Chapter 7: RẤT NHỚ
Trong đêm tối tĩnh lặng, hai thân hình quấn lấy nhau chập chờn in bóng lên mảng tường rộng lớn. Tiếng thở ngắt quãng, tiếng mút mát trên da thịt khiến người ta quên đi rất nhiều điều. Ngay lúc này nếu ai đó hỏi Wendy và Irene rằng bằng cách nào họ đã trở về nhà, rồi quện lấy nhau như bây giờ thì câu trả lời chắc chắn là không có.
Vào khoảnh khắc đôi môi họ quyến luyến không rời cũng là lúc thành trì phòng ngự bị phá tan. Ham muốn dục vọng thật đáng sợ, chúng ta không biết lúc nào nó sẽ phát hoả. Và một khi nó phát hoả ta chỉ có thể để bản thân mình thiêu rụi cùng nó.
"SeungWan..." Irene khẽ rên lên một tiếng trong khi Wendy vẫn miệt mài dùng cái lưỡi ma thuật của mình nút lấy đầu ngực cô.
"Tay của cô..." Irene vô lực không thể đánh thức người bên trên khi ham muốn của cô ấy trỗi dậy. Cô đành dùng chút sức lực còn lại kéo bàn tay đang bấu vào tóc của mình ra.
"Phát điên mất..." Irene không thể chịu thêm được nữa, từng làn sóng dập dồn thắt lại ở bụng dưới của cô, và đáng ngạc nhiên là Wendy chưa làm gì ngoài việc chơi đùa với bộ ngực của cô cả.
"Cô có ngừng lại không hả. Nếu nó mà biến dạng tôi sẽ giết cô đấy SeungWan." Irene tóm lấy tóc của Wendy và kéo con người đang mất lý trí kia để cô ấy rời khỏi ngực của mình.
"Nhả ra ngay, tôi nói nhả nó ra ngay SeungWan." Irene rên rỉ trong khi Wendy ngẩng lên nhìn cô nhe hàm răng trắng bóc của mình và ở giữa hai hàm răng ấy là hạt đậu đỏ nhỏ xinh của Irene.
Dường như sự tức giận của Irene chẳng hề khiến Wendy bận tâm. Cô lắc đầu và cùng lúc dùng hàm răng của mình day day lên hạt đậu ấy.
"Tôi mới là người phát điên đây này. Thậm chí ngực của chị mới là điều đẹp đẽ nhất mà tôi được thấy trên đời." Wendy vừa xoa nắn vừa mải miết hôn hít, liếm láp xung quanh bầu ngực của Irene. Đối với Wendy chẳng có tuyệt tác nào trên thế giới này có thể vượt qua bộ ngực của Bae JooHyun. Từ lần đầu tiên cho đến những năm tháng sau này Wendy luôn lải nhải ca tụng bầu ngực ấy một cách cuồng si.
Irene nghe xong những lời này cũng không hiểu cảm giác của bản thân là gì nữa. Bởi vì Wendy đang quấy nhiễu tâm trí cô bằng kỹ năng của mình. Những đám mây bồng bềnh nâng giữ cơ thể của Irene bằng một lý trí sót lại không nhiều Irene tự nhủ lần sau cô không nên tự cởi áo lót trước mặt Wendy. Nhưng không, tại sao cô còn suy nghĩ đến lần sau? Irene nhắm mắt lại và giật nảy người không phải chỉ vì suy nghĩ xấu hổ của bản thân mà còn vì Wendy vừa cắn lấy phần phía dưới ngực của cô.
Sự thư thái và sung sướng là điều không thể phủ nhận. Tình dục là câu trả lời chính xác nhất về suy nghĩ của bạn dành cho đối phương. Ít nhất là trong trường hợp của Irene và Wendy. Khi tỉnh táo Irene và Wendy có thể đối đầu nhau về mọi phương diện, họ cho rằng họ không có điểm chung về nhiều chuyện, thậm chí Irene có rất nhiều điều không hài lòng về Wendy. Cô ghét cái cách Wendy bước vào cuộc sống của cô và làm rối loạn mọi thứ. Nhưng Irene thừa nhận khi ở trên giường thì họ là một thể thống nhất, như cái cách cơ thể họ vừa khít với nhau. Irene chưa từng ngủ với ai ngoài Wendy điều đó không có nghĩa Irene cần thêm những trải nghiệm khác để biết rằng Wendy có là người phù hợp nhất với mình hay không. Bằng chứng là cô chẳng nhớ gì về lần đầu tiên của họ nhưng Irene vẫn không kiềm nổi những suy nghĩ đen tối về lần tiếp theo. Irene chưa từng nói với Wendy rằng mỗi khi họ chạm vào nhau cô lại nghĩ đến những chuyện xa hơn và nó được kiểm chứng bằng phản ứng sinh lý cơ thể. Irene đều cảm thấy ướt và ngứa ngáy mỗi khi họ âu yếm nhau...và giờ đây cô giống như một bãi lầy trong vòng tay Wendy.
