Chapter 6: ĐỒ XINH ĐẸP




Wendy nhẹ nhàng đẩy Irene xuống ghế sofa, trước khi hôn lên chiếc cổ đang nổi những đường gân xanh quyến rũ của cô nàng. Bàn tay của Wendy cũng thuần thục, lẻn vào bên trong áo của Irene. Một cái bóp nhẹ từ Wendy khiến Irene giật mình, Irene biết nếu cô không tóm lấy cái bàn tay "thối" kia thì chẳng mấy chốc cô lại tan thành "nước". Cổ tay Wendy bị Irene giữ lại, lòng bạn tay của cô vẫn còn duy trì tư thế bóp lấy bầu ngực xinh xắn của Irene. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt đều nheo lại, Wendy bĩu môi như một đứa trẻ bị khước từ món ăn yêu thích còn Irene giống như một người mẹ nghiêm khắc quyết không mềm lòng. Wendy đành chịu thua, cố đấu không lại đôi mắt chuyên đi dọa người đó, nhưng nếu bỏ cuộc ngay lập tức thì cô đã chẳng khiến Irene khổ sở như vậy. Wendy để Irene nắm lấy cổ tay mình và rướn người lên để đặt một nụ hôn cho cô gái nằm bên dưới. Ngay vào khoảnh khắc đôi môi cả hai chạm nhau, Irene đã né sang một bên một cách dứt khoát.

"Son SeungWan, tôi không dễ dãi như vậy."  Irene nói một cách nghiêm túc.

"Chị không muốn hay là không cho phép bản thân mình." Wendy nhẹ nhàng hỏi lại.

"Kết quả cũng sẽ không thay đổi đâu." Irene chưa từng bao giờ kiên định hơn lúc này và Wendy đủ tinh tế để nhận ra điều đó từ ánh mắt của cô.

"Vậy chị gội đầu giúp tôi nhé." Wendy nũng nịu nói và Irene cảm thấy da gà toàn thân nổi lên, Wendy rất ít khi thể hiện mặt này của bản thân.

"Cô đúng là được nước làm tới đấy nhỉ."

"Học chị thôi mà." Wendy vừa nói vừa cười trước khi úp mặt vào giữa ngực của Irene và không ngừng dụi mặt mình vào ngực của cô gái nằm dưới.

"Đi gội đầu ngay." Không thể chịu nổi bản chất biến thái của kẻ nằm trên và để không bị lợi dụng thêm nữa, Irene ngay lập tức tóm lấy tóc của Wendy buộc cô nàng phải ngồi dậy đầy miễn cưỡng.

...

Irene chưa từng phục vụ ai, đó là chuyện đương nhiên không có gì để bàn cãi. Và Wendy cũng không phải ngoại lệ cho đến trước lúc này. Irene cũng chưa từng cẩn thận như thế này bao giờ, cô chỉ biết cách nâng niu chính mình cho đến khi Wendy trở thành ngoại lệ. Irene giờ phút này đây có thể chưa hiểu rằng cô cũng có thể chăm sóc cho một ai đó ngoài bản thân mình nhưng Wendy tin rằng Irene sẽ từ từ hiểu thậm chí còn làm tốt hơn nữa. Và khi đôi bàn tay mềm mại ấy của Irene nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc của Wendy để sấy khô nó, Wendy hiểu rằng mình có nhiều hơn một lý do để lại gần người con gái này ngoài sự xinh đẹp.

"Để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ."

Irene tắt máy sấy, để nó sang một bên, khẽ vuốt những sợi tóc rối của Wendy, miếng gạc trắng lại đập vào mắt cô. Trong lòng Irene thấy khó chịu, cô nghĩ bản thân sẽ không làm điều ngu ngốc này thêm một lần nữa. Cái suy nghĩ một vết sẹo xấu xí sẽ ở lại trên khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt khiến Irene rầu rĩ không thôi.

"Nếu để lại sẹo thì phải làm sao nhỉ?" Wendy ngồi sát lại gần Irene, đôi tay cô ôm lấy khuôn mặt của Irene xoay cô ấy lại về đối diện với mình và hỏi với cái vẻ vô cùng suy tư.

"SeungWan..." Irene gọi tên Wendy rồi bĩu môi mình lại.

"Chị không biết làm sao đúng không?" Wendy hỏi còn Irene gật đầu khẽ khàng.

"JooHyun, tôi cũng không biết làm sao hết. Tôi chỉ biết tôi sẽ rất vui." Wendy nói còn Irene thì mở to mắt ngạc nhiên.

"Vì đó là chị, là vết sẹo được gây ra bởi Bae JooHyun. Tôi là người duy nhất khiến chị mấy bình tĩnh. Nghĩ xem, không phải rất vui sao." Wendy cố làm hài hước câu nói bằng cái tông giọng cao hơn. Điều này khiến đôi chân mày đang nhíu lại của Irene giãn ra.

"Đồ điên." Irene bật cười trước khi ôm lấy Wendy.

"Chị không biết xin lỗi. Tôi cũng không thích nghe xin lỗi. Vì vậy dùng hành động thực tế được không?" Wendy bao trọn vòng tay mình quanh Irene, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy và thì thầm.

"SeungWan, cô có nghĩ đến sau này không?" Irene rời khỏi cái ôm nhìn Wendy và hỏi.

