Chapter 3: KHỞI ĐẦU MỚI







Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Kang Seulgi khi cô chính thức trở thành trợ lý "đặc biệt" cho giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm. Bố của Seulgi là trưởng phòng Kang, người được mệnh danh là cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Son. Vì vậy khi con gái chủ tịch Son về nước và gia nhập công ty, Seulgi đã được điều chuyển từ phòng kế hoạch lên vị trí mới. Chủ tịch Son tin rằng với truyền thống cha truyền con nối của công ty thì chỉ có Seulgi mới có thể đảm nhiệm vị trí này. Sau khi nghe được tin tức từ bố mình, Seulgi đã vô cùng phấn chấn vì được chủ tịch tin tưởng cho đến khi điện thoại của cô được kết nối với hai số máy nội bộ. Một số máy đến từ văn phòng chủ tịch và một số đến từ nơi ở của mẹ phó chủ tịch. Sau khi tiếp nhận hai cuộc điện thoại, trong bộ não nhỏ bé nhiều ý tưởng của Seulgi ngay lập tức vẽ ra những viễn cảnh mà bản thân cô nghĩ đến cũng rùng mình dữ dội. Vì lẽ đó sự hưng phấn cho ngày đầu tiên ở vị trí mới của Seulgi đã giảm đi một nửa và nó hoàn toàn biến mất sau khi cô chính thức gặp mặt sếp của mình.

"Cô là con gái của trưởng phòng Kang?" Wendy nhìn cô gái trẻ đứng trước bàn làm việc của mình, mái tóc được búi lên gọn gàng. Dáng đứng thẳng, thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng đôi mắt không che dấu nổi sự căng thẳng. Đây là trợ lý do chủ tịch Son đích thân bổ nhiệm cho Wendy.

"Kang Seulgi, CV của cô rất đẹp. Tôi chẳng có gì để phàn nàn cả." Wendy đặt tập hồ sơ của Seulgi lên bàn và nói.

"Tôi biết công việc này của cô sẽ rất vất vả, một ngày phải nộp ít nhất 3 bản báo cáo nhưng cũng sẽ có tới ba người trả lương cho cô phải không?" Wendy mỉm cười trong khi những giọt mồ hôi đã chảy xuống mang tai của Seulgi rồi.

"Trợ lý Kang không cần căng thẳng, tôi tin ngoài ưu điểm là trung thực thì trợ lý Kang đây còn rất biết cách xoay xở trong tình cảnh khó khăn nữa."

Seulgi bước ra khỏi văn phòng của giám đốc điều hành với đôi chân mềm nhũn, cô nghĩ mình đã cố gắng nở một nụ cười tự tin nhất có thể với sếp của mình sau khi bị vị sếp trẻ tuổi vạch trần mọi suy nghĩ trong đầu. Trước đây cô không nghe bố mình nói nhiều đến gia đình chủ tịch, cô chỉ biết chủ tịch có một cô con gái độc nhất và đang đi du học. Thực ra mọi chuyện mà cô biết về sếp của mình hầu như đều được đúc kết bằng những câu chuyện phiếm giữa giờ nghỉ của đám nhân viên nhiều chuyện. Seulgi không phải người qúa tò mò nhưng cô lại rất thích nói chuyện, bởi vậy cô cũng chính là nhân vật được hội chị em tin tưởng kể cho nghe tất cả những câu chuyện được đồn thổi bất chấp đúng sai ở cái công ty này. Dạo gần đây nhất chủ đề bàn tán ở công ty đương nhiên là về con gái của chủ tịch, người trở về sau nhiều năm ở nước ngoài. Có rất nhiều tin đồn được lan ra nhưng điều mà mọi người đều quan tâm nhất chính là những câu chuyện riêng tư của vị giám đốc trẻ. Seulgi lắc nhẹ đầu minh ngáo ngán từ chối ánh mắt háo hức được buôn chuyện đến từ các nhân viên phòng thư ký của giám đốc trước khi trở về vị trí làm việc của mình.

...

Tại văn phòng của chủ tịch Son

"Bên ủy ban thành phố mới vừa gửi văn bản đến, bố nghĩ để con giải quyết dự án này trước." Chủ tịch Son nhìn Wendy và nói.

"Hiệp hội các doanh nghiệp trong thành phố đều tham dự. Tham vọng của thị trưởng Kim thật không nhỏ." Wendy tựa lưng vào ghế và nhìn bố mình nói

"Con chỉ cần làm tốt vai trò của một nhà tài trợ là được, đừng can dự quá sâu. Cuối tuần này sẽ có một buổi tiệc đấu giá do phu nhân Kim làm chủ trì, mẹ cả của con lẫn bố đều không đi được nên con hãy đến đó."

