chút bất ngờ hỏi lại.

"Nếu mẹ cảm thấy bất tiện thì..."

"Mẹ cả của con đang ở đây rồi SeungWan." Giọng nói có chút ngượng ngùng từ mẹ khiến Wendy khẽ nhíu mày. Cô thầm nghĩ nếu so về tốc độ thì cô còn phải học tập mẹ cả của mình rất nhiều..


Wendy rời khỏi những suy nghĩ của mình khi thấy lối rẽ quen thuộc phía trước. Đi sâu vào bên trong con đường nhỏ này là khu biệt thự ngoại ô thuộc sở hữu của mẹ cả cô. Khi cô được đưa trở lại nhà họ Son vào năm đó, mẹ ruột của Wendy vẫn còn ở lại Busan, và dù cho bố cô đã năn nỉ bằng mọi cách nhưng mẹ cô vẫn từ chối quay về Seoul, sau đó thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ông ấy. Nhưng khi Wendy học năm thứ 2 đại học ở Anh cô đã nhận được điện thoại của mẹ mình. Mẹ Wendy nói cô ấy đã chuyển lên Seoul và không lâu sau đó cô biết được mẹ cả cô chính là người đã khuyên mẹ ruột cô rời Busan lên Seoul. Cô cũng không còn cảm thấy bất ngờ khi mẹ ruột cô lại chọn căn biệt thự này để sinh sống. Mẹ cô yêu cỏ cây hoa lá, yêu những khóm vườn xinh đẹp và khu biệt thự này đáp ứng mọi điều đó.

"Đây là khu biệt thư của ai vậy?" Irene không giấu được vẻ tò mò khi nhìn thấy khu biệt thự được bao bọc bởi những hàng cây xanh ngát, những khóm hoa hoa hồng xinh đẹp đang vươn mình dưới nắng.

"Đợi vào trong rồi chị sẽ biết." Wendy nắm lấy tay của Irene và kéo cô gái đang nghi hoặc kia bước vào bên trong.

Khi cánh cửa được mở ra sự nghi hoặc của Irene dần biết thành sự kinh ngạc.

"Hai đứa đến rồi à?" Mẹ cả của Wendy xuất hiện trong một hình tượng khác xa người mà Irene lẫn Wendy đã quen biết từ lâu. Mẹ cả diện một chiếc váy hoa nhẹ nhàng tinh tế, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi mỏng, mái tóc mọi khi được vấn lên gọn gẽ nay được buông xuống tạo cảm giác dễ chịu, thư thái cho người nhìn.

Lòng bàn tay Wendy khẽ nhói lên, cô biết đó là do Irene, nhìn ánh mắt cô nàng cũng đủ hiểu rằng cô nàng sắp không chịu nổi sự bất ngờ này thêm được nữa rồi. Đúng lúc đó tiếng bước chân dồn dập, vội vã vang lên từ tầng 2 khiến mọi người đều phải hướng mắt nhìn. Một người phụ nữ xinh đẹp, vóc dáng cân đối, làn da rất trắng còn giọng nói thì vang như chuông xuất hiện.

"SeungWan à." Irene khẽ nhíu mày khi người phụ nữ ấy ôm chầm lấy Wendy và rất nhanh Wendy cũng rút tay ra khỏi tay cô để ôm chặt lại người phụ nữ kia. Sau đó Irene nhận ra mẹ cả cũng giống cô, cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật chướng khí.

"Để mẹ nhìn xem nào, bao lâu rồi mẹ mới được gặp con." Người phụ nữ rời khỏi cái ôm và hỏi trước khi lại ôm Wendy vào lòng một lần nữa.

"Mẹ á?" Irene bất giác bật thành tiếng khi nghe thấy người phụ nữ kia mở lời. Cô nhìn sang mẹ cả tìm đáp án nhưng chỉ nhận lại được hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang chau mày cau có.

"Mẹ, bình tĩnh đã để con giới thiệu người này với mẹ." Wendy từ từ vỗ lưng mẹ mình và nói.