"Sau này của tôi, của chị hay của chúng ta."

"Khi tôi không còn xinh đẹp nữa ấy." Irene cau mày sốt ruột nói.

"JooHyun, chị rất xinh đẹp đó là lý do, tôi thừa nhận nó với chị vì đó là sự thật. Đừng biến nó thành nguy cơ."

"Cô định lừa con nít à, ai chẳng sẽ già đi cơ chứ." Irene đưa tay chọc lên má của Wendy và nói.

"Vậy đễ tránh lão hoá chúng ta nên ngủ thôi." Wendy biết Irene đang lấy cớ để tránh đi màn tiếp theo mà cô gợi ý. Và Wendy lúc này hiểu cô nên tạm chịu thua nếu không chỉ một lúc nữa thôi Irene sẽ vặn vẹo cô đến chết cũng không tha.

"Đi ngủ á." Irene nhướn mày và nói

"Ừ ngủ bình thường." Wendy thở dài nói trước khi nằm xuống phần giường của mình.

"Ngay từ đầu như vậy có phải đỡ tốn thời gian không." Irene nở một nụ cười toe toét trước khi nằm xuống bên cạnh Wendy.

Như một thói quen, Irene kéo cánh tay của Wendy đặt lên gối của mình rồi gối lên cánh tay của Wendy, cô xoay người ôm lấy eo của Wendy. Trong khi đó, Wendy chứng kiến tất cả những hành động này đầy bất lực. Cô đưa cánh tay còn lại gác lên che mắt mình để cố đưa bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng Irene không đồng ý, nàng kéo cánh tay còn lại của Wendy xuống eo của mình và cười khúc khích. Wendy hoàn toàn không còn cách nào khác ngoài việc kéo người con gái bướng bỉnh lắm trò này vào trong vòng tay mình. Chẳng mấy chốc tiếng hít thở đều đặn của cả hai vang lên.

...

Wendy tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, lúc này mới có 6 rưỡi sáng. Bỗng nhiên Wendy thấy cổ mình ngứa ngáy, Irene vẫn còn đang ngủ ngon lành trong vòng tay cô. Thậm chí ngay cả những hồi chuông vang dội cũng không ảnh hưởng đến cô ấy. Irene rúc sâu hơn vào cổ của Wendy trước khi gác chân ngang qua người cô gái bên cạnh, cánh tay cũng quấn chặt eo của cô ấy không rời.

Wendy không thể làm lơ tiếng chuông cửa thêm được nữa. Những người có khả năng bấm chuông cửa nhà cô không nhiều. Wendy khoá máy điện thoại từ hôm qua nên hẳn người tìm cô đang có chuyện rất gấp. Hôn nhẹ lên trán của Irene, Wendy nhẹ nhàng rời khỏi người con gái đang ngủ say, cô bước xuống giường rón rén đi ra ngoài phòng ngủ.

Khi Wendy nhìn vào màn hình an ninh, cô biết người bấm chuông là ai. Trước khi ấn nút mở cửa cô hy vọng Irene sẽ không thức giấc quá sớm.

"Ôi tổ tông của tôi, cháu làm gì mà không nghe điện thoại hả." Ngay khi cánh cửa mở ra, bà nội Wendy nhanh chân bước vào nhà và ôm lấy cháu gái mình.

"Điện thoại hết pin còn cháu lại ngủ say quá." Wendy ôm lấy bà nội giải thích.

"Làm bà lo chết đi được. Cả đêm qua bà không ngủ được, chỉ nghĩ đến cháu thôi là tim bà đập nhanh kinh khủng." Bà nội rời khỏi cái ôm từ cháu gái và giãi bày.

"Trán của cháu bị sao thế này hả?" Bà nội trợn tròn mắt nhìn Wendy trong khi Wendy đang cố suy nghĩ xem mình sẽ nói những gì.

1 tiếng trôi qua Wendy đã cố nói rất nhiều lần với bà nội rằng đây chỉ là một tai nạn khi cô chơi Kendo nhưng tin hay không đó lại là quyền của bà nội. Và vì thế mặc cho thời gian trôi bà nội Wendy vẫn kiên nhẫn truy tìm nguyên nhân hay nói chính xác hơn là sự thật câu chuyện.

"Giải thích đi SeungWan, vết thương trên trán cháu là sao hả?" Bà nội của Wendy không hiểu sao thấy nóng ruột từ hôm qua, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Vì thế sáng sớm nay bỏ mặc cả bữa sáng, bà nội nhất định phải đến gặp Wendy.

Khi cánh cửa mở ra, đứa cháu gái bé bỏng mà bà vốn cưng chiều xuất hiện khiến nội tâm bà nội với bớt phần nào lo lắng nhưng rồi khi bà nhìn thấy tấm băng gạc màu trắng nằm chướng mắt trên trán của Wendy thì mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi. Sau đó bà nội nhìn thấy cô con gái xinh đẹp nhà hàng xóm bước ra từ phòng ngủ của cháu mình với chỉ một cái khăn tắm trên người thì huyết áp vốn dĩ rất ổn định của bà nội đột nhiên tăng vọt. Điều quen thuộc lại diễn ra, bà nội lại cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm.

