Chapter 5: GIAO KÈO
Buổi sáng của ngày sinh nhật bắt đầu chẳng hề dễ dàng gì cho quý cô Irene, cô đến văn phòng trong tâm trạng có chút bức bối. Sự bực tức trong lòng không có chỗ để giải tỏa và ngay cả lý do để bực tức nàng cũng không thể tìm ra, hoặc là từ chối thừa nhận nó. Irene lướt ngang khu vực của phòng kế hoạch, một dáng người thấp thoáng làm tâm trí của Irene càng thêm buộc chặt, để tránh thêm những phút giây tồi tệ, Irene đạp gót giày mạnh mẽ đi về văn phòng của mình.
Irene nhìn bó hoa hồng trong phòng làm việc một cách đăm chiêu. Bó hoa được gửi từ Kim Joon, dù cả hai không phải một cặp đôi có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng Kim Joon chưa từng quên gửi quà trong những dịp quan trọng cho Irene. Vô thức đưa tay chạm lên sợi dây chuyền trên cổ, Irene không có quá nhiều bận tâm trước khi tháo nó xuống, đặt lại vào trong hộp rồi cẩn thận khoá nó trong ngăn tủ bảo hiểm của mình.
Trên bàn làm việc của cô nàng, máy tính đã được mở. Trang tin tức hàng đầu rực sáng đập vào mắt khiến Irene không khỏi cảm thấy cú đạp sáng nay của mình dành cho Wendy là chưa đủ lực.
Tuần san giải trí PB:"Cô gái bí mật của Wendy Son."
Nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, Irene không chần chừ mà ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại mà rất hiếm khi nàng chủ động liên hệ. Đầu dây bên kia phát đi những tiếng chuông dài bào mòn sự kiên nhẫn của cô gái kiêu kỳ. Cuối cùng khi giới hạn gần lên đến đỉnh điểm, một giọng nói ôn tồn vang lên.
"Chào em, Irene." Kim Joon vừa kết thúc cuộc họp của mình và nhận được điện thoại từ Irene.
"Tối nay anh có rảnh không? Em muốn cảm ơn anh về bó hoa tươi đẹp kia." Irene thổ lộ ý tứ của mình một cách trực tiếp.
"Em hy vọng anh không từ chối đâu đấy nhé. Hôm nay là sinh nhật của em." Irene cố gắng dồn Kim Joon vào thế không thể nói không trước lời đề nghị của mình.
"Đương nhiên là anh sẽ không từ chối em rồi. Nhưng anh có điều kiện." Kim Joon từ tốn trả lời.
"Điều kiện gì?" Irene thiếu kiên nhẫn hỏi lại
"Để anh mời em." Kim Joon mỉm cười chào thư ký của mình và bước vào văn phòng.
"À, đương nhiên anh phải làm thế rồi." Irene bật cười dựa lưng vào ghế vào nói.
"8h nhé, anh sẽ đón em, công chúa." Kim Joon mở máy tính cá nhân của mình lên trong khi đang nói chuyện cùng Irene.
"Hẹn gặp anh tối nay nhé." Irene cúp máy hài lòng.
Trong khi đó vang bên tai những tiếng tút tút, Kim Joon chưa thể đặt chiếc điện thoại của mình xuống khi anh đang nhìn vào màn hình máy tính. Một tiêu đề nổi bật, một thân hình quen thuộc khiến khóe miệng của Kim Joon nhếch lên. Không ai rõ trong đầu chàng luật sư trẻ đang nghĩ ngợi điều gì.
...
Seulgi hít thở một hơi thở thật sâu, căng đầy lồng ngực để có thể bước đi vững vàng trong ngôi biệt thự của nhà họ Son. Sau bài báo sáng nay, cô đã nhận được một cú điện thoại từ ngôi biệt thự này. Và bà nội của sếp cô đã sẵn sàng khiến trái tim nhỏ bé của Seulgi đập liên hồi.
Trong căn biệt thự rộng lớn của gia đình họ Son, người phụ nữ vừa tròn 70 tuổi vào tháng trước run rẩy uống một viên thuốc an thần trước khi có cuộc điều trần với trợ lý Kang.
"Không phải ta để trợ lý Kang theo sát SeungWan sao? Tại sao tự nhiên lại có tin đồn như vậy? Mà con bé trong ảnh là ai? Sao cô lại không báo cáo cho tôi hả." Bà nội Wendy vừa ôm trán vừa vuốt ngực nói.
"Cháu...cháu..." Seulgi gian nan sắp xếp từ ngữ của mình
"Còn không mau điều tra về con nhỏ đó trước khi chủ tịch đi công tác về."
