Chapter 4: TIN ĐỒN







Wendy ngồi tựa mình vào mảng tưởng trắng toát bên trong căn phòng tắm vô cùng rộng rãi của bản thân, những ngọn nến thơm được thắp sáng thay vì bóng đèn điện càng làm hình ảnh trước mắt cô trở nên vô cùng diễm lệ. Wendy dùng đôi bàn tay mềm mại của mình vuốt ve đôi chân trắng trẻo cùng những ngón chân xinh đẹp của Irene, người đang thư giãn bên trong bồn tắm rắc đầy cánh hoa hồng.

Irene khẽ kêu nhẹ một tiếng khi ngón tay Wendy luồn qua kẽ ngón chân cái của cô, cô khẽ bặm môi lại và đưa ra ánh mắt cảnh cáo.

"Nói thật lòng, tôi chả mấy khi có thời gian hưởng thụ như thế này cả." Irene giật giật bàn chân khi Wendy gãi nhẹ vào gang bàn chân của cô, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Irene khiến có khẽ nhướn người khỏi mặt nước, để lộ ra đôi gò bồng đảo nhỏ xinh hấp dẫn.

"Nếu đã hưởng thụ thì phải hưởng thụ một cách trọn vẹn phải không?" Wendy vừa nói vừa lướt nhẹ mông mình trên thành bồn tắm, đôi tay cô cũng vuốt dọc đôi chân của Irene cho đến khi nó dừng lại ở đùi non của cô nàng. Irene nhìn Wendy không chớp mắt, cố sức hù dọa đối phương để ngăn chặn đôi bàn tay hư hỏng kia lại nhưng Wendy vẫn là Wendy, từ trước đến nay Irene chẳng thể nào khiến cô nàng nể sợ mình cả.

Dưới ánh mắt chằm chằm của Wendy, Irene biết cô chẳng có lý do gì để trì hoãn chuyện họ ngủ cùng nhau cả và đây cũng chẳng phải lần đầu. Thành thật mà nói, Irene đã dồn hết nghị lực của mình khi dứt hỏi những nụ hôn nồng nàn của Wendy ban nãy với lý do cô chưa tắm rửa. Wendy thay vì hụt hẫng lại mỉm cười đầy cưng chiều đối với cô, thậm chí sự cưng chiều này còn khiến Irene thấy hơi không thoải mái. Wendy đưa cô vào căn phòng tắm yêu thích, tự tay bày trí mọi thứ, rồi lại vì cô chuẩn bị nước ấm, thay cô cởi đồ, dìu cô vào bên trong bồn tắm và cũng tiện tay "tắm rửa" cho cô một lượt. Đương nhiên sau sự bí bách ban đầu, Irene đã chuyển từ cơ chế phòng ngự sang hưởng thụ, thật ra nội tâm cô cũng đã mang sẵn tâm lý này khi cô mặc kệ lý trí và đi tìm Wendy ngay trong đêm.

"Lau người cho tôi, kẻ đói khát này." Irene ngồi hẳn dậy vòng đôi tay trắng trẻo còn vương vấn bọt nước quanh cổ Wendy và nói bằng cái giọng hết sức ma mị. Nếu Wendy nhìn thẳng vào đôi mắt Irene lúc này, cô sẽ nhận thấy người con gái trước mặt thật giống một cô nàng hồ ly trong truyền thuyết. Nhưng Wendy là người trần mắt thịt, cô không nhìn Irene mà lại dán mắt vào bộ ngực của cô nàng. Irene nhíu mày khi thấy Wendy không nhìn mình nhưng khi cô hạ tầm mắt của bản thân xuống và xác định được thứ mà Wendy đang nhìn một cách thòm thèm thì cơ thể Irene trở nên nóng ran.

"Đồ dê xồm!"

Irene gắt lên rồi nhanh chóng đưa tay bịt mắt Wendy lại trong khi Wendy đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Irene. Cô gái với mái tóc ngắn hơn dùng đôi cánh tay đầy lực của mình xốc nách Irene khỏi bồn tắm. Khi Irene đã yên vị đứng vững trong vòng tay của Wendy, cô mới ngượng ngùng nói

"Cô còn chưa lau người cho tôi nữa."