Irene thức dậy thì không thấy Wendy đâu hết, nàng nhìn đồng hồ, cũng còn một khoảng thời gian nữa mới phải đến công ty. Vì vậy Irene thảnh thơi bước vào phòng tắm và thư giãn với suy nghĩ Wendy đang ở ngoài kia làm bữa sáng để phục vụ cô. Và khi Irene nghĩ rằng sẽ trêu ngươi lại Wendy bằng cách quấn khăn tắm đi lại quanh nhà cô ấy là việc thông minh nhất trong suốt 24h qua thì cô đã sai rồi. Lỗi tất cả nằm ở công ty thiết kế xây dựng căn hộ này, chúng cách âm quá tốt. Và vì thế nó đúng là thảm hoạ với những màn đối mặt trớ trêu không ai muốn.

"Bà nội cô hay ngất nhỉ?" Irene túm lấy khăn tắm của mình, cố gắng dùng tư thái bình tĩnh nhất để nói với Wendy khi cô nàng đang cố dìu bà nội của mình về phòng cho khách.

"Con bé đó..." Bà nội chỉ kịp lắp bắp trước khi hoàn toàn ngất đi vì lời nói của Irene.

...

Sau khi đỡ bà nội vào giường nghỉ, Wendy bước ra ngoài và nhìn thấy Irene đang nhàn nhã pha cà phê.

"Bà nội sao rồi." Irene ấn nút máy pha cà phê nhìn Wendy và hỏi.

"Chị biết bà nội luôn nhạy cảm đối với chuyện của tôi mà." Wendy ngồi xuống ghế và nói.

"Cô không nói với bà nội là tôi đã gây ra vết thương trên trán của cô chứ."

"Tôi còn chưa tới mức khiến chị không vào được cổng lớn nhà họ Son." Wendy cười nói

"Cô cứ việc nói dù sao thì chúng ta chả cần gặp gỡ nhau nhiều làm gì." Irene khoanh tay trước ngực nói một cách đầy chắc chắn.

"Chị chỉ được cái mạnh miệng..." Wendy định nói thêm gì nhưng từ trong phòng bà nội đã cất tiếng gọi cô.

"SeungWan à..."

Âm lượng tiếng gọi này đủ to khiến cho cả Irene lẫn Wendy kinh ngạc nhìn nhau.

"Hẳn đây là tiếng gọi của một người vừa bị ngất." Irene ngờ vực nói còn Wendy ngay lập tức đứng dậy đi vào phòng cho khách mà quên đóng cửa lại.

...

Bà nội từ từ mở mắt, mọi thứ vẫn ổn, Wendy đang ở đây, ánh mắt đầy yêu thương.

"Cháu đừng có mà dùng ánh mắt đó để trốn tội. Bố cháu nói đúng là bà chiều cháu quá rồi." Bà nội đỡ trán và nói.

"Bà nội cháu không sao thật mà." Wendy đỡ bà nội ngồi dậy và nói.

"Không sao cái gì mà không sao. Từ lúc nhìn thấy con bé JooHyun đó là bà thấy cả gia đình chúng ta sắp có biến rồi." Bà nội thở dài và nói.

"Bà cũng biết chị ấy từ lúc còn nhỏ mà." Wendy cố gắng làm dịu bầu không khí.

"Ngoài xinh đẹp giống mẹ cả của cháu thì bà không biết gì về con bé đó hết. Và nó sẽ dùng cái sự xinh đẹp ấy để ngồi lên đầu cháu." Bà nội chép miệng cay đắng nói.

"Bà thật là hài hước." Wendy vỗ lưng bà nội rồi bật cười thành tiếng.

"Đừng có mà cười, cháu không nhìn gương bố mình à. Gia đình này thật bất hạnh quá mà. Hết con đến cháu đều thế này. SeungWan à, cháu thích con gái cũng được, bà có thể nhân nhượng cháu nhưng cháu sao cứ nhất thiết phải chọn con bé đó hả. Cái đồ xinh đẹp, đỏng đảnh kiêu ngạo ấy cháu có hầu nổi không???" Bà nội mếu máo vuốt ve khuôn mặt của Wendy nói nghẹn ngào.

"Thôi mà bà, cháu đã lớn rồi." Wendy ôm bà của mình dỗ dành.

"Lớn rồi mà vẫn ngu lắm. SeungWan, cháu có thương bà không. Bà nội chưa bao giờ ngăn cấm cháu chuyện gì. Nhưng cái đồ xinh đẹp ngoài kia nhất định là không được đâu SeungWan. Cháu phải để bà sống lâu hơn một chút chứ. Một mẹ cả của cháu còn chưa đủ sao." Bà nội oà lên nức nở, vừa túm lấy áo của Wendy vừa càu nhàu không ngớt mà không biết rằng cái "đồ xinh đẹp" đang đứng tựa cửa nghe cuộc tâm sự của hai bà cháu lúc nào không hay.

Irene từ từ khép cửa lại sau khi để lại cho Wendy một nụ cười nhếch mép.

...

Wendy đỡ bà nội bước ra ngoài sau khi bà nội kiên quyết muốn về nhà vì không thể dạy bảo được cô. Ngay khi hai bà cháu bước ra ngoài, Irene đã ăn vận trang điểm xinh đẹp và chờ sẵn cùng một nụ cười hết sức chói mắt. Wendy nhìn thấy Irene như thế thì biết rằng chuyện sắp tới mà cô nàng làm chả có gì là tốt đẹp cả.