"Không phải cuối tuần này là tiệc đính hôn của con trai họ sao?"

"Đang ở thời điểm nhạy cảm, có lẽ thỏa thuận đồng minh này sẽ phải tạm hoãn một thời gian." Wendy nghe câu trả lời từ bố của mình, bình thản nhấp một ngụm trà trong đáy mắt hiện lên ý cười không rõ.

"À dự án tài trợ cho ủy ban thành phố lần này chủ yếu là công ty chúng ta và bên công ty nhà họ Bae. Dự án bên họ do con bé Irene phụ trách, hai đứa là chị em thân thiết nên hợp tác chắc chắn sẽ không có vấn đề gì khó khăn."

"Hy vọng là như vậy." Wendy đặt ly trà xuống bàn và nói

"Gì cơ? Dù sao thì trong ba đứa con của nhà ấy, con bé đó cũng là người nhìn vừa mắt nhất." chủ tịch Son bỗng nhiên suy tư và nói.

"Bố, từ trước đến nay con chưa từng nghi ngờ chuyện này." Wendy đứng dậy bước về phía sau lưng chủ tịch Son, đặt đôi bàn tay của mình lên vai ông và nói.

"Chuyện gì?" Chủ tịch Son thấy hành động của con gái như vậy thì nhướn mày lên nghi hoặc.

"Chuyện con là con ruột của bố." Wendy cười một tiếng trả lời, sau đó bước ra khỏi văn phòng của bố mình bỏ mặc ánh mắt cau có đến từ chủ tịch Son, cứ như thể câu trả lời vừa rồi của Wendy nó như một lời châm biếm dành cho ông vậy.

...

Cơn mưa bất chợt đổ xuống chẳng hề báo trước, làn nước mưa tung trắng xóa sau nhưng vệt bánh xe, Yoo Hana bồn chồn ngồi trong xe taxi đầy lo lắng. Và sự lo lắng càng trở nên rõ rệt hơn khi cô nhìn thấy dòng xe xếp hàng nối đuôi nhau trước mặt. Yoo Hana ghét những buổi tiệc, ghét cái cách cô bất đắc dĩ phải tham dự, ghét cái cách những người ở ngoài kia nhìn cô như thể cô không thuộc về nơi này và bây giờ cũng vậy. Bảo vệ phía trước căn biệt thự không cho phép taxi đi vào trong nếu như không có vé mời, Hana siết chặt túi xách trước khi bước khỏi xe taxi. Cô đứng nép vào một góc cùng những người bảo vệ đang tất bật kiểm tra và chỉ dẫn cho những vị khách đến buổi tiệc. Cơn mưa mỗi lúc một lớn, những hạt mưa chạm lên đôi vai bé nhỏ của Hana, từng hạt từng hạt cho đến khi chiếc áo khoác của cô ướt đẫm nước, Hana đưa túi xách lên đầu để che chắn trong một nỗ lực tưởng chừng như vô vọng cho đến khi có một người bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, người đó cầm ô bước về phía cô và mỉm cười.

"Cô Yoo, giám đốc của tôi muốn nói chuyện với cô." Seulgi mỉm cười che ô cho Hana và nói.

"Giám đốc của cô?" Hana nhìn Seulgi nghi hoặc và hỏi lại trước khi cô thấy cửa kính phía ghế ngồi sau của ô tô hạ xuống, một gương mặt đầy ấn tượng trong tâm trí của Hana hiện ra.

"Cô Wendy."

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Wendy nở một nụ cười nhẹ, cô khẽ liếc mắt nhìn vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Hana lên xe.

"Cô Yoo, chúng ta lên xe thôi." Seulgi nhìn vẻ ngơ ngác của Hana thì vội vàng lên tiếng, họ không thể dừng xe quá lâu ở đây được.

Khi Hana bước vào trong xe, dường như hơi ấm cũng bao bọc lấy cơ thể cô, một cảm giác vô cùng dễ chịu. Tất nhiên sự dễ chịu này không tồn tại quá lâu, Wendy đang ngồi bên cạnh cô và cô không thể không thừa nhận đây là lần thứ hai họ gặp nhau, cô thấy xấu hổ vô cùng vì lần nào Wendy cũng xuất hiện để cứu vớt cô khỏi những tình huống đầy khó xử.

"Lần này cô cũng cần đưa tài liệu gì sao?" Wendy hỏi để đánh tan sự ái ngại trong đôi mắt của Hana

"Không tôi...không..." Hana bất ngờ trước câu hỏi của Wendy, sự xấu hổ lại bao trùm không khí một lần nữa khi cô nhận ra ý tứ trong câu hỏi của Wendy

"Tôi  đáng sợ như vậy sao? Cô có muốn vào trong không?" Wendy hỏi khi thấy xe của họ chuẩn bị bước vào cổng chính của khu biệt thự.

