Chapter 10: CHÚNG TA Ở BÊN NHAU NHÉ?













Không khí im lặng nhưng chẳng hề có chút đáng sợ nào ở đây cả. Từ cuộc nói chuyện tưởng chừng như kéo dài bằng cả quãng thời gian xa cách, Irene lẫn Wendy đều hiểu mỗi người nên dừng lại ở đâu để tạo ra một khoảng lặng cân bằng.


Cả hai trở về căn hộ của Wendy, như một sự ăn ý đến trên cả tuyệt vời, không ai bảo ai, họ tự tìm không gian riêng cho chính mình. Một cách tự nhiên nhất, Irene gột rửa sự mệt mỏi và nhức nhối bằng làn nước ấm trong khi đó Wendy hỗ trợ sự tỉnh táo của bản thân bằng một ly nước đá. Khi Irene bước ra khỏi phòng tắm, Wendy đã nằm ở góc giường bên trái. Wendy xoay lưng lại phía cô nhưng mép chăn bên phải lại được tinh tế kéo gọn lên một góc để dành chỗ cho cô. Irene nhẹ nhàng nở nụ cười nhưng sau đó lại hít thở thật sâu trước khi nằm xuống bên cạnh Wendy.


Wendy xoay người lại khi cảm nhận được Irene đã nằm xuống bên cạnh cô. Một ánh mắt không rụt rè được ánh đèn ngủ nhẹ nhè hắt sáng khiến Wendy quyết định nhường quyền phá vỡ bức tường im lặng này cho Irene.


"Tôi không muốn chơi nữa SeungWan..." Irene chậm rãi nói từng chữ một và như thể Wendy cũng đã sẵn sàng cho câu trả lời này. Đôi tay cô ấy ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Irene, hơi ấm toả nhiệt lượng từ lòng bàn tay Wendy khiến gò má của Irene đỏ ứng.

"Bị tôi làm cảm động rồi ư?" Wendy khẽ xoa hàng lông mày đang nhíu lại của Irene và hỏi.

"Chơi không vui nữa..." Irene khẽ mím môi lại nói và Wendy nhìn thấy sự do dự thoáng qua trong ánh mắt của cô nàng.

"JooHyun, đây là sự lựa chọn không phải một vụ cá cược. Vậy nên chị phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Chị hiểu tôi mà đúng không? Tôi sẽ không nhân nhượng lần thứ 2." Giọng nói của Wendy rất kiên quyết, cô quyết định lấn tới đánh tan phòng tuyến cuối cùng của cô gái trước mặt mình.

"Liệu có ổn không nhỉ?" Irene ngập ngừng...

"Chỉ cần chị không hối hận là được." Như thể không cho Irene cơ hội để tính toán, sắp xếp mọi thứ, Wendy vội vã kéo Irene vào lòng mình. Một cái ôm thật chặt, rất chặt, cánh tay có lực của Wendy siết lấy thân thể mềm mại của Irene, không một khe hở, không thể tẩu thoát...





...





"Cô không sợ tôi từ chối cô một lần nữa sao?" Irene tò mò nhìn Wendy, còn Wendy chỉ mỉm cười.

"Chị có cơ hội từ chối tôi sao."

"Tại sao không chứ?" Irene nhíu mày khó hiểu còn Wendy chỉ nhìn về phía xa bằng ánh mắt vô định.

"Đừng nói với tôi, cô không hận tôi chuyện 7 năm trước nhé. Dù sao tôi cũng chưa từng từ chối ai thô bạo như thế cả."

"Bởi vì ngay cả cơ hội để nói ra chị cũng nhất quyết không dành cho tôi. Sự vinh dự được quý cô Bae Irene từ chối, tôi đây cũng không có." Wendy khép hờ một bên mắt và nhìn dáng vẻ giả ngơ giả ngẫn của Irene.

"Vậy là tôi đã không làm điều tàn nhẫn đó. Tôi đã tự trách oan mình mấy năm nay rồi." Đôi mắt Irene vừa đảo liên hồi vừa quan sát biểu hiện của Wendy nhưng đáp lại cô là bầu không khí im lặng có phần hơi đáng sợ.

"SeungWan, cô nhất định phải gác lại chuyện quá khứ sang một bên." Irene giật giật gấu áo của Wendy và nói.

"Vì sao chứ?" Wendy nhìn dáng vẻ làm nũng của Irene và lẩm bẩm.