"Cháu chào bà nội." Irene cúi người lễ phép chào bà nội. Ngay lập tức bà nội quăng ngay một ánh nhìn không hài lòng về phía Wendy.

"Chào cháu JooHyun. Lâu rồi mới gặp cháu, Kim Joon vẫn khoẻ chứ." Bà nội khéo nói một câu khiến cả Irene và Wendy biết bà nội đang ám chỉ điều gì. Với Irene, cô là người con gái sắp gả cho người khác, với Wendy cô đang quan hệ bất chính với người sắp làm vợ người khác. Một mối quan hệ không hay ho gì và cần chấp dứt ngay.

"Dạ anh ấy vẫn ổn. Nghe nói hôm qua Wendy bị thương nên cháu tới thăm em ấy." Irene lấy lại sự bình tĩnh và đối đáp.

"À ra vậy. Cháu vẫn còn tập Kendo chứ JooHyun, ngày xưa SeungWan học theo cháu nên mới đi tập môn này nhỉ." Bà nội lại liếc Wendy một lần nữa dù câu hỏi là đặt cho Irene.

Một câu hỏi chứng tỏ gừng càng già càng cay.

"Thôi cũng đến giờ cháu đi làm rồi SeungWan, bà về trước cháu nhớ đừng quên những lời bà đã nói đấy. Nhân tiện thì JooHyun cháu có vẻ cũng sắp rời đi liệu cháu có thể tiễn bà một đoạn không." Bà nội chứng kiến Wendy và Irene cứ thi thoảng liếc nhìn nhau thì huyết áp lại  có nguy cơ tăng cao hơn. Không thể dạy cháu mình thì phải tự mình ra tay. Bước đầu tiên là phải lôi cái đồ xinh đẹp kia ra khỏi đây.

Irene là một cô gái thông minh, cô thừa hiểu cuộc hội thoại vừa rồi bà nội muốn nhắm đến điều gì thêm cả những điều cô nghe được sau cánh cửa cũng làm cho huyết áp của cô tăng vọt. Một sự khó chịu dâng lên trong lòng và Irene cần tìm cách phát tiết nó, nói nôm na chính là chọc tức lại người phụ nữ cao tuổi đang nghĩ bản thân doạ được cô.

"Cháu rất sẵn lòng ạ. SeungWan chị về đây." Lại cái nụ cưới chói mắt ấy, Irene cười nói cầm lấy túi xách của mình bước về phía Wendy. Ngay khi bà nội kịp ổn định tâm lý, Irene đã vòng tay lên cổ Wendy, bám dính lại cô nàng và hôn một tiếng thật kêu lên má của Wendy.

"Nhớ gọi cho chị biết khi em cần ai đó tắm rửa hộ nhé." Irene lau nhẹ vệt son trên má của Wendy và nói bằng cái giọng nhão nhoẹt buồn nôn theo như những gì bà nội cảm nhận.

Còn Wendy thì sao? Cô nàng cũng thừa thông minh để hiểu sự ngọt ngào vô cớ này của Irene từ đâu mà tới. Cô gái hiếu thắng kia chỉ muốn trả đủ vốn lẫn lời với bà nội cô mà thôi. Bà nội thì mãi mãi là bà nội, không mất đi đâu được và vì thế trong tình huống đấu tranh đầu tiên giữa hai người phụ nữ của đời mình, Wendy chọn Irene. Cô nhanh chóng mỉm cười đưa tay ôm lấy Irene và đáp lại.

"Cảm ơn chị JooHyun." 

Irene mỉm cười nhìn Wendy rồi nhìn những vệt gân xanh hằn lên trán bà nội thì biết mục đích của bản thân đã đạt được. Cô không cần diễn nữa, Irene rời khỏi Wendy và bước tới khoác tay bà nội.

"Để cháu tiễn bà một đoạn, bà nội."

Người phụ nữ cao tuổi nín lặng, khẽ nuốt cơn tức vì không thể trút giận lên đứa cháu đang cười một cách hết sức ngu ngốc kia. Không chỉ là nụ cười mà đầu óc của nó cũng điên rồi. Bà nội nhìn cháu gái mình như thế thì lắc đầu chán nản trước khi bị Irene kéo ra ngoài.

...

Wendy đến công ty trong tâm trạng vui vẻ hơn bình thường còn Seulgi thì đã chờ cô và sẵn sàng với những tư liệu mình thu thập được.

"Chào sếp, đây là hồ sơ về cô Yoo mà tôi đã thu thập được." Wendy đón lấy tập hồ sơ từ tay Seulgi và lướt qua nó một cách chăm chú.

"Những thông tin cơ bản hầu như đều rõ ràng. Cô Yoo sinh trưởng trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Bố của cô Yoo là một người nghiện ngập cờ bạc. Vì hoàn cảnh mẹ của cô Yoo đã chuyển nhà tới Seoul và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố của cô ấy. Học lực, nghề nghiệp đời sống cá nhân đã được tổng hợp chi tiết thưa sếp." Seulgi bình tĩnh trình bày những gì mình điều tra được.

"Còn những thông tin ngoài lề." Wendy gập tập hồ sơ lại và đặt nó trên bàn.