"Tôi không đến đây vì ai hết. Tôi được công ty cử đến đây nhưng tôi đến phút cuối tôi đã không nhận được vé mời. Tôi cũng không biết giải thích điều này ra sao nữa." Hana quay sang nhìn Wendy và thành thật trả lời.

"Cô biết ai là người đứng ra tổ chức bữa tiệc này đúng không?" Wendy nhếch khóe môi lên và nói

"Tôi biết." Hana lí nhí trả lời

"Cô không sợ?" Wendy hỏi Hana

"Tôi..."

"Tôi không thể đưa cô một đôi giày xinh đẹp, nhưng một chiếc áo khoác thì có thể." Wendy cởi chiếc blazer đắt đỏ của mình và đưa cho Hana

Seulgi liếc mắt qua gương chiếu hậu thấy cô gái được giám đốc mời lên xe của mình từ từ cởi chiếc áo khoác dính mưa ra khỏi cơ thể. Sau đó giám đốc của cô từ từ khoác chiếc blazer của cô ấy lên người con gái kia. Chưa dừng lại ở đó, đôi mắt Seulgi trợn lên khi thấy sếp trực tiếp dùng tay để chỉnh sửa những sợi tóc rối của cô gái bên cạnh. Tầm nhìn của Seulgi bị thu hồi khi Wendy ngẩng lên mắt đối mắt với cô thông qua gương chiếu hậu, dù không còn nhìn vào gương nữa nhưng Seulgi có thể cảm thấy cơ mặt đang méo xệch đi của mình. Cô nhanh chóng hoàn hồn, bước xuống xe và khom người mở cửa cho sếp và người con gái đang để lại rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu của cô.

...

Irene kiêu sa lộng lẫy trong bộ váy dạ tiệc xinh đẹp dù không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý của một cô nàng sinh ra trong gia đình giàu có và sắp trở thành con dâu của một gia đình quyền quý không kém. Từ trước đến nay, những bữa tiệc quan trọng của giới thượng lưu ở thành phố này không thể thiếu mặt Irene, Irene không phải người ưa thích tiệc tùng nhưng đối với cô những bữa tiệc luôn đem lại những lợi ích nhất định và Irene luôn hết mình với mục đích của bản thân. Hôm nay là bữa tiệc đấu giá vì mục đích từ thiện thường niên do gia đình thị trưởng tổ chức, tuy lễ đính hôn đã được hoãn lại nhưng Irene vẫn có mặt ở đây không chỉ với tư cách khách mời mà còn ở vị thế một người kế nhiệm, sau này những bữa tiệc quan trọng như vậy sẽ do cô tổ chức. Irene cùng Kim Joon và gia đình thị trưởng Kim đang chào đón quan khách ở sảnh chính và đôi mắt cô nhíu lại trong giây lát khi cô nhìn thấy Wendy sánh vai Hana bước vào. Và cô cũng không phải là người duy nhất nhíu mày khi nhìn thấy hình ảnh này, Kim Joon người đứng cạnh cô nãy giờ, bỗng treo một nụ cười cứng đờ khi Wendy và Hana bước tới và chào hỏi.

"Wendy, bác rất vui vì cháu đã đến." Bà Kim và thị trưởng Kim mỉm cười lịch sự khi thấy Wendy bước đến.

"Cháu rất vinh dự ạ." Wendy tươi cười niềm nở bắt tay thị trưởng Kim và các thành viên trong gia đình cho đến khi ngón tay cô khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Irene khi họ bắt lấy tay nhau, đổi lại Irene bấu thật mạnh móng tay của mình vào tay cô, sau đó cả hai cùng nhau trao đổi một nụ cười thân thiện.

"Đây là?" Bà Kim không kìm được sự tò mò trong lòng về quan hệ giữa Wendy và người con gái vẫn luôn cúi đầu rụt rè bên cạnh.

"Là bạn đồng hành của cháu."