"SeungWan..." Irene không biết tiếp lời như thế nào, cũng không có cách nào cho Wendy một đáp án trọn vẹn. Wendy có thể nói đồng ý nhưng Irene hiểu có những chuyện không bao giờ có thể xoá nhoà trong tâm trí ai đó. Cô không thể trông đợi vào Wendy, cái Irene cần là thời gian và tình cảm của chính cô.

"Chúng ta làm lại lần đầu tiên ấy nhé."

Wendy không nghĩ câu trả lời cô nhận được từ Irene lại là một lời đề nghị như vậy. Đôi mắt Irene dưới ánh đèn sáng lấp lánh, thậm chí Wendy còn cảm nhận được dục vọng của Irene đánh úp lên cơ thể cô. Lần đầu cô thấy Irene khát cầu cô như nào, một cảm giác buộc chặt trái tim của Wendy lại. Cô đã từng là kẻ chờ đợi bi thương suốt nhiều năm cho đến giây phút này cô không biết tơ máu trong đồng tử của mình, khoé mắt ươn ướt của bản thân là vì hạnh phúc hay sự khoái cảm từ vết thương cũ. Nhưng Wendy biết chắc, cô vẫn luôn "muốn" người con gái mềm mại quấn lấy cô lúc này.

Irene nghĩ bản thân mình điên rồi, nhưng cảm xúc của cô lại chưa từng rõ ràng đến thế như lúc này đây. Khi Irene đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Wendy, toàn bộ dự tính bấy lâu nay của cô đã sụp đổ. Nhưng Irene vẫn tiếp tục những nụ hôn của mình, cô không thể dừng lại được nữa. Nếu có thể dừng lại thì mọi chuyện giữa cô và Wendy đã chấm dứt từ lâu rồi. Cô vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng, sau tất cả cuộc sống của cô vẫn không thể dứt khỏi cái bóng của Wendy. Câu trả lời đó là cô chưa từng có ý rời khỏi nó, như một lẽ tất yếu, sự dây dưa suốt nhiều năm không phải điều cô mong muốn hay sao. Nếu buộc phải kết thúc một điều gì đó, Irene nghĩ có lẽ cô sẽ kết thúc sự độc thân của mình sau nhiều năm một cách chân thật nhất.

Wendy khéo léo cởi chiếc áo ngực của Irene ra một cách dễ dàng, trước khi kịp hôn lên cục bông trắng xinh trước mặt, cô đã kịp xoay người đặt Irene nằm dưới cơ thể mình. Wendy thích tư thế này, không phải bởi vì lý do sâu xa gì, đơn giản Wendy cảm thấy chỉ có ở tư thế này cô mới có thể tận hưởng hết được cảm giác mỗi lần cô chạm lên ngực của Irene.

"Thật xinh đẹp." Wendy liếm môi, chiếc lưỡi tiết ra một ít nước bọt để làm mềm bờ môi trước khi Wendy gục đầu vào thiên đường trước mặt.

"SeungWan, cô thích ngực lắm hả?" Irene khẽ rên lên và hỏi khi Wendy vô cùng tận tâm chăm sóc bầu ngực của cô như một tín đồ với tín ngưỡng của mình.

"Không chỉ là thích." Wendy trả lời một cách nham nhở trước khi kẹp đầu ngực của Irene giữa hai hàm răng trắng bóc của mình. Còn Irene, chỉ nội việc mọi dây thần kinh xúc giác của cô đang bị Wendy đánh thức bằng kỹ năng của cô nàng thì hình ảnh Wendy mân mê đầu ngực của bản thân cùng với ánh mắt thèm thuồng kia cũng đủ khiến cô ướt đẫm.

Irene không nhớ rõ cảm giác của bản thân ở lần đầu tiên khi Wendy tiến vào, có lẽ dưới tác dụng của cồn một phần cảm giác cũng trở nên mơ hồ. Cô chưa từng cảm thấy đau thứ cảm giác mà người ta hay nói về lần đầu tiên, nhưng Irene vẫn rất rõ ràng cô đã thoải mái như thế nào dù nó là cảm giác vớt vát lại từ những giấc mơ về buổi tối của ngày hôm ấy. Đó là lý do trong sự vô thức có chủ đích, Irene không hề chần chừ trong những lần tiếp theo của cả hai. Khoảnh khắc Wendy tiến sâu vào bên trong, không ngừng càn quấy, vuốt ve và làm đủ mọi cách để lấy lòng cô, Irene dường như đã tiếp cận được một thế giới khác. Một nơi mà toàn bộ mọi giác quan lẫn cơ thể được thổi bùng lên một cách mạnh mẽ, vỡ òa trong sự thăng hoa rồi nhẹ nhàng kết thúc trong sự phóng thích của việc đạt đỉnh.