"Ý sếp là những tin đồn." Seulgi trả lời còn Wendy thì chờ cô phát huy năng lực của bản thân.

"Theo thông tin của tôi thì mẹ của cô Yoo trước đây có làm việc trong phòng thư ký của chủ tịch Bae, luôn là một trong những thư ký được chủ tịch Bae tin tưởng và dẫn theo khi đi công tác. Có điều bà ấy đã bất ngờ thôi việc vào 7 năm trước. Nghe nói do có quan hệ trên mức bình thường với chủ tịch Bae. Sau đó cô Yoo cũng được nhận học bổng từ tập đoàn để hoàn tất chương trình học. Chưa hết cô ấy còn được đặc cách vào phòng kế hoạch. Cho nên là..." Seulgi ngừng lại và theo dõi nét mặt của Wendy.

"Ý trợ lý Kang là..." Wendy thả chậm câu nói của bản thân để Seulgi hoàn thành nốt nghi vấn của bản thân.

"Những tin đồn này hoàn toàn có cơ sở." Seulgi nói một cách chắc chắn.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Chiều nay sếp có cuộc họp bàn hợp tác trong dự án của thành phố với phía tập đoàn Bae."

"Cô Yoo là một nhân viên chủ lực của phòng kế hoạch và phòng kế hoạch sẽ được dẫn dắt bởi giám đốc Bae Irene." Seulgi vừa nói vừa cố tìm tòi dấu vết trên khuôn mặt của giám đốc. Cô không hiểu rốt cuộc tương lai của cô nằm trong tay cô Yoo hay giám đốc Bae. Nhưng dù có là ai cô cũng hy vọng đó không phải Bae Irene. Nghĩ đến cái người luôn nhìn cô không hiền lành ấy, Seulgi không hề có một chút cảm tình nào.

"Tôi biết rồi, trợ lý Kang đã vất vả nhiều." Khoé miệng Wendy khẽ nhấc lên.

...

Khác với tâm trạng vui vẻ của Wendy, Irene đang ở trong văn phòng với nhiều nỗi muộn phiền. Vào sáng sớm cô đã phải đối phó với bà nội của Wendy, tiếp theo đó là dự án riêng của cô gặp phải vấn đề về nhà cung ứng khi những kiện hàng bị kẹt lại ở cảng. Và sự phiền muộn còn nhân lên gấp bội bởi người con gái ngồi trước mặt cô nhởn nhơ lật dở những tạp chí thời trang thời thượng nhất và không ngừng bộc lộ niềm phấn khích.

"Này Park SooYoung, em thật sự định ngồi ở đây cả ngày à." Irene ôm đầu mệt mỏi nói.

"Chị nghĩ em muốn đến đây sao, còn không phải do bố em và mẹ chị chứ. Này JooHyun, nhà thiết kế Kei mới có bộ sưu tập mới hay là chúng ta lát nữa đi xem được không." cô em họ cao hơn Irene gần cả cái đầu vui vẻ chạy đến bên Irene và tíu tít nói.

"Muốn đi thì em tự đi đi." Irene trả lời.

"Nhưng em không có tiền." Cô gái bĩu môi nói.

"Không có tiền còn đòi đi mua sắm."

"Nhưng chị có."

"Em nghĩ chị cho em không?"

"Em sẽ trả lại khi bố mở khoá thẻ cho em." Cô gái làm nũng với Irene và ra sức năn nỉ.

"Em còn không lấy được bằng tốt nghiệp đại học thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó."

"Chị và gia đình chúng ta thật kỳ lạ tại sao cứ bắt em phải học chứ. Tài năng của em ở chỗ khác, đến bao giờ mọi người mới hết ngu muội đây." Cô gái phản pháo lại lời đe doạ của Irene.

"Đi về mà nói chuyện đó với bố của em ấy." Irene nói ngay lập tức.

"Nhân tiện thì ông ấy cũng là cậu của chị." Câu trả lời của Park SooYoung khiến Irene ngao ngán.

Khi không biết phải tiếp tục câu chuyện này như thế nào thì trợ lý của Irene đã bước vào và thông báo rằng cô sẽ có buổi họp cùng tập đoàn Son.

Irene đã nghĩ đây là cơ hội cô có thể cắt đuôi em họ mình nhưng không cô gái vốn chỉ hứng thú với chuyện làm đẹp và mua sắm bỗng nhiên háo hức lạ thường với buổi họp này.

"JooHyun, chúng ta sắp gặp chị SeungWan đúng không?" SooYoung ngồi trong xe cùng Irene và bắt đầu tiết lộ lý do cô theo Irene đến văn phòng thành phố.

"Em còn nhớ cô ấy à?" Irene hơi ngạc nhiên, SooYoung chỉ gặp Wendy vài lần thông qua cô và cô ấy không phải là người dụng tâm ghi nhớ điều gì cả.

"Sao không chứ. Chị ấy là người duy nhất chịu chơi thân với chị còn gì." SooYoung dõng dạc nói mà không để ý đến nét mặt đanh lại của Irene.

"Chứ không phải do cô ta là người duy nhất hay mua cho em mấy thứ vớ vẩn mỗi khi gặp em sao." Irene phản pháo lại.