"Ướt hết rồi này..." Wendy lột chiếc quần lót của Irene ra và cảm thán.
"Đó là một phiên bản giới hạn đấy." Irene đảo mắt nhìn chiếc quần lót của bản thân trong tay Wendy khó nhọc lên tiếng. Mái tóc đen dài bóng mượt của cô xoã ra bên gối. Làn da trắng như sứ được phủ lên những chấm đỏ nở rộ vô cùng xinh đẹp trong mắt Wendy.
"Tôi sẽ đền cho chị. Một đền mười đền bao nhiêu cũng được." Wendy dịu dàng nói cô trườn người lên mặt đối diến với Irene. Wendy đặt một nụ hôn lên đôi môi chu ra hờn dỗi của người nằm dưới.
Wendy khẽ khàng dùng đầu gối của mình tách hai chân của Irene ra. Cô từ từ luồn tay nâng chân trái của Irene lên và đặt bản thân của mình lên cơ thể của người con gái nằm dưới. Irene theo dõi từng cử chỉ của Wendy và khi cô cảm thấy có một phần ấm áp ướt át nào đó xếp chồng khít lên phần ấm áp ướt át của bản thân cũng là lúc Wendy di chuyển cơ thể của mình. Hai bông hoa xinh đẹp chạm vào nhau. Một cái chạm đầy trực quan sinh động. Đầu óc của Irene vang lên một tiếng nổ khi các dây thần kinh cảm giác của cô tiếp nhận một cú đánh trực diện và mãnh liệt.
"Tôi muốn, tôi rất muốn làm thế này JooHyun." Giọng nói của Wendy khàn đi và khi lọt vào tai của Irene càng trở nên nhức nhối vô cùng. Wendy cứ lẩm bẩm như vậy trong khi không ngừng nhấp hông của mình về phía trước. Tay cô tóm chặt chân của Irene, kéo sát cơ thể của cô ấy đảm bảo rằng mỗi lần cô rướn người họ đều chạm nhau một cách bùng nổ nhất. Động tác của Wendy càng nhanh dần đến nỗi Irene không hiểu từ lúc nào tay cô cũng bám chặt lấy tấm lưng trần của Wendy và di chuyển theo cô ấy. Phần thân dưới của cả hai lên xuống liên tục, hơi thở cũng bật lên thành tiếng để che dấu những tiếng chạm xấu hổ nhưng đầy thoả mãn.
Đôi bàn chân Irene cong lại, những ngón chân cũng bất giác xoắn vào nhau khi Wendy đẩy nhanh tốc độ. Trong một cái chớp mắt, cánh cửa đập nước được mở khoá, dòng chảy ồ ạt mạnh mẽ đánh thức mọi cảm quan, khiến đầu óc của cả hai căng lên rồi giãn ra, sung sướng rồi trống rỗng. Đôi môi Wendy áp chặt lên Irene, tiếng rên rỉ của cả hai ứ lại nơi cuống họng. Dần dần, một cách vô lực, phần hông nâng lên cao của Irene được hạ xuống và cơ thể của Wendy cũng thư thái nằm xuống bên cạnh cô. Sự dính nhớp khó chịu giữa hai chân cũng không đủ khiến cả hai thức tỉnh. Wendy lần mò lấy bàn tay của Irene và đan những ngón tay của mình. Mười ngón nắm chặt không một khe hở, trong đêm tối nội tâm của cả hai trở nên thả lỏng, mềm mại và chân thật.
"Quả nhiên, đã từng có lần đầu tiên thì những lần sau đó chẳng khó khăn gì cả." Irene thở dài nói khi phủi những sợi tóc rụng vướng trên đôi vai trần của Wendy.