Wendy giữ chặt tư thế của bản thân nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cùng bờ môi hé mở của Irene thì vô cùng thỏa mãn. Đây không phải lần quan hệ nồng nhiệt nhất của hai người nhưng nó lại khiến nhịp tim của Wendy thúc mạnh không ngừng. Ngón tay vốn bị hút chặt lấy của Wendy dần dần được nới lỏng, cô nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Irene trước khi gục mặt vào hõm vãi của cô nàng.

"JooHyun, chị là của em." Wendy thì thầm trong khi Irene khẽ mỉm cười rồi vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng trần của Wendy.

Ngay bản thân Irene cũng có chút khó tin rằng mọi việc lại trở nên đơn giản như vậy. Cô cũng không thể tin được mình lại có thể thốt ra lời đề nghị đó vào khoảnh khắc Wendy đưa thân thể cô chạm lên những đám mây mang tên khoái cảm.


"SeungWan, lời em muốn nói, mau nói đi..." Irene nói một cách ngắt quãng khi Wendy dồn toàn bộ tâm trí lẫn trí lực của bản thân để khiến cô đạt tới giới hạn của sự thỏa mãn.

"Lời muốn nói ư?" Wendy vừa cử động ngón tay một cách dồn dập vừa nghi hoặc nhìn Irene đung đưa theo nhịp ra vào của cô.

"Hãy hỏi chị đi...mau lên..." Irene cong người, cố ghìm lại cơn cực khoái để đón chờ một điều gì đó mà cô tin chắc Wendy có thể làm được cho cô.

Dường như sự nhẫn nhịn của Irene khiến máu nóng trong người của Wendy càng dâng lên một cách mạnh mẽ, cô tự thúc giục bản thân trong từng cử động đầy nhiệt huyết và bỗng nhiên một tiếng nổ nhỏ vang lên trong bộ não nhạy cảm ấy khi ngón tay của cô ngày một bị Irene siết lại chặt hơn như bức thiết cô nàng phải lên tiếng.

"JooHyun, chúng ta ở bên nhau nhé, được không?" Wendy nhìn thẳng vào đôi mắt rớm nước long lanh của người nằm bên dưới mình và thốt ra những lời này mà chẳng hề đắn đo.

"Được." Irene bằng sự kiên định chưa từng có mà đáp lại Wendy, cơ thể cô hoàn toàn nở rộ vào giây phút ấy. Sự sung sướng được thỏa mãn từ cơ thể lẫn cảm xúc khiến Irene hoàn toàn đồng ý rằng đây là lần quan hệ đáng nhớ nhất trong đời của cô. So với lần đầu tiên, Irene có chết cũng sẽ không quên buổi tối ngày hôm nay.








...





Có câu nói ngày mai trời sẽ sáng, Irene và Wendy biết nếu mối quan hệ của họ được xác lập điều đó đồng nghĩa mỗi sớm mai thức dậy họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều việc cần giải quyết. Đương nhiên năng lượng của những kẻ bị dồn nén cảm xúc khi được bung xoxa luôn dồi dào hơn những gì chúng ta cảm nhận được.


Kim Joon hoàn toàn bất ngờ với sự rạng rỡ không hề muốn che giấu từ Irene và đương nhiên Wendy cũng muốn phô trương sự hạnh phúc đó với anh. Kim Joon tin rằng, nếu như không phải ở đất nước này với thân phận này, hai người con gái ngồi trước mặt anh đây sẽ không ngần ngại mà thông cáo mối quan hệ của họ đối với bất cứ ai vô tình chạm mặt. Với bầu không khí lứa đôi như vậy, Kim Joon nghĩ bản thân mình chẳng có lý do gì mà không trục lợi nhiều hơn một ít từ những kẻ yêu đương đến chướng mắt kia.


"Kim Joon, không phải anh rảnh rỗi đến mức mời chúng tôi ra đây uống trà đó chứ." Irene ngồi sát vào Wendy lạnh nhạt hỏi người đàn ông ăn mặc lịch sự trước mặt mình.

"Vợ chưa cưới, anh luôn có thời gian cho em mà." Kim Joon nở nụ cười trước khi đáp trả Irene.