"Dạ cháu biết rồi thưa phu nhân." Seulgi thở phào khi nhìn thấy sự kiệt sức của bà nội Wendy điều đó đồng nghĩa cô sắp thoát thân rồi. Nhưng chỉ vì sự mẫn cán quá đà mà Seulgi lại tự đào hố chôn mình.
"Vậy còn Bae tiểu thư có cần điều tra không ạ?" Seulgi trước khi rời đi thì nhớ ra điều gì đó.
"Con bé JooHyun xinh đẹp đó thì liên quan gì đến chuyện này?" Bà nội Wendy đột nhiên mở to mắt nhìn Seulgi và hỏi.
Sau đó lo sợ tai vách mạch rừng, Seulgi liền lại gần mẹ của chủ tịch Son, thủ thỉ tả lại hết những gì cô chứng kiến ở nhà sếp mình. Ngay khi Seulgi vừa dứt lời, đôi mắt của bà nội Wendy tối sầm, trước khi ngất đi để lại Seulgi ngồi đó với khuôn mặt trắng bệch vì hoảng hốt.
...
Hana vẫn còn sốc sau khi đọc được bài báo mà nãy giờ cả văn phòng của cô đang bàn tán, Hana khẽ ngẩng đầu và ngay lập tức cô nhận được cái nhìn lạnh sống lưng từ Irene. Khác với mọi ngày khi Hana bắt gặp Irene ở chỗ làm, Irene luôn làm ngơ cô như thể cô chẳng tồn tại trong cái văn phòng này. Hana cũng ước rằng mình có thể đổi bộ phận làm việc khi phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của Irene mỗi ngày, và ngay lúc này Irene gần như muốn bóp chết Hana bằng ánh mắt đáng sợ ấy.
Ngay sau khi kết thúc cuộc họp của phòng kế hoạch, Hana liền nhanh chóng di chuyển về vị trí của mình. Cô do dự nhìn chiếc danh thiếp mà Wendy đã đưa cho cô vào buổi tối hôm ấy. Bài báo sáng nay rõ ràng khiến Hana vô cùng bối rối, cô không nghĩ bản thân lại rơi vào một hoàn cảnh phiền phức như vậy. Hana lo lắng không biết Wendy sẽ nghĩ như thế nào khi đọc được bài báo này. Cô có nên gọi cho cô ấy để hỏi thăm, Hana cứ nhìn chằm chằm vào chiếc danh thiếp cho đến khi cô lấy đủ dũng khí đi về phía phòng nghỉ của nhân viên và quyết định thực hiện một cuộc gọi cho Wendy, người chiếm lấy tâm trí cô cả buổi sáng ngày hôm nay.
Wendy đang thực hiện một vài trao đổi nhỏ cùng trợ lý Kang thì màn hình điện thoại của cô vụt sáng. Khẽ nở một nụ cười đắc ý như thể cô đoán trước được rằng cuộc điện thoại này nhất định sẽ xảy ra vậy.
"Xin chào, Hana." Wendy ra dấu cho Seulgi đứng lại khi Seulgi định bước ra ngoài để không làm phiền cuộc nói chuyện của sếp.
"Chào cô Son." Hana ngập ngừng lên tiếng.
"Đừng ngượng ngùng như thế chứ, tôi đã chờ cuộc điện thoại này từ cô Hana đấy." Wendy nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết là mình đã gây ra một rắc rối không nhỏ, đáng lẽ tôi nên sớm gọi điện cho cô Son." Hana cuống lên sau câu nói của Wendy.
"Rắc rối, có chuyện gì khiến cô phiền lòng vậy?"
"Là bài báo sáng nay, tôi biết nó hoàn toàn sai sự thật nhưng dù sao cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của người đọc."
"Đáng tiếc ghê, tôi cứ nghĩ cô Hana gọi điện để mời tôi dùng bữa cơ." Wendy dựa vào ghế cố tạo ra một tông giọng đầy tiếc nuối khiến người nghe càng cảm thấy khó xử và hổ thẹn.
"Ôi...tôi vô tâm quá, đáng lẽ tôi nên suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi sẽ mời giám đốc Son đi ăn vào một thời điểm thích hợp." Hana vội vàng nói
"Tôi nghĩ tối nay rất thích hợp. Hôm nay tôi muốn ăn tối cùng cô Hana, cô nghĩ sao?" Wendy ký nốt chỗ giấy tờ còn lại trên bàn và nói.