"Quan trọng là chị có muốn không thôi mà." Wendy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Irene và hôn lên từng đầu ngón tay của cô nàng.
"SeungWan, nói thật thì tôi không tin 7 năm qua cô không có ai bên cạnh đâu đấy." Irene nheo mắt mình lại và hỏi.
"Chị phải tin thôi vì đó là sự thật." Wendy cười nói trước khi rướn người đặt lên môi Irene một nụ hôn.
"Còn nếu chị không muốn tin thì tôi chỉ có thể nói là "kỹ năng" của tôi quá tốt rồi." Wendy vừa nháy mắt vừa tặc lưỡi một cách thuần thục.
"Cô dám sử dụng bừa bãi thì tôi sẽ "phế" cô đấy" Irene dùng tay bóp chặt lấy chóp mũi của Wendy hăm doạ.
"Vậy làm thế thế nào để không lãng phí tài nguyên bây giờ." Wendy giả bộ thở dài và nói.
"Hừ vậy thì làm tiếp." Irene tức giận thở phì phò.
"Chị không mệt sao?" Wendy nhìn biểu cảm trẻ con của Irene thì bật cười thành tiếng.
"Tôi nói Do It Again".
Irene nói và nằm đè lên Wendy trước khi cúi xuống hôn lấy bờ môi đang nở nụ cười đắc ý. Còn Wendy cũng nhanh chóng tiếp nhận sự nhiệt tình của người con gái hơi một chút là nổi giận. Nhưng cô lại tình nguyện để sự nổi giận ấy là một phần thú vị và không thể thiếu trong cuộc đời mình.
...
Thư ký đặt chồng hồ sơ lên bàn của Irene rồi nhanh chóng liếc mắt nhìn sếp của mình. Rõ ràng Seoul đang trong những ngày hè nóng đỉnh điểm nhưng sếp của cô lại mặc một chiếc áo cao cổ chưa kể còn rất cẩn thận quấn thêm một chiếc khăn lụa. Đương nhiên phong cách vẫn rất thanh lịch và hợp thời trang có điều nếu mặc vào trời thu se lạnh thì mới lý giải được sự khó hiểu này.
"Tôi sẽ xem xét nốt hợp đồng này. Cô chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay nhé." Irene vừa nói vừa chỉnh lại chiếc khăn trên cổ mình, để quấn lên chiếc khăn này cô đã cần một dũng khí thật lớn nhưng nếu bỏ nó ra thì cô sẽ không thể bước chân nổi ra đường. Tất cả chỉ tại một giây đánh mất chính mình, thả mồi cho sói đói.
"Nhân tiện tìm giúp tôi một chiếc gối đệm lưng nhỏ." Irene vừa nói vừa đưa tay xuống xoa vùng thắt lưng như muốn rời ra mà không nhìn thấy ánh mắt lúc đen lúc đỏ của của thư ký.
"Vâng tôi sẽ đi làm ngay thưa sếp." Thư ký của Irene dấu đi vẻ ngượng ngùng và nhanh chóng đi ra ngoài.
...
Wendy vừa kết thúc cuộc họp thì vội vã trở về văn phòng. Đằng sau cánh cửa phòng làm việc của Wendy, mẹ cả của cô phong thái nhàn nhã đang ngồi thưởng thức tách trà nóng trước khi nhìn thấy Wendy nở một nụ cười nịnh nọt khi bước vào.
"'Mẹ cả." Wendy cất giọng chào hỏi.
"Ngồi xuống đi rồi nói." Mẹ cả của Wendy đặt ly trà xuống bàn và nói.
"Con vốn định đợi đến bữa trưa thì đi tìm mẹ cả." Wendy liếm đôi mô hơi khô của mình và nói.
"Cơm nước thì không cần vì trưa nay mẹ có hẹn rồi. Nhưng những chuyện con làm thì con phải tự giác chịu trách nhiệm đấy nhé." Mẹ cả nhìn Wendy chậm rãi nói.
"Cảm ơn mẹ cả đã giúp con lần này. Nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ." Wendy đặt hai tay lên đầu gối và nói một cách thành khẩn.
"Dù không có lần sau thì con cũng phải tự giải quyết cái này." Mẹ cả khẽ nhếch mép nở nụ cười trước khi đưa cho Wendy một tấm séc đã điền sẵn các con số và chỉ cần cô ký tên nữa mà thôi.