"Anh lên cơn hả?" khuôn mặt Irene lập tức nhăn nhó, cô lén nhìn biểu hiện của Wendy nhưng người con gái bên cạnh cô chỉ đơn giản từ tốn nhấp một ngụm trà nóng đến bỏng lưỡi và quên bỏ đường. Khuôn mặt Wendy khẽ biến sắc nhưng cô ngay lập tức trấn định tâm lý.

"Điều kiện của anh là gì?" Wendy đặt ly trà xuống nhìn khuôn mặt tươi tắn của Kim Joon và hỏi.

"Hủy hôn là chuyện tất yếu nhưng anh sẽ đơn phương thông báo." Kim Joon cũng nhấp một ngụm trà ngọt ngào và nói.

"Tại sao lại là anh đơn phương chứ?" Irene cau mày chất vấn.

"Người muốn hủy hôn là em không phải là anh. Đương nhiên lợi thế đàm phán thuộc về anh. Còn nếu em muốn tranh cãi thì chúng ta cùng đơn phương nêu lý do của bản thân." Kim Joon nhẹ nhàng nói một cách tự tin.

"Anh còn là đàn ông không vậy." Irene nhìn vẻ mặt của Kim Joon thì không thể kìm nén tông giọng mỉa mai của bản thân.

"Anh có là đàn ông hay không cũng đâu có giá trị gì với em." Kim Joon đưa mắt đầy hàm ý nhìn hai người con gái trước mặt và nói.

"Chỉ có bây nhiêu đó." Wendy nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng.

"À với JooHyun anh chỉ có một yêu cầu vậy thôi..."

"Này anh đừng có được nước lấn tới, anh lấy tư cách gì để đặt điều kiện với SeungWan." Irene ngay lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của Wendy và Kim Joon.

"Anh không có tư cách nhưng SeungWan có tư cách đó. Không phải em ấy đang hẹn hò với em sao."

"Anh dám uy hiếp chúng tôi."

"Em đừng nói khó nghe như vậy. Chúng ta chỉ đang tìm cách để câu chuyện này kết thúc có hậu."

"Chắc tôi tin anh." Irene lạnh lùng bác bỏ trong khi Kim Joon hoàn toàn lờ cô đi và đặt sự chú ý lên Wendy.

"Anh nói đi." Wendy lên tiếng

"Anh muốn hợp tác với bên em lâu rồi. Một hợp đồng 3 năm để công ty luật của anh lo hoàn toàn vấn đề pháp chế cho tập đoàn của em." Kim Joon nói và nhìn Wendy với ánh mắt đầy hy vọng.

"Anh sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện chứ." Wendy bình tĩnh nói trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Irene.

"Đương nhiên, anh sẽ gửi đến văn phòng của em một hợp đồng đầy đủ. Dù sao chúng ta cũng nên tương trợ cho nhau mà đúng không."

"Được" Wendy nhẹ nhàng trả lời cùng lúc bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay đang run lên vì tức giận của Irene, cố gắng dùng sức mạnh của bản thân để trấn áp lại cơn bùng nổ của người bên cạnh.

"Chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống của mình được rồi. À quên mất, cảm ơn em vì chuyện của Hana." Kim Joon nhìn khuôn mặt phừng phừng tức giận của Irene thì lửa đổ thêm dầu. Trong khi đó sắc mặt của Wendy cũng không còn bình thản như vài giây trước, khóe mắt Wendy giật giật vì ở dưới gầm bàn, Irene đang giẫm lên chân cô sau câu nói của Kim Joon...








...





"Thật không tin được là em có thể đồng ý với anh ta dễ dàng như vậy." Irene hậm hực nhìn Wendy và nói.

"Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết bước đầu rồi mà." Wendy mỉm cười đáp trả.

"Nhưng anh ta đã tranh thủ được một món hời."

"Quan trọng là nó xứng đáng." Wendy vẫn bình tĩnh trước sự gắt gỏng bực bội của Irene

"Xứng đáng?" Irene nheo mắt nghi hoặc hỏi lại

"Không phải sao." Wendy vừa nói vừa siết lại cái nắm tay giữa hai người.

"Chị chỉ đáng giá vậy thôi à?" Đôi mày Irene cau lại nhưng khóe miệng của cô lại bất giác cong lên khi thấy những ngón tay của cô nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Wendy.