"Tối nay? Liệu có ổn không?" Hana ngập ngừng
"Hana, chỉ cần cô đồng ý thôi những việc khiến cô bận lòng tôi đều có thể giải quyết được." Wendy buông chiếc bút máy trên bàn nhìn trợ lý Kang và nháy mắt, trong khi đó khuôn mặt của Seulgi dường như biến đổi muôn biểu cảm theo từng lời sếp của cô nói.
"Vậy tối nay cô Son muốn thưởng thức món gì." Hana khẽ mỉm cười vô thức rồi hỏi Wendy
"Tôi sẽ đón cô khi cô tan làm nhé, lúc đó cô Hana sẽ biết khẩu vị của tôi." Wendy viết mấy chữ vào tờ giấy ghi nhớ, cô ngoắc ngoắc ngón tay và Seulgi tiến lại gần nhận tờ giấy ghi nhớ trong ánh mắt kinh ngạc khi cô đọc được những dòng chữ được viết một cách nắn nót.
Hana bỗng chốc cảm thấy vô cùng dễ chịu sau cuộc nói chuyện với Wendy, cứ như thể mọi phiền muộn lo lắng của cô đều tan biến ngay trong khoảnh khắc giọng nói dịu dàng ấy vang lên. Một sự mong chờ nho nhỏ xâm chiếm vào tiềm thức của Hana, nó khiến nụ cười vốn dĩ ít khi xuất hiện trên gương mặt cô nở rộ mà chẳng hề báo trước.
...
Irene đến nhà hàng cùng lúc với Kim Joon, để tiết kiệm thời gian họ quyết định tự đến nhà hàng. Ngay khi người phục vụ dọn những món ăn được chuẩn bị cầu kỳ lên bàn và bước đi, Irene nhìn chàng trai đang dùng bữa trước mặt mình, cô khẽ nhíu mày lại trước khi mở đầu câu chuyện.
"Đừng nói với em là anh không đọc bài báo sáng nay nhé." Irene đặt ly của mình xuống và nói.
"Đây mới là lý do em chủ động gọi cho anh phải không." Kim Joon khẽ cười và đặt dao dĩa của mình xuống bàn, anh dùng khăn lau miệng và trả lời Irene một cách bình thản.
"Anh nghĩ sao?" Irene khoanh tay lại và hỏi.
"Ý em là về tin đồn của Wendy. Em biết là anh không thân thiết với em ấy mới mà." Kim Joon nhìn Irene và trả lời
"Anh thật sự không nhận ra cô gái bí mật ấy à." Irene nhếch khóe miệng nói, ánh mắt cô và Kim Joon đụng nhau, một bên mỉa mai, một bên trầm ngâm.
"Em nói hai người con gái thì sẽ xảy ra vấn đề gì."
"Anh cứ cố diễn nốt tâm trạng bình thản này đi."
"Anh và Hana vẫn ổn nhưng hình như có chuyện giữa em và Wendy thì phải." Kim Joon nói trong khi Irene từ chối cho ý kiến.
"Irene, giữa anh và em, chúng ta có những thỏa thuận riêng. Anh không hy vọng mình phải nhúng tay vào chuyện khác. Hơn nữa nếu là chuyện của em, anh cũng quản không nổi." Kim Joon nhún vai nói tiếp.
"Đương nhiên rồi, có điều anh nên quản cô gái của mình. Chí ít để cô ta chỉ là đứa con gái bí mật của anh thôi." Irene nhấp một ngụm nước và nói biến bầu không khí vốn đã không vui vẻ trở nên càng ngột ngạt.
Kim Joon bước vào nhà vệ sinh, sự khiêu khích của Irene khiến nội tâm của Kim Joon có chút xáo trộn, việc Hana xuất hiện bên cạnh Wendy để lại vô vàn dấu hỏi trong đầu anh, nhưng vì chưa có thời gian, Kim Joon đã tạm gác nó sang một bên. Nhưng giờ đây khi mọi chuyện có xu hướng phức tạp hơn, Kim Joon không thể không ngó ngàng gì đến bạn gái bí mật của mình. Anh rút điện thoại ấn một dãy số quen thuộc nhưng lại không hề có trong danh bạ, tín hiệu báo tắt máy khiến tâm trạng của Kim Joon trở nên có chút căng cứng. Có lẽ anh phải gặp Hana sớm hơn dự định, Kim Joon thầm nghĩ và cất điện thoại vào túi, cúi người xuống và táp nước lạnh lên mặt
...
Trong khi đó, chiếc máy bay tư nhân bay thẳng từ Seoul đến Jeju ngay phút chốc khiến Hana không khỏi ngỡ ngàng. Cô tin rằng mọi chuyện bản thân cô đang trải qua chỉ có trong phim mà thôi.