"Chuyện này là.." Mí mắt Wendy giật giật khi nhìn thấy con số được ghi trên tấm séc.
"Con nghĩ chỉ dùng quan hệ để giải quyết được sao. Quan hệ chỉ giúp những con số này trở nên hữu ích mà thôi." Mẹ cả bình thản trả lời.
"Con biết nhưng..."
"Ai ăn cơm thì người đó trả tiền." Mẹ cả dứt khoát nói và không để Wendy có cơ hội phản bác.
"Mẹ cả, mẹ sẽ không nói là mẹ sẽ không cho con nợ chứ." Wendy khẽ kéo lấy ống tay áo của mẹ cả khi mẹ cả đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Tôi được lợi gì từ việc này." Mẹ cả nheo mắt lại nhìn cô khi nhìn thấy ánh mắt tinh ranh từ Wendy còn Wendy chỉ nở một nụ cười tự tin.
"Cuối tháng này mẹ con sẽ trở về Seoul." Wendy thỏ thẻ nói trước khi rời khỏi ống tay áo của mẹ cả.
"Giờ con dám lôi cả mẹ mình vào chuyện này." Mẹ cả nhíu mày nhìn Wendy và nói.
"Dù sao con cũng sẽ giới thiệu Bae JooHyun với mẹ con." Wendy quả quyết.
"Giới thiệu nó với tư cách gì? Vợ sắp cưới của Kim Joon à." Mẹ cả mỉa mai thái độ không biết trời đất là gì của Wendy.
"Vậy con mới cần sự giúp đỡ của mẹ cả."
"Tại sao phải giúp con."
"Vì mẹ con chỉ có mình con mà thôi." Wendy vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của mẹ cả cô.
"Một lần này thôi đấy SeungWan. Con mà còn dám lôi mẹ con ra thêm một lần nữa thì đừng có trách mẹ cả không nhắc nhở con." Mẹ cả dùng giọng nói cứng rắn không khoan nhượng với Wendy, trước khi cầm tấm séc trên bàn và rời đi trong tiếng thở phào nhẹ nhõm không kém phần hân hoan của Wendy.
Wendy vui vẻ tựa lưng vào ghế trước khi nhấc máy điện thoại tới một dãy số quen thuộc.
"Cô còn sức lực để gọi điện à." Đầu dây bên kia Irene mỉa mai trả lời.
"Chị có nghe câu càng làm càng hăng không." Wendy cười nói trả lời.
"Cô gọi điện vào giữa buổi sáng trong giờ làm việc để nói mấy thứ dung tục này à." Irene rít lên đáp trả.
"Không phải chị bắt đầu trước sao."
"Một là cô nói chuyện chính. Hai là tôi cúp máy ngay bây giờ."
"Cuối tuần này chị sẽ đến buổi chạy thử nghiệm của dịch vụ du thuyền chứ." Wendy nghiêm túc hỏi.
"Không phải chỉ cần bên văn phòng thông qua sao." Irene ngờ vực hỏi.
"Tôi có thông tin là có một vị khách đặc biệt sẽ tới." Wendy nhếch khoé môi bày tỏ, cô có thể tưởng tượng được đôi lông mày Irene đang nhíu lại vì suy đoán và tò mò.
"Nếu là lợi ích của tập đoàn thì chắc không đến lượt tôi rồi." Irene thở dài và nói
"JooHyun đã đến lúc hạt đậu nảy mầm rồi. Cả tôi và chị cùng phải nắm bắt cơ hội này."
"Ý cô là hợp tác?"
"JooHyun, cờ đến tay ai người đó phất. Hẹn gặp lại chị vào cuối tuần này." Wendy nhếch khoé miệng mình lên và cúp máy. Cô đương nhiên muốn Irene tranh thủ được cơ hội này. Và bản thân cô cũng phải tự tranh thủ lấy nó bằng mọi giá. Vậy nên cơ hội có chiếm được hay không thì còn phải chờ vào bản lĩnh của mỗi người. Thương trường chứ không phải chuyện trên giường.
"Trợ lý Kang, đem tập hồ sơ về gia đình chủ tịch Lee cho tôi." Wendy bấm số nội bộ và nói.
...