Wendy khẽ nắm lấy cổ tay của Hana và kéo cô lên đứng sóng vai với mình và trả lời. Một câu trả lời càng khiến sự tò mò dâng lên trong lòng người nhà họ Kim bao gồm cả Irene. Wendy bỏ qua ánh mắt khó chịu của Irene, ánh mắt đăm chiêu của Kim Joon và đưa Hana vào bên trong khán phòng chính của buổi tiệc. Buổi tiệc đấu giá được bắt đầu khi ai cũng trở về vị trí bàn của mình. Wendy và Hana ngồi phía bên trái của khán phòng trong khi gia đình họ Kim bao gồm của Irene ngồi bên phía tay phải. Bằng một sự sắp xếp vi diệu nào đó, tầm nhìn của Wendy và Irene là trực diện. Khóe miệng của Irene khẽ giật giật khi thấy Hana kéo nhẹ vạt áo trên người. Từ lúc Hana bước vào nơi này, gương mặt khiến Irene vô cùng chán ghét đó chẳng có gì khiến cô phí mất vài giây cuộc đời để lướt qua. Nhưng chiếc áo ngự trên người Hana thì có, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết chiếc áo đắt tiền đó thuộc về ai, chưa nói đến là mùi hương nước hoa thơm mát quen thuộc vô cùng với Irene. Irene thầm nghĩ trong lòng sau bữa tiệc này cô sẽ vứt ngay cái áo đó của Wendy, bằng mọi giá.

Ánh đèn trong phòng được tắt đi để quan khách tập trung sự chú ý về phía sân khấu nơi người chủ trì đang trình bày về những món đồ được đem ra đấu giá ngày hôm nay. Hana đọc vội tin nhắn trên màn hình điện thoại rồi khẽ liếc nhìn Wendy, trong khi Wendy dường như đang tập trung nghe người chủ trì trình bày. Không hiểu sao Hana lại cảm thấy yên tâm vì Wendy không nhìn thấy hành động vừa rồi của mình.

"Tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát." Hana khẽ nói

"Chắc hẳn là cô muốn đi một mình rồi. Cứ tự nhiên." Wendy quay sang nhìn Hana và nói khiến Hana chột dạ, cô gái này có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi người sao. Hay cử chỉ lén lút của cô dễ dàng bị tóm gọn. Mà có lúc nào cô không mang dáng vẻ lén lút này đâu cơ chứ. Hana tự giễu bản thân, sau đó lẳng lặng rời khỏi bàn để đi ra ngoài.

Khi Hana vừa bước đi, cũng là lúc Wendy nhìn về phía Irene, ánh mắt họ bắt gặp nhau cứ như thể cả hai vẫn luôn dõi theo nhau vậy. Wendy gõ nhẹ lên mặt đồng hồ đeo tay của mình, miệng cô khẽ làm khẩu hình như thể đếm ngược thời gian và bắn về phía Irene một nụ cười trêu ngươi. Irene nhìn thấy biểu hiện đó của Wendy thì dường như đã nhận ra Hana không còn ở đây nữa và chẳng bao lâu Kim Joon cũng đứng dậy khỏi bàn với một lý do kinh điển "Ra ngoài nghe điện thoại"

Ánh mắt Irene tối sầm lại trong khi Wendy thì cố nén cười. Sự trêu tức này hiển nhiên là có tác dụng, bụng dạ Irene dường như sôi lên sùng sục. Cô chẳng hề nghĩ đến việc lao ra khỏi khán phòng này để cho hai tên lén lút kia một trận, điều đó hẳn sẽ làm mất mặt cô nhiều lắm. Nhưng khoan, không phải sự biến mất của họ, việc họ có mặt ở đây cùng lúc cũng đang làm mất mặt cô sao. Càng nghĩ càng làm sự bực tức dâng lên và Irene thề cô sẽ phải trừng trị kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Và đương nhiên đó chẳng thể là Hana hay Kim Joon rồi, Irene chỉ muốn trả thù lên Wendy mà thôi.

...

Ngay khi vừa thấy Hana bước tới, Kim Joon lập tức kéo cô vào một phòng trống của biệt thự. Khác với diễn biến của những đôi tình nhân sau ngày gặp lại, không có ánh mắt dịu dàng, cũng chẳng có vòng tay siết chặt để vơi bớt nỗi nhớ thay vào đó là sự chất vấn.

"Em điên rồi sao Hana? Sao em lại tới đây? Không phải anh đã nói rất rõ ràng với em ở Ý rồi hay sao." Đôi tay Kim Joon vô thức bóp chặt lên bờ vai nhỏ bé của Hana và hỏi một cách gay gắt.

"Đây là điều anh hỏi bạn gái mình sau bao nhiêu ngày xa cách?" Hana ngước đôi mắt đã đong đầy nước của mình lên nhìn Kim Joon và hỏi.