"Tôi chỉ muốn mời cô Son một bữa cơm để cảm ơn. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ bay ngay ra đảo Jeju để có bữa ăn này." Hana nhìn Wendy người đang ngồi đối diện cô trong khoang máy bay tư nhân sang trọng và hiện đại.
"Gọi tôi là Wendy như cái cách tôi gọi cô là Hana. Dù sao cô Hana cũng là cô gái bí mật của tôi mà." Wendy bông đùa và lời bông đùa ấy không khỏi khiến Hana ngạc nhiên, sau ngạc nhiên thì là một cảm xúc gì đó rất khó nói.
"Irene nói, cô Son thích con gái. Tôi biết điều này hơi bất lịch sự nhưng..." Hana nhìn Wendy rụt rè lên tiếng.
"Tôi thích con gái ư? Vậy phải xem cô gái ấy có đáng yêu như cô Hana đây không mới biết được." Wendy bật cười trước câu nói của Hana, cô nhoài người, chống tay lên bàn nhìn thẳng vào cô gái đang ngại ngùng kia, thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng một nụ cười dịu dàng đầy ẩn ý.
"...Ừm đây là lần đầu tiên tôi được đi máy báy tư nhân." Hana thoáng quay đầu che đi sự bối rối và chuyển chủ đề trước sự tấn công đột ngột của Wendy.
"Còn tôi, đây là lần đầu tôi theo đuổi một cô gái theo cách này."
Wendy đưa tay chạm lên mái tóc của Hana, nhẹ nhàng hướng khuôn mặt của Hana xoay lại về phía mình. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Hana đột nhiên thấy chân tay mình run rẩy cảm giác râm ran khó tả. Cô muốn tránh nhưng lại tránh không thoát ánh mắt hết sức mê hoặc từ phía đối diện.
Wendy đưa Hana đến một nhà hàng nằm ngoài khu vực trung tâm, cảnh quan xung quanh nơi này vô cùng đẹp đẽ ngay cả vào buổi tối. Khác với Seoul, thành phố ngập tràn những toà nhà cao tầng chọc trời rất khó để nhìn thấy những vì sao tỏa sáng, bầu trời Jeju vào đêm tràn ngập những ánh sao lung linh, lối vào nhà hàng được thắp những ngọn đèn màu vàng dọc hai bên khiến không gian nơi này giống như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Đương nhiên hiện thực cũng sẽ xuất hiện ngay sau đó. Hana không thể tin được rằng Wendy đưa cô đến Jeju bằng một chiếc máy bay tư nhân đắt tiền, cô được ngồi trong một chiếc xe hạng sang và nhà hàng này cũng đã được giám đốc Son bao trọn, nhưng hai người lại chỉ thưởng thức một món duy nhất chính là mỳ hải sản. Một món ăn bình dân trong suy nghĩ của Hana.
"Cô Wendy yêu thích món mỳ hải sản này sao?" Hana để ý nét mặt hạnh phúc của Wendy khi mỳ hải sản được bưng lên
"Đây là một món ăn không thể quên được trong tâm trí tôi. Tôi đã ngừng ăn nó trong một thời gian dài. Lần đầu tôi ăn nó cũng ở Jeju này."
"Chắc hẳn hương vị của nó rất đặc biệt." Hana mỉm cười khi nghe câu trả lời của Wendy.
"Tôi đã rất hạnh phúc khi ăn nó, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã thay đổi rồi." Wendy nếm một ngụm nước dùng và nở một nụ cười nhạt.
"Chúng ta có thể gọi món khác nếu..." Hana nhìn nét mặt hoài niệm của Wendy và dò hỏi.
"Thực ra so với việc đi tìm vị giác hay hương vị đã mất đi, tôi muốn tìm một người cùng tôi ăn, một người khiến tôi dù có ăn bất cứ món ăn nào cũng đều cảm thấy hạnh phúc." Wendy bừng tỉnh giữa những dòng hồi ức, lấy lại phong thái của mình và không quên khiến cho khuôn mặt của Hana đỏ bừng lên dưới ánh đèn.
"Tôi nghĩ món mỳ hải sản hôm nay rất ngon." Hana mím nhẹ môi mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt cô long lanh nhìn Wendy và ngọt ngào nói.