Dự án du thuyền là một trong những dự án quan trọng của thành phố và cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhân dân. Một hồ điều hoà to lớn được xây dựng bao quanh đó là các dự án biệt thự và tiện ích sẽ được mọc lên trong tương lai. Vì thế nếu nó trở thành điểm nhấn ấn tượng, nguồn lợi nhuận thu về sẽ là rất khổng lồ. Nhưng điều Wendy và Irene quan tâm lại không phải dự án du thuyền này. Họ quan tâm tới chủ đầu tư của dự án này ngài Peter Lee, một doanh nhân Hàn Kiều người sở hữu các nhãn hàng thời trang đang rất được ưa chuộng. Wendy muốn tất cả các nhãn hàng ấy xuất hiện trong trung tâm thương mại của mình và Irene thì muốn được trở thành nhà cung ứng nguyên liệu cho các nhãn hàng thời trang của chủ tịch Lee.
Wendy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhẹ kết hợp với một chiếc quần linen dài màu be sáng, mái tóc được cột lại phía sau gọn gàng. Trong khi đó Irene cùng đoàn tuỳ tùng của cô đã xuất hiện, rất nhanh để Seulgi thấy sự xuất hiện của Hana.
Đến bây giờ cô vẫn không hiểu vị sếp trẻ tuổi của mình đang chơi trò gì. Ai mới là người con gái bí mật của cô ấy. Một nàng công chúa hàng thật giá thật hay cô nàng lọ lem cần sự che chở. Và Seulgi càng thêm rối não khi thấy Wendy lướt qua chào hỏi Irene trước khi đưa tay ra để giúp đỡ Hana lên thuyền cùng một đống đồ trên tay.
Seulgi cũng chẳng kịp để suy nghĩ của mình được triển khai, Irene đang đeo một chiếc kính râm sành điệu nhưng cô tin rằng Irene vừa mới khinh bỉ hành động của sếp cô nhưng ngay sau đó là ánh mắt dội thẳng về phía cô. Cô có thể cảm thấy ba chữ "đồ vô dụng" được bật ra từ đôi môi mím chặt của Irene khi cô còn chôn chân tại chỗ mà không nhanh nhẹn chạy lại hoá giải tình huống chướng mắt kia. Khi Seulgi kịp hiểu ra thì mọi chuyện đã quá muộn, bàn tay Hana đã trao cho Wendy. Một hình ảnh lãng mạn được tạo ra và một cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ gợn lên từng đợt sóng. Seulgi khẽ rùng mình, cô tin rằng những chuyện kinh dị sắp diễn ra rồi...
...
"Cô cũng diễn sâu thật đấy." Irene nói khi thấy Wendy tiến lại phía mình.
"Chị quên giao kèo của chúng ta rồi à." Wendy bình thản đáp trả.
"Vậy thì cô nên tìm lọ lem của mình mà nói chuyện." Irene đẩy gọng kính của mình lên và nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn.
"Chị quên hôm nay chúng ta đến đây với mục đích gì rồi à." Wendy khẽ nhắc nhở Irene.
"So với việc cô mải mê săn sóc cô ta thì tôi mới là người tìm kiếm chủ tịch Lee." Irene bực bội nói.
"Và kết quả là không có gì đúng không. Chị đừng có vội mà chửi bới tôi. Họ sẽ không đến trải nghiệm du thuyền mà chỉ đến dùng bữa khi du thuyền quay trở về." Wendy thả lỏng cơ thể và nói.
"Vậy cô lôi tôi đến đây làm gì?" Irene nhướn mày sự bực bội ngày một dâng lên.
"Để chị thả lỏng một chút. Không phải cứ cuối tuần là chị sẽ đi tham gia mấy buổi họp của bên phu nhân Kim sao." Wendy vừa kéo Irene đi ra phía đuôi tàu vừa nói.
"Nói thật đi, sau đêm đó chị không nhớ tôi à." Wendy đẩy Irene vào một phòng nhỏ trên boong tàu dùng hai tay mình khoá cô ấy lại trên tường.
"SeungWan, cô đúng là một kẻ đói khát" Irene tháo chiếc kính râm của mình xuống và dụng gọng kính vẽ dọc lên khuôn cằm tròn trịa của Wendy.
"Tôi sợ chị nhịn đến nội thương." Wendy ép sát lại, phả hơi thở nóng hổi của mình lên vành tai nhạy cảm của Irene.