"Em nói cái nắm tay này xứng đáng còn chị đương nhiên là không thể so sánh được rồi. Cứ cười đi, đừng nhịn nữa, chị đang rất vui mà đúng không." Wendy nhìn thấy gò má nhô cao, đôi môi chúm chím lại của Irene thì cũng không ngần ngại chọc phá cô nàng. Dù sao hiện tại chẳng có điều gì có thể ngăn cản được sự vui vẻ của họ hết.

"Hahahahahaha." Chỉ chờ có thế tiếng cười giòn tan của Irene vang lên trước nụ cười cũng rạng rỡ không kém của Wendy, cánh tay còn lại của Irene cũng túm chặt lấy cô nàng bên cạnh để ngăn bản thân không ngã ngửa bởi tràng cười khoái chí đã rất lâu rồi cô mới được tận hưởng.


Irene bước chân đến công ty với tâm trạng không thể nào tốt hơn được nữa, cô cũng không ngần ngại chia sẻ sự hân hoan hiếm có của mình đến các nhân viên, đương nhiên ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên với biểu hiện của sếp mình. Sếp vui vẻ là điều tuyệt vời nhất nhưng sự vui vẻ của Irene không kéo dài được lâu khi cô nhìn thấy bóng dáng đang ngồi án ngữ trước bàn làm việc của mình.

"Sao em lại vào đây được hả?" Irene đặt túi xách của mình lên bàn và nhìn thấy đứa em họ trời đánh của cô.

"Em không biết là chị lại đi làm muộn như vậy đâu nhé." Park SooYoung chống hai tay lên bàn nhìn Irene và nói.

"Nói đi lại chuyện gì nữa?" Irene bước tới tóm lấy cô em họ của mình ra khỏi chỗ ngồi của cô, giọng nói vừa vội vã vừa chán nản.

"Chị không thể nhẹ nhàng với em được một chút sao?" Park SooYoung phụng phịu đứng lên để nhường chỗ cho bà chị họ khó tính của cô.

"Em đáng sao, mà nhanh lên chị không có thời gian đâu." Irene xua xua tay mình và nói.

"Chị họ, lần này nhất định chị phải giúp em." Park SooYoung tóm lấy cánh tay của Irene năn nỉ.

"Em lại gây họa nữa." Irene nhướng đôi lông mày của mình lên và hỏi.

"Em có phải thảm họa đâu, sao lần nào chị cũng hỏi em câu đấy vậy?"

"Ai bảo em cứ mở miệng ra là giúp em. Nói đi, chuyện gì?"

"Chị không phải là bạn thân của chị SeungWan sao, hai người còn đang hợp tác nữa. Chuyện này chị phải nói giúp em với chị ấy." SooYoung nở một nụ cười nịnh bợ và thỏ thẻ.

"Sao lại liên quan SeungWan ở đây?" Irene nghe thấy em họ mình nhắc đến Wendy thì vô cùng tỏ ra cảnh giác.

"Trung tâm mua sắm sắp khai trương của chị ấy đang tìm người mẫu quảng cáo. Em muốn nhờ chị giới thiệu em với chị ấy." SooYoung hí hửng nhìn Irene và đề nghị.

"Tỉnh táo lại đi Park SooYoung, em nghĩ chị sẽ làm cái việc xấu hổ đó sao. Em nghĩ chị giới thiệu em thì em sẽ được chọn ư." Irene bật cười trước lời đề nghị của em họ mình.

"Em thì sao chứ? Mà có sao thì em mới nhờ đến chị. Chị mà không giúp em thì em sẽ đến chỗ chị làm việc."

"Vậy ngày mai đến đây làm, chị sẽ giúp em, em họ của chị." Irene nhếch mép trả lời trong khi khuôn mặt của Park SooYoung dần trở nên méo mó.

"Chị không thể thương em một chút được à."

"Không."

"Chị..."

"Thôi đừng luyên thuyên nữa, chị còn phải làm việc. Mau kiếm chỗ tự chơi đi."

Irene nhìn vẻ mặt mếu máo không có ý định rời đi của Park SooYoung thì vội vàng dịu giọng, ngoài ra cô cũng nhanh chóng lấy một chiếc thẻ trong ví của mình và nhét vào đôi bàn tay của cô nàng. Trên đời này, người mà Irene cảm thấy không nên phí hơi đôi co chính là cô em họ vô cùng rắc rối của mình...








...