Cả hai cùng nhau dùng bữa trong không khí hết sức hài hòa và vui vẻ, dù không nói quá nhiều nhưng Hana thật sự đã thả lỏng bản thân trước Wendy. Cô không hiểu tại sao khi biết Wendy thích con gái, cô không hề cảm thấy kinh hãi hoặc quá đáng sợ như cái cách Irene nói với cô. Những lời Wendy nói giống như những cơn gió nhẹ ở Jeju này thoang thoảng mùi hương của cỏ cây khiến cho bất cứ ai cũng có thể mở lòng mình ra đón nhận nó, tận hưởng nó và khoan khoái với cảm giác nó mang lại.
Wendy quá ưu tú, sự ưu tú của Wendy khác với Kim Joon, trong khi Kim Joon luôn khắt khe và có những quy tắc của riêng mình. Anh ấy giống như một chàng hoàng tử, hoàn hảo đến không không có khuyết điểm, bất cứ cô gái nào cũng mong nhận được một ánh mắt từ hoàng tử. Và Hana cũng không ngoại lệ, cô say đắm Kim Joon vì anh chính là bạch mã hoàng tử trong lòng cô. Đáng tiếc cô lại chẳng phải là công chúa, người được định sẵn để sánh bước bên hoàng tử, cô mãi mãi chỉ là nàng lọ lem bất chất liêm sỉ để đuổi theo chàng hoàng tử kia mà thôi. Cho đến khi cô gặp được Wendy, Wendy cũng hoàn hảo từ gia thế cho đến học thức, và thậm chí khác với Kim Joon, cảm giác Wendy mang lại còn khiến bất cứ trái tim thiếu nữ nào cũng sẽ hiểu được sự rung động là gì, cho dù Wendy có là con gái đi chăng nữa. Bản chất của các cô nàng đều có một sự hy vinh nhất định, làm sao có ai có thể cự tuyệt sự dịu dàng ấy. Cự tuyệt việc mình được đối xử như một nàng công chúa, điều đó khiến cho đối phương trở nên hoàn mỹ dù cho cô ấy chẳng phải là hoàng tử. Hana cứ miên man suy nghĩ những điều vừa rồi khi Wendy đưa cô trở lại Seoul, tiễn cô đến cửa nhà như lần trước và sau khi cô ấy rời đi, Hana bỗng nhiên nhận ra một sự thật khiến cô vô cùng hoang mang, cô đã vô thức so sánh Kim Joon với Wendy.
Và rồi sự hoảng sợ ấy tăng lên gấp bội khi Hana nhìn thấy chiếc xe của Kim Joon ở góc phố, đèn ô tô được bật sáng, Hana khẽ lấy tay che mắt trước khi cô nhìn thấy ánh mắt lạnh ngắt từ Kim Joon.
Kim Joon tắt máy và bước xuống xe, những tiếng giày cồm cộp vang lên trong ngõ vắng. Khi đối diện với Hana thay vì lạnh lúc vài phút trước, Kim Joon cầm lấy cổ tay của Hana và kéo cô vào lòng.
"Anh nhớ em, Hana." Lòng Hana mềm nhũn đi sau khi nghe thấy câu nói này của Kim Joon, sự hoảng hốt trong cô chợt tan biến, cô đưa tay ôm lấy Kim Joon, còn anh siết chặt vòng tay mình. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô gái trong lòng, Kim Joon nở một nụ cười về phía xa, Wendy cũng đáp lại Kim Joon bằng một cái gật đầu khẽ, trước khi kéo cửa kính của mình lên và ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Hana quá chìm đắm vào sự ấm áp và ngọt ngào này đến nỗi đôi tai cô chẳng còn nghe thấy tiếng xe nổ vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
...
Một ngày sau ngày sinh nhật đáng quên nhất trong đời, Irene cố gắng giữ tâm trạng một cách tốt nhất để đến văn phòng. Suy cho cùng Wendy, Hana hay Kim Joon đều không quan trọng bằng những kế hoạch trong tương lai của cô. Chúng ta chỉ vì bản thân mà quan tâm người khác, nếu mối bận tâm ấy trở nên khó chịu hãy cố gắng quên đi và nhớ rằng chúng ta yêu bản thân mình đến nhường nào. Irene chỉnh lại mái tóc và bước vào văn phòng, cô thấy một bó hoa hồng trắng lớn được đặt trên quầy lễ tân nhưng lại chẳng thấy lễ tân đâu cả. Như mọi khi những bó hóa như vậy chỉ dành cho một người duy nhất ở đây, đó chính là Irene. Đeo túi xách sang tay bên trái, Irene bước tới ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, được tuyển chọn vô cùng kỹ càng. Nhìn những thứ xinh đẹp như này cũng khiến tâm trạng Irene trở nên dễ chịu hơn, cô khẽ hít một hơi nhè nhẹ và mùi thơm mát dễ chịu bỗng chốc lan tỏa khắp không gian này. Irene cầm lấy tấm thiệp màu hồng phấn và mở nó ra đọc.