"Cũng không có đến mức như vậy." Irene luồn tay vào mái tóc mềm mại của Wendy, cô sờ lên phần gáy tóc được cắt tỉa tỉ mỉ. Cảm giác những sợi tóc đâm vào tay khiến Irene thích thú.
"Vậy ư..." Wendy mỉm cười và nhìn Irene trước khi kịp hôn lên đôi môi cô đã nhớ nhung suốt mấy ngày qua thì Irene đã dùng ngón tay trỏ của bản thân để chặn cô lại.
"Chỉ hôn thôi đấy." Irene nghiêm túc cảnh cáo sau đó dùng hai tay khoanh lại trước ngực trong khi Wendy cau mày lại.
"Chị không tin tôi hay không tin chính mình?" Wendy vừa hỏi vừa hôn lên đôi môi mềm mại của Irene.
"Cả hai chúng ta đều chẳng đáng tin chút nào." Irene nói trước khi Wendy làm sâu sắc hơn nụ hôn này bằng cách mút nhẹ môi dưới của cô và chẳng mấy chốc đưa chiếc lưỡi mềm mại nóng bóng và cơ động vào khoang miệng của cô. Ngay vào khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Irene đã đúng về chuyện chẳng ai trong số họ là giữ được lời nói của mình. Hai tay của Irene vòng quanh cổ của Wendy còn bàn tay của Wendy tự giác lần mò tới bộ ngực của Irene.
Khi căn phòng trở nên nóng hơn, khi khoá áo ngực của Irene đã được tháo mở, khi đôi bàn tay nhào nặn của Wendy vẫn miệt mài không ngơi nghỉ thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của Wendy vang lên không ngừng. Cả hai đã lờ nó đi nhưng khi Wendy cố cởi chiếc váy của Irene ra thì tiếng chuông điện thoại càng vang lên dồn dập. Cả hai tách nhau ra đầy bực bội, Irene khẽ đẩy Wendy ra khỏi người mình và kéo váy xuống. Trong khi Wendy chán nản nhìn điện thoại. Wendy khẽ giật mình khi người gọi tới là bố của cô. Bốn mắt nhìn nhau và chưa từng ăn ý tới vậy, Wendy bước ra ngoài phòng để tiếp cuộc điện thoại bất ngờ, sau đó Irene cũng cẩn thận chỉnh trang lại bản thân và bước ra bên ngoài.
...
Irene đi dọc mạn thuyền và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh trong tâm trạng thư thái trước khi một thân hình đâm vào cô.
"Ôi tôi xin lỗi, cô có sao không?" Hana vội vã nói khi cô nhận ra mình đã đâm vào ai đó khi mải mê ngắm nhìn bầu trời trong trẻo.
"Cô luôn làm những việc khiến người ta chán ghét." Irene phủi lại vai áo của mình và nói
"Cô Irene tôi..."
"Ngay cả đến giọng nói của cô cũng khiến tôi thấy chán ghét." Irene rất ghét nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của Hana giống như thể cả thế giới này mắc nợ cô ta vậy.
"Biết gì không, sự tồn tại của cô khiến tôi buồn nôn." Irene nhếch mép nói một cách tự nhiên.
"Tôi xin phép đi trước." Hana biết đụng vào Irene là cô sai và rồi cứ đứng chôn chân ở đây nghe người khác sỉ nhục lại càng sai hơn. Hana nắm chặt bàn tay mình lại cô cúi xuống nhặt món đồ bản thân mình làm rơi và cố gắng rời đi nhanh chóng.
"Cô Irene...cô mau trả lại tôi." Ngay khi Hana định nhặt chiếc áo blazer cô mượn của Wendy vào bữa tiệc lần trước thì Irene đã nhanh tay hơn. Hôm nay cô biết Wendy sẽ tới đây nên đã giặt cẩn thận chiếc áo này với dự định trả lại cho cô ấy.
"Cô nghĩ người ta sẽ cần thứ đồ đã nhuốm bẩn này ư." Irene nhìn thấy chiếc áo rơi dưới sàn tàu thì ngay lập tức ký ức của ngày hôm đấy tràn về. Không có lý do gì lại không dạy cho con người đáng ghét này một bài học.
"Cô Irene làm ơn trả lại cho tôi." Hana sốt ruột lên tiếng.