"Cái đấy người ta gọi là tinh tế chị hiểu không. So với việc mua cho em vài viên kẹo thì đống quà chị ấy mua cho chị còn nhiều hơn. Em cứ thắc mắc sao lại có người chu đáo như vậy. Bây giờ thì em biết rồi." SooYoung nở một nụ cười nham hiểm khiến Irene bỗng nhiên chột dạ.

"Chuyện gì?" Irene khẽ liếc mắt dò hỏi SooYoung.

"Ý em là mấy bài báo về chị SeungWan ấy. Em nghĩ những bài báo ấy là sự thật. Em còn nghĩ là chị ấy thích chị cơ. Nhưng nhìn người trong ảnh thì không phải chị rồi. Cái dáng vẻ quê mùa đó sao là chị em được. Hơn nữa chị như vậy chị SeungWan cũng sẽ không thể thích chị được." SooYoung cứ luyên thuyên nói mà không để tâm đến sắc mặt đổi màu liên tục của người ngồi bên cạnh.

"Chị mày thì làm sao chứ? Sao lại không thể thích chị mày được chứ." Irene phụng phịu lẩm bẩm trong miệng.

"Chị nói gì cơ? Em nghe không rõ." SooYoung thấy Irene lầm bầm thì khó hiểu vô cùng.

"Nhưng tóm lại em theo chị đến đây làm gì?" Irene quay sang hỏi SooYoung với dáng vẻ thiếu bình tĩnh.

"Em muốn gặp chị SeungWan."

"Để làm gì?" Irene nhìn nụ cười tủm tỉm của SooYoung thì biết rằng chẳng có gì tốt đẹp đang chạy trong đầu em họ cô cả.

...

Trong văn phòng của thành phố, Wendy cùng đội ngũ của mình đến sớm hơn thời gian họp. Vì vậy ngay ở cửa phòng họp Wendy đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Hana. Hana cùng một vài người trong phòng kế hoạch cũng tới sớm để chuẩn bị tài liệu. Ngay khi tài liệu chuẩn bị xong Hana cũng nhìn thấy Wendy bước vào. Đây là lần đầu Hana thấy Wendy trong thời gian làm việc. Quả nhiên đúng là thần thái của một người thừa kế, đến những bước chân cũng khiến người ta kính nể. Hana theo bản năng lùi sang một bên nhưng Wendy đã bước nhanh hơn một bước và đứng trước mặt cô.

"Cô gái, cô định trốn đi đâu vậy. Tôi có đáng sợ như vậy sao." Wendy mỉm cười chủ động chào hỏi với Hana. Những đồng nghiệp đang đứng xung quanh Hana đều bày tỏ sự ngạc nhiên vì sự giao lưu giữa Hana và giám đốc điều hành của tập đoàn Son.

"Chào giám đốc Son." Hana thấy vậy liền cúi người chào Wendy.

"Đừng khách sáo như vậy. Chúng ta còn gặp nhau nhiều mà." Wendy mỉm cười nhìn Hana.

"Chị SeungWan." SooYoung và Irene bước vào văn phòng ngay lập tức SooYoung nhìn thấy mục tiêu của mình là Wendy còn Irene thì thấy Wendy và Hana.

"Chị SeungWan đã lâu không gặp." SooYoung lao tới và ôm chầm lấy Wendy trước sự sửng sốt của tất cả mọi người bao gồm cả Wendy.

"Chị không nhớ em hả. Em là Park SooYoung em họ của chị JooHyun chị nhớ không."

"SooYoung à, em lớn lên nhiều quá nên chị có chút bất ngờ." Wendy từ từ lùi ra khỏi cái ôm chặt của SooYoung khi Irene lướt qua và khẽ véo vào eo cô.

"Em cao lên nhiều đúng không. Đâu có ai là không cao lên như chị và chị JooHyun đâu." SooYoung vui vẻ nói trong khi khuôn mặt của tất cả mọi người đều xám lại như tro bao gồm cả Wendy và Irene.

Nếu có điều gì mà Irene cảm thấy cô em họ của mình làm vừa ý cô nhất từ trước đến giờ thì chính là giây phút này đây khi SooYoung dùng thân hình cao lớn của mình và che khuất lấy Hana

"Chị không nghĩ sẽ gặp lại em ở đây." Wendy lịch sự trả lời SooYoung. Cô biết SooYoung khi SooYoung vẫn là học sinh cấp 2. Và có một điều Wendy học được từ quá khứ chính là không nên để nụ cười tươi tắn trước mặt đánh lừa. Đối phó với Park SooYoung còn gian nan hơn với Irene rất nhiều.

"Chúng ta vào họp thôi." Để cắt đứt sự gặp gỡ chẳng đem lại điều gì dễ chịu và tránh những tình huống khó xử xảy ra, Irene buộc lòng phải là người phá vỡ cục diện này. Cô lôi em họ của mình vào trong trước ánh mắt tò mò của mọi người.

"Thật là chị nào em nấy." Seulgi khẽ lẩm bẩm khi chứng kiến màn xuất hiện rất ấn tượng của Park SooYoung

...