"Lát nữa chị cũng sẽ ướt thôi nên là....aaa" Wendy chưa kịp nói hết câu thì Irene đã nghiêng người cắn lên vai của Wendy

"Cô mà nói nữa thì tôi cắn chết cô." Irene nới lỏng hàm răng của mình rồi nhảy lên người của Wendy, đôi chân của cô quặp chặt lấy hông của của Wendy, trong khi Wendy nhanh nhẹn đỡ lấy bờ mông nhẵn nhụi của cô nàng. Irene dụi mặt vào cổ của Wendy và quyết không tạo thêm tiếng động nào nữa.

Khi Wendy đặt được Irene lên trên chiếc giường mềm mại của mình cũng là lúc người con gái dưới tầm mắt của cô dùng ánh mắt e dè nhất nhìn cô. Thật ra rất hiếm khi Wendy bắt gặp ánh mắt này của Irene, ánh mắt của một người yếu thế hơn, thứ không có trong từ điển sống của cô nàng. Wendy khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, sự xinh đẹp khiến cô quên mất đề phòng. Irene dập tắt ánh mắt rụt rè lại, cô đẩy Wendy xuống giường và trèo lên người cô nàng. Đôi bàn tay nhỏ xinh từ từ kéo sợi dây buộc tấm áo choàng ngủ của Wendy ra. Đây là lần đầu Irene tận mắt chiêm ngưỡng tất cả, một sự nóng bức hối hả dồn dập từ đầu tới chân. Irene từng nhìn bản thân vô số lần nhưng nhìn người khác thì chưa, cô vẫn nghĩ mọi cơ thể con người, nhất là người cùng giời thì đều giống nhau nhưng ngay lúc này Irene biết mình sai rồi. Nhất là khi cô chạm lên cơ bụng rắn chắc của Wendy, Irene như một người lạc lối, cứ mải miết đắm chìm vào sự mới mẻ đầy hấp dẫn ấy.

"Mê rồi." Wendy đưa tay lên áp vào má của Irene và hỏi

"Cô không mặc đồ lót." Irene nhăn mày đánh trống lảng bằng một câu nói hết sức vô nghĩa vào thời điểm này

"Chị đến áo choàng tắm còn không mặc, nếu tôi mặc đồ lót có phải hay không thiếu công bằng."

"Đừng nghĩ cô dễ dàng bắt nạt được tôi." Irene véo nhẹ vào eo của Wendy nói.

"Chị muốn nằm trên ư?" Wendy vân vê vành tai xinh đẹp của Irene cợt nhả hỏi cô gái đang ngồi trên chân mình.

"Nằm trên?" Irene ngước mắt ngờ vực nhìn khuôn mặt khó ưa phía dưới.

"Chị tốt nhất chỉ nên nằm rên thôi công chúa." Wendy vừa cười vừa bật dậy đẩy Irene nằm xuống dưới thân mình.

Trước khi Irene kịp càu nhàu thêm những điều vô nghĩa Wendy đã cúi xuống hôn cô một cách ngấu nghiến. Đó là nụ hộn rực lửa nhất mà Irene đã từng nhận được. Cô đã quên mất nụ hôn đầu của mình có dư vị như nào thật ra trong rất nhiều giấc mơ cô đã cố gắng hồi tưởng lại nó. Nhưng chẳng thể nào lấy lại được ký ức ấy, chỉ có Wendy kẻ đầu sỏ mọi chuyện, người đang nuốt trọn đôi môi cô lúc này là rõ ràng tất cả. Irene nghĩ đến đây thì điên tiết, cô cũng không ngần ngại cho Wendy thấy cô không phải kẻ dễ dàng bị bắt nạt. Đương nhiên đó là suy nghĩ của Irene, và từ suy nghĩ đến thực tế nó khác xa nhau lắm, khi lưỡi của Wendy lọt được vào khoang miệng cô nàng, uốn lượn như một chú rắn nhỏ, mềm mại, ấm nóng, linh hoạt như thể nó đã thân quen với nơi này lắm rồi. Khi nó quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của Irene, đó là lúc Irene đầu hàng. Đôi bàn tay Irene nắm chặt ga trải giường để mặc Wendy tàn sát bừa bãi trong khoang miệng cô, cái sự thô lô những hấp dẫn này thật khiến cô muốn điên cuồng nhưng lại kiệt sức.