Irene trước ngày hôm nay thì chưa từng nghĩ rằng cô sẽ có thể cùng Wendy hòa hợp với nhau sau từng ấy chuyện chứ chưa nói đến việc hai người có thể sau giờ làm việc tay trong tay hẹn hò như bao cặp tình nhân khác. Đương nhiên cả hai cũng không thể giống bao nhiêu người đang yêu ngoài kia, dù sao họ chỉ công khai với chính bản thân mình mà thôi. Vì thế dưới ánh đèn rạng rỡ của khu trung tâm thương mại sắp khai trương họ là hai kẻ hẹn hò lén lút. Irene ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của Wendy rằng sau giờ làm việc cả hai sẽ cùng đến khu trung tâm thương mại đang được gấp rút hoàn thành để ra mắt vào mùa thu tới của tập đoàn Son. Irene không rảnh rỗi đến thế và Wendy cũng vô cùng bận rộn nhưng những người yêu nhau dù bận gấp mấy cũng phải hẹn hò cho dù đó có là ở nơi làm việc đi chăng nữa.

Seulgi nhìn sếp của mình hôm trước còn ôm ấp an ủi một cô hôm sau đã tay trong tay cùng một cô khác đi hẹn hò thì vô cùng ngán ngẩm, đã không còn sự ngạc nhiên nữa rồi, chỉ là cô không biết nên báo cáo chuyện này như nào cho chủ tịch và bà nội của sếp. Lần nào báo cáo những tin tức như vậy cô đều bị rơi vào hoàn cảnh trên đe dưới búa. Nghĩ đến bản thân suốt ngày chỉ có công việc, giờ hết giờ làm việc còn phải theo sếp đi hẹn hò trong khi quỹ lương thì lên xuống theo tâm trạng của sếp, đáy lòng của Seulgi sôi lên sùng sục, nếu không phải vì bố của cô thì cô đã nghỉ việc từ lâu rồi.

"Trợ lý Kang, cô ở lại ngoài này bàn nốt một số vấn đề với bên thi công. Tôi vào tham quan gian hàng thời trang phía trong. Mọi người không cần theo tôi, xong việc rồi thì mau về nghỉ ngơi. Trợ lý Kang cứ chờ tôi ở trong xe là được rồi." Wendy đưa lại bản thiết kế cho Seulgi rồi vô tư dắt tay Irene vào bên trong trước tiếng lòng dậy sóng vô số lời chửi thề của Seulgi.





...





"Chị thấy chỗ này thế nào?" Wendy đưa Irene đến một khu vực trung tâm và là vị trí đẹp nhất của trung tâm thương mại.

"Em có ý tưởng gì à." Irene nhìn vẻ mặt tâm đắc của Wendy thì tò mò theo cô bước vào bên trong gian hàng đang được sửa chữa.

"Nếu như chủ tịch Lee đồng ý với phương án của chúng ta, gian hàng này là tấm lòng của em dành cho chị. JooHyun đến lúc chị phải nhận được những gì xứng đáng là của chị." Wendy siết lấy bàn tay của Irene và nói.

Đây chính là thứ mà Irene mong muốn ở mối quan hệ này với Wendy. Suy cho cùng tình yêu có bền lâu được hay không thì không chỉ dựa vào cảm xúc để mà nói. Nếu hỏi Irene tại sao cô dám hủy hôn cùng Kim Joon thì đương nhiên là bởi Irene đã tìm được dũng khí đó. Còn dũng khí đó đến từ đâu ư? Nó không hoàn toàn đơn thuần xuất phát từ tình cảm của cô dành cho Wendy mà phần lớn nó đến từ tình yêu của Wendy dành cho cô. Nhưng tình yêu đó chưa phải là tất cả, để có được cái nắm tay của ngày hôm nay thì xuất thân giàu có và khối óc thông minh của Wendy đóng góp một phần không nhỏ. Cứ thử nghĩ xem nếu những điều kiện kia thiếu đi liệu họ có cơ hội để gặp gỡ nhau hay không chứ chưa nói đến chuyện ở bên nhau nữa. Irene vô cùng cảm tạ trời phật, Wendy là một người ưu tú về các mặt và quan trọng cô cũng là một người như vậy. Thật mới xứng đôi làm sao...

"Quả nhiên hai người bao giờ cũng tốt hơn một." Irene mỉm cười ngọt ngào và đặt một nụ hôn lên khóe miệng của Wendy.

"Rất may là chị đã kịp nhận ra nó." Wendy giữ Irene lại trong vòng tay mình và nói.