"Dành cho cô gái bí mật của tôi - Từ Son Wendy"
Irene siết chặt tấm thiệp trên tay, nếu có ai ở đây cùng cô thì chắc hẳn họ sẽ bị thiêu cháy bởi ánh mắt bừng bừng lửa giận từ cô nàng. Quẳng túi xách đang đeo sang một bên, Irene nhấc bó hoa được đặt trên quầy và dứt khoát ném thẳng nó vào thùng rác, tấm thiệp bị vò nát cũng nằm gọn gẽ trong đó.
"Tôi dị ứng với hoa tươi."
Irene hầm hầm nghiến răng nghiến lợi nói với lễ tân trước khi bước vào văn phòng riêng của mình với một cú đóng cửa vang dội. Còn cô gái lễ tân vô cùng hoảng hốt vì sai sót của mình nhưng cô cũng không quên rằng ngày hôm qua chính cô là người đã mang hoa vào cho sếp và khi ra về sếp còn cầm nó trên tay.
Trong văn phòng Irene không thể nào tập trung vào các bản báo cáo, cho đến khi không thể giả vờ thêm được nữa. Cô lật mở máy tính của mình và một lần nữa lại có bài báo về Wendy, lần này là hình ảnh của hai người tại một nhà hàng ở Jeju. Hai bàn tay cùng những ngón tay của Irene vô thức quắp chặt lại, hàm răng trắng bóng cắn chặt lên môi dưới. Irene giận giữ nện lên bàn phím máy tính trước mặt.
Tuần san giải trí PB : Tiêu đề :"Buổi hẹn hò lãng mạn ở Jeju, món mỳ hải sản hạnh phúc của Son Wendy."
Bình luận:
Từ ***BJH: "Đồ khốn Son Seung Wan #%$#%$#"
Irene đập tay lên bàn sau khi để lại bình luận trên bài báo mới nhất về Wendy. Cô chưa từng nghĩ Wendy lại nghiêm túc chọc điên cô như thế này. Mối quan hệ của họ theo cái cách này chưa từng gián đoạn, kể cả trong suốt 7 năm xa cách, có những ngày Irene vẫn rất có ý thức chửi rủa Wendy mỗi khi tâm trạng cô không tốt.
Bởi vì tâm trạng tồi tệ nhưng đã quyết vạch rõ giới hạn với Wendy nên Irene không thể phi thẳng đến văn phòng để đập cho cái con người luôn khiến cô khó chịu ấy một trận. Irene bất lực nhìn bản thân mình trong gương, từ ngày Wendy trở về mọi chuyện càng trở nên rối rắm chí ít là nội tâm của cô chẳng thể bằng phẳng như xưa. Irene đi đến hội quán Kendo để giải tỏa căng thẳng, đây là hội quán Kendo mà Irene tập luyện từ khi còn là một cô học sinh cấp 3. Irene rất giỏi Kendo, vì thế đây cũng là bộ môn cô theo đuổi lâu nhất. Nhưng cô không ngờ rằng ở nơi cô tưởng bản thân có thể giải tỏa cơn bực tức thì lại gặp chính kẻ gây ra nó.
Wendy bước vào phòng thay đồ và thấy Irene ở đó quần áo chỉnh tề thậm chí cô nàng cũng đã sẵn sàng đội mũ giáp và phang cây kiếm kia vào cô. Wendy theo bản năng hơi lùi lại một chút trong khi Irene nhìn cô cười khẩy.
"Tôi không biết là chị vẫn còn chơi Kendo đấy." Wendy mặc áo và nói
"Giống như cách cô tồn tại." Irene siết chặt thanh kiếm trong tay và nói.
"Gì cơ? Nếu đã ở đây rồi sao lại không đấu một trận nhỉ." Wendy chống cây kiếm của mình xuống nháy mắt nhìn Irene và nói.
"Đâu với thể loại như cô á. Cô xứng sao." Irene nheo mắt lại đáp trả.
"Chị sợ à" Wendy chẳng hề tức giận chỉ cảm thấy buồn cười trước sự bực bội của Irene
"Tôi sẽ cô thấy địa ngục là gì Son Seung Wan." Irene cắn chặt răng nói trước khi bước qua Wendy và đi ra phòng thi đấu.