Wendy ngừng lại nụ hôn mãnh liệt khi chính bản thân cô là người cảm thấy mất đi dưỡng khí. Nhìn đôi môi Irene sưng lên, Wendy mới ý thức được bản thân mình đã mạnh bạo cỡ nào, bên trong cô khát khao Irene đến nhường nào. Nếu không phải là tình yêu thì cũng là thứ dục vọng thể xác không thể chối bỏ. Wendy đã nhịn lâu lắm rồi, cô đưa tay lau nhẹ nước bọt quanh môi mình rồi lại cúi xuống nhưng Irene đã chặn lại nụ hôn này.

"Cô bao lâu rồi chưa hôn vậy hả SeungWan." Irene nhợt nhạt lên tiếng

"Nếu tôi nói là từ hôm ấy chị tin không." Wendy trả lời trong khi Irene trợn mắt đầy kinh ngạc

"Tôi sẽ hôn đủ cả lời lẫn lãi, dù là ai nợ ai, chúng ta hôm nay cũng phải trả cho xong." Wendy gằn giọng của mình lại, cô nắm lấy bàn tay đang che miệng của Irene sau đó cúi xuống.

"Này cô hôn đi đâu vậy?" Irene rít lên khi Wendy đẩy lưỡi vào trong lỗ tai của cô, giống như cái cách mà nhân viên spa vẫn dùng tăm bông để ngoáy tai mỗi khi nàng đến đó, nhưng lưỡi của Wendy thì nó khiến Irene rùng mình hơn rất nhiều, ngay lập tức Irene né ra và chiếc lưỡi đang xoắn xuýt của Wendy trượt xuống cổ của nàng, lại một sự rùng mình khác ở cấp độ khác và cho một cảm giác khác. Một cảm giác ướt át chảy ra từ từ giữa hai chân...

Những trải nghiệm này hoàn toàn mới mẻ đối với Irene, nhất là trong lúc cô nàng còn vô cùng tỉnh táo. Bàn chân Irene cong lên khi đôi môi của Wendy hôn xung quanh xương đòn của cô, nó sẽ di chuyển xuống dưới. Irene chắc chắc điều này vì những vệt nước bọt Wendy để lại trên người cô mỗi lúc lại xuống thấp hơn, nhớp nháp lành lạnh.

"Đừng liếm nữa Wendy..." Irene thì thào

Tiếng thở hổn hển của Wendy càng dồn dập sau câu nói của Irene, nhịp tim của cả hai dường như chưa lấy lại được tốc độ bình thường vốn có. Wendy ngẩng đầu lên nhìn Irene, lông mày cô cau lại rồi bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào bầu ngực của Irene. Cú cắn không nhẹ khiến Irene ré lên một tiếng nhưng điều đó cũng không khiến hàm răng đang cắn chặt của Wendy nhả ra.

"Cô bị điên à, SeungWan!" Irene rít lên khi nắm lấy tóc của Wendy và cố kéo Wendy ra trong khi Wendy như một con thú săn mồi nhất quyết cắn chặt lấy đầu ngực của Irene.

Khi Irene quyết tâm hơn, cô kéo mạnh tóc của Wendy. Wendy bị đau thì ngay lập tức phản công. Cô không cắn Irene chặt hơn cũng không dùng tay gỡ lấy tay của Irene mà Wendy quyết định sử dụng đôi tay mạnh mẽ của mình bóp lấy bầu ngực còn lại của Irene. Lần này thì tiếng hét của Irene đã ở cao độ cao nhất có thể.