"Trả lại cô à. Được thôi, vậy thì xuống đó mà lấy." Irene cầm lấy chiếc áo nhìn Hana và nói sau đó thẳng thừng quăng nó xuống hồ trong ánh mắt bàng hoàng của Hana.
"Cô...cô...tại sao cô lại làm như vậy chứ." Giọng nói của Hana run lên, đôi đồng tử đỏ lên phẫn uất nhưng lại chẳng thể làm được gì trừ một việc...
"Có người nhảy xuống hồ. Có ai ở đây không?" Seulgi hét lên khi nhìn thấy Hana nhảy xuống hồ từ du thuyền.
Bên cạnh cô là ánh mắt bình tĩnh đến không thể lạnh lùng hơn của Irene, ngay lúc đó Wendy bước tới khi nghe tiếng hét của Seulgi.
Irene nhìn Hana lặn ngụm dưới nước, sự hoảng hốt của Seulgi kèm theo việc Wendy tiến tới bên cạnh cô một cách nhanh chóng khiến hành động tiếp theo của cô hoàn toàn là một phản xạ vô điều kiện. Ít nhất là từ đó về sau Irene luôn bảo vệ quản điểm này.
Ngay khi Wendy mới lại gần được mạn thuyền và còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì cô chỉ kịp nghe thấy một tiếng "ùm" rất lớn và trợ lý Kang của cô đã bị đẩy xuống hồ.
"Tôi không biết bơi và cô cũng vậy." Irene quay sang lạnh nhạt giải thích với Wendy khi Wendy nhìn thấy cả Seulgi lẫn Hana vùng vẫy dưới hồ.
"Cô ta cũng đâu có biết bơi." Wendy từ tốn trả lời khi nhìn thấy trợ lý của mình tay chân đập loạn xạ dưới hồ và kêu gào thảm thiết, còn Irene chỉ nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
...
Wendy và Irene đứng trên tàu cùng chăm chú nhìn Hana bơi lại về phía Seulgi và túm lấy cô nàng đang vùng vẫy. Wendy bình tĩnh vẫy nhân viên cứu hộ trên tàu để họ tiến đến giúp đỡ. Hai nhân viên cứu hộ ngay lập tức có mặt để kéo Seulgi và Hana lên trên tàu. Thật may mắn không ai bị thương nhưng cả hai thì đang run rẩy sau khi quần áo thấm đẫm nước. Hana bình tĩnh hơn cô nhìn Irene rồi nhìn Wendy trong khi Seulgi thì ho sặc sụa vì bị uống rất nhiều nước vào bụng, cô nghiến răng ken két để không phát ra tiếng chửi thề.
"Màn ghen tuông rất đáng yêu đấy, nhưng giờ tôi phải đi giải quyết hậu quả của chị đây." Wendy nhìn Irene nói trong khi Irene chỉ đẩy nhẹ gọng kính của mình và lờ cô đi.
Wendy bước vào phía bên trong, cô gõ cánh cửa phòng Hana, Hana vừa thay đồ xong thì Wendy tới. Cô không ngạc nhiên như mọi lần bởi cô mong đợi điều này.
"Cô ổn chứ Hana." Wendy bước vào cùng một ly trà gừng nóng trên tay.
"Tôi ổn mà." Hana nhẹ nhàng trả lời.
"Dù sao tôi nghĩ cô nên uống thứ này. Tôi không giỏi trong việc pha chế cho lắm nhưng tôi nghĩ nó sẽ làm cô thấy ấm hơn." Wendy kéo lấy bàn tay lạnh lẽo của Hana và đặt ly trà gừng nóng lên tay cô nàng. Hơi nóng lan toả và nó khiến cho cả khuôn mặt Hana nóng ran. Cô vội vã cầm lấy ly trà gừng và buông tay mình khỏi bàn tay ấm áp của Wendy.
Nhưng Wendy lại lấn tới cô đưa tay vuốt những sợi tóc loã xoã còn ướt của Hana. Hai tay Wendy tóm chặt lấy vai của Hana, dùng giọng nói dịu dàng nhất mà thổ lộ.
"Tôi sẽ học bơi, nhất định đấy." Hana vừa nghe Wendy nói vừa nhìn đôi bàn tay đặt trên bờ vai mình. Ánh mắt Wendy nhìn cô chẳng có chút e dè, một đóm lửa nhỏ tưởng đã vụt tắt trong lòng cô lại le lói chập chờn khiến cho cô như muốn đánh mất lý trí của chính mình để hưởng thụ phần ngọt ngào không mong đợi này.