"Anh nói em hãy chờ anh, hãy tin tưởng anh. Nhưng anh lại cứ như thế mà biến mất, không thể gặp mặt cũng không thể liên lạc. Anh bảo em phải tin anh như nào. Chúng ta đang sống cùng một thành phố, mỗi ngày em đều đi ngang qua chỗ làm của anh, nhưng lại chẳng thề gặp mặt. Anh nghĩ em muốn mình lúc nào cũng phải rơi vào hoàn cảnh như thế này sao. Cũng chỉ vì em quá nhớ anh thôi." Hana nghẹn ngào nói

"Vậy em bảo anh phải làm gì đây. Đó là cuộc sống của anh, ngay từ đầu anh đã bộc lộ hết với em rồi. Anh không có cách nào để trở thành một người bạn trai đúng nghĩa. Ở bên anh đồng nghĩa với việc em phải học cách chấp nhận. Em nghĩ anh muốn sống như thế này sao? Nhưng anh không có quyền lựa chọn, số phận đã chọn anh rồi. Anh không thể phản kháng nó, anh không thể. Anh yêu em, Hana, anh chưa bao giờ lừa dối em về chuyện này. Và anh cũng phải thành thật nói với em rằng anh ngay lúc này hay trong tương lai gần đều không thể làm bất cứ điều gì cho em cả. Một chút cũng không. Nếu em nguyện ý, em phải nhẫn nhịn, hãy chịu đựng thêm. Anh biết điều này là vô lý, có thể khi chúng ta già đi anh sẽ bù đắp cho em." Kim Joon nhìn thật sâu vào đôi mắt ngấn nước của Hana và nói, anh nói một cách trôi chảy cứ như thể những câu nói này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

"Em có thể, em có thể làm cho anh mọi thứ. Nhưng xin anh đấy, hãy để ý đến em một chút, em cũng là con người mà. Cũng có lúc em kiệt sức. Xin anh..." Hana ôm lấy Kim Joon thật chặt, nội tâm cô lung lay dữ dỗi, cô có cảm giác Kim Joon ngày càng rời xa cô, cô không có cách nào nắm bắt dù ngay từ đầu cô cũng chẳng thể nào bước vào thế giới mà anh đang sống.

Kim Joon khẽ khàng xoa lên mái tóc người con gái trong lòng, đôi tay anh vô lực chẳng thể đáp trả cái ôm với vô hạn sự bấu víu ấy của Hana. Anh thật sự chẳng thể làm gì cả, giữa việc phải lựa chọn bản thân mình và ai đó, đương nhiên đáp án chỉ có một. Kim Joon lựa chọn chính mình và vì thế anh chọn Irene, một người cũng giống như anh, một người chỉ yêu thương bản thân mình thôi. Mà có ai không yêu chính mình đâu cơ chứ...

...

Kim Joon và Hana người trước người sau trở về khán phòng của buổi đấu giá ngay khi màn đấu giá hấp dẫn nhất được diễn ra. Chiếc vòng cổ kim cương của công nương Thụy Điển đang được mang lên, một tuyệt tác của thế kỷ, một sợi dây chuyền không chỉ đắt giá vì thứ vật liệu làm ra nó mà còn trở nên cao quý theo dòng lịch sử mà nó trải qua. Giá khởi điểm cho chiếc vòng cổ này là 100 ngàn đô la Mỹ.

Người giơ bảng đầu tiên là Irene, cô đã khao khát chiếc vòng cổ này từ lâu rồi, lần đầu cô nhìn thấy chiếc vòng cổ này là khi Irene tham dự buổi tiệc tại đại sứ quán Thụy Điển cùng cha mình. Vì thế ngày hôm nay Irene thật sự muốn giành lấy nó, một chiếc vòng cổ giá trị phải thuộc về người hiểu được giá trị của nó và nâng cao được giá trị của nó. Hơn nữa đây cũng là món quà Irene muốn tự thưởng cho bản thân vào ngày sinh nhật sắp tới của mình.

"200 nghìn là giá của quý cô Bae" người chủ trì vui mừng nhìn về phía Irene và nói.

"300 nghìn là giá của giám đốc Son." khi người chủ trì cất to giọng nói của mình cũng là lúc ý chí chiến đấu sục sôi của Irene tăng lên, Wendy cái tên đáng ghét đó lại chọc tức cô

"400 nghìn, vâng quý cô Bae đây thật sự là rất thích sợ dây chuyền này."

"Ồ không 500 nghìn, một mức giá khác được đưa ra từ giám đốc Son."

"Anh có thể mua nó tặng cho em." Kim Joon nhìn nét mặt ganh đua của Irene điềm tĩnh nói.

"Anh cứ ngồi yên đó, đây là chuyện của em và Wendy." Irene không hề do dự trả lời Kim Joon khi nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng ghét phía dối diện.

"600 nghìn." Lần này Irene không chỉ giơ bảng mà còn cất giọng nói của mình khiến cho hội trường đầy vẻ sôi sục.