Wendy say sưa với bộ ngực của Irene, một sự say sưa còn hơn cả một đứa trẻ khát khao bộ ngực của mẹ nó. Wendy không có "luyến mẫu" cũng không phải là đứa trẻ thèm sữa, cô đơn giản là yêu chết bộ ngực của Irene, một bộ ngực mà từ thời niên thiếu Wendy đã qthèm thuồng được chạm vào. Nó không lớn nhưng lại vừa vặn trong lòng bàn tay của Wendy, Wendy yêu sự đàn hồi của nó, yêu mùi thơm của nó và cả vị ngọt do não bộ cô tưởng tượng ra nữa. Wendy ngậm đầu ngực nhô lên cứng rắn của Irene trong miệng, tay trái thì nhào nặn phần còn lại như thể một người thợ làm bánh đang nhào nặn những chiếc màn thầu ngon lành. Đầu ngực của Irene nhỏ xinh và màu hồng, đây là màu hồng duy nhất mà Wendy muốn được trả giá. Cô chỉ thích màu hồng nhô ra ấy của Irene mà thôi. Mân mê chán chê đến nỗi Irene cảm thấy bộ ngực của cô dường như biến dạng, bàn chân cô cong lên vì sự chơi đùa này của Wendy. Cảm giác bụng dưới của cô thắt lại, nguồn nước xấu hổ dường như chảy ngày một nhiều đến nỗi Irene phải tách hai chân mình ra để tránh nó dính vào hai bên bắp đùi cô. Và Wendy đã nhận ra điều đó, cô nàng ngưng lại việc thưởng thức món ăn yêu thích của bản thân và ngẩng đầu lên nhìn cô gái nằm dưới mình. Irene bặm chặt môi, đôi mắt nhắm hờ hừng còn khóe miệng thì hé mở. Wendy rướn người hôn lên chóp mũi kiêu kì của cô nàng, rồi hôn xuống khóe miệng Irene một nụ hôn thật kêu để đánh thức Irene khỏi cơn khoái cảm tạm thời.

"Sao cô dừng lại..." Irene khó hiểu nhìn Wendy và nói

"Irene, chị không biết tôi yêu nơi này của chị đến mức nào đâu." Wendy vừa nói vừa xoa lên bộ ngực của Irene

"Cô đúng là đồ biến thái." Irene cau mày trả lời

"Thật đấy, tôi thề tôi có thể dành thời gian ôm ấp, hôn hít nó mỗi ngày nếu chị cho phép." Wendy nói một cách chân thành rồi lại vô thức bóp lấy ngực của Irene.

"Đồ điên" Irene gắt lên rồi hất tay của Wendy ra, cái hất tay vô tình ấy khiến bàn tay của Wendy chạm lên phần bụng phía dưới rốn của cô nàng, ngay lập tực Irene có phản ứng, đầu gối nàng nâng lên kẹp chặt vào hông của Wendy.

"JooHyun, tôi hứa đấy." Wendy dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh eo của Irene và nói

"Cô hứa! Chuyện gì?" Irene nhíu mày nghi ngờ sự ẩn ý từ Wendy

"Chuyện làm chị thỏa mãn, nhất định tôi sẽ làm được. Tôi sẽ lấy lại ký ức mơ hồ ấy cho chị."

"Đừng lảm nhảm nữa." Irene trở nên gắt gỏng khi Wendy lại có dấu hiệu đùa bỡn cô, nhưng lần này cô sai rồi. Wendy thật lòng khi nói những lời đó, chí ít trong chuyện này Wendy không hề dùng thái độ đùa giỡn với Irene. Cô thật sự luôn muốn làm Irene thỏa mãn, với Wendy chuyện giường chiếu vô cùng quan trọng và nghiêm túc.

Cô trườn người xuống, đôi bàn tay bấu lấy ngực của Irene làm điểm tựa, Wendy trải dài những nụ hôn nhỏ vụn lên bụng dưới của Irene, trước khi cô cảm thấy mũi của mình chạm đến một mùi hương độc quyền. Mùi của Irene, thứ mùi chưa từng phai nhạt trong tâm trí của Wendy, nhất là khi cô dùng lưỡi của của mình để cảm nhận nó. Wendy dùng chóp mũi của mình cọ lên hai cánh môi khép hờ phía dưới của Irene, thở một hơi thật mạnh khiến Irene giật nảy người lên trước khi vén cánh cửa hấp hé và luồn lưỡi của mình vào bên trong. Lúc này hai chân của Irene ngay lập tức kẹp chặt lấy hông của Wendy, còn lưỡi của Wendy thì xoay những vòng tròn không ngừng trong cái hạng động nhỏ bé ướt át và nóng bỏng ấy. Mỗi cú chạm lưỡi của Wendy đều có lực và đầy nhạy cảm nó biến nó nên nhấn vào đâu, liếm láp ở chỗ nào và cứ sau mỗi chuyển động của nó hông của Irene ngày một nâng cao hơn cho đến khi Irene túm chặt lấy đầu của Wendy đẩy cô vào sâu hơn rồi rướn người thật mạnh trước khị hạ bờ mông mềm mại của mình xuống giường một cách rơi tự do. Wendy từ từ lui ra khi cô cảm thấy lưỡi của mình như bị thứ gì đó thút vào trong một cách gấp gáp rồi nhả ra giống như cánh tay Irene lúc túm lấy tóc của cô vậy. Bộ ngực của Irene phập phồng dưới lòng bàn tay của Wendy trong khi cô nàng mắt nhắm nghiền, mồ hôi trên trán úa ra. Wendy bò dậy, với tay lên chiếc hộp giấy ở đầu giường và lau miệng mình, sau đó lại vội vã dùng giấy vệ sinh cho người con gái đang đờ đẫn trên giường. Wendy vứt đám giấy vào sọt rác, kéo chăn phủ lên người của Irene, rồi lại nằm xuống bên cạnh cô nàng, Wendy nhấc đầu của Irene một cách nhẹ nhàng và đặt lên cánh tay mình, kéo cô ấy vào lòng, từ từ vuốt ve tấm lưng trần của cô nàng.