Buổi họp diễn ra trong bầu không khí không quá căng thẳng bởi đương nhiên đây là một dự án kết hợp với mục đích tài trợ và quảng bá. Những đề xuất được đưa ra mau chóng nhận được nhiều ý kiến tán thành, có điều để tổ chức một cách tốt nhất thì còn rất nhiều vấn đề phải bàn. Trong công việc, tất cả mọi người đều vì một mục đích chung đó chính là lợi ích. Vì thế chỉ cần không phạm đến lợi ích của đối phương thì không có bất kỳ xung đột nào. Kết thúc cuộc họp đôi bên đều nhận được những sự hài lòng nhất định, ai nấy đều phấn khởi trừ Irene. Bởi vì tâm trí của cô không đặt ở nơi này và chẳng khó để Wendy có thể nhận ra điều đó. Wendy nói khẽ điều gì đó trước khi Seulgi đưa mắt nhìn về phía Irene và nhanh chóng rời đi.

...

Bên trong một quán bar sang trọng dành cho giới thượng lưu lui tới, Wendy kiên nhẫn ngồi chờ một vị khách trong phòng VVip.

"Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu cô Son." Một người đàn ông trung tuổi bước vào bên trong với dáng vẻ vội vã.

"Giám đốc Cha, rất hân hạnh được gặp chú. Chú cứ gọi cháu là Wendy được rồi." Wendy đứng dậy và tiến tới chào hỏi giám đốc Cha.

"Chú đã rất ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của phu nhân Son." Giám đốc Cha mỉm cười nhìn Wendy.

"Thật ra là đã làm phiền cả mẹ cả của cháu lẫn chú mất rồi."

"Nếu là việc của phu nhân Son đã nhờ vả thì chú không thể không giúp được rồi. Nhưng chú có chuyện này hơi thắc mắc. Những kiện hàng cung ứng đó vốn bị dồn lại ở Cảng vì vấn đề thuế quan. Cháu hiểu ý chú đúng không." Giám đốc Cha nhấp một ngụm rượu và nói.

"Cháu chỉ đang cố ghi điểm." Wendy từ tốn trả lời.

"Đó là hàng lậu đấy Wendy, cháu cũng táo bạo như mẹ cả của cháu vậy. Chú sẽ giúp cháu lần này nhưng chú hy vọng cháu sẽ tìm được cách khác vì không có gì là bí mật cả." Giám đốc Cha cụng ly trước nụ cười tươi tỉnh của Wendy.

...

Wendy bước ra khỏi phòng VVip sau khi tiễn giám đốc Cha. Khi đang định xoay người bước vào thang máy cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vụt qua trước mặt.

Irene không thích tiệc tùng càng không thích gặp gỡ đối tác ở những chỗ như thế này. Cô ghét trạng thái không tỉnh táo vì tác dụng của cồn. Nhưng có những chuyện có muốn tránh cũng không thể tránh được. Hôm nay Irene có một cuộc hẹn với người bên Hải Quan, cô không thể hẹn được giám đốc vì ông ấy đã có hẹn trước. Và giờ đây Irene đang ngồi giữa đám đông ô hợp cấp dưới của vị giám đốc đáng kính kia để tìm cách giải quyết những kiện hàng đang bị tắc lại ở cảng.

"Nói thật với giám đốc Bae, nếu không có cô thì chúng tôi chả bao giờ mơ tới việc đặt chân đến nơi này." Gã đàn ông số 1 dán chặt ánh mắt vào Irene và nói trong khi những tên còn lại đã đỏ tía cả mặt vì rượu và những cô nàng phục vụ cao cấp.

"Tôi chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ có kết quả tốt đẹp sau cuộc gặp hôm nay." Irene cố giữ bình tĩnh trả lời.

"Thật không hiểu một người phụ nữ xinh đẹp như cô Bae đây sao phải lăn lộn ngoài thương trường làm gì cơ chứ. Không phải mấy cô chỉ cần chưng diện làm đẹp và sống hưởng thụ sao. Suy cho cùng phụ nữ cũng không làm được những việc lớn lao gì cho cam." Irene siết chặt chiếc cốc trong tay mình nhẫn nhịn chịu đựng trước những lời vừa rồi. Nếu không phải cần sự giúp đỡ từ những thứ rác rưởi này cô sẽ nhất định sẽ dạy cho những kẻ ngồi đây một bài học. Vì thế Irene càng quyết tâm và kiên định hơn với mục đích của mình.

"Trưởng phòng Lee, anh lại nói sai về phụ nữ rồi. Bây giờ có nhiều loại phụ nữ độc đáo lắm. Anh đã nghe chuyện về con gái của chủ tịch Son chưa." Gã số 2 lên tiếng với giọng điệu cợt nhả khiến vạch kim giới hạn của Irene ngày một tăng cao.

"Đứa con gái đó thì làm sao chứ?"

"Có tin đồn cô ta thích con gái đấy."

"Gì cơ? Thích con gái ư. Hai đứa con gái ư? Đúng là bệnh hoạn."

"Nhưng cô ta có tiền"

"Vẫn chỉ là một thứ bệnh hoạn cần tiêu diệt. Haha tôi giám chắc lão già họ Son đó đã phát điên lên được, lão chỉ có một đứa con gái. Và nó lại mắc thứ bệnh đáng kinh tởm ấy."

Những tiếng nói vang lên ong ong trong đầu Irene, khiến tâm trí cô rối loạn. Không hiểu điều gì đã diễn ra. Irene chỉ biết đôi mắt của mình đỏ ngầu lên vì tức giận, bàn tay cô run lên. Ngay cả khi cô ý thức được cô vừa tạt thẳng cốc rượu vào mặt trưởng phòng Lee, Irene cũng không hối hận, dù hôm nay nếu bước ra khỏi cánh cửa này cô có trắng tay đi chăng nữa. Đó là sự kiêu ngạo của một người con gái phải có.