"Em đang khen hay chế giễu chị." Irene đặt ngón trỏ lên môi của Wendy hờn dỗi nói.

"Thưởng cho chị." Wendy khẽ nói trước khi ngậm lấy đầu ngón tay của Irene và khiến cô nàng cảm thấy tê dại ngay tức thì...





...





SooYoung bước xuống xe, trước mắt cô là trung tâm thương mại nơi cô cảm thấy mọi hy vọng của bản thân đều tập trung ở đó. Sau khi bị Irene đả kích, SooYoung đành bất lực đi mua sắm để tiêu tan nỗi buồn. Khi tâm trạng đã khá hơn, cô quyết định quay lại tìm Irene để năn nỉ chị họ của mình một lần nữa. Tất nhiên SooYoung không thể tưởng tượng ra việc cô nhìn thấy cô nàng Wendy đến đón chị họ mình sau giờ làm việc, dáng vẻ của cả hai còn rất đáng ngờ. Điều này ngay lập tức thôi thúc bản năng không suy nghĩ trước khi hành động của SooYoung. Cô ngay lập tức bắt xe và theo đuôi chị họ của mình đến nơi này. Từ gốc cây phía xa, SooYoung chẳng thể thấy rõ hay nghe rõ bất cứ điều gì ngoài tiếng vo ve của muỗi. Không thể chịu đựng thêm nữa, SooYoung quyết định bước vào trung tâm thương mại. Đáng tiếc thay chị họ cô lẫn Wendy đều đã rời khỏi. Chỉ còn lại đám người xa lạ, nhưng rất may trợ lý của Wendy đã nhận ra cô là em họ của Irene và cái dáng vẻ như sắp có chuyện chết người của cô đã lừa được cái tên "mắt híp" đó.


Park SooYoung men theo lối rẽ vào hành lang, hoàn toàn trống vắng không một bóng người. Cô cũng không hiểu sao mọi thứ lúc này đều cho cô có cảm giác cô đang đóng một bộ phim kinh dị. Nhất là khi ở gian hàng đang được quây lại sửa chưa phát ra thứ ánh sáng trắng hấp dẫn ánh nhìn của cô. Dũng khí của sự tò mò, Park SooYoung bước về phía gian hàng một cách lặng lẽ hoàn toàn khác hẳn mục đích ban đầu của cô.



Đôi chân dài nhẹ nhàng nhẹ nhàng tiến vào phía cánh cửa gian hàng. Park SooYoung vừa thở phào nhẹ nhõm vì ngoài đồ đạc, vật liệu sửa chữa thì không có gì đáng nghi ngờ cả. Cho đến khi cô bị thôi miên bởi những tiếng động lạ phát ra từ phía bên trong gian hàng, nơi khu vực phòng thử đồ đã được dựng lên.



Những âm thanh xa lạ gõ vào cái đầu siêu tưởng tượng của Park SooYoung những hình ảnh khiến cô không thể ngừng lại bước chân của mình. Cho đến khi lý trí bị đánh bay bởi hình ảnh sau cánh cửa khép hờ, Park SooYoung đã nghĩ việc cầm sẵn điện thoại trên tay, nhấn nút ghi hình là việc làm đúng đắn nhất trong suốt 23 năm cô tồn tại trên đời này.



Cuộc đời Park SooYoung đã bước sang một trang mới từ giây phút này.


Trước đôi đồng tử giãn to của Park SooYoung, Irene và Wendy đang hoàn toàn mất trí. Cả hai quện vào nhau mà chẳng hề bận tâm họ đang ở đâu. Đó hoàn toàn là chuyện rất rõ ràng, nếu cả hai biết rằng, SooYoung đang dùng điện thoại quay lại cảnh thân mật của cả hai thì nhất định sẽ có một vụ án mạng xảy ra. SooYoung nín thở, chưa bao giờ cô nghĩ bản thân mình lại có thể bình tĩnh và giữ được sự im lặng tuyệt đối đến thế. Ở không gian vắng lặng này có sự tồn tại của ba người nhưng lại chỉ có tiếng hít thở ngắt quãng pha lẫn tiếng rên rỉ của hai người. Ngay khi Wendy lần mò đưa bàn tay của mình xuống vuốt một đường dọc đôi chân nõn nà của Irene và luồn tay vào trong váy của cô nàng thì SooYoung đã không thể nhịn thêm được nữa.