Một tiếng thổn thức vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Wendy cảm thấy hõm vai mình ươn ướt, Irene lại khóc rồi, lần nào họ làm chuyện này Irene cũng khóc dù cô nghĩ lý do thì khác nhau đấy.

"Chị hối hận à." Wendy nhỏ nhẹ hỏi

"Hối hận thì thay đổi được gì à." Irene càng nức nở hơn sau câu hỏi của Wendy.

"À thì ra chị vẫn tỉnh táo."

"Cô lúc nào cũng bắt nạt tôi." Irene đấm nhẹ lên vai của Wendy và nói

"Ai bảo chị xinh đẹp như thế." Wendy thành thật trả lời.

"Nếu như tôi không xinh đẹp thì chắc chả bao giờ cô để ý đến tôi đâu nhỉ." Irene bĩu môi nói nhưng trong lòng thì lại vô cùng hưởng thụ câu trả lời của Wendy.

"Đương nhiên rồi, chị rất xinh đẹp JooHyun. Tôi không thể nói dối được điều này. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp chị, sự xinh đẹp của chị là điều khiến tôi muốn lại gần chị." Wendy siết chặt cái ôm và nói.

"Hừ...cô đã dự mưu từ trước."

"Cũng giống như chị thôi, chị đâu có rảnh rỗi mà chào đón tôi nếu tôi không phải người thừa kế của gia đình. Lại càng chẳng có lý do gì chúng ta ở đây như lúc này nếu tôi không phải một đứa có tiền đúng không. Hơn nữa, tôi trông không tệ và tôi thỏa mãn được chị." Wendy tự tin nói và vỗ nhẹ vào mông của Irene một cách hết sức lưu manh.

"SeungWan, tôi cũng chưa bao giờ hối hận với chuyện mình làm bao gồm cả buổi tối ngày hôm nay. Tôi không phủ nhận rằng tôi rất thích chuyện này nhưng cô hiểu tôi mà phải không. Chúng ta sẽ không bao giờ có kết qủa đâu. Ngủ với cô thì tôi có thể làm được nhưng ở bên cạnh cô là điều tôi không muốn." Irene vòng tay ôm chặt lấy Wendy và thổ lộ

"Tôi hiểu chị muốn gì nhưng điều chị muốn thì liên quan gì đến tôi chứ. Tôi vẫn sẽ làm điều mình muốn, chị cũng hiểu tôi mà phải không." Wendy vuốt ve mái tóc của Irene rồi trả lời.

"Sau đêm nay tôi không muốn chúng ta có thêm bất cứ sự liên hệ nào như thế này nữa. Tôi thề đấy Wendy, tôi chẳng bao giờ chấp nhận chịu thương tổn vì người khác. Thế nên chúng ta ở cạnh nhau chỉ làm tổn thương đối phương mà thôi."

"Chị có chắc mình không thay đổi không."