"1 triệu." Wendy bình tĩnh nhả ra một con số khiến tất cả mọi người ở đây đều chìm trong im lặng và sốc, người chủ trì há mồm kinh ngạc nhìn cô, anh ta giật giật đôi mắt như thể chuyện này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

Căm tức đầy phần nộ, đây là tất cả những từ ngữ diễn tả thái độ của Irene dành cho Wendy lúc này. Con số 1 triệu là một con số điên rồ, vốn cuộc chiến đấu giá vừa rồi cũng đã là điên rồ rồi. Irene đã ý thức được điều này sau khi cô hét giá 600 nghìn, cô thật sự muốn bước tới và tẩn cho Wendy một trận. Tại sao có thể ra một mức giá như vậy chứ? Ai cũng biết gia đình Wendy giàu có cỡ nào và cô ấy là con một. Nhưng nếu Irene là bố của Wendy, cô cũng sẽ lôi Wendy ra cạo đầu vì người có thể trả một cái giá như vậy thì chỉ có thể bị điên mà thôi.

Trong khi người chủ trì mau chóng lấy lại bình tĩnh gõ lên ba tiếng búa để xác nhận Wendy là chủ nhân của chiếc vòng cổ và yên tâm rằng một triệu sẽ đô sẽ được thu về. Wendy bước lên sân khấu với ánh mắt trầm trồ của mọi người, những tiếng vỗ tay, những tiếng xôn xao dường như nằm ngoài màng nhĩ của cô gái trẻ. Thứ cô muốn, cô sẽ giành lấy, người khác nói gì cũng không quan trọng bao gồm cả Irene. Wendy có thể làm mọi thứ chỉ đến thỏa mãn chính mình.

...

"Cô Wendy, thực sự cảm ơn cô rất nhiều về ngày hôm nay. Cô không cần đưa tôi về cũng được." Hana ái ngại khi Wendy sau bữa tiệc kiên quyết muốn đưa cô về nhà.

"Cô Hana đã nói dối tôi rất nhiều. Thực tế tôi không phiền lòng vì điều đó, nhưng tôi hy vọng từ nay về sau chúng ta có thể thành thật với nhau." Wendy quay sang nhìn Hana và nói.

"Tôi..."

"Ở lần gặp sau, tôi hy vọng cô Hana là vì tôi mà đến."

"Ý của cô Wendy là..."

"Nếu cô cảm thấy ái ngại vì sự giúp đỡ của tôi, cô có thể mời tôi dùng cơm." Wendy cười nhẹ trước sự căng thẳng của Hana

"Tôi đợi điện thoại của cô nhé cô Hana." Wendy đưa cho Hana danh thiếp của mình.

"Hẹn gặp lại lần sau." Hana cúi đầu chào Wendy và bước xuống xe, trong tay cô là tấm danh thiếp lấp lánh màu chữ vàng in nổi.

"Giám đốc điều hành Son SeungWan."

...

"Trợ lý Kang, đưa tôi về căn hộ mới." Wendy nghiêng đầu ra phía ngoài cửa xe và nói.

"Giám đốc không về biệt thự sao ạ?" Trợ lý Kang ngờ vực hỏi lại, căn hộ mới của sếp cô mới chỉ được hoàn thành vào tuần trước nằm ở khu vực trung tâm, là một căn penthouse rộng rãi và có thang máy riêng biệt. Chỉ có điều ngay từ ngày hoàn thành xong nó giám đốc cũng chưa từng đặt chân tới, cớ sao hôm nay lại có nhã hứng đi về đó. Những suy nghĩ lại chạy lòng vòng trong đầu Kang Seulgi, tối nay cô phải viết báo cáo như thế nào đây. Có quá nhiều sự kiện to lớn nhưng Seulgi lại chẳng thể nắm bắt nổi trong khi sếp của cô thì chẳng có vẻ gì là muốn giúp đỡ.

"Tôi biết trợ lý Kang có rất nhiều điều muốn hỏi." Wendy bật cười nhìn dáng vẻ lo lắng ấy của Seulgi

"Thực ra tôi luôn sẵn lòng lắng nghe những mối bận tâm của giám đốc." Seulgi gian nan trong việc sắp xếp từ ngữ để trả lời giám đốc của mình.

"Trông cô như thể bị mắc nghẹn vậy."

"Rõ ràng vậy sao." Seulgi vô thức đưa tay lên vuốt ngực mình và lầm bầm

"Cứ tiếp tục nghẹn đi." Wendy kết thúc cuộc nói chuyện của họ bằng một câu nói hết sức phũ phàng và nhắm mắt của mình lại nghỉ ngơi. Bầu không khí trong xe chỉ còn lại tiếng nín cười của tài xế cùng khuôn mặt méo xệch vì khổ tâm của trợ lý Kang.

...