Ngay khi Wendy vừa đặt chân lên sàn đấu, Irene đã lao vào cô với sức mạnh phi thường nhất nếu Wendy không kịp giơ kiếm của mình lên chặn lại đường kiếm của Irene thì chắc chắn cô sẽ đo sàn trong giây lát. Có vẻ như Irene không hề đùa với những lời nói của mình, cô coi Wendy không khác gì những hình nộm trước đây vẫn tập luyện. Những cú ra đòn chẳng hề nể nang thậm chí là rất rát đòn khi người tấn công bị lửa giận hun đúc. Irene tấn công không biết mệt mỏi còn Wendy sau giây phút bất ngờ thì đã lấy lại bình tĩnh, cô di chuyển nhanh nhẹn để đáp trả lại Irene. Bản thân Wendy cũng không ngờ Irene lại mạnh mẽ đến vậy khi bị Irene dồn đến góc tường, ánh mắt ngập tràn sát khí ấy khiến bộ não nảy số nhanh của Wendy chợt được kích hoạt.
"Hana, sao cô lại ở đây." Wendy lên tiếng gọi lớn khiến Irene giật mình và quay lại phía sau, ngay lúc này, Wendy đẩy Irene ra trước khi dùng kiếm của mình hất tung cây kiếm của Irene xuống sàn. Cô nhanh chóng, dùng chân quét chân trụ của Irene và ghì chặt cô nàng xuống sàn nhà.
"Cô đúng là loại không có liêm sỉ." Irene gầm gừ nói, cô cố vùng vẫy nhưng Wendy đã ngồi lên người cô, hai tay Wendy ghì chặt tay cô xuống sàn.
"Tôi đâu cần giữ liêm sỉ với chị. Tôi chỉ cần làm chị tức giận là được rồi." Wendy vừa thở vừa nói.
"Thả tôi ra ngay."
"Chị chiụ thua chưa?" Wendy mỉm cười nhìn bộ dáng cong lại như con tôm và sự phản kháng đã thấm mệt từ Irene
Irene ngừng dãy dụa, cô đã quá mệt rồi nhưng ánh mắt thì vẫn chưa buông bỏ sự căm ghét dành cho Wendy. Wendy nhìn ánh mặt quật cường của Irene thì không nỡ chọc tức cô nàng thêm nữa, cô từ từ thả lỏng cổ tay của Irene, Wendy cũng thoát ra khỏi cơ thể cô gái phía dưới. Cô đứng dâỵ tháo mũ bảo hộ, mồ hôi ướt nhẹp mái tóc ngắn màu nâu. Cô đưa tay đỡ Irene đứng dậy, thật bất ngờ Irene không phản kháng mà nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay của Wendy. Khi cả hai đứng đối diện nhau, không ai nói điều gì cho đến khi Wendy chủ động tháo mũ bảo hộ cho Irene, phủi phẳng lại quần áo cho cô còn không quên thấm những giọt mồ hôi đang lăn trên má của cô nàng hết sức cẩn thận. Irene đứng đó, hưởng thụ sự chăm sóc của Wendy mà chẳng có bất cứ sự cự tuyệt nào.
"Tôi đã bảo cô biến khỏi cuộc đời tôi cơ mà." Câu nói của Irene khiến động tác của Wendy ngưng lại.
"Như chị muốn." Wendy lùi lại nhếch mép cười, cô nhặt kiếm của mình lên và bước qua người Irene một cách dứt khoát.
Irene nhìn bóng lưng bước qua mình ngày một xa thì vô thức cất tiếng gọi
"Son Seung Wan, đứng lại."
Wendy quay lại khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Irene, và cô không thể ngờ rằng đón tiếp cô chẳng phải gương mặt xinh đẹp mà cô nhớ nhung, thay vào đó một đường kiếm không thương tiếc bổ thẳng tới cô. Wendy không kịp tránh hay có phản ứng gì cho đến khi máu từ trán cô chảy xuống trước sự hoảng sợ từ Irene.
Vào khoảnh khắc Irene vung tay cô chỉ nghĩ mình muốn trả đũa Wendy mà thôi nhưng khi cô nhìn thấy máu chảy ra từ trán của Wendy rồi cô gái tóc nâu từ từ gục xuống đã khiến trái tim của Irene như bị ai đó bóp chặt lại.
...
Irene năm lần bảy lượt muốn chạy trốn khỏi mớ bòng bong do Wendy gây ra thì cô lại càng làm những việc ngu ngốc để kéo hai người lại gần nhau. Giống như lúc này, Irene đang ở trong căn hộ của Wendy, chăm sóc cô gái vừa phải khâu vài mũi ở trán và quầng mắt bị tím lại do cô.