"SeungWan...đây là điều ước trong ngày sinh nhật của tôi." Irene đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe môi của Wendy và nói

"Được" Wendy nhìn sâu vào đôi đồng tử màu nâu của Irene và thấy rõ nụ cười tự giễu của bản thân, cô nhanh chóng đồng ý với Irene. Bản thân cô cũng như Irene chưa từng vì ai mà quên đi mong ước của mình, nhưng để thỏa hiệp vì những điều xa hơn thì cô tin mình làm tốt hơn cô gái bướng bỉnh trong lòng.

Trong căn hộ yên tĩnh, những tiếng thở đều đều của Seulgi báo hiệu cô đã có một ngày làm việc mệt nhọc. Đồng hồ mới điểm chuông lúc 6h sáng và Seulgi vẫn đàng chìm đắm trong cơn mộng mị của mình. Bất chợt điện thoại di động của cô vang lên, những hồi chuông dồn dập khiến Seulgi nửa tỉnh nửa mê cũng phải bắt lấy nó trong sự bực bội.

Seulgi giật mình tỉnh giấc, bộ phận truyền thông của công ty vừa gọi tới. Một cuộc điện thoại khiến Seulgi tan hết cơn buồn ngủ trong nháy mắt và chuyển sang chế độ lo lắng. Cô rít lên từng hơi khi nhìn vào điện thoại, mái tóc Seulgi rối bù, những giọt mồ hôi túa ra trên trán dù căn phòng đang được bật điều hoà mát lạnh. Càng đáng sợ hơn chính là Seulgi không thể gọi điện cho sếp của cô. Nhanh như một cơn gió Seulgi lao xe ra khỏi nhà và di chuyển đến căn hộ của Wendy. Cô nghĩ bản thân mình thật tài giỏi khi còn giữ lại tấm thẻ ra vào căn hộ của giám đốc trong trường hợp khẩn cấp. Và đây là một trường hợp khẩn cấp, bụng Seulgi sôi lên khi nghĩ rằng đám săn tin khốn nạn ấy đã khiến vị sếp trẻ tuổi của cô rơi vào khủng hoảng, nhỡ có điều gì xảy ra với sếp thì sao. Seulgi nhấn mạnh chân ga và thầm mong không có điều tồi tệ gì xảy ra.

Cô không thể tin nổi chỉ vừa tròn một tháng từ ngày cô được điều động lên làm trợ lý cho giám đốc thì xảy ra chuyện tày trời này. Bản thân Seulgi chưa từng phải xử lý những tin đồn đến từ báo chí, nhất là về cuộc sống riêng tư của sếp. Quả nhiên đãi ngộ của những gia tộc giàu có là khác biệt, nhất cử nhất động đều được giới báo chí lùng sục như thể họ cũng là những ngôi sao nổi tiếng. Thực ra ngẫm lại thì họ đúng là những ngôi sao đích thực, sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng, chịu đựng sự soi mói của thế giới ngoài kia cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhưng nếu tin đồn này được công khai trên báo chí thì Seulgi không hiểu điều gì sẽ xảy ra với bản thân cô và cả giám đốc của cô nữa. Cô không thể tin được vị sếp trẻ cô vẫn trông nom mỗi ngày được đồn đoán là người có xu hướng tính dục không giống bình thường. Dù cho điều này là đúng hay sai thì cô cũng phải ngăn cản chuyện mọi người bàn tán về đời sống riêng tư của sếp mình. Seulgi càng nghĩ càng nôn nóng đến nơi ở của Wendy, trước hết phải tìm được sếp của cô đã.

Seulgi đứng trước căn hộ của sếp, cô nhấn chuông hai lần nhưng lại không thấy có người trả lời, đánh bạo với những suy nghĩ trồng chéo trong đầu, Seulgi dùng thẻ dự phòng của bản thân và mở cửa.

Seulgi cầm túi xách, tháo giày và bước vào bên trong phòng khách, nhưng phòng khách vắng người, cô nghe thấy tiếng nước chảy, có lẽ nó đến từ phòng bếp. Khi Seulgi mon men lại gần, cô thấy một cô gái tóc dài đang xoay lưng về phía cô. Nội tâm Seulgi dậy sóng, đây không phải là giám đốc của cô, đương nhiên là Seulgi có thể chắc chắn điều này. Nhưng một cô gái ở nhà của sếp vào sáng sớm, lại còn chỉ mặc độc một cái áo sơ mi mỏng manh còn đi chân trần trong khi giám đốc của cô lại chả thấy đâu. Điều này khiến bộ não bé nhỏ của Seulgi như muốn nổ tung. Cô mau chóng lấy lại bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ của bản thân và hệ thống lại các dữ kiện. Và khi Seulgi cất tiếng nói, cô không biết rằng mình đã phạm phải sai lầm của đời mình.