"Tôi sẽ để cô Hana nghỉ ngơi nhé. Còn về phần cái áo thật lòng tôi đã muốn cô Hana giữ nó. Và hơn hết cô quan trọng hơn cái áo đó rất nhiều. Đừng bao giờ để bản thân mình bị thương nữa nhé. Tôi sẽ rất lo lắng đấy." Wendy nghĩ đôi mắt mở to của Hana, sự lấp lánh của nó không thể che dấu. Tất cả đều như cô mong đợi, có điều nếu cô ở đây lâu hơn thì chút nữa người bị thương sẽ là cô chứ không phải cô gái trước mặt. Vì thế cô cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cánh cửa khép lại, Wendy rời đi và chỉ còn một Hana vẫn thẫn thờ không dám tin những gì mình vừa nghe được...
...
"Cô không sao chứ trợ lý Kang." Wendy bước tới bên cạnh Seulgi người đang quấn chăn kín người và cố ngăn chặn từng cơn hắt xì.
"Giám đốc nói tôi có sao không?" Seulgi cố gắng bày tỏ sự bức xúc của mình một cách chừng mực nhất.
"Giám đốc Bae không biết cô không biết bơi." Wendy bất đắc dĩ nói.
"Cô ta, cô ta đã đạp tôi xuống hồ mà chẳng mất lấy một giây suy nghĩ. Nếu như tôi không được cứu thì cô ta chính là kẻ giết người." Seulgi đau đớn nói.
"Nó là một hiểu lầm rất đáng tiếc, tôi thay mặt chị ấy bày tỏ sự hối tiếc của mình đến trợ lý Kang." Wendy đặt tay lên vai Seulgi cố gắng trấn an cơn phẫn nộ trong lòng cô trợ lý.
"Giám đốc, có chuyện này xin phép cho tôi được nói thẳng." Seulgi ngước lên nhìn Wendy và nói trong khi Wendy nhanh chóng gật đầu chấp thuận.
"Tôi biết tôi không có tư cách xen vào chuyện riêng của giám đốc nhưng cô Bae Irene đó ngoài sự xinh đẹp ra thì có gì đáng giá để giám đốc nhọc lòng như vậy."
"Ý trợ lý Kang là sao?" Wendy khé nhíu mày lại và hỏi.
"Một người như thế thì sao có lý do gì để yêu thương chứ." Seulgi càng nói càng phẫn nộ.
"Trợ lý Kang." Wendy khẽ gằn giọng để Seulgi dừng lại.
"Một người như thế ư? Có thể trợ lý Kang chưa biết, tôi còn là một người hơn thế." Wendy lạnh lùng nói.
"Tôi không hiểu thưa giám đốc." Seulgi ngơ ngác hỏi.
"Tôi sẽ để trợ lý Kang ngồi đây từ từ hiểu. Tháng này tiền thưởng của cô bị cắt." Wendy từ tốn nói trước khi cầm cốc trà gừng vốn mang vào cho Seulgi và đi ra ngoài.
Trong phòng Seulgi nấc lên một tiếng, biểu cảm ngơ ngác trở nên mếu máo. Một cảm giác lạnh buốt chạy khắp cơ thể khiến cô lấy lại sự tỉnh tảo. Thật muốn tự vả vào cái miệng mình. Trên đời này có ai lại muốn người khác nói xấu người mình yêu cơ chứ nhất là cấp dưới còn dám lạn bàn về cuộc sống riêng tư của sếp. Nói là làm, Seulgi tự đưa tay lên vả vào cái mỏ ăn mắm ăn muối của mình. Giờ thì cô đã hiểu vì sao sếp của cô lại chọn một người như thế vì đơn giản giám đốc Son còn là một người hơn thế. Cặp đôi đáng lên án nhất thế gian này.
Và trong giây phút mất đi sự tỉnh táo sau đó Seulgi đã quyết định bốc máy điện thoại lên và thực hiện hai cuộc gọi với hai nội dung khác nhau nhưng đều khiến đầu dây bên kia người bàng hoàng ngất đi, người đăm chiêu dập máy điện thoại một cách tức tối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top