Irene dùng túi chườm được bác sĩ căn dặn đặt nhẹ nhàng lên quầng mắt của Wendy, còn Weny đang vô cùng thoải mái nằm gác lên đùi cô. Irene khẽ nhíu mày khi nhìn thấy chiếc gạc màu trắng trên trán của Wendy. Dù đã chắc chắn hỏi đi hỏi lại bác sĩ về việc có để lại sẹo hay không thì Irene cũng không thể nào khiến bản thân yên lòng khi nhìn gương mặt tàn tạ trước mắt.
"Tại sao cô không tránh đi hả." Irene nhìn Wendy và hỏi
"Trước khi hỏi tôi câu ấy, chị phải nghĩ đến hậu quả của việc mình làm chứ." Wendy mở mắt ra nhìn Irene và nói
"Đáng đời cô." Irene nhấn mạnh tay và nhanh chóng có một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng của Wendy.
"Cô thật sự thích con bé Hana đó." Irene hỏi Wendy một cách trực tiếp
"Chị quan tâm chuyện này làm gì?"
"Trả lời câu hỏi của tôi đi." Irene mất kiên nhẫn nhắc lại
"Nếu tôi thật lòng." Wendy đưa tay vuốt ve đôi lông mày đang nhíu chặt lại của Irene.
"Cô ta sẽ không bao giờ thích cô đâu. Cô ta yêu chết Kim Joon và chẳng từ bỏ điều gì để quấn chặt lấy anh ấy cả." Irene gạt tay Wendy ra và nói
"JooHyun chúng ta thực hiện một giao kèo đi." Wendy đề nghị trong sự ngờ vực của Irene.
"Nếu tôi có thể làm Hana buông bỏ Kim Joon thì chị phải đáp ứng tôi một chuyện"
"Chuyện gì?" Irene càng nghi ngờ hơn
"Hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra, để khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói." Wendy xoa cằm suy ngẫm
"Vậy nếu như cô không làm được thì sao."
"Tôi sẽ dành cho dự án riêng của chị một khoản đầu tư gấp 10 lần giá trị chiếc dây chuyền mà tôi tặng chị." Wendy tự tin với lời đề nghị của bản thân trong khi Irene không thể tin được người đang gối đầu lên đùi cô lại biết cô có một dự án riêng. Vốn dĩ nó là một bí mật...
"Cô theo dõi tôi bao lâu rồi SeungWan."
"10 năm..thôi nào JooHyun, thay vì biến tôi thành kẻ thù, chúng ta liên minh thế nào?" Wendy nắm lấy tay Irene, khẽ khàng vuốt ve nó và nói.
"Thời hạn là bao lâu?" Irene bóp lấy bàn tay của Wendy và hỏi
"Chị muốn bao lâu?" Wendy tươi cười khi thấy Irene thỏa hiệp. Đương nhiên cô cũng biết Irene thỏa hiệp cái giao kèo vớ vẩn này là vì Irene sợ cô động chân động tay với dự án riêng của mình. Và quả thật nếu Irene không đồng ý, cô cũng sẽ làm cái điều mà Irene lo sợ. Họ hơn bất cứ ai trên đời này hiểu rõ đối phương một cách đáng sợ.
"Một tháng, cô chỉ có một tháng." Irene quay mặt đi và nói
"Đồng ý."
Wendy nói và đưa hai tay của mình lên xoay mặt của Irene lại, ánh mắt của họ chạm nhau, vô vàn những suy nghĩ được truyền tải những thông điệp chồng chéo vụt qua rồi tắt ngấm khi Wendy làm mềm ánh mắt của mình, cô nhìn đôi môi đang chu ra dỗi hờn của Irene rồi mỉm cười ngọt ngào.
"Cô nhìn tôi như thế làm gì." Irene dẩu mỏ lên chất vấn cô gái nằm trên sofa.
"Tôi cần đóng dấu giao kèo của hai chúng ta." Wendy nói và bất ngờ nâng người lên hôn chụt vào môi của Irene. Còn Irene giật mình che miệng lại nhìn khuôn mặt nham nhở của Wendy càng ngày càng phóng đại trước mặt cô.
"Tôi phải đóng dấu thật nhiều lần, để nó khắc sâu vào tâm trí của chị. Để chị hiểu rằng có những chuyện không phải cứ muốn quên là quên được đâu." Wendy thì thầm vào tai của Irene trước khi dải những nụ hôn lên vành tai của cô gái xinh đẹp, nụ hôn men theo một chiều dọc, miết dài trên ngấn cổ kiêu kỳ của Irene...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top