Irene vừa kết thúc cuộc điện thoại với trợ lý, cô yêu cầu trợ lý mang đồ tới cho mình thay. Hôm nay cô có cuộc họp sớm và không thể tin được ngày hôm qua cô đã phóng túng chính mình cùng với Wendy đến không biết trời đất là gì. Trong khi cô vội vã thì tên khó ưa kia đang nhàn nhã ngâm mình trong bồn. Irene vừa bỏ điện thoại xuống thì có một tiếng nói vang lên khiến cô giật mình đến bật động.

"Cô Yoo, tôi không hề biết là cô ở đây. Hôm qua tôi cứ nghĩ giám đốc đã đưa cô về nhà. Tôi muốn hỏi chẳng hay giám đốc của tôi vẫn còn ngủ hay sao?" Seulgi nhỏ nhẹ nói, cô tin rằng mình đã cố gắng hết sức để truyền tải thông tin một cách nhẹ nhàng nhất đến người nghe.

"Cô Yoo???" Irene lẩm bẩm cái họ này trong đầu rồi bỗng nhiên điều gì đó lóe qua khiến Irene bóp chặt chiếc điện thoại trên tay mình.

"Tôi biết tôi không nên nói gì vào lúc này, nhưng tôi hy vọng dù có chuyện gì xảy ra cô hãy cố gắng phối hợp cùng tôi và giám đốc. Tôi không nghĩ để báo chí nắm thóp được tin đồn này."

"Tin đồn?" Irene càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rồi.

"Tin đồn gì cơ?" Irene bất giác hỏi lại trong khi Seulgi ngơ ngác khi thấy người quay lưng về phía cô lên tiếng.

"Chuyện này tôi cũng không biết giải thích sao nữa, nhưng tôi cần gặp giám đốc gấp. Cô Yoo cứ yên tâm, tôi sẽ cùng giám đốc giải quyết chuyện này. Dù sao tin đồn tình cảm của hai người cũng là một tin tức mới mẻ. Bên báo chí lại chủ động liên hệ với chúng ta nên tôi tin chúng ta có thể kiểm soát được chúng."

"Cô nói Yoo HaNa và Son Wendy có tin đồn tình ái." Irene xoay người lại nhả ra từng chữ từng chữ một cách lạnh lùng và ánh mắt cô đanh lại khi nhìn thấy Seulgi ở phòng khách.

Còn Seulgi, người con gái tội nghiệp đứng như trời trồng giữa phòng khách, túi xách trên tay cô rơi phịch xuống đất. Ánh mắt của người đối diện quá hung dữ rồi, Seulgi chưa từng thấy ánh mắt người ngoài lại giống một kẻ sát nhân như cô vẫn thấy trên phim ảnh như thế này. Và Seulgi nuốt khan nước bọt khi não bộ cô hoạt động lại, cô nhận ra người con gái đứng trước mặt cô không phải cô Yoo mà hôm qua sếp cô đã đưa về. Càng không phải là cô gái trong tin đồn tình ái của sếp. Người đang nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô lúc này cô chẳng xa lạ gì. Và vốn không xa lạ nên mồ hôi đang túa ra ướt đẫm lưng áo của Seugli. Bae Irene nỗi ác mộng của vô số người.

...

Vào giây phút khi Wendy bước ra khỏi phòng tắm, một cảnh tưởng khó diễn tả thành lời đang diễn ra ở phòng khách. Seulgi đầu tóc rối tung lên, quần áo xộc xệch đứng một bên dường như bị cấm khẩu còn Irene thì đứng cách cô trợ lý tội nghiệp của cô khoảng 2 mét. Đôi tay Irene khoanh lại, ánh mắt sắc như dao cạo lướt lên lướt xuống trên người Seulgi...

"Trợ lý Kang, sao cô lại ở đây?" Wendy lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc trước mặt.