"Nhìn lại chính mình đi lũ rác rưởi các người. Đừng có bàn tán về người mà các người không biết." Irene nghiến răng nói và cầm túi xách của mình lên.

"Cô bị điên hả" Trưởng phòng Lee gào lên và định sấn tới nhưng đã bị đồng bọn ngăn lại.

"So với SeungWan các người đúng chỉ là một lũ vô năng." Irene đạp gót giày của mình một cách dứt khoát và bước ra khỏi phòng.

Phía sau cánh cửa Wendy nở một nụ cười dài đến mang tai. Cô hào phóng đưa cho người phục vụ một món tiền tip khổng lồ vì đã giúp cô chứng kiến cơn phẫn nộ vừa rồi trong khi người phục vụ nhanh nhẹn vừa nhận tiền vừa lau mồ hồi đang túa ra trên trán.

...

Irene bước xuống hầm để xe với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Cô không thể tin rằng trong một giây phút xúc động cô lại làm ra cái việc có thể khiến nhiều năm cố gắng của bản thân đổ xuống sông xuống bể. Cô thật sự muốn khóc thật to nhưng cũng phải bước vào xe đã, không thể khóc giữa đường giữa chợ được. Ngay khi chuẩn bị mở cửa xe cô thấy đèn pha chiếc xe đối diện rọi đèn về phía mình. Và sau đó người cô không muốn liên quan nhất trong cuộc đời này bước xuống cùng với nụ cười chưa từng rạng rỡ đến thế.

Irene thấy Wendy bước về phía thì tự nhiên mũi của cô chua lên, khoé mắt cay cay chẳng mấy chốc nước mắt dâng lên chỉ trực chờ vỡ oà.

Wendy đứng trước Irene nhìn biểu cảm cố kìm nén từ người đối diện khiến nội tâm của cô càng trở nên mềm mại.

"Chị nghe điện thoại đi, tôi tin chắc nó là một tin tốt đấy." Wendy nhắc nhở Irene khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách của Irene.

Irene nhìn Wendy khó hiểu trước khi nhấc máy điện thoại. Từng nét mặt biến hoá mỗi giây trôi qua của Irene đều được Wendy lưu giữ cẩn thận. Giống như phút này đây, nước mắt của Irene rốt cuộc cũng rơi xuống khi cô kết thúc cuộc điện thoại. Đôi mắt cô lấp lánh khoé miệng cong lên hết cỡ như một đứa trẻ vừa nhận được một quà Giáng Sinh sớm vậy.

"Đúng là một tin tốt đúng không." Wendy bước đến lau đi giọt nước mắt trên má của Irene và nói.

"Sao cô biết được chứ." Irene nghẹn ngào nói.

"Bởi vì hôm nay tôi có hẹn với giám đốc Cha." Wendy bình thản nói một cách nhẹ nhàng.

"SeungWan à..." Irene nức nở gọi tên người trước mặt và bổ nhào về phía Wendy.

Có lẽ Irene tiếp tục quên rằng cô lại mất bình tĩnh một lần nữa trong ngày hôm nay. Nhưng ai mà quan tâm chứ, bởi Irene cũng là con người và cô cũng giống như bất kỳ cô gái nào trên đời biết rung động bởi tình yêu của ai đó.

Irene bất chấp trao cho Wendy một nụ hôn ngọt ngào ngay giữa bãi đậu xe. Nụ hôn lần đầu Irene chủ động chìm đắm và bỏ mặc mọi thứ phía sau lưng. Wendy siết chặt lấy vòng eo của Irene và đẩy lưng của cô nàng tựa vào cửa xe trước khi gia tăng lực cho nụ hôn táo bạo này.

"Chúng ta về nhà nhé." Wendy cắn nhẹ môi dưới của Irene và nói trước khi cô không thể kiềm chế bản thân mình. Bàn tay đặt trước ngực Irene từ từ di chuyển ra phía sau lưng vuốt ve để Irene có thể lấy lại hơi thở ngắt quãng của mình.

Seulgi dường như ngây ra vì sốc, cô ngồi đợi Wendy trong xe vì hôm nay sếp của cô uống rượu cô có trách nhiệm đưa cô ấy về và giờ thì cô đã chứng kiến tất cả. Một màn kích tình tưởng chỉ có trong phim ảnh. Ngay lúc này Seulgi tự hỏi sếp của cô có nhớ đến sự hiện diện của cô hay không. Nhưng cô nghĩ camera ở khắp bãi đậu xe này thì chẳng bỏ lỡ điều gì cả. Một ngày dài đối với Seulgi vẫn chưa thể kết thúc và có vẻ sếp của cô và người con gái bí mật của cô ấy cũng thế. Seugli rên rỉ và gục đầu lên vô lăng.

...

PS: Chap này siêu dài nên mọi người đi qua thì cho dịch giả xin vài lời cảm nhận. Chứ những chap sau nó còn dài và oải hơn nhiều. Mị cần động lực để vượt qua. Huhu
Enjoy weekend readers 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top