"Đây là JooHyun, Bae JooHyun. Chị chào hỏi đi, đây là mẹ ruột của tôi." Wendy khẽ đẩy Irene khi thấy cô nàng nghệt ra và không phản ứng gì.

Irene biết Wendy còn có một người mẹ thật sự, nhưng suốt những năm qua cô chưa từng nghe Wendy nhắc tới bao giờ. Vì thế vào giây phút này Irene không thể tin được người cô gặp hôm nay là người đã sinh ra Son SeungWan. Là một phần máu thịt không thể tách rời của cô ấy...

"Chào cháu JooHyun." Mẹ Wendy nở một nụ cười tươi tắn, cô bước tới trao cho Irene còn đang ngơ ngác một chiếc ôm phá bỏ sự ngượng ngùng.

"Dạ cháu chào cô, cháu là JooHyun." Irene sau khi lấy lại được bình tĩnh thì ngay lập tức vẽ ra một nụ cười xinh đẹp vốn có để chinh phục người đối diện.

"Cháu thật sự là một cô gái xinh đẹp. Mau lại đây ngồi nào, cô có nướng một ít bánh táo." Mẹ của Wendy phấn khởi kéo tay Irene vào bên trong như thể hai người đã thân thiết từ lâu. Wendy nhìn hai người từ phía sau cũng vô thức nở nụ cười mãn nguyện cho đến khi cô nhận ra mẹ cả của cô nãy giờ đều im lặng. Và nụ cười ấy chợt tắt sau khi cô thấy mẹ cả cô dõi theo mẹ mình và Irene với ánh mắt không được nhu hòa cho lắm.


...


Mẹ của Wendy đang tất bật chuẩn bị trà bánh trong bếp thì mẹ cả của Wendy lặng lẽ bước vào. Cô không bước tới để giúp mẹ Wendy như mọi khi mà chỉ đứng tựa ở cửa theo dõi người phụ nữ đang làm việc với vẻ hạnh phúc không gì che dấu nổi.

"Em có vẻ rất vui nhỉ." Mẹ cả của Wendy lên tiếng.

"Chị vào đây lúc nào thế." Mẹ của Wendy quay lại phía sau trả lời sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

"Em vui đến mức không thấy gì rồi." Giọng điệu của mẹ cả có vẻ không vui nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Sao có thể không vui được chứ, lâu rồi em mới gặp SeungWan. Con bé còn chịu dẫn bạn đến gặp em." Mẹ Wendy cẩn thận đặt những lát bánh lên đĩa và nói.

"Còn vui hơn lúc gặp chị à."

"Thật là, mau lại đây giúp em một tay." Mẹ của Wendy nghe thấy vậy liền ngừng tay, sau đó nhẹ nhàng bước về phía mẹ cả và kéo cô ấy vào quầy bếp.

"Em thích con bé ấy chứ?"

"Ý chị là JooHyun. Em thích chứ?"

"Em mới gặp con bé đó chưa đến nửa tiếng nữa, sao em có thể thích được." Mẹ cả của Wendy nhướng mày hỏi.

"Chị không thấy cô bé ấy rất xinh đẹp sao. Hơn nữa nếu là người SeungWan dẫn đến gặp em nhất định cô bé đó phải rất đặc biệt."

"Thì ra là vì xinh đẹp nên thích. Vậy có đẹp hơn chị không?" Mẹ cả của Wendy khẽ than thở trước khi nghiêng đầu sang hỏi người phụ nữ bên cạnh mình.

Irene vốn dĩ chỉ định đi vào phòng bếp để hỏi xem cô có thể giúp gì không theo phép lịch sự, nhưng đôi chân cô ngừng lại khi chứng kiến khung hình phía trước. Hai người phụ nữ xinh đẹp, đứng sát vào nhau thầm thì to nhỏ, ánh nắng từ khung cửa xổ nhảy nhót xung quanh họ như tô điểm cho sự hoàn mĩ này. Irene lặng lẽ nín thở, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ ghi nhớ, cô đã xem qua rất nhiều bộ phim lãng mạn nhưng chưa có cảnh tượng nào lại nên thơ như vậy. Đẹp đến mức khiến người ta ngắm nhìn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top