Kang Seulgi khuôn mặt càng trở nên tái mét khi cô thấy giám đốc của cô mặc áo choàng tắm bước ra. Hai người này, giám đốc của cô và Bae Irene rốt cuộc là như thế nào? Còn cô Yoo nữa, cô ấy đóng vai trò gì đây. Seulgi thật sự rối loạn không nói lên lời.

"Cô ta nói đến đây để giải quyết tin đồn tình ái của cô." Irene liếc mắt sang nhìn Wendy chẳng hề có lấy một sự thân thiện nào.

"Tin đồn tình ái? Tôi sao." Wendy cười to cứ như thể đây là một trò đùa hài hước vào ngày cá tháng 4 trong cái nhìn khó chịu từ Irene lẫn Seulgi.

Nếu Irene nghĩ Wendy lúc này là một tên tệ bạc bắt cá hai tay không hơn không kém thì trong mắt Seulgi, giám đốc của cô cũng không khá hơn là bao nhiêu. Chí ít cô biết rằng giám đốc có cuộc sống cá nhân không lành mạnh như cô.

"Đồ tồi." Irene nghiến răng nghiến lợi vớ lấy cốc nước trên bàn hung hăng hắt thẳng lên người Wendy trước sự ngỡ ngàng của Seulgi lẫn sếp của cô, sau đó nàng quay người đi thẳng vào phòng ngủ của Wendy và đóng sầm cánh cửa lại.

"Tôi sẽ giải quyết cô sau trợ lý Kang." Wendy vuốt nước trên mặt mình rồi chỉ tay về phía Seulgi và nói.

Dù có chút lo sợ vị giám đốc sẽ lấy bản thân mình ra trút giận nhưng Seulgi vẫn bật ngón tay cái cho hành động vừa rồi của Bae Irene và thầm lẩm bẩm trong lòng hai tiếng "Đáng đời" dành cho Wendy.

...

"Này Bae JooHyun chị có mở cửa ra không?" Wendy đập mạnh vào cửa phòng trong khi Irene đã khóa trái cửa từ bên trong.

"Chị có tư cách gì mà mắng chửi tôi hả? Không phải chị nói chúng ta đừng tồn tại trong cuộc sống của nhau nữa sao."

"Chị bị bệnh đãng trí của người già à."

"Chị ra đây nói rõ ràng cho tôi."

"Này đây là phòng tôi đấy."

Seulgi chưa từng thấy sếp của mình trở nên gắt gỏng như thế này bao giờ, có gì đó ấu trĩ trong cách hành xử hiện tại của sếp khiến Seulgi lắc đầu ngao ngán. Wendy cứ đứng ở trước cửa, cô đập mỏi tay thì lại dùng chân đá.

"Sếp, có chìa khóa dự phòng ở ngăn kéo phòng khách." Seulgi lên tiếng và Wendy quay lại ánh mắt hừng hực như chúa Sơn Lâm tức giận nhìn cô.

"Sao cô không nói sớm hả." Wendy gầm gừ và khi cô định quay ra phòng khách lấy chìa khóa thì cánh cửa phòng bật tung thật may Wendy lùi lại một cách nhanh nhẹn nếu không mũi cô sẽ gãy làm đôi.

"Chị làm mình làm mẩy gì..." Câu nói còn chưa kết thúc Wendy đã nhận một cú dẫm dùng hết sức bình sinh từ Irene, một cảm giác đau đớn lan tỏa mạnh mẽ từ các đầu ngón chân. Pha kết thúc này của Irene khiến cơ thể Seulgi lạnh toát, cô biết từ này cô sẽ sống cuộc đời đau khổ vì chứng kiến tất cả những chuyện này...


PS: Mị rất ghét dịch cảnh H, mà cái fic này thì nó hứa hẹn nhiều thứ mị ghét lắm, dù vậy tôi vẫn ráng dịch vì cố truyện vì tính cách nhân vật. Mọi người thấy không hay chỗ nào cứ bình luận thoải mái để mị dịch sang góp ý với tác giả. Chứ cứ nhìn cái chap này thiệt muốn đạp tác giả như cách Irene đạp Wendy vậy, bởi vì càng về sau càng nặng đô. Dịch 1 chap kiểu này hao tổn nguyên khí bằng 3 chap bình thường khác, vậy nên tôi cần nghỉ ngơi lấy lại sức, mọi người đừng hú mị nhé. :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top