Wendy bước ra khỏi phòng tắm đi về phía phòng khách, cô đứng trước giá đĩa và chuẩn bị chọn cho mình một bản nhạc để nghe thì cùng lúc tiếng chuông cửa căn hộ của cô cũng vang lên dồn dập. Wendy bước về phía cửa nhìn vào camera an ninh và thấy gương mặt còn nguyên lớp trang điểm của Irene từ bữa tiệc, chắc hẳn cô ấy phải vội vàng lắm . Wendy không cố chọc giận thêm tổ kiến lửa đứng trước căn hộ của mình vì vậy ngón tay Wendy nhanh chóng ấn lên nút "Open". Không quá 2 phút sau Irene bước vào căn hộ mới của Wendy với ánh mắt tóe lửa, nhất là khi chào đón cô là một khoảng không gian rộng lớn không một bóng người. Irene tháo giày và đi vào phía trong phòng khách, phòng khách ngập tràn nến thơm, chiếc máy nghe nhạc cổ đang chạy từ từ, giai điệu nhẹ nhàng cho thấy chủ nhân là một người cực kỳ biết hưởng thụ và có gu riêng. Có điều Irene không có tâm trạng để thưởng thức những điều này cô càng không cố ý lặn lội tới đây để khen ngợi Wendy dù không gian, sự bài trí này khiến tâm trạng cô thả lỏng đi rất nhiều. 

Wendy bước ra từ trong bếp với một chiếc đĩa nhỏ đựng đầy phô mai và socola, sau đó bỏ qua ánh mắt khó chịu của Irene, Wendy tiếp tục trở lại trong bếp và lần này cô cầm theo một chai rượu vang trắng nổi tiếng.

"Cô là bợm rượu đấy à?" Irene nhìn đôi tay rót rượu của Wendy và hỏi.

"Thế còn chị? Định cứ đứng mãi như thế à." Wendy đặt ly rượu xuống bàn và nói trong khi Irene ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế với khuôn mặt cau có.

"Tôi còn chưa hỏi vì sao chị biết chỗ này đấy." Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene khoác tay của mình lên thành ghế và hỏi.

"Cô quên là tôi thân với mẹ cả của cô à." Irene trả lời

"Và chị đến đây để chúc mừng tôi về chiếc vòng cổ hay là?" Wendy mỉm cười chạy những ngón tay nghịch ngợm của mình trên thành ghế sau đó gõ nhẹ lên bờ vai trần của Irene điều này không nghi ngờ gì nữa, nó giống như một chiếc chìa khóa mở tung cách cửa tức giận trong lòng Irene.

"Cô còn dám nói về chuyện đó à. Nói thật đi Wendy, cô muốn gì? Tại sao cô cứ phải chọc tức tôi như vậy? Nếu là chuyện của 7 năm về trước người cần tức giận là tôi mới đúng." Irene nâng giọng của mình cao hơn, lỗ mũi cô phập phùng đầy khó chịu.

"Irene, chị đã từng bao giờ nhìn dáng vẻ này của mình trong gương chưa. Cái dáng vẻ lúc chị điên tiết lên với tôi ấy. Nếu mọi người nhìn thấy mặt này của chị sẽ chắc sẽ ngạc nhiên lắm đấy, và đặc biệt là bản thân chị nữa." Wendy đứng dậy bước về phía chiếc gương rời được đặt trong phòng khách, cô xoay tấm gương ấy về phía Irene, còn Irene thì giật mình khi thấy mình trong gương. Mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ, gương mặt được trang điểm diễm lệ, một bộ váy thướt tha nhưng gương mặt thì ửng đỏ lên vì nóng giận. Hàng lông mày cô nhăn nhúm, cau có, khóe môi bặm lại và đôi tai thì vểnh lên ngang ngược. Quả nhiên đúng như lời Wendy nói, với diện mạo này thì Irene cũng sẽ phải tự hỏi "Đây là cô sao, một người luôn điềm tĩnh xử lý các mối quan hệ một cách kín kẽ để chẳng thể có bất cứ lời chê trách nào. Nhưng không tại sao với Wendy cô lại để bản thân mình mất kiểm soát như vậy?" Irene để những suy nghĩ chạy qua trong tâm trí rồi chợt bừng tỉnh. Cô nên kiểm soát mình tốt hơn, không nên để Wendy trở thành ngoại lệ của mình và càng không nên đến đây. Việc có mặt ở đây lúc nửa đêm thật sự còn điên rồ hơn so với chuyện bỏ 1 triệu đô ra mua chiếc vòng cổ đó.

Khi Irene toan đứng dậy thì Wendy đã bước tới ấn cô ngồi trở lại ghế, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy nguy hiểm và nói bằng cái giọng điệu hết sức vô lại.

"Chị muốn đến thì đến nhưng khi muốn đi thì phải có sự cho phép của tôi."