"Sao chị dám bắt nạt chị họ tôi, Son SeungWan." Giọng nói đanh thép của Park SooYoung vang lên khiến đôi mắt đang khép hờ của Irene trợn ngược lên còn Wendy, người đang vục mặt lên ngực của Irene bỗng nhiên cảm thấy cuống họng của mình bị thắt lại.

Trong giây phút xấu hổ nhất của đời người, cả ba dường như bị đóng băng chẳng biết điều tiếp theo họ phải làm là gì. Nhưng thực tế nào cũng được trả lại khi người ta cần phải tỉnh táo trước những sai lầm vừa xảy ra để cố gắng sửa chữa nó. Wendy và Irene chỉnh lại trang phục của mình trước khi đứng đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm từ Park SooYoung.

"Hai người mau đứng tách nhau ra." SooYoung nhíu mày khi thấy Irene và Wendy vẫn quấn lấy nhau sau những gì cả hai đã làm với một tâm hồn trong sáng thánh thiện như cô.

"SooYoung à..."

"Chị đừng có nói gì hết, bởi vì em đã thấy hết rồi." SooYoung cắt ngang lời Irene khi thấy cô nàng đang có ý định giải thích.

"Vậy còn đứng đây làm gì nữa, chúng ta về thôi." Irene quay sang nhìn Wendy và nói.

"Khoan đã, chị không nói gì à? Cứ thế mà đi về." SooYoung dường như không thể tin được khi thấy Irene thản nhiên như vậy.

"Không phải em thấy hết rồi sao." Irene khoanh tay lại và nói.

"Chị nói gì đi chứ SeungWan, bà chị họ của em điên rồi không lẽ chị cũng điên nốt."

"Yahhh Park SooYoung." Irene hét lên khi thấy SooYoung chỉ tay về phía Wendy.

"SooYoung, có gì chúng ta nói chuyện, em hiểu chị họ của em mà." Wendy nãy giờ chứng kiến hai khẩu thần công nhắm thẳng vào nhau thì đã thầm nghĩ chỉ nên lên tiếng lúc cần thiết.

"Chuyện này có thể từ từ nói được sao. Hai người, cả hai người đã bắt đầu từ khi nào?"

"Chuyện này thì liên quan gì đến em."

"Nếu chị biết em đang giữ cái gì thì chị sẽ không còn dám nói như thế đâu."

SooYoung cẩn thận nhét điện thoại vào trong túi trước sự sửng sốt của cả Wendy lẫn Irene. Và khóe miệng của cô nàng càng ngày càng rộng ra khi chứng kiến sự chột dạ, hoảng hốt vô cùng rõ rệt trên khuôn mặt của chị họ mình. Park SooYoung ngay lập tức đặt quyết tâm nếu không chơi cho bà chị họ hay khinh thường cô một vố thì cô không còn là Park SooYoung nữa...





...





Seulgi vô cùng ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ sếp, thay vì đưa sếp trở về nhà thì cô có một nhiệm vụ mới đó là đưa em họ của bồ sếp trở về nhà. Đối với giám đốc Bae vốn dĩ Seulgi đã không có một chút thiện cảm nào rồi và em họ của giám đốc Bae cũng ở một trạng thái khiến Seulgi cảnh giác không muốn lại gần.

"Cô có biết tôi là ai không?" Park SooYoung nhìn lên tấm biển áp phích quảng cáo siêu to trước mặt khi xe dừng chờ đèn đỏ và hỏi Seulgi.

"Vâng tôi biết chứ, cô là em họ của giám đốc Bae." Seulgi thành thật trả lời.

"Tôi hỏi cô tôi là ai cơ mà?" SooYoung vẫn không rời mắt mình khỏi tấm áp phích và nói.

"Xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý cô. Tôi..." Seulgi thật sự khó hiểu khi SooYoung cứ ngó ra ngoài cửa và hỏi cô một câu hỏi mà dường như chỉ mình cô nàng biết câu trả lời đó là gì.

"Mắt híp, từ giây phút này chị phải ghi nhớ tên của tôi, bởi vì đây là cơ hội quý giá của chị. Tôi là Park SooYoung, tôi nhất định sẽ nổi tiếng."

SooYoung ngắm nhìn người mẫu trên tấm bảng áp phích một cách mê mẩn mà không biết Seulgi đang nghiến chặt môi mình sau khi nghe câu nói đậm chất hoang tưởng ấy từ cô và cái biệt danh mỹ miều mà cô đặt cho cô nàng.


PS: Mừng teaser của Park SooYoung được tung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top