"Cô đừng có điên nữa Wendy." Irene gằn giọng và cố bật dậy nhưng Wendy đã phản ứng nhanh hơn, Wendy đẩy Irene xuống ghế và dùng cơ thể của mình kẹp chặt người con gái đang cố vùng vẫy phía dưới.

"Buông tôi ra Wendy. Đừng để tôi mất hết sự kiên nhẫn." Irene ra lệnh cho Wendy ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo còn Wendy vẫn thản nhiên giữ chặt hai tay của cô và ghim nó lại phía thành ghế. Họ cứ giằng co với nhau như vậy cho đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm lên báo hiệu ngày mới đã sang. Ánh mắt Wendy bỗng trở nên mềm mại, mềm mại đến mức Irene đã quên sự quật cường trước đó của mình lớn lao đến mức nào. Và khi Wendy cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thì tâm trí của Irene đã trắng xóa mất rồi. Nụ hôn chẳng nồng nàn cũng không say đắm, nó nhẹ nhàng mỏng manh, hơi lành lạnh và chẳng lưu lại quá lâu, nhưng lại khiến Irene cảm thấy cơ thể cô từ từ thoát đi khí lực.

"JooHyun, sinh nhật vui vẻ." Wendy rời khỏi nụ hôn, dịu dàng nói, cô lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt mơ màng của Irene, lại một lần nữa, cô rướn người đặt lên vầng trán ấy, đôi mắt ấy, và cả chóp mũi xinh đẹp kia những nụ hôn thật nhẹ.

"Tôi đã bỏ lỡ sinh nhật 7 năm nay của chị rồi, đây là món quà mà tôi muốn bù đắp." Wendy ngồi dậy, cô buông lỏng cơ thể của Irene và cũng không quên kéo cô gái dưới thân còn chưa lấy lại hồn phách ngồi dậy. Wendy với tay ra sau, lấy chiếc hộp được đặt bên chiếc bàn nhỏ, chiếc hộp ngay lập tức đập vào mắt của Irene. Là chiếc hộp đựng chiếc vòng cổ của công nương Thụy Điển. Wendy nhìn vẻ mặt dại ra của Irene thì chỉ mỉm cười. Cô kéo Irene đứng dậy, đưa cô ấy đứng trước gương, sau đó từ từ mở hộp, khéo léo đeo chiếc vòng cổ quý giá lên chiếc cổ thanh mảnh xinh đẹp của Irene. Bàn tay Wendy miên man vuốt dọc theo chiếc vòng cổ, trước khi cô ôm lấy Irene từ phía sau và cất lên giọng nói đầy mê hoặc.

"Quả nhiên, đến lúc này nó mới đáng giá 1 triệu đô." Wendy ngẩng đầu bắt gặp khóe miệng đang dần dần cong lên của Irene còn Irene thì vẫn chìm đắm bởi hình ảnh xinh đẹp của mình trong gương. Bao lâu rồi cô mới hài lòng với bản thân mình như thế này, chí ít hình ảnh này khiến Irene muốn lưu giữ mãi.

"Đừng có mà lừa tôi." Irene xoay người lại đối diện với Wendy và nói nhưng cô không hề có ý định bứt ra khỏi sự ôm ấp của cô ấy.

"Nếu tôi không lừa chị nữa thì chắc chị chẳng dễ chịu gì đâu." Wendy vừa nói vừa nhìn cái nhếch mép kiêu kỳ của Irene.

"Tôi biết cô đang nghĩ gì đấy." Irene nheo mắt lại dùng tay chọc chọc vào trán của Wendy và nói.

"Vậy để tôi làm luôn cho chị đỡ phải nghĩ." Wendy tóm lấy cánh tay đang chọc lên trán mình trước khi kéo Irene vào một nụ hôn.

Một nụ hôn được tập kích bất ngờ, chỉ là hai con người đang chìm đắm trong nó chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả, cách môi lưỡi họ cuốn lấy nhau, cách Wendy siết chặt eo Irene bằng một tay còn tay kia thì giữ chặt lấy gáy của cô ấy, trong khi hai tay của Irene vòng qua cổ của Wendy và dán cả thân thể mình lên đó...Wendy khẽ cắn nhẹ môi dưới của Irene, Irene nhận đau thì dứt ra khỏi nụ hôn, chóp mũi xinh đẹp chạm nhau trong tiếng thở hổn hển, ngắt quãng Irene khó nhọc lên tiếng.

"Cô dám cắn tôi!"

"Dám cắn chị ư? Tôi còn dám "ăn" chị nữa đó." Wendy liếm nhẹ môi mình và nói, trước khi cô áp mình lên đôi môi nũng nịu có chút sưng lên của